Dageki-kei Onikko ga Iku Haishindou!
Hakoiri HebinekoKatagiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Chế tác và Khế ước

Độ dài 2,952 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-29 09:00:10

Chương 16: Chế tác và Khế ước

「Yo! Tui đã quay lại rồi đây!」(Nana)

『wakotsu』[note50740]

『Wakotsu』

『Mới xem lần đầu』

『Chờ giây phút này mãi』

『Con người của xã hội, luôn luôn đúng giờ』

『Triển thuiii』

Đồng hồ vừa điểm 1 giờ trưa. Sau một giấc ngủ ngắn, tôi bắt đầu stream như đã hứa từ trước.

Ngạc nhiên vì đã có 200 người đang chờ, nhưng nhớ lại thì đã có lúc tôi đạt đến con số 10.000. Nếu được một số nhỏ trong đó trở lại thôi là thôi vui lắm rồi.

「Chào mọi người nhé! Vì khoảng thời gian bị phạt còn chưa hết, nên tui sẽ đi mua vũ khí với quần mới do cây chùy sắt và quần cụt đều đi đời nhà ma hết rồi」(Nana)

『Ngài chùy sắt』

『Anh ấy đã từng là người đàn ông rất tốt』[note50741]

『Ra đi chỉ sau đúng một trận chiến…』

『Sao tôi nhớ là nó có độ bền ngon lắm mà』

『Đánh boss mà, chịu thôi』

Do sử dụng《Finisher》, cây chùy sắt giờ chỉ còn là đống bụi tro, và cái quần cụt cũng đi theo chân phải của tôi luôn.

Thế nên, tôi cần có vật thay thế 2 vị trí này gấp.

Nói trước để tránh hiểu nhầm, khi cái quần cụt da đó bị phá hủy, game đã tự động trang bị lại chiếc quần lanh tân thủ, nên là không có fan service đâu đấy.

「Cây chùy bị hỏng là do tui sử dụng chiêu thức cơ. Đó là tuyệt kỹ đánh đổi bằng toàn bộ độ bền vũ khí」(Nana)

『fuooo』

『Sạch thanh độ bền, LOL』

『Vậy ra đó là chiêu thức của vũ khí cùn《Finisher》. Nó nổi tiếng vì cái giá phải trả quá đắt mà sức mạnh lại chẳng được bao nhiêu. Lợi điểm thì chỉ được cái cần ít thông thạo để mở khóa và có thể kích hoạt khi cầm vũ khí bằng hai tay ở bất kỳ tư thế nào』

『Ông anh giải thích độ bền đấy à!?』

『Ngài đánh máy nhanh vãi ra』

『2 ông thần thì khác gì』

Cứ như thể đoán trước được tương lai và chờ tôi nói đến là enter thôi vậy. Dù sao thì, mọi người đều trở nên sôi nổi hơn hẳn chỉ vì sự xuất hiện của anh chàng.

Chắc hẳn cũng có người stream vào buổi sáng nữa. Ít nhất, tôi vẫn nghĩ mình giống người chơi bình thường hơn là streamer, nhưng không biết mọi người nghĩ sao về lối chơi của tôi nhỉ? [note50742]

「Trước tiên, cùng tiến thẳng tới cửa hàng trang bị nào~~! Tui đã tìm được vũ khí thay thế cho chùy sắt rồi」(Nana)

Những thứ nằm trong danh sách cần bổ sung ngoài vũ khí và quần ra, có thể kể đến như mấy lọ thuốc hồi phục, dù tôi chưa dùng lần nào, và cả các loại thuốc giải độc nữa. Vì vẫn còn tận 1 tiếng trước khi án phạt kết thúc, tôi có thể thoải mái mà lượn khắp nơi để mua sắm. Thế nên, tôi quyết định cửa hàng trang bị sẽ là nơi dừng chân đầu tiên.

「Này, nàyy! Em là Sukuna-kun trong lời đồn phải không?」(???)

「Nnn?」(Nana)

Một quý ông trung niên với mái tóc ngắn màu xám tro, đeo headband trên đầu, gọi tôi từ phía sau.

Trang bị của anh [note50743] là bộ giáp nhẹ làm bằng da, với thiết kế vô cùng trang nhã, nên tôi đoán đây là hàng PM. [note50744]

Trông anh ta chả có vẻ gì là cần mua đồ tại cửa hàng NPC của nơi toàn tân thủ này cả.

