• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Hắc Lang

Độ dài 1,761 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:11:16

「...Nn, Haaah……」

Sau khi mọi chuyện đã qua và bớt căng thẳng, tôi ngồi bệt xuống đất.

Cái tay vẫn còn nhói, nhưng hên là xương tay vẫn vô sự bình an. Khi hạ gục được con goblin, tôi có thể cảm thấy sự trào dâng sức mạnh trong tôi. Có phải đó là điểm kinh nghiệm hay không ta? Cơ mà giờ tôi mới để ý một điều là cơ thể tôi trở nên nhẹ hơn so với trước. Chắc là do tăng cấp lên đấy.

「Chà, hơn nữa thì……」

Tôi chợt nhớ đến chú cún bị gãy chân hồi nãy. Tôi không thực sự đánh với con goblin để vì nó, nhưng cũng có thể tạm coi là chuyện tôi đơm con goblin liên quan đến việc cứu em nó.

Từ giờ trở đi, tôi nên tránh làm mấy chuyện vô nghĩa vì thế giới này khắc nghiệt lắm mà tôi chỉ có cái mạng quèn này mà thôi. Mặc dù con goblin không trông có vẻ mạnh, tôi cũng vẫn phải thẩm định nó trước khi lao ra đánh.

Lý do tôi lao ra chỉ đơn giản là muốn đánh với nó, cũng như là vì nếu tôi xách giò lên chạy lần đầu chỉ vì con này thì chắc chắn sẽ có lần hai khi đụng độ những con khác. Vì vậy mà tôi đã lao vào trận chiến một cách nửa vời, không chuẩn bị kỹ lưỡng.

Dù gì thì tôi cũng đã ra tay cứu vớt một sinh mạng, tôi không muốn tâm trí mình bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi khi đã không cứu lấy nó.

Không biết chú chó ấy có nhận ra những gì tôi đang nghĩ hay không, nó lôi cái chân bị thương của nó tiến về phía tôi trong khi rên lên「Kuuu...」. Ánh mắt của nó bắt gặp cái cánh tay bị thương đang rũ xuống, nó chồm người lên và liếm vết thương. Bộ bé lo lắng cho ta hay sao? Trước khi làm như vậy thì bé nên lo cho cái tấm thân tàn tạ của bé đi kìa.

Yên tâm, làm như ta dễ hẹo lắm vậy!

Trước tiên, tôi nên kiểm tra tình trạng của nó bằng thẩm định để phòng hờ vậy. Nếu như vết thương không quá nặng thì chỉ cần đắp cái lá ma cây kia lên là xong.

.

.

Tên:

Chủng tộc: Hắc Lang #Sơ sinh (G)

Trạng thái: Gãy xương (Nhẹ)

LV: 1/3

HP: 2/5

MP: 2/2

STR: 1

VIT: 1

AGI: 2

MAG: 1

LUK: 3

- Kỹ năng thông thường -

【Cắn Lv1】

【Móng vuốt Lv1】

________________________________

【Hắc Lang #Sơ sinh】Bậc: G

Một biến thể hiếm hoi từ chủng Ngân Lang với đặc điểm tiêu biểu là bộ lông màu đen óng ánh và thuộc tính hắc ám. 

Mặc dù chỉ mới ở giai đoạn sơ sinh và chưa thể sử dụng ma pháp, nhưng tiềm năng về ma pháp là rất lớn.

Một cá thể Hắc Lang trưởng thành có thể dễ dàng thổi bay cả một vùng nông thôn

Vì lý do trên, những cá thể Hắc Lang luôn bị truy cùng diệt tận mỗi khi chúng bị phát hiện ra.

.

.

Đọc qua thông tin của bé này thì cũng thấy khá là thú vị đấy chứ, cơ mà tạm gác chuyện này qua một bên cái đã. Nó đã gãy mất vài cái xương rồi…… nhưng chỉ ở mức nhẹ thì thật là tốt, vì sẽ khó cho tôi nếu nó bị nặng. Cơ mà kể cả khi HP có thể hồi lại thì cũng chưa chắc xương sẽ hồi phục lành lặn một cách tương tự đâu. Nếu phần bị gãy không được cố định lại với nhau một cách hợp lý, vấn đề sẽ đi xa hơn mất.

