Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86: Imelda ~ Tại vì, tại vì...

Độ dài 4,722 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:26:49

Vào buổi tối, không gian bên trong Ánh Dương quán được bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh lặng.

Một ngày chưa gì đã sắp sửa kết thúc đến nơi rồi. Vào thời gian này, lúc nào quán cũng yên tĩnh như vậy.

Magda hiện đang đưa Loretta tới thành phố mới. Tại vì đi lại một mình trong đêm rất nguy hiểm mà.

… Ừm? Magda?

Trong quận bốn hai này, làm gì có tên nào đủ dũng khí để tấn công con bé chứ.

Vậy nên, so với việc tôi là người đưa Loretta đi, thì Magda hẳn sẽ mang lại cảm giác an toàn và an tâm hơn nhiều.

Cứ như vậy, tôi lại ngồi đây ngắm cảnh như mọi ngày.

Aa, cả ngày hôm nay tôi cũng đã làm việc khá vất vả rồi nhỉ…

Last order thì đã kết thúc, chén bát cũng đã dọn dẹp và Ánh Dương quán vẫn… chưa thể bắt đầu đóng cửa.

“Chủ quán, cho tôi một tách chà đen.”

“Vâng. Tôi mang ra ngay.”

“Này!”

“Cái gì cơ?”

Imelda dịu dàng nhâm nhi tách chà đen.

‘Cái gì cơ?’ cái đầu cô ấy!

“Last order kết thúc rồi đó. Cô mau mau mà về đê.”

“Vậy ra đó là lời lẽ mà anh dùng để nói chuyện với tôi, một khách hàng đấy à?”

“Cô làm ơn mau mau mà về đê!”

“Thật đáng buồn… Tại sao một người trông khó ưa như thế này lại có thể đi làm cái nghề như phục vụ kia chứ.”

“Chẳng liên quan!?”

Chuyện gì đây.

Chẳng lẽ cô muốn cãi nhau với tôi chắc?

“Ginette vì duy trì bộ ngực vĩ đại đó nên mới thường hay đi ngủ sớm nhỉ!?”

“Tôi không có làm vì điều đó!?”

“Mà… Hiệu suất năng lượng không ổn định đây mà, tập trung hết cả vào bộ ngực ấy rồi.”

“Không có chuyện đó đâu!?”

Nhưng mà, công nhận nếu phải mang theo một vật lớn như thế thì thể lực hẳn sẽ bị suy giảm đáng kể đấy.

Tốt nhất là vẫn nên để cho cô ấy đi nghỉ sớm thì hơn.

“Nói tóm lại là cô về đê.”

“Tại sao anh lại có thể đối xử tàn nhẫn như thế với một quý cô kia chứ!? Chẳng lẽ đối với Yashiro-san, những lời lẽ quan tâm chu đáo không hề tồn tại hay sao!”

“Nếu là bộ ngực nặng thì ở đằng kia có đấy.” [note29280]

“Là sự quan tâm, Yashiro-san!? Hơn nữa, nó cũng không nặng đến mức đó đâu!”

Trong lúc Ginette đang hét lên một cách khó hiểu, tôi quan sát hành động của Imelda và nhận ra cô ta có vẻ như đang bận tâm một chuyện gì đó.

Imelda đưa tách chà lên miệng, nhẹ nhàng làm ẩm đôi môi của mình với tốc độ từ từ rồi bắt đầu uống… À không, có uống tý nào đâu.

… Bày đặt câu giờ như thế, không biết liệu cô ta đang âm mưu cái khỉ gì đây?

Chẳng lẽ là?

Chỗ này có cái gì đó để cô ta có thể kiếm chác…

 “Không lẽ, hôm nay cô muốn ngủ lại đây?”

“L, Làm gì có chuyện đó!”

“Nếu thế thì vẫn còn dư một phòng trống đấy, cô quan tâm chứ?”

“…”

Xao động rồi kìa!

Trái tim Imelda xao động rồi!

Quả nhiên.

Cô ta vì lý do nào đó mà không muốn về nhà.

“… Giường ngủ, đó là loại giường nào thế?”

“Không phải loại cao cấp mà cô hay dùng đâu, chỉ là hàng được trải rơm lên bên trên thôi…”

“Rơm á!?”

Biểu cảm trên khuôn mặt Imelda bỗng dưng đông cứng lại.

