Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 248: Arifureta After II Phần Yuuka Mơ mộng, tình yêu và hi vọng――

Độ dài 7,736 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:29:44

Arifureta chương 248: Arifureta After II Phần Yuuka Mơ mộng, tình yêu và hi vọng――

Chức nghiệp mang tên kí giả phóng sự, là cái nghề tìm kiếm và thu thập những đề tài hay ho, rồi báo cáo lại dưới dạng phóng sự.

Tôi, Hamada Shouta (28 tuổi) là, một kí giả phóng sự như vậy. Tôi chủ yếu giới thiệu về những cửa tiệm nổi tiếng hay những sản phẩm nổi tiếng nằm trong góc khuất của thành phố. ……Tôi chưa từng bỏ lỡ miếng mồi nào trong công việc này, nhưng cũng có những lúc chẳng có câu chuyện nào hái ra tiền, nên tôi cũng thỉnh thoảng chạy theo những lời đồn đại.

Thứ mà một người như tôi đang quan sát gần đây là nhà hàng món tây『Wisteria』. Nó là một cửa tiệm nổi tiếng nằm ở góc khuất của thành phố, một nhà hàng mà bạn chắc chắn có thể thưởng thức các món ăn và cà phê cùng nhau.

Về cơ bản thì đây sẽ là nơi mà tôi chính thức yêu cầu thu thập thông tin và hỏi người chủ về các món ăn tự hào của họ, nhưng tôi hiện tại thì đang,

「Xin chào quý khách. Quý khách đã quyết định gọi món chưa ạ?」

「A, un. Omurice này, và Jasmine tea. Và sau bữa ăn là một Blend.」

「Omurice và Jasmine tea. Rồi một Blend sau bữa ăn nhỉ? Xin cảm ơn quý khách. Xin quý khách vui lòng đợi một chút.」

Là thế này, tôi đến đây như một khách hàng bình thường. Dĩ nhiên, tôi không nói cho phía nhà hàng biết tôi là một kí giả hay tôi muốn phỏng vấn.

Tôi đang nhìn theo bóng lưng của em ấy, một trong những lí do của điều đó――vừa lịch sự nhận gọi món của tôi, con gái của chủ nhà hàng này, Sonobe Yuuka-chan.

Phong cách của em ấy, tôi nghĩ có lẽ là khá. Mái tóc màu hạt dẻ trông như nhuộm được cột thành một và đáng bước đẹp, tạo nên ấn tượng nghiêm túc trái ngược với vẻ ngoài giống một thiếu nữ phá phách. Cách mà em ấy phụ giúp trong nhà hàng vào ngày nghỉ thế này cũng chứng tỏ điều đó. Em ấy là một học sinh cao trung như lại có bầu không khí rất trầm lắng. Điều đó khiến em ấy trông thật trưởng thành.

Đôi mắt hạnh nhân và sắc sảo thậm chí trông như đang trừng lên cũng trở nên hòa hoãn, dịu dàng khi em ấy trò chuyện với khách hàng, điều đó trở thành một khe hở khiến ấn tượng yêu mến dành cho em ấy thêm sâu sắc hơn……

Ha-!? Bà thím ngồi đối diện đang trừng mắt với tôi thật khủng khiếp!? S, sai rồi! Không đời nào tôi bắt đầu nhận thấy mình cần cảm giác tội lỗi về điều này! Tôi nói thật ạ! Bởi vậy, xin đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là một kẻ biến thái nhắm tới nữ sinh cao trung nữa!

Bà thím đảo ánh mắt đi vẫn với sự hoài nghi còn đó. Từ cách bà ta gọi Yuuka-chan, gần như bà ta là một khách quen. Cảm giác như có rất nhiều người cao tuổi trong nhà hàng này xem Yuuka-chan như con gái hay cháu gái ruột.

Không chỉ có bà thím ở chỗ đối diện, có cả một ông chú chẳng biết ngồi gần đó từ lúc nào đang nhìn tôi với ánh mắt giống thanh tra kì cựu thẩm vấn phạm nhân, và một ông già đang đọc báo ở một góc trong của nhà hàng, nhưng thực chất có một cái lỗ trên tờ báo và từ đó ông ta quan sát tôi như một thám tử.

……Chắc chắn mọi người đang lo lắng cho em ấy, nhờ vào sự cố xảy ra với em ấy không lâu trước đó và những chuyện rùm beng này nọ xảy ra gần đây xung quanh em ấy.

Dĩ nhiên, không chỉ bởi họ lo lắng, cũng chỉ vì em ấy thật sự là một cô gái có mị lực――

「Đã để quý khách chờ ạ. Jasmine tea đây ạ.」

「A, c, cảm ơn.」

Thôi chết. Tôi hoàn toàn nói lắp rồi. Yuuka-chan nghiêng đầu khi thấy ứng xử đáng ngờ của tôi. Nét mặt của em ấy cũng bối rối……

「Có chuyện gì vậy ạ?」

「I, iya, không có gì cả.」

Đây thật sự là ứng xử đáng xấu hổ của một kí giả phóng sự pro. Điều mà tôi đang làm là rúng động trước một thiếu nữ còn nhỏ hơn mình cả thập kỷ sao. Tôi hắng giọng một cái. Rồi chuyển tâm trí sang chế độ làm việc. Điều cần thiết là kĩ năng quan sát không bỏ qua dù những thứ nhỏ nhặt. Và, sự tập trung cho điều đó.

「Nhân tiện thì――」

Không câu nệ, tôi mở miệng để thăm dò xem liệu tôi có thể moi được chút thông tin nào không, nhưng trước khi tôi có thể, chuông của nhà hàng vang lên *chirin chirin* để báo hiệu có khách đến.

Hiển nhiên, ánh mắt của Yuuka-chan nhanh nhẹn dời khỏi tôi. Ánh mắt em ấy nheo lại trong khoảnh khắc với người bước vào, rồi em ấy quay lại tôi lần nữa, cúi đầu và rời đi.

Vì vài lí do, tôi trở nên hiếu kì bởi ánh mắt của Yuuka-chan đã trở nên sắc lẹm và vì vậy tôi đảo mắt tới gã đàn ông vừa vào cửa tiệm ngay cả trong khi cảm giác được ánh mắt của bà thím nhìn tôi. Gã đàn ông đang mặc một cái áo khoác dơ dáy, xách theo một cái túi lớn trên vai, và cằm hắn thì râu ria lởm chởm. Cảm giác của tôi đánh hơi được mùi pro trong danh tính của gã đàn ông. Trong trường hợp đó, quả nhiên mục đích của hắn là......

