Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Cuộc sống khách sạn thật đáng kinh ngạc

Độ dài 1,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:19:37

Trans: Sorry các bác, tuần này em bận quá, mà hết thứ 7 này là đỡ bận rồi nên sẽ cố gắng không chậm trễ up chương mới nữa. Mong các bác thông cảm vì bác Heishi cũng bận, rồi lại còn bộ khác nữa. Edit cũng hơi mất thời gian chút nên chương mới thường có sau khi em trans xong khoảng 1 ngày. Bên Đức hiện trễ hơn vn 5 tiếng, đang GMT+2 nên là đêm nay thứ 7, tầm 5h sáng ngày cn tại vn em sẽ trans nốt cho đủ chương trong tuần. Đợi bác Heishi edit xong chắc chiều tối mới up đc. Một lần nữa xin lỗi và mong các bác thông cảm. Yên tâm là em sẽ không bỏ trừ khi có chuyện quan trọng hay Eng drop.

Rồi giờ thì xin các bác thưởng thức chương mới. Cuộc sống xa hoa trong khách sạn của bé Yuri và anh zai xD

--------------------

Ngồi trên giường, Yanual rên rỉ.

- ……Thật đáng kinh ngạc.

Nghe lời nói đó từ Yanual, Yuri nghiêng đầu bối rối.

- Chính xác thì là cái gì?

Phản ứng với câu hỏi vừa rồi, Yanual quay lại và nhìn vào Yuri, người mặc áo choàng tắm, chớp mắt, ngồi trên một chiếc giường khác.

Thấy vậy, Yanual thở dài rồi nhìn lại mình.

Anh cũng đang mặc áo choàng tắm. Một màu trắng hoàn hảo không tì vết, cùng với sự mềm mại mà thậm chí bạn cũng có thể cảm nhận thấy dù chỉ mới nhìn vào nó.

- … Ngay cả những bộ quần áo kỳ lạ này nữa. Có vẻ như nó được dùng để mặc trong nhà khi đi ngủ, nhưng lại vô cùng mềm mại. Loại chất liệu gì đây không biết?

- Không phải đây là lông của một con thú lông tơ sao?

(Trans: Fluffy animal (thú có lông), nếu ai đọc “ Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp sĩ” rồi thì nó chính xác là từ để miêu tả Firo lúc bé dạng cờ him, còn ai chưa đọc thì … Trans khuyên thật lòng là đọc đi. Đấy là bộ ln đầu tiên trans đọc, tất nhiên bằng tiếng anh và cũng chính là lý do lôi trans đến với ln)

Yuri vuốt ve bề mặt áo choàng tắm và trả lời lại bằng một câu hỏi.

- Không có cảm giác như vậy, nhưng … Phải rồi. Ngay cả chiếc giường này cũng rất bất thường. Nó có độ đàn hồi. Thông thường thì cơ thể sẽ chỉ lún xuống thôi phải không? Nhưng anh lại không cảm thấy có độ cứng.

Yanual nói vậy trong khi liên tục đứng lên ngồi xuống trên chiếc giường, Yuri cũng đặt cả hai tay lên giường.

- Có vẻ như ngủ trên đây khá dễ chịu đấy, em mong chờ điều này quá.

- Umu, em nói đúng. Tuy nhiên, chỉ riêng vải thôi cũng đã vô cùng tinh tế và mịn màng rồi, nhưng ngay cả khi anh có suy nghĩ thế nào đi nữa thì anh vẫn chẳng thể hiểu được gì cả.

Trong khi nói vậy, Yanual kiểm tra chiếc khăn trải giường và chiếc ga trải giường, Còn Yuri thì nhiệt tình lao lên giường và chui xuống dưới chăn.

- Được rồi. Hãy hỏi Taiki-sama vào ngày mai. Giờ thì, em đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon, Yanual-niisama.

Chỉ để khuôn mặt lộ ra bên ngoài, Yuri nói vậy trong khi nheo mắt lại một cách thoải mái, ngay sau đó, Yanual chớp mắt, quay sang cô.

- Mmm? Em đã định đi ngủ luôn à? Well, anh cũng hiểu ước muốn được ngủ trên chiếc giường này càng sớm càng tốt của em. Vậy nên anh cũng đi ngủ sớm đây. Chúc ngủ ngon, Yuri.

- Guu. (Trans: Đáng yêu thế Yuri, muốn đem bé về nuôi sợ >”<)

Trước khi anh nhận ra, thì Yuri đã ngủ say và thở nhẹ. Ngạc nhiên vì điều này, Yanual mở miệng.

- Đã ngủ rồi cơ à? Em lúc nào cũng chìm vào giấc ngủ nhanh thế này nhỉ.

