Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Mở đầu (3)

Độ dài 1,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-10 11:00:04

Chương 3: Mở đầu (3)

「Cậu có muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không?」(Rin-chan)

「… Hể?」(Nana)

Một giọng đần thối vô thức thoát khỏi miệng tôi. Và bộ phản ứng của tôi hề hước lắm hay sao? Rin-chan từ nãy đến giờ vẫn cố nhịn cười, nhưng mà này, cả người cậu run rẩy lên hết thế kia thì chẳng thà cậu cứ xả ra luôn cho rồi.

「 “HEROES” là tên đội tuyển của tớ, chủ yếu tập trung vào 3 thể loại game là đối kháng, FPS và TPS. Ban đầu, tớ tham gia vào đội thi đấu ở mảng FPS. Còn ở mảng VR thì do hệ thống còn chưa phát triển, giải quyết được vấn đề này thì vấn đề khác mọc lên, nên mọi người cứ xin rút khỏi đội liên tục」(Rin-chan)

Theo Rin-chan kể lại, những game VR đời đầu vẫn chưa được hoàn thiện, và lượng người chơi cũng chẳng phải nhiều nhặn gì nên họ quyết định bỏ ý định lập đội thi đấu chuyên nghiệp ở mảng VR luôn.

「Tuy vậy, trong vài năm trở lại đây, hệ thống game VR đang dần được hoàn thiện. Đặc biệt là dòng game đối kháng VR, tiền thưởng của giải đấu còn đang dẫn đầu bảng xếp hạng luôn. Bởi vậy, với việc《WorldLive-ONLINE》chính thức ra mắt, chúng tớ cũng quyết định tổ chức lại một đội thi đấu game VR. Điều này đã được thông qua từ 3 tháng trước rồi.」(Rin-chan)

「Và vì thế nên cậu muốn tớ tham gia vào đội ấy hả?」(Nana)

「Đúng là như vậy」(Rin-chan)

Hình như những phản hồi tích cực từ người chơi đa phần đều là vì chất lượng của game quá tuyệt vời chứ không phải do có thêm tính năng live stream thì phải.

Nói cho dễ hiểu thì chất lượng của game VR như đang từ kỷ nguyên đồ đá bay thẳng lên thời kỳ Edo vậy.

Và càng ngày sẽ có càng nhiều game với chất lượng ngang hoặc thậm chí hơn cả 《WorldLive-ONLINE》được ra mắt. Nên để bắt kịp xu hướng, họ buộc phải thành lập một đội chuyên mảng game VR.

 「Nhưng liệu tớ cứ như vậy mà vào có sao không? Chẳng phải cần có thành tích gì đó thì mới được à?」(Nana)

「Tớ chỉ đang thăm dò thôi, dù đúng là thành tích quan trọng thật đấy, nhưng chúng tớ tuyển quân muộn quá rồi nên làm sao mà kén cá chọn canh được」(Rin-chan)

「Aaah…」(Nana)

Ngẫm lại thì đúng là game VR đã ra mắt từ lâu rồi.

Tôi không biết từ khi nào nó được đưa vào thành một môn E-sports nhưng môn thể thao nào cũng vậy, tuyển thành viên mới thì phải nhanh chân mới đạt kết quả khả quan được.

Và Rin-chan lại nói thêm.

「Nana, nếu là trong thế giới của《WorldLive-ONLINE》thì cậu có thể tự do bay nhảy đấy. Cậu không cần phải kìm chế bản thân lại nữa đâu」(Rin-chan)

Tôi có thể thấy, ẩn sâu trong ánh mắt của Rin-chan là sự bất lực, buồn đau.

¾¾¾

Túm cái váy lại, tôi đã chấp nhận lời đề nghị của Rin-chan.

Và ngoài ra, khi gia nhập đội, tôi cũng được hưởng rất nhiều lợi ích nữa.

Đầu tiên, lương của tôi ngang với khi còn làm bán thời gian.

Công việc của tôi là stream《WorldLive-ONLINE》, mốc thời gian tối thiểu phải đạt được là 5 ngày một tuần và mỗi lần stream phải đủ 2 tiếng.

Tất nhiên, mục tiêu đặt ra là tôi phải trở thành người chơi đứng top trong bảng xếp hạng rồi.

2 ngày nghỉ trong tuần thì tôi được tự do làm điều mình muốn. Nhưng mà tôi có thể tưởng tượng ra cái cảnh mình chơi game cả tuần luôn rồi.

Yêu cầu cuối cùng, vô cùng quan trọng (theo Rin-chan nói), là tôi phải … sống trong cái chung cư chọc trời này.

Rin-chan sở hữu cả tầng 40, nên việc tôi sống lại đây cũng đơn giản thôi.

Nhưng cứ khơi khơi cho tôi một căn hộ hạng sang như thế này thì tôi cũng thua rồi đấy.

Tôi cố gắng từ chối bằng mọi cách, nhưng Rin-chan lại ôm tôi vào lòng rồi thì thầm vào tai「Đi mà~~」. Tôi chịu được tận gần một tiếng đồng hồ đấy nhé.

Trái lại với vẻ mặt cam chịu của tôi thì Rin-chan lại đang cực kỳ hạnh phúc. Thiệt tình, cậu ấy như thế thì làm sao tôi giận nổi chứ.