… Maa, ngay cả tôi lúc mới đầu trông thấy cái giường rơm đó cũng phải kinh ngạc kia mà. Nhưng nếu như đã ngủ quen rồi thì cũng sẽ dần dần cảm thấy thoải mái thôi.

Hàng tháng, chiếc giường đều được cẩn thận thay rơm mới thường xuyên. Hơn nữa, rơm sau khi được phơi dưới ánh nắng mặt trời, chúng sẽ tỏa ra một hương thơm rất dễ chịu.

“Không thể nào! Người như tôi mà lại phải ngủ trên một chiếc giường rơm ư!”

“Không phải cô là người… muốn ngủ lại đây sao?”

“Tôi không có, nhất là lại ở một nơi như thế này.”

“Thế thì về đê.”

“…”

“Này, cô không nghe thấy tôi vừa nói gì à!?”

Thiệt tình, chẳng thể hiểu nổi cô ta muốn cái khỉ gì nữa.

“…”

“Cô nhìn chằm chằm vào tôi làm cái gì.”

“… Myuu.”

“Cô vừa kêu tiếng con gì đấy!?”

Mồ… sao kỳ vậy, nghiêm túc tý đi chứ?

“Ano… Nếu như đã có chuyện gì xảy ra, chị có thể nói cho tôi biết được chứ? Tôi sẽ giúp hết sức trong khả năng có thể.”

“… Thật vậy chứ?”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Lại thế rồi, cô ta lại hứa liều mà không thèm suy nghĩ nữa rồi…

Trông Imelda có vẻ như khó nói đến như thế mà? Chắc chắn là cô ta hiện đang gặp phải một vấn đề cực kỳ phiền phức lắm đây.

Hơn nữa, chẳng phải là nhà cô ta có tới cả tá người giúp việc đó sao.

Chỉ cần bắt họ làm mọi thứ là được. Vậy nên dù cho có là sự tình gì xảy ra đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng cần thiết phải quan tâm.

Với cả tá người đó, vấn đề nào mà chả giải quyết được.

“Thực ra, hôm nay… nhà tôi không có người giúp việc nào.”

“Không có ai á!?”

Chưa gì cái phương án giải quyết mà tôi đưa ra đã bị cô ta bác bỏ mất rồi.

Làm ơn đi, cái đó mà cũng được gọi là vấn đề à!?

“Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Imelda, chăm chú lắng nghe câu chuyện cô ta kể.

Đành chịu thôi, nếu mà không làm thế thì chắc cô ta cũng chẳng chịu về nhà đâu.

“Thực ra, hôm nay tôi dự định chuyển nhà nhưng…”

“Hả, hôm nay á.”

Vì dạo gần đây Imelda thường hay xuất hiện ở Ánh Dương quán nên tôi cũng chẳng rõ khi nào thì cô ta tính chuyển nhà.

Mà, chi nhánh hội tiều phu quận bốn hai, tên thường gọi là ‘Imelda Quán’ hiện đã vào trạng thái hoàn tất, kiểu dáng của nó mang lại cho người ta cảm giác như đang sống trong một căn biệt thự vậy. Tất nhiên, mười người giúp việc cũng sẽ được đưa tới đó.

“Vậy, vì lý do là gì mà vào ngày chuyển nhà lại không có một người giúp việc nào đến?”

“Cái đó… những người giúp việc, họ… tất cả họ đều nói ‘Hả, ngày mai mới là ngày chuyển nhà chứ?’, như vậy đó!”

“Thế không phải do cô đến sớm quá à!?”

“Tại sao mọi người lại có thể nhầm lẫn ngày giờ đến như thế, thật là quá đáng mà!”

“Cô mới là người nhầm lẫn ngày giờ đấy!”

“Tại vì tôi muốn sớm được chuyển tới chỗ này mà!”

“Nhận luôn rồi kìa!?”

Aa, cái… con ngốc này.

“Vậy, cô không thể dẫn theo vài người tới đây cùng sao?”

“Cái đó… Họ đều nói rằng ‘Không được đâu, chúng tôi cũng phải dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị mọi thứ nữa chứ! Nếu bây giờ bị yêu cầu rời đi ngay thì làm sao chúng tôi có thể!’… thật tình chẳng thể hiểu được mấy người họ mà…”

“Không phải họ đã nói quá rõ ràng rồi sao.”

