Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Tái bút chương 074] Delia không phải cứ đồ ngọt là ổn?

Độ dài 541 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:45:56

Delia: “Yashiro!”

Yashiro: “Chào, Delia. Hôm nay nghỉ bắt cá à?”

Delia: “À, hôm nay tôi chơi với Omero nên tạm nghỉ.”

Yashiro: “Omero ra sao rồi!? Tôi lo quá đấy!?”

Delia: “Đừng lo. Nếu là hắn thì cơ hội nhập cõi Niết Bàn chỉ có 1/10000 thôi!”

Yashiro: “Rồi lỡ 1/10000 đó xảy ra thì sao!?”

Delia: “Nếu như Omero chìm thì tôi sẽ cứu chứ bộ?”

Yashiro: “...Lại bị nhấn nước nữa sao, con gấu mèo đó...”

Delia: “Thế rồi, trong lúc ở dưới sông, tôi sực nhớ ra Yashiro đã bảo là sẽ đãi đồ ngọt.”

Yashiro: “Đúng lúc đó!?”

Delia: “Vậy là tôi đã phóng đến đây!”

Yashiro: “Còn Omero!?”

Delia: “Đừng lo. Nếu hắn trôi ra biển thì Masha sẽ làm gì đó mà.”

Yashiro: “Cái không sao đâu của cô rộng quá phạm vi cho phép đấy!”

Delia: “Lúc trước tôi đã giúp quán lúc chủ quán nghỉ mà phải không? Lời hứa lúc đó, cậu vẫn chưa quên chứ?”

Yashiro: “Chưa quên, nhưng...”

Delia: “Điều quan trọng đấy, quên là không thể chấp nhận đâu nhé!”

Yashiro: “Thay vào đó, cô lại quên đi đồng đội quan trọng của Hội mình đấy...”

Delia: “Yashiro thích Omero nhỉ. Lo lắng đến vậy à?”

Yashiro: “Cô vô tình quá đấy! Mà thôi, đằng nào chắc gã cũng trở lại vô sự như mọi khi.”

Delia: “Phải đấy. Quan trọng hơn, đồ ngọt! Nghe nói mới có món mới phải không!?”

Yashiro: “Ờ, nó được gọi là mitsumame, một món ngọt hay được ăn vào mùa hè ở đất nước tôi.”

Delia: “Mitsumame à... cái tên nghe có vẻ ngon nhỉ.”

Yashiro: “Và đây là mitsumane đã hoàn thành.”

Delia: “Ồ!? Tại sao lại từ dưới bàn!?”

Yashiro: “Quy tắc của đất nước tôi đấy.”

Delia: “Waa... một món ăn thật đẹp nhỉ. Thứ trong suốt và lấp lánh này là gì vậy?”

Yashiro: “Đó là thạch agar. Bản thân nó không ngọt đâu.”

Delia: “Vậy thì không có hứng thú. A, trái cây!”

Yashiro: “Ơ khoan chờ một chút chờ một chút! Tuy bản thân nó không ngọt nhưng nếu ăn cùng mật ong đen thì sẽ rất ngon đấy!”

Delia: “Thế sao, vậy thì thử ngay....... ưm!”

Yashiro: “Thế nào?”

Delia: “................................................Ọe!”

Yashiro: “Nhả ra!?”

Delia: “...Có gì đó, kì kì...”

Yashiro: “Mật ong đen không ổn à!? À không, hình như ở đất nước tôi trẻ nhỏ cũng không ưa mật ong đen cho lắm! Nói chung là tệ lắm sao!?”

Delia: “...Đây là... vị ngọt không khiến tôi hạnh phúc...”

Yashiro: “Tôi lại nghĩ là nó ngon cơ.”

Delia: “Vậy, Yashiro ăn thử đi. Coi nào, a~n!”

Yashiro: “Ớ, đó chẳng phải là cái mà cô vừa với nhả ra sao!”

Delia: “Phí phạm đồ ăn là không tốt!”

Yashiro: “Thế thì đừng có nhả ra!”

Delia: “Việc đó không thể!”

Yashiro: “Ích kỷ à!?”

Delia: “Yashiro, ...ăn đi mà?”

Yashiro: “Ơ không...... cơ mà, cô không thấy khó chịu à?”

Delia: “...Nếu là Yashiro thì không......”

Yashiro: “.............Nếu là nụ hôn gián tiếp thì còn có chút đáng yêu... nhưng thạch agar đã nhả ra thì...”

Delia: “N, nè! Tôi... vẫn chưa h, h....... hôn..... ai bao giờ đâu, thế nên có khi thạch agar này sẽ ngọt cũng không chừng!”

Yashiro: “Hảả!?”

Delia: “Ý-tôi-là! Nụ hôn đầu thì sẽ ngọt ngào có phải không!?”

Yashiro: “Đó là sự ngọt ngào hồi hộp, không đọng trong viên thạch agar dính nước dãi này!”

Delia: “Hm~................... thôi được rồi! Vậy thì cho Magda!”

Magda: “...Từ chối.”

Bình luận (0)Facebook