Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85: Sức hút

Độ dài 5,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:26:49

Ngày hôm qua, có một đứa trẻ đã không thể ăn hết suất ăn của mình.

Có hai nguyên nhân.

Thứ nhất, đơn giản là do lượng thức ăn khá nhiều.

Tuy đủ để nhóm thợ xây Umaro có thể ăn hết. Nhưng lại quá sức so với một đứa trẻ. Tất nhiên, tôi có thể điều chỉnh lại lượng thức ăn nhưng điều đó cũng có giới hạn.

Nguyên nhân còn lại là do thiếu sự thẩm mĩ.

Hiện tại, Ánh Dương quán đã khá nổi tiếng. Điều đó không tuyệt sao?

Nơi đây có bánh gato, pasta, okonomiyaki… và nhiều thứ khác. Một quán ăn chính hiệu.

Bên cạnh đó, quán còn có cả những thứ như sản phẩm thức ăn mẫu nữa.

Lại nói về trẻ con, chúng là những sinh vật tràn đầy lòng hiếu kỳ. Tâm trí chúng chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, mỗi khi bị thu hút bởi thứ gì đó, chúng sẽ chẳng còn cảm giác thèm ăn nữa.

Bọn trẻ chỉ thích chơi đùa và thưởng thức đồ ăn vặt. Còn bữa ăn chính và việc ngủ, chúng coi đó chẳng là gì ngoài những thứ phiền toái. Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ, bản thân dù rất muốn  đi chơi nhưng lại không thể làm gì khác ngoài tỏ ra khó chịu mỗi khi bị nói ‘ăn cơm xong đi đã’. Lúc đó, dường như tôi đã cảm thấy rằng cơm và thức ăn mẹ nấu có vẻ không còn ngon chút nào.

Sau khi lớn thêm một chút, tôi mới bắt đầu nhận ra được niềm vui của bữa ăn.

Dẫu cho ai đó có nói rằng chỉ sau khi trở thành người lớn, ta mới cảm nhận được giá trị thực sự của bữa cơm gia đình thì cũng không hề quá.

Nếu có đứa trẻ nào đó cảm thấy hạnh phúc với một bữa ăn chỉ có cơm trắng với cá hồi, chắc chắn nó là đứa nằm trong nhóm thiểu số.

Hơn nữa, ngắm thực phẩm mẫu thì vui hơn và ăn bánh gato cũng tuyệt hơn.

Nói tóm lại, đối với trẻ con bữa ăn chẳng khác gì một điều nhàm chán.

“Vì lẽ đó, tôi dự định lập ra một thực đơn dành riêng cho trẻ con.”

Tôi trình bày ý tưởng của mình với những gương mặt thân thuộc đang tập trung tại Ánh Dương quán.

Cả ngày hôm qua và hôm nay, tôi chạy xung quanh quận bốn hai và hẹn ‘những người bạn’ thân quen đến Ánh Dương quán sau khi quán đóng cửa.

“Thực đơn dành cho trẻ con, rốt cuộc nó là gì?”

Chẳng thèm suy nghĩ một chút nào, Estella đặt khuỷu tay lên bàn và hỏi tôi.

Cô ấy nhé… Nếu lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào câu trả lời của người khác như thế thì ngực không phát triển được đâu.

“Lúc còn nhỏ, ông tôi thường làm Okoge cho tôi ăn… Nó rất ngon và tôi rất thích nó.”

Vậy ra đó là hương vị mà Ginette nghĩ tới… đơn giản nhỉ, ông già. Mà, trông cô ta vui vẻ như thế thì sự lựa chọn của ông hẳn là chính xác rồi.

“Hồi còn nhỏ ấy, bữa ăn của tôi do mười chuyên gia dinh dưỡng phụ trách, họ đánh giá kỹ lưỡng về độ cân bằng dinh dưỡng cần thiết và tạo ra một bữa ăn thật sang trọng…”

“Vậy thì không tham khảo được rồi. Còn ai khác có ý kiến gì không?”

Loretta nhanh chóng cắt phăng câu chuyện đáng tự hào của Imelda và không mảy may ném nó đi.

Làm tốt lắm, Loretta.

“Loretta, hồi nhỏ cô thường ăn cái gì?”

“Hả…?”

Sắc mặt Loretta bỗng chuyển sang màu xanh ngay khi Estella tình cờ đặt câu hỏi cho cô ta.

“B… Bờ sông, tôi thường ăn… cỏ bên bờ sông… Phải rồi nhỉ, nó ngon không nhỉ… Chắc là ngon nhỉ… Phải không nhỉ…”

“Tôi hiểu rồi Loretta! Xin lỗi! Tất cả là lỗi của tôi! Lần tới tôi nhất định sẽ khao cô ăn bánh gato, vậy nên làm ơn dừng lại có được không? Khóc nhiều thì không thể nhìn thấy ngày mai đâu!”

