• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 32 "Senpai, anh ăn trưa ở đâu?"

Độ dài 1,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:45:06

#  #  #

Rốt cuộc tôi lại có nước đi sai lầm.

Tôi đang chạy hết sức về phía nhà ga.

Lý do là vì tôi sắp lỡ chuyến tàu. Tôi không biết làm sao để diễn tả cảm xúc lúc này cả.

Thực ra tôi cũng không trễ học nếu lỡ chuyến này đâu. Nhưng mà tôi vẫn phải phóng nhanh hết mức có thể… để làm gì nhỉ? Tôi tự nhiên cuống hết cả lên, đầu óc thì trống rỗng.

Hừm. Theo như tôi nghĩ, chắc là vì em ấy đang ở đấy chăng? Có lẽ chính tôi cũng muốn nói chuyện với Kouhai-chan mỗi sáng.

#  #  #

Hôm nay là thứ tư và trời thì nắng bất thường giữa mùa thu mưa bão.

Nếu mưa thì tôi sẽ cuốc bộ tới ga, nhưng vì tôi có thể đạp xe nếu trời nắng nên tôi có thể ngủ đã đời tới phút chót.

Và rồi, tôi bị hớ quá nhiều bởi cái ‘phút chót’ đó.

Lúc nhận ra đã trễ rồi, tôi lập tức bật phắt dậy và phóng xe đi, đương nhiên vẫn tuân thủ đèn giao thông nhé, và sau khi đã để xe vào bãi ở gần ga, chỉ còn một phút trước khi tàu đến.

Và giờ, ngay lúc này. Tôi ra khỏi cổng soát vé 5 giây trước khi tàu đến trạm.

Tôi nhìn dọc trạm. Giữa nhóm người nhân viên văn phòng mặc đồ đen là Kouhai-chan với chiếc áo len màu kem. Tiếng chuông khởi hành vang lên và ánh mắt của chúng tôi gặp nhau. Khoảng cách giữa hai đứa khá xa và giọng của tôi thì khó mà tới ẻm được. Trước mắt thì cứ lên tàu cái đã. Tôi chỉ lên tàu, ráng truyền đạt với ẻm là gặp nhau trong đó sau.

Tôi chạy hết tốc lực tới cửa tàu vẫn đang mở.

Ngoái lại nhìn Kouhai-chan, ẻm vẫn đứng đó mà không lên tàu. Ẻm còn lắc đầu với tôi nữa.

Ớ? Sao vậy?

Tôi vừa ngừng chân thì cửa tàu đóng lại. Những người vừa xuống thì đã tập trung ở cổng soát vé hết rồi, chỉ còn Kouhai-chan và tôi ở lại sân ga. Tôi có thể nghe thấy tiếng gió lạnh rít qua.

Tôi luôn lên tàu với Kouhai-chan. Đó dần thành một điều hiển nhiên rồi. Tôi bước đến chỗ ẻm và Kouhai-chan bắt chuyện với tôi.

“Chào buổi trễ ạ.”

“Không sao đâu. Chúng ta cũng đâu có hứa phải lên đúng chuyến đó đâu chứ.”

“Dù vậy thì em thấy senpai chạy hết sức đó? Thấy chưa, anh vẫn chưa lấy lại hơi nữa kìa.”

Vận động như vầy vẫn chưa đủ rồi. Đúng là chỉ dựa vào tiết thể dục trên trường thì toang.

“Thì làm sao?”

“Không sao ạ. Đúng hơn là, em thấy vui lắm.”

“Hửm?”

“Vậy nghĩa là senpai coi em là người quan trọng đúng hem?”

“Haa…”

Người quan trọng hở.

Không biết Kouhai-chan là người quan trọng hay là mối quan hệ giữa Kouhai-chan với tôi mới là quan trọng, hoặc cả hai đều không phải nữa. Chắc là nói chuyện với ai đó trên tàu mỗi sáng cũng được coi là một điều quan trọng?

Cả tôi cũng không biết câu trả lời thế nào. Cái phương án cuối nghe giống tôi coi với ẻm như là đồ thay thế cho mấy cuốn sách nhỉ. Hay đúng hơn thì ai đi chung chuyến với tôi đều là sách hết.

“Nhưng nhìn senpai lúc đó chẳng ngầu tẹo nào.”

“Thôi mà.”

Không ai dạy em rằng đừng đem nỗ lực của người khác ra làm trò đùa à?

“Mà này senpai. Sao chuyện này lại xảy ra vậy ạ?”

À, đây không phải là 「câu hỏi ngày hôm nay」của em ấy. Mà tôi cũng chẳng có gì phải tránh né trả lời câu này cả.

“Nói chung là vì hôm nay trời nắng.”

“Hôm nay đương nhiên là nắng rồi, nhưng có gì liên quan đâu ạ?”

Vì hôm nay nó nắng nên tôi mới có thể đạp xe. Tôi có thể ở nhà tới phút cuối nhưng tôi đã thong thả quá mức nên mới có chuyện để kể với Kouhai-chan đây.

