Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Một cách bí mật

Độ dài 1,328 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:19:50

[Yanual]

Yuri đang hành động khá kỳ lạ.

Đã được một tuần kể từ khi chúng tôi trở về từ hòn đảo bay. Tôi và Ditzen đã ít nhiều bình tĩnh lại và có một số cuộc thảo luận xem xét các công nghệ của hòn đảo bay, nhưng ngược lại, sự bất thường của Yuri dường như tăng tiến không ngừng nghỉ.

Có phải hôm qua con bé đã mất bình tĩnh?

Khi ở một mình, con bé sẽ đột nhiên cười toe toét, và trong bữa ăn, thì con bé lại “Ufufufufu”, cười như thể nhớ lại điều gì đó.

Thành thật mà nói, nó rất đáng sợ, nhưng tôi cũng tò mò về lý do cho cái tâm trạng tốt đó.

- Tại sao em lại trở nên đáng… Không, em đang cười rất hạnh phúc vì cái gì vậy, Yuri?

Khi tôi hỏi điều đó, Yuri, người đã ăn tối xong và giờ đang uống trà sau bữa ăn, ngẩng đầu lên.

- Well… Nhìn em hạnh phúc đến thế trong mắt anh à? Ufufufufu…

- Có đấy. Trông em vô cùng đáng s… À không, vui vẻ.

Khi tôi nói điều đó, Yuri nghiêng đầu.

- Ôi trời. Có thể là vì món ăn này rất ngon. Nhìn xem, súp chuối đỏ cũng ngon. Phải không, Yanual-niisama?

- Anh không nghĩ là nó có gì khác với mọi khi đâu…

Và sau một cuộc trao đổi như vậy, tôi chia tay Yuri.

Sau khi tiễn Yuri, người đang trở về phòng riêng, tôi vội vã đến nhà Ditzen.

Khi tôi đến nhà Ditzen, nằm cạnh một địa điểm thử nghiệm gần bức tường bên ngoài, tôi gõ một cánh cửa nặng nề.

- Ditzen! Ditzen, anh có ở đó không?

Khi tôi đang đập cửa trong khi hét lên, sau một lúc nó mở ra từ bên trong.

- ... Điện hạ. Giờ là lúc mà một cậu bé ngoan nên nằm trên giường ngủ rồi đấy.

Nói với tôi như vậy với khuôn mặt cay đắng ngay sau khi mở cửa, anh ta cúi đầu.

- Lấy làm tiếc. Nhưng đây là vấn đề khẩn cấp.

Khi tôi nói điều đó, Ditzen nheo mắt.

- ... Có thể nào là nó, một lời mời từ Thiên quốc-

- Không, không có gì đảm bảo nhưng khả năng rất cao.

Ditzen lùi lại một bước và làm một cử chỉ mời tôi vào trong nhà.

- Làm ơn đi vào.

- Được rồi.

Khi tôi bước vào, tôi được chào đón bởi ánh sáng của đèn dầu và mùi giống như kim loại gỉ. Đi ngang qua Ditzen, tôi cũng cảm nhận được mùi kim loại và dầu đặc biệt trên người anh ta.

Tuy nhiên, một cái liếc nhanh qua căn phòng không cho thấy gì ngoài giá sách, bàn, ghế và giá đỡ. Nhiều khả năng, ở phía bên kia cánh cửa ở cuối phòng, hoàn toàn là sự hỗn loạn.

Tôi quay sang Ditzen.

- ...Anh có thể tái tạo nó không?

- ...Cậu có nhất thiết phải hỏi không?

Nhìn khuôn mặt gắt gỏng của anh ta, tôi khịt mũi không suy nghĩ. Có lẽ anh ta đang cố gắng tạo lại con golem đang bay đó, nhưng nó không hề dễ dàng như vậy.

Thay vào đó, nếu anh ta có thể làm một cái, rất có thể chúng ta có thể khám phá bí mật đằng sau hòn đảo bay.

- Tuy nhiên, bọn tôi vẫn không hiểu được logic khiến cho nó bay.

Khi tôi lẩm bẩm như vậy, Ditzen nhíu mày.

- Bay? Nhà vệ sinh đó có bay được à?

- Anh đang làm cái toilet đó à?

Một cơn mệt mỏi ập vào mặt tôi với câu trả lời của Ditzen. Tôi thở dài.

- Còn nghiên cứu về golem thì sao?

- Cái đó thì ... Well, tất nhiên, tôi sẽ làm nó. Tất nhiên, tôi thực sự muốn nghiên cứu nó.

Ditzen trả lời nửa vời và đảo mắt đi.