「――chẳng phải, tôi đã nói bao nhiêu lần là sẽ không chấp nhận kiểu phỏng vấn như thế sao ạ. Xin đừng vào đến tận cửa tiệm.」

「Maa maa, xin đừng khó khăn như thế. Nếu em cứ cứng đầu vậy, thì tôi cũng không tránh khỏi việc nghĩ rằng có chuyện gì đã xảy ra ở nơi nào đó đâu nhỉỉ. Chỉ 5 phút cũng đủ rồi đó. Dĩ nhiên là sau khi cửa tiệm đã đóng của cửa nhé? Làm ơn hãy để tôi hỏi một chút――về các em, những “Kikansha”.」

Bingo. Quả nhiên hắn là đồng nghiệp với lí do đó.

――Kikansha.

Đó là nguyên nhân gây ra sự kiện đã kéo em ấy vào và trở nên phức tạp.

Tung tích của Yuuka-chan cùng với các bạn học của em ấy trở nên mờ mịt hơn một năm về trước. Vào lúc sự kiện mất tích thần bí xảy ra tại một trường học giữa ban ngày ban mặt đã thật sự gây xôn xao dư luận. Cũng tương tự điều đó kích thích hứng thú của tôi và tôi đã điều tra nhiều chuyện xung quanh nó.

Tuy nhiên, bất luận có bao nhiêu chuyên gia nghiên cứu sự kiện này đi nữa, kết cục thì nguyên nhân dẫn đến việc họ biến mất và tung tích của họ đều không thể xác định.

Cứ ngỡ rằng sự kiện này sẽ biến mất khỏi kí ức của người dân nếu cứ như vậy, nhưng chỉ ít lâu về trước, nhóm Yuuka-chan đột nhiên trở lại. Cùng với hầu hết học sinh.

Họ đã đi đâu? Hiển nhiên, không chỉ phía cảnh sát, tất cả các cơ quan cộng đồng và báo đài đều gay gắt đòi hỏi một lời giải thích, nhưng câu trả lời mà các Kikansha cho tất cả bọn họ là――chiến đấu chống lại một đội quân do tà thần của dị giới cầm đầu, như vậy.

Hiển nhiên họ bị nghi ngờ rằng có gì đó bất thường trong đầu óc hay có lẽ đã bị tẩy não bằng thuốc. Dường như họ đã bị đưa đi kiểm tra không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng chẳng phát hiện được bất thường gì từ họ và nhiều cơ quan kết luận thế này.

――Những người đã mất tích thần bí đang cố che giấu một năm khoảng trống khi họ biến mất.

Cứ thế. Thông tin này trở nên quá nhiệt, có vẻ như việc tra hỏi thông tin từ các cơ quan cộng đồng cũng trở nên cưỡng chế. Cũng có những học sinh tới tận bây giờ vẫn không trở lại, nên chỉ có thể nói chuyện này là đương nhiên.

Nhưng, một sự việc kì quái đã xảy ra lúc này. Với một ngày như điểm mốc, sự tra hỏi tới họ lắng xuống cứ như nước triều rút về biển.

Ngay cả những kí giả tự do như tôi cũng được đồng nghiệp và senpai trong ngành, rồi các nhà xuất bản mà tôi thân thiết cảnh báo, họ bảo rằng「Tốt hơn là không nên dính dáng với sự kiện này」. Chắc chắn đã có gì đó, một thế lức hùng mạnh mà một cá nhân như tôi không thể do lường đã nhúng tay vào.

Dẫu vậy, có rất nhiều người không thể dừng lại bởi sự hiếu kì và tham vọng thậm chí còn to lớn hơn điều đó, và tôi là một trong những kẻ vô vọng như vậy, gã đàn ông này cũng tương tự.

「Xin hãy dừng lại đi. Hơn thế này nữa chỉ là một việc làm thương hại nhau thôi đó ạ.」

「......Haa. Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ ghé thăm vào một ngày khác. Vào lúc đó, nếu em chịu nói ra những gì trong lòng thì thật vui nhỉỉ. Chắc chắn cũng khó khăn khi em cứ đóng kín lòng mình về những chuyện đã xảy ra với những người bạn sẽ vĩnh viễn không thể trở lại đúng không?」

「......」

Bên trong nhà hàng, một bầu không khí khó chịu bắt đầu bao phủ. Bầu không khí tuyệt đối không hề hiền lành đang phát ra từ nhãn quang của những người cao tuổi! Gã đó, hắn muốn chết ở đây sao!?

Quả nhiên, gã đàn ông phát hiện ra bầu không khí bên trong nhà hàng đang bắt đầu rút lui nhanh chóng với bộ mặt co giật. Hắn lấy ra một danh thiếp từ túi và buộc Yuuka-chan nhận nó.

「Tôi mong rằng em sẽ không hiểu lầm, tôi thật sự muốn trở thành sức mạnh của em. Chắc chắn rất mỏi mệt khi em vẫn còn là học sinh mà phải mang một gánh nặng to lớn cỡ này đúng không? Nếu thấy tôi được, thì tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của em bất kì lúc nào.」

Gã đàn ông nói thế trong khi trưng ra nụ cười đáng ngờ mà ai nhìn vào cũng thấy rõ và hắn quay người, rồi có lẽ muốn xem Yuuka-chan phản ứng thế nào, gã đàn ông xoay lại trong khi tay hắn di chuyển tới cửa vào.

Ngay lập tức.

「A~, phải rồi phải rồi. Em――」

――Supan-

Những lời của gã đàn ông dừng lại. Không, nó bị dừng lại.

Bởi chính danh thiếp của hắn, thứ bay gần tới mức gần như cứa vào mắt của hắn khi hắn quay lại, và không dừng lại nó ghim vào cánh cửa như một trò đùa.

Iya, thật sự, là loại trò đùa gì thế này? Nếu nhìn ở đó, Yuuka-chan đang đứng một tay chống hông, và tay còn lại của em ấy đang giơ lên với hai ngón chỉ về phía gã đàn ông. Dường như những ngón tay đó vừa ném tấm danh thiếp đã được giữ ở giữa chúng.

......Trước đó, tôi đã từng xem một chương trình truyền hình mà rau củ được cắt bằng một lá bài tây. Bởi vậy, cảnh này thật sự trông cứ như một trò đùa, nhưng có lẽ cũng không phải là điều nằm ngoài khả năng nếu sở hữu một kĩ thuật trác tuyệt.

