• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 40: Tại sao anh không dùng ‘câu hỏi’?

Độ dài 3,726 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:45:31

# # #

Hôm nay là ngày 26 tháng 10.

Đó cũng là ngày mà đại hội thể thao được tổ chức hàng năm. Trời đang nắng. Có vẻ như ngày hội sẽ có thể diễn ra suôn sẻ. Tôi nghe nói lại một cơn bão nữa sắp sửa quét qua vùng này, nhưng chắc là đến hết ngày hôm nay thì vẫn ổn thôi. Năm ngoái, tôi chỉ tham dự như một học sinh bình thường, nhưng năm nay, với tư cách chủ tịch hội học sinh, tôi có một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

Mà, dù nói là quan trọng, chứ thực ra tôi sẽ chỉ lên phát biểu một hai câu thôi. Bởi vì hội học sinh phải chuẩn bị cho sự kiện này, nên tôi cũng không thể ngồi chơi xơi nước được. Cơ mà, hầu hết những thứ tôi làm chỉ là việc chân tay. Đúng như tôi nghĩ, chủ tịch hội học sinh sẽ được giao việc vào hôm khai mạc. Người ra lệnh ở đây không phải tôi, mà là những thành viên hội học sinh phụ trách tổ chức ngày hội thao.

Đấy là lý do mà tôi bắt chuyến tàu sớm hơn cái mọi khi tôi thường đi để đến trường. Lần đầu tiên sau rất lâu rồi, tôi mới có thể lại được đọc sách ở trên tàu.

Maharun♪: Senpai! Sao em không thấy anh ở đây??

Maharun♪: Anh bị ốm à?

Maharun♪: Anh có còn sống không vậy?

Maharun♪: Senpaiii!

Đang đi bộ đến trường, tôi nhận được tin nhắn trên LINE của kouhai-chan. Mà nhân tiện, tôi vẫn chưa nói cho em ấy biết chuyện này thì phải.

Iguchi Keita: Anh phải chuẩn bị cho buổi hội thao

Iguchi Keita: Thế nên đi sớm hơn một chút

Maharun♪: Những chuyện thế này anh phải báo trước cho em đàng hoàng chứ!

Tôi không nghĩ là mình có nghĩa vụ phải khai báo cho em ấy biết. Ít nhất là tôi nghĩ như thế.

Mặc kệ cái tin nhắn đó của kouhai-chan, tôi bước qua cánh cổng sau của trường.

# # #

Sau khi tôi giúp đỡ chuẩn bị cho sự kiện xong (ví dụ như dựng một cái lều làm trụ sở cho ban tổ chức, mà hình như cái đó có thể gọi là một tấm “bạt” thì phải), thời khắc khai mạc cuối cùng đã tới. Dưới ánh nắng tháng mười không quá gay gắt mà cũng không quá nhạt nhòa, dịu dàng sưởi ấm đám học sinh, ngày hội thể thao bắt đầu.

Hiện tại, tôi đang ngồi trong một cái lều ở phía sau sân khấu. Lát nữa tôi sẽ phải lên phát biểu một bài. Chẳng nhớ lần cuối cùng tôi được làm một việc đúng với vị trí của mình như thế này là từ bao giờ nữa. Đành chịu thôi.

Đầu tiên, tất cả học sinh sẽ đứng xếp hàng dưới sân, và thầy hiệu trưởng bước ra chào họ.

Vẫn như mọi khi, bài phát biểu của thầy rất là dài. Tóm tắt lại, thì ý ông ấy là ‘Hôm nay là đại hội thể thao. Hãy tận hưởng hết mình. Đừng để bị thương. Chúc vui vẻ. Ông già này sẽ ngồi trong phòng mình xem các em thôi’ hay gì đó đại loại thế.

Một số học sinh thậm chí còn ngủ gật ngay cả khi đang đứng. Ặc. Tôi sẽ cho bắt đầu buổi hội thao sớm thôi, mọi người cố gắng chờ thêm ba mươi giây nhé.

“Tiếp theo là bài phát biểu khai mạc. Xin mời Keita Iguchi, chủ tịch hội học sinh ạ.”

Tôi đứng dậy khỏi ghế và trèo lên sân khấu.

Đám năm hai, năm ba thì đã có kinh nghiệm rồi, họ nhìn tôi với ánh mắt như kiểu biết thừa cái gì sắp xảy ra. Một số học sinh năm ba xếp ở hàng sau thậm chí còn bỏ đi trước lên chỗ khán đài của lớp họ.