“Nhưng mà, không phải mỗi ngọn cỏ đều giống như thiên đường của thế giới này sao…”

“Thôi đủ rồi Loretta! Đừng nói thêm gì nữa! Tôi sẽ đãi cô hẳn ba cái bánh được chưa!”

Vậy đấy, vì chẳng thể nào biết mình sắp đào phải thứ gì nên tốt nhất là không nên chọc ngoáy vô cớ vào quá khứ của người khác.

Bài học tốt cho cô đấy, Estella.

“A, ano. Còn Natalia-san thì sao? Hồi nhỏ chị có thích ăn thứ gì không ạ?

“Tôi à?”

Vậy ra, Ginette đã khéo léo chuyển hướng chủ đề về phía Natalia, người đi cùng với Estella.

“Thay vì nói là hồi tôi còn nhỏ… nói là hồi cô chủ còn nhỏ thì hợp lý hơn. Vì khi cô chủ vẫn còn là một cô bé ngây thơ chưa biết gì hết, tôi vẫn luôn thích thú việc thưởng thức những thứ thuộc về cô chủ thông qua nhiều phương pháp mà.”

“Này, ai đó làm ơn bắt cô ta ngậm miệng lại đi!”

“Ứ đâu, vậy còn ai muốn hỏi chi tiết về câu chuyện ngày xưa của tôi không? Như là tôi đã làm gì hồi ấy chẳng hạn?”

Chết tiệt.

Để buổi họp về thực đơn dành cho trẻ con này không trở thành câu chuyện kiểu ‘như vậy’, tôi đã loại Regina khỏi danh sách khách mời rồi mà… Không ngờ vẫn còn một con nhỏ biến thái đội lốt người mai phục ở đây.

Mà hơn nữa, Loretta.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì Natalia, trưởng hầu nữ của lãnh chúa luôn miệng gọi Estella là cô chủ nhỉ? Không biết là cô có nhận ra điều gì không đây? Chắc là không rồi? Nếu vậy, cô quả thật là một đứa con gái đáng thất vọng.

Aa, nhân tiện, Umaro chắc chắn phải gặp con gái lãnh chúa vài lần rồi…

“Umaro.”

“Vuấng! a, ua, a, au… Tôi, nhiều phụ nữ thế này… Tôi hơiiiiii… căng thẳng một chút’s.”

Phải rồi. Có vẻ xung quanh chẳng có chỗ nào để ông ta nhìn được.

Cái này… Nếu tôi mà không nói thì chắc cả đời này hai người họ cũng chẳng nhận ra điều đó mất.

Mà, sao cũng được.

“Delia-san, cô có nghĩ ra điều gì không?”

Guzuya, trợ lý của Umaro hỏi Delia. Ủa, tên này vừa nãy tủm tỉm cười cái gì vậy… A, thì ra là vậy. Hình như hắn là một fan của Delia thì phải?

“Thức ăn của trẻ con nhỉ? Vậy thì làm gì có cái gì khác ngoài thứ đó nữa.”

“Thứ đó là cái gì? Tôi, xin hãy nói cho tôi biết!”

“Trứng cá hồi đó!”

Ừm, Delia à… Đó không phải thức ăn dành cho trẻ con, mà có thể nói nó chính là trẻ con, đối với loài cá hồi.

“Mồ~, Delia-chan. Không phải như vậy đâu? Cái mà mọi người muốn biết là về món ăn mà hồi nhỏ cậu thích ấy.”

Masha liền nhẹ nhàng sờ đôi tai gấu của Delia.

“Nyawa!? Dừng, dừng lại đi, Masha!?”

“Ufufu… Delia-chan dễ thương quá~.”

“Vâng! Dễ thương! Siêu dễ thương luôn!”

Aa… Phiền phức thật.

“Vậy, Masha thì sao? Thức ăn dành cho trẻ con, cô biết chứ!?”

“Cho tôi suy nghĩ một chút thì tôi sẽ biết ngay thôi~.”

Masha bật ngón trỏ lên, lắc qua lắc lại trong khi vảy nước trong thùng bắn tung tóe. Sau đó, cô bắt đầu đưa ra lập luận như thể mình là một vị thám tử đại tài.

“Nếu nói về thức ăn dành cho trẻ con, theo tôi, nó chính là thứ mà trẻ con thường ăn còn chúng ta thì không ăn mấy… Hơn nữa, Yashiro, nó còn chính là thứ mà anh hay nhắc đến đấy… Phải, thức ăn cho trẻ con chỉ có thể là nó ~.”

“A…”

“… Aa.”

“A~…”

“Á!”

“… A.”

Những người có mặt tại đây đều bất chợt thốt lên một tiếng.

Hình như mọi người đều cùng nghĩ tới một thứ gì đó thì phải. Ánh mắt họ đồng loạt hướng về phía tôi.