Thậm chí nếu lấy ví dụ là tấm danh thiếp được làm bằng loại giấy dày hơn cả lá bài tây, hay mặc dù cánh cửa bị cắm vào được làm từ loại vật liệu gỗ cứng cáp. Hay thậm chí nếu người ném không phải là dân pro làm nghề đó, mà là một nữ sinh cao trung phụ giúp gia đình mình vào ngày nghỉ!

Ánh mắt của gã đàn ông đang từ từ di chuyển tới tấm danh thiếp đã cắm trên cửa ra vào. Độ co giật trên má hắn đã ở cấp độ chẳng thể giấu nổi nữa,

Yuuka-chan nói bằng giọng tôn nghiêm với gã đàn ông đó.

「Cảm ơn vì đã quan tâm. Nhưng mà, tôi, dù trông thế này, lại một nữ nhân mạnh mẽ, tôi sẽ mang thứ hành lí mà mình đã quyết định mang cho tới cuối cùng đó. Vả lại......」

Yuuka-chan mỉm cười dịu dàng. Bên trong nụ cười đó chứa đựng sự tin tưởng toàn tâm toàn ý sao? Bất cứ ai trông thấy nụ cười đó chắc chắn sẽ hiểu rằng không có bất cứ phiền não hay lo lắng nào bên trong cả, đó là một nụ cười mang theo mị lực khó biểu hiện.

「Lúc đã trở thành vấn đề thì, tôi biết một người sẽ làm gì đó cho mình mà.」

Bởi vậy, cầm lấy tấm danh thiếp đó và cút đi. Một áp lực vô ngôn ẩn nấu trong mị lực đó. Aa, chắc chắn, nếu được mệnh lệnh từ nụ cười và ánh mắt đó, thì người ta khó lòng mà cảm thấy bất tuân.

「Vậy sao. Sẽ tốt nếu sau này cô không hối hận.」

Chắc chắn đó là câu đe dọa khi bỏ cuộc tốt nhất mà hắn có thể nói. Gã đàn ông rút vội tấm danh thiếp ra và rời khỏi đó mà chẳng thèm giấu đi sự kích động của hắn.

Yuuka-chan thở hắt ra fuu rồi cô nhẹ nhàng gật đầu với cha mẹ mình, những người đã quan sát từ nãy tới giờ từ nhà bếp và quầy thanh toán. Cặp phụ huynh cũng nhẹ nhàng gật đầu lại và họ trở về với công việc.

「Eetto, đã làm phiền quý khách. Thành thật xin lỗi ạ.」

Yuuka-chan quay mặt về phía khách hàng và em ấy nhanh chóng cúi đầu. Những khách quen đang tranh nhau để làm người đầu tiên nói「Đừng để bụng」「Không sao đâu~」「Nếu lần sau hắn lại đến, Occhan sẽ để thuộc hạ xử lí cho」và vân vân. Ngay cả những khách hàng không thân thiết cũng dường như chẳng để bụng, có lẽ họ đã bị quyến rũ bởi dáng người tôn nghiêm và nụ cười của Yuuka-chan mới nãy.

Hơn nữa, họ đang liên tục liếc liếc với sự hứng thú sâu sắc. Những ánh mắt đó cứ như họ đang nhìn một bản thân Yuuka-chan đơn thuần hơn là bởi em ấy là một “Kikansha”.

Phải, cứ thế này người hâm mộ của Yuuka-chan sẽ tăng lên nhỉ. Tương tự tôi cũng, với Yuuka-chan vừa nãy――

*gin-* ánh mắt của bà thím đang bay vào tôi. Bà thím đó chắc chắn là một esper.

Nhân tiện, ai là người sẽ làm gì đó mà em ấy đã nhắc tới vậy?

______________________

Giờ thì, đã khoảng một tuần kể từ hôm tôi biết được sự thật gây sốc rằng Yuuka-chan thực sự là một tay ném card chuyên nghiệp.

Trong khoảng thời gian đó tôi đã tới lui Wisteria bốn lần và quan sát Yuuka-chan.

......Iya, tôi không phải là stalker. Cuối cùng thì đây là vì công việc. Thu thập thông tin. Tôi cảm thấy tệ cho Yuuka-chan, nhưng tôi cũng là một pro, và bởi vậy tôi sẽ không nhân từ. Tôi chịu đựng những cái lườm chằm chằm bất thường từ những vị khách và cả pháo kích từ nụ cười của Yuuka-chan, rồi giữ vững phòng thủ cho tới khi em ấy để lộ sơ hở!

Kết quả là tất cả đều trên kết thúc trong vô ích, hoàn toàn là phí hoài nổ lực. Không có gì khả nghi về em ấy, và cũng chẳng có gì khả nghi từ những bạn học ghé nhà hàng chơi.

Nếu phải nói ra tôi đã biết được gì, thì em ấy quả nhiên là một cô gái nghiêm túc, em ấy đáng yêu, và không chỉ mỗi ném card, từ bút tới que rau củ, em ấy là một bậc thầy trong việc ném bất kể thứ gì, khoảng chừng đó.

Tôi, lần đầu tiên biết được sự thật rằng một chiếc bút có thể xuyên thủng một smartphone.

Học sinh nam có vẻ là bạn học bị chuyện như vậy xảy ra cho smartphone của mình và bản thân Yuuka-chan thì,

「Sonobee!? Cậu đã làm gì vậy!? Smartphone của tớ không phải đang lâm chung sao! Đừng có mà hống hách vì cậu là tình nhân của tên đó!?」

「Câm mồm, Baka Tamai-. Không phải là tình nhân! Bởi vì các cậu nói kiểu đó, mà gần đây, tớ mới bị nhóm Yue-san nhìn với ánh mắt kì lạ nhỉ!?」

「Nói bởi vậy với chuyện này sao mà được chứ!? Aa, chẳng phải hệt như lúc Nagumo đâm vào mông của Tio-san sao. Cái smartphone của tớ dù bị xiên vẫn còn đang hấp hối đó. Khốnn, có lấy lại được dữ liệu không nhỉ? Oi, Sonobe, chịu trách nhiệm và xin Nagumo một cái mới cho tớ đi. Dù là tên đó nếu được tình nhân năn nỉ thì――」

「Fun-」

「Aa!? Cà rốt, củ cải trắng và dưa leo đang đâm liên tục vào smartphone của tớ!?」

Họ cãi cọ với nhau thật sự giống học sinh.

Tôi lần đầu biết sự thật rằng ngay cả que rau củ cũng có thể đâm thủng smartphone.

Họ la hét một vài từ mà tôi tò mò, nhưng Yuuka-chan đang giận dữ với gương mặt đỏ lựng khả ái làm sao ấy nên tôi chẳng thể nhớ nổi.

