• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Buổi học ma trang của Adlas

Độ dài 1,808 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:12:34

「Ma pháp cụ là mấy cái cột đèn hay công cụ chạy bằng ma lực ấy hả? Và về áo giáp, có điểm gì khác biệt giữa cái thông thường và cái được yểm ma pháp?」

Thế giới này vẫn còn vô vàn điều tôi không biết. Tuy nhiên, đây là thế giới nơi giao thoa giữa yếu tố huyền ảo như ma pháp với khoa học, nên không có bất ngờ mấy.

「Maa trước khi nói về áo giáp, ta nên nói về ma pháp cụ lần nữa cái đã.」

Adlas vuốt râu và bắt đầu giải thích tuần tự.

「Thứ nhất, về ma pháp cụ…… chúng là công cụ được ta khắc ma mạch vào. Nguồn ma lực cho mạch có thể là từ việc thu thập phần tử ma lực phân tán ngoài tự nhiên chẳng hạn như không khí hay đất, từ viên pin có thể trữ và cung cấp ma lực hoặc thậm chí là ta trực tiếp cung cấp cho nó. Có thể hiểu nó là dạng công cụ mà sẽ phát huy công năng nhất định khi được bổ sung ma lực, hiểu được không?」

Tóm cái váy lại, nó khá tương đồng với mối quan hệ giữa đồ điện với điện lực, bây giờ thì ít nhất là vậy.

「Nn, không sao.」

「Được rồi, trang bị ma pháp cũng được tạo ra dựa trên kỹ thuật tương tự như của ma pháp cụ. Xu hướng hiện nay là kỹ thuật chỉ khắc mỗi mạch ma pháp, và người mặc nó có thể truyền ma lực vào sử dụng nếu cần, chẳng hạn……」

Có những thanh kiếm chỉ có cán nhưng sẽ tạo phần lưỡi kiếm khi truyền ma lực vào nó, còn có loại kiếm hay cung trông bình thường nhưng khi truyền ma lực vào sẽ phủ một lớp sét hay hoả lên nó, và thậm chí còn có loại khi truyền ma lực sẽ triển khai khiên chắn nữa.

Có 2 lợi ích chủ yếu khi dùng mấy cái này.

Thứ nhất, vì chúng dùng ma lực thuần khiết, không thiên về thuộc tính nào, nên ta vẫn có thể sử dụng chúng dù có là hệ thống ma pháp mà họ vốn không nhớ được.

Thứ hai là nhằm giảm gánh nặng tinh thần khi xử lý thuật thức, vì vậy ta có thể tập trung hơn vào trận chiến.

「Đặc tính của nó là vậy đấy. Nghe thì tốt thật, nhưng bù lại giá cao và tiêu tốn ma lực nhiều hơn niệm phép thông thường. Công bằng mà nói, chúng sẽ được dùng như lá át chủ bài hơn, mà đối với jo-chan đây thì chuyện cỡ đó không thành vấn đề đúng chứ?」

「Aa hiểu, vì tôi có hồi MP tự động.」

Có cái hồi MP này thì cũng phải thôi, bạn có thể hồi phục MP trong quá trình chiến đấu, mặc dù chậm rãi.

Lạm dụng nó cũng không tốt, nhưng có thể hồi MP trong lúc chiến đấu mà thường chỉ khi nghỉ ngơi một lúc nó mới hồi phục quả thực là một lợi điểm lớn.

「Còn về phần tiểu thư Chibi, em cứ đeo quanh cổ một món đồ ma pháp không quá cản trở để có thể sử dụng mà không lo tới chuyện thay đổi hình dạng. Ta biết chỗ này có thứ mà em ấy cần, em có thể đi đến đó và lựa mấy món em cần.」

Adlas lấy bút vẽ ra một cái bản đồ. Nó có hơi ra xa khỏi đường chính, nhưng ông ta nói nơi đó có vẻ ngoài đặc trưng nên chắc là sẽ dễ tìm thôi.

「Mua sắm――?」

「Đúng đấy Chibi, quyết định xong xuôi rồi, ta cùng đi thôi……」

「Xì tốp cái nào.」

「Waa!?」

Ngay khi tôi vừa định đứng dậy, Aino-san không biết từ khi nào đã đứng sau lưng và chặn tôi lại. Ý tôi là chẳng phải cô ấy vẫn đang ở trong bếp từ nãy hay sao, hay do tôi tưởng tượng ta?

