• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 5 "Senpai, đồ uống yêu thích của anh là gì?"

Độ dài 1,505 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:43:58

###

“Chào buổi sáng♪”

“A, chào.”

Hôm qua, cô bé kouhai này lại dụ tôi vào một cái bẫy, có làm cách nào cũng chẳng thấy khá khẩm lên được.

Nói ngắn gọn thì tâm trạng của tôi cực kỳ tệ hại. Sự rầu rĩ của tôi phát tiết ra đến độ mà mẹ phải hỏi “Mày vừa bị bạn gái phũ hả con?” ngay khi vừa đặt chân về nhà.

Tôi vừa thỏa thuận một vài điều kiện mới với Kouhai-chan qua LINE vào tối hôm qua. Cụ thể là đưa ra một vài quy tắc.

Mỗi khi hỏi một câu có liên quan đến giao ước, chúng tôi sẽ phải nêu rõ đây là “câu hỏi của hôm nay”. Dĩ nhiên, cụm từ “câu hỏi của hôm nay” chỉ được dùng để hỏi một câu mỗi ngày. Tất cả những câu hỏi khác sẽ được trả lời tùy theo ý muốn. Tôi kiểm tra lại ba quy tắc này một lần nữa, rồi gửi cho ẻm.

Ẻm gửi lại cho tôi một cái sticker OK! sau một giây, nên chắc là Kouhai-chan cũng suy nghĩ nhiều về chuyện này hử… Ừm, cứ cho là như vậy đi.

“Anh biết không, hôm nay là thứ năm đấy, senpai.”

“Ờ, ờ, là thứ năm rồi hả.”

Vượt qua được hôm nay và ngày mai nữa là kỳ nghỉ cuối tuần đang chờ đợi tôi. Không chỉ là việc không phải đi học, mà tôi còn mừng là không phải đối mặt với cái cô kouhai rắc rối này nữa.

“Này senpai ơi, lần đầu em với anh bắt đầu nói chuyện là vào thứ năm đấy, anh nhớ không? Hôm nay là kỷ niệm một tuần, thế nên anh có thể vui lên hơn một chút được không?”

Hôm nay là ngày 21 tháng 9. Ngày mà cô bé này trả lại đồ mà tôi làm rơi là vào ngày 14 tháng 9. Đúng là một tuần đã trôi qua. Những lúc chơi bắn mực, nói chuyện với cô bé này, hay lúc nghe giảng, thời gian luôn luôn trôi vèo vèo.

“Nhanh quá nhỉ.”

“Ủa? Vậy có nghĩa là nói chuyện với em vui đến mức thời gian qua đi trong chớp mắt ấy hả? Cảm ơn anh nhiều lắm, nghe thấy thế khiến em rất vui!”

“Này, anh có nói gì như thế đâu, nhưng mà……”

“Nhưng mà?”

“Ừ thì, đúng là anh đã có một tuần trọn vẹn. Thế nên là cảm ơn em.”

Lừa rồi bị lừa, đặt bẫy rồi lại rơi vào bẫy.

Tôi nghĩ tuần vừa qua khá thú vị, mặc kệ việc nó có ý nghĩa hay không.

“Hơ? A, v-vậy hả anh, tuyệt quá……”

***

Aaa, giật cả mình.

Senpai bỗng nhiên lại nói ra mấy câu nghiêm túc kiểu đó với một vẻ mặt hết sức trang trọng, đúng thật là đồ xấu tính.

“Hử? A……”

Gương mặt của Senpai vẫn hơi có vẻ khó ở, ánh mắt của ảnh dán vào mình.

“Sao thế ạ?”

“À không, anh vừa mới nói là “trọn vẹn”, nhưng mà anh cũng từng được giảng về danh từ khoa học của nó ở trường.”

“Ồ…”

“Nhưng mà, bình thường mọi người sẽ nói là “có một khoảng thời gian trọn vẹn đúng không? Thế nên anh mới thắc mắc là “làm cho thời gian trọn vẹn” với “có thời gian trọn vẹn” thì có khác nghĩa nhau không?”

Mình vừa mới nghĩ là senpai sẽ lại nói ra mấy câu không ai ngờ cho mà xem, thì ảnh đã liến thoắng ra một câu thật là tức cười, vẫn với cái mặt nghiêm trang như vậy. Thế mới bảo cái anh này thật thú vị.

Mình đáp lại ảnh bằng một cái ngáp.

“Senpai, nói thế nào chả được. Chuyện đó chẳng có gì là quan trọng, em ngủ gật đến nơi rồi đây này.”

“Ê, quá đáng rồi nhé! Cách nói chuyện của anh có vấn đề gì hả?”

“Có một câu nói rất hợp đấy anh biết không? Gãy giò mà chẳng lo được gì.”

“Nếu mà anh bị gãy giò thì không chỉ có lo thôi đâu, mà còn rất là đau nữa đấy……”

“Đúng rồi……Senpai, bị gãy giò thì phải bổ sung canxi vào. Anh phải nhớ uống nhiều sữa và ăn nhiều cá mòi khô vào nhé.”

“Ờm, nhưng mà anh có gãy cái giò nào đâu…”

###

“Em nghĩ ra câu này sau khi nói chuyện về sữa.”

Kouhai-chan, nãy giờ đứng dựa lưng lên cánh cửa toa tàu, đứng thẳng người lại và nhìn tôi.

