• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Ông chủ Trăng Non Quán

Độ dài 1,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:11:57

「Ey ey, dừng lại đi! Thân là đàn ông mà không thấy xấu hổ hả!!」

Nãy giờ chứng kiến vụ việc om sòm đằng kia, Youmu chạy toàn tốc lực về phía người đàn ông đang đối đáp với lính canh để kí lên cái đầu của ổng.

「Aguh!? Cái gì đấy…… Youmu!? C-cậu vẫn an toàn!? Tôi cứ tưởng……」

Ngay khi thấy và nhận ra đó là Youmu, người đàn ông to lớn rậm lông như con gorilla bắt đầu khoe khoé nước mắt rồi. Mặc dù trông ông hơi thô kệch và có phần kỳ quặc, nhưng có vẻ ông ta sống rất tình cảm. Maa, tôi cũng muốn nói với ổng mình là người đã cứu Youmu nhưng thôi.

Cơ mà tôi tò mò hơn về chuyện cô ấy gọi ông ta là chủ quán, không biết mối quan hệ giữa 2 người này là gì đây?

「Aa mou, ngừng khóc giùm con cái!! Cơ mà có chuyện gì ở Công Hội à? Chẳng phải đã nhận được báo cáo rồi hay sao? Ah, mấy anh có thể quay về làm việc của mình được rồi, tôi sẽ làm gì đó với người này cho.」

Youmu vừa bảo mấy anh lính canh rời đi và tiếp tục công việc vừa đá người đàn ông đang sụt sịt này.

Mấy ông anh lính gác thấy Youmu mà mừng rỡ, sau một hồi lời qua tiếng lại thì họ cũng chịu rời đi. Nghe bảo là có mặt mũi ở trỏng, nay mới được diện kiến và xác thực điều đó đấy.

「Ugh!? Người ta đã tốn công giúp đỡ vậy rồi mà sao lại tỏ vẻ chán chường vậy chứ!? Nhưng mà làm sao cậu vẫn trở về bình an? Đừng bảo tôi là cậu……」

「Không, tôi không có sử dụng nó. Mà này, thấy chứ? Chính jou-chan đằng kia đã ra tay cứu giúp tôi đấy.」

Youmu chỉ về phía tôi và Chibi vốn chỉ đang quan sát mọi chuyện từ xa.

「Nn? Một gương mặt lạ lẫm…… maa thôi kệ, sao cũng được! Vậy ra bọn nhóc là người mà tên này mang ơn nhỉ! Cho ta gửi lời cảm ơn nữa nhé!」

Người đàn ông to lớn đó đến gần để xoa đầu tôi và cười「Gahaha」. Chibi đứng bên cạnh không nhận được gì liền nhìn chằm chằm về phía ông ta như muốn nói「Tôi nữa」.

「Iya, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi, nhưng mà…… tôi không kịp cứu những người khác…… thì, xin lỗi.」

「Aa…… Nn…… xin lỗi, Chibi đã không đến kịp.」

Nếu lúc đó không do dự mà lập tức hành động thì sự tình đã không ra như vậy. Biết đó không phải là trách nhiệm của mình, nhưng vẫn cứ áy náy làm sao ý.

Nhưng mà, chuyện đã qua rồi thì cũng không thể làm gì khác.

「Fumu……」

Người đàn ông vuốt râu và ngẫm nghĩ về chuyện đó……

Sau đó ông ta cúi thấp người xuống ngang tầm mắt của tôi và tiếp tục xoa đầu. Mặc dù bị đối xử như trẻ con, nhưng không hề có chút cảm giác khả nghi hay khó chịu gì. Có lẽ là ổng muốn nói với tôi rằng chuyện tôi làm là không sai hay sao.

「Jou-chan, không biết nhóc đang nghĩ gì nhưng nhóc không cần phải đặt nặng trách nhiệm lên đầu mình đâu. Aa, có thể cái suy nghĩ như vậy hơi trẻ con, nhưng phải có ai đó nói, điều đó rất đỗi quan trọng đấy?」

Giọng nói cứng cỏi và có phần hơi thô, nhưng những từ ngữ đó đã đánh trúng tâm can tôi.