「Ugh, có chuyện gì sao chị?」

「Chính xác luôn, vẫn còn chuyện này chị muốn làm cho em có được không?」

「Chuyện gì thế Chủ Nhân, Aino?」

Ngay khi Aino bảo tôi ngồi xuống với tông giọng thư thái, cô ấy bắt đầu từng ngón tay luồn vào kẽ hở tóc của tôi.

「Wahiyaa!? Chị đang làm gì vậy……!?」

Tôi không chịu được đành kêu lên một tiếng kì lạ. Aino móc từ đâu ra chiếc lược và bắt đầu chải tóc cho tôi, vốn đang là một mớ lộn xộn.

「Thân là phái nữ, em cần phải chăm sóc tóc kỹ càng trước khi đi ra ngoài. Nhìn đáng yêu vậy cơ mà.」

「Phái nữ nhưng…… mà cũng phải thôi, lại còn bảo em đáng yêu thì……」

Tôi nghĩ ngoại hình hiện tại của tôi quả thực đáng yêu, nhưng nghe từ đó phát ra từ miệng một ai đó khác khiến tôi cảm thấy nhột nhột sao ấy. Mặt tôi hơi nhuốm hồng, Aino-san nở nụ cười với tôi và bảo「Thấy chưa, em phải làm như này này, được chưa?」đồng thời đưa một lọn tóc mà cô ấy đã chải gọn ra trước mặt tôi.

Mái tóc của tôi, vốn rối bời và bù xù, bỗng chốc trở nên bóng loáng và suôn mượt.

「Tuyệt thật…… con gái ai cũng đều làm như vậy cả sao……」

Tôi choáng ngợp trước tay nghề của cô ấy đến độ thể hiện sự ngưỡng mộ ấy bằng lời.

「Ai cũng? Không phải là bất kì ai cũng được em biết không? Mấy cái này là sự tích lũy của những nỗ lực thường ngày đó. Nhưng em biết đấy, Leticia-chan, một người con gái luôn muốn bản thân họ trông đẹp nhất khi đứng trước mặt người mình yêu quý. Nếu chị đã làm được thì ắt hẳn Leticia-chan cũng có thể.」

「Người…… mà mình yêu quý sao……」

Tôi nhẹ nhàng thốt ra. Tôi cố không nghĩ về nó, nhưng về thân thể, tôi vẫn là nữ giới. Và đối tượng yêu đương thông thường là đàn ông. Thú thật là tôi cảm thấy không hề đúng, hoặc có thể là do tôi mở lòng hơn với sự hấp dẫn đến từ những người phụ nữ khác…… Liệu sẽ có một lúc nào đó tôi rơi vào lưới tình của một ai đó hay không?

Thật sự tôi cảm thấy rùng cả mình, nên thôi nghĩ về chuyện đó đi cho rồi.

Trong khi tôi đang suy tư, Aino-san đã bỏ tay khỏi tóc tôi và bảo「Xong, trông được hơn rồi đó.」. Cô ấy uốn xoăn đuôi tóc tạo thành kiểu xoã dài uốn xoăn. Tổng quan thì cô ấy cho tôi một bộ tóc mang kiểu dáng gợn sóng nhẹ.

「Okay, okay, tiếp theo là Chibi nào.」

「Nn――? Đã rõ――!」

Chibi như thể cuốn theo nhịp điệu của Aino-san, em ấy đang chơi với tóc của mình.

Đang quan sát cảnh tượng này thì Adlas ghé miệng qua nói với tôi「Thấy vợ ta sao, tuyệt vời chứ?」với nụ cười trông hơi bắt ghét. Mặc dù sự thật đó là nhìn nó chả khác sự kết đôi giữa người đẹp và quái vật là bao, nhưng ắt có câu chuyện gì đó ẩn khuất đằng sau.