Tuy thế, “Aijin” nghĩa là sao cà? Iyaa, gần đây lũ nhóc ngày nay thường sử dụng mấy từ vựng không sao hiểu nổi nhỉỉ. (TN: Tên này không biết愛人 - Aijin ở đây có nghĩa là tình nhân, à phải nói là không muốn hiểu theo cái nghĩa đó mới đúng)

Tôi nhớ lại mấy chuyện nhỏ nhặt đó trong khi hôm nay chân tôi cũng bước tới Wisteria.

Ngay cả nếu tôi chẳng thu thập được thông tin gì về các Kikansha, tay nghề nấu nướng của nhà hàng đó thật sự rất khá. Bầu không khí của nhà hàng cũng thư thái, nên tôi sau cùng cũng có thể vừa uống cà phê vừa giải tỏa căng thẳng. Sau khi ngụp lặn trong ngành công nghiệp tàn khốc này, dành chút thời gian ở nhà hàng này thật sự chữa trị cho tôi.

Tôi lúc này có thể thấy Wisteria trước mắt mình. Một biển hiệu phong cách to tướng có thể thấy từ bề ngoài của nhà hàng tĩnh lặng. Hiện giờ là buổi xế, nên Wisteria được soi rọi bởi màu đỏ ối của ráng chiều thậm chí trông như một lối vào dị giới.

「Mình đang nói gì vậy.」

Bởi vì em ấy đã gặp phải hiện tượng mất tích thần bí sao? Tôi tự tsukkomi chính mình sau khi nói ra thứ tưởng tượng hoang đường đó. Tôi đã nghĩ ngợi đôi chút, có lẽ tốt hơn cứ phỏng vấn nhà hàng một cách bình thường.

Bầu không khí của nhà hàng, tay nghề nấu nướng, cà phê, và nữ sinh cao trung xinh đẹp là thế hệ thứ hai trong tương lai~

Un, tôi cảm thấy chừng ấy đã đủ để trở thành một đề tài hay ho. Tuy nhiên, nếu tôi làm thế, thì hiển nhiên xuất thân của Yuuka-chan cũng sẽ bị lộ và nó chỉ bị cuốn ngược về đề tài “Kikansha”.

Khi tôi sắp sửa tới nơi với nụ cười cầu tài trên mặt, đột nhiên một cô gái quen thuộc bước ra từ nhà hàng, đó là Yuuka-chan.

「Chuyện gì? Bầu không khí lạ nhỉ......」

Yuuka-chan đang cầm một chiếc điện thoại di động trên tay và vừa nói chuyện với nơi nào đó vừa rảo bước mau lẹ trên một con đường khác với lối mà tôi đang đi tới.

Tôi trở nên lo lắng kì lạ rồi cuối cùng tôi không vào nhà hàng và thay vào đó theo phía sau Yuuka-chan.

Yuuka-chan cúp máy dọc đường và em ấy bắt đầu chạy bước nhỏ.

......N, nhanh ngoài tưởng tượng. Tôi tự tin về hông và hai chân của mình từ công việc, nhưng sau 10 phút tôi đã bắt đầu hết hơi. Lí do chỉ có một. Yuuka-chan liếc qua thì trông như em ấy đang chạy bước nhỏ, nhưng sự thực là, thật đáng ngạc nhiên khi mỗi bước em ấy đều gia tốc điều đặn. Hiển nhiên tôi đang dốc toàn bộ sức lực ra mà guồng chân chạy.

Yuuka-chan. Em không chỉ là bậc thầy phóng dao, mà con là bậc thầy chạy bước nhỏ nhỉ.

Một gã đàn ông cố sống cố chết đuổi theo một nữ sinh cao trung trong khi thở dốc *zee~ zee~*. Nếu người ta nhìn từ ngoài vào thì chắc chắn tiêu đời. Tôi vừa guồng chân chạy trong một lúc vừa thầm mong rằng sẽ không bị thông báo.

Yuuka-chan vào trong một tòa nhà bỏ trống đang rao bán.

「Vào lúc mặt trời lặn thế này rồi, ở nơi như vậy, rốt cục là có việc gì?」

Tôi cảm thấy nghi ngờ trong khi giữ chặt điện thoại của mình đề nếu có gì xảy ra cho Yuuka-chan, tôi có thể thông báo bất cứ lúc nào. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy hiện diện của một tin sốt dẻo và lấy ra camera mà tôi mang theo.

Tôi đoán rằng về cơ bản thì tòa nhà này được sử dụng làm văn phòng. Tầng đầu tiên rộng rãi và thoáng đãng, và có bóng dáng Yuuka-chang đang đứng ở trung tâm.

Tôi trốn đằng sau một cây cột và quan sát tình hình.

Rồi sau một hồi, năm gã đàn ông xuất hiện từ sâu trong tòa nhà. Tất cả chúng đều mặt com lê đen. Nhìn thế nào cũng biết chúng chẳng phải phường lương thiện.

「Tôi đã đến rồi đây. Vậy các khách hàng của tiệm tôi đâu rồi?」

Tôi lúc này đã đoán ra. Yuuka-chan đã bị bọn đáng ngờ đó gọi đến! Khách hàng của em ấy bị bắt làm con tin! Rốt cục chúng là những kẻ nào? Bắt cóc và giam giữ, đây không phải một tình huống thông thường.

Tôi lặng lẽ bấm màn trập của camera.

「Tôi mong cô đừng nôn nóng thế. Chúng tôi không bắt cóc họ hay gì cả. Họ chắc hẳn lúc này đang ăn tối bình thường. Chỉ là các đồng nghiệp của chúng tôi đang canh chừng gần đó, thế thôi.」

「A vậy à. Thế? Các người cần gì ở tôi?」

Ngay cả trong tình huống dị thường này, Yuuka-chan vẫn để nguyên hai bàn tay trong túi áo khoác, đồng thời miệng em ấy đang nhai kẹo cao su từ lúc nào tôi chẳng hay, thổi một quả bong bóng ra. Sợ hãi và bất an không tồn tại trên nét mặt của em ấy, nếu tôi phải nói thì màu sắc của sự bực tức đang hiện lên mạnh mẽ trên đó.

Liếc qua một cái, em ấy là cô gái phá phách xem người lớn không ra gì――phong thái chẳng khác gì như thế.

Sự thật là đối phương có lẽ cũng cảm thấy vậy bởi mặt chúng hơi cau lại.

