• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 31 “Senpai, anh thích màu gì ạ?”

Độ dài 1,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:45:06

#  #  #

Hôm nay cũng mưa. Nếu trời mưa thì tôi phải rời khỏi nhà sớm hơn một chút, khá phiền phức. Mà dù sao thì tôi cũng không muốn bị ướt khi