Tôi nhìn sang các học sinh năm nhất. Rất nhiều người đang ngáp ngủ, trông như thể đang cực kỳ buồn chán. Vì lý do gì đó, tôi tìm thấy kouhai-chan đang đứng ở hàng đầu tiên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tôi bật micro lên, gỡ ra khỏi chân đứng, nắm chặt nó trong tay và đưa lên trước miệng.

Đoạn, tôi hít một hơi thật sâu, và gào lên một câu duy nhất với âm lượng ngang tiếng hú của chó sói.

“NGÀY MAI ĐƯỢC NGHỈ!”

Như thể chỉ mong được nghe mỗi câu đó, đám năm hai và năm ba bắt đầu hào hứng hẳn lên.

Sau khi tôi khẽ cúi chào một cái, bọn năm nhất cuối cùng đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra và bắt đầu reo hò ầm ĩ.

“Cảm ơn anh, Chủ tịch hội học sinh Iguchi. Được rồi, vậy thì chúng tôi xin tuyên bố, Đại hội thể thao năm 2017 đã chính thức bắt đầu.”

Vừa rồi không phải là tôi tự ý làm vậy đâu. Tất cả những chủ tịch hội học sinh trước cũng đều chỉ nói đúng câu đó. Có lẽ là một kiểu truyền thống gì đấy. Tôi chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào, cơ mà rất có chất nhạc rock.

Ngày mai sẽ giống như nghỉ xả hơi sau khi lao động cật lực vậy, thế nên hầu hết học sinh đều chỉ muốn buổi hội thao sớm kết thúc cho rồi để mà còn tận hưởng ngày nghỉ (ngoại trừ phần đua mượn đồ). Đó mới là ý nghĩa thật sự của tràng reo hò vừa nãy.

Và thế là tôi đã xong phần việc của sáng nay. Giờ thì nhanh về chỗ của lớp mình thôi…

Cuộc thi bắt đầu với chạy 100m, theo sau là chạy tiếp sức, kéo co, ném bóng, rồi cái gì gì đó nữa. Mỗi lớp sẽ thuộc về đội đỏ hoặc đội trắng, và cuối cùng thì một trong hai đội sẽ giành chiến thắng. Nhưng thật lòng mà nói, đấy chỉ là thủ tục thôi, tôi chẳng quan tâm lắm.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì đã quá trưa rồi, các phần thi buổi chiều lần lượt diễn ra, và cuộc đua mượn đồ càng lúc càng tới gần.

Chuyện kỳ quặc nhất về trò đua mượn đồ ở trường tôi đấy là nó có giới hạn thời gian là 1 tiếng. Năm ngoái, cuộc thi bắt đầu lúc 2:30 và hạn chót là 3:30. Lạ thật.

Nó còn lạ ở chỗ là người tham gia được phép ra khỏi cổng trường. Có rất nhiều vật mà họ phải chạy ra tận nhà ga và “mượn” của mấy cửa hàng gần đó. Làm ơn hãy xem xét lại vụ này đi chứ. Nhưng mà đây cũng là sự kiện thường niên của mấy cửa hàng ấy, thế nên là nếu có một học sinh mặc áo thể thao đến hỏi, họ sẽ cho mượn ngay.

Thôi thì cũng ổn.

Dù sao thì lúc viết đề xuất đồ mượn, bọn học sinh đều đang ngồi trong lớp, thế nên phần lớn trong đó sẽ là những thứ họ nghĩ ra đầu tiên, kiểu những vật xung quanh lớp học ấy. Tôi biết rõ điều này bởi vì đã dùng quyền hạn của chủ tịch hội học sinh để xem thử danh sách được chuẩn bị năm ngoái nhưng không được dùng đến.

Bởi thế nên để đối phó, tôi đã mang theo một cái balo chất đầy những vật nhỏ dễ mang vác (từ bút máy, bút bi, cho đến kendama, khối rubix, chong chóng tre,...). Nhưng mà như vậy không tính bởi vì tôi cần phải ‘mượn’ chúng cơ. (Chú thích: Kendama: Link)

“Idezuka, tôi sẽ tạm thời đưa ông cầm cái balo này một thời gian.”

“Hả?”

Idezuka (có lẽ) là người bạn thân nhất của tôi trong lớp.

