• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 54: Anh thích cái nào hơn, NẤM hay MĂNG ạ?

Độ dài 962 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:46:00

###

Lưu ý: Chương này sẽ dễ hiểu hơn sau khi bạn đọc bài viết này. Mùa thu là lúc thời tiết tương đối dễ chịu với người Nhật. Dễ chịu thì muốn làm nhiều việc để thư giãn đúng không, ăn, đọc sách, thể dục,…

//medium.com/story-of-eggbun-education/what-the-autumn-season-means-for-japanese-people-250c72ecc0a8

 “Mùa thu rồi anh nhỉ.”

“Mùa đông rồi chứ. Lạnh quá.”

“Mà nhắc đến mùa thu anh sẽ nghĩ tới gì ạ?”

“Tất nhiên là mùa đọc sách rồi.”

Cuối cùng thì tôi cũng bắt đầu đọc chỗ sách tôi mua ở Jimbocho bữa nọ.

Chỗ sách mua rồi mà chưa đọc cứ tích lại như thế, tôi sẽ trầm cảm sớm mất. Nhưng dẫu vậy, tôi rất vui khi có thể vùi đầu vào đọc sách. Hôm nay trong ba lô tôi cũng mang hai cuốn.

Nhưng vì có Kouhai-chan đứng trước mặt, một cuốn tôi cũng chả muốn đọc.

“Không, phải là mùa ăn chứ senpai!”

“Thế còn thể thao thì sao?”

“Hội thao mình vừa tham gia gần đây rồi còn gì ạ?”

“Nhưng hôm nào em mà chả ăn.”

“Nếu thế thì, hôm nào senpai cũng đọc sách, đúng không ạ?”

Hai đứa cãi nhau mấy chuyện không đâu, còn cơn gió buổi sáng thổi qua con tàu.

***

Thứ mình muốn nói đến không phải là sách hay thể thao, mà là đồ ăn.

“Là mùa thu đấy anh, mùa thuuuu.”

“Sắp sửa mùa đông rồi. Sao hôm nay luôn miệng nhắc đến mùa thu thế?”

“Em có điều muốn hỏi ạ.”

Mà cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng lắm.

Mình chỉ nghĩ là nên hỏi trước khi mùa thu kết thúc.

“Em lúc nào mà chả có điều muốn hỏi?”

Ngẫm lại mới thấy, mình luôn bắt đầu nói về thứ liên quan đến câu hỏi của mình vào ngày hôm đấy.

“Thì làm sao ạ?”

“Anh có bảo làm sao đâu.”

“Thế thì…”

“Khoan.”

Khi mình định hỏi câu hỏi mình đã chuẩn bị từ hôm qua, senpai cản mình lại.

“Để anh đoán nhé. Là chuyện đó, chuẩn chưa?”

Có vẻ anh ý định đoán câu hỏi của mình là gì.

“Liên quan tới “mùa ăn” đúng không? Mùa hương vị đúng không? Thế thì rõ rồi.”

“Ha?”

Dễ đoán quá à? Thôi kệ vậy.

“The War of Mushroom and …”

“Vâng vâng. Câu trả lời của anh hoàn toàn chính xác, senpai không cần phải làm màu đâu ạ.”

“Họ gọi măng bằng tiếng Anh là nhỉ? Bamboo baby?”

 “Sao không gọi là Bamboo Boy anh nhỉ, tiếc thật.”

Nói đoạn, senpai bắt đầu tra trên điện thoại.

“Ồ, họ gọi là ‘Bamboo Shoot’ hoặc là ‘Bamboo Sprout’.”

Đó nghĩa là măng à. Ra vậy.

‘Baby’ của senpai không được dùng, không ngờ lại tiếc thật đấy.

###

“Vậy là ‘Cuộc đại chiến giữa NẤM và TRE’ à?”

Là cuộc chiến giữa hai thương hiệu snack cùng một công ty.

Take no Ko = Tre con = Măng

Ki no Ko = Cây con  = Nấm.

Hai thằng giống hệt nhau khác mỗi cái tên và hình dáng thôi =))

“Đúng ạ. “Câu hỏi ngày hôm nay”. Anh thích cái nào hơn, NẤM hay MĂNG ạ?”