Tôi thật sự không rành về mấy cái vấn đề y khoa thế này, nhưng ít nhất tôi cũng biết sơ cứu bằng cách dùng thanh nẹp cố định lấy phần gãy.

Nhẹ thì kệ nhẹ, nhưng gãy xương vẫn là gãy xương. Nếu tôi xử lý bất cẩn, tôi sẽ làm em nó đau mất. Và vì sẽ rất là đau, mong em bỏ qua cho những chuyện ta sắp làm nhé……

「Kuuun…….!」

Oh, trông bé có vẻ cho phép mình chữa trị rồi kìa. Em thực sự hiểu được ta luôn sao? Vậy thì ta sẽ bắt đầu vào việc khi nào em sẵn sàng nhé.

Tôi cắt lấy một cành cây tương đối thẳng để làm nẹp cố định cái chân. Phủ một lớp lá ma cây lên bề mặt sẽ tiếp xúc với vết thương và bứt lấy mấy cọng cỏ đủ bền và chắc để buộc cố định lại cái nẹp gỗ. Tôi tự hỏi là làm tuần tự như vậy đã chuẩn chỉ chưa, nhưng chắc là lo thừa rồi. Sau khi bé cún con ré nhẹ lên một cái, tôi có thể thấy phần gãy mới nãy còn sưng tấy lên giờ đã phai dần đi.

Và cứ thế, cái lá tôi kẹp vô đang dần khô héo đi.

Chắc là đã ổn rồi nhỉ. Nhân tiện thì tôi cũng chữa cho cái cánh tay của tôi. Tôi lấy cái lá đắp lên chỗ vết cắn của con Goblin và giữ cố định. Cảm giác như một cái băng gạc đang ấn xuống vết thương vậy và cơn đau thì đang dần biến mất.

Chỉ trong vài phút, lá đã khô héo hết và lần lượt rụng xuống. Còn con hắc lang kia thì giờ đang chạy xung quanh tôi và ve vẫy đuôi trong sung sướng. Giờ nghĩ lại thì đây thực sự là một đứa trẻ ma tộc, nhưng trong mắt tôi hiện giờ chỉ là một chú cún bé nhỏ dễ thương mà thôi.

「Bố mẹ của em đâu rồi?」

Tôi mặt đối mặt nó hỏi. Bỗng em nó cúi xuống và lắc đầu, sau đó lại nhìn lên và liếm lấy cái mặt tôi khiến tôi có chút bất ngờ. Thì ra là em không biết, huh. Lạc đường hả? Tôi không thể cứ thế mà bỏ em nó ở lại đây được, lỡ bị con Goblin nào tấn công tiếp nữa thì mệt lắm. Cũng chả có hại gì khi vừa trông trẻ vừa đi khám phá khu rừng cũng như đi tìm bố mẹ nó vậy.

Cứ quyết định vậy đi. Ngoài ra, cấp của tôi cũng đã tăng, tôi cần coi lại cái bảng trạng thái của tôi.

Tên: - Không rõ -

Chủng tộc: Hạ Vampire (F)[note31957]

Trạng thái: Bình thường

LV: 3/10

HP: 18/18

MP: 9/23

STR: 6

VIT: 10

AGI: 7

MAG: 13

LUK: 7

Oooh!? Tăng lên dữ vậy?! Mặc dù STR thấp hơn của con Goblin nhưng MAG, AGI và VIT đã tăng một lượng đáng kể. Xem xét lại thiên hướng của các chỉ số của tôi thì chắc tôi không thích hợp để đứng ở tiền tuyến.

Tuy con Goblin LV đạt 4 nhưng cấp bậc thì lại chỉ ngang tôi, cái bảng trạng thái của tôi có chút dị thường thật. Không biết là do con Goblin bậc F này yếu hay là do tôi thừa hưởng sức mạnh từ kỹ năng【Ma vương】, hoặc là do cả hai chăng.

