Isekai Sagishi no Consulting
Miyaji Takumi (宮地拓海)Fal Maro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 88: Lý do không được yêu mến

Độ dài 4,740 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 23:27:01

“A! tớ có lá cờ của hội cá biển này!”

“Ghen tị thật đấy! Của tớ lại là lá cờ của hội tiều phu!”

“Ê~! Đổi cho tớ đi~! Tớ đang có lá cờ của tiệm xây dựng Torbeck đó.”

Lũ trẻ chuyện trò thật náo nhiệt.

“Chúng ta thành công rồi nhỉ.”

Ginette gật đầu một cách đầy mãn nguyện.

Vậy là bữa trưa cho trẻ con đã đạt được thành công vang dội.

Khách hàng một phần vẫn là mấy ông chú thân quen, nhân lúc nghỉ giữa giờ, họ đến đây dùng bữa. Sau khi bọn họ quay trở lại làm việc, vào thời điểm được gọi là “thời gian trống” có rất nhiều bà mẹ dẫn theo con cái đến ăn.

Có vẻ như những bà mẹ này muốn né thời điểm mấy ông chú thường hay có mặt tại đây ra, để có thể thưởng thức bữa ăn trưa một cách thoải mái.

Về những lá cờ của bữa trưa dành cho trẻ con, thực ra, chúng đều được gắn vào một cách ngẫu nhiên.

Mới đầu, tôi đã sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho những khiếu nại có thể xảy ra, nhưng lạ thay, ngay cả với những lá cờ chẳng rõ mục đích gì cả, bọn trẻ đều tỏ vẻ như kiểu “đâu còn cách nào khác”, do đó chẳng có cảnh tượng náo loạn nào xảy tới.

Tuy nhiên, ngoại trừ một lá cờ…

“Aa—! Con không thích lá cờ này!”

“Hả—, trông dễ thương mà—.”

Đứa trẻ làm vẻ mặt khó chịu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lá cờ như thể đang nhìn vào một thứ gì đó ghê tởm…

“… Tại sao, mọi người đều ghét nó chứ…………. Chẳng lẽ, tôi đã làm sai điều gì sao?”

Estella trông như sắp khóc đến nơi rồi.

… Vậy, hà cớ gì mà lá cờ mang huy hiệu lãnh chúa lại không được lũ trẻ yêu mến chứ.

Từ lúc sản phẩm bữa trưa dành cho trẻ con được ra mắt, đã năm ngày trôi qua rồi. Vào ngày đầu tiên, chúng tôi chỉ nghĩ rằng “sản phẩm này chắc cũng có thể bán được kha khá” mà thôi, nhưng kể từ ngày thứ hai trở đi, sản phẩm đã gặt hái được vô số sự chú ý.

Nguyên nhân có lẽ là do một đứa trẻ nào đó sau khi ăn xong bữa trưa dành cho trẻ con, đã mang lá cờ của mình chạy đi khoe khoang với bạn bè.

Và rồi, cho đến ngày hôm nay. Trên bảng thực đơn của quán, doanh số bán sản phẩm bữa trưa dành cho trẻ con đã vượt qua cả hai món là “cá hồi nướng” và “suất ăn theo ngày” để nhảy lên vị trí tốp.

Công nhận ghê thật.

Nhưng mà, cũng tại thời điểm đó, tôi nhận ra một điều… đó là lá cờ của lãnh chúa không được lũ trẻ yêu thích.

Mỗi khi nhìn thấy lá cờ này, mặt chúng lại tỏ ra nhăn nhó.

Mới đầu tôi cho rằng là do bọn trẻ sợ hình ảnh con đại bàng hai đầu và rắn, nhưng có vẻ không phải vậy.

“Yashiro…”

“Gì hả.”

Mấy ngày gần đây, Estella chẳng chịu chú tâm vào công việc của mình mà chỉ toàn đến Ánh Dương quán chầu chực. Kiểu này, không sớm thì muộn cô ta cũng khóc thật luôn cho mà xem.

“Anh có thể thiết kế một cái huy hiệu mới cho tôi có được không?”

“Hả!? Huy hiệu của lãnh chúa thì làm sao mà thay đổi được!”