Người không thể hiểu được chính là cô đấy.

“Ngay cả phục vụ trưởng, người luôn đi theo tôi cũng nói ‘Ngày mai tôi mới bắt đầu chuẩn bị chuyển đi…’ rồi quay trở lại quận bốn mươi luôn rồi…”

“Cô cũng về cùng luôn đi…”

“Tôi ấy nhé, một khi đã quyết cái gì thì không bao giờ thay đổi đâu!”

Hừm… một con bé phiền phức…

“… Thế, tiếp theo cô tính định làm gì?”

Với một người bình thường, dù không có người giúp việc ở cùng thì cũng chẳng sao, họ chỉ việc đi về nhà và ngủ như hàng ngày là được. Tuy không phải là không thể có điều gì đó xảy ra… Nhưng riêng với con nhỏ này, nếu như để cô ta ở nhà một mình, có chuyện gì đó phát sinh thì tôi cũng chẳng lạ đâu…

Không chừng, trong đêm mất ngủ, cô ta lôi một quyển sách kỳ lạ về ma thuật triệu hồi ra đọc và không may triệu hồi ra một con ma thú đến từ thế giới khác, nếu như Imelda bị phát hiện ra là hung thủ ——— Rồi một ngày khi đi dạo trên phố, tôi nghe thấy người ta trả lời phỏng vấn rằng ‘Aa, tôi từ lâu vốn đã biết là kiểu gì thì một ngày nào đó, người đó sẽ làm ra cái việc như thế mà’ thì có lẽ tôi cũng có thể phần nào hiểu được.

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì tôi có một đồng minh đáng tin cậy mà!”

“Đồng minh á?”

Ai vậy?

Estella à?

“Ufufu, ufu, ufufu…”

… Uầy… Cái gì đây, tự dưng cô ta nhìn chằm chằm vào tôi là sao…

“… Cô mong chờ điều gì từ tôi hả?”

“Anh không nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm nếu để một cô gái ở một mình vào ban đêm sao?”

“Thế thì ngủ lại đây đê.”

“Ứ thích rơm đâu! Nếu như muốn tôi ngủ lại đây thì anh phải gọi Umaro-san làm cho tôi một cái giường cao cấp đi đã!”

“… Cô ấy nhé.”

Làm sao bây giờ?

Hay cứ đá cô ta ra ngoài?

“Mặt anh bây giờ cứ như kiểu muốn nói ‘Hay cứ đá cô ta ra ngoài’ đó nhỉ!?”

Hả!?

Imelda đe dọa tôi.

… Cô ta trông có vẻ đang bực bội. Hơn nữa, lại còn nhạy cảm đến mức có thể đọc được cả suy nghĩ của người khác.

“Ano, Yashiro-san. Anh có thể làm điều gì đó không?”

“Này nhé… Cô đừng có nghĩ rằng việc gì thì thằng này cũng có thể giải quyết được?”

“Xin lỗi… Phải rồi nhỉ. Dạo gần đây tôi chỉ toàn phụ thuộc vào mỗi mình Yashiro-san. Có lẽ, Yashiro-san ghét tôi lắm!”

Ấy không, làm gì có chuyện đó chứ…

“Nếu vậy, Yashiro-san, xin hãy chấp nhận lời đề nghị từ tôi, trở thành phục vụ trưởng của tôi và dùng toàn bộ khả năng của mình để quản lý những người giúp việc khác.”

“A! Ano, Yashiro-san là một người rất quan trọng đối với Ánh Dương quán… Vậy nên, cái đó… aa… Nhưng nếu đó là mong muốn của Yashiro-san, thì…”

“Bình tĩnh đi Ginette. Tôi không có đi theo Imelda đâu.”

“Thật chứ ạ?… Thế thì tốt quá.”

Giờ mà đi theo Imelda, chẳng biết hàng ngày tôi sẽ phải đối mặt với những phiền phức nào nữa… Vớ vẩn lại hói vì stress mất.

“Mà, người giúp việc chỗ tôi sinh sống trong kí túc xá đó?”

“Tôi cũng có thể sống trong ký túc xá à?”

“Vâng. Dù là ký túc xá nữ nhưng tôi sẽ cho xây hẳn một phòng đặc biệt.”

“…………………………….. Cô đang nói cái điều ngu ngốc gì đấy.”

