Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 270: Arifureta After II Phần Kouki Hắc ám xuất động

Độ dài 9,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:30:47

Arifureta chương 270: Arifureta After II Phần Kouki Hắc ám xuất động

Lãnh địa Arquette là lãnh địa ở gần vương đô của vương quốc Synclea nhất.

Bởi thông báo được Rosko, lãnh chúa của lãnh địa đó gửi đến, nhóm Kuune khẩn trương chuẩn bị hành trang trong ngày, cưỡi trên Arous cho đến khi mặt trời khuất bóng, và phóng thật nhanh đến lãnh địa Arquette.

Mặc dù vậy, hiện giờ, khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, quả nhiên họ do dự trong việc vừa băng qua sa mạc ban đêm vừa hộ tống một hoàng tộc, và với những lời của Spike giữ vai trò đội trưởng đội hộ tống, cả nhóm đã dựng trại đêm.

Ban đêm ở sa mạc có bộ mặt khác xa với ban ngày.

Ở bãi cắm trại với bức tường phòng thủ đơn giản được tạo ra bằng ân huệ thuật, bốn chiếc liều trông thô sơ nhưng lại khá rộng lớn được dựng lên. Mấy thứ như khung sườn có thể được tạo ra từ mặt đất bằng ân huệ thuật, nên một chiếc liều có thể được dựng chỉ với loại vải che xuất sắc trong việc giữ nhiệt bất chấp sự mỏng manh của chúng. Nó là một không gian rất thoải mái với sự rộng rãi và nhiệt độ vừa phải.

Ở trung tâm của bốn chiếc liều là một ngọn lửa trại bùng cháy để xua đuổi bóng đêm. Ngọn lửa trại cũng được tạo ra bằng ân huệ thuật, và trên đó là một chiếc ấm để trên cái lò nấu thô sơ.

Bữa tối đã xong, trong khi một phần của đội hộ tống tỏ ra cảnh giác với xung quanh, đội trưởng hộ tống Spike và phó đội trưởng được lựa chọn Liilin, Kuune và Anneal đi cùng với vai trò hầu gái cá nhân của Kuune, rồi Kouki, họ đang ngồi quanh đống lửa.

Kouki nhận thức uống nóng dường như là trà đen (?) được chính tay Anneal chuẩn bị để dùng sau bửa ăn. Cậu ta chớp mắt khi nhấp thử một ngụm thức uống.

「......Thứ này ngon quá nhỉ. Nhẫn nhẫn đắng nhưng mà, cũng có vị ngọt nhẹ. Mùi cũng thơm nữa ạ.」

「Fufu, xin cảm ơn ngài ạ, Kouki-sama. Nó được trích xuất từ lá của thứ quả tên là paruru, giá trị dinh dưỡng cao, và cũng có hiệu quả làm ấm cơ thể, nên nó là một thức uống cần thiết để du hành qua sa mạc vào ban đêm đó ạ. Tuy là Kuune-sama ghét nó nhé.」

「Ưư, tại vì chẳng phải nó đắng sao ạ. Nó khiến cho Kuune quên mất hương vị của buổi tối ngon lành ạ. Đây là thuốc đó ạ. Kuune sẽ không công nhận trà paruru là trà đâu ạ. Kuune tuyên bố, rằng Kuune sẽ không công nhận nó đâu ạ!」

Spike cười giả lả với Kuune làm biểu cảm cay đắng trong khi nằng nặc quả quyết như vậy, còn Liilin thì cười khúc khích ra chiều vui vẻ.

Thỉnh thoảng Kuune hành xử như người lớn, và thật sự rất toan tính, song dường như lưỡi của cô bé là của một đứa trẻ bình thương. Vị đắng và nhẫn nhẫn là thiên địch của cô bé.

Uống trà paruru là điều bắt buộc, nên cô bé vẫn uống nó mà không kháng nghị gì, song lại uống từng chút một với bộ mặt nhăn nhúm, ra vậy, đúng là rất hài hước.

「......Anh cười cái gì vậy ạ, anh hùng-sama.」

「K, không, không có gì.」

Kuune trừng mắt với Kouki bằng bộ mặt sưng sỉa, khiến Kouki quay gương mặt suýt nữa là phì cười của mình đi. Cô bé là người khó đối phó và thực nhiều rất nhiều mưu tính, song cậu ta không thể ghét cô bé chút nào khi lại thấy hình ảnh rất khớp với độ tuổi của cô bé thế này. Dù, có lẽ chỉ là Kouki đang tỏ ra ngớ ngẩn.

Có lẽ biết rằng Kouki đang nín cười, Kuune nhìn chằm chằm vào cậu ta.

「N, nhắc mới nhớ, Spike-san là, con trai của Spenser-san đúng không nhỉ?」

Kouki đã nghe từ Spenser rồi, nhưng cậu ta vẫn chưa được chính anh ấy giới thiệu về tên và vị trí trước khi xuất phát, nên Kouki thử hỏi để thay đổi chủ đề.

Spike vừa cười giả lả khi cảm giác được Kouki muốn thoát thân bằng cách sử dụng anh ấy như cái cớ, vừa trả lời.

「Phải, dù chúng tôi chẳng có quan hệ máu mũ. Đó là một vinh dự, hay có lẽ tôi nên nói là may mắn, rằng khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ, việc tôi, một người đã mất gia đình bởi《Ám giả》tấn công có tài năng với kiếm thuật, và đã được nhận làm con nuôi.」

「A, tôi xin lỗi ạ......」

「Không không. Không có lí do gì để cậu cảm thấy bận tâm hết. Bởi chẳng phải là chuyện hiếm hoi gì khi người ta mất đi người thân hoặc bạn bè từ những cuộc tấn công của《Ám giả》」

Nói thế, Spike cười vui vẻ như thể nói rằng anh ấy thật sự không khó chịu gì cả.

Thanh niên này có mái tóc nâu ngắn và đồng tử cùng màu. Tuổi của anh ấy là 24, song cơ thể săn chắc cùng những vết sẹo khắc trên đó, rồi bầu không khí đang trùm lên anh ấy mách bảo với Kouki rằng đây là một chiến sĩ hạng nhất.

Vóc người của anh ấy không giống Spenser, song bầu không khí với sự sắc bén của một chiến sĩ mãnh liệt bên trong đồng tử của anh ấy hệt như cha nuôi, nếu có nói rằng hai người là cha con thì cũng chấp nhận được.

Dù Spike nói rằng anh ấy không khó chịu, nhưng nét mặt của Kouki trở nên lúng túng bởi việc thay đổi đề tài bất cẩn của mình, khi hỏi rằng người khác có phải con nuôi không.

「Anh hùng-sama, không có chút tế nhị nào hết! Kuune nghĩ rằng anh hùng-sama không có chút tế nhị nào hết ạ!」

「Uguu-」

「Dù cả gia đình Kuune ngoại trừ Onee-chan đều đã qua đời, Ojii-san của Anneal và Okaa-san của Liilin cũng mất trong trận chiến lần trước. Aa, đau quá! Cả Kuune lẫn mọi người, đều rất đau đớn ạ!」

「X, xin lỗi. Tôi vẫn hay bị nói là không có tế nhị. Tôi thành thật xin lỗi!」

「Kuune có trái tim rất rộng lượng nên sẽ bỏ qua ạ. Nhưng mà, “miễn phí” thì có hơi......」

Vừa nói thế, vừa thể hiện lòng khoan dung, Kuune từ từ đưa ra chiếc cốc mà cô bé đã uống một nửa.

Đó là thiên địch đối với lưỡi của trẻ em――trà paruru.

......Dường như cô bé đã đến giới hạn sau khi đánh bại khoảng một nửa phần trà. Chắc chắn cô bé đang bảo cậu ta uống nó thay cho mình và cũng để trả đũa việc vừa bị cười nhạo ban nãy.