“Mọi người, hiểu rồi chứ? Nếu vậy thì~, hai ba~!”

“—Là ngực—”

“… Hả!”

Cái thứ đó mà cũng có thể đem ra bày bán được à!?

Kể cả thế thì định dùng ngực của ai chứ hả!?

“May mắn thay, cô chủ quán ở đây lại đang sở hữu một bộ ngực đáng tự hào ấy chứ.”

“Hya!?”

Nhận ra mọi người đều đang nhìn về phía mình, tai Ginette đỏ gay, cô vội vàng nép mình lại, tay ôm trọn bộ ngực như thể muốn giấu nó đi.

“Hiểu rồi! Vậy là có rồi!”

“Không được đâu, Yashiro-san!? L… Làm vậy không được đâu!?”

“Nếu đưa nó vào thực đơn, chắc người làm thuê như tôi mà gọi thì hẳn là sẽ được giảm giá ấy nhỉ?”

“Không thể đưa nó vào thực đơn được đâu! Mồ! Anh mau sám hối đi!”

Người đề xuất nó ra có phải tôi đâu chứ… Vô lý thật.

Mà, thánh thần đã luôn vô lý rồi. Hơn nữa, thánh thần hay cả những tín đồ của họ cũng đều giống như nhau cả thôi.

Aa, thế giới này thật tồi tệ.

“Vậy… cuối cùng, chính xác thì câu trả lời là gì?”

Dường như có chút bực bội, Estella ném cho tôi một câu hỏi.

Mà trời cũng đã tối rồi. Tiếp tục kéo dài buổi thảo luận này ra cũng chẳng hay ho gì. Tôi cũng muốn nhanh kết thúc lắm chứ.

Vậy nên, tôi liền ưỡn ngực, đảo mắt nhìn quanh một lượt.

“Tại Ánh Dương quán, tôi sẽ làm bữa trưa dành cho trẻ con.”

Vậy đó!

Nếu nói đến bữa ăn cho trẻ con, thì chắc chắn phải kể tới bữa trưa dành cho trẻ con rồi!

Với nó, trẻ con có thể ăn tất cả những món ăn ngon mà trong mơ chúng nghĩ tới.

Hơn nữa, trong thế giới này, chẳng phải là có thể đặt thêm cả đồ chơi vào bữa ăn hay sao… Đồ chơi chính là tương lai mà.

Nhưng, vẫn còn một vấn đề khác, đó là làm sao để thu hút được sự chú ý của bọn trẻ.

Thôi kệ, trước hết cần phải giải thích sao cho mọi người hiểu xong đã.

“Cơm trộn, hamburger, pasta, tôm chiên và nước cam ép. Chúng ta sẽ cho tất cả những thứ đó vào một cái khay rồi đem bán.”

“Hế, cái đó nghe thôi cũng thấy ngon rồi nha!”

Delia khẽ liếm lấy đôi môi của mình.

Chứng kiến bộ dạng đó của Delia ở khoảng cách gần, Guzuya liền ấn tay giữ chặt lấy ngực, miệng chỉ kịp thốt lên một câu “Hự!? Sexy quá!” rồi đột tử… À, hình như còn sống. Hắn vẫn đang nằm co giật trên sàn nhà mà. Nếu còn sống thì tốt! Cứ bơ hắn đi.

“Nhưng thật đáng tiếc, vì vấn đề kinh phí nên bữa trưa dành cho trẻ con chỉ giới hạn cho trẻ con.”

“Tại sao!?”

“Tôi vừa nói rồi mà, là vấn đề về kinh phí đó!”

Nếu như dồn toàn bộ kinh phí vào những món trẻ con thích. Thậm chí cung cấp chúng luôn cho cả người lớn thì chúng ta sẽ không thể bán những thứ khác. Bữa trưa cho trẻ con dù gì cũng chỉ là thứ để lôi kéo khách hàng. Lợi nhuận cũng không nhiều.

Nếu một đứa trẻ lèo nhèo đòi ăn thì bậc cha mẹ chẳng còn cách nào khác ngoài phải dắt chúng vào quán. Khi đó, chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận từ họ.

“Vậy bao nhiêu tuổi thì được tính là trẻ con? Hai mươi tuổi thì sao?”

“Chắc chắn loại luôn! Đó được coi là người trưởng thành rồi!”

“…. Fufufu…. Magda vẫn còn là trẻ con nhỉ.”

“A, tôi mười hai tuổi rồi.”

“…. Không phải vẫn là trẻ con hay sao!?”

Nếu lấy Magda làm tiêu chuẩn thì sẽ lỗ nặng mất. Dưới độ tuổi của Magda thì vẫn hơn.

“Vậy, những đứa trẻ trên mười tuổi sẽ ăn thức ăn giống với người lớn. Còn dưới mười tuổi thì ăn bữa trưa dành cho trẻ con.”

