Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Thiên vương đi du lịch

Độ dài 1,931 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:19:02

Chương 33: Thiên vương đi du lịch.

Trans: Kết quả đây nhé, không có bác bảo em lừa tềnh là buồn lắm đấy :3

[note16993][note16994]

Cơ mà thấy các bác nhiệt tình nên em sẽ bonus cho chút, là gì sẽ biết sau :3

---------------------

Tôi đứng giữa một lùm cây dày và ngắm bầu trời xanh trải dài đến vô tận.

Trong khi một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua trên má, tôi duỗi mình ra và thốt lên.

-....Hôm nay gió thổi thật là dễ chịu.

Khi tôi nói vậy, Ayla gật đầu và chỉnh đốn lại tóc mình.

- Vâng. Dễ chịu thật đấy.

Mái tóc đỏ xinh đẹp của Ayla, người vừa trả lời tôi, đung đưa trong gió. Hôm nay, Ayla không mặc chiếc váy màu nâu nhạt như mọi khi nữa, mà cô ấy đang mặc một chiếc váy màu trắng lộng lẫy trông như thể cô đang tỏa sáng vậy.

Thành thật mà nói, tôi thường bị mê hoặc bởi vẻ ngoài như một nàng công chúa thuộc về thiên nhiên của Ayla.

Không, tôi tự hỏi liệu có phải là cứ là một nàng công chúa thật sự thì sẽ luôn xinh đẹp phải không nhỉ? Dù sao thì, A1 cũng đứng theo đường chéo ở sau lưng và quan sát chăm chú như thể một vệ sĩ vậy.

Không, đó là một điều tốt, nhưng không phải theo lẽ dĩ nhiên là cậu ta phải đứng sau tôi sao? (trans: đến robot golem cũng dại gái kìa @@)

Khi đang quan sát Ayla và A1 và suy nghĩ như vậy, thì tôi nghe thấy một giọng nói phản đối từ phía sau.

- ...Mẹ, Taiki-sama lại nhìn Ayla-sama này.

- Hmm, rắc rối rồi đây ... tuy nhiên, vẫn ổn thôi nếu Mea và Schnee có thể tham gia với tư cách là một người vợ lẽ mà.

- Cả em nữa sao!?"

- Đó sẽ là một áp lực lớn đối với Schnee đấy, em ấy chỉ là một cô hầu gái già. … Guhah.! (trans: cho ai chưa biết, Schnee là tuyết trong tiếng Đức nhé)

- Ngay cả anh Rant cũng vẫn đang độc thân nhỉ.

Tôi quay lại nhìn và mỉm cười gượng gạo với cái chủ đề đang được bàn tán sôi nổi của bọn họ rồi quay sang phía Torraine cùng với những người khác.

Hôm nay, các cô gái đang mặc trang phục như một vũ công với độ phơi da lộ thịt cao hơn hẳn so với bình thường. Có lẽ là để hợp với mái tóc màu xanh da trời, nên họ đã chọn những bộ quần áo có tông màu như xanh nhạt hoặc tím xanh. Thoạt nhìn, họ trông giống như một vũ công hay vũ công múa bụng vậy(belly dancer).

Tất cả đều được mua từ người thương nhân hôm qua, nhưng chắc chắn có rất nhiều thứ độc đáo và thú vị giống như những gì người thương nhân đó đã tự hào. Có lẽ là do những thứ đó phù hợp với sự nhạy cảm của các miêu nhân, nên Torraine và những người khác đã ngay lập tức chọn ra bộ quần áo cho mình.

Mea, người đang mặc bộ quần áo mới và quay vòng, trông cũng rất đáng yêu. (trans: cho trans *mofu mofu* e cái nào mea :( )

Khi tôi nhìn Mea và suy nghĩ như vậy, thì cô bé cũng nhìn tôi với dáng vẻ có phần ngại ngùng. Ở dưới, đuôi cô bé đang lắc lư một cách lo lắng. Và có vẻ như Schee cũng đang rất lo lắng khi thấy tôi quay mặt sang nhìn cô ấy, dường như cô trở nên cứng nhắc hơn mọi khi theo cách tương tự giống với Mea vậy.