Đoán được chủ ý của Kuune đang tươi cười giao cốc trà của mình cho cậu ta, Kouki vừa cười giả lả vừa nhận lấy nó, song,

「Kouki-sama. Xin ngài làm ơn đừng chiều hư Kuune-sama ạ. Và, người không tế nhị ở đây là Kuune-sama đó ạ.」

「Đau đau đau đau đau đau-. Anneall, xin đừng nhéo má của Kuune mà! Kuune sẽ xin lỗi mà! Xin lỗii-」

Thật bất ngờ, Anneal đang véo má Kuune *mugyu-* với nụ cười tươi tắn. Kuune xin lỗi với đôi mắt rơm rớm trong khi lấy lại chiếc cốc cô bé đã đưa ra.

Kouki cảm thấy lạnh sống lưng khi tự hỏi liệu có ổn không khi cô ấy chạm tay vào một hoàng tộc. Liilin đang mỉm cười quan sát dáng vẻ của Anneal và Kuune, cất lời với cậu ta.

「Vì Anneal-san đã là người chăm sóc cho Moana-sama và Kuune-sama kể từ khi họ còn nhỏ, nên cũng gần giống như là chị em ruột đó ạ. Ojii-sama của Anneal-san là thuật sĩ dẫn đầu của thế hệ trước, và ông ấy là cận thần rất được đức vua đời trước tín nhiệm ạ. Cha của tôi cũng là đệ tử ruột của Ojii-sama của Anneal-san đó ạ?」

「Linden-san sao......」

Kouki chấp nhận rằng, dường như, cháu gái một thuộc hạ tâm phúc, cũng là người được lựa chọn tốt nhất dành cho chị em con gái của đức vua. Sự thiếu tiết chế mà đôi lúc Anneal thể hiện, cùng tình yêu cô ấy trực tiếp hướng đến Moana và Kuune, thứ không hổ thẹn đối với một hầu gái chắc chắn cũng xuất phát từ đó.

Nhưng, có một hoài nghi đột ngột hiện lên. Con gái của thuật sĩ dẫn đầu hiện tại Linden, Liilin không ngoài dự tính đang giữ vai trò chủ đạo với tư cách một thuật sĩ. Thế thì, tại sao Anneal, cháu gái của thuật sĩ dẫn đầu đời trước lại không phải là một thuật sĩ?

Có lẽ, giống như một quỷ vương nào đó, để bảo vệ cho công chúa Liliana trong lúc mình không ở bên, đã bí mật với cô ấy và triển khai một đội hầu gái chiến đấu, những người trong khi là hầu gái, có lẽ thực chất lại cực kì mạnh...... nghĩ thế, Kouki nhìn chằm chằm Anneal với sự kinh sợ.

Tiện đây, 10 người maid-san được lựa chọn sau khi lòng trung thành và năng lực của họ được xác nhận, đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt, do quỷ vương trực tiếp thực hiện, sau đó họ cũng tham gia tập huấn ở chỗ của tộc Hauria, rồi thực lực・nội tại・khí phối thao tác và vân vân của họ đã được cải tạo ác quỷ. Thêm vào đó, họ được vũ trang những ám khí ở cấp độ tạo tác do quỷ vương tỉ mỉ chế tạo, nếu so sánh với những kỵ sĩ hoạt động ngoài sáng, một người trong số họ cũng ở cấp độ có thể đánh tan tác cả một đại đội với quy mô quân sự....... (TN: Sẽ có phần riêng dành cho dàn maid siêu bá đạo này, các cậu kiên nhẫn đợi nhé)

Là người bị buộc phải nhận ra sự thật về nội tình xung quanh việc đó (từng có chuyện cậu ta bị bắt phải tham gia luyện tập chung. Cậu ta đã nghĩ rằng mình suýt chết......), Kouki lúc nào cũng trối chết kiềm chế tiếng tsukkomi muốn tung ra khỏi mồm cậu ta khi nói chuyện với Liliana ở mấy nơi như văn phòng hay đại loại vậy.

Rằng ......người đang cười yêu kiều sau lưng em hiện giờ――bên trong cô ta là một kẻ hyahha, và toàn thân đều mang đầy những vũ khí vô cùng ghê gớm đó. Rằng, cử chỉ xuất sắc để hiện diện của mình trở nên mờ nhạt sao cho không cản trở chủ nhân――thực chất là được truyền thụ từ những con thỏ săn đầu người ghê gớm đó.

Dĩ nhiên, nếu thật sự nói ra mấy điều đó thì đầu cậu ta sẽ *pon-*, nên cậu ta tuyệt đối không nói ra.

Anneal dường như đọc được câu hỏi của Kouki từ ánh mắt của cậu ta, vừa cười giả lả vừa trả lời.

「Tôi không sở hữu tài năng trong ân huệ thực đến mức có thể gia nhập vào thuật sĩ đoàn đâu ạ.」

「L, là như vậy sao ạ......」

「Fufu. Biểu cảm của ngài lại trở nên lúng túng nữa rồi, nhưng xin đừng bận tâm về chuyện đó ạ.」

Kouki làm nét mặt co giật, nghĩ rằng cậu ta lại lỡ nói bậy lần nữa. Anneal hướng tới Kouki đó một nét mặt hiền từ. Và, cô ấy cất lời với ánh mắt trông có chút xa xăm.

「Hồi đó, tôi cũng từng mơ được trở thành một thuật sĩ như Ojii-sama. Một người không bao giờ nao núng trước bất cử kẻ thù nguy hại nào, sử dụng sức mạnh đó để đánh đuổi chúng, bảo vệ hoàng tộc, các đồng đội, và người dân......」

Khi ánh mắt Anneal trở lại Kouki, cô ấy nói với đôi má ửng lên trông có chút ngượng ngùng.

「Với tôi Ojii-sama là, một hero ạ.」

「Hero.......」(TN: ở đây Anneal sử dụng chữ ヒ-ロ- – Hero, chứ không phải chữ dũng giả 勇者)

Đột nhiên, trong tâm trí của Kouki, hình bóng ông nội của cậu ta――Amanogawa Kanji hiện lên.

Kouki là một cậu bé của Ojii-chan và rất thần tượng người đó, đối với Kouki, ông ấy là một hero.

Cậu ta chưa từng trực tiếp quan sát hình ảnh của Kanji lúc ông ấy làm việc, song mỗi lần đến nhà của ông nội chơi, cậu ta đều vòi ông kể cho mình nghe vô số câu chuyện về những kinh nghiệm của Kanji trên tư cách một luật sư tài giỏi.

Những câu chuyện đầy ắp kịch tính nhân gian với Kanji, nhân vật chính đã thưởng thiện phạt ác trong những câu chuyện của ông ấy, thật sự là cảm hứng cho Kouki, “hình mẫu lí tưởng” mà cậu ta một ngày nào đó sẽ nhắm đến.

「Tôi không thể trở thành người giống như Ojii-sama, khi tôi hiểu ra điều đó, tôi có chút, không, thật lòng mà nói tôi đã rất suy sụp ạ.」

「......Làm cách nào mà, chị có thể chấp nhận nó ạ?」

Không thể trở thành một bản thân mà cậu ta mong muốn trở thành――cậu ta có thể hình dung được cú sốc đó lớn thế nào, và cảm xúc tiêu cực lớn dần lên cùng với nó. Đó chính xác là lí do vì sao cậu ta tò mò. Cậu ta tự hỏi, rằng làm cách nào mà cô ấy có thể cười rạng rỡ như lúc này?

「Bởi vì, dù tôi không thể trở thành bản thân lí tưởng của mình, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn ạ.」

Những lời đó thật trầm lắng, tuy nhiên lại cảm giác được sức mạnh. Bên trong đó, không phải sự từ bỏ đối với thứ gì đó không thể thể thay đổi, mà là ý chí tha thiết muốn được trở nên tích cực hơn.

Kouki câm nín. Vì lí do gì đó, cậu ta không biết nên nói sao cho phải.

Thế chỗ Kouki không thốt lên được lời nào, Spike nói với nét mặt lịch thiệp.

