Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61: Chiến dịch dần trở nên rối loạn

Độ dài 1,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:20:21

[Aifa]

Những người lính di chuyển trong khi tiếp tục bao vây lũ trẻ, không hề rời đi mà vẫn ở lại trong doanh trại.

Có thể, hai đến ba người của gia đình tôi hẳn đang sống trong doanh trại này. Tổng cộng thì có cả thảy 12 doanh trại tong Đế đô. Tôi tin gia đình khoảng 30 người của tôi đang sống trong những doanh trại này.

Và tôi đã thấy bốn thành viên của gia đình trong hai thành phố cỡ vừa gần đây. Có một người khá mạnh trong gia đình tôi, được nhận định như một chiến binh, nên cậu ta đã bị kiểm soát ở một nơi ngoài đế đô, để tránh chúng tôi nổi dậy.

Kể cả có tính cả tôi hiện đang sống trong lâu đài, thì tôi cũng hoàn toàn chẳng thể chống đối lại bởi tôi đã bị chia cắt với gia đình mình, còn họ thì bị giữ như con tin.

Khi tôi nói điều đó với Taiki-dono, cậu ấy đã gợi ý việc kiểm tra vị trí của từng người và giúp họ trốn thoát càng sớm càng tốt.

Đây cũng là một kế hoạch tôi từng nghĩ tới, nhưng tôi lại không biết về tình hình của những thành phố ở xa và đây cũng là kế hoạch tôi đã từ bỏ vì nó có vẻ còn bất khả hơn với tình hình gia đình tôi trong Đế đô.

Tuy nhiên, Taiki-dono lại nói rằng nó khả thi nếu hành động nhanh chóng tại vì chúng ta có thể định vị mọi người từ khoảng cách xa. Nói cách khác, hoàn thiện mọi thứ trước khi sự việc lọt đến tai Hoàng đế.

Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng nếu là Taiki-dono, thì có lẽ…

- … Tuy nhiên, vẫn khó để có được thông tin chính xác nơi họ đang ở. Dù cho đây là điểm mấu chốt của kế hoạch…

Tôi đi tới địa điểm tiếp Theo trong khi nghiến răng trước sự vô dụng của bản thân. Tôi chỉ có thể điều tra một đến hai doanh trại một ngày, nhưng đâu thể khác được, tại tôi còn phải hành sự thật cẩn thận để không bị lộ. Và cũng có người bị giam giữ ở nơi nào đó ngoài doanh trại mà không thể định vị được họ.

Tuy thế, vẫn còn tôi và hai pháp sư khác của Hoàng quốc Fleida đang ở tại Đế đô này, nên bọn tôi hẳn có thể hoàn thành việc tìm kiếm bằng cách nào đó trong khoảng thời gian 10 ngày là sớm nhất.

Có thể tôi sẽ được đoàn tụ với toàn bộ đại gia đình của mình sớm thôi.

Lặng lẽ giấu mình trong con hẻm, tôi tiếp tục kìm nén trái tim thiếu kiên nhẫn của chính mình.

Trong khi đang tiến qua con hẻm tối không một bóng người, bỗng nhiên có một hộp gỗ trên mặt đất tiếp cận tôi mà không gây ra tiếng động nào.

Có lẽ, bên trong là…

Trong khi tôi còn đang đưa phán đoán của mình, chiếc hộp gỗ lại nhẹ nhàng nổi lên như thể nhìn thấu được suy nghĩ của tôi.

Chiếc hộp gỗ trôi nổi trước mặt tôi và bắt đầu xoay theo chiều dọc, để lộ thứ đang ở bên trong nó.

Y như mong đợi, ở trong đó là con golem nhỏ của Taiki-dono. Con golem, với hình dạng kỳ lạ, bắt đầu phát ra ánh sáng sau khi

quay tại chỗ được nửa vòng.

Hiện ra sau đó là khuôn mặt của Taiki-dono.

Cái gì đó như một tấm bảng vuông mờ xuất hiện, và trên bề mặt đó là Taiki-dono với cổng lâu đài làm nền.