「Theo những gì đã nói từ trước, chúng tôi chỉ muốn cô hợp lực thôi. Về năng lực mà các cô có được, và phương pháp, địa điểm để lấy được chúng.」

「Haa. Vậy, tại sao tôi lại là người bị gọi tới bằng một thủ đoạn mức độ này?」

Tôi hiểu rằng những kẻ đó đang nhắm tới thông tin của các Kikiansha dựa theo dòng hội thoại giữa họ. Tuy nhiên, Yuuka-chan không phải là Kikansha duy nhất. Tại sao em ấy lại bị nhắm vào mà không phải là những học sinh khác?

Câu trả lời được nói ra từ miệng của gã đàn ông.

「Cũng chẳng có gì to tát, cô là tình nhân của thiếu niên đó đúng chứ?」

「......」

Lại là chữ đó nữa. Cụm từ “Aijin”. Đó là một ẩn ngữ gì sao? Haha-, thiệt tình chẳng hiểu gì hết nhỉỉ~. Are, tại sao Yuuka-chan lại đỏ mặt đến thế vậy cà? Dáng vẻ ngầu ngầu của em ấy nãy giờ biến đi đâu rồi?

Gã đàn ông liếc một cái tới Yuuka-chan đang run rẫy dữ dội và hắn tiếp tục.

「Chúng tôi điều nhận thức rất rõ về sự bất thường của thiếu niên đó. Bất khả thi thậm chí trong việc tiếp cận cậu ta và người thân của cậu ta. Đồng nghiệp của chúng tôi chỉ lần lượt “đổi nghề”. Những học sinh khác dường như không có liên hệ sâu. Nhưng, cô thì khác. Cô nằm ngoài phạm vi người thân, nhưng cô lại có quan hệ đặc biệt với thiếu niên đó. Nếu là lời cô nói, ngay cả thiếu niên đó cũng không thể lờ đi như chẳng có gì được.」

Quan hệ đặc b――ể? Nói gì cơ? Đoạn đó tôi không nghe rõ cho lắm nhaa.

「Chúng tôi muốn cô lên tiếng nhờ vả cậu ta, làm theo chỉ thị của chúng tôi. Chỉ thế thôi. Nếu chỉ làm như thế, tất cả khách hàng cửa tiệm của cô, sẽ có thể tới cửa hàng của cô mà không hay biết gì――」

「Trước hết, cái t, tình nhân mà các người nói. Là nghe được từ ai?」

Yuuka-chan hỏi trong khi vẫn cúi xuống với thân người run rẫy. Gã đàn ông nhướn mày lên như thể hỏi「Tại sao cô lại quan tâm tới đoạn đó?」, ấy vậy mà hắn vẫn trả lời.

「Chủ yếu từ các bạn học của cô, rồi cả cha mẹ của cô nữa. Họ đang nói về nó thật tự nhiên trong cửa tiệm, và ngay cả các cuộc tán gẫu lúc đi mua sắm, tôi đã được báo cáo rằng cha mẹ cô đang lo lắng nói rằng họ mong cô sẽ không phải là một tình nhân mà kết hôn như bình thường luôn.」

「......Mọi người cứ nhớ đấy. Que rau củ của tôi đang thèm khát smartphone đó.」

Dường như smartphone của bạn học và phụ huynh em ấy sẽ trở thành con mồi cho những que rau củ, cũng như smartphone của cậu trai ít lâu trước đó.

Ánh mắt Yuuka-chan ngẩng mặt lên đầy kiên định. Quả nhiên là từ gương mặt của một mỹ nhân, nó tạo ra một sự mãnh liệt đáng nói khi làm biểu cảm đó. Gã đàn ông trong khoảnh khắc rùng mình như thể hắn đang nao núng.

「N, nói chung là, cô sẽ thực hiện theo, “yêu cầu hợp lực” của chúng tôi nhỉ?」

「Các người đang nói rằng nếu tôi không thực hiện theo, thì khách hàng của nhà tôi sẽ ngẫu nhiên gặp bất hạnh sao?」

「......」

Câu trả lời vô ngôn là bằng chứng cho sự khẳng định.

Thấy tình hình đang ngày một trở nên dị thường, tôi quyết định sẽ rút lui khỏi đây để thông báo điều này. Thứ vụt qua tâm trí tôi là việc sự rùm beng về các Kikansha đột nhiên lắng xuống và cảnh báo từ những người trong ngành. Hơn thế nữa, từ những lời của mấy gã mặc com lê đó cộng thêm bầu không khí dày dặn kinh nghiệm từ chúng, khả năng chúng là người của chính phủ rất cao.

Có lẽ thông báo điều này cho cảnh sát cũng chỉ vô ích. Ngược lại, có thể tôi cũng sắp gặp nguy hiểm với lí do rằng người thông báo = người chứng kiến.

Tuy nhiên, không đời nào tôi có thể để yên chuyện này. Yuuka-chan đã một mình đến đấy vì khách hàng của cửa tiệm mình dẫu biết nguy hiểm. Em ấy là một cô gái nhỏ hơn tôi cả thập kỷ, nhưng em ấy lại đến đây vì người khác sau khi đã lấy hết dũng khí! Thế thì, tôi cũng phải làm những gì mình có thể!

Bởi vì, ngay cả tôi cũng là một khách hàng yêu mến Wisteria!

(Yuuka-chan. Thế nào đó đừng kích động đối phương, hãy cố gắng chỉ một chút nữa――)

Vừa nghiến răng nghiến lợi vì tôi không thể lao ra đó như một hero, tôi cố rút lui tới tận nơi mà giọng nói của tôi sẽ không thể bị nghe thấy nếu tôi thông báo điều này

Nhưng, điều đó không thể thành hiện thực.

「Ugu-」

「......Thiệt tình. Con chuột nhắt mày, chỗ nào cũng có thể chui vào nhỉ.」

Tôi đã bị bắt. Cũng có đồng đội của những tên đó phía sau tôi. Cổ tôi bị chận lại bởi một cánh tay và tôi cảm thấy khó thở. Người tôi bị một tay sờ soạng và camera cùng smartphone của tôi bị lấy mất. Tôi bị kéo ra từ sau thân cột.

Để ý tới ồn ào, nhóm Yuuka-chan nhìn về phía này. Những gã đàn ông làm bộ mặt khó chịu. Nét mặt của Yuuka-chan trông như em ấy muốn nói「Chuyện gì thế này」. Iya, khá lạ khi tôi là người nói thế này như Yuuka-chan, không phải sẽ tốt hơn nếu em làm một phản ứng khác với cái đó chút sao...... Tinh thần kiên cường của em biến đâu mất rồi?