Bị một người lạ gọi đúng tên thế này, chắc là danh tiếng của tôi cũng tăng kha khá rồi đấy nhỉ.

Nhưng, việc nói chuyện với người đang stream, là tôi đây, sẽ khiến cả khuôn mặt lẫn trang bị của người đàn ông bí ẩn này lộ hết.

Mà tôi không phải là người bắt chuyện trước, nên chả việc gì phải lo lắng cả.

Và sẽ chẳng có vấn đề gì to tát xảy ra đâu, dù sao số người xem hiện tại cũng chỉ vỏn vẹn 500 thôi mà.

「Cho hỏi anh là ai nhỉ?」(Nana)

「Thứ lỗi cho sự vô ý của tôi. Xin được tự giới thiệu, tên tôi là Konekomaru, một người chơi chuyên chế tác trang bị」(Konekomaru)

「Không có gì đâu, tôi là Sukuna」(Nana)

Dù không dùng kính ngữ, nhưng ít nhất anh ấy vẫn lịch sự tự giới thiệu bản thân.

Nhưng Konekomaru nghe khá dễ thương nhỉ.

Cảm giác cách biệt giữa cái tên và vẻ bề ngoài lịch lãm này, không hề tệ chút nào.

「Vậy thì, anh có chuyện gì muốn bàn với tôi sao?」(Nana)

「Thật đỡ cho tôi vì em vào thẳng vấn đề như vậy. Lời khuyên từ Rinne-kun?」(Konekomaru)

「Anh quen Rin-chan à?」(Nana)

「Đủ để thêm tên nhau vào friend list」(Konekomaru)

Konekomaru mở màn hình menu lên, bỏ chức năng vô hình đi, rồi chuyển đến trước mặt tôi.

Ở cột bạn bè, tôi có thấy tên Rinne trên đó.

「Phải chăng … anh là người chơi từ tiền tuyến hả?」(Nana)

「Hahaha, nhanh nhạy đấy. Hiện tại, tôi đang dùng thị trấn thứ 4 -《Fias》- làm căn cứ. Giờ thì, để tránh làm mất thì giờ của nhau, tôi sẽ vào chủ đề chính luôn. Em có muốn tôi làm trang bị mới không?」(Konekomaru)

Lời đề nghị của Konekomaru-san thì không ngoài dự đoán của tôi.

Cố ý gọi bản thân là người chơi chuyên chế tác, rồi còn căn cứ thị trấn thứ 4, trong khi nơi xa nhất mới được khai phá là thị trấn thứ 5.

Nếu những điều trên đều là sự thật, thì chắc chắn người này không phải là dạng tay mơ trong lĩnh vực chế tác, và cũng không khó để đoán ra ý định của anh ta là gì.

「Vậy anh chuyên về loại trang bị nào? Nói trước là tôi không dùng giáp toàn thân hay áo choàng đâu nhé」(Nana)

「Chuyên môn của tôi là những món đồ nhẹ, có thể dùng nguyên liệu kim loại lẫn lông thú. Ngay cả trang bị hiện tại của tôi, dĩ nhiên là tuyệt phẩm do chính bàn tay này thiết kế nên. Là một người chế tác, bản thân tôi phải trở thành hình mẫu để quảng bá chứ」(Konekomaru)

「Heeee …. Phong cách thời trang của anh tuyệt thật đấy」(Nana)

「Bí quyết chính là không để lộ những điểm kỳ quái」(Konekomaru)

Anh ta không ngần ngại, khoe ra bộ cánh mình đang diện, nhưng đúng là nó tốt đến mức tôi không có chỗ nào để mà chê cả.

Quan sát kỹ chiếc áo Konekomaru-san mặc, tôi nhận ra từng đường nét trên đó đều được gia công vô cùng tỉ mỉ, tạo nên một tác phẩm theo hơi hướng cổ điển nhưng vẫn rất sành điệu.

Nó bảo vệ được những nơi trọng yếu và không hề gây cản trở chuyển động.

Trong WLO, chỉ số phòng thủ của nhân vật chỉ là một giá trị duy nhất, nhưng việc bị tấn công vào nơi có giáp hay không có giáp sẽ khiến lượng sát nhận vào khác nhau.

Nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng người ta thường quên mất, giáp bikini thì không bao giờ phòng thủ tốt hơn giáp toàn thân cả.

Qua đó, tôi kết luận, bộ giáp da Konekomaru-san đang trang bị, có khả năng phòng ngự rất tốt.