“Natalia, mười tuổi đó!”

“Này, ai đó làm ơn quẳng cái cô hầu gái đen tối này ra ngoài cho tôi cái!”

Gọi Natalia như thế có lẽ hơi quá nhưng mà… lạc đề mất rồi.

“Ra là vậy à, mấy người… mấy người sao lại có thể bỏ ngoài tai lời nhờ vả của ‘người bạn cực kỳ thân thiết’ này chứ…”

“Kìa’s… Guzuya, đừng để ý đến hắn’s.”

“… Vâng.”

“Natalia, chúng tôi ở phe cô.”

“Vâng, tôi rõ rồi.”

“Delia-chan thì sao?”

“Tôi ở phe Yashiro đó.”

“Kya~! Đúng là thiếu nữ mà~!”

“Cái!? Ngố… Ngốc! Không phải như vậy! Đ… đừng nói linh tinh nữa, tôi đập nát xuơng sườn cậu bây giờ!”

Ấy, đáng sợ quá, Delia à… Không cần phải tạo ra bầu không khí kyakkya ufufu như thế đâu…

Vậy, tôi sẽ trừng phạt Umaro và Guzuya sau, còn Estella và Natalia thì sẽ là hình phạt tước đi quyền từ chối.

“Tóm lại là tôi sẽ làm sản phẩm thử nghiệm trước, vậy nên mọi người chờ tôi một chút được chứ?”

“Ano, Yashiro-san. Anh có cần tôi giúp một tay không ạ?”

Thấy Ginette ngồi dậy khỏi ghế, tôi liền giơ tay ngăn lại.

“Ổn mà. Tôi đã chuẩn bị sẵn từ chiều rồi. Cơ bản chỉ cần làm nóng lên là được.”

“Aa, Thì ra công việc anh làm lúc chiều là để chuẩn bị cho bây giờ nhỉ. Vậy, tôi sẽ ngồi đây đợi.”

“Trong lúc đó, mọi người hãy nếm thử hương vị bỏng ngô mới này xem.”

“Hay quá!”

“… Vậy thì, Delia, ra giúp tôi một tay.”

“Ế!? Tôi nghĩ mình nên phụ trách việc ăn thì tốt hơn!”

“… Với những cô gái giúp tôi thì sẽ được hưởng thêm một số dịch vụ ưu đãi.”

“Tôi làm! Tôi sẽ giúp anh!”

Vì nắm đường trong tay nên tôi đã có thể làm được bỏng ngô caramen. Tuy nhiên mùi vị lại không ổn định do khó có thể phân bổ lượng caramen một cách đồng đều trong quá trình pha trộn. Vậy nên, nhằm mục đích luyện tập luôn cho việc này, tôi đã làm bỏng ngô caramen cho mọi người ăn thử. Chắc hẳn việc đó cũng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho hoạt động quảng bá sau này.

Mà, giả sử bọn họ lan truyền một lời đồn kiểu như ‘món này rất ngon’ đi khắp nơi thì sẽ tốt biết mấy. Vì điều quan trọng là cần để những người khác nghe được lời nhận xét ấy nhiều lần mà.

Nếu thông tin chỉ nghe qua một lần thì người ta sẽ khó lòng ghi nhớ nó được. Tuy nhiên, nếu cùng một thông tin được nghe lại nhiều lần và ở nhiều nơi khác nhau, nó sẽ khiến bộ não ta bị nhầm lẫn kiểu như ‘À, cái này, hình như trước đây mình từng nghe qua rồi thì phải… ừm, liệu nó có quan trọng không nhỉ?’.

Khi một thông tin được bộ não cân nhắc là quan trọng nhiều lần. Bộ não sẽ lưu chúng lại… Nói nôm na là, đối với ‘những thông tin đã biết’, con người ta sẽ cảm thấy nó thân thuộc với mình.

Phương pháp này được gọi là Stealth Marketing.

Chính vì lý do đó, mọi người hãy nếm thử món mới rồi đồn thổi nó lên một cách thật hoành tráng đi nào.

Nhân tiện, lần này tôi không mời Bertina đến… Vì cô ta ăn thì nhiều mà chẳng chịu quảng cáo hộ. Tại cô ta có mấy khi rời khỏi nhà thờ đâu.

Còn nữa… Do lần này chỉ là ăn thử nên tôi không muốn bị lỗ nhiều.

Không khí xung quanh bắt đầu trở nên náo nhiệt, đặc biệt là chỗ Magda và Delia. Tôi đi vào trong bếp.

Sau đó, tôi lấy phần nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn rồi đem ra.

Nó gồm hamburger cỡ nhỏ, sa lát khoai tây và tôm chiên.