「Người đó, ít nhiều, cũng là khách của nhà tôi?」

「Kí giả phóng sự, Hamada Shouta. Có vẻ như hắn đang điều tra xung quanh cô.」

Danh tính của tôi bị bóc trần bởi tấm danh thiếp mà chúng lấy. Yuuka-chan sẽ làm vẻ mặt nào lúc này khi em ấy đã biết tôi đang lừa dối em ấy ta. Nét mặt của em ấy lọt vào ánh mắt tôi đang mờ đi bởi sự đau đớn..... A, un, vẫn như mọi khi nhỉ. Chẳng bận tâm gì hết nhỉ. Dáng vẻ ngầu ngầu. Tôi khóc chắc cũng được nhỉỉ.

「Danh tính của người kia thế nào không quan trọng. Thế? Các người định làm gì với người kia?」

「......Là chuyện mà cô không cần phải biết. Cứ xem là giải quyết cũng được nhỉ? Thế thì, cô có thể nhanh trở về tiệm được rồi. Chuyện sau này chúng tôi sẽ liên lạc lần khác. Cảm ơn vì sự hiệp lực của cô.」

Là kẻ nào đã nói vậy? Sau khi đã de dọa một cô gái vẫn còn là học sinh!

Một cơn phẫn nộ không diễn tả nổi dâng lên trong tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi lát nữa? Dĩ nhiên tôi đang cảm thấy sợ hãi vì điều đó. Bên trong đầu tôi đã là một mớ hỗn độn. Phải là sao? Phải làm sao!? Chỉ có những lời đó tiếp tục chảy qua và biến mất bên trong.

Trong tình thế vô vọng đó, một giọng nói đột nhiên vang lên. Là giọng của Yuuka-chan.

「......A, ưm. Bên đây cũng ổn thỏa rồi nhưng. A, vậy à, đã xong rồi à. OK.」

Những gã đàn ông nhìn trong nghi ngờ. Tôi cũng thế. Lí do là bởi Yuuka-chan đang nói chuyện với không khí.

Chuyện đột nhiên xảy ra khiến tôi chỉ có thể bối rối, nhưng có vẻ những gã đàn ông thì khác. Nét mặt của chúng thay đổi như thể nhớ lại gì đó và tay chúng di chuyển tới túi áo trên ngực.

「Tch-. Là thứ năng lực gì đó sao!? Bình tĩnh l――」

「Im miệng.」

Yuuka-chan nói ra những lời sắc nhọn. Ngay sau đó, hai gã đàn ông ré lên và chúng quỵ xuống. Gần như cùng lúc, gương mặt của Yuuka-chan quay về phía tôi, và giây tiếp theo, *pu-* em ấy nhổ ra gì đó.

Thứ đó tạo ra tiếng cắt gió trong khi bay sượt qua trán tôi, ngay sau đó, áp lực siết cổ tôi biến mất.「Gua-」tiếng kêu đó khiến tôi theo phản xạ quay lại, và tôi thấy bộ dang một gã đàn ông đang ôm mắt trong đau đớn.

Tay tôi vừa ngã ngồi ra đất cảm giác được sự mềm nhũn. Khi tôi nhìn vào đó, là kẹo cao su đã bị kéo ra thật dài và mỏng. Đó là kẹo cao su mà Yuuka-chan đã ném. Cũng chẳng cần phải nói, có lẽ Yuuka-chan đã ném bã kẹp em ấy đang nhai trong miệng trúng vào mắt gã đàn ông.

Tiếng rên rỉ và la hét đang chồng lên nhau ngay cả trong khi tôi có hơi ngẩn người.

Khi tôi nhìn sang đó, 5 gã đàn ông đã đổ gục. Chân của chúng bị con dao đang phát ra những tia sốc điện *bachi bachi* đâm vào và chúng co giật.

「Khốn-. Làm chuyện thế này, mày nghĩ rằng sẽ có kết thúc đơn giản sao?」

Gã đàn ông bị kẹo cao su nhổ vào nói vậy trong khi nước mắt ứa ra từ một bên. Đồng thời, tay hắn âm thâm mò tới túi áo trên ngực――*ton-* bàn tay đó bị một con dao dài và mỏng nhẹ nhàng đâm vào như một trò đùa.

「Những lời đó, tôi sẽ trả lại nguyên tất cả cho các người. Lát nữa, cứ bị quỷ vương-sama trừng phạt đầy đủ.」

*pachin-* tiếng búng ngón tay của Yuuka-chan vang lên. Con dao đâm vào tay gã đàn ông lập tức phát điện *pachi pachi*. Gã đàn ông ré lên và ngã xuống mềm oặt.

「Ở đó, làm ơn đừng di chuyển.」

Nhanh hơn khi tôi có thể hiểu được những chữ hướng tới mình, Yuuka-chan đã nhìn về phía lối vào trong khi giơ một bàn tay tới gã đàn ông đã ngã. Rồi sau đó, có lẽ là chuyện chẳng thể tưởng tượng nổi. Những con dao tự rút ra và bay về phía bàn tay của em ấy.

Tôi chỉ có thể mở to mắt bởi sự việc kì lạ diễn ra trước mắt mình. Tôi thậm chí không có nổi bình tĩnh mà gỡ kẹo cao su của Yuuka-chan ra khỏi tay.

Yuuka-chan bắt lấy năm con dao đang bay tới em ấy bằng một bàn tay và em ấy bắt đầu tung hứng chúng cũng bằng một bàn tay như nghệ sĩ đường phố. T, thật là một bắt chước nguy hiểm...... tôi nghĩ vậy nhưng, ánh nhìn của em ấy vẫn cố định nơi cửa chính như cũ, từ điều đó tôi hiểu rằng kĩ thuật khủng khiếp cực kì nguy hiểm này không hơn gì một trò tiêu khiển đối với em ấy.

Dáng vẻ của em ấy trông thư giản với một bàn tay vẫn đạt trong túi áo và bàn tay còn lại tung hứng những con dao phóng thật sự đẹp như tranh khiến tôi hoàn toàn say đắm.

Ngay cả trong vô thức tôi cảm thấy như mình cần phải nói gì đó ở đây, tôi cố phát ra lời nói bằng cách dồn hết sức bình sinh di chuyển cái miệng thật sự đã chẳng còn nghe theo điều não tôi buộc nó làm nữa.

Tuy nhiên, trước khi tôi có thể, lí do tại sao Yuuka-chan lại nhìn chằm chằm tới lối vào cuối cũng đã lộ diện.

Thứ chạy vào tòa nhà cùng với tiếng động cơ trầm là hai chiếc xe hơi đen. Bất luận tôi nhìn thế nào, chúng rõ ràng là đồng đội của những gã đang bất tỉnh ở đây. Nhắc mới nhớ, trước khi tôi vào đây, tôi nghĩ rằng mình chẳng thấy chiếc xe nào đậu gần đó. Có nghĩa là, chúng đến đây để đón những gã đàn ông đó, hay có thể chúng đã sắp xếp trước rằng sẽ đến đây nếu không có liên lạc trong một khoảng thời gian nhất định......