「Điều kiện trao đổi là gì?」(Nana)

「Chế tạo một bộ giáp da từ nguyên liệu xích lang. Sẽ có giảm giá nếu em nhượng lại phần còn dư cho tôi. Nếu em đưa thêm “cái đó” thì càng tốt」(Konekomaru)

Có thể tuôn một tràng ra mà không vấp chỗ nào, quả nhiên là người chơi bậc cao, đã quen với việc đàm phán.

“Cái đó”. Kiểu nói mơ hồ như vậy, nghĩa là anh ấy cũng không muốn vô tình để lộ thông tin ra ngoài.

Thứ mà Konekomaru-san muốn, theo như Rin-chan nói, chỉ mới có 4 cái xuất hiện trong game.

Nói cách khác, chính là “hồn” của Boss hữu danh, vật phẩm 《Hồn – Xích lang của Độc hành -Aria-》.

Phần lớn thông tin về hữu danh hay danh hiệu nhận được sau khi đánh bại chúng đều được chia sẻ rộng rãi. Chỉ riêng “hồn” là vẫn còn bị giấu nhẹm đị

Ngay cả Rin-chan cũng bảo tôi là không nên kể ra, nên tôi cũng không thể bất cẩn mà vạ miệng được.

Từ những gì Kenokomaru-san trao đổi, tôi có thể nhận ra được, người đứng trước mặt tôi đây là một nhà chế tác thượng đẳng, đủ khả năng để biết về “hồn”.

Và anh ta đề nghị sử dụng nó để tạo trang bị cho tôi.

「Giao kèo không tệ, nhưng tôi muốn thêm chút gì đó nữa」(Nana)

Những điều kiện đưa ra ban đầu, đối với tôi mà nói thì đều ổn cả.

Nhưng các nguyên liệu của tôi toàn là hàng hiếm, không dễ gì có được.

Bởi vậy, tôi muốn nâng giá nó lên cao nhất có thể, ai mà chả có lòng tham chứ.

「Fumu … để xem nào. Vì đây là các nguyên liệu từ Boss hữu danh, thay vì để nó trượt khỏi tầm tay, chắc tôi phải nuốt nước mắt mà làm không công thôi vậy. Và những nguyên liệu cần thiết cũng sẽ do tôi tự chuẩn bị thêm」(Konekomaru)

Miệng thì nói là nuốt nước mắt, nhưng cái nụ cười trên môi Konekomaru-san chẳng hề dịch chuyển lấy một mm nào.

Có lẽ anh ta thực sự chả quan tâm gì đến việc tôi có trả giá hay không, miễn là được dùng nguyên liệu của xích lang thì có làm miễn phí, ảnh vẫn ok hết. 

「Chốt deal. Giờ tôi cần phải làm những gì…?」(Nana)

「À, trước hết là quyết định các điều khoản thông qua《Khế ước》」(Konekomaru)

「《Khế ước》?」(Nana)

「Khi đã xác nhận điều kiện và các khoản phí phát sinh, 2 bên sẽ tạo bản《Khế ước》, nhằm tránh việc gian lận trong quá trình chế tác. Ví dụ như ngăn người thợ cao chạy xa bay với các vật phẩm hoặc bán chúng đi, ngoài ra còn để phòng trường hợp phía khách hàng quỵt tiền nữa. Nếu ai phá vỡ《Khế ước》sẽ bị đánh dấu là《Tội nhân》」(Konekomaru)

“Vậy là game đã thêm vào hệ thống đó nữa à”, tôi thầm ngưỡng mộ.

Quan hệ giữa người với người thì ở nơi nào cũng phức tạp cả.

Để mà nói thì đây đúng là một hệ thống có tính thực tiễn cao, đỡ đi được bao nhiêu vụ lằng nhằng.

Trong một vài trường hợp,《Khế ước》bị buộc phải phá vỡ, người chơi có thể thảo luận trước với nhau và thông báo lên admin để bỏ dấu《Tội nhân》đi.

Tiện đây nói thêm, đa phần các vụ hủy bỏ《Khế ước》đều là do không chịu trả tiền.

Vậy nên, để gia tăng sự tin tưởng giữa các bên, mọi người thường thanh toán trước hơn.

Và tất nhiên, trong trường hợp người chế tác gian lận thì sẽ bị admin tịch thu tiền lẫn trang bị.