“Nhưng mà! Cái đó! Một cái huy hiệu bị lũ trẻ chối bỏ như thế thì không thể nào phù hợp với lãnh chúa được!? Chỉ khi được người dân yêu mến thì nó mới có thể được coi là huy hiệu của lãnh chúa!”

Ánh mắt trông nghiêm túc như thế… có khi nào cô ta định làm thật.

“A… chào buổi sáng.”

“A, Mily-san.”

“Ginette-san. Hoa, em có mang tới này.”

“Cảm ơn em nhé.”

Gần đây, quầy hàng lúc nào cũng đều được trang trí bằng đầy hoa tươi. Hôm nay chắc là ngày cần thay hoa mới thì phải.

Mà vì số lượng khách hàng là bà mẹ có dẫn theo con cái đến ăn tăng nhiều, nên đây cũng có thể coi là một chiến lược giúp thu hút cảm tình của mấy bà mẹ.

“Wa! Huy hiệu của onee-chan đáng yêu quá!”

“Ế...?”

Trong cửa tiệm, có một cô bé đang nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ Mily đang đeo trên vai, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú.

Có lẽ nào chiếc giỏ đó là hàng được cung cấp bởi hội không nhỉ, trên nó có khắc cái hình gì đó trông giống với huy hiệu của hội thì phải.

“A…….., huy hiệu của hội? Nó đáng yêu ư?”

“Vâng! Đáng yêu lắm ạ!”

“A……. Cảm ơn em.”

Mily nở một nụ cười ngượng ngùng với cô bé vừa mới khen huy hiệu của mình.

Ngay cả một hội nhỏ như thế mà cũng có huy hiệu luôn cơ à.

Chắc nó được gắn vào hàng hóa nhằm mục đích đánh dấu sản phẩm của hội đây mà.

Ánh Dương quán tạm thời cũng có thể coi là một quán ăn nằm trong hội ẩm thực. Tuy nhiên, thường thì mỗi quán ăn đều có thiên hướng coi trọng bản chất cá tính riêng của mình, nên chẳng có mấy cửa tiệm chịu dùng huy hiệu của hội. Mà không, phải nói là hầu như chẳng có luôn. Vì tôi có bao giờ thấy cửa hàng nào chịu dùng huy hiệu của hội đâu.

Có khi làm một cái huy hiệu cho Ánh Dương quán cũng không phải ý tồi.

Huy hiệu của hội hoa tươi được thiết kế dựa theo hình ảnh chim chóc và hoa lá, có lẽ vì vẻ đáng yêu của mình mà chiếc huy hiệu dường như rất được những bé gái yêu thích.

Những bé gái trong quán ăn đều đang xúm lại quanh chiếc giỏ có gắn huy hiệu của hội hoa tươi mà Mily đang đeo trên người.

Nổi khiếp thật.

“Được rồi! Chôm ý tưởng thiết kế đó thôi!”

“Cô sẽ gặp phải vấn đề lớn đấy!”

Với một Estella không còn có thể kiểm soát nổi bản thân mình như thế, thì tôi chẳng thể nào đoán được liệu sau này cô ta sẽ đâm đầu vào rắc rối nào nữa.

… Nếu tôi mà không làm điều gì đó, thì chẳng mấy chốc lãnh chúa quận bốn hai sẽ tự hủy hoại bản thân mình mất.

Giả sử điều đó xảy ra, lãnh chúa sẽ đánh mất đi sự tin tưởng của người dân, bị chối bỏ, rồi sau đó bị gô cổ xuống để cho một lãnh chúa khác lên thay… Nếu thế thật thì kế hoạch xây dựng cổng thành và cải tạo con đường chính sẽ thành ra hỏng bét! Hơn nữa, những đặc quyền về hệ thống cống ngầm mà Estella đang nắm giữ sẽ không thể đem bán cho những quận khác, và cũng vì thế, nguồn thu nhập từ bên ngoài coi như cũng bị cắt đứt hoàn toàn… quả là họa vô đơn chí.

Tôi tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.

“Cứ bình tĩnh đi. Để tôi tìm hiểu xem nguyên nhân là do đâu đã.”

“Yashiro…”

Estella hướng mặt về phía tôi với một ánh nhìn như thể đang mong chờ được giúp đỡ.

… Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng, giả sử như nếu trông thấy cô ta bị ai đó vứt bỏ tại công viên vào một ngày mưa tầm tã, chắc tôi sẽ đem cô ta về nhà nuôi luôn quá.

Ừm, đặt tên cho cô ta là “Tsuru” cũng được nhỉ……. Mà tôi thấy “Peta” có vẻ ổn hơn thì phải?

Trong lúc đang suy nghĩ về cái điều trời ơi đất hỡi ấy, tôi lần mò lại gần một đứa trẻ và thăm dò hỏi chuyện nó.

Để không làm đứa trẻ sợ hãi, tôi liền nở một nụ cười tươi roi rói.

“Cho anh hỏi chút chuyện có được không?”

“Uwaaaan! Maaa! Mình sẽ bị ông chú đáng sợ này bắt cóc đi mất!”

Ai là tên bắt cóc hả!?

“… Pu.”

Ở phía bên kia, Estella bất chợt phì cười.

… Dừng lại đi, cái con nhỏ này.

“Xin lỗi. Em có thể cho anh biết tại sao em lại không thích lá cờ của lãnh chúa không?”

“Ế~…….. Tại vì………”

Đứa trẻ liền liếc mắt mình về phía mẹ của mình.

Có vẻ như nó đang muốn hỏi xem liệu mình có được phép nói hay không đây mà…….. Hiểu rồi. Vậy là, nếu muốn cạy miệng mấy đứa nhóc này thì cần phải dụ dỗ được những người phụ nữ đằng kia đã…

“Aa! Không hiểu tại sao hôm nay lại có nhiều quý bà xinh đẹp đến đây thế nhỉ! Tự dưng mình lại muốn nhờ ai đó nếm thử sản phẩm sẽ được bày bán vào tháng tới là mấy chiếc bánh gato loại mới quá!”

“Các con! Các con hãy trả lời một cách rõ ràng câu hỏi của onii-chan đáng yêu này đi!

“Mấy đứa hãy mau hợp tác với onii-chan đẹp trai đằng kia đi nào!”

“Mấy cái thứ như hội hoa tươi thì sao mà chẳng được! Mấy đứa mau nghe những gì mà onii-sama nói đi!”

“Ư………. Sao mà chẳng, được…………”

Xin lỗi, Mily. Tôi không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến mức này… Lần tới tôi nhất định sẽ mua giúp cô một bó hoa, vậy nên xin hãy tha thứ cho tôi?

Mà, tôi cũng phải công nhận rằng mấy bà mẹ trong thế giới này nghiêm khắc thật đấy. Chẳng hề làm mấy cái chuyện như là chiều lòng con cái. Thái độ kiên quyết đên mức vô lý. Tuy nhiên, mục đích của việc đó là để xây dựng một mối quan hệ khăng khít tin tưởng lẫn nhau, hơn nữa, đó cũng là trách nhiệm của một người làm mẹ mà.

Nghĩ tới điều này chợt khiến tôi nhớ lại những hình ảnh tuy xưa cũ nhưng lại mang đầy nét đẹp đẽ của Nhật Bản thời xưa.

Đương nhiên điều tôi muốn nói đến là hình ảnh những bà mẹ can đảm đã sống trong thời kỳ Chiêu Hòa rồi.

Nghe theo yêu cầu của những bà mẹ đáng sợ ấy, lũ trẻ liền tập trung lại xung quanh tôi. Quả là đơn giản mà hiệu quả.

“Ginette.”

“Vâng. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.”

Chỉ mới nghe vậy thôi, Ginette đã lập tức hiểu ý tôi và đi vào trong bếp.

Cô ấy mang ra những chiếc bánh phô mai đã chuẩn bị sẵn từ trước cho việc ăn thử, với mỗi chiếc bánh đều được cắt sao cho kích cỡ vừa với miệng.

Dù sao thì tôi cũng đã dự định rằng vào thời điểm thích hợp sẽ tiến hành một buổi ăn thử mà.

Vì mục đích tuyên truyền sản phẩm cả thôi. Trong cái thế giới này, mấy lời đồn mà lan ra thì phải nói là nhanh thôi rồi.

Vậy thì, mấy người phụ nữ kia cứ để cho Ginette lo liệu vậy.

