• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 30 "Senpai, anh thích mưa không?”

Độ dài 1,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:45:05

###

“Chào buổi sáng Senpai. Trời đang mưa nè.”

“Ừa, đang mưa.”

Kouhai-chan vẩy khô chiếc ô ướt và chào tôi.

“Nhưng hôm nay mưa thì thế nào?”

“Hôm nay em có tiết thể dục. Em ghét tù túng.”

Ra vậy.

Nếu nắng thì học sinh có thể dùng bãi tập, nhưng nếu trời mưa thì phải dùng chung phòng tập với các lớp khác trùng tiết. Thành ra hoạt động của học sinh bị hạn chế.

Với tôi, rộng rãi tức là tôi có thể chơi vài trận đấu nhiều thứ khác khiến tôi thấy vui, chật chội tức là tôi không phải dùng nhiều năng lượng tới mức đó và cũng khiến tôi vui.

“Mà mưa rồi mà, đành phải chịu thôi.”

“Vâng.”

Thông báo vang lên và tàu đến ga.

###

Trong tàu, mình ngồi đối mặt với cửa sổ tại chỗ ngồi mọi khi.

Hạt mưa rơi từng hạt bên ngoài, và cửa sổ bị mờ đi bởi chênh lệch nhiệt độ. Khi mình quệt tay vào cửa sổ, mình thấy ảnh phản chiếu của senpai đằng sau.

““Câu hỏi ngày hôm nay”. Senpai, anh thích mưa không?”

“Mưa à?”

Senpai cũng nhìn ra ngoài cửa sổ khi ảnh trả lời.

“Anh không ghét mưa. Thứ anh ghét là cái lạnh.”

“Hôm nay lạnh thật nhỉ?”

Lúc ở nhà mình đã cân nhắc nghiêm túc xem có nên mặc áo khoác không. Nhưng vì mình không định ra ngoài sau giờ học nên mình dẹp ý tưởng đó.

“Nếu trời lạnh thì khó chui ra khỏi chăn.”

Thiệt tình, cái con người này thật là…

“Senpai yêu ngủ lắm nhở.”

“Anh không nghĩ lại có người ghét ngủ.”

“Thế người bị mất ngủ thì sao?”

“Họ là kiểu “muốn ngủ nhưng không thể ngủ” chứ? Anh chưa bao giờ bị nên anh cũng chịu.”

“Em cũng thế.”

Nhưng có những lúc chân mình lạnh toát vào mùa đông khiến mình nằm trằn trọc mất một lúc.

“Thế còn Kouhai-chan? Em thích mưa không? Câu hỏi ngày hôm nay của anh.”

Mình hỏi senpai nhưng mình cũng chưa nghĩ tới câu trả lời của chính mình.

Mưa, mưa…

Mình tự nhiên nhớ lại mấy từ mình từng nghe trước đó.

“Mưa, tới bao giờ ngừng rơi…”

Mình chạm tóc và hạ giọng thấp hơn bình thường.

“Đó là lời trong trò chơi bơi thuyền.”

Kantai Collection.

Ra là cái đó á.

“Ứ, em không biết.”

“Hả?”

“Ý em là, em không thích không gian tù túng trong tiết thể dục, nhưng không phải là em ghét nó.”

Ể? Mình hình như nói giống với câu trả lời của senpai vừa nãy.

“Mưa cũng quan trọng mà, nó cũng khiến tâm trạng trở nên tốt hơn đúng không anh?”

“Chịu.”

“Tóm lại. Ý em muốn nói là, em không ghét mưa.”

“Giống hệt anh còn gì? Đừng có lấy câu trả lời của người khác.”

Em có lấy đâu.

Chỉ là nói xong mình mới nhận ra câu trả lời của mình giống senpai thôi.

###

“Mà này senpai. Anh có kẹo không?”

“Anh không thích kẹo.”

Kẹo thì liên quan gì tới mưa.

Thế là cuộc trò chuyện hai đứa kết thúc. Mà vốn dĩ hai đứa có bắt bản thân phải nói chuyện đâu. Tôi rút cuốn sách mới ship tới hôm qua từ trong cặp.