Trong thế giới này, có vẻ tôm, cua, bạch tuộc và mực không được người ta ăn nhiều. Assunto từng nói rằng chỉ có một ít bộ phận dân cư tại một số khu vực là thích ăn những thứ đó. Vì vậy, sản lượng hải sản được lưu hành trên thị trường thường khá ít ỏi…

Nhưng, Masha hiện đang ở đây. Chỉ cần nhờ một tiếng thì kiểu gì cô ta cũng nói ‘Được thôi~’ và bắt một đống về cho tôi.

Do không có đối thủ cạnh tranh, số hải sản đó hầu như sẽ được bán sỉ cho Ánh Dương quán. Với những nguyên liệu mới, tôi có thể chế biến tốt hơn những món kiểu như okonomiyaki.

Mà, tôi chợt nghĩ tới món tôm chiên. Với món đó thì thì bánh mì chính là vũ khí hữu hiệu. Nếu nhai kỹ vỏ bánh mì, ta sẽ cảm nhận được một mùi vị tuyệt vời. Giòn, à không, một cảm giác ngon miệng hơn cả thế nữa. Cái mùi vị tịnh tế đó, tôi cũng khá thích nó.

Trở lại về vấn đề bữa ăn nhỉ.

Ban đầu, tôi có ý định làm cơm cuộn trứng… nhưng chiên trứng dát mỏng khá khó, nếu khách hàng đặt món quá nhiều thì chắc chắn sẽ gây ra hiện tượng quá tải.

Thế nên, tôi quyết định làm món cơm trộn tôm. Chỉ cần có bơ, hạt nêm và một cái chảo rán, tôi có thể nhanh chóng hoàn thành nó. Đằng nào thì đối tượng khách hàng cũng chỉ là trẻ con. Chẳng cần thiết phải làm cái việc kiểu như theo đuổi hương vị đích thực. Cơm trộn thôi là quá đủ cho chúng rồi.

Hơn nữa, nếu không phải là cơm trộn thì không thấy được ‘cái đó’ đâu nhỉ.

Thực ra, tối hôm qua, tôi đã làm một cái đĩa cơm trẻ em phiên bản đặc biệt (Kiểu như quầy hàng lưu động) và cho đồ ăn vào bên trong.

Nếu nói đến quầy hàng lưu động thì ở quận bốn hai này có tiệm số hai và tiệm số bảy của quán chúng tôi đó. Điều đặc biệt là, bỏng ngô bán tại tiệm số hai rất nổi tiếng đối với lũ trẻ. Nếu làm giống kiểu đó với những đĩa cơm này thì thể nào lũ trẻ trong quận cũng khóc thét vì vui sướng cho mà xem. Chà chà, trẻ con đúng là đơn giản mà.

Đĩa cơm chứa đựng một lượng cân bằng giữa rau và thịt, hơn nữa lại trông khá đẹp mắt.

Với nó, chuyện trẻ con bỏ mứa thức ăn sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu.

Mỗi lần trông thấy cảnh lũ trẻ bỏ mứa thức ăn, khuôn mặt Ginette lại hiện lên một vẻ buồn bã. Cô ta đừng có làm cái vẻ mặt ấy nữa thì tốt biết mấy. Cứ luôn luôn nở một nụ cười ngốc nghếch như mọi khi là ổn rồi.

“… Không có gì, tôi có nói gì đâu.”

Ngoài tôi ra thì trong bếp làm gì còn ai đâu.

Tại sao tôi lại tự nói một mình chứ.

“Nào, được rồi. Quay trở lại việc nếm thử món ăn thôi.”

Một vấn đề đơn giản, nếu một người ghét nói chuyện một mình thì chỉ cần đừng ở một mình là được. Chẳng phải đó là cách giải quyết vừa chính xác lại vừa dễ hiểu hay sao.

Sau khi chuẩn bị xong bữa trưa dành cho trẻ con, tôi mang nó trở lại quán ăn.

Và, ở đó…

“Ha……. Có cái gì đó khác với hương vị của bỏng ngô mật ong….. Cái này, cái này là hương vị của hạnh phúc đây mà.”

……. Bertina đang ở đây.

“… Tại sao cô lại có mặt ở đây hả?”

“Tại vì tôi ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ chỗ này.”

“Cô là chó à!? Không, ngay cả chó thì cũng khó mà tin được!”

Rốt cuộc cô ta sở hữu loại khứu giác gì vậy!?

“Rộp rộp rộp… Yashiro. Cậu quá đáng thật đấy. Có đồ ăn ngon như thế này mà lại… rộp rộp… cho tôi.”

Chết tiệt, có nói gì với cô ta thì cũng vô ích thôi. Quả đúng như những gì tôi từng được dạy.

Nếu bạn cứ cố gắng làm một điều gì đó vô ích, thì chỉ có duy nhất bản thân bạn là chịu thiệt.

…… Mồ, thích làm gì thì làm.