「Tôi đã nghe nói rằng năng lực hầu gái của Anneal-dono là số một. Nếu cô ấy không ra ngoài để theo bệ hạ và điện hạ, có khả năng cô ấy đã trở thành hầu gái trưởng mặc dù còn trẻ thế này. Ngoài ra, dù sức mạnh và quy mô của cô ấy không đủ, nhưng nghe nói rằng khả năng điều khiển chi tiết ân huệ thuật của cô ấy thậm chí có thể sánh ngang chỉ huy Linden. Tính cách của cô ấy cũng tuyệt vời, thể hiện qua việc rất nhiều người xem Anneal-dono là mẫu phụ nữ lí tưởng. Nếu cô thực hiện hóa con người lí tưởng của mình, thì chuyện đuổi kịp cô sẽ rất vất vả. Làm ơn, tôi mong rằng cô hãy dừng lại ở mị lực hiện giờ.」

「......Spike-dono.」

Nét mặt của Anneal trở nên rất khó xử.

Như thể đại diện cho suy nghĩ của cô ấy,

「Spike. Anh can đảm lắm khi dám cưa cẩm Anneal của Kuune giữa lúc làm nhiệm vụ nhé! Kuune thì, nghĩ rằng đó là một sự tán tỉnh hay ho ạ. ......Sau khi trở về Kuune sẽ báo cáo lại với Spenser ạ.」

「Cái-, Kuune-sama! T, thần không có ý đó!」

Spike hoảng hốt, bắt đầu lí sự trối chết, và Kuune đang đùa giỡn với anh ấy, nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc khi nói「Không giao Anneal cho anh đâu!」. Và, Anneal quan sát điều đó với ánh mắt càng khó xử hơn nữa.

Sự xuất hiện của một hỗn loạn nho nhỏ khiến đội hộ tống, một số đang canh gác xung quanh, một số đang chuẩn bị cho ngày mai, hoặc nghỉ ngơi, nửa cười khi quan sát nó.

Bên cạnh Kouki đang vừa quan sát vừa nghĩ, bất luận là ai, dính líu với Kuune sẽ trở thành một hỗn loạn haa, Liilin tới gần và thì thầm vào tai cậu ta trong thích thú.

「Đội phó Spike là một người bộc trực, có lẽ bởi vì anh ấy được đội trưởng Spenser nuôi nấng ạ. Anh ấy quá thẳng thắn đến mức những lời nói ra cũng thẳng thắn, tôi cũng vậy, không biết bao nhiêu lần đã nghĩ rằng người này đang cưa cẩm mình sao? đó ạ.」

Kouki tự hỏi tại sao, cậu ta lại cảm thấy như đã nhìn thấy chuyện này rồi.

「He, hee...... thế sao ạ. Có lẽ nào, anh ấy cũng làm vậy với nhiều cô gái?」

「Vâng vâng. Đúng là vậy ạ. Một lần nó đã thành chốn tàn sát, và nó cuối cùng đã khiến anh ấy trở nên tự ý thức được rằng cần phải xem lại phát ngôn và hành động của chính mình, nên dạo gần đây anh ấy cố gắng lựa lời thật cẩn thận, nhưng đôi lúc cũng bị hớ đó nhé. Bởi thế, không biết nên gọi là giá trị những lời dư thừa tăng lên, hay là nanh độc của đội phó hướng đến những cô gái bị dụ dỗ......」

「Chuyện đó thì lại......」

Trong tâm trí của Kouki, người bạn thuở nhỏ với mái tóc đuôi ngựa xuất hiện, xua đi người ông đã nổi lên trên bề mặt đến tận lúc này. Và người bạn thuở nhỏ đó đang hướng một ánh mắt bực bội đến chính cậu ta.

Cảm giác của Kouki trở nên không thể chịu nổi ánh mắt đó thêm một giây nào nữa, và bất giác lòng cậu ta hét lên「Hiện giờ thì khác rồi! Tớ đã cẩn thận chú ý đến hành vi và phát ngôn của mình! Là thật mà!」, cậu ta lặp đi lặp lại sự biện hộ như một cậu em trai bị chị gái bắt quả tang trò nghịch ngợm. Tương tự như Spike đang ở trước mắt cậu ta.

「Tiện thể thì, nanh độc đôi lúc cũng hướng đến nam giới.......」

「Cả hướng đó sao!?」

「Kouki-sama. Xin hãy cẩn thận nhé.」

「Cô nói gì!? Iya, tôi hiểu ý cô muốn nói nhưng!」

「Hiện giờ anh ấy vẫn có chút e dè bởi sự khách sáo trước anh hùng là Kouki-sama, nhưng cách đội phó hành xử với nam giới về cơ bản là không câu nệ, nên nếu trong trường hợp anh ấy hùng hổ tới chỗ của ngài, xin hãy nói với anh ấy thật rõ ràng.」

「Nói, gì cơ......」

「Dĩ nhiên, là nói lời từ chối ạ. Tiện đây thì với tôi, nếu là hiện giờ thì tôi hiểu rằng anh ấy không thật sự cưa cẩm mình, nhưng vào lúc đó tôi nghĩ một cách bình thường rằng『Gã này thật sự lắm mồm nhỉ』, và tôi đã nói những lời vô cùng cay nghiệt với anh ấy ạ. Nhưng đội phó chỉ có chút suy sụp rồi anh ấy lập tức đứng lên trở lại, nên tôi mong rằng Kouki-sama sẽ không câu nệ, tốt hơn nếu ngài nói với anh ấy những thứ mà mình không muốn nói ạ. Sau cùng anh ấy cũng có chỗ hơi ngu ngốc trong quan hệ với người mà.」

Kouki rùng mình.

Không phải với nhược điểm (lol) của Spike. Mà với những lời đến từ sâu trong lòng của Liilia「Gã này thật sự lắm mồm nhỉ」.

Liilin Stole. Cô ấy được lựa chọn để trở thành thuật sĩ của đội cận vệ ở tuổi 16, một cô gái trẻ đầy tài năng đến mức được lựa chọn để mang danh phận đội trưởng trong những đợt xuất kích tạm thời. Mái tóc dài màu nâu giống Kouki được cột thành twintail (có lẽ để cảm nhận cơn gió dễ hơn), vóc người của cô ấy cũng còn một chút chưa trưởng thành, nên trông trẻ hơn tuổi thật của mình.

Đôi đồng tử màu nâu cùng với hai hàng mi dài đang sáng lên mạnh mẽ với sự tự tin và quả quyết, vừa thon thả, cơ thể cô ấy vừa được vẽ lên bằng những đường cong nữ tính đầy mị lực.

Nhìn một cách khách quan, cô ấy là một mĩ thiếu nữ cấp độ cao.

Mĩ thiếu nữ đó đang vừa nói「Gã này thật sự lắm mồm nhỉ」vừa cười tươi tắn trong thích thú......

Kouki thử hỏi cô ấy với cảm giác như đang thấy gì đó đáng sợ.

「Tiện thể thì, Liilin-san...... đã nói gì với Spike-san ạ?」

Liilin tròn mắt, không có chút ý định che đậy hay xấu hổ nào,

「――『Nếu anh còn nói mấy thứ tởm lợm đó giữa lúc tập luyện nữa thì, tôi sẽ cắt bi của anh đó?』là vậy nhưng mà?」

「......」

Trong tâm trí của Kouki, vợ cả của quỷ vương xuất hiện, xua đi người bạn thuở nhỏ tóc đuôi ngựa. Bàn tay của cô đang làm hình khẩu súng. Quá rõ ràng rằng cô đang sắp bắn vào đâu. Sau cùng cô là một smasher đã sản xuất hàng loạt lưỡng tính nhân mà......

Tại sao phái nữ mà Kouki quen biết, toàn là những người có một hoặc hai điểm riêng biệt thế này.

Ngay cả một cô bạn thuở nhỏ khác của cậu ta đáng lí là một người dịu dàng, từ lúc nào chẳng biết, khi cậu ta nhận ra thì cô đã có một Han’nya xuất hiện sau lưng, và không chỉ thế, khi cậu ta nhận ra thì cô giờ đã có thể tấn công chỗ hiểm của nam giới mà không có chút do dự nào.