“Này, mấy đứa có vẻ không thích lá cờ của lãnh chúa nhỉ?”

“…”

Dường như lũ trẻ được dạy rằng, trong những tình huống như thế này, nếu nói điều gì đó mang tính tiêu cực thì sẽ bị mắng. Thế nên, chúng đều im bặt. Một số đứa thì cứ nhìn chằm chằm vào người lớn, lũ trẻ này quả là thông minh mà.

Nếu đã thế, thì đằng này cũng không coi mấy đứa là trẻ con nữa mà sẽ hành xử như thể mấy đứa là người lớn luôn.

“Mấy đứa cứ thành thật mà trả lời. Như thế thì mới giúp được anh chứ.”

“Em ghét nó!”

“Em cũng thế.”

“Phải đó.”

Hừm. Đúng là nói thẳng tuột ra luôn nhỉ.

“Thế, mấy đứa có lý do gì không?”

“…”

Có lẽ vì tôi đưa ra câu hỏi một cách quá dồn dập nên đã khiến lũ nhóc nhầm tưởng rằng bản thân đang bị trách mắng.

Bằng cách nào đó, tôi cần phải tạo ra một bầu không khí phù hợp để có thể dễ dàng nói chuyện với chúng.

“Vậy… có phải mấy đứa sợ hình ảnh con đại bàng~?”

Tôi liền giơ tay lên, mời gọi những cánh tay của lũ trẻ.

Nhưng mà, kết quả là không phiếu. Chẳng có đứa nào giơ tay lên cả.

“Vậy thì, mấy đứa ghét rắn hả!”

Cũng chẳng có đứa nào phản ứng.

Dường như vấn đề không nằm ở khâu thiết.

Thế thì nằm ở đâu?

“Mấy đứa ghét lãnh chúa à~?”

Hình như cũng không phải, vẫn chẳng có ai giơ tay.

Sau đó, tôi lén nhìn về phía Estella, trông thấy cái bộ dạng đang xoa ngực ấy, tôi đoán rằng chắc cô ta vừa mới thở phào một cách nhẹ nhõm.

“Vậy, rốt cuộc thì nguyên nhân nằm ở đâu nhỉ? Không biết là có em nhỏ nào biết không nhỉ?”

Tôi liền khoanh tay lại, sau đó là làm mấy hành động lố lăng rồi mới bắt đầu đặt ra câu hỏi như thể mình là một onii-san giống như trong mấy chương trình ti vi dành cho trẻ con.

Chứng kiến cảnh tưởng đó, lũ trẻ bắt đầu mỉm cười.

Tốt rồi. Vậy ra trong cái thế giới này, mấy trò đó cũng có hiểu quả nhỉ.

Nếu được thì, lúc nữa anh đây sẽ dạy luôn cho mấy đứa bài hát tập đếm……….. A, không biết sau khi qua quá trình phiên dịch thì giai điệu của bài hát có còn giữ nguyên không nhỉ? Nếu không thì, bài hát sẽ thành ra thế nào đây? Mà, giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó.

“Xin lỗi…”

Trong lúc tôi còn đang mải nghiêng đầu suy nghĩ thì bỗng có một cô bé tiến lại gần tôi, tay cô bé chỉ lên miệng mình, xung quanh toát ra một bầu không khi giống như kiểu “Tôi đây, là onee-san đó”. Một kiểu ám hiệu như muốn nói rằng đây là một câu chuyện bí mật ấy nhỉ.

Tôi từ từ đưa tai mình về phía cô bé.

“… Cứ mỗi lần thấy bức thư có gắn huy hiệu đó được gửi đến nhà, thì papa lại tỏ ra khó chịu.”

“Bố của em ư?”

“Vâng… Vậy nên, cái bức thư đó, chắc chắn là……….. do một người xấu gửi đến rồi.”

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ như vì đã nghe thấy phần lớn nội dung câu chuyện bí mật ấy, lũ trẻ ai nấy đều nói “đúng đó đúng đó” rồi gật đầu cái rụp.

……. Cái khỉ gì đây.

Cái thứ gọi là bức thư đó, không biết chừng lại là thông báo về việc thu thuế.