“Vừa nãy, hình như anh có chút ngập ngừng thì phải, Yashiro-san!? Chẳng lẽ, anh cũng để tâm đến chuyện đó sao!?

“Awawa, cô nói gì kì vậy, Ginette… Cô quả thật vui tính mà… Awawa.”

“Câu từ của anh khô không khốc vậy!?”

Chút nữa thì… Tôi đã bị dụ dỗ bởi mấy từ ‘Ký túc xá nữ’.

Tại vì, nếu mà trên đời này có một cuốn sách mang tên ‘Ký túc xá nữ nơi mình tôi lưu lạc’ thì chắc hẳn là tôi sẽ lỡ mua nó mất?

Cũng dễ hiểu thôi? Vì là ký túc xá nữ, nên tất nhiên mọi người đều phải dùng chung một chiếc bồn tắm lớn rồi. Ngắm nhìn những bộ ngực chà xát vào nhau tại một nơi như thế, có lẽ khao khát của tôi sẽ được giải tỏa!

Nhưng mà, tôi chịu đựng được!

Cho dù trước mắt có là mồi câu béo bở như thế nào đi chăng nữa thì phẩm giá cao quý của tôi cũng không bao giờ có thể bị lung lay.

Có vẻ như lý trí của tôi đã nhanh chân hơn một bước và kìm hãm được dục vọng của bản thân. Thôi thì cứ tiếp tục đừng để mọi thứ mất kiểm soát là được………. ‘Câu chuyện nam nữ tắm chung tại một ký túc xá nữ ở thế giới khác’ à.

Nhưng mà không ổn rồi. Ý thức của tôi hiện đang quay cuồng xung quanh những thứ liên quan đến cái gọi là bồn tắm. Nghiêm túc nào, tôi ơi!

“Thế, Ginette. Cô có ý kiến gì không?

“Vâng… Nếu chị ấy không thích dùng giường rơm thì…………. Thứ mà tôi có thể chuẩn bị được nhỉ. Thứ vừa cao cấp lại còn mềm mại………… Bỏng…………… Bỏng ngô…….”

“Xin lỗi, Imelda. Tôi sẽ thử nghĩ cách gì đó?”

“Tôi trông cậy vào anh.”

“Fu~n….. Thành thật xin lỗi……. Tôi không nghĩ ra được điều gì cả…..!”

Ginette à, mới suy nghĩ có hơn nửa phút thôi mà đầu cô đã dừng hoạt động luôn rồi sao?

Tôi thấy cô nên mau mau dọn dẹp mọi thứ xong xuôi rồi đi ngủ luôn đi thì hơn?

“Hay là bây giờ tôi đưa cô về quận bốn mươi.”

“Làm sao tôi có thể làm cái việc như là đi bộ từ quận bốn hai về quận bốn mươi chứ.”

“… Vận động tý đê, không thì béo lên đấy?”

“V, vô duyên! Nếu chỉ là vận động thì tôi cũng làm thường xuyên chứ bộ!”

“Thế cô làm cái gì?”

“……….. Nói nhanh.”

Cô ta cũng thuộc dạng chập cheng sau nửa phút suy nghĩ đây mà?

“Khi nói nhanh thì các bó cơ xung quanh cũng đau lắm chứ! Thế nên, chắc chắn một lượng lớn calo phải bị tiêu hao rồi!”

Nói xong, Imelda nhẹ nhàng nhấn tay vào hai gò má mềm mại của mình.

Nếu làm thế mà có thể trở nên gầy đi, thì chắc toàn bộ phụ nữ Nhật Bản sẽ liên mồm nói chuyện suốt cả ngày mất.

“Dù tôi có đưa ra đề xuất gì thì mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Thế cô thử nói yêu cầu của mình xem. Sau đó, tôi sẽ thử nghĩ cách giải quyết.”

“Yêu cầu ư… Tôi làm gì có mấy thứ đó.”

Chẳng phải là lúc nãy cô vừa nói rằng mình không muốn phải ngủ trên giường rơm đấy sao.

“Tôi muốn ngủ trên một chiếc giường mềm mại.”

“… Omero được không nhỉ.”

“Omero là ai!?”

“Hội phó hội cá sông. Ông ta là một gã tuy sở hữu thân hình to lớn nhưng lại chỉ mặc duy nhất một cái quần bơi bé tý.”

“Biến thái!? Chắc chắn ông ta là một tên biến thái!”

