• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Song nguyệt dạ

Độ dài 2,013 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:11:28

Nãy giờ tụi tôi cũng đã săn được kha khá Alp rồi, tôi cũng có cơ hội tận dụng nhiều kỹ năng hơn. Còn cái con Hắc Lang này thì nhìn như đang dạo chơi vậy.

Tôi dùng Huyết Khí Giới đâm con Alp cuối cùng rồi thở phào nhẹ nhõm

「Đã hạ gục Alp #Ma hoá. Nhận 3 EXP.」

Đánh đấm một hồi thì tôi cũng đã gặt hái được một số thứ. Đầu tiên là cấp độ của tôi lên 7,【Tinh thông kiếm thuật】thì lên cấp 3,【Ném】thì lên cấp 4 do tôi dùng đến nhiều nhất. Thêm cả là tôi đã có được kỹ năng【Kháng vật lý Lv1】sau khi nhận kha khá đòn của mấy con Alp. Vì chỉ mới Lv1 nên tôi cũng khó mà kiểm tra được độ hiệu quả của nó ra sao nhưng khi cấp độ kỹ năng này lên thì mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó thôi.

Nhưng có phải muốn rèn kỹ năng này lên là ta cần phải bị tấn công dữ dội lắm không ta? Nếu đúng là vậy thì tôi muốn thử, nhưng sẽ rắc rối nếu chuyện đi quá xa và ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi không bị khổ dâm hay gì đâu nên thôi. Hiện tại, tôi cần biết giới hạn mình nằm ở đâu để từ đó dần cải thiện nó lên.

Sau tất cả, chỉ có cấp độ của kỹ năng Huyết Khí Giới là nằm bất động ở con số 1. Xét về điểu kiện đạt được kỹ năng này, tôi cũng chả cho rằng việc lên cấp kỹ năng này cũng sẽ dễ như trường hợp của Tinh thông kiếm thuật. Chắc là cần rèn dũa trong thời gian dài để làm chủ được kỹ năng hoặc là phải trải qua tình huống ngặt nghèo nào đó thì mới lên cấp.

Vậy thì xem qua cái bảng trạng thái coi nào.

.

.

Tên: - Không rõ -

Chủng tộc: Hạ Vampire (F)

Trạng thái: Bình thường

LV: 7/10

HP: 12/30

MP: 9/48

STR: 12

VIT: 19

AGI: 15

MAG: 21

LUK: 10

- Danh hiệu -

【Ma vương Lv-】

- Kỹ năng đặc biệt -

【Chuyển sinh không hoàn toàn Lv1】

【Phước lành của Công Chúa Hấp Huyết Lv1】

- Kỹ năng kháng -

【Kháng ánh sáng mặt trời Lv-】

【Kháng vật lý Lv1】

- Kỹ năng ma pháp -

【Trạng thái Lv2】

【Thẩm định Lv3】

【Lưu trữ Lv3】

【Huyết Khí Giới Lv1】

【Huyết thống Lv1】

- Kỹ năng thông thường -

【Tinh thông kiếm thuật Lv3】

【Đào tẩu Lv1】

【Ném Lv4】

.

.

Oh! Nhìn chung thì sức mạnh của mình đã tăng lên một cách rõ rệt. Có chỉ số đã cao hơn 20 và với LV 7/10 thì chắc mình sắp chạm đến ngưỡng cửa giới hạn rồi. Tôi không rõ là khi tiến hoá thì sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn cái sức mạnh mà nó đem lại là không hề yếu tí nào.

Thôi tạm gác chuyện đó qua một bên, tôi tiếp tục công chuyện thu thập mấy quả Alp. Trải qua trận chiến cực nhọc đến vậy mà không hưởng chiến công thì uổng phí công sức tôi bỏ ra mất. Tôi nhìn lên cái cây, nó lại tiếp tục quá trình đơm hoa kết trái ra thêm một đợt Alp và niệm phép lên chúng lần nữa. Vậy là tôi đã một mũi tên trúng 2 con nhạn khi vừa kiếm được nguồn thức ăn vừa có bãi cày kinh nghiệm.

Tôi cắn một miếng Alp. Ôi cái độ ngọt vừa phải đi cùng với sự tươi mát của cái trái này đem lại thật là khó cưỡng. Nhìn thì giống táo nhưng khi cắn vào thì lại giống như quả lê hơn. Khi nuốt xuống thì vẫn còn đọng lại đâu đó cái dư vị dịu nhẹ thoang thoảng, tôi nhắm mắt lại để thưởng thức trọn vẹn cái hương vị này.