Tiền thuế hàng tháng được tính dựa trên số liệu về doanh số bán hàng và sản lượng thu hoạch.

Thế rồi phải trả cái thứ gọi là tiền thuế ấy thì ai mà chả tỏ ra khó chịu. Cảm giác kiểu như là ‘bị ai đó lấy đi mất’ ấy.

Ngay cả khi đó không phải là vấn đề, thì chỉ riêng việc thư của lãnh chúa được gửi tới thôi cũng đủ khiến người nhận cảm thấy sốc.

Giả sử như ở Nhật Bản chẳng hạn, nếu một ngày tự dưng bạn nhận được một bức thư gửi từ cảnh sát hay cục thuế gì đó. Thì chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy giật mình rồi cho rằng ‘chẳng lẽ mình đã lỡ gây ra chuyện gì rồi sao?’.

Chắc chắn rằng bọn trẻ đã trông thấy cái biểu cảm như thế của cha mẹ mình…

Mệt thật, giải quyết hiểu lầm đâu phải là chuyện gì dễ dàng đâu…

“Các em, nghe chị nói chút chuyện được chứ.”

Trước mặt lũ trẻ đang lặp đi lặp lại một câu chuyện bí mật không còn là bí mật, Ginette ngồi xổm xuống, cô đưa mắt nhìn lũ trẻ rồi từ từ mở lời.

Những đứa trẻ trước đó còn đang mải nói chuyện với nhau bỗng chốc đều giật mình rồi im lặng hết, tất cả đều hướng sự chú ý về phía Ginette, trên môi thấp thoáng nở nụ cười.

… Tôi phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới làm thân được với lũ nhóc này, thế mà cô ta chỉ cần một nụ cười đã thuần hóa được chúng. Quả nhiên, sức mạnh của bộ ngực vẫn là vô đối nhất nhỉ?

“Lãnh chúa thực ra không phải là người xấu đâu. Ngược lại, để người dân có thể sinh sống một cách thoải mái mỗi ngày, ngài lãnh chúa đã phải cố gắng rất... rất là nhiều đó.”

“… Ginette-chan…”

Ở đằng xa, Estella cảm động đến rơi nước mắt…… Nhưng mà, Ginette nói như thế không phải là để bảo vệ cho cô đâu? Vì Ginette đâu có biết Estella là con gái lãnh chúa. Đơn giản là cô ấy chỉ nghĩ sao nói vậy thôi.

“Này, mấy đứa. Thích bỏng ngô chứ?”

“—— Thích ạ ——!”

“Thế còn bánh gato thì sao?”

“Thích lắm ạ!”

“Cực thích ạ!”

“Vô cùng thích ạ!”

“Thế còn bữa trưa dành cho trẻ con?”

“——Thíchhhhhhh——!”

Lũ trẻ hét lên bằng cả linh hồn.

Bình tĩnh chút nào, cả quán ăn hình như cũng bắt đầu rung lắc rồi đấy…

“Tất cả những thứ đó, nếu lãnh chúa không còn thì mấy đứa cũng không thể ăn được nữa đâu.”

“… Hả?”

“Thật chứ ạ…”

“Có chuyện đó sao ạ?”

“Ừm. Quầy hàng lưu động có thể hoạt động được là do nhận được sự đồng ý của lãnh chúa, đường được sử dụng để làm bánh gato có được cũng là nhờ vào công sức lãnh chúa. Hơn nữa, ngay cả việc bày bán sản phẩm bữa trưa dành cho trẻ con này có thể thực hiện được cũng là vì lãnh chúa cho phép đó.”

Đương nhiên là mấy việc đó có thể thực hiện được không phải là chỉ hoàn toàn dựa vào mỗi quyền lực của lãnh chúa. Nhưng lúc này tôi không nên nói ra điều đó thì hơn.

… Ờ, không biết là có cần phải kích thêm vài câu nữa không nhỉ.

“Hệ thống cống ngầm được xây dựng, nước uống được chuẩn bị trong những ngày mưa lớn hay là thuốc men, tất cả có được đều là nhờ vào lãnh chúa đó.”

“… Hế.”

“Thật không thể tin được.”

“Phải rồi! Lãnh chúa tuyệt vời như vậy đó!”