Phải rồi, điều đó đâu thể chối cãi.

Nhưng mà, cơ thể ông ta mềm mại mà?

“Tôi muốn ngủ trên một chiếc giường cơ!”

“Tức là cô muốn ngủ ở nhà của mình chứ gì.”

“Nếu anh đã nghĩ như thế, thì cứ cho là thế đi.”

Lại ẩn ý gì đây?

Hay là cô ta ngoan ngoãn chấp nhận đầu hàng rồi?

“Thế thì chuẩn bị đi, xong thì tôi đưa cô về.”

“Đưa, đưa tôi về, anh, anh đang tính làm gì với tôi vậy!?”

… Cái con nhỏ này.

Mình chỉ đơn giản là muốn hộ tống cô ta về nhà thôi mà?

Đúng là thô lỗ quá thể.

“Tôi chẳng tính làm gì cô cả.”

“Anh phải tính làm gì đó với tôi mới đúng chứ!”

“Hả!?”

Không chỉ tôi mà ngay cả Ginette cũng phải thốt lên.

Cái cô tiểu thư này đang nói cái khỉ gì vậy!?

“Anh định đưa rồi về… Sau đó thì lại bỏ mặc tôi một mình trong một cái dinh thự vừa rộng lớn lại vừa tăm tối ấy sao… Chẳng lẽ anh không phải là con người!?”

Tức là, cô ta…

“Phải ở một mình trong một căn nhà rộng lớn, tôi sợ lắm?”

“Có gì đâu mà sợ.”

Đã bảo rồi… Cô mau ngoan ngoãn mà chấp nhận đầu hàng đi.

“Nhưng…”

Sắc mặt Imelda dần trở nên xấu đi.

Giờ thì đã trắng bệch luôn rồi.

“……… Nhỡ đâu, có ma xuất hiện……….”

Imelda bắt đầu run rẩy.

Trên mặt bàn, tiếng lách cách cũng vì thế mà vang lên do sự va chạm của tách chà và cái đĩa.

… Ừm, cô ta run quá rồi.

“Imelda-san cũng sợ ma lắm nhỉ.”

“Này, Ginette. Lúc nãy cô nói ‘cũng’. Chẳng lẽ, cô biết có ai đó khác cũng sợ ma sao?”

“A, ý tôi không phải vậy. Thực ra là, tôi cũng có chút sợ.”

Dù cười nói như vậy thôi nhưng quả nhiên Ginette cũng đôi chút buồn ngủ rồi.

“Nhưng mà, nếu chị nhanh chóng đi về và ngủ thật nhanh thì ngài ma sẽ không đến quấy rầy chị đâu. Ngày trước ông tôi thường nói, ngài ma chỉ xuất hiện trước những đứa trẻ thức khuya mà thôi. Vậy nên, chỉ cần chị ngủ sớm thì chẳng có gì phải sợ cả.”

“K, không phải là do tôi sợ! Mà, tôi vẫn là…! Tôi vẫn là một thiếu nữ, vậy nên dù có là ma đi chăng nữa thì cũng không thể để cho lũ người ngoài như chúng nhìn thấy bộ dạng lúc ngủ của tôi được! Vì lý do đó, tôi cần phải có một người bảo vệ!”

… Người bảo vệ… Một từ khó chịu.

“Vậy nên, Yashiro-san! Chỉ tối nay thôi, xin hãy tới ngủ lại biệt thự nhà tôi!”

“Tôi từ chối!”

“Chẳng lẽ anh định nhẫn tâm để cho mấy con ma dọa nạt một thiếu nữ xinh đẹp như tôi sợ đến mức đái dầm mà cũng được sao!?”

Cô đừng có nói mấy từ như đái dầm chứ…

“Nếu có một người đàn ông ở cạnh bên, thì chắc chắn là tôi sẽ có thể an tâm mà ngủ!”

“Không phải là cô vừa mới nói rằng đã là một thiếu nữ thì không bao giờ được phép để cho lũ người ngoài nhìn thấy bộ dạng của mình trong lúc ngủ sao?”

“Yashiro-san đâu phải là người ngoài.”

“… Dừng lại đê, cô nghiêm túc đấy à.”

Làm gì có chuyện mấy tên Daruma phiên bản cơ bắp trong cái nhà ấy chịu thừa nhận tôi là người thân chứ.