- Cả Mea-chan và Schnee-san đều rất dễ thương. (trans: thính bay đầy nhà r -_-)

Khi tôi nói vậy, Mea mỉm cười ngọt ngào trong niềm vui thích, còn Schnee thì cũng cảm thấy ngạc nhiên và cất lên một giọng kì lạ.

- Dễ, dễ thương?! Không thể nào …

Cô ấy vẫy tay, nhưng đuôi cô ấy lại lắc lư giống hệt như Mea. Schnee tuy luôn toả ra một bầu không khí nghiêm túc, nhưng không ngờ cô ấy lại có tính cách dễ thương đến mức đáng kinh ngạc như thế này đấy.(trans: chuẩn tsudere rồi :)) )

Trong khi ngắm mấy cái đuôi đang lắc lư của bọn họ, tôi mở miệng.

- Một quốc gia vĩ đại bí ẩn đã ngăn chặn cuộc chiến giữa Vương quốc và Đế quốc sao? Tuy nhiên, những người sống ở đây chỉ có năm người ngoài nhà Vua ra.

Khi tôi nói điều đó, Torraine và những người khác cười một cách khó nhọc. Chỉ có mình Ayla là đang cười gượng. Nhân tiện, tôi thích và đã giới thiệu chiếc váy cho Ayla. Nó có vẻ khá đơn giản hơn so với thời trang ở Thủ đô Hoàng gia, nhưng cá nhân tôi lại rất thích chiếc váy đó.

Ayla đang trong bộ váy đẹp như vậy ngắm nhìn bầu trời rộng lớn và mở miệng.

-…. Mà, chúng ta đang đi đâu thế?

Lúc Ayla quay lại với tôi và hỏi vậy, Mea cũng bị thu hút và quay về phía tôi.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

Mea nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh. Cô bé trông hệt như một đứa trẻ đang mong đợi chuyến đi chơi đầu tiên của mình vậy.

- Anh nghĩ là anh muốn thấy đất nước được gọi là Hoàng quốc Fleida nhưng thôi nó hơi sai nghĩa).

- Hoàng quốc Fleida?

Mea nghiêng đầu trước lời nói của tôi. Và Ayla giải thích trước khi tôi kịp trả lời.

- Đó là một quốc gia láng giềng của Đế quốc và Vương quốc. Cực nam đang được cai trị cùng lúc bởi Vương quốc Azul và Hoàng quốc Fleida, do đó, đó là một đất nước có địa vị tương tự, cả về sức mạnh quốc gia và quan điểm với Vương quốc Azul ở một mức độ nào đó.

Ayla vừa nói về tình trạng của các quốc gia và đang giải thích nó theo quan điểm của hoàng tộc, nhưng là một người bình thường, tôi có hứng thú hơn với các chi tiết khác.

Ở đó có cảnh quan thị trấn, văn hóa, đặc sản và những thứ khác như vậy. Nói một cách thẳng thắn, chẳng có gì thích hơn là cảm giác được đi du lịch nước ngoài.

Vương quốc Azul và Đế quốc Blau thì có cảm giác giống với một bầu không khí của châu Âu thời trung cổ, nhưng tôi tự hỏi liệu ở Hoàng quốc Fleida có giống như vậy không nhỉ?

- Dù sao đi nữa thì anh cũng thích đi dạo quanh thành phố.

Tôi muốn cảm nhận bầu không khí của nước ngoài.

Đó là những lời mà tôi nói một cách tình cờ, nhưng đôi mắt của Rant và Schnee, hai người đứng sau Mea, lờ mờ toả sáng.

- Cứ để chúng tôi lo. Chúng tôi sẽ bảo vệ Taiki-sama.

- Chúng tôi sẽ hộ tống cậu.

Trong khi nhìn hai người đang tràn đầy động lực như vậy, tôi mỉm cười và lắc đầu.

- Không không, tôi chỉ đùa thôi. Cảm ơn vì sự quan tâm của hai người.

Well, còn có Ayla, người hiểu biết ở một mức độ nào đó nữa mà, vì vậy tôi nên hỏi cô ấy khi chúng tôi đi đến đất nước xa xôi đó.

Mặc dù tôi đã kiềm chế suy nghĩ về những điều như vậy, nhưng Rant và Schnee dường như cảm thấy tiếc nuối vì lý do nào đó.