Sau khi nghe những lời tôi nói, dường như lũ trẻ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ những điều mà chúng từng tin tưởng.

Có lẽ… lãnh chúa không phải là người xấu.

Cái từ ‘có lẽ’ này quan trọng lắm đó.

Cho đến bây giờ, có rất nhiều điều mà lũ trẻ chưa từng được nghe tới, việc này vô tình hình thành nên những kẽ hở ở trong tâm hồn chúng, tại nơi đó, tôi sẽ tạo ra một khoảng trống mà mình có thể lợi dụng được.

Sau đó, chỉ cần tấn công vào đó là quá đủ để để khiến cho một đứa nhóc bị lừa.

“Nhưng mà…?”

“Ừm… bố của em, chắc hẳn ông ấy đã từng nói mấy câu đại loại như ‘Thằng cha lãnh chúa khốn kiếp, lại tăng thuế nữa rồi’ nhỉ.”

“Hể. Tên kia, anh vừa mới nói cái gì đấy hả?”

“Ginette. Cô có thể ngay lập tức đưa onee-san đáng sợ này ra bên ngoài giúp tôi được chứ?”

“Vâng, tôi sẽ làm ngay. Nào, Estella-san. Mời cậu đi lối này.”

“Nhưng mà! Tên đó! Hắn ta!”

“Estella-san! Mọi chuyện xin hãy cứ để cho Yashiro-san giải quyết!”

Estella bị Ginette kéo vào tận cùng bên trong quán……. Cứ ném cô ta ra bên ngoài có phải tốt hơn không.

“Vẫn còn chút gì đó khó tin nhỉ?”

“… ừm.”

“Em cũng nghĩ thế…”

“Em nữa…”

“Phải rồi. Đâu thể nào dễ dàng tin nhanh như thế được.”

Để chứng tỏ bản thân đang đứng về phía lũ trẻ, tôi đã làm như thể là mình đang đồng ý với ý kiến của chúng.

Nhưng thực ra, lũ trẻ đã bị tôi lừa một vố rồi.

Mới đầu, lũ trẻ vẫn còn cho rằng việc lãnh chúa là người tốt là một điều ‘không thể tin được’.

Nhưng mà, vào thời điểm tôi nói rằng ‘vẫn còn chút gì đó khó tin nhỉ?’, thì chính câu nói ‘còn chút gì đó khó tin’ đã ghi đè lên cái ý kiến trước đó của chúng rồi. Hơn nữa, cũng chính bản thân chúng đã tự khẳng định lại điều đó.

Thế nên, cảm giác ngờ vực hướng tới lãnh chúa nay đã bị hạn chế đi một chút. Mà vì do chính bản thân lũ trẻ đã khẳng định điều đó thì chúng đâu thể nào nghi ngờ được chứ. Huống chi, người đang đứng về phía chúng là tôi đây còn bồi thêm câu ‘phải rồi’ nữa cơ mà.

Và cho đến thời điểm hiện tại, lũ trẻ đều đã cho rằng lãnh chúa là một người ‘có chút’ chưa tin tưởng được.

Việc còn lại, chỉ cần đạp đổ hoàn toàn những ý niệm đang dần lung lay của lũ trẻ thì đảm bảo ý kiến của chúng sẽ quay ngoắt một trăm tám mươi độ ngay.

“Vậy thì, ngày mai. Mấy đứa có thể đến đây ăn bữa trưa dành cho trẻ con một lần nữa được không? Vì lúc đó, anh sẽ cho mấy đứa xem bằng chứng chứng minh rằng lãnh chúa thật ra là đồng minh của mấy đứa… hay đúng hơn là của tất cả trẻ em.”

“Ngày mai ư?”

“Một lần nữa?”

“Phải đó.”

Sau khi thấy phần lớn trong số lũ trẻ gật đầu, tôi chỉ tay lên miệng, làm ám hiệu bảo chúng tập trung lại.

Đó chính là ám hiệu nói rằng đây là một chuyện bí mật. Một ám hiệu mà lũ trẻ ưa thích.

Quả nhiên, tất cả bọn chúng đều háo hức xúm lại gần tôi.

Sau khi xác nhận rằng tất cả lũ trẻ đều đã tập trung quanh mình, tôi nói thầm với chúng.