Việc không thể biết được bản chất trong bất lực, khiến Kouki run rẫy dữ dội.

Liilin dường như đã đoán được Kouki run rẫy là do sợ mình, hay đúng hơn từ cảm giác kinh hãi với cô ấy, biện bạch với cảm giác hơi nôn nóng.

「Iya, chuyện đó nhé. Tôi không phải là người lúc nào cũng nói ra mấy chuyện như thế đâu đó? Phương châm của tôi là chiến trường thường nhật. Sở thích của tôi là tập luyện. Giấc mơ trong tương lai của tôi là được đứng ở vị trí dẫn đầu một trận chiến tiêu diệt.」

Những lời đó không hề phù hợp với một thiếu nữ ở độ tuổi của cô ấy, là những lời có thể dễ dàng chặn họng Kouki hiện tại, người bằng cách nào đó đã ghi nhớ nhiều khuyên răn rằng phải lựa chọn lời nói thật cẩn thận do người bạn thuở nhỏ nhồi nhét vào.

Và có vẻ như đó là chính xác.

Liilin tự hào ưỡn ngực và tiếp tục nói.

「Bởi vì, tôi được sinh ra để chiến đấu ạ. Không phải để được bảo vệ, càng không phải để yêu đương, mà là chiến đấu để bảo vệ.」

Cô ấy được sinh ra với tư cách một người chiến đấu. Cô ấy quả quyết điều đó. Bởi vậy, cô ấy không cần những lời nói sẽ khiến các cô gái ở độ tuổi thanh thiếu niên cảm thấy hạnh phúc. Nếu ai đó muốn khen cô ấy, thì cô ấy muốn họ khen những kỹ năng mà cô ấy đã trui rèn, chứ không phải dung mạo. Cô ấy không muốn được khen về tóc hay phong cách, trang phục hay tính cách, mà là khen cho những thành quả khi bảo vệ gì đó.

Tùy người mà có suy nghĩ khác nhau đối với những lời xuất phát từ một cô gái vẫn còn là thanh thiếu niên. Nếu là những người sống trong một thế giới hòa bình, có lẽ họ sẽ thương cảm cho cô ấy khi nghĩ rằng những lời đó thật buồn.

Đối với Kouki...... cô ấy trông thật rực rỡ. Hình ảnh tự tin tưởng vào tồn tại của mình, và không ngừng hướng về phía trước.

「Liilin-san, ngầu thật nhỉ.」

「Hể?」

Thấy Kouki dành cho mình, người đã trả lời rằng sẽ cắt bi của cấp trên khi được anh ấy khen ngợi, những lời khen tặng, Liilin tròn mắt.

Kouki đã khen ngợi cô ấy sau khi họ nói về Spike, trong một thoáng, Liilin tự hỏi liệu cậu ta đang chế nhạo mình, song nhìn qua nét mặt của Kouki, cô ấy lập tức thay đổi suy nghĩ. Sự ghen tị đang hiện lên trên nét mặt của cậu ta.

Bởi thế, Liilin thì,

「......Chân thành cảm ơn ngài.」

Chúng là những lời khen tặng, ngoài những lời tán dương về sự thành thạo kỹ thuật và kết quả chiến đấu của cô ấy từ các tiền bối và Linden, khiến cô ấy lâu rồi không vui vậy. Cô ấy đáp lại Kouki bằng lời cảm ơn với chút e thẹn.

「......Anh hùng-sama. Anh có gan lắm mới dám tán tỉnh Liilin của Kuune nhỉ. Chuyện này quả nhiên, Kuune phải thông báo cho nhóm Spenser là anh hùng-sama đã giở trò nghịch ngợm――」

「Nhiều thứ của Kuune-sama quá nhỉ! Cơ mà tôi không có tán tỉnh gì hết! Đủ rồi đó, ngài có thể dừng nói ra những chuyện không có dây mơ rễ má gì nhưng có khả năng gây chết người đó được không ạ!?」

Kuune đang nhìn!

Trong khi mình đang xử lí Spike biện bạch, thì tên khốn kiếp này lại dám tán tỉnh Liilin, người có độ tuổi khá gần mình và cũng có quan hệ khắng khít nữa! ánh mắt gườm gườm đó dường như đang muốn nói mấy thứ giống vậy!

Kouki đảo mắt sang Liilin để cầu cứu, song Liilin đã nới rộng khoảng cách với Kouki và cô ấy đang nhìn về một hướng xa xăm. Cuộc nói chuyện bí mật về Spike với Kouki cũng đã chấm dứt, nên giờ cô ấy ghét việc trở thành mục tiêu cho kiểu câu chuyện đó và dường như đang làm mọi cách để không bị dính líu tới.

Thật đó, sao có quá nhiều cô gái với đặc trưng mạnh mẽ là người quen của mình vậy! Kouki hét lên trong lòng.

Song, đột nhiên cậu ta nghĩ. Rằng...... dù Moana-sama là siscon, một người phớt lờ tâm tính của con vật mình nuôi, và có đầy mấy chuyện to nhỏ khác nhau, nhưng cậu ta vẫn có thể trải qua quãng thời gian ấm áp với cô ấy một cách rất bình thường.

Mức độ tích cực dành cho Moana bên trong Kouki tăng lên đột biến.

Đồng thời cậu ta nghĩ.

Với Spike và đội hộ tống đang nghiêng đầu「Trò nghịch ngợm là?」, Kuune nói kèm theo ý nghĩa sâu xa「Onee-chan với Kuune với Spenser, hôm qua, đã tập trung trên giường của anh hùng――」, nhìn Kuune cười thỏa mãn trong lòng khi quan sát Spike dựng tóc gáy nói「Không chỉ tỉ muội hoàng tộc, cậu ta thậm chí còn đem cha nuôi của mình lên giường sao!?」.

――Gangster tí hon này. Nếu mình không sớm làm gì đó thì.