“Mà vốn dĩ, tôi cũng là thằng sợ ma… Vì vậy, tôi chẳng thể giúp gì được cho cô đâu.”

Đành thừa nhận thôi.

Tôi ghét ma quỷ mà.

Ma quỷ? Dù chúng có tồn tại hay không cũng chẳng phải vấn đề.

Đằng nào thì tôi vẫn sợ.

Không được rồi, không được! Nếu theo từ ngữ chuyên ngành, nó sẽ thành được không rồi, được không. [note29281]

Giả sử, vào giữa đêm khuya, chỉ cần Imelda đột nhiên hét lên một câu như là “Kyaa” thôi… Thì tôi tự tin rằng mình sẽ chuồn đi ngay với tốc độ ánh sáng. Tất nhiên là đành phải bỏ mặc Imelda ở lại rồi!

“Dù sao thì, có người bên cạnh vẫn đỡ sợ hơn là ở một mình!”

“Ha ha ha! Imelda à, cô không hiểu rồi! Nếu như có một gã còn nhát hơn cả bản thân ngồi cạnh bên thì đảm bảo nỗi sợ hãi trong cô còn tăng lên gấp bội ấy!”

Đã không biết bao nhiêu lần tôi bị dọa bởi một tiếng hét thất thanh như là “Kyaa!” rồi nhỉ.

Trong đêm tối, chỉ cần nghe thấy tiếng xào xạc từ chiếc túi của cửa hàng tiện lợi thôi là đã quá đủ để khiến tôi khóc thét rồi. Do đó, làm sao có thể đặt niềm tin vào một kẻ như tôi chứ!

Nói gì thì nói, tôi vẫn là một tên nhát cáy, có thể dễ dàng bị dọa ngay cả khi đó chỉ là một tiếng mèo kêu trong đêm!?

Người nào mà kỳ vọng vào tôi thì chắc chắn là đầu óc người đó có vấn đề!

“Hay là, tôi cũng đi cùng với mọi người?”

Ginette, người mà nãy giờ tôi không để ý tới đã bất ngờ đưa ra ý kiến… Nhưng, đôi mắt cô ấy dần trĩu lại trông cứ như thể sắp sửa vượt quá giới hạn đến nơi rồi.

Cô ta trông có vẻ buồn ngủ lắm rồi nhỉ.

“Thôi, cô trông cũng buồn ngủ lắm rồi?”

“Hế. Làm gì nhó nhuyện mó chứ…”

Câu từ lạ chưa kìa.

Mi mắt bắt đầu mệt mỏi, dù mới đó còn vô thức ngáp lên một tiếng, nhưng Ginette vẫn cố gắng chống chọi lại cơn buồn ngủ.

… Giờ mà dẫn cô ta ra ngoài trong tình trạng như thế này thì nguy hiểm lắm.

“Tôi sẽ đưa Imelda về nhà nên cô hãy mau đi ngủ sớm đi.”

Trong hoàn cảnh này thì đâu còn cách nào khác.

Nói thật thì, nếu có cả Magda đi cùng thì tôi sẽ thấy yên tâm hơn, nhưng mà… Đâu thể để Ginette ở lại quán một mình chứ.

Cái thế giới này vào buổi tối rất nguy hiểm mà.

Chính vì điều đó, cô ấy cần Magda ở cạnh bên, nếu là vậy thì cho dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn hoàn toàn có thể an tâm.

Ginette xoa xoa lấy khuôn mặt như muốn đánh bay cơn buồn ngủ.

Cả ngày hôm nay, bên cạnh những công việc thông thường, Ginette còn phải bận rộn vì chuẩn bị cho sự ra mắt của thực đơn mới là bữa trưa dành cho trẻ con nữa. Lao tâm khổ tứ cho một loại thực đơn chưa quen… Quả thực cô ấy hẳn phải cảm thấy mệt mỏi lắm.

“Funya… Nhưng, tôi vẫn còn có thể ăn được nữa mà?”

Có vẻ một nửa ý thức của cô ấy hiện đã du hành vào thế giới trong mơ mất rồi.

Hiếm khi nào tôi thấy Ginette trông buồn ngủ đến mức này. Vào ngày lễ hội, sau khi mọi thứ kết thúc, đúng là Ginette đã thức khá muộn… nhưng chẳng phải là do trước đó cô ấy đã chợp mắt một lúc rồi hay sao?