“Bây giờ, mấy đứa hãy xin mẹ của mình cho phép đến đây ăn bữa trưa dành cho trẻ con vào ngay mai đi.”

“—— hứ!?——“

Dường như nghe được một điều thú vị, bọn trẻ ngay lập tức chạy thẳng về chỗ mẹ của mình.

“Mama! Onii-san bảo là ngày mai lại đến —!”

“Lãnh chúa như này này —!”

“Bằng chứng như này này —!”

Lũ trẻ đưa ra đủ kiểu lý do để xin xỏ.

Mà, nếu chọn đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm để mở lời thì ngay cả những bà mẹ khó tính đến mấy đi chăng nữa cũng chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý.

Dù sao thì, ‘trong lúc đang nếm thử miễn phí bánh gato tại cửa hàng’ ‘con của tôi đã bị người khác phát hiện ra là có ác cảm với lãnh chúa, nguyên nhân là do sự thiếu trách nhiệm của bản thân tôi’ ‘và để giải quyết hiểu lầm, một onii-san dịu dàng, tốt bụng đã xuất hiện và giúp đỡ chúng tôi’ ‘rồi người đó ra lệnh cho chúng tôi rằng ngày mai hãy quay lại’, kiểu như thế đó.

Trong tình huống này thì chẳng có bà mẹ nào có thể nói lời từ chối đâu.

“Mồ… đành vậy thôi nhỉ.”

“Thế thì, ngày mai lại tới vậy.”

Trước sự nhún nhường của những bà mẹ, lũ trẻ đều hét lên một cách sung sướng.

“Các em. Bình tĩnh và ngồi xuống đi nào.”

Ginette vỗ tay vài cái và gọi lũ trẻ.

Có lẽ là nhờ vào sức mạnh của bộ ngực vĩ đại, Ginette có thể dễ dàng khiến lũ trẻ ngoan ngoãn nghe lời mình.

“Từ trước đến giờ, lãnh chúa đã làm rất nhiều việc vì lợi ích của chúng ta, các em có biết không?”

“— Có ạ! —”

“Trong vài tháng gần đây, cuộc sống của mọi người có thể trở nên khấm khá hơn, có thể nói tất cả đều là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lãnh chúa đó.”

Bằng lời nhắc nhở, Ginette bắt đầu thuyết phục lũ trẻ.

Mấy bà mẹ nghe xong thì cũng tỏ vẻ tán thành. Thực ra, những lời cô ấy nói không bao gồm nhắm đến họ, chỉ là trùng hợp khi họ ngồi gần đó và nghe được thôi.

Mà vẫn phải công nhận rằng, chỉ khi nhận được sự ủng hộ từ người dân, lãnh chúa mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh mình nắm giữ.

“Ginette-chan………… cậu đúng là người tốt.”

Với đôi mắt đẫm lệ, Estella nhìn Ginette một cách say đắm.

Mà, tôi cũng định ngồi xuống lắng nghe Ginette-sensei thuyết giảng………….. Nhưng, tôi đã chủ quan quá rồi.

“Nhưng mà, còn có một con người tuyệt vời khác nữa, anh ấy làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai, lên những kế hoạch chỉnh chu ngay từ khi mọi chuyện mới bắt đầu.”

… Có gì đó không ổn rồi.

“Ổn định giá cả, phân phối đường, xây dựng cống ngầm, làm bỏng ngô và bánh gato, ngay cả bữa trưa dành cho trẻ còn… à không, phải nói là toàn bộ thực đơn trong quán ăn này đều là do anh ấy nghĩ ra cả, đúng là một con người tuyệt vời mà!”

… Chuyện gì đây, tại sao cơ thể tôi lại không ngừng run rẩy thế này… do cảm lạnh chắc.

“Anh ấy là một con người khiêm tốn, cẩn thận, mà cũng chính vì thế nên anh ấy không thường hay xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng mà! Sự tồn tại ấy, công lao ấy và cả sự tốt bụng ấy, chúng ta tuyệt đối không bao giờ được phép quên!”

“Onee-chan! Người đó, trông như thế nào—?”