Trước hết, để rót thêm chút trà parara đang sắp sửa cạn hết của mình, Kouki khẩn trương chìa tay đến cái ấm.

~~~~~~~~~~~~~~

Ngày kế tiếp. Chỉ một chút trước khi mặt trời lên thiên đỉnh, nó đã xuất hiện trong tầm mắt.

Thứ có thể nhìn thấy từ một đồi cát lớn đến bắt mắt là một đường thẳng như chân trời được vẽ ra giữa màu cát và màu xanh. Ở phía bên kia nơi sa mạc kết thúc, là vùng đồng cỏ xanh tươi trải dài hết tầm mắt.

「Nơi đây là kết thúc của sa mạc.......」

「Nó cũng là kết thúc của chiến trường nhé. Fufu, anh hùng-sama. Mắt của anh thành hình tròn luôn rồi đó ạ!」

Thế giới của sa mạc――ấn tượng đó được khắc vào đầu của Kouki. Với Kouki đó, vùng thảo nguyên mênh mông nơi cỏ cây mọc lên dày đặc và những ngọn núi xanh tươi trông thấy được ở phía xa xa, sâu trong hướng tây nam khiến cậu ta không khỏi cảm thấy xúc động. Cậu ta lần nữa cảm nhận mạnh mẽ thực tế, rằng đây chính xác là điều mà nhóm Moana đang liều mạng bảo vệ.

Nhìn gương mặt xúc động của Kouki, không chỉ Kuune, mà cả đội hộ tống lẫn Anneal đang phát ra những tiếng cười khúc khích vui vẻ. Thậm chí có cả sự tự hào đang hiện lên trên nét mặt của họ.

Trở nên ngại ngùng, Kouki lúng túng gãi má và hỏi để chuyển tập trung khỏi mình.

「Arquette ở chỗ thảo nguyên đó sao ạ?」

「Vâng, anh hùng-sama. Nếu cứ đà này thì chúng ta chắc chắn sẽ nhìn thấy nó vào khoảng trưa ạ.」

Arous của Spike trượt xuống ngọn đồi cát để dẫn đầu.

Cứ thế họ bước chân vào vùng thảo nguyên, trong khoảnh khắc, Kouki cảm giác như bầu không khí đã thay đổi. Đó là một cảm giác kì lạ, nhưng cứ như cậu ta đã di chuyển từ một nơi yên ắng tới giữa một lễ hội, cảm giác như trái tim đang sôi sục.

Giờ thì cậu ta đã hiểu. Vậy đây là sự khác biệt giữa “vùng đất đã chết” và “vùng đất đang sống”...... Kouki đã lĩnh hội. Cảm giác kì lạ dường như đang mơn man trên khắp da thịt cậu ta chắc chắn là hơi thở của sự sống. Chắc chắn điều đó có nghĩa là nơi này tràn trề ân huệ lực.

Tất cả Arous cũng đang tiến vào sâu với những bước chân mang cảm giác dễ chịu. Họ tiến lên trong tâm trạng đó thêm gần một giờ đồng hồ nữa.

Đúng như Kuune đã nói, lúc mặt trời lên thiên đỉnh, họ có thể nhìn thấy một bức tường phòng thủ nguy nga thậm chí rõ ràng từ đằng xa.

「Kia là Arquette đó ạ, anh hùng-sama. Bức tường phòng thủ khiến chúng ta không thể nhìn được bên trong, nhưng ở phía bên kia của nó là khu vực sản xuất lúa gạo lớn đang trải rộng ạ. Hiện giờ là lúc hoa màu đã chín, nên Kuune nghĩ rằng nó sẽ khá là ấn tượng ạ!」

Họ tiến bước trong khi nghe những thông tin hướng dẫn của Kuune. Nhiều bóng người đi ra từ hướng của Arquette. Họ đang hướng đến chỗ này nhanh chóng bằng Arous. Dường như phía Arquette cũng đến xác nhận và chào đón nhóm Kuune.

Dẫn đầu là một người phụ nữ với mái tóc nâu rất ngắn, đôi mắt xanh sắc bén, và bá khí. Cô ấy đang mang những trang bị của chiến sĩ và có năm chiến sĩ đang theo phía sau.

「Thưa ngài, đã thất lễ rồi. Thần là đoàn trưởng của tự cảnh đoàn Arquette, Ivana Borgia ạ. Chúng thần đến để kính đón ngài ạ.」

Dường như người đang tự giới thiệu bản thân với một giọng rất dõng dạc là chỉ huy đội quân tư lập của lãnh địa Arquette. Có vẻ cô ấy là người mà nhóm Kuune quen biết bởi Kuune đáp lại bằng nụ cười tươi rói.

「Đã lâu không gặp nhỉ, Ivana! Kuune đã đến rồi đây!」

「Vâng, đã lâu không gặp ạ, Kuune-sama. Thần chưa từng nghĩ rằng việc ngài đến lại hơn cả nhanh thế này, thần có hơi ngạc nhiên ạ.」

Kuune nhảy xuống và chào hỏi. Thấy thế, Ivana cũng cười dịu dàng. Cô ấy toát ra vẻ lạnh lùng từ ấn tượng ban đầu của mình, song ánh mắt cô ấy đang nhìn Kuune lại rất hiền từ, cũng là một mĩ nhân sẽ vô ý cướp mất ánh mắt của người khác bằng khoảng hở giữa hai tính cách.

「Không đời nào Kuune sẽ chẳng ba chân bốn cẳng chạy đến đây sau khi nghe nói rằng có dị thường trong đất đai của Arquette ạ. Kuune cũng vì điều đó nên mới ở đây mà.」

「Xin chân thành cảm ơn ngài, Kuune-sama. Saa, lãnh chúa-sama đang chờ ạ. Hãy đi thôi.」

Kouki bất giác lần nữa nhìn chằm chằm vào Kuune đang hành xử nghiêm túc. Cậu ta đảo mắt khi Kuune nhìn ngược lại cậu ta với nụ cười rất hiền lành trong khi nói「Chuyện gì?」. Vừa cảm thấy ngượng ngùng vì bị Anneal và Liilin cười, cậu ta vừa bước vào thành phố của Arquette với sự dẫn đường của tự vệ đoàn.

~~~~~~~~~~~~~~

「Được ngài tới đây nhanh đến mức này. Thần rất cảm tạ về sự hồi âm tức tốc này ạ, điện hạ.」

Nhóm Kuuen được dẫn đến phòng tiếp khách của lãnh chúa. Những người của đội hộ tống đang chờ ở một căn phòng khác, chỉ có Spike, Anneal, và Kouki là đi cùng với Kuune.

Cứ thế họ thưởng thức món trà được phục vụ trong vài phút. Và giọng nói đầu tiên được phát ra từ miệng của lãnh chúa đang phóng vào căn phòng đó.

Rosko ở độ tuổi trong khoảng 30, tuy nhiên, ông ấy lại là nhân vật có sẵn vẻ bề ngoài của một lãnh chúa. Chiều cao vừa phải, màu tóc xanh tối theo kiểu all back và mang kính một mắt. Nếu phải nói thì ông ấy gầy, và liếc qua thì có thể thấy rằng ông ấy là một quan văn thì đúng hơn là một chiến sĩ.

Sau lưng ông ấy là một người phụ nữ mang cốt cách của phu nhân, biểu cảm mang đôi mắt với ý chí mạnh mẽ khiến bà ấy rất riêng biệt. Mái tóc vàng dài được buộc thật đẹp mắt, và kết hợp với diện mạo, có thể cảm nhận được sự thanh tú từ bà ấy.

「Anata......」

Tay của Rosko được người phụ nữ đó kéo như để nhắc nhở ông ấy. Rosko đột nhiên lấy lại tỉnh táo và nét mặt của ông ấy thay đổi, rồi ông ấy quỳ gối để thực hiện nghi thức chào hỏi hoàng tộc.

「Đã lâu rồi không gặp nhỉ, Rosko. Cả Syla nữa. Không cần phải nghi thức cứng nhắc làm gì đâu ạ. Hơn nữa, xin hãy nói chi tiết về việc liên quan đến nội dung bức thư của ông.」

Với Kouki không thể tách tâm trí ra khỏi ấn tượng về Kuune xấc láo ở vương đô, quả nhiên, cậu ta cảm thấy cực kì không thoải mái khi nhìn phát ngôn và hành xử rất giống hoàng tộc của Kuune. Với trực giác ở cấp độ esper, tia lườm của Kuune hướng tới Kouki, nên cậu ta duy trì bộ mặt poker face.

Rosko cười giả lả nói「Xin cảm tạ ạ」trong khi đứng dậy một cách khéo léo, và ông ấy ngồi lên chiếc sofa ở giữa căn phòng. Syla ngồi xuống sau ông ấy.

「Anh hùng-sama. Đây là lãnh chúa của Arquette――Rosko Arquette, và vợ của ông ấy, Syla Arquette ạ.」

「Hân hạnh gặp mặt, tôi tên là Amanogawa Kouki ạ.」

Ánh mắt của Rosko và Syla đã hướng về phía thiếu niên lạ mặt, nên khi Kuune giới thiệu cậu ta, vợ chồng lãnh chúa đều mở to mắt với cách mà Kuune gọi.

「Không lâu trước đây, đã có một thông báo đến từ lời sấm rằng Foltina-sama đã triệu hồi một tồn tại được gọi là anh hùng, nhưng...... không ngờ lại là thật. Được gặp cậu là niềm vinh hạnh của tôi, anh hùng-dono.」

Dường như họ đã được thông báo trước chỉ về khả năng của việc triệu hồi một tồn tại mang tên anh hùng. Rosko gật đầu trong lĩnh hội và giới thiệu bản thân thật trịnh trọng.

Kouki hoảng hốt bày tỏ mong muốn rằng Rosko sẽ không cư xử trang trọng với cậu ta, và muốn ông ấy gọi cậu ta bằng tên.

Và, Kuune bảo họ rằng Kouki đi theo cô bé cũng vì mục đích mở mang tầm mắt về thế giới này, rồi sau đó cuộc nói chuyện cuối cùng cũng chạm vào đề tài của bức thư.