「Vì lần này không có khoản tiền nào phát sinh, nên các điều khoản sẽ chỉ tập trung vào nguyên liệu trao đổi và thời gian hoàn thành. Dù đang trong ngày nghỉ, nhưng với việc phải quay về xưởng làm thì tôi cần 2 ngày. Đề phòng trường hợp bất khả kháng, 3 ngày được không?」(Konekomaru)

「Vấn đề thời gian thì anh có thể tự quyết định, tại vì tôi chẳng có tí kiến thức nào về chế tác cả…」(Nana)

「Thế thì tôi an tâm rồi. Tôi sẽ nhận trước toàn bộ nguyên liệu và trả lại cùng với thành phẩm luôn. Sau đó, chúng ta sẽ thảo luận về những thứ tôi được nhận từ phần  còn dư. Vì tôi chỉ lo phần thiết kế, còn chế tạo sẽ 100% tự động bằng hệ thống, có ghi lượng nguyện liệu cần dùng rõ ràng, nên em không phải sợ việc lãng phí」(Konekomaru)

Vốn việc thiết kế cũng có thể lập tức hoàn thành thông qua lựa chọn mặc định được chuẩn bị sẵn.

Nguyên nhân không ai làm vậy chả phải đến từ lòng tự trọng của một người chế tác gì cả, mà đơn giản là do chỉ số cộng thêm từ các trang bị như vậy đều không được như mong đợi.

Với việc tự tay vẽ bản thiết kế, thay đổi cách kết hợp nhiều loại nguyên liệu, trang bị tạo ra mới có chất lượng tốt được.

「Xem ra, ngay cả việc chế tác cũng có nhiều quy luật ra phết」(Nana)

「Mọi thứ không chỉ đơn giản là thu thập nguyên liệu, làm trang bị, xong đem bán thôi đâu」(Konekomaru)

“Nhưng ít ra là nó vui”. Konekomaru-san mỉm cười, nói.

「À, nhưng … do tôi đang stream nên anh bị lộ mặt mất rồi. Chẳng phải bị tấn công và cướp mất đồ thì nguy lắm sao?」(Nana)

「Haha. Chuyện này thì em không cần lo. Thậm chí trên tiền tuyến cũng chả có tên nào đủ ngốc để lao vào tấn công tôi đâu. Nhìn thế này thôi, tôi vẫn là một thành viên hỗ trợ cộm cán của bang hội nổi tiếng đấy. Ngoài ra, tôi cũng quen biết nhiều nơi, nên đụng vào thì không phải chỉ có mỗi bang hội của tôi là nổi khùng lên đâu. Mà ngay từ đầu, việc cướp thông qua PK cũng là bất khả thi rồi」(Konekomaru)

Konekomaru-san đe dọa mà mặt vẫn tỉnh bơ.

「Thế thì trăm sự nhờ anh vậy」(Nana)

「Ừ, cứ để đấy cho tôi. Chắc chắn tôi sẽ không làm em thất vọng với bộ trang bị mới đâu」(Konekomaru)

《Khế ước》được kí kết xong xuôi, tôi đăng ký kết bạn với Konekomaru-san, và anh ta tức tốc chạy về thị trấn thứ 4 cùng đống nguyên liệu xích lang.

Lặn lội từ đó đến《The Town of Beginning》trong vài tiếng ngắn ngủi sau khi tôi thảo phạt Aria, xong nói chuyện được một lúc lại tiếp tục quay trở về.

Có lẽ nhờ sự nhiệt huyết bất tận này mà Konekomaru-san mới trở thành một nhà chế tác tại tiền tuyến chăng?

----------

「Pheww … Chúng ta bắt đầu đi mua vũ khí mới nào!」(Nana)

『Làm tốt lắm』

『Bà làm tốt á』

『Cái nụ cười con buôn của bả làm tôi cười chết mất』

「Tui làm trong ngành dịch vụ cũng lâu rồi, nhưng đàm phán thì đúng là cái gì đó rất khác」(Nana)

Có lẽ do dùng nhân vật ảo, tôi cảm thấy căng thẳng hơn mình nghĩ vì phải nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi hơn. Thở dài một hơi, tôi tiến vào cửa hàng trang bị.

Khác với hôm qua, nơi này đông lên thấy rõ. Chắc hẳn những người chơi khác từ “Nhị chặng” đã tích góp được một khoản kha khá.