“Chỉ là chuyển nhượng tạm thời thôi.”

“Chuyển nhượng tạm thời không phải là cho vay nợ à?”

“Đừng để ý tiểu tiết, tóm lại là chuyển nhượng tạm thời.”

Nhất định cần phải gọi là chuyển nhượng, bởi vì tôi phải chuyển quyền sở hữu sang cho cậu ta, cho dù chỉ là tạm thời. Đúng là phiền phức thật.

“Ông sẽ là chủ sở hữu của nó cho đến hết ngày hội thao. Đổi lại, ông phải đưa cho tôi đồ bên trong khi nào tôi hỏi. Ý tôi là cho tôi mượn cái món đồ ấy.”

“Vậy tức là những thứ trong này là để ông đối phó với vụ đua mượn đồ hả?”

“Đúng rồi.”

Mừng là ông đã hiểu ý định của tôi.

“Tôi cho người khác mượn được không?”

“Cái đó tùy ông. Vậy nhé, trăm sự nhờ ông đấy.”

“Okie. Tôi không biết sao ông phải làm đến mức này, cơ mà… có phải là vì Yoneyama-chan không?”

“Im đi.”

“À, ừ, cố lên nhé!”

Cậu ta ném cho tôi cái biểu cảm trông như này này ^^. Định chọc tức tôi hay gì đây hả?

* * *

Các phần thi buổi sáng và buổi chiều đã trôi qua, thời điểm diễn ra phần thi tôi tham gia đang đến gần.

Tôi đi ra chỗ tập trung. Từ năm nhất đến năm ba, mỗi lớp có một người chơi đại diện và họ đã bắt đầu tập trung lại. Trong số họ, tôi có thể trông thấy senpai đang mặc cái áo có chữ ‘2G’ ở sau lưng. Nhân tiện, thì sáng nay chúng tôi đến trường bằng hai chuyến tàu khác nhau, và lúc anh ấy đang phát biểu trên sân khấu, chúng tôi chỉ trao đổi ánh mắt trong thoáng chốc.

“Senpai~”

Tôi lại gần và gọi thật khẽ để không ai xung quanh nghe thấy.

“Wah! Em đến rồi à… Anh sẽ không thua đâu, biết chưa?”

“Đấy là câu của em mới đúng, senpai.”

Chúng tôi đều có lý do để không muốn chịu thua.

Hãy cùng cố gắng hết sức nào.

“Các vận động viên tham gia phần thi đua mượn đồ xin hãy lắng nghe ạ.”

Có tổng 10 lớp, nhân với 3 khóa là 30 học sinh đang tập trung lại. Một người chỉ huy đeo băng trên cánh tay đang bắt đầu nói qua chiếc loa phóng thanh.

Vạch xuất phát được vẽ bên trên đường chạy điền kinh. Một nửa vòng sân tính từ chỗ này có một hộp bốc thăm, có vẻ như mỗi người sẽ phải bốc hai lần. Sau khi bốc thăm xong, chúng tôi có thể di chuyển tự do để đi mượn đồ, và giới hạn thời gian là 1 giờ. Chẳng phải vậy có hơi lâu sao…?

“Các bạn cũng có thể đi ra bên ngoài cổng trường. Chúng tôi đã nói chuyện với các cửa hàng ở phố mua sắm phía trước nhà ga rồi, thế nên hãy cố gắng tận dụng triệt để, rõ rồi chứ?”

Có vẻ như tôi đã tham gia vào một cuộc thi phiền phức hơn tôi nghĩ.

Mà, cho dù nó có phiền phức thật, senpai cũng chịu chung số phận mà. Tôi tự tin mình có thể thắng nếu xét về khả năng ăn nói. Tôi chỉ cần mượn đồ thật nhanh rồi chạy về đây trước senpai là được.

“Đích đến là cái lều chính mà các bạn có thể nhìn thấy ở đằng kia. Chúng tôi sẽ kiểm tra chủ đề để trực tiếp xác nhận món đồ được mượn về trên loa, thế nên đừng làm mất tờ giấy ghi chủ đề nhé.”

# # #

Sau khi nhắc lại thể lệ, cuộc thi bắt đầu.