Tôi nhanh nhảu gom hết mấy quả Alp còn lại và thả hết vào kho đồ. Vừa làm xong thì…… tiếng xì xào từ đâu đó văng vẳng bên tai tôi.

Tôi quay đầu đi bốn phương tám hướng để nhìn thì bỗng lướt qua hình bóng của một con sói với bộ lông màu xám nhạt đang hướng 2 con mắt của nó về phía tụi tôi. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là đấng sinh thành của bé Hắc Lang này hay không? Khi tôi ngó quanh để tìm Chibi thì thấy bé ấy đang nấp sau lưng tôi. Phản ứng này trông không giống như là gặp lại cha mẹ mình vậy… Có thể chúng đã đánh hơi được mùi máu của tôi trong trận chiến mới nãy và bị thu hút đến đây. Tôi cứ nghĩ là loài sói có tập tính săn theo bầy đàn chứ? Và tôi hiện giờ không muốn cái chuyện mình sẽ chạm trán một đàn sói diễn ra đâu…!

Chỉ khi nào đang trong tình trạng tốt nhất thì tôi mới dám đương đầu với chúng.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán thì con sói đó quay đầu và bỏ đi vào sâu trong rừng. Ơ, nó vừa bỏ đi đấy à…? Không, có thể đó chỉ là một cái bẫy, nhưng mà……

Thôi, sẽ nguy hiểm nếu tôi cứ dây dưa ở đây miết.

Xong công chuyện với mấy trái Alp rồi. Vậy là chuyến thám hiểm hôm nay đã thành công mỹ mãn, tôi cũng thoải mái tung tăng nhảy chân sáo về căn cứ.

Trên đường về, tôi luôn nâng cao cảnh giác để lỡ may bị con sói nào đó phục kích. Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi về đến chỗ con suối mà không gặp bất kỳ con sói hay nghe thấy tiếng hú nào cả. Do đề phòng mà tôi đã dùng đến vật phẩm để hồi nhanh MP và HP, nhưng cũng không đến nỗi tiêu xài phung phí đâu nhỉ.

Sau khi ăn vài quả Alp xong thì trời đã chập tối, tôi ngồi xuống ven suối bên cạnh con Hắc Lang. Mặt trời đang buông xuống nhuốm đỏ cam cả một bầu trời sâu rộng và thay thế vào đó là một màn đêm che phủ cả đất trời mênh mông. Sau một hồi, bầu trời đêm sâu thẳm ấy được tô điểm bởi 2 vầng trăng xanh dương và đỏ trông xa lạ vô cùng.

「Ah, mình thực sự đã đặt chân đến dị giới rồi sao……」

Tôi tự hỏi từ giờ về sau mình nên làm gì đây…? Tôi khó mà diễn tả thành lời những ý nghĩ, cảm xúc và tâm tư mà tôi đang mang trong mình bây giờ. Xin lỗi vì vốn từ ít ỏi của tôi.

Có lẽ là do cái năng lực của vampire mà tôi vẫn có thể nhìn rõ xung quanh như thể trời đang sáng mặc dù hiện tại trời đang tối om. Chưa nói đến việc là tôi còn cảm thấy thoải mái hơn khi đắm mình vào trong màn đêm này. Nhưng mà sao tôi mệt quá, tinh thần tôi kiệt quệ cả rồi. Việc tôi luôn trong cao độ cảnh giác cả ngày đi kèm với việc căng da bụng mà giờ muốn chùn cả da mắt.

「Đến đây nào, Chibi.」

「Kyun?...... Gâu!!」

「Fuuu, ấm quá đi à… Được rồi, kể từ giờ em sẽ là cái gối ôm siêu mofumofu của ta! Đừng lo, ta sẽ cố gắng đưa em trở về với vòng tay của cha mẹ em. Nhưng nếu không thể, thì……」

Đồng hành cùng ta được chứ? Những từ ấy bỗng như mắc kẹt ở cổ họng của tôi và không phát ra thành tiếng được.

À! Nhắc mới nhớ, mình vẫn còn kỹ năng Huyết thống mà vẫn chưa động tới. Nãy giờ tôi cứ toàn bắt gặp nào là Goblin thì chết, nào là Alptrent mà tôi không muốn đụng tới và cả đám Alp thì con mới thế con cũ liên hồi. Tôi cũng chả có cơ hội xài đến kỹ năng này. Hoặc có lẽ là sâu trong thâm tâm, tôi vẫn còn lưỡng lự một chút gì đó với việc phải thu về dưới trướng và chịu trách nhiệm với một sinh linh bất kỳ.