“Đây là ‘câu hỏi của hôm nay’. Senpai, đồ uống yêu thích của anh là gì?”

“Thay đổi có một từ so với ngày hôm qua thôi à?”

“Không quan trọng. Senpai mau mau trả lời đi.”

“Đồ uống yêu thích ấy hả…”

Tôi bất chợt nhớ về cái vị vừa có chút ngọt, vừa có chút chua mà bây giờ không còn được uống nữa.

“Là nước ép thạch ‘Natsumikan’ của hãng JT.”[note19032]

“Là gì thế ạ, em chưa từng nghe bao giờ.”

“Không biết cũng là bình thường. JT đã bỏ loại nước đó ra khỏi danh sách đồ uống của họ rồi, giờ không bán nữa đâu.”

“Hở……”

“Trước đây từng có một cái máy bán nước của JT trên đường từ sân tập tennis về nhà anh, và tuần nào anh cũng chờ để được mua loại nước đó. Nắm chặt 120 yên trong tay, anh sẽ mua một chai, lắc đến một số lần nhất định, rồi tu một hơi hết sạch……”

“Không, em chẳng biết có loại đồ uống như thế…… Ế, tennis á!?”

Ẻm nắm lấy vai tôi mà lắc. Nếu đây mà là thế giới giả tưởng, chắc chắn sẽ có tình tiết gì đấy, ví dụ như tàu bỗng nhiên xóc một cái khiến cho cả hai ngã vào lòng nhau. Không may, đây lại là thế giới thật. Tôi bám tay chặt vào cái thanh vịn.

Bởi vì ẻm cử động hơi bị nhiều, mùi hương thơm nức của ẻm xộc vào mũi tôi. Không có bất kỳ kiến thức nào về việc làm đẹp, nên tôi không biết đó là mùi dầu gội hay mùi nước hoa.

“Bất ngờ thế cơ à…… Phụ huynh ở nhà bảo rằng anh nên chịu khó tập thể dục một chút, thế nên anh mới đi đến một trường dạy tennis được một thời gian.”

“Bởi vì senpai trông chẳng giống như có bao giờ tập tành gì cả, nên em mới bị bất ngờ đấy.”

Chậc, anh đây biết thừa. Bởi vì dù là đàn ông con trai, nhưng da dẻ tôi trắng bóc.

“Nhân tiện, em cũng biết chơi tennis đấy senpai. Hồi cấp hai em từng chơi trong câu lạc bộ ở trường.”

“Như thế là dân chuyên rồi còn gì…… em giỏi quá…”

“Anh đã thấy phục em hơn chưa nào?”

“À không, chẳng qua là em có phong thái của một người sẽ gia nhập một câu lạc bộ lớn nào đó.”

“Phong thái như thế là kiểu gì…”

Phong thái của em là kiểu học sinh của một ngôi trường đẳng cấp quốc tế ấy.

Kiểu tóc thanh lịch, đôi mắt to tròn, cách ăn mặc đồng phục rất có duyên.

Nếu ở trong cùng một lớp, chúng tôi sẽ không có bất cứ sự giao tiếp nào trừ việc biết được tên của nhau, tôi nghĩ thế, nhưng không dám nói ra.

***

Mình bảo với ảnh là mình đã nói quá nhiều và lấy ra cái bình My Bottle của mình từ trong cặp.

Nó là một cái bình màu hồng y nguyên như khi mới mua, chẳng có trang trí gì, bởi vì đến khi rửa thì mấy cái như sticker hay gì đó sẽ bong cả ra. Bên trong là trà lúa mạch được mình chuẩn bị ở nhà. Uống nhiều đồ có caffein quá dù sao cũng không tốt cho cơ thể.

“Câu hỏi của hôm nay. Đồ uống yêu thích của em là gì?”

“Anh có muốn uống cái này không?”

Sau khi mở nắp bình ra, mình đưa nó cho senpai.

“Ê, làm gì thế? Anh không uống đâu!”

“Thế à…… A, anh xấu hổ chứ gì? Chuyện hôn gián tiếp với cô em kouhai không quen thân này khiến cho anh ngại sao?”

“.…..Ừ.”

Im lặng.

“Thế thì có gì sai à?”

Senpai trông như cố lắm với ép mình nói ra được mấy lời này trong sự xấu hổ. Mặt ảnh đỏ lừ. Trong thâm tâm, mình nghĩ trông ảnh có hơi chút đáng yêu.

… Mình hy vọng ảnh không để ý rằng hai tai mình đang nóng bừng.

“À… không ạ.”

Đúng rồi. Mình đưa nước cho senpai vì biết là ảnh sẽ từ chối mà, nhưng bởi vì phản ứng của ảnh như thế, nên đến mình cũng ngượng luôn.

“A, để em trả lời nhé. Em thích trà lúa mạch, nó có rất nhiều khoáng chất và không có caffein. Anh có nghĩ đây là loại đồ uống được làm riêng cho con gái không? Tên gọi bằng tiếng Anh của nó nghe cũng rất kêu đấy chứ? Hình như là ‘Barley’ thì phải!”

Thế nên lời giải thích của mình sau đó hơi nhanh là chuyện bình thường. Chắc chắn lý do cho những cảm xúc này là thế.

***

Những điều mình biết về senpai

⑤ Anh ấy thích nước ép thạch ‘Natsumikan’

Bình luận (0)Facebook