“Ginette à. Cô cứ đi ngủ đi. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ quay trở lại sau. Thế nhé?”

“……. Muu.”

Ginette phồng căng đôi má.

Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy trông như thế này.

“…..……. Vậy, anh nhớ mau về sớm đấy nhé.”

Tuy nhiên, bị nói như thế thì cũng…

“A, aa. Tôi sẽ cố sao cho ổn.”

Chẳng biết có phải do cơn buồn ngủ hay không, mà những ý định thực lòng của cô ấy thường không biểu lộ ra lúc bình thường nay đang dần phơi bày hết.

Dù chỉ trong thoáng chốc, dường như tôi đã thấy được vẻ hờn dỗi của Ginette.

“Vậy, Imelda-san trông cậy cả vào anh…”

Cùng ánh nhìn đượm chút mệt mỏi, Ginette từ từ cúi đầu.

Sau đó, cô ấy lảo đảo bước đi hướng về phía căn bếp. Chắc cô ấy sẽ trở về phòng mình sớm thôi.

Có lẽ bản thân Ginette cũng cảm nhận được giới hạn thể lực của mình. Cũng như một con robot hút bụi sẽ cần phải sạc lại ngay sau khi lượng pin của nó cạn kiệt.

Khi Ginette không còn ở đây, Ánh Dương quán dường như càng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

… Trong tình cảnh này, tôi cảm thấy đôi chút sợ hãi.

Maa, nhưng vì vẫn còn có Imelda ở cùng, nên tôi cũng thấy đỡ hơn phần nào.

“Một chút nữa Magda sẽ về thôi. Vì nếu không nói rõ mọi chuyện cho con bé thì tôi không thể yên tâm được. Vậy nên, cho tới lúc đó, cô chịu khó chờ một tý nhé.”

“Tôi hiểu mà.”

Nói xong, Imelda lại nhâm nhi tách chà đen của mình.

“… Quả thực, lần này… Tôi biết rằng đòi hỏi của mình khá là ích kỷ… Vậy nên,… thành thật xin lỗi anh nhé.”

“Maa, cô biết nghĩ như thế là đủ rồi.”

Thực ra tôi cũng chẳng muốn phải dính vào phiền phức, nhưng nếu đối phương đã thành tâm nhờ vả thì tôi cũng chẳng cảm thấy khó chịu gì đâu.

“………… uu.”

Đột nhiên Imelda bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

Trong cái quán ăn tĩnh lặng như thế này thì ngay cả tiếng sột soạt thôi cũng đủ để cho người khác nghe thấy.

“Có chuyện gì à?”

“Tôi uống… tách chà đen đó hơi nhanh…”

“Muốn đi vệ sinh đi cứ đi đê. Ở đây thì có gì mà phải sợ?”

“Nhưng mà… tôi nghĩ rằng, cái phòng chật hẹp đó chỉ đủ cho một người ở trong thôi…”

“… Đừng nói là, cô muốn tôi vào trong nhà vệ sinh cùng với cô đấy nhé?”

“Đời nào có chuyện đó! Tôi đâu phải loại con gái hư hỏng đến thế.”

Thế thì tốt.

“Nếu tôi mà lại phải nhờ anh một việc như thế, thì thà tôi rỉ luôn ra ngay tại đây còn hơn!”

“Này, biết hành xử chút đi.”

Con nhỏ này, quả là có gì đó khác người.

Maa, chắc tại do ông bố ngốc nghếch đó đây mà. Đành chịu thôi, con cái đâu có quyền lựa chọn cha mẹ, cô ta thật đáng thương làm sao.

“…….. Uu……….”

Cái tốc độ đó… Chẳng lẽ cô ta sắp sửa đến giới hạn rồi sao?

“Đủ rồi đấy, làm gì thì làm đại đi.”

“Nhưng mà…”

“Tôi sẽ đứng canh trước cửa cho, được chưa.”

“Biến thái!?”

“Thế cô muốn như thế nào!?”

“… Để Magda dẫn đi cho.”

“—Uwaaaa!?—”

Đột nhiên, Magda bất thình lình xuất hiện từ đằng sau khiến cả tôi và Imelda đồng loạt thét lên kinh hãi.

… Hình như Imelda đã rỉ ra một chút rồi thì phải?

“… I am, home.”