Phải chăng mọi Ma vương đều chọn lấy con đường ấy và gánh vác trên đôi vai định mệnh nặng trĩu đến vậy sao? Trong một tương lai không xa, tôi sẽ là người kế nhiệm ý chí của một Ma vương, cùng những thuộc hạ đặt nét bút lên và vẽ tiếp đoạn đường còn dang dở ấy. Và tôi đâu đó trong lòng vẫn còn do dự và một chút sợ sệt khi nghĩ về điều đó. Nhưng tôi đã hạ quyết tâm rồi.

「Gâu!!」

Bé Hắc Lang như hiểu được và liếm má tôi như để đáp lại sự quyết tâm ấy. Ahaha, đứa trẻ này dễ thương thật. Hiểu chuyện là tốt, nhưng trẻ con vẫn hoàn trẻ con… nên em không nhất thiết phải theo ta đâu, hiểu ta nói gì chứ? Mãi nghĩ ngợi vậy, tôi đã thiếp đi trong khi ôm lấy con sói lúc nào không hay.

________________________________

POV: ???

「Tộc trưởng!! Tộc trưởng, ngài đâu rồi?!」

Đang thưởng ngoạn trời đêm và hòa mình vào làn gió se lạnh mà sao cứ cảm thấy khó chịu thế này. Bỗng có tiếng gọi ta vọng đến.

Giọng nói mang vẻ vô cùng hoang mang, nếu ta không lầm, đến từ đứa nổi tiếng là lì lợm của bộ tộc. Tuy trẻ non dại khờ nhưng phép xã giao thì vẫn có nên phần nào ta cũng mừng. Không biết chuyện gì khiến ngươi lo lắng đến vậy nhỉ?

「Ồn ào quá đấy! Ta có bị điếc đâu mà la chi to vậy. Cớ sự gì mà lại đến tìm ta?」

Ta rải bước xuống khỏi ngọn đồi nhỏ và đứng đối diện cậu ta. Trong thời điểm nhạy cảm thế này, mấy đứa trẻ đáng tin cậy như tụi bây mà hoang mang thì sẽ lây cho cả bộ tộc mất.

Nói ra thì có hơi khó cho tụi trẻ bây giờ, nhưng vì cụ già như ta không còn nhiều thời gian nữa cho nên tương lai của cả gia tộc sẽ đặt nặng lên đôi vai của lớp trẻ tụi bây đấy.

「T-thứ lỗi cho con ạ! Nhưng ngài thấy đấy, cái thứ【Ghê tởm】kia coi ra vẫn còn sống nhăn răng ạ.」

Đột nhiên nhắc tới cái thứ đó, ta có chút bất ngờ trong khi nhìn về phía chàng trai trẻ này và đáp lại là một cái gật đầu.

Gia tộc chúng ta sẽ gặp nguy nếu cái thứ đáng nguyền rủa kia còn sống mất. Sự tồn tại của nó khi bị phát giác là đúng ra sẽ phải bị xử ngay tại chỗ rồi chứ. Nó vẫn còn sống, phải chăng là……

「Có phải là người của Công Hội đã thấy nó không?」

Nếu chuyện thành ra vậy thì tình hình sẽ càng trở nên phức tạp mất. Xung đột với bên Công Hội là điều tối kỵ. Có lẽ chuyện rời bỏ lãnh thổ này chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Tuy nhiên, những gì cậu trai trẻ này nói tiếp theo lại càng nằm ngoài dự đoán của ta nữa.

「Dạ không. Mặc dù không thấy được rõ nhưng chắc chắn người đó là một nữ nhân sử dụng máu làm vũ khí.」

Ta muốn bắt bẻ một số chỗ nhưng thôi, phải bình tĩnh. Làm như vậy không ra dáng tộc trưởng tý nào.

「Không thể nào, Leticia-sama…?」

「Dạ không…… Cô ta tốn kha khá thời gian chỉ để đối đầu với mấy con Alp. Nên con nghĩ cô ta không mạnh đâu.」

Ờ thì đó cũng có thể chỉ là một con undead nào đó tiến hoá theo chiều hướng đặc biệt thôi. Kỳ lạ là cái cô đó lại gặp khó khăn khi đối đầu với lũ Alp. Nhưng cũng lại càng kỳ lạ hơn nếu đó là Leticia-sama, vì kể cả khi bị giam cầm lâu đến như vậy thì người cũng không thể bị suy giảm sức mạnh đến nhường này được.

Dù là trường hợp nào thì cũng phải tận mắt xác thực chuyện này.

「Tập hợp toàn bộ quân tinh nhuệ của gia tộc, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi điều tra cho rõ chuyện này.」

「Hah!」

Bình luận (0)Facebook