「Nghèo nàn nhỉ. Đúng như Nagumo nói, quả nhiên chúng xem thường vì nghĩ chỉ là bọn trẻ con?」

Yuuka-chan thì thầm như thế. Đèn pha ở đầu xe rọi sáng Yuuka-chan. Dưới chân em ấy hiển nhiên là tôi vẫn còn ngồi bệt ra và những gã đàn ông đổ gục. Những chiếc xe đột nhiên dừng lại và chúng bắt đầu khẩn trương chạy lùi.

「Xin lỗi nhưng, đây là mệnh lệnh từ quỷ vương-sama đáng~sợ nhé. Maa, dù cậu ấy bảo tôi làm những gì mình có thể cũng được.」

Bên trong tòa nhà mà đèn pha soi rọi, một nguồn sáng mới được tạo ra. Nó sinh ra từ những con dao của Yuuka-chan. Những con dao đang được tung hứng bùng cháy lên cùng với tiếng *gou-*.

Yuuka-chan ném ba con dao lên cao trên không trung, em ấy bắt lấy hai con dao rực lửa còn lại giữa những đầu ngón tay, và ngay sau đó,「shi-」em ấy ném chúng cùng với tiếng trợ uy đó.

Hai con dao vừa bay vừa để lại vệt lửa phía sau chúng. Từng con dao một giống như một vệt laser, đâm vào nắp cabin của cả hai chiếc xe và những tiếng nổ gầm lên từ đó. Mấy chiếc xe mất động lượng và cả kiểm soát rồi chúng đâm sầm vào một cây cột và bức tường.

......Thật không thể tin được, dường như những con dao rực lửa của Yuuka-chan đã đâm thủng động cơ xe.

Những gã đàn ông lăn ra từ ghế tài xế của mấy chiếc xe. Vào lúc đó Yuuka-chan bắt những con dao đang rơi xuống và ném chúng đi lần nữa. Đồng thời, dù cho em ấy đang ném bằng một tay, hai con dao huy hoàng đi theo hai đường khác nhau và đâm vào đùi của mấy gã đàn ông. Chúng đổ gục với tiếng *battari* như trúng phải hiệu quả của súng gây tê.

「Như thế này thôi nhỉ. Lát nữa thì, mình sẽ để cho Nagumo thu dọn tàn cuộc như lời cậu ấy......」

Yuuka-chan đang nghịch những con dao của em ấy bằng cách xoay chúng vòng vòng trong khi ánh mắt của em ấy di chuyển tới tôi.

......Rôt cục là thứ tình huống cực kì phi thường gì thế này?

Hiện giờ tôi đang chia sẽ một tình cảnh đặc biệt với em ấy. Tôi, liệu sẽ trở thành một người hiệp lực để bảo vệ bí mật cho em ấy chăng? Hai người liệu có đối đầu với những tổ chức khổng lồ chăng? Tôi liệu sẽ cho em ấy sự hồi phục sau khi đã mệt mỏi vì chiến đấu chăng?

Nếu cứ thế hai người sẽ......

「E~to, nói chung là, xin lỗi vì làm thế này khi chú vẫn còn ở trong thế giới của riêng mình nhưng, hoi-」

*pushu-* cảm giác như có thứ gì đó vừa đâm tôi. Khi tôi nhìn vào mu bàn tay của mình, ở đó là một con dao mà em ấy vẫn đang cầm ban nãy. Un, em có thể chờ chút không, Yuuka-chan. Tay tôi hiện giờ, đang dính kẹo cao su mà em đã nhai, và lúc này mu bàn tay của tôi lại bị đâm vào thế này, đây rốt cục là tình huống gì vậy......

「Xin hãy đến tiệm lần nữa như một vị khách bình thường.」

「Chờ, khoan-, ABABABABABABABABABAABABABA-BAa-!?」

Rồi thần trí của tôi bị bóng tối nuốt chửng.

Những lời cuối cùng của em ấy. Vậy sao, nghĩa là em đã quyết tâm, sẽ chiến đấu mà không cho ai biết sao. Đó là giác ngộ của em sao.

Yêu mến những tháng ngày thường nhật, sở hữu sức mạnh kì diệu, em vì người khác mà lao mình vào những ngày tháng phi thường mà không do dự.

Aa, tôi biết rồi. Một cô gái như vậy gọi là gì. Thật sự tồn tại, cứ như đùa vậy.

Phải, em là――

______________________

Một vài ngày sau cuộc tập kích nghèo nàn của một cơ quan cộng đồng nào đó. Nhà hàng món tây Wisteria được người dân địa phương yêu mến. Đã quá trưa, là thời gian mà khách ghé vào đông đúc nhất, bên trong nhà hàng lại khá thưa thớt dù đó là ngày nghỉ.

Tại Wisteria đó tiếng chuông báo khách đến ngân lên. Khi Yuuka đang lau bàn quay mắt lại, ở đó cô thấy nhóm ba cậu trai Tamai, cả Miyazaki Nana và Sugawara Taeko.

Vừa cười gượng nghĩ rằng bạn mình lại tới chọc phá, Yuuka vừa cất lời chào.

「Yo-, Mahou Shoujo!」

「Đang làm ăn phát đạt sao, Mahou Shoujo!」

「Iyaa, quả là một bức ảnh đẹp đó, Mahou Shoujo!」

Cô bị ba cậu trai gọi bằng biệt danh lạ. Hết tình nhân tới lại ma pháp thiếu nữ? Được chứ. Thích thì nhích. Đã chuẩn bị đủ smartphone chưa?

Vẫn tươi cười, Yuuka lấy mấy que rau củ từ nhà bếp ra.

「Gượm đã gượm đã, Yuukacchi! Thật sự thì bọn tớ không có trêu chọc cậu đâu nhé. Iya, dù nhóm Tamai-kun có vẻ đang trêu chọc cậu.」

「Ahaha, etto, Yuuka. Đây này.」

Nana lập tức giấu smartphone của cô ấy và trấn an Yuuka, trong khi Taeko cười giả lả và lấy ra một cuốn tạp chí từ trong cặp rồi đưa nó cho Yuuka. Cạnh cô,「C, chỉ đứa trẻ này thôi xin hãy tha cho nóó!」Tamai ôm chiếc smartphone mới của cậu ta vào bụng và ngồi thụp xuống.