「Có thể bọn nhóc đến không kịp lúc, nhưng không có nghĩa là đã quá trễ. Mặc dù không thể lấy điều đó làm tự hào, nhưng cũng không nên coi nhẹ điều đó, hãy để ta chân thành cảm ơn một lần nữa.」

「Cảm ơn rất nhiều, ojou-chan…… và Chibi…… jou-chan nhỉ?」

Một con gorilla…… ý tôi là một người đàn ông to lớn nhìn trực diện tụi tôi với đôi mắt dịu dàng vậy mà.

Aa, quả nhiên truyền tải cảm xúc của mình qua lời nói vẫn rất quan trọng. Biết chuyện đó cũng là lẽ thường thôi, nhưng không biết từ khi nào mình đã quên đi một điều hiển nhiên như vậy.

Ít nhất thì tôi đã cảm thấy như được cứu rỗi phần nào khi nghe những lời đó.

「K-không có gì……」

「Un―――!」

Chibi vẫn cứ hớn hở như thế còn tôi thì đáp lại với vẻ hơi ngại. Ông ta sau đó lại đứng lên cười khành khạch trong khi xoa đầu chúng tôi lần nữa.

「Oi, ta gông cổ tên lolicon nhà ngươi giờ.」

Youmu nói vậy trong khi đang ánh một tia nhìn sắc lẹm lên ông ấy.

「Ai là lolicon chứ! Ai hả!!!」

「Cơ mà cũng đúng lúc. Có vài chuyện cần bàn với ông. Đừng nói gì hết mà hãy thẩm định thử em gái này xem. Được chứ Leticia?」

「Ah, ừm.」

Rốt cuộc đây cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Rồi cũng sẽ tới lúc phải đối diện thôi. Và có vẻ ông chú này không trông như sẽ làm gì đó xấu xa. Có thể là do tôi hơi mềm mỏng quá, nhưng thực sự là do nghe cuộc trao đổi ngắn giữa Youmu với ông ta mà tôi mới quyết định tin tưởng.

Ông ta「Hmm」và xoa lấy bộ râu mình lần nữa. Suy nghĩ một hồi, ông quyết định「Xin lỗi nhưng cho ta kiểm tra qua chút nhé」. Vẫn là cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi thực sự vẫn không tài nào quen nổi cái cảm giác này. Giờ thì, coi thử ông ta nghĩ gì với mấy phát hiện vừa rồi.

「……Wah!?」

Đôi mắt mở to vì bất ngờ, ông ấy sắp buột miệng nói gì đó nhưng kịp chặn lại. Ông ta gãi đầu và thở dài một hơi, sau đó vẫn nhìn tôi với ánh mắt chính trực y hệt hồi nãy.

「Coi bộ jou-chan sẽ gặp rất nhiều rắc rối lắm đây. Ắt hẳn trước giờ em cũng khổ vậy nhỉ? Có rất nhiều điều ông chú đây muốn hỏi, nhưng không nên ở chốn đông người như thế này. Vì vậy trước mắt đến chỗ quán của ta được chứ?」

「Quán của ông chú á?…… Aa, nhắc mới nhớ đám người mới nãy có nói ông chú là một tên chủ quầy rượu độc thân gì đó thì phải.」

「Chuyện ta độc thân không có liên quan gì hết nhá. Thật tình,…… đám các người nghĩ vì ai mà ta lại phải uống một mình chứ. Maa thôi quên nó đi, nãy giờ chưa giới thiệu, ta là【Adlas Gadonia】. Hiện giờ đang điều hành【Trăng Non Quán】trong cái thị trấn Folserras này. Người ta hay gọi là lão già Ad hay chủ quán, mấy nhóc cũng đừng ngại mà gọi ta như vậy vì dù gì là người quen cả rồi, được chứ?」

Nói vậy, Adlas quay người đi về phía cổng thành còn chúng tôi thì theo sau. Có thể cách trò chuyện của ông chú này có phần hăng hái quá, nhưng tôi cũng chả khó chịu vì điều đó đâu.