Một tôi lúc nào cũng bù đầu đi làm, bỏ bê người bạn thân này đây, lại vẫn được yêu quý như vậy. Thử hỏi làm sao mà tôi có thể chối bỏ lòng tốt của cậu ấy được đây.

Và thế là căn hộ ngay cạnh, được lau dọn sạch sẽ đến mức không thấy tí bụi nào, được giao lại cho tôi.

Tối hôm đó, tôi và Rin-chan ngủ chung với nhau.

Cũng không có gì lạ lắm, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn là vậy mà.

¾¾¾

Hôm sau, Rin-chan giới thiệu cho tôi thiết bị hỗ trợ full dive tân tiến nhất.

Trước kia, những thiết bị này được làm theo dạng căn buồng lớn chỉ có trong các Game center thôi. Sau đó, với việc công nghệ phát triển mạnh hơn, thiết bị full dive cũng dần được thu gọn lại còn mỗi chiếc mũ dùng để kết nối nhằm thu hút thêm nhiều người dùng hơn.

Tuy nhiên, với những người mong muốn được trải nghiệm chất lượng tuyệt hảo nhất của thế giới ảo thì tất nhiên chiếc mũ đó không thể nào đáp ứng nổi. Và đó là lý do vì sao, thay vì một chiếc mũ nhỏ nhắn thì lại có một thiết bị to hơn cả cái giường ngủ trước mặt tôi đây.

Kích thước lớn như vậy là do việc tích hợp rất nhiều máy móc vào để tăng khả năng xử lý của thiết bị lên. Vẫn còn chưa thoát khỏi cơn sốc, tối đưa tay chỉ vào dòng “No. 2” ghi trên máy.

「Cái này là của tớ á?」(Nana)

「Chứ còn ai ngoài cậu nữa」(Rin-chan)

「Thế tại sao nó lại được đặt trong căn hộ của cậu?」(Nana)

「Thế tại sao lại cần phải chuyển nó sang chỗ của Nana?」(Rin-chan)

「Dừng lại một nhịp đã, tớ với cậu có đang nói cùng chủ đề không đấy?」(Nana)

Nếu tôi vẫn còn đang sống trong căn hộ xuống cấp trước kia thì việc lắp đặt thiết bị ở đây còn có thể hiểu được, nhưng chẳng phải tôi sẽ sống trong căn hộ kế bên à.

Rin-chan có vẻ vẫn còn chưa hiểu tại sao tôi lại thắc mắc điều đó.

「Thì chẳng phải nếu đã chơi chung với nhau rồi thì ở cùng một chỗ sẽ tiện hơn sao? Với cả, kể từ bây giờ cậu sẽ sống trong căn hộ này cùng tớ」(Rin-chan)

「Eh, để làm gì chứ?」(Nana)

「Ở chung thì có thể dùng bữa cùng nhau này, rồi ngủ chung nữa này. Nếu chỉ có một mình thì cô đơn lắm đó」(Rin-chan)

「Nghe có vẻ hợp lý nhỉ」(Nana)

Nhìn vẻ ngoài Rin-chan trưởng thành vậy thôi chứ thực chất cậu ấy vẫn còn trẻ con lắm. Dù tính tình cậu ấy cũng đã ra dáng người lớn hơn rồi, nhưng do cả hai đã ở cạnh nhau từ bé nên cậu ấy vẫn nhõng nhẽo với tôi như thế này đây.

「Thế rồi việc cậu đưa căn hộ bên cạnh cho tớ có nghĩa lý gì…?」(Nana)

Cậu mới nói gì à?(Rin-chan)

「Không có ạ! … Mà lúc nào thì tớ bắt đầu stream《WorldLive-ONLINE》?」(Nana)

「Ah, tớ quên béng mất, ngày mốt cậu sẽ bắt đầu nhé」(Rin-chan)

10.000 người chơi đầu tiên, bao gồm cả Rin-chan, của《WorldLive-ONLINE》được gọi chung là “Nhất chặng”

“Nhất chặng” kéo dài trong vòng 2 tuần, nên tôi sẽ tham gia vào “Nhị chặng” bắt đầu vào ngày mốt.

Dĩ nhiên là không thể đăng nhập vào khi chưa mua game rồi. Nếu như không giới hạn lượng người chơi lại thì chắc chắn server sẽ quá tải. Và tôi cũng chả phải lo lắng gì vì Rin-chan đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết rồi.

「À mà Nana chưa từng thử qua dòng game VR phải không? Vì vậy, trong 2 ngày tới đây, tớ sẽ dạy cho cậu toàn bộ kiến thức cũng như thái độ phù hợp khi làm việc nhé」(Rin-chan)

「Đúng là không thể làm việc đàng hoàng được khi chưa nắm vững những thứ cơ bản nhỉ」(Nana)

「Tớ còn bận stream nên không phải lúc nào cũng ở bên để chỉ cậu được, nhưng nếu có gì không hiểu thì đừng ngại hỏi tớ nhé」(Rin-chan)

「OK~. Vậy giờ tớ đi thử qua thiết bị full dive đây, xem kết nối có ổn định không? 」(Nana)

「Để tớ chỉ cậu cách khởi động」(Rin-chan)

Và thế là tôi đã tiến được bước đầu tiên trên con đường trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Bình luận (0)Facebook