Nếu nhỏ bảo tôi chọn phe trong ‘Cuộc đại chiến giữa NẤM và MĂNG’ thì tôi sẽ chọn ngay bên có sô cô la, thế mà nhỏ không làm thế.

“Có nhiều loại nấm chứ. Matsutake, Shiitake, Maitake, Enokitake, Eryngii và còn…”

Khoảnh khắc tôi chơi xấu như thế, Kouhai-chan nhận ra mình đã mắc lỗi.

“Anh giỏi thật đấy.”

“Là dạo này em bất cẩn quá đấy chứ? Thôi tóm lại là anh thích búp măng hơn. Cảm giác giòn giòn không ở đâu có được.”

“Eryngii cũng giòn và ngon lắm mà anh?”

“Đó là câu hỏi khác mà?”

“À phải rồi ha.”

Kouhai-chan vỗ hai tay lại.

“Kệ vụ đó đã. 『NÚI NẤM』và『RỪNG MĂNG』, anh thích cái nào hơn ạ?”

Hai loại bánh

“Anh sẽ chọn『NÚI NẤM』.”

“Ớ!?”

“Nó có nhiều sô cô la hơn mà.”

Cô nàng trước mặt tôi đang gầm gừ cay cú.

““Câu hỏi ngày hôm nay”. Kouhai-chan thích NÚI NẤM hay RỪNG TRE?”

“Chỉ có thể là MĂNG Ạ.”

“Hả?”

“MĂNG là một loại bánh quy ấy anh. Lý do cơ bản.”

“Nhưng NẤM cũng là bánh quy mà? NẤM ngon hơn chứ?”

“Không, phải là MĂNG.”

Khó hiểu. Chả có lý do rõ ràng gì cả.

“Trước hết nhé, MĂNG có nhiều chữ hơn đúng không? Khó nói hơn thì không ngon hơn.”

“『NẤM』có ba chữ, còn 『MĂNG』 có bốn chữ. Đoạn thơ nào cũng có bốn câu, thế nên nó ngon hơn.”

“Măng chưa hoàn hảo đúng không? Nó còn phải trở thành cây tre. Còn nấm thì đã ở trạng thái trưởng thành hoàn hảo rồi.”

“Nhưng em thấy chẳng có cây nấm nào lớn măng cả senpai ạ.”

“Thế còn Polyporaceae thì sao?”

Một loại nấm bám trên cây, dẹt tròn.

“Nhưng nó cứng với cả có ăn được đâu đúng không ạ?”

Ái dà, cũng biết rõ phết nhờ.

“Nó được dùng làm một loại thuốc gia truyền ở Trung Quốc. Rất tốt cho sức khỏe.”

“Chả liên quan gì tới sôcôla gì hết, senpai.”

“Thì làm sao. Cái anh muốn nói ở đây tóm lại là NẤM tốt hơn MĂNG.”

Dù hai đứa đã tranh cãi một lúc lâu, tôi vẫn không thể thuyết phục nổi Kouhai-chan.

[note35917]

***

“Em nghĩ trận chiến này sẽ không có hồi kết senpai ạ.”

Ra khỏi tàu, mình ngoảnh mặt về phía senpai.

“Nếu trận chiến này mà kết thúc thì tệ lắm. Đặc biệt là với Meiji.”

Tên công ty sở hữu hai thương hiệu NẤM và MĂNG

“Thì cũng phải, nhưng mà…”

Mình lướt mắt qua dãy cửa hàng trước nhà ga, mình thấy một cửa hàng có “NẤM” và “MĂNG” xếp ở bên trong.

Vẫn còn thời gian trước khi tiết học bắt đầu. Dù mình mới ăn bữa sáng rồi, nhưng chắc là không sao đâu nhỉ? Nghĩ bụng, mình vào mua.

“Để tẩy não senpai đó.”

Mình nói vậy, cố che giấu sự xấu hổ khi đút miếng sôcôla vào miệng senpai.

Anh có thể ngọt ngào thêm một chút với em được mà, senpai ạ.

======================

Những điều mình đã biết về senpai 54

Có vẻ anh ấy thích nấm.

Bình luận (0)Facebook