「Thế thì, Rosko. Trong bức thư có viết rằng hoa màu đã kiệt quệ nhưng......」

「Vâng, điện hạ. Chúng thần đã kiểm tra từ một tuần trước khi nhận được báo cáo ạ.」

Dựa theo giải trình mà Rosko bắt đầu sau khi nói thế, dường như từ ít lâu trước đó sự sinh trưởng của hoa màu đã chậm đi rõ rệt. Sự sinh trưởng của thực vật thế giới này rất nhanh chóng bởi ân huệ lực. Thế nên, việc nó chậm đi lập tức được chú ý.

Tuy nhiên, nó là một điều tự nhiên, và hình như cũng không có tiền lệ khi độ màu mỡ của đất giảm tạm thời trước đó. Họ đã gửi báo cáo cho vương đô, và nếu không thấy bất cứ tiến triển nào thì họ sẽ nhờ Kuune đến, đó là một vấn đề mà họ được phép giải quyết một cách thong thả như thế.

Nhưng, vấn đề đã phát sinh một tuần trước khiến họ không còn ung dung được như vậy nữa.

Ở một phần của khu vực vựa lúa, và cũng không phải là một địa điểm nhất định mà chuyển từ phần này sang nhiều phần khác, nông sản đang xảy ra hiện tượng kiệt quệ một cách thiếu tự nhiên.

Ở khu vực có tấm thảm màu vàng làm từ bông lúa, có những cây lúa héo rõ khiến cho một lỗ hổng được mở ra trên đó......

Không có hiện tượng tự nhiên nào như thế được chứng kiến đến tận lúc này.

Cũng có khả năng ở nới đó có《Ám giả》 bọc trong chướng khí là nguyên nhân, song nếu trong trường hợp đó chắc chắn phải có dấu vết――dấu vết một con đường tạo ra bằng hoa màu kiệt quệ không có sự sống――của việc thủ phạm xâm nhập kéo dài đến trung tâm của khu vực sản xuất lúa gạo, tuy nhiên, dấu vết đó không tồn tại.

Nếu được, chỉ có khả năng là thủ phạm đã rơi xuống từ bầu trời, song trong trường hợp đó,《Ám giả》rơi xuống đã đi đâu?

Hiển nhiên, không có dấu vết của việc xâm nhập vào khu vực sản xuất lúa gạo, nên cũng không có dấu hiệu kẻ xâm nhập đi ra.

Để đề phòng, tự vệ đoàn đã dốc toàn lực tìm kiếm xung quanh, nhưng họ không thấy dù chỉ một chút bóng đen của《Ám giả》.

Trong khi họ đang làm vậy, sự kiệt quệ của vùng đất tăng lên từng chút một.

Bởi vậy, nếu nguyên nhân không phải《Ám giả》, họ cho rằng điều này chắc hẳn là do sự bất thường trong ân huệ lực, một thứ họ không còn khả năng tự xử trí nữa, và Rosko báo cáo điều đó với hoàng tộc để xin giúp đỡ.

「Ra là vậy, chẳng hiểu gì hết ạ!」

「Đ, điện hạạ」

Vì lí do gì đó Kuune quả quyết nói thế với ánh mắt đắc ý. Chân mày của Rosko rũ xuống chán nán với điều đó. Nét mặt của Syla cũng trở nên khó xử.

Kuune nói thêm để trấn an vợ chồng lãnh chúa đó.

「Không có tiền lệ về hiện tượng này, nên Kuune không hiểu nguyên nhân chỉ với việc ngồi nghe ạ. Quanh đi quẩn lại ở hiện trường trăm lần! Bước đến để điều tra! Chuyện của đất đai có thể hỏi thẳng đất đai ạ! Ngoài ra, việc nghiên cứu nguyên nhân có thể để sau này làm và nếu Kuune chỉ cần tái sinh lại ân huệ lực của vùng đất ngay bây giờ là được ạ.」

「Nếu có thể tái sinh thì tốt nhưng......」

Sự việc không xảy ra trong căn phòng này, mà là ở hiện trường! nói thế, Kuune lập tức đứng dậy và yêu cầu được dẫn đến nơi đó. Thấy nhưng bước chân vô tư đến kinh ngạc đó, vợ chồng lãnh chúa, và cả nhóm Anneal đáng lí đã quen với thái độ của Kuune đang làm nét mặt rất á khẩu.

Đối với Kouki, theo cách riêng của mình, cậu ta bí mật tsukkomi「Thanh tra kì cựu sao!」trong lòng. Gần đây, cậu ta cảm thấy mình đã trở thành một nhân vật tsukkomi xuất sắc nhưng......

Kouki chọn cách không nghĩ ngợi quá nhiều về việc đó.

____________________________

Khu vực sản xuất lúa gạo trải ra ở phía tây thành phố Arquette đã thật sự trở hóa thành một tấm thảm màu vàng tráng lệ. Có lẽ là lúa mì hoặc một loại cây trồng tương tự vậy. Những bông lúa dồi dào đang lắc lư trong gió, khung cảnh của cả khu vực đang gợn sóng khiến người ta cảm động đến mức không thể diễn tả thành lời.

Như【Thị trấn Ur】, nó cũng gần với【Khu vực dãy núi phía bắc】nên Kouki thường ghé thăm nơi đó để tiêu diệt ma thú, ở gần thị trấn là một khu vực trồng lúa rộng lớn, nên đây là một khung cảnh mà cậu ta thân thuộc, song......

Đúng hơn, đó là điểm quen thuộc đã mang đến sự xúc động như đang thẩm thấu vào trái tim của Kouki.

Bởi thế, cậu ta dán mắt quá mức vào thứ đó.

Vào sự tồn tại của những cái lỗ hổng lớn làm từ những cây lúa héo úa khắp nơi, như thể có đàn côn trùng đang gặm nhấm những điểm đó, hay có lẽ là mystery circle của việc trồng trọt thất bại.

Hình ảnh những cây lúa mất đi sắc vàng, bạc màu, mục ruỗng trên đất gây cho cậu ta sự đau buồn sánh ngang với niềm cảm động sâu sắc trước đó.

Nhóm Kouki tới một vị trí khô héo có kích thước lớn. Ở trung tâm của phần đất khô cằn dạng hình tròn với đường kính 5m.

「Điện hạ, ngài thấy sao?」

Rosko hỏi với nét mặt nghiêm trọng. Kuune không trả lời ngay, cô bé nhìn vào mặt đất với biểu cảm nghiêm túc mà Kouki chưa từng thấy trước đây. Rồi, cô bé khuỵu gối xuống, và dùng bàn tay vuốt nhẹ lên mặt đất như để cảm thông.

「......Chắc chắn, ân huệ lực đã biết mất khỏi nơi này ạ. Nó đang ở bên bờ vực biến thành sa mạc nhé. Vì có ân huệ lực từ đất đai xung quanh, nên thậm chí lúc này nó cũng đang chảy vào từng chút một để khôi phục lại ạ.」

「Chuyện đó...... thế thì, dù cứ để vậy cũng có thể khôi phục lại một lúc nào đó sao?」

「Vâng. Kuune nghĩ vậy ạ.」

Rosko và Syla, rồi nhóm Ivana, các thành viên của tự vệ đoàn đi cùng họ thở phào nhẹ nhõm và căng thẳng rời khỏi vai họ. Syla rụt rè nói.

「Ngài có biết nguyên nhân không ạ?」

Kuune chầm chằm lắc đầu sang một bên vẫn với biểu cảm khó khăn. Dường như cô bé đang nói rằng không rõ nguyên nhân. Và, như để lựa lời thật cẩn thận, cô bé mở miệng.

「Cách kiệt quệ này, cách ân huệ lực mất đi. ......Rất giống lúc tắm trong chướng khí, lúc《Ám giả》hấp thụ ân huệ lực nhé. Kuune thì, nghĩ rằng nó giống nhau ạ.」

「Tuy nhiên....... điện hạ. Nếu là do《Ám giả》đứng sau thì......」

Không có chút dấu vết nào chứng minh cho việc《Ám giả》đang ở đây ngoại trừ hiện tượng đất đai kiệt quệ. Như thể thủ phạm đột nhiên xuất hiện tại điểm đó như một bóng ma rồi thình lình biến mất, song......