「Mou, rốt cục là có chuyện gì.」

Khi Yuuka vừa nhìn xuống cuốn tạp chí mà cô được đưa cho, vừa nói vậy, có vẻ như đó là một cuốn tạp chí về những tin đồn nho nhỏ. Nó là thứ đăng tải mấy chuyện như truyền thuyết đô thị và vân vân. Tính xác thực là zero. Nó là kiểu tạp chí như vậy.

Yuuka thấy một trang được gấp lại và cô mở nó ra trong khi nhìn Taeko nghi hoặc,

「!?」

Cô đóng băng.

Cũng chẳng có gì lạ. Bởi lẽ ở đó,

――Quyết chiến trong ánh hoàng hôn! Mahou Shoujo đã xuất hiện! Danh tính của cô ấy, người đã bảo vệ những người dân của thành phố khỏi một tổ chức bí ẩn là ai!?

Đầu đề đó được viết bằng phông chữ to cộ, và ảnh của Yuuka đang phát ra hỏa diệm được in ở đó.

Dĩ nhiên, không thấy mặt của Yuuka, chỉ có phần gương mặt nhìn từ một bên của cô gái trông như cô đang phát ra hỏa diệm hiện lên ở đó. Song, với những ai quen Yuuka thì chỉ cần liếc qua cũng biết. Những con dao mờ ảo hiện lên trong ngọn hỏa diệm và những con dao phát ra chớp điện cũng là bằng chứng.

Yuuka khoét lỗ bằng cách ném xoáy những que rau củ vào smartphone của nhóm Tamai đang vừa cười hô hố vừa nói mấy thứ như「Mahou Shoujo? Iya, Mahou Joshi Kousei mới đúng nhỉ?」(TN: 女子高生 – nữ sinh trung học, viết tắt là JK)「Iya, Mahou Aijin đúng chứ」「Nghe thiếu đứng đắn sao ấy nhỉ. Thà là Maou Aijin thì sao?」, và cô thực hiện một cuộc gọi từ smartphone của mình.

『Sao vậy?』

「Đừng có hỏi sao vậy, Nagumo! Việc che giấu thì sao!? Cậu không che giấu gì sao!?」

『Aa, về chuyện bài kí sự đó sao? Cái đó thì nói sao đây......n? Cậu có nghe thấy tiếng rú gì đó không? Nghe như nhóm Tamai nhưng.』

「Chuyện đó thì sao cũng được, giải thích lí do mà tớ trở thành Mahou Shoujo mau!」

Lờ đi nhóm Tamai đang vừa ôm smartphone mà mắt (màn hình) chúng đã trống rỗng, vừa than khóc「Lần này là cần tây sao!? Khốn kiếp mà!」, Yuuka gặng hỏi Hajime.

『Iya, tớ đã xóa toàn bộ dữ liệu của camera, kí ức cũng thao túng rồi nhưng mà nhé. Phải chăng có thể nói không hổ danh một kí giả pro. Bằng cách nào đó có vẻ gã đã chụp lại một vài bức ảnh rồi chuyển nó về cái PC ở nhà.』

「Gu-. Ánh mắt của hắn lúc nào cũng dính chặt vào tớ mỗi lần hắn đến tiệm, nên tớ đã nghĩ hắn chắc chắn chỉ là một kí giả hạng ba vô vọng, ấy vậy mà.」

『......Maa, gác đánh giá cay nghiệt của cậu sang một bên. Gã kí giả đó đã đưa nó tới một nhà xuất bản dành cho tin đồn trong khi tớ đang buộc phải giải quyết bên phía an ninh công cộng. Dù gã chắc chắn chẳng còn kí ức nào, gã vẫn hành động mau lẹ chỉ bởi nó dường như là một điều thú vị nhỉỉ.』

Yuuka đã quyết định. Lần tới nếu tên kí giả khốn kiếp đó mà đến, sẽ không có kết cục tốt đẹp cho hắn, kiểu vậy.

Không ai có khả năng nhận ra Yuuka từ bức ảnh đó ngoại trừ bạn bè và đồng đội của cô, rồi trên hết đó chỉ là một tạp chí tin đồn của địa phương. Số lượng bản in và cả người mua rất ít. Yuuka xem gã kí giả là một khách hàng và không làm gã bất tỉnh. Cô nguyền rủa sự bất cẩn của bản thân và cất tiếng thở dài bỏ cuộc.

Nhân tiện, khi cô cuối cùng đã cho gã bất tỉnh, vì lí do gì đó khúc cuối gã kí giả đó dán mắt vào cô, trên hết gã đang cười nhăn nhở quá trớn trong thế giới riêng của mình, gã đơn giản là trông phát tởm nên việc Yuuka cho gã ăn sốc điện cũng giống như phản xạ.

『Maa, dù gì cũng là lời đồn thôi. Có lẽ sẽ chẳng trở thành vấn đề lớn đâu. Nếu xảy ra chuyện, tớ sẽ dập tan hết toàn bộ cho nhé. Nên cứ yên tâm giùm đi.』

「Thật sự thì, tớ không có bất an đâu đó. Là Nagumo mà.」

Tại sao vậy ta. Yuuka cảm thấy những ánh mắt khoái chí bên ngoài tầm nhìn của cô. Sau đó thì, có lẽ còn những ánh mắt sửng sốt như muốn nói「Lạ~i làm thế nữa rồi~」chăng.

Ở đầu dây bên kia, có thể nghe được tiếng gọi Hajime. Thế nào đó, dường như cậu vẫn còn đang trong lúc dàn xếp sự việc.

「Xin lỗi vì đột nhiên gọi cho cậu nhé. Nói chung là, tớ đã hiểu rồi mà.」

『Aa. Vậy thì chào nhé――』

Yuuka định bảo rằng cô sẽ kết thúc cuộc gọi khi thấy cậu có vẻ bận rộn, Hajime cũng đáp lại――trước đó, dường như nghĩ đến ý tưởng nghịch ngợm gì đó, cậu cười khúc khích. Và,

『Vậy nhé. Mahou Shoujo Yuuka-chan.』

「-, đồ-」

Trước khi Yuuka có thể phàn nàn, tsu-tsu -chỉ còn tiếng điện tử trống rỗng. Yuuka run rẫy dữ dội, vừa nhìn vào smartphone, mặt cô dần trở nên đỏ, rồi cô thì thầm.

「.......Cấm gọi tớ là, Yuuka-chan.」

Hiển nhiên, không cần nói cũng biết cô nhận được nụ cười nhăn nhở của hai người ở nhà bếp và quầy thu ngân, cùng năm người bạn của cô.

Bình luận (0)Facebook