Chắc chắn, lúc chúng tôi đến Thiên quốc, anh ấy đã không ngừng tò mò về những con golem, nhưng sau khi nhà vệ sinh đó thu hút được sự quan tâm của anh ta, thì nó là tất cả những gì anh ấy nghĩ đến.

Trong thực tế, sử dụng nhà vệ sinh đó cho một cảm giác rất tuyệt vời, nhưng golem lại gây ra sự quan tâm lớn hơn nhiều.

Chà, nếu tôi có cơ hội nhận được một phần công nghệ từ đó thì có lẽ tôi sẽ chọn một số công thức cho món ăn hoặc lá trà. [note17592]

Và, trong khi tôi đang suy nghĩ, Ditzen mở miệng và bắt đầu nói một cách lo lắng.

- Quan trọng hơn, cậu đã nhận được lời mời đến Thiên quốc chưa? Có thể nào, Điện hạ …

- Đừng có nhìn tôi bằng cái nhìn đó, Ditzen.

Nói vậy rồi tôi khoanh tay.

- Đánh giá theo hành vi đó, có vẻ như anh cũng không nhận được bất kỳ điều gì. Tôi giống thế. Nhưng Yuri đang hành động kỳ lạ.

- Yuri-sama ư?

Đôi mắt Ditzen sáng lên. Đảo mắt ra khỏi đôi mắt sáng ngời của Ditzen, tôi lắc đầu.

- Nó vẫn chưa rõ ràng. Nhưng không có gì nhầm lẫn khi Yuri đang vui vẻ một cách bất thường.

Nghe câu trả lời này, Ditzen nheo mắt lại đến nỗi thật khó để biết liệu chúng có mở hay không.

- …Đáng ngờ thật.

Lẩm bẩm, Ditzen mở cửa ra vào.

- Anh đang định đi đâu vậy?

- Đến chỗ Yuri-sama chứ đâu… Tôi phải xác nhận điều đó với cô ấy!

- À ừ. Tôi hiểu rồi.

Tôi nghĩ về việc nói với anh ta rằng trời đã tối, nhưng tôi lại thua trước thái độ đe dọa của anh ấy.

Tuy nhiên, có một phần sự thật trong lời nói của anh ta. Sẽ rất bực mình nếu Yuri đến đảo bay một mình.

Khi tôi nghĩ vậy, tôi đột nhiên có một câu hỏi.

- …Ditzen, anh sẽ làm gì nếu nhận được lời mời?

- Tôi sẽ đi một mình mà không nói cho ai biết.

Câu trả lời ngay lập tức của anh ấy đặt một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của tôi. Bởi vì tôi là người có cùng suy nghĩ.

Nếu một người muốn có một cuộc trò chuyện thỏa thích với Taiki-dono, thì đi một mình là cách tốt nhất.

Chà, Ditzen quá trung thực.

Đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn Ditzen đang đứng trước mặt tôi, khi chúng tôi đang nhanh chóng quay trở lại lâu đài, thì anh ta cất lên một giọng lạ.

- Ah, AAAH?!

Bị bất ngờ bởi Ditzen, tôi cũng ngẩng đầu lên và dưới ánh trăng sáng, có thể nhìn thấy thứ gì đó màu trắng trôi nổi trong không khí.

Đung đưa như một tấm vải, nó dường như được chiếu sáng lờ mờ, được chiếu sáng bởi ánh trăng.

- Chiếc váy trắng yêu thích của Yuri?

- Đó là Yuri-sama và golem của Taiki-sama!

- Mmmm.

Bây giờ khi anh ta đã đề cập đến nó, bên cạnh chiếc váy trắng thực sự là một cái gì đó tương tự như golem của Taiki-dono.

- Tôi đã không đoán được rằng họ sẽ đến tìm cô ấy vào giữa đêm ...

- Chúng ta đã quá ngây thơ.. Có rất ít nhân chứng vào ban đêm và do đó ít có khả năng nó sẽ biến thành một vụ ồn ào.

- Tôi hiểu rồi. Thật vậy, Taiki-sama có vẻ như là một người không thích nổi bật quá mức.

Gật đầu đồng ý với lời nói của Ditzen, tôi thở dài.

- ... Hết cách rồi. Taiki-dono khá là thân thiện, nên rất có thể sẽ có một lời mời khác sau khi Yuri trở lại. Tôi đoán tôi sẽ đợi đến lúc đó.

- Không không không, lúc đó là tận khi nào vậy?! Tôi muốn đi càng sớm càng tốt.

- Chúng ta chẳng thể làm gì bây giờ được cả. Không có cách nào chúng ta có thể bắt kịp họ ở độ cao đó.

Ngay sau khi tôi nói vậy, Ditzen đã hối hả sử dụng phép thuật bay và tiến lên bầu trời.

Bình luận (0)Facebook