… Aa, làm ơn dừng lại đi, cô bé mà anh chưa biết tên! Nếu bây giờ nhóc mà hỏi Ginette mấy câu như thế thì…

“Là ai vậy?”

“Người đó đang ở đâu.”

“Em muốn gặp!”

Mấy đứa này im miệng hết cho anh!

Nhìn đi! Vì bị mấy đứa kích động nên hai má Ginette đã đỏ ửng lên cả rồi kia kìa! Đừng khiến cô ấy cảm thấy hưng phấn hơn nữa chứ!

“Xin hãy nói cho chúng em biết!”

“Chị hiểu rồi!”

Đừng có hiểu chứ!

“Người mà chị nhắc đến………………. chính là người kia!”

Sau đó, Ginette chỉ tay về phía người đứng phía trước mặt mình… và đó là Estella.

“Hả!? T, tôi á!?”

“Ơ hay!? Yashiro-san đâu rồi!?”

Chỉ suýt soát thôi… tôi đã kịp tẩu thoát thành công khỏi tình huống hiểm nghèo bằng cách chui xuống gầm bàn.

“Ồ—! Là người này ạ!”

“Nii-chan giỏi quá—!”

“Ngầu quá—!”

“Ấy không, à ừm, từ từ nào mấy đứa. Mấy đứa hiểu lầm rồi… mà trước hết chị không phải là con trai đâu…!”

“A, ano, các em ơi! Các em nhầm người rồi! Không phải là chị này đâu!”

“Nii-chan! Cảm ơn vì bánh gato của anh—!”

“Em yêu onii-chan—!”

“Em muốn làm cô dâu của onii-chan!”

“Mấy đứa này! Đã bảo là chị đây là…!?

“… Estella.”

Trong lúc Estella còn đang mải giải quyết hiểu lầm với lũ trẻ, tôi nhanh chóng luồn ra phía sau lưng cô ta rồi thì thầm.

“Lãnh chúa được lũ trẻ yêu mến như thế, thích quá rồi còn gì.”

“Hả………… vậy à?”

Estella bỗng cười tủm tỉm.

“A, Yashiro-san! Rốt cục lúc nãy…!?”

“A, xin lỗi, Ginette. Tôi có chuyện gấp cần phải đến chỗ Becco ngay lập tức.”

“Hả? Nhưng mà, tôi vẫn còn chưa nói cho mọi người biết hết về sự tuyệt vời của Yashiro-san mà…!”

“Vậy thì! Chuyện đó cứ để sau đi! A, mà chờ Magda và Lorreta về rồi nói một thể cũng được mà!”

“Ấy! Yashiro-san!?”

Và rồi, tôi vội vàng bước chân ra khỏi Ánh Dương quán.

Không phải chuyện đùa đâu.

Tôi đâu có muốn được người khác tôn lên làm anh hùng tại một nơi như thế này chứ.

Tôi là một tên lừa đảo đó?

Trong cái thế giới này, ngoài việc thu thập thông để tiến hành các phi vụ lừa đảo, tôi còn phải cải thiện cả nơi mình đang sống nữa.

Nếu mà trở thành người nổi tiếng, thì tôi làm sao có thể đi lừa đảo được.

Người đã thay đổi cả cái quận này là lãnh chúa. Người ta chỉ cần biết như thế là được. Ngay cả khi lịch sử chỉ ghi nhận đúng một cái tên làm đại diện cho cả một thời kỳ thì cũng đâu có sao.

Giả sử như trong một kỳ thi, nếu thí sinh bị buộc phải nhớ cả tên của toàn bộ những người thợ đã xây nên pháo đài Osaka nữa, thì đảm bảo tất cả bọn họ sẽ mắc chứng trầm cảm mất.

Để tránh tai họa sắp sửa rơi xuống đầu mình, tôi chuồn xa khỏi Ánh Dương quán.

Chờ khi nào mọi chuyện yên ắng xuống thì tôi sẽ về…

Trên con đường chính, sau khi nói chuyện xong với Magda và Lorreta, tôi bắt đầu nghĩ đến hình phạt dành cho Becco vì tội làm rò rỉ thông tin mà tôi mới phát hiện ra hôm trước.

Ngày mai mình cũng còn một việc khác nữa cần phải chuẩn bị mà.

Bình luận (0)Facebook