Tôi chắc chắn sẽ không thua. Mà đúng hơn, tôi còn nhắm đến vị trí dẫn đầu kia. Tất cả sẽ phụ thuộc vào chủ đề mà tôi bốc được. Nếu cả hai thứ đều nằm trong cái balo tôi mang theo hôm nay, chiến thắng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

“Chuẩn bị… Sẵn sàng… Chạy!”

Tôi không thể nào vượt nổi mấy người hay vận động được, thế nên chỉ chạy với tốc độ bình thường nửa vòng sân ra chỗ bốc thăm ở giữa. Mới vậy thôi đã thấy mệt rồi.

Tôi cho tay và hộp và … chủ đề của tôi đây.

Cái đầu tiên, “bút chì chưa gọt”.

Bingo! Tôi có mang theo cái này trong balo. Tôi biết ngay là kiểu gì cũng sẽ có thứ văn phòng phẩm hiếm thấy kiểu này mà, bởi dù sao thì bây giờ ai cũng dùng bút máy là chính. Trường hợp tệ nhất, tôi sẽ phải đi đường vòng đến tận cửa hàng văn phòng phẩm phía trước nhà ga nếu không chuẩn bị sẵn. May quá.

Thế còn cái thứ hai?

“Người khác giới gần gũi nhất.”

Hừm.

Người khác giới gần gũi nhất à.

Thế nghĩa là sao chứ?

Haa.

Tôi có thể hiểu cái này là người khác giới mình nói chuyện cùng nhiều nhất được không nhỉ?

Ựa.

Ánh mắt tôi tự động hướng về phía em ấy, liếc nhìn một cái.

* * *

Tôi chạy từ tốn, rồi bốc thăm chủ đề của mình. Tôi không phải người đến sau cùng nên chắc sẽ ổn thôi.

Rồi, chủ đề của tôi sẽ là gì đây?

Cái đầu tiên là “Sách bìa mềm với bọc sách không phải giấy.” Phần giới hạn không gây khó khăn lắm.

Giờ mới nhớ ra, hình như senpai có cái này. Không biết anh ấy để balo ở đâu nhỉ? Nếu tôi bí mật lấy thì chắc cũng không ai để ý đâu…

Để xem cái thứ hai là gì đã.

Được rồi, đã xem.

Không biết cái này thì phải xử lý sao đây.

Mà dù sao đi nữa, giờ tôi cứ phải túm được senpai đã. Mặc dù anh ấy cũng là một người chơi, nhưng chắc là không sao đâu nhỉ?

Anh ấy đâu rồi? Đang nhìn xung quanh, tôi bắt gặp ánh mắt senpai sau nhiều giờ kể từ lần cuối.

# # #

“Senpai”

Em ấy trông thấy tôi đang tìm nãy giờ nên lại gần sao? Đó là tôi nghĩ vậy, nhưng có vẻ là không phải.

“Senpai, anh có mang theo cuốn cách bìa mềm nào hôm nay không?”

“Hôm nay là ngày 25, MF vừa mới ra tập mới xong, nên dĩ nhiên là anh có mang rồi.”

“Bọc sách của nó là loại cứng, phải không? Cuốn màu xanh đậm ấy.”

“Ừ.”

Nghe tôi trả lời, kouhai-chan liền cho tôi xem mảnh giấy cầm trên tay.

“Làm ơn cho em mượn với!”

“Không được. Thế chẳng phải là giúp em thắng nhanh hơn à?”

Vừa buột miệng theo phản xạ xong, tôi sực nhớ ra.

Dù sao thì tôi cũng không thể hoàn thành phần của mình nếu không mang theo em ấy đi cùng. Nếu là vậy, tạm thời cứ cho qua vụ này để sau đó có thể tùy ý kéo em ấy đi.

“Cho anh rút lại. Anh đồng ý. Đổi lại, sau đó anh muốn mượn em.”

“Hả?”

“Chủ đề của anh là kouhai-chan.”

“Gì cơ?”

Mặt em ấy nhìn tôi như thể chẳng hiểu tôi đang nói gì.

“Anh phải đi tìm một đàn em khác giới.”

“Haa…”

Em ấy đắn đo một lúc.

“Vâng, nhưng senpai chỉ được mượn sau khi em hoàn thành phần của mình, được chứ?”

“Thế thì anh không cho em mượn sách nữa. Anh không nghĩ là có nhiều người quanh đây thích mang theo sách bọc bìa cứng đâu.”