「Ma~, nhìn vậy thôi chứ anh ta từng là mạo hiểm giả tiếng tăm đấy, nhờ vậy mới có thể liên lạc được với cấp trên. Tuy cửa tiệm có thể vắng khách hầu hết thời gian nhưng đồ ăn thì tôi đảm bảo nó ngon đấy?」

Và Youmu cũng nói thêm vào.

「Aa, tôi mong chờ lắm đấy, trước giờ ngoài Alp ra tôi chả ăn gì khác.」

「Đồ ăn――? Đồ ăn!」

Đuôi Chibi lại vẫy trong sự vui mừng. Quá quen với cảnh này rồi, nhưng quả thực là dù cơ thể lớn đến đâu, cái khí toát trẻ thơ đó vẫn không đổi. Tôi liền cẩn thận đảo mắt đi xung quanh khắp thị trấn để tránh bị lạc trong chốn xa lạ này.

Và nhóm chúng tôi đã đến được Folserras. Đoạn đường lót đá cuội trải dài từ cổng đến quãng trường trung tâm, có thể thấy ở hai bên đường là những tòa nhà như quán trọ, quầy rượu, cửa hàng vũ khí, cửa hàng áo giáp, cửa hàng dụng cụ…… và lâu lâu thì thấy cả cửa hàng bán ma cụ và ma trang, cứ thế lặp lại như một dãy nhà dài đến vô cùng. Hầu hết các toà nhà đều mang phong cách phương Tây. Nhưng bằng cách nào đó tôi có thể nhìn ra vài điểm cải thiện cấu trúc giúp gia cố mấy tòa nhà này thêm, có lẽ là do kiến thức của những chuyển sinh giả đi trước đã để lại. Nhìn như vậy thôi chứ chúng có thể bền hơn tôi tưởng ấy. Công nhận nơi này hao hao hình tượng thế giới trong game.

「Woaa――― đây thực sự là một thế giới khác.」

Nãy giờ đang đi không để ý thì bỗng dừng lại. Tôi bị choáng ngợp trước cảnh này đến độ mồm chữ O.

「Tuyệt quá! Chủ Nhân! Nhiều người ghê!!」

Chibi vẫn cứ là Chibi nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh tràn đầy háo hức.

「Fumu…… cảnh này cũng đâu có gì là lạ mấy. Chúng tôi vốn đã quen với cảnh tượng thế này rồi.」

「Không biết người dị giới như mấy người nghĩ gì, nhưng ta thì chả thấy thích thú với cảnh này cho cam. Trong mắt ta không khác gì một dòng nước chảy, cơ mà…… đừng có đứng đó nữa, đi thôi nào.」

Adlas nhìn tụi tôi như những kẻ kỳ lạ, còn Youmu thì rủ bọn tôi đến gần đó hơn để nhìn. Nhưng mà làm như cả đám đang đi du lịch ấy.

Chúng tôi theo chỉ dẫn của Adlas đến một con phố hẻm, ông ấy bảo「Bắt đầu từ đây đường sẽ hẹp lại, vì thế đừng để lạc đấy」và chúng tôi bắt đầu tiến vào. Đi quanh co rồi quẹo trái quẹo phải một hồi cũng đã khá xa so với đường chính. Một lúc sau, cả bọn đã đến được một cửa tiệm nhỏ nằm gần góc phố.

Một bảng hiệu gỗ khắc hình rượu sake và vầng trăng lưỡi liềm.

Nằm ở vị trí như này bảo sao mấy tay khách trọ chả thèm mò tới, tuốt luốt ngoài này luôn mà. Hèn chi cái quán này vắng tanh như chùa Bà Đanh.

Tuy nhiên, vị trí thì vị trí, chứ không khí bao trùm lên xung quanh quán rất ư là đặc trưng. Đối với Adlas, có thể nói đây là lâu đài của ông. Adlas đi đến cửa quán và quay hướng nhìn về phía bọn tôi, theo đó ông nhe răng cười.

「Chào mừng đến với Trăng Non Quán.」

Bình luận (0)Facebook