「Không đùa đâu. Ông kiếm đâu ra người vợ như vậy thế?」

Tôi đã mạnh mẽ hơn trước rồi, không ghen tị, không ghen tị, không ghen tị đâu nhé? Cái gì quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Adlas, dường như không màng đến vẻ mặt hơi cau lại của tôi, trả lời「Maa, bọn ta trước kia là đồng đội với nhau.」. Hiểu rồi, chắc Aino-san từng đứng ở hàng hậu vệ, và sau đó cô ấy và Adlas làm quen được với nhau…… có lẽ câu chuyện đã diễn biến như vậy.

「Nhân tiện thì 5 năm trước…… nhờ cái bà già Ruka đó sắp xếp cho mà bọn ta mới có thể mở quán rượu dành cho mạo hiểm giả này.」

Ruka? À, Eru Ruka đó sao. Dường như Chủ Công Hội có vẻ đã thân với bọn họ từ lâu, nhắc lại mới nhớ.

「Nói mới nhớ, Adlas gọi Eru Ruka là bà già nhưng vẻ ngoài trông chỉ lớn hơn tôi đôi chút phải không? Đừng nói với tôi cô ấy vẫn là người và không phải thuộc chủng loài thọ lâu với ngoại hình không thay đổi nhiều theo thời gian nhé?」

「Nn? Aa…… đúng rồi đó.」

Adlas vừa nói vừa gãi đầu.

「Cô ta cũng không khác em mấy vào lúc ta mới bắt đầu làm công việc mạo hiểm giả mà. Một vị mạo hiểm giả tiền bối mà ta ngày ấy còn đang phụ thuộc vào cũng nói y chang. Trong suốt 30 năm bà ta không thay đổi mấy. Maa có lẽ là do có kỹ năng đặc biệt hay sử dụng phương thuốc đặc biệt nào đó…… chuyện đó thì ta không rành.」

「Ha~a…… có cả chuyện như vậy……」

Vậy thì theo suy đoán của tôi, Ruka chắc ngoài 45 rồi chăng…… dị giới thật là thú vị.

Trong khi tôi đang lặng người nghĩ về nó, Chibi chạy tới chỗ tôi nói「Chủ Nhân ơi――xong rồi nè!」. Quan sát kỹ mới thấy tóc của em ấy được tết thành đuôi ngựa. Aino-san nhìn Chibi với vẻ hài lòng nói「Ôi trời em ấy dễ thương ghê!」và khen ngợi thành phẩm của cô ấy không ngớt. U-umm…… ước gì được Aino-san chỉ dạy mấy cái này, là vì Chibi, vì Chibi cả thôi, được chưa!?

Làm gì có chuyện tôi muốn trở nên ăn diện hơn! Có bào chữa với mấy cái lý do như「Tôi không đến đây vì muốn chưng diện.」cũng vô ích!

Giờ thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi, đến lúc ra ngoài nào. Tôi và Chibi quyết định ghé qua cửa tiệm mà Adlas đã đề xuất.

「Là chỗ này à……」

Với cái nhìn đầu tiên thoáng qua, tôi hiểu vì sao nơi đây có được sự phê chuẩn của Adlas rằng sẽ không khó để xác định được cửa tiệm này rồi.

Giữa hàng hàng những toà nhà mang phong cách phương Tây huyễn tưởng trong thị trấn, có một toà nhà trông nổi bật hẳn.

Nó là một cái kiến trúc gỗ với mái ngói, có những cửa sổ tròn với giấy shoji làm rèm. Thế nhưng lối vào lại là một cánh cửa. Và vì lý do nào đó mà lối ra vào còn có cả Shisa [note39723] nữa. Cái phong cách kiến trúc này như kiểu kết hợp giữa Trung Hoa và Nhật Bản ấy, nhưng mỗi thứ chỉ trộn nửa chừng.

Không biết liệu chỗ này có thực sự đúng không, nhưng Adlas, người sinh sống ở thị trấn này đã lâu, đã đề xuất nó cho nên ghé qua coi thử cũng không hại gì. Bên cạnh đó, Chibi không kìm được sự tò mò mà hỏi tôi liên hồi「Cái đó là gì vậy ạ! Là gì vậy?」với cái mặt phấn khởi vui vẻ.

Tôi sau đó đặt tay lên cánh cửa dẫn vào tiệm.

Bình luận (0)Facebook