- Đâ, đây là…

Khi tôi còn đang cạn lời, Taiki-dono, người xuất hiện trên tấm bảng, liền lấy ra một mảnh giấy. Tôi đưa mặt mình lại gần mảnh giấy

mà Taiki-dono đã kéo căng ra và nhìn xem điều gì được viết trên đó.

- … Liệu tôi có muốn đổi vị trí với Ditzen không ấy hả?

Tôi nhíu mày và ậm ừ nhìn vào yêu cầu trên mảnh giấy.

Phán đoán của tôi là, tất cả mọi thành viên của gia đình tôi đều sống ở nơi mà binh lính luôn ở cạnh. Đầu tiên thì tôi cũng muốn

tìm họ từng người một, nhưng nếu Taiki-dono, người biết được hành động của tất cả chúng tôi, đột nhiên muốn thay đổi, thì hẳn phải có lý do nào đó.

Nghĩ vậy, tôi mạnh mẽ gật đầu.

---------------------

[Mea]

Tôi nói trong lúc lườm mấy tên lính đang hét ầm ĩ.

- Làm đi.

Ngay khi tôi đưa ra chỉ thị như vậy, con Golem đang đứng trước mặt tôi bắt đầu bước đi từng bước lớn.

Còn mấy tên lính thì đứng xung quanh golem, cố gắng để bao vây nó.

- Golem đụt lắm! Dùng từng cái ma cụ một mà nhắm vào nó! Bắt đầu với cái chân phải ấy!

- Rõ!!

Khi người lính đứng giữa ra lệnh, những người khác nhanh chóng thi hành. Họ đứng xung quanh con golem cùng những hành động mà không có chút động tác thừa nào ngay cả với góc nhìn của tôi, và rút con dao găm từ thắt lưng ra.

Đó là một con dao cực ngắn và mỏng, chắc chắn nó là một món ma cụ.

Những người lính không cần đợi tín hiệu của người-có-vẻ-là-chỉ-huy và cứ thế lần lượt ném dao vào chân phải của con golem.

- Né đi!

Nhìn thấy con dao bọc trong lửa và sấm chớp, tôi hốt hoảng hét lên, nhưng nó đã sắp sửa trúng vào con golem rồi.

Ngay sau đó, ngọn lửa và sấm sét phát nổ gây ra tiếng gầm xung quanh con golem. Ngọn lửa cùng cột khói đen bốc lên, bùng cháy dữ dội và bộc phát ra xung quanh.

Cảm nhận được âm thanh và dư chấn từ vụ nổ trên từng lớp da của mình, tôi chỉ còn biết trở nên tái nhợt.

- Go, golem của Taiki-sama bị…!

Giọng nói của mẹ tôi phát ra từ phía sau. Nó là một tiếng hét, mà phải nói là thét mới đúng, là thứ gì đó mà tôi không thể tưởng tượng được rằng nó lại phát ra từ người mẹ bình thường của tôi.

- Ổn, ổn thôi mà mẹ… Đây là golem của Taiki-sama đấy, nên là…

Khi tôi nói như để tự thuyết phục mình, hai người lính ở gần chúng tôi nhất chĩa mũi kiếm về phía này như thể muốn chế giễu tôi.

- Giờ thì chuyển động của con golem còn đụt hơn nữa rồi, nhưng ma cụ thì cũng chẳng rẻ đâu nên xử lý luôn mấy tên pháp sư đó đi

nhanh lên.

Khi anh ta nói điều đó, hai người lính nhìn vào mặt mẹ con tôi rồi từng bước tiến lại gần.

Sao chuyện này lại xảy ra được cơ chứ?

Bị phát hiện bởi một người lính, tôi đã nhanh chóng cố gắng trốn thoát cùng với hai người Elf. Tuy nhiên, những nạn nhân Elf đó lại bị tách ra bởi năm người lính khác.

Thay vì được giúp đỡ, giờ họ lại đang bị khủng hoảng tinh thần.

Trong khi tôi còn đang nhìn chằm chằm vào mũi kiếm đang chĩa về phía chúng tôi thì mẹ tôi bước ra đứng chắn trước mặt.