“Hm…”

Cả hai đứa bọn tôi đều có chủ đề phụ thuộc vào nhau. Sao lại thành ra như cái song đề tù nhân thế này? Như kiểu phần thi này phỏng theo lý thuyết trò chơi vậy.

“Thôi được rồi, tạm thời giờ cứ đi lấy quyển sách đã. Nó ở trong balo của anh. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau vậy. Dù sao thì đạt thứ hạng cao trong trò này vẫn tốt hơn.”

“Anh nói phải.”

Nói xong cả hai đứa chúng tôi cùng chạy về phía lớp 2G.

* * *

“Idezuka!!”

Senpai gọi tên một người tôi có biết. Nếu không nhầm, anh ấy là một đàn anh ở câu lạc bộ hội họa.

“Ê, tôi đây.”

“Êu. À, ông đưa tôi một cái búi chì chưa gọt trong hộp bút với, cả một quyển sách bọc bìa cứng ở ngăn phía trong nữa.”

“Không đùa chứ? Ông trúng cả hai cái luôn hả? Thế thì về nhất rồi còn gì nữa?”

Xung quanh tôi, có nhiều thí sinh đang hỏi mọi người trong lớp họ xem có cái gì đó không. Tôi nghĩ là tôi đang có lợi thế bởi vì biết chính xác đồ mình cần ở đâu.

“Đây rồi, cố lên nhé.”

Senpai nhận lấy hai món đồ, và giờ tôi đã xong được mục tiêu đầu tiên. Cơ mà tôi vẫn chưa được cầm nó.

Mà nhân tiện, có vẻ như senpai cũng đã xong luôn cả hai mục tiêu rồi nhỉ. Một cái bút chì và một đàn em lớp dưới.

Nếu chúng tôi cứ thế đi về đích, sẽ chỉ có senpai là người chiến thắng bởi vì tôi vẫn chưa có món đồ mình cần mượn. Để đạt được mục tiêu, tôi cũng cần phải mượn senpai.

Tôi phải nhắm làm sao trúng hai mục tiêu cùng lúc.

Giờ cả hai đã ra đến giữa sân, tôi phải thương lượng với anh ấy thôi.

“Được rồi. Em sẽ đi theo anh đến đích, thế nên hãy cho em mượn quyển sách nào.”

“Hm? Anh thì ok thôi, nhưng mà… vậy có ổn với em không đấy?”

“Vâng.”

Tôi chỉ nói rằng mình ổn với điều đó thôi, không có nghĩa rằng tôi đã từ bỏ.

Ngay khi tôi nhận được quyển sách bọc bìa cứng, senpai liền nắm chặt lấy cổ tay tôi.

Tôi cũng nắm lấy cổ tay của senpai. Tôi có thể cảm nhận nhịp tim hối hả của anh ấy, hẳn là bởi vì cả hai vừa mới chạy xong.

“Hử?”

“Rồi, giờ thì đi về đích nào. Senpai?”

# # #

Vừa nắm lấy cổ tay của nhau, hai đứa tôi đồng thời cầm trên tay kia một cái bút chì và một quyển sách bìa mềm, và cùng nhau bước qua vạch đích.

Không có điều luật rõ ràng nào trong trường hợp hai người cùng về đích một lúc.

Nếu như hai người về đích gần như là cùng một thời điểm, thì cơ thể người nào chạm tấm băng ở vạch đích trước sẽ chiến thắng. Áp dụng luật này thì kouhai-chan sẽ là người thắng bởi vì em ấy duỗi tay ra chạm vào tấm băng trước.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây lại phức tạp hơn. Kouhai-chan là ‘đồ mượn’ của tôi, và tôi đang mượn em ấy, thế nên em ấy có thể coi như là một phần của tôi. Nói ngược lại cũng đúng, tôi có thể coi như một phần của kouhai-chan. Nghe thật kỳ lạ, nhưng tôi đang nói nghiêm túc đấy.

Việc quyết định thứ hạng tạm thời được dời lại sau, họ sẽ kiểm tra đồ mượn trước.

Chủ đề đầu tiên của chúng tôi, cái bút chì và quyển sách bìa mềm thì không vấn đề gì.

Cái thứ hai mới là rắc rối. Lời nói dối của tôi đã bị phanh phui.

“Chủ đề của Iguchi-san lớp 2G là... Đây rồi! “Người khác giới gần gũi nhất”!”

Ặc, thôi xong.

“Iguchi-san, là bạn này hả?”