Chưa từng có ai đã nhìn thấy hoặc nghe nói về hiện tượng đó.

Quả thực, họ có thực hiện kiểm tra・an ninh ban đêm, song đây là một vùng sản xuất lúa gạo rộng lớn. Không thể soi sáng toàn bộ bằng đèn, bởi lẽ đó, dẫu nếu chỉ là ví dụ rằng《Ám giả》, hay có lẽ là thứ gì khác đã xuất hiện ở điểm đó vào lúc nửa đêm, thì có khả năng rất cao rằng chẳng ai phát giác được.

Song, trong trường hợp đó tại sai kẻ xâm nhập lại xuất hiện và biến mất mà không gây ra chuyện gì......

Làm sao mà kẻ xâm nhập biến mất......

Quả nhiên, không có gì lạ khi nghĩ rằng chuyện này là do đất đai bất thường......

Kuune cũng gật đầu với suy nghĩ của Rosko.

「Trước hết, Kuune sẽ thử《Saisei》ạ.」

Có lẽ nếu nguyên nhân khiến ân huệ thuật biến mất khỏi đây đang sống, thì đất đai sẽ lại kiệt quệ lần nữa kể cả sau khi tái sinh, hay có lẽ sức mạnh tái sinh của Kuune sẽ bị triệt tiêu.

Trong trường hợp đó, cũng có khả năng hiểu được gì đó bằng cách quan sát diễn biến của sự việc.

Nghi thức thiên huệ thuật《Saisei》của Kuune được bắt đầu bằng ý đồ đó.

「Người giao nộp cổ huyết, Kuune De Shelt Synclea cầu nguyện――」

Bằng cơ thể nhỏ nhắn của mình, cô bé từ từ dang hai tay ra như thể cố ôm lấy thế giới. Đôi mắt màu phỉ thúy của cô bé khép hờ và hơi ghé ra dường như để nhìn vào đúng một điểm, tuy nhiên, cũng trông như chúng chẳng nhìn đi đâu cả.

Những hoa văn được vẽ trên cơ thể của Kuune đang gia tăng độ sáng mỗi lần cô bé nói ra kinh thánh cầu cho mùa màng bội thu.

「――Hỡi ý chí vĩ đại, hỡi mẹ của chúng con. Đứa con của người xin dâng hiến sinh mạng này.」

Nhẹ nhàng, twintail màu hoàng kim của Kuune gợn sóng. Không phải bởi gió, mà là một sức mạnh vô hình đang cuộn quanh cô bé.

Có thể cảm thấy sức mạnh đó đang chảy vào trong đất với Kuune làm trung tâm.

「Màu mỡ cho đất, chữa lành cho nước, chín muồi cho gió, ý chí cho lửa――」

Đất đai đang phát sáng. Những hạt bụi có thể nhầm với những hỏa phấn hoàng kim đang bay lên. Chúng loạn vũ như thể đất đai đang cho thấy sự thỏa mãn của nó.

「Thế giới đã chết ngay lúc này, một lần nữa――mang sức sống đến cho nó.」

Cầu nguyện và ước vọng bằng cả trái tim của Kuune đã hồi sinh vùng đất chết. Từ bên dưới những cây lúa héo úa, sự sống mới đang đâm chồi. Không phải cây lúa mà chỉ là cỏ dại, song chắc chắn tự nhiên đã trở lại cho nơi gần như biến thành sa mạc.

「Tuyệt vời......」

Kouki bất giác lẩm bẩm như thế. Khác với ma thuật hay ân huệ thuật đơn giản, dường như có thứ gì đó nhuốm màu thần thánh trong kỹ thuật của Kuune. Phép thuật Thời đại Thần linh mà bạn thuở nhỏ của cậu ta đắc ý chắc chắn cũng giống với thứ này, song dẫu thế, kỹ thuật mà Kuune nhỏ nhắn đang dùng cả trái tim để cầu nguyện là thứ ép chặt con tim cậu ta rất nhiều vì lí do gì đó.

「Fufun-, đúng chứ đúng chứ! Kuune rất tuyệt ạ!」

Đang mê hồn, Kouki lấy lại tỉnh táo bởi giọng nói nghe đắc ý đến đáng ghét đó.

Quả nhiên, cậu ta thấy một bé gái với bộ mặt đắc ý ghê gớm ở đó. Cô bé ưỡn ngực nhiều đến nỗi cậu ta tự hỏi liệu cô bé có ngã ra sau không.

Bầu không khí trang nghiêm và thần thánh biến mất ngay tức khắc.

Kouki trả lời với nét mặt rất phức tạp.

「Haha...... phải, tuyệt vời ạ. Kuune-sama rất tuyệt vời đó ạ.」

「Nfufu-. Ổn thôi mà? Nếu anh khen Kuune nữa thì cũng được đó? Hơn nữa Kuune không phiền nếu được anh sùng bái đâu ạ! Kuune sẽ không, phiền chút nào đâu ạ!」

Công chúa-sama đang cực kì cao hứng.

Kouki cảm thấy không hiểu sao muốn đánh cô bé, song thấy Kuune dường như tập trung để hồi sinh vùng đất kể cả trong khi cao hứng, cậu ta quyết định lúc này sẽ khen cô bé thêm.

Kuune dường như đang có tâm trạng cực kì tốt, song, nét mặt cô bé đột nhiên trở nên nghiêm túc và,

「Rosko. Có vẻ như đất đai đã trở lại như ban đầu ạ. Cũng không có vẻ gì là ân huệ lực biến mất ạ. Cũng nên quan sát thêm chút nữa nhưng......」

「Vậy, sao ạ....... Uumu, rốt cục nguyên nhân là gì........ Thật kì lạ nhỉ. Tuy nhiên, giờ chúng thần đã hiểu rằng sức mạnh của điện hạ có thể hồi phục nó ạ. Về việc điều tra nguyên nhân, chúng thần sẽ thăm dò cả đất đai xung quanh Arqutte nữa, nhưng hiện tại đã có thể an tâm rồi ạ. Điện hạ, đã được ngài giúp đỡ, thật lòng thần rất cảm kích ạ!」

「Đây là vai trò của Kuune ạ. Nhưng mà, không đời nào chúng ta có thể bỏ qua hiện tượng kì quái khi mà đất đai đột nhiên kiệt quệ, nên Kuune nghĩ rằng sẽ ở lại Arquette ít lâu để điều tra ạ. Rosko, có vấn đề gì không?」

Khác với Kouki, Kuune nói chuyện với Rosko một cách nghiêm túc, mà không hề làm bộ mặt đắc ý.

「Không có gì đặc biệt, mình chỉ là một kiếm sĩ tầm thường...... đối phương là lãnh chúa-sama mà, mình không phiền đâu nhưng mà nhé」, Kouki tự an ủi trong tim mình như vậy.

Không hề để ý đến cảm xúc trong lòng của Kouki, Rosko,

「Đó là điều thần ước mà chẳng được ạ, điện hạ. Nhất định, xin hãy ở lại ít lâu trong tư dinh của thần.」

Nói thế, và gật đầu vui vẻ.

____________________________

Sau đó, nhóm Kouki được thết đãi bữa ăn trưa.

Ở chỗ ngồi ăn trưa, con trai của vợ chồng lãnh chúa――Rondo Arquette (10 tuổi) đã được giới thiệu. Đó là một câu bé thông minh với mái tóc màu xanh tối như cha, và đôi mắt mang ý chí mạnh mẽ kế thừa tự mẹ, cùng tính cánh nghiêm túc, chững chạc so với độ tuổi của mình.

Tuy nhiên, cậu bé cũng có mặt thích hợp với lứa tuổi của mình, khi được Spike và Liilin kể cho nghe nhiều câu chuyện như việc Kouki là một tồn tại được gọi là anh hùng, sử dụng kỹ thuật của dị giới, sau khi được triệu hồi, vào ngày đầu tiên cậu ta đã đơn độc đánh tan tác một《Ám giả》có tên tuổi, một mình chiến đấu với cả chiến sĩ trưởng và thuật sĩ dần đầu, và giành chiến thắng, lúc này ánh mắt của cậu bé hướng đến Kouki đã trở nên kira kira, khiến Kouki đơn giản là chịu đựng tổn hại trong tim.

