• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 73 “Senpai nè, anh muốn hôn em không ạ?”

Độ dài 1,003 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:46:55

###

Lễ hội văn hóa và việc dọn dẹp sau đó cũng kết thúc.

Rồi sự kiện còn lại của kỳ này sẽ chỉ là bài kiểm tra cuối kỳ.

Hôm nay tôi lại đến trường như bình thường.

Và đồng thời tôi cũng quay trở lại khoảng thời gian vừa đến trường vừa nói chuyện với Kouhai-chan như mọi khi.

“Chào sempai~”

“Ừa, chào em.”

Mặc dù với vài người thì thấy không lịch sự lắm, nhưng tôi vừa xỏ tay túi áo khoác vừa chào nhỏ. Chúng tôi vừa vào tháng 12, gọi mùa này là ‘mùa đông’ bây giờ được rồi đó.

“Buồn ngủ quá.”

“Mới thứ ba mà anh?”

Nhưng tôi buồn ngủ. Đâu thể làm gì khác được.

Đang tính xem từ giờ học trên lớp thế nào thì lại càng buồn ngủ hơn.

Aaa, có vài thứ quan trọng tôi cần phải chuẩn bị trước kỳ thi, nhưng ngoài ra cũng chỉ toàn học với học. Thế đấy.

“Thứ ba à.”

“‘Chiuuu đêy’ đóa ạ.”

Tuesday, người Nhật phát âm nó thành chiu-đê-

Hở?

“Là ‘Chụt đê’ ý senpai!”

Kouhai-chan chu môi, nói ba cái trò chơi chữ vô nghĩa.

Âm thanh tàu cập ga nghe ồn thật, nhưng tôi có thể nghe nhỏ nói rõ mồn một.

***

“Anh đang định hỏi em nói cái gì thì…”

Senpai thở dài sau khi hai đứa lên tàu.

Cứ như thế tụi mình yên ổn ở vị trí mọi khi trên tàu.

“Nhưng em có nói gì sai đâu!”

“Thì em không nói sai gì hết, nhưng…”

Mình cũng có định nói những lời đó đâu.

Vì senpai nói ‘thứ ba’ nên trò chơi chữ đó nảy ra trong đầu mình ấy chứ.

“Senpai, anh chưa hôn ai bao giờ đúng không ạ?”

Mình nhớ có nhắc tới chủ đề này từ lâu rồi.

Có vẻ từ hồi anh ấy còn chưa mặc áo khoác.

“Chưa bao giờ thì sao?”

Senpai bĩu môi.

“Thế Kouhai-chan thì sao? Em hôn ai bao giờ chưa?”

“Ai biết ta?”

“Ê, đừng có cái kiểu thế sau khi hỏi anh câu đó.”

“Hihi. Senpai, anh nghĩ sao?”

Ư, senpai bắt đầu nghĩ ngợi.

“Thôi bỏ qua vụ đó đi ạ. ‘Câu hỏi hôm nay’ của em đây.”

“Hả? Thế còn câu trả lời cho anh đâu?”

“Đáp án đó nằm trong tim senpai ạ.”

Nhưng nếu anh dùng ‘câu hỏi ngày hôm nay’ cho nó thì em sẽ trả lời cho senpai biết nha.

“Senpai nè, anh muốn hôn em không ạ?”

###

Tôi phải trả lời câu đó thật lòng vì đó là ‘câu hỏi ngày hôm nay’. Đó là quy tắc mà Kouhai-chan và tôi đã đặt ra. Mà tôi còn không nhớ chi tiết cái lúc đặt ra quy tắc này thế nào nữa.

Thế rồi tòi ra cái câu này.

Rách việc rồi đây.

Ừmmm…

“Nói thế nào nhỉ…”

“Anh trả lời nhanh đi ạ.”

Khi tôi nhìn Kouhai-chan, nhỏ khẽ tránh mắt khỏi tôi và má nhỏ cũng ửng hồng vì xấu hổ.

“Ồ? Em xấu hổ đó à?”

“Em không.”

Nhất định là xấu hổ rồi.

“Senpai?”

“Ơ thì. Có lẽ không hẳn là anh không muốn.”

“Tức là anh muốn ạ?”

Khoan khoan.