Ginette nhìn tôi và mỉm cười một cách thích thú.

“Hai người giống như là bố con vậy.”

“… Ế, tôi mà là bố à?”

Cái cô Elf này, tuổi của cô ta chắc cũng phải lên tới ba chữ số rồi ấy nhỉ?

“Rộp rộp… gia đình nuôi dưỡng trọn đời… rộp rộp.”

Đừng tuyên bố mấy lời đáng sợ như thế. Hệ số Engel sẽ tăng lên đấy.

Thôi thì, cứ ra mắt sản phẩm bữa trưa cho trẻ con ở chỗ nào xa xa cái bàn Bertina đang ngồi vậy.

Tôi vừa đặt sản phẩm bữa trưa cho trẻ con xuống bàn, bỗng hàng loạt âm thanh kiểu như ‘Waa’ hay ‘Ôi’ với cả ‘Mời cả nhà dùng bữa’ được thốt lên… Ấy, ai đó làm ơn ngăn Bertina lại đi!

“Cái này là bữa trưa dành cho trẻ con nhỉ!”

Đôi mắt mở to sáng lập lánh, Ginette hết đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn bữa trưa dành cho trẻ con.

“Dễ thương quá…!”

Nửa lời còn lại của cô ấy không cất lên thành tiếng. Trông cứ như đang cảm kích ấy… có lẽ cô ta làm hơi quá rồi.

“Chắc hẳn thứ này sẽ khiến những đứa trẻ cảm thấy hạnh phúc lắm.”

“… Có nhiều thứ thế này, bọn trẻ sẽ không chán đâu.”

“Cái, cái này, một người ăn hết toàn bộ chỗ này á!? Thật là vô đối!?”

“Ừm… quả đúng là đối thủ đáng gờm… của món cá hồi nướng…”

“Delia-chan. Tớ nghĩ nếu đối tượng là trẻ con thì món này thắng áp đảo luôn đó?”

Estella và Madga có vẻ cảm thấy ấn tượng, Loretta thì chẳng hiểu lý do vì sao lại hoảng loạn, Delia vẫn còn đang chìm trong ngọn lửa đấu tranh tư tưởng nên Masha đã giúp cô ta giải quyết nó.

Nói chung, mọi người có vẻ đều đưa ra nhận xét tốt về sản phẩm này.

“Yashiro-san!”

Ngay lúc đó, Imelda liền chen qua mọi người, tiến về phía tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc.

“Có lẽ là sau khi lên chín tuổi, tôi đã không còn lớn thêm được nữa!”

“Chuyện đó mà cũng có thể xảy ra được à!”

“Nhưng mà, chẳng ai có thể xác nhận được điều đó, nên khả năng điều đó xảy ra cũng chẳng ai có thể phủ nhận được!”

Tại sao cô ta có thể thản nhiên tuôn ra một lời nói dối trắng trợn như thế… À không, phải chăng dùng từ ‘có lẽ’ thì an toàn nhỉ? Chẳng ai có thể phủ nhận khả năng… à mà không, có thể chứ.

“Chờ một chút, Imelda.”

Estella tỏ ra kinh ngạc hỏi Imelda, người vẫn còn đang tràn đầy tự tin vào lập luận ngu ngốc của mình.

Mà, cứ để mặc chuyện của Imelda cho Estella giải quyết liệu có ổn không đây.

“Cô nghĩ mình là thiên tài à?”

“… Magda cũng, có khả năng ngừng lớn thêm sau chín tuổi.”

“Tôi cũng vậy!”

“Naa, Masha! Tôi thì sao?”

“Cũng không thể phủ nhận khả năng đó~.”

“Rộp rộp… Tôi cũng… rộp rộp… khả năng là… rộp rộp.”

…….. Mấy người…… Tất cả cùng nhau biến thành ếch hết có khi lại hay.

“Thôi đủ rồi! Lần sau tôi sẽ còn cho mọi người ăn thử nữa mà! Vậy nên, đừng có bắt chước mấy hành động kiểu ăn cướp của trẻ con như thế!”

“Háháhá. Làm gì có chuyện chúng tôi làm ra mấy việc như thế, Yashiro.”

“… Magda là người hiểu chuyện mà.”

“Cứ tin tưởng ở em, onii-chan!”

… Mấy lời sáo rỗng này, hình như trước đây mình đã từng nghe qua rồi thì phải.

“À ừm! Sản phẩm bữa trưa dành cho trẻ con này thật ra vẫn chưa hoàn thành.”

… Ánh Dương quán bỗng chốc chìm vào sự yên tĩnh đáng sợ giống như một ngọn sóng bất chợt rút xuống.

“Ngay, ngay cả một thứ đáng yêu thế này, mà vẫn chưa hoàn thành ạ?”

Từng giọt mồ hôi lớn lăn dài trên má Ginette.