“V, về rồi đấy à, Magda… Nhóc thật sự dọa anh sợ chết khiếp đấy.”

“… Căn giờ về có chút không chuẩn.”

… Chắc chắn là do con bé cố tình đây mà.

“…………… Tôi không chịu nổi nữa rồi. Xin lỗi mọi người trước vậy.”

“Magda, nhanh dẫn Imelda tới nhà vệ sinh ngay lập tức!”

“… Aye aye sir.”

Nhờ có sự mau lẹ của Magda mà Ánh Dương quán đã vượt qua được một kiếp nạn lớn. Chính vì thế mà giờ tôi mới có thể thở phào an tâm.

“… Một đêm………… ngủ bình thường, ‘Vâng rõ rồi’……. có nghĩa là, không đi hả.”

Chẳng hiểu sao, một cảm giác mơ hồ khó chịu xoáy sâu vào trong lồng ngực tôi.

Trong lúc giải thích tình hình cho Magda, tôi tranh thủ chuẩn bị mọi thứ để rời nhà.

Tất nhiên, tôi cũng đi vệ sinh luôn rồi.

Vì ngoài nơi này ra, tôi đâu muốn phải sử dụng mấy cái nhà vệ sinh ở chỗ khác.

Mặc dù biệt thự nhà Imelda cũng được trang bị loại bồn cầu xả nước. Nhưng mà, tôi vẫn thấy rằng sử dụng đồ ở nhà thì tốt hơn.

“… Yashiro, rất đáng lo.”

Một người đang tiễn tôi đi như Magda sao lại nói mấy lời như thế chứ.

Quả thật tôi cũng có chút suy nghĩ rằng nếu như có con bé đi cùng với mình thì tốt biết mấy.

Nhưng mà, ở nhà còn có Ginette, vì thế, tôi muốn Magda ở lại bảo vệ Ánh Dương quán.

“Chỉ hôm nay thôi. Nhóc không cần phải lo lắng cho anh đâu.”

“… Chỉ hôm nay, ngực của Imelda có xẹp cũng được…”

“Rốt cuộc nhóc đang lo lắng cái gì đấy hả?”

Yên tâm đi, chuyện đó tuyệt đối không xảy ra đâu.

Dù sao tôi cũng là một người biết phân định phải trái mà, đâu thể có chuyện tôi sẽ làm gì Imelda chứ.

Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

“… Vì đó là Imelda, nên chị ta sẽ không chịu rời Yashiro cho đến khi chị ta ngủ hẳn.”

“Maa, cũng đúng.”

“… Sau đó, trong căn biệt thự to lớn, lạ lẫm, Yashiro sẽ chỉ còn lại một mình…”

“… Hả?”

“… Vì sợ nên không ngủ được… nên lo lắng.”

Đằng sau lưng tôi, từng giọt mồ hôi bắt đầu tuôn ra.

…………. Ra thế. Thì ra là thế à…………

“Y, yên, yên tâm đi. Vì anh cũng mệt mà. Phải rồi. Vì thế, anh nghĩ mình sẽ ngủ nhanh thôi.”

“… Yashiro………….. cố lên.”

Thiệt tình, tôi hoàn toàn chẳng cảm thấy tốt lên sau khi nghe được cái lời cổ vũ ấy.

… Mà kệ, dù cho có than vãn như thế nào đi chăng nữa thì tình hình cũng không thay đổi.

“Vậy, anh đi đây. Cửa hàng và Ginette trông cậy cả vào nhóc.”

“… Cứ để cho em.”

Cũng may mà đường từ đây đến nhà Imelda đều được thắp sáng.

Nếu không thì chắc tôi cũng chẳng biết phải làm cách nào để có thể đến được chỗ đó nữa.

“Vậy, đi thôi chứ.”

“Vâng. Chúng ta đi thôi.”

Cảm nhận thấy một gánh nặng đang đè trên vai, tôi bước chân ra khỏi cửa hàng.

Cái cảm giác nặng nề này, chẳng rõ là do cơn mệt mỏi của ngày hôm nay, hay la do tôi đang stress nữa… Mà, có thể là do cả hai lắm chứ.

Vậy nên, chắc chắn hôm nay tôi sẽ có thể ngủ ngon lành.

Cùng với suy nghĩ đó, tôi dạo chân bước đi hướng tới ngôi nhà của Imelda.

Bình luận (0)Facebook