“Đừng nói mà không nghĩ thế.”

Tôi khẽ cản lại Kouhai-chan đang bước từng bước tiến gần lại tôi, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa.

Nếu làm như thế trên tàu là không có được đâu, okay?

“Anh đã nói rồi, nhưng anh không có hứng hôn một người không phải người yêu anh.”

“Thế là anh không muốn hôn em đúng không ạ?”

“Cũng có thể.”

“Thế nhưng em… không. Không có gì đâu ạ.”

Tôi tưởng tượng vế còn lại trong câu nói còn dở ban nãy của Kouhai-chan và hai đứa rơi vào im lặng một lúc lâu.

Âm thanh của tao tàu lọt vào tai tôi, làm tôi nhớ lại chủ đề ban nãy hai đứa đã nhắc tới.

“Thế anh cũng sẽ hỏi ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của anh.”

“Vâng.”

Dẫu sao thì cuộc trò chuyện của chúng tôi đều bắt đầu từ ‘một câu hỏi’.

“Kouhai-chan, rốt cuộc là em đã hôn ai trước đó chưa?”

“À, không ạ.”

Kouhai-chan trả lời tôi bằng giọng rất bình tĩnh và rành mạch.

Vậy là nhỏ chưa hả. Tôi nghĩ nhỏ chí ít cũng phải có một nụ hôn rồi.

“Em đã bao giờ nghĩ rằng em muốn hôn ai đó chưa?”

“Ai biết?”

Kouhai-chan vừa cười vừa nói, “Chẳng phải đây là câu hỏi thứ hai rồi ạ?”

“Đồ xấu tính.”

“Em mà.”

“Em không có dịch vụ khuyến mãi à?”

“Rất tiếc là không có ạ.”

“Thôi nào, anh không được sử dụng mấy câu hỏi dự trữ vào ngày anh quên hỏi à?”

“Chúng ta đã quyết định là không chơi thế rồi, đúng không ạ?”

À há. Tôi nhớ rồi.

“Thôi cũng được.”

“Tròi oi, cũng được ha?”

“Nên biết lúc nào nên từ bỏ mà.”

“Thế thì khuyến mãi cho senpai đó đây ~”

Thế rồi nhỏ chạm vào cổ tay áo của tôi. Đúng hơn là nhỏ đang kéo nó.

“Nè, mình hôn nhau đi?”

= “Anh say nhiệt à?”[note39062]

Kouhai-chan nói vậy khi nhỏ khẽ lại gần tôi với đôi mắt ngước lên.

Tôi cảm giác sắp ngã khuỵnh trong giây lát. Chỉ giây lát thôi. Quá nguy hiểm.

Vì tôi cảm giác sẽ có chuyện không hay xảy ra nếu tôi nhìn nhỏ trực tiếp, nên tôi lảng mắt đi và trả lời nhỏ.

“Đang mùa đông mà.”

Nếu tôi nói tôi không toát mồ hôi thì là nói dối.

Ngược lại, tôi không thể say nhiệt khi đang chảy mồ hôi. Không biết tại sao tôi lo lắng nữa, nhưng tôi không cần phải lo bị sốt vì tôi đang toát mồ hôi rồi.

“Ơ. Senpai, anh hiểu ý nó là gì mà.”

Kouhai-chan khẽ ho rồi quay về vị trí ban đầu.

“Thì anh tính cả rồi mà.”

Và với cả.

Kouhai-chan không dùng kính ngữ cũng hay đó chứ. Lúc nào nhỏ cũng dùng mà.[note39063]

“Nè, Senpai.”

“Hả?”

Khi chúng tôi chuẩn bị tới ga cuối cùng tới trường, nhỏ lại quay mặt về phía tôi.

“Về câu hỏi mà em đã từng muốn hôn ai đó chưa...”

Có vẻ nhỏ sẽ  khuyến mãi trả lời câu thứ hai.

Kouhai-chan nhìn vào mắt tôi và rồi thè lưỡi ra.

“Trêu anh như thế này vui hơn nhiều.”

Tức là có muốn hôn senpai đấy, nhưng cà khịa thì vui hơn =)))

===============

Những điều mình biết về senpai

Trêu anh ấy vui hơn là hôn anh ấy.

Bình luận (0)Facebook