Đúng vậy đấy, Ginette.

Sản phẩm bữa trưa dành cho trẻ con này vẫn còn chưa hoàn thành, vẫn chưa hề hoàn thiện.

Nó vẫn còn… thiếu ‘sức hút’!

“Vậy nên, tôi muốn thảo luận với mấy người về nó. Mà, tôi tập chung mấy người lại cũng là vì vấn đề này mà…”

Nếu tất cả những người ở đây cùng chung sức lại, sản phẩm bữa ăn dành cho trẻ con chắc chắn sẽ hoàn thành.

“Cái này dù gì cũng chỉ là thử nghiệm. Nó chỉ được dùng ở đây, nếu như không được chấp nhận thì tôi sẽ ngay lập tức vứt nó đi. Vậy nên, mọi người đừng có giận nhé?”

Sau khi mở lời như vậy, tôi bày những món đồ mình đã làm sẵn từ trước lên bàn và sắp xếp một cách ngay ngắn.

“Cái, cái này là!?”

Cùng với Estella, mọi người đều thốt lên một âm thanh kinh ngạc.

Thứ mà tôi đặt trên bàn là những lá cờ nhỏ bằng giấy hình vuông được gắn vào những que tăm tương ứng.

Phải đó! Nếu nói đến bữa trưa dành cho trẻ con, ta phải cắm một lá cờ lên trên đĩa cơm trộn thì sản phẩm mới được coi là hoàn thành!

“Cái này… chẳng phải là huy hiệu của lãnh chúa sao…”

“Huy hiệu của hội cá biển cũng có nhỉ~?”

“Của hội cá sông cũng có.”

“Huy hiệu của hội tiều phu cũng có nữa!”

“A, ano, Yashiro-san. Cái này là…?”

Mọi người đều tập trung ánh nhìn vào tôi như đang mong chờ một lời giải thích.

Nói chung, có bằng chứng thì xác thực hơn trình bày xuông, trăm nghe không bằng một thấy, vậy nên cứ cho mọi người tận mắt chứng kiến thì sẽ thuyết phục hơn.

Thế là, tôi cắm lá cờ có vẽ huy hiệu của lãnh chúa vào đỉnh đĩa cơm trộn.

Ngay khoảnh khắc đó, bữa trưa dành cho trẻ con liền biến thành dạng hoàn chỉnh, nó bắt đầu tỏa ra một sức ảnh hưởng tuyệt đối như muốn làm lóa mắt tất cả mọi người.

“—Aaá!?—”

Linh hồn của những con người tại nơi đây chợt xao động, tưởng chừng như cả thế giới cũng cộng hưởng với điều đó.

Những âm thanh bất giác thốt lên, không phân biệt là của mấy ông chú trung niên hay là của mấy cô gái trẻ đẹp.

“Tuyệt, tuyệt vời quá, Yashiro! Nó giống như một món ăn ca ngợi lãnh chúa vậy!”

Estella thả lỏng cơ mặt. Chẳng hiểu vì lý do gì, mặc dù cô ta đang cười nhưng từng giọt nước mắt cảm động lại tuôn rơi.

Một thứ cảm xúc hỗn độn không thể diễn tả bằng lời.

“Ya, Yashiro-san! Hãy đặt cả lá cờ của tôi lên chỗ đó được chứ!?”

“Không! Hãy đặt lá cờ của tôi, của hội cá sông ấy!”

“Không được~! Kế tiếp chắc chắn phải là của hội cá biển!”

Imelda, Delia và cả Masha nữa, mỗi người đều cầm lấy lá cờ của mình và tranh đua với nhau.

Ai là người đầu tiên có thể đặt được huy hiệu của mình lên đỉnh đĩa cơm trộn!? Tất nhiên là chỉ có người chiến thắng rồi!... Dù nói thế, nhưng đừng làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng quá là được…

“Tuyệt quá, Yashiro-san. Nếu là thứ này, chắc chắn nó sẽ được mọi nhiệt liệt đón nhận đấy!”

“Ấy không… Mọi chuyện sẽ không thành công giống như việc dựng lá cờ lên đâu, vốn dĩ là vậy.”

Tôi chợt thấy Magda, Loretta và cả Bertina đang âm thầm làm cái gì đó.

“… Đây là huy hiệu của Magda, một thiết kế căn bản làm nổi bật lên hình ảnh của tộc người hổ, dựa theo mô típ huy hiệu của hội thợ săn.”

“Mình sẽ viết tên toàn bộ những đứa em của mình vào! Tuy tốn rất nhiều thời gian, nhưng mình sẽ cố gắng!”

“Tôi muốn ăn một suất gồm bữa trưa cho trẻ con và bánh gato. Bertina…”

Có vẻ như, mấy người họ cũng muốn có một huy hiệu riêng dành cho bản thân.