Và, có lẽ nhìn thấu trong con tim của Kouki đang như thế, Kuune ba hoa về những việc là thật và những việc là giả, hay đúng hơn hầu hết những thứ cô bé liếng thoắng đều là giả, kết cục thì, cô bé thậm chí kể cho Rondo nghe cả vụ việc trên giường, rồi vụ việc về cuộc gặp gỡ lúc nửa đêm đã chẳng còn gì ngoài scandal, nên nét mặt của vợ chồng lãnh chúa co giật, và Kouki biện bạch trối chết......

Điều hỗn loạn nhất trên hết thảy, là việc thiếu niên Rondo đang dần dần nhìn một cách thèm thuồng đến cuộc đối đáp giữa Kouki đã trở thành một cái máy tsukkomi và Kuune đang bịa đặt các sự việc trông như thể cô bé cực kì tận hưởng nó.

Không, nếu nói toạc móng heo ra thì, dù còn nhỏ tuổi như thế nhưng chẳng phải thằng bé đã ghen tị rồi sao......

Kết cục thì, đó phải chăng là thứ hướng đến công chúa đang trở nên thân thiết với anh hùng,

Hay, đó phải chăng là thứ hướng đến anh hùng đang trở nên thân thiết với công chúa,

Kouki thì, nghĩ về trường hợp ở vế sau, trong lòng cậu ta đang toàn lực hét lên với thiếu niên Rondo.

Rằng, với tương lai đó, thì cậu bé cần phải giác ngộ nhiều thứ, ngoài địa vị và lập trường đó!

Không mở miệng, tuyệt đối không có nghĩa là yếu đuối. Bởi vì Kuune-tan quá đáng sợ.......

____________________________

Việc hồi phục đất đai được kết thúc trong một lần, và trong những chuẩn bị cho việc điều tra sẽ được tiến hành một cách nghiêm túc từ ngày mai, nhóm Kouki nghỉ ngơi tại tư dinh của lãnh chúa.

Lúc này đã là chiều.

Mặt trời rực lửa đang sắp chìm xuống vùng đất phía tây. Bóng đêm đang trải rộng về phía đông, và thế giới được nhuộm trong sắc đỏ.

Khu vực sản xuất lúa gạo màu hoàng kim đang được sắc đỏ phủ lên, tạo ra một tương phản huyền diệu với cảnh sắc đang trở nên đặc quyện, màu sắc chói lọi khác với ban ngày cũng tạo nên một tuyệt cảnh.

Có một đài quan sát được xây dựng bên trong tường phòng thủ của Arquette. Hai thành viên trẻ tuổi của tự vệ đoàn được giao nhiệm vụ giám sát đang nhìn một cách trìu mến khung cảnh đã quá đỗi thân quen ấy vậy mà chưa từng khiến họ thấy chán.

「Naa. Cậu đã thấy, anh hùng-sama chưa?」

「Ou, thấy rồi thấy rồi.」

「Cậu nghĩ sao?」

Để xác nhận lần nữa rằng không có gì bất thường, ngay cả trong khi đang nhìn tuyệt cảnh của tự nhiên, một thành viên vừa quét mắt thật cảnh giác đến xung quanh vừa hỏi vậy thật tự nhiên. Người thành viên còn lại làm điệu bộ suy nghĩ một chút rồi trả lời.

「Tôi nghĩ rằng cậu ta bình thường thế nào ấy ha.」

「Một gã thất lễ ha. Tôi sẽ sẽ thông báo với đoàn trưởng......」

「Cậu là người hỏi tôi mà, quá đáng nhé. Nhưng, cậu cũng nghĩ như thế đúng không?」

「Maa, cậu ta khác với tưởng tượng của tôi nhé. Tôi đã nghĩ rằng sẽ là gì đó thế này, nghiêm trang hơn nữa, mang nhiều hoài bão hơn nữa, liếc qua thì có thể cho người ta cảm giác rằng『Người này không hề đơn giản!』」

「Phải phải, từ những gì mà tôi đã nghe nói thì cậu ta rất mạnh, nhưng...... thế nào đó cậu ta không ra dáng chiến sĩ nhỉỉ.」

Hai thành viên đang nói với nhau những cảm tưởng mà nếu Kouki nghe thấy, cậu ta sẽ bất giác hét lên「Không thể phủ định-」với tay ấn lên ngực và khụy gối chống hai tay ra đất.

Song, vào lúc đó, một thành viên giơ tay lên để dừng đồng đội đang mở miệng để nói thêm gì đó, và mắt anh ta nheo lại.

「Sao vậy?」

「.....Oi, ở đằng kìa. Bởi vì trời chuyển tối rồi nên tôi không nhìn rõ, nhưng không có gì ở đó chứ?」

「A? Ở đâu?」

Hai người tập trung tầm mắt.

Rồi.

Có gì đó đang ở kia. Thứ gì đó đen, trùm trong sương, nhân hình của――

「-Giỡn chơi đúng chứ! Tại sao lại ở đây-」

「Rung chuông cảnh báo mau-」

Danh tính của thứ mà hai thành viên đã nhìn ra là một tồn tại đáng lí không nên ở đây. Phải, những thứ như loại tồn tại được sương đen bao trùm, chỉ có một thứ tồn tại như vậy trong thế giới này.

Thành viên cầm chiếc búa để rung cái chuông được đặt bên trong đài quan sát, nghĩ rằng trong trường hợp nào đi nữa anh ta cũng phải rung hồi chuông báo động. Trong khi nhìn chăm chăm vào thứ tồn tại đó――《Ám giả》, tay của anh ta đang vung......

「C, cái gì thế này...... chuyện quái gì đang diễn ra!」

Quang cảnh phi lí khiến anh ta bất giác dừng tay lại.

Có lẽ đây là điều không thể trách được.

Sau cùng, trước mắt của anh ta, chúng đang xuất hiện hết con này đến con khác. Như mực đen đang lan ra trên khu vực sản xuất lúa gạo, những khối cầu chướng khí đột nhiên được tạo ra từ không gian trống.

*bo- bo- bo-* sắc hắc ám đậm đặc còn hơn cả bóng tối được tạo ra bởi chiều tà đang tăng lên với động lượng khủng khiếp ở khắp nơi trong khu vực sản xuất lúa gạo. Những khối cầu hắc ám đó biến mất một giây sau như cái kén bị phá từ bên trong.

Thứ còn lại là《Ám giả》có nhân hình trùm trong chướng khí dày đặc.

Không chỉ có một hoặc hai. Trong nháy mắt, số lượng đã tăng lên thành quy mô của một đơn vị, không, một đội quân.

「-, -!? Rung chuông nhanh lên!!」

「-!!」

Thành viên đã quên mất bản thân, lấy lại tỉnh táo từ tiếng hét của đồng đội. Anh ta lập tức đập vào chuông cảnh báo như để phủi đi sự khủng hoảng của mình.

Đồng đội của họ lao tới dưới chân đài quan sát để hỏi xem chuyện gì đang diễn ra. Hai thành viên giao phó cho đồng đội mình đóng cổng ngay lập tức, và sau đó là thông báo với lãnh chúa.

Thậm chí trong khoảng thời gian ít ỏi đó, khu vực sản xuất lúa gạo đang bị những tồn tại trùm trong chướng khí xâm nhập......

「Aa, Foltina-sama-」

Họ vô thức bám víu vào một tồn tại vĩ đại. Cơ thể họ hóa đá như thể bị trói hết tứ chi.

Điều đó cho thấy họ tuyệt vọng đến thế nào.

Màu hoàng kim mà khu vực sản xuất lúa gạo của Arquette tự hào, hiện giờ đã bị nhuộm toàn bộ bằng sắc hắc ám bởi đội quân《Ám giả》.

Bình luận (0)Facebook