- Vậy thì, tôi sẽ kiểm tra vị trí của chúng ta bây giờ. Bữa tối cũng gần kề rồi, mọi người có muốn vào lâu đài không?

Tôi nói vậy để thay đổi chủ đề.

---------------

Và vì với Torraine và những người khác thì đây là lần đầu tiên họ đến Phòng điều khiển trên tầng 5 của lâu đài, nên họ đã nhìn xung quanh với một cách vô cùng tò mò.

Trên màn hình, một khu rừng và ngọn núi rộng lớn vươn cao đang được hiển thị như thể đang tiếp cận chúng tôi vậy.

- Y như mong đợi, dãy núi đó lớn thật nhỉ?

Khi tôi nói vậy và Ayla, người bên cạnh tôi, gật đầu.

- Dãy núi Reelabras là dãy núi lớn nhất ở miền nam, vậy nên nó thường được so sánh với dãy núi Zwanzig ở phía bắc, ngọn núi lớn nhất thế giới. (trans: hở ,zwanzig? 20? Tác giả, naming sense của sensei thật là …)

- Thật á? Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy điều này đấy. Có một ngọn núi như vậy à?

- Vâng. Cả hai đều là những ngọn núi vươn xa đến tận bầu trời, vì vậy em không thể nói cái nào cao hơn được.

- Hee. Tuyệt thật đấy nhỉ?

Tôi tự hỏi liệu nó có giống với đỉnh Everest ở Trái đất không? Và không biết liệu có ai thích leo núi không nhỉ?

Lúc tôi quay lại trong khi đang có những suy nghĩ như vậy, thì Ayla đang đứng một mình cạnh A1 và tôi không thấy Torraine cùng những người khác đáng lẽ đã phải ở đó rồi chứ.

Ngay sau đó, tôi thấy mọi người quỳ xuống bên cạnh nhau vì lý do nào đó. Bốn người họ đang quỳ gối xuống và chắp hai tay trước mặt mình.

- Eh, có chuyện gì với mọi người vậy?

Khi tôi ngạc nhiên hỏi điều đó, thì Torraine nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc một cách khác thường.

- ...Đối với chúng tôi, dãy núi Reelabras là vùng đất của các vị thần. Chúng tôi phải cúi đầu khi chúng tôi có thể nhìn thấy những ngọn núi đó.

- Oh, ra là thế. Tôi hiểu rồi. Mọi người thường hay cầu nguyện vào buổi sáng hoặc buổi trưa phải không?

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng khá là thuyết phục khi họ là những người bảo vệ khu rừng rậm rạp trải dài phía dưới chân dãy núi.

Khi tôi hỏi câu đó, Torraine khẽ gật đầu và nheo mắt lại.

- Vâng. Những ngọn núi thường dày đặc sương mù và tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó rõ ràng như thế này.

Trong khi cô ấy nói vậy, thì có một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt Torraine.

Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng của dãy núi Reelabras hùng vĩ hiện lên trên màn hình và mỉm cười.

- ... Không ngoài mong đợi, vùng đất nơi các vị thần trú ngụ rất là đẹp, phải không?

Đỉnh núi được nhuộm trong màu trắng nhô ra như một con dao và những ngọn núi khác đang tạo thành một đường trông như là đang bao quanh ngọn núi lớn nhất vậy. May mắn thay, lần này có ít mây, nên khung cảnh nơi đó thật tuyệt vời.

Một dãy núi phủ tuyết như thể đang chỗng đỡ cả bầu trời xanh.

Chắc chắn tôi không thấy lạ gì nếu giả định rằng các vị thần đang sống ở đó.

- ... Tôi đã nghĩ rằng tôi nên bay thẳng qua ngọn núi, nhưng có lẽ tôi nên lượn quanh đây chút nhỉ.

Tôi nên thể hiện sự tôn trọng với ngọn núi này.

Cũng một phần là vì tôi cảm thấy không nên đặt chân bước đi trên ngọn núi mà Torraine và những người khác tôn thờ, nhưng tôi thật sự cảm thấy tôn trọng ngọn núi này. (Trans: kiểu ko muốn giẵm chân lên thứ mà ng khác tôn thờ ek)

- Vâng. Em nghĩ đây là một ý kiến hay đấy.

Ayla nở một nụ cười dịu dàng và đồng ý với tôi.

Bình luận (0)Facebook