Lúc lấy ra tôi nhớ ra.

Nhắc mới nhớ, trước kia tôi ghét mưa. Nếu là tôi một tháng trước, tôi sẽ trả lời như thế ngay lập tức. Ấy thế mà tôi không hề nhận ra tới lúc tôi lấy ra cuốn sách này.

Có lẽ chính là nó. Ảnh hưởng của Kouhai-chan tới cả mấy chuyện thế này nữa, sợ thật.

“Anh nhớ rồi.”

Ai mà lại tưởng tượng ra có ngày tôi là người tiếp tục cuộc trò chuyện đã chấm hết chứ.

Kouhai đã bắt đầu nhìn vào điện thoại, giật mình và nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên. Tôi thấy hơi xấu hổ khi nhỏ nhìn tôi trực diện như thế.

“Anh đã từng ghét mưa.”

“Hả. Nhưng anh nói rằng ngày trước anh không ghét.”

“Là nói xạo đấy.”

“Vậy là vi phạm giao kèo nhé?”

“Lúc đấy thì là đúng thật. Mà em cứ coi như lúc đó anh quên hoàn toàn về vụ sách đi.”

Tôi thật sự không muốn thừa nhận chút nào, nhưng điều đó không hề lướt qua tâm trí tôi.

Khi tôi nói chuyện với con bé, tôi quên mất rằng giấy rất mỏng manh với mưa và nước.

“Sách? Liên quan gì tới mưa hả anh?”

“Liên quan quá ấy chứ. Anh đọc sách ở sân ga này. Rồi lên tàu đúng không?”

Kouhai-chan làm cái mặt tỏ ra chả hiểu tôi muốn nói gì.

“Và rồi, vì ga nhỏ, mái sân ga cũng bị nhỏ theo, khiến sách anh dễ bị lộ ra ngoài trời.”

“Mưa?”

“Đúng, là mưa?”

“Thì có gì lạ?”

“Nhưng đúng là em không muốn phơi mình dưới mưa đúng không?”

Con bé nháy mắt, mi chớp chớp.

“Ớ. Ư. Khoan đã. Bị một lúc thôi anh. Vài hạt mưa là cùng mà?”

“Thì…”

“Nó khô ngay mà? Trong tàu cũng ấm nữa.”

Ưưư…

“Đó không phải là vấn đề… Mà là…”

“Nhưng em hiểu senpai rất chăm sóc sách của mình.”

Kouhai-chan miễn cưỡng nói.

“Trước tiên, nếu senpai không muốn bị ướt sách thì anh chỉ việc nhét nó vào cặp thôi đúng không?”

“Có những lúc em đang ở đoạn hay tới mức không muốn gấp sách lại cơ!”

“Anh đúng là rắc rối. Bộ những lúc như thế anh không đọc thì chết ai à?”

“Anh quyết định sẽ đọc sách trên tàu.”

“Thế giờ thì sao? Mình đang trên tàu mà senpai.”

Kouhai-chan cười nhăn nhở.

“Không biết ai lấy mất khoảng thời gian yên bình của anh đấy.”

Nhờ người đó mà dạo này tôi đọc ít hẳn.

“Ai vậy ta?”

“Là em đó!”

“Em biết. Nhưng ai ngờ senpai là người bắt chuyện với em vừa nãy cơ.”

Kouhai-chan vung vẩy điện thoại trong tay. Nhìn con bé làm vậy trông thật hút hồn.

A, không được.

“Nghĩa là senpai cũng muốn nói chuyện với em đúng không?”

Nhỏ đáp lại bằng một câu cực kỳ khó chịu. Tức là tôi không chạy trốn được nữa sao?

“Không sai, nhưng…”

“Đúng không ạ?”

“…Đúng.”

Tôi lại thua.

Chưa kể, khi hai đứa mải cãi nhau thì tàu đã đến ga. Khoảng thời gian đọc sách quý báu của tôi…

Chán chả muốn nói. Thiệt tình.

===============

Những điều mình biết về senpai (30)

Có vẻ anh ấy ghét bị ướt sách.

Bình luận (0)Facebook