「Nhìn vào đây, tui đã hiểu vì sao nơi này không có NPC rồi …」(Nana)

Để đặt chân được vào quầy của vũ khí cùn, nơi thưa thớt hơn hẳn so với kiếm, thương hay gậy phép, tôi đã phải chen chúc giữa đống hỗn loạn không thua gì ga tàu điện ngầm tại thành phố lớn.

Tôi hiểu mà, khoảnh khắc sắm sửa đồ mới lúc nào cũng vui hết.

Ngay cả tôi hôm qua cũng có khác gì họ đâu.

Với một cảm giác khoan khoái, tôi bước tới góc đựng vũ khí cùn một tay.

Kể từ khi vượt mốc cấp 20, người chơi sẽ chính thức thoát kiếp tân thủ, và các vật phẩm ẩn cũng được thêm vào cửa hàng NPC.

“Tở chắc chắn cậu sẽ thích nó”, Rin-chan từng nói thế với tôi, vẻ mặt thì hiện rõ vẻ  chắc như đinh đóng cột.

Và vũ khí đó là…

「Tadaaa~, vũ khí mới được mở khóa khi đạt cấp 20!《Siêu chùy sắt》, được cập nhật sau 5 tiếng kể từ khi đủ điều kiện!」(Nana)

Sức mạnh yêu cầu lên 50! Sát thương gấp đôi thành 30! Và độ bền giữ nguyên 500!

Có thể nói, không uổng công thêm chữ “siêu” vào tên nó.

Vẻ bề ngoài thì không khác gì chùy sắt bình thường, nhưng gam màu thì tối hơn.

Giá của em nó là 20k Iris. Hơi chát nhưng tiền nào của nấy. Dù sao, tôi không phải chi tiền cho phần giáp, nên ít nhất cũng nên đầu tư thêm vào vũ khí chứ.

『Deeeeeeeeeeeen』

『Deeeeeeeeeeeen』

『Deeeeeeeeeeeen』

『Cái sự đồng đều gì thế này』

『Cái chùy của Oni…』

『Sự trở lại của nàng Oni tàn bạo』

Mấy tên này lại nói lung tung nữa rồi. Tôi có phải tay đội trưởng cơ bắp cuồn cuộn đâu chứ.

「Cấm gọi tui là tàn bạo, nghe chưa? Tui khóc á! Sao mấy ông không cho tui cái tên nào nghe hay ho hơn xíu đi!?」(Nana)

『Kill n’ kill evil spirit』

『Angel of Slaughter』 

『Strike to death Oni girl』

「Tự nhiên muốn tác động vật lý ghê」(Nana)

Tôi nhất quyết phải cho mấy tên vô nhân tính này ra đảo.

Bỏ qua mấy màn đùa cợt đi, tôi có tia được một cái tên khá là ưng giữa một đàn tên nghe không được “tốt lành” cho lắm.

『Blunt-type Oni Girl』[note50745]

Chả biết tôi có còn được cho là thiếu nữ nữa hay không, nhưng chỉ cái tên này là tôi thấy hợp lý nhất.

「Với quyền hạn của bà chủ kênh này, tui chốt《Blunt-type Oni Girl》, cấm có cãi!」(Nana)

『Eeeehhh~』

『Eeehh~』

『Cảm ơn Chúa phù hộ con』

『Eeeeeh~』

『Cái-… eeehh?』

『Thiếu nữ ở tuổi ha-. ‘dpwsua’』[note50746]

『C-có người chết rồi kìa』

『Không ổn rồi các ông giáo à』

『Sao lại dại dột vậy anh trai…』

「Thiệt tình, mấy người chả thương tui gì cả?」(Nana)

Dù sao thì tôi không quan trọng vấn đề tuổi tác lắm, Rin-chan cũng vậy luôn.

Trong lúc ra vẻ cay cú với mấy người xem đang nói đủ thứ linh tinh, tôi cảm giác cười đùa cùng nhau thế này cũng không tệ.

「Vũ khí mới, đã có. Án phạt, đã hết. Việc còn lại là mua mấy món còn thiếu, rồi tiến thẳng đến thảo nguyên phía Bắc nào! Mục tiêu là hầm ngục《Cave of Trials》!」(Nana)

Tôi hào hứng chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, và chạy đến cổng Bắc.

Lần này, tôi sẽ chinh phục《Cave of Trials》, hầm ngục nối liền với thị trấn thứ 2《Dualis》.

Cùng với những người bạn đồng hành ồn ào, tôi tiến thêm một bước về phía trước.

Bình luận (0)Facebook