“Đây là đàn em lớp dưới của tôi, cả hai thường đi cùng một chuyến tàu và hay đi chơi với nhau, nên tôi đã mượn em ấy.”

Nếu nói nhiều hơn thế là tôi tự đào hố chôn mình.

Kouhai-chan cũng đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt như đang nói ‘lúc nãy anh có nói vậy đâu’.

“À hiểu rồi, hiểu rồi…! Tôi cũng muốn nghe thêm về chuyện tình cảm của Iguchi-san nếu thời gian cho phép, nhưng đành phải để dịp sau vậy.”

May quá. Mấy thằng trong lớp kiểu gì cũng sẽ tra khảo tôi cho mà xem. Trừ Idezuka thì đã biết trước rồi. Chắc sẽ phải ăn đòn một ít đây.

“Tiếp theo, chủ đề thứ hai của Yoneyama-san lớp 1A là… Đây! Đó là “người mà bạn đang quan tâm”! Chủ đề của Yoneyama-san là “người mà bạn đang quan tâm” ạ!”

“Vâng.”

Khoan, em ấy đang làm gì thế? Người đó là tôi sao?

Sao lại thành ra thế này?

“Yoneyama-san, là đây hả?”

“Đây là… cậu biết đấy, như nó nói đó. Tôi có quan tâm tới anh ấy. Vậy thôi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi kouhai-chan chỉ trả lời cho có, và dường như đã khiến cho bình luận viên tụt cả hứng.

“Hở? Mặc dù tôi rất quan tâm tới mối quan hệ của hai bạn, nhưng có vẻ như thí sinh thứ ba sắp sửa cán đích rồi, thế nên chúng ta tốt hơn là quyết định nhanh nhất có thể. Phương pháp sẽ là…”

Là gì đây?

“Kéo-búa-bao!”

Kéo-búa-bao à? Tôi có ký ức không đẹp đẽ cho lắm về việc chơi trò này với kouhai-chan.

Tôi nhớ là mình đã chủ quan, cứ tưởng sắp thắng rồi, cuối cùng lại bị gậy ông đập lưng ông.

Cả hai đứa tôi quay mặt vào nhau phía trước bình luận viên.

Có vẻ như em ấy không muốn nói gì thêm. Tôi hạ vai xuống một chút và cúi người, rồi…

“Kéo, búa, bao!”

Tôi ra ‘búa’, còn kouhai-chan chọn ‘bao’.

Tôi thua rồi.

* * *

Với kết quả của màn kéo-búa-bao vừa rồi, họ quyết định rằng tôi là người chiến thắng cuộc đua mượn đồ.

Bởi vì tôi cũng thắng vụ cá cược với senpai, tôi có quyền được yêu cầu anh ấy làm bất cứ điều gì.

“Tự nhiên em thấy thắc mắc cái này, senpai. Đây là ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của em.”

Trời đang tối dần, tôi nêu câu hỏi của mình trong khi cả hai đang ở trên tàu về nhà.

Nhân tiện, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi học về cùng với senpai.

“Tại sao anh không dùng ‘câu hỏi’ của anh lúc chúng ta chơi kéo-búa-bao?”

Anh ấy gấp cuốn cách bìa mềm với bọc bìa xanh đậm tôi mượn hôm nay lại, và nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Tại sao nhỉ…”

Thế rồi, senpai quay lại nhìn tôi.

“Có lẽ là thi thoảng, anh muốn thử vận may của mình một tí.”

“Vậy là sao chứ?”

“Anh đã thắng em lần trước rồi. Chỉ là anh nghĩ, lần này để cơ hội 50-50 cũng được.”

Senpai bật cười và nói như vậy.

“Thế thì đây là ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của anh. Kouhai-chan, em cũng thế, sao em không hỏi anh? Hỏi xem anh sẽ ra cái nào ấy.”

“Em cũng vậy. Em cảm thấy nếu hỏi thì sẽ không còn là một trận đấu công bằng nữa.”

“Ồ.”

Tôi mỉm cười, và nói thêm.

“Với cả, em thấy anh cũng không có vẻ gì là sẽ hỏi, thế nên em làm theo thôi.”

“Gì vậy chứ?”

Senpai bèn vươn vai một cái.

--------------------------------------------

Những điều mình biết về senpai (40)

Có vẻ như mình chính là ‘người khác giới gần gũi nhất’ của senpai.

Bình luận (0)Facebook