Cơ mà, Bertina có chút nhầm lẫn với ngày lễ thất tịch rồi thì phải?

“Nhưng mà, tôi nên cắm lá cờ nào vào đĩa cơm thì ổn đây?”

Lá cờ đó, nó có thể thắp sáng trái tim của lũ trẻ nhưng đồng thời cũng có để đẩy chúng xuống tận cùng địa ngục.

Nhìn trông thì mọi thứ có vẻ đơn giản, nhưng thật ra trách nhiệm lại vô cùng nặng nề.

Với một đứa bé đang mong nhận được lá cờ Nhật bản, bỗng thấy trên đĩa cơm lại là lá cờ của một đất nước nào đó chưa từng biết tới bao giờ, khi đó chắc hẳn nó sẽ mất đi cảm giác ngon miệng... cơm trộn rồi cũng chỉ còn lại một mùi vị như giấy ráp không hơn không kém…

“Thứ tự cắm cờ sẽ do tôi quyết định. Lũ trẻ có thể sẽ khóc, nhưng vẫn phải làm theo thứ tự do tôi quyết định.”

“Vâng…! Tôi, sẽ cố gắng!”

Hiện tại, tôi nghĩ rằng mình đang trực tiếp chứng kiến một cuộc chiến nảy lửa đang dần lan rộng… Có lẽ nào, tôi sắp sửa bước chân vào một vùng đất khủng khiếp chăng…

Quá lắm rồi đấy.

“Này, mấy lá cờ thì sao mà chả được, ai đó làm ơn mau mau nếm thử đĩa thức ăn này cho tôi đi.”

“—Không được—”

“Ơ hay…”

Ngay cả đến Bertina mà cũng ưu tiên về vấn đề ‘lá cờ’ hơn cả việc ‘ăn uống’ cơ à.

Chỉ là lá cờ thôi mà… Mấy người, quả là những tồn tại đáng kinh ngạc.

“Vậy, mấy người cho phép tôi sử dụng lá cờ của mấy người chứ?”

“—Tất nhiên rồi! Vì vậy hãy sử dụng lá cờ này đi!—”

Tất cả đều nhất trí và quyết định ngay lập tức.

Cái gì đây.

Mấy người, dễ dãi như thế mà cũng được sao…

Đây là huy hiệu của hội và gia tộc mấy người đó.

“A, ano, Yashiro-san!”

“Gì vậy?”

“Lá cờ của Ánh Dương quán, anh cũng làm chúng rồi chứ!?”

“… Không, tôi không có làm mấy cái thứ như là huy hiệu của tiệm…”

“… Vậy ạ…”

Ngay đến cả Ginette mà cũng bị ảnh hưởng bởi cái không khí rạo rực này và nói ra mấy lời đó sao.

Mà chuyện này có lẽ sẽ trở nên thịnh hành không biết chừng.

“Vậy, lần tới tôi sẽ thử suy nghĩ về việc làm chúng.”

“Vâng! Tôi tin rằng, nếu là Yashiro-san thì chắc chắn anh sẽ làm ra một cái huy hiệu tuyệt vời.”

Ấy không, tôi đâu đáng tin như thế…

“… Yashiro, làm huy hiệu của Ánh Dương quán…?”

Tiếng thì thầm của Magda khiến không khí bên trong quán ăn phút chốc trở nên yên ắng.

Mọi người đều khoanh tay lại, trông họ như đang suy nghĩ về một thứ gì đó.

“Vì là huy hiệu do Yashiro làm, nên nó sẽ mang đôi nét dáng dấp của Ánh Dương quán và… của cả Ginette-chan…”

Hừm?

Cái gì, Estella. Cô vừa mới tình cờ nói cái khỉ gì thế?

“Cái huy hiệu mà onii-chan làm mang đôi nét giống với chị chủ quán á…!”

Cùng lúc giọng nói của Loretta được thốt lên, những người ban nãy vẫn còn đang suy nghĩ đều đồng thời ngẩng mặt.

“—Là ngực—”

“Mấy người ấy nhé…”

“Mồ! Yashiro-san, anh mau sám hối đi!”

“Sao lại là tôi!?”

Thôi sao chả được.

Cũng vì lý do đó mà việc làm huy hiệu của Ánh Dương quán bị trì hoãn một thời gian.

… Chẳng hiểu sao, sau khi bị nói những lời như thế… Ngoài một cái huy hiệu mang hình dáng một bộ ngực, tôi không thể nghĩ ra bất cứ ý tưởng nào khác. Ừm, thử một lần làm nó xem sao. Chỉ vì mục đích thu hút lũ trẻ thôi, chứ không phải vì lý do nào khác đâu. Ừm. Không có đâu.

Cứ như vậy, cùng với những phản hồi đầy hứa hẹn, thực đơn mới của Ánh Dương quán ra đời.

Bình luận (0)Facebook