Từ phía sau lưng mẹ tôi, người đang lườm hai tên lính, bà đã chuẩn bị sẵn một con dao.

- M, mẹ…

Tôi chẳng biết nói gì nữa. Dù cho tôi đã tự ý hành động khi nghĩ rằng “mình làm được” và cố ý bỏ qua lời nhắc nhở của mẹ, thì mẹ vẫn đứng chắn cho tôi mà không phàn nàn gì.

Mẹ, người vẫn đang đứng trước để bảo vệ tôi, hét lên mà không quay lại.

- Mẹ sẽ câu giờ cho, nên con chạy đi. Taiki-sama chắc chắn sẽ làm gì đó sớm thôi.

Nghe mẹ nói thế, tôi cũng nhanh chóng rút con dao ở bên hông ra và sẵn sàng.

- Con, con nữa…!

- Không! Nếu cả hai chúng ta đều chết thì ai sẽ giúp đỡ người Elf hả? Nếu mẹ câu giờ được thì ít nhất con cũng sẽ sống sót. Đừng

có lo cho mẹ nên chạy nhanh đi.

Tôi thở hổn hển trước những lời của mẹ. Đó là bởi tôi cảm nhận được mẹ đã sẵn sàng đón nhận cái chết từ giọng nói của mẹ. Không như tôi, người được Taiki-sama tin tưởng giao nhiệm vụ và phấn khích, mẹ tôi đã tới đây cùng với tinh thần và cảm xúc sẵn sàng như thế.

- Con đang làm gì thế Mea! Chạy mau đi!

Khi tôi ngẩng đầu lên phản ứng với giọng nói của mẹ, thì một người lính đã đứng trước mặt mẹ và vung thanh kiếm của anh ta.

- M, mẹ!

Theo phản xạ, cơ thể tôi tự di chuyển.

Đạp vào mặt đất, tôi chạy thẳng đến đối mặt với thanh kiếm đang ở trước mặt mẹ.

Con dao trong tay tôi được vung lên để làm đỡ lấy thanh kiếm đó.

Khoảnh khắc tôi nghĩ đến điều đó, một ánh sáng phản chiếu trong ánh mắt mình.

Không, một bức tường lớn đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi. Đó là một hộp kim loại biến hình và nó là một phần của một bàn chân người. Đó là golem của Taiki-sama đã biến hình bằng cách sắp xếp lại mấy thứ như hộp kim loại.

Bàn chân của golem có hơi biến dạng chút nhưng các bộ phận khác thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

Rồi ngay khi con golem che chắn tầm nhìn của mình, tôi nghe được tiếng hai tên lính bị đánh bay đi.

Giọng nói nghẹn ngào của một người đàn ông phát ra ở đâu đó quanh đây và hai người lính nằm lăn lốc trên mặt đất ở bên rìa tầm

nhìn của tôi.

- … Nó, nó vừa cứu chúng ta à?

Khi lẩm bẩm điều đó, tôi nhận thấy tiếng thở dài của mẹ tôi ở bên cạnh.

Trong lúc còn đang sợ và không thể nhìn vào mặt bà ấy, mẹ tôi lại thở dài lần nữa và nói.

- … Này, con đang làm gì đấy? Nếu muốn hối lỗi thì lần sau con nên cố gắng hết mình đi. Đâu mới là việc chúng ta nhất định phải hoàn thành?

Nghe vậy, tôi chỉ còn biết sụt sịt. Lau đi nước mắt đang chảy dài bằng tay, tôi gật đầu.

- Giúp, giúp đỡ người Elf ạ…!

Tôi trả lời và ngẩng đầu lên.

- Golem! Tấn công mấy người lính đó!

Tôi bắt đầu chạy trong khi ra lệnh.

Những người Elf hiện đang bị đưa tới trung tâm thành phố. Tôi phải tìm được họ bằng bất cứ giá nào. Trong khi nghe tiếng mấy người lính bị thổi bay đi ở phía sau, tôi tiếp tục chạy xuyên qua thành phố.

---------------------

P/s: Về nhà r bận quá T.T

Bình luận (0)Facebook