Nói như thể rất ấn tượng, Yanual nhìn lên trần nhà. Mặc dù tất cả ánh sáng chỉ được phát gián tiếp từ các nguồn sáng trong chu vi căn phòng, tuy nhiên, bên trong căn phòng vẫn khá sáng.

- … Nếu tối hơn một chút thì sẽ tốt hơn nhỉ, nhưng mình lại không biết cách tắt những chiếc đèn này.

Nói thế rồi anh đứng dậy và bắt đầu đi quanh phòng.

- Chạm vào tấm bạc này … Nó là ánh sáng trong nhà vệ sinh. Còn đây là lối vào …

Học được cách bật tắt đèn chiếu sáng kiểu cảm ứng, Yanual di chuyển trong căn phòng để tìm một công tắc có thể chạm được vào.

Và cuối cùng, anh nhận ra một công tắc trắng được lắp đặt ngay trên cái kệ đặt cạnh giường.

- Cái nút màu trắng này là gì nhỉ …

Nhíu mày cùng sự tò mò của mình, anh tình cờ nhấn công tắc.

Một âm thanh nhỏ được nghe thấy, đồng thời, ánh sáng gián tiếp trên trần nhà tắt đi.

- Oooh … !

Yanual cao giọng vui sướng và nhìn xung quanh.

- Mình hiểu rồi … Chỉ có sàn nhà được chiếu sáng nhẹ giúp đi lại dễ dàng hơn và không làm ảnh hưởng đến thứ gì khác. Thật là những suy nghĩ tận tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất …

Trong khi lẩm bẩm như vậy, Yanual lặng lẽ leo lên giường.

- Giờ thì, mình mong chờ ngày mai quá. Phải ngủ nhanh nhất có thể mới được… Kuhh …

Yanual đang lầm bầm với khuôn mặt phấn khích, nhưng gần như anh rơi vào thế giới của những giấc mơ ngay lập tức.

--------------------

- Nuuuh … Cơn gió ấm này đến từ đâu vậy?

Ditzen lầm bầm cau mày với máy sấy tóc trong tay.

Đã qua hai giờ đêm rồi và cũng đã là bốn giờ kể từ khi cặp anh em kia đi ngủ.

Sau bữa tối, Ditzen đã trở về căn phòng được chỉ định cho anh sớm hơn mọi người, tuy nhiên kể từ đó anh vẫn đang tiếp tục khám phá căn phòng mà không hề có ý định đi ngủ.

- Cậu đã dùng loại phép thuật nào để tạo ra thứ này vậy …

Nói vậy, anh đặt máy sấy sang một bên trên chiếc giường và quan sát xung quanh.

- Kỳ lạ thật. Còn rất xa để có thể hiểu được cấu tạo của nó, ngay cả cách sử dụng mình cũng không biết nữa là. Tại sao lại có nhạc trong phòng tắm … Mặc dù điều này thực sự khiến mình cảm thấy rất thoải mái.

Nói thế, anh ta dừng ánh mắt vào cái kệ đặt cạnh giường.

Nhấn công tắc trắng, và chiếc đèn chiếu sáng gián tiếp trên trần nhà được tắt đi.

- Nó tắt rồi.

Nhấn công tắc một lần nữa và chiếc đèn chiếu sáng gián tiếp trên trần nhà lại sáng lên.

- Giờ thì lại bật.

Ditzen cau mày một lần nữa.

- …Không bị nhấp nháy, ngay cả khi tắt đi. Và mặt khác, khi sáng lên, thì nó lại sáng hết mức ngay lập tức. Chắc chắn đây không phải là thứ gì đó giống như một ngọn đèn dầu.

Trong khi bật tắt công tắc trắng nhiều lần, anh suy nghĩ vắt óc.

Và sau khi kiểm tra lại công tắc, Ditzen cuối cùng cũng nhận thấy phần đáy của chiếc kệ được mở ra.

Từ đó xuất hiện một cái hộp màu xám bóng.

- Cái gì nữa đây?

Ở mặt trước cái hộp là một cánh cửa đơn, có tay cầm vừa bằng những ngón tay. Không chút do dự, Ditzen nắm lấy tay vào đó.

Khi cánh cửa được mở ra, bên trong chiếc hộp bỗng trở nên sáng hơn và không khí lạnh bắt đầu thoát ra.

- Khí, khí lạnh… ?!

Và do vậy, nhờ việc phát hiện ra chiếc tủ lạnh, mọi thứ đã được định đoạt, rằng Ditzen sẽ không có được một giấc ngủ nào vào tối nay.

---------------------

P/s: Chương này ngắn dễ sợ … Được tầm có 1k từ …

Bình luận (0)Facebook