Dù gì thì tôi cũng chả rõ về mặt bằng chung sức mạnh của mấy con Goblin trong khu rừng này. Tôi nhớ là Goblin chuyên sống theo bầy đàn. Lỡ như tôi vô tình bắt gặp một nhóm Goblin thì đó sẽ là một đống EXP cho tôi nếu tôi xoay sở hạ hết chúng được.

Nói gì thì nói, tôi cũng có thể trở thành kẻ bị săn nếu bất cẩn lúc nào không hay. Vì vậy, tôi liền nâng cao cảnh giác hơn trước nữa.

Có thực mới vực được đạo. Vì thế nên miếng ăn là vấn đề tiên quyết. Nếu được thì tôi muốn khởi đầu với các loại trái cây, hạt hay rau quả.

Sau cùng, kể cả khi kiếm được thịt thì cũng chưa có lửa. Cấp độ của mình đã được cải thiện đôi chút, sử dụng cách truyền thống tạo ra lửa bằng chà xát 2 que củi với nhau là khả thi đấy. Tuy nhiên, tôi không muốn tốn công khi chưa biết nó có ích đâu nhé.

Ngay từ ban đầu, tôi biết rằng quái vật đang tràn lan trên khắp thế giới, nhưng hổng lẽ không có một mống gì của động vật bình thường hay tương tự à? Tôi không muốn phải thay thế thịt lợn bằng thịt Orc đâu.

「......Hmm, khoan đã.」

Chuyện gì xảy ra với cái xác con Goblin vậy?

Mãi lo nghĩ chuyện gì đâu mà quên béng đi vấn đề này. Nếu là trường hợp của Leticia, khi chết là cô ấy tan biến đi và không còn gì để lại. Vậy thì Goblin có tương tự vậy không nhỉ...?

Tôi liền trở về nơi mà tôi đã hạ sát con Goblin. Ôi, nó còn nằm sõng soài ra đất cùng với cái đầu đứt ra kìa.

Lúc đó tôi quả là liều lĩnh khi ra đòn như vậy…… Nhưng nhìn lại cái đống tàn dư trên đất kia kìa, nói đi cũng phải nói lại, cái Pile Bunker nó ghê gớm thật sự. Tôi không muốn phải rút cái thứ này ra khi đối đầu với con người bình thường đâu. Cơ mà không… giờ không phải lúc cho chuyện này!

Với cái minh chứng đang nằm liệt ra đất kia, tôi có thể khẳng định rằng xác bình thường sẽ không biến mất đi như trong game. Nghĩ lại thì chuyện đó cũng là lẽ thường tình thôi mà nhỉ? Nếu chết đi đồng nghĩa với tan biến thì thế giới này không biết còn cái gì đây nữa.

Nghe có lý đấy, vậy còn trường hợp của Leticia thì sao?

Nhưng có hỏi thì vốn cũng chẳng có ai trả lời đâu, nên chắc là có liên quan tới cái thứ gọi là Ma Vương đấy. Ôi! Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai trả lời được cho ta.

「Kuuuun……?」

Bé Hắc Lang nghiêng đầu khi nhìn thấy khuôn mặt đầy muộn phiền của tôi.

「Ah, lỗi của ta, ta đang bận nghĩ về một vài thứ. Rời khỏi chỗ này thôi nào. Nhưng… em không có gì muốn làm hay sao? Oh, đúng rồi, xung quanh chỗ này có gì không em? Ví dụ như trái cây nè. Có nhớ không?」

Sau một hồi suy nghĩ, nó kêu một tiếng「Gâu!」đầy hoạt bát và bắt đầu tiến về phía trước. Oooh!? Ban đầu tôi chỉ là tưởng tượng nó hiểu được tôi, ai ngờ nó hiểu thật!

Con Hắc Lang đi trước dẫn đường một cách đầy hãnh diện và tôi thì theo sau. Tôi đã quyết định rồi. Tôi không muốn phải hối tiếc vì để nó đơn côi một mình đâu.

Bình luận (0)Facebook