Kouhai-chan chỉ đáp lại thế này.

“Anh ngốc thật.”

“Em không nên nói thế với senpai của mình.”

“Nhưng senpai à, anh không thể nào phủ nhận được chuyện anh quá ngốc đâu.”

Tôi cố để chuyển sang chủ đề khác nhưng ẻm đã chỉnh quỹ đạo về lại. Như mọi khi, ẻm đúng là cô gái có thế khiến mọi thứ theo ý mình.

“Anh cũng nghĩ bản thân thật ngu ngốc.”

“Tóm lại senpai ngốc đúng hông?”

“Để bản thân tự nhận xét khác với để người khác chỉ ra đó biết không?”

“Ngốc ngốc ngốc.”

*  *  *

“Nhưng em cũng vui vì hôm nay không có mưa.”

“Tại sao?”

“Bởi lúc ăn sáng em khỏi phải lo nên đem theo cái dù nào hôm nay đây.”

Ở trường tụi mình, khuôn viên trường học, căn tin và cửa hàng của trường đều là từng tòa nhà riêng biệt, không có hành lang mái che nối với nhau. Nói cách khác thì học sinh phải chuẩn bị sẵn dù để qua lại giữa các tòa nhà, còn không thì ráng chịu ướt một chút nếu trời mưa.

Với lại không biết senpai ăn trưa thế nào nhỉ? Mình vẫn chưa nghĩ ra câu hỏi cho hôm nay nên hỏi cái này vậy.

“A. 「câu hỏi ngày hôm nay」. Senpai, anh ăn trưa ở đâu?”

“Trong lớp.”

Trả lời ngay lập tức luôn.

“Anh ăn với ai?”

“Một mình.”

“Ô?”

Ờ ha, cũng đúng nhỉ.

“Anh đi mua đồ ăn?”

“Là hộp cơm trưa. Ngày nào cũng đi mua phiền lắm.”

“Hộp ăn trưa? Senpai, anh…?”

“Là mẹ, mẹ của anh. Anh rất biết ơn về điều đó.”

Cứ tưởng senpai nấu ăn được, đúng là senpai nhỉ?

#  #  #

Vì hai chúng tôi chẳng quan tâm tới nhau lúc ở trường nên hỏi kiểu này hơi mới lạ đấy.

“Vậy đây cũng là 「câu hỏi ngày hôm nay」 của anh. Kouhai-chan ăn trưa ở đâu?”

“Em toàn ăn ở căn tin. Đồ ở đó cũng rẻ nữa.”

Có một cái căn tin kế bên khu học. Ở đó vừa rẻ vừa nhanh mà ngon nữa. Đúng là người bạn của học sinh.

“Em không ăn ở chỗ dành cho chụp ảnh up insta hả?”

“Em thử một tuần rồi chán chết.”

Giờ mới biết vụ đó ha.

“Senpai có biết là được mang hộp cơm trưa vào căn tin hông? Lần tới anh muốn ăn trưa với em khong?”

Ăn trưa, mặt đối mặt với Kouhai-chan xinh đẹp lớp dưới, trong căn tin trường?

Nếu chỉ ăn thôi thì tôi ổn, miễn là không có ai. Nhưng sẽ có rất nhiều học sinh trong căn tin, đặc biệt vào giờ ăn trưa nhỉ?

“Ờmmm…”

“Anh làm gì mà lưỡng lự vậy senpai!”

“Là do em đó.”

“Ơ.”

“Thì những gì mà chúng ta làm bây giờ đều ổn vì không có ai nhìn hết. Nhưng mà, chắc chắn sẽ có người quen của cả anh lẫn em trong căn tin trường đúng không? Bởi vậy giải quyết chuyện đó sau này mệt lắm.”

Nếu tôi ăn chung với một cô gái và chỉ có mình bọn tôi, mọi người chắc chắn sẽ nhìn với ánh mắt kỳ lạ cho coi. Tôi không muốn vậy chút nào.

“Vậy em sẽ rủ bạn tới nữa. Như vậy thì không có vấn đề gì đâu. Chốt vậy nha senpai.”

“Ơ này?”

“Nếu senpai không đi, em sẽ tới lớp để gọi senpai… mà em không biết senpai học lớp nào ta.”

Cao trung chúng tôi có mười lớp mỗi khối. Nếu muốn kiếm ai mà đi từng lớp thì hơi bị khó.

“Anh không nói cho em đâu.”

“Kỳ cục ghê. Vậy, em sẽ đợi tới ngày mai.”

Kouhai-chan nói tiếp là tôi cần phải đưa ra quyết định vào ngày mai.

Tôi không những phải giao tiếp với ẻm ngoài trường học, mà giờ thậm chí là trong trường nữa. Không biết tôi phải chịu đựng tới cỡ nào đây. Haa…

========================

Những điều mình biết về senpai (32)

Hình như ngày nào mẹ ảnh cũng làm đồ ăn trưa cho ảnh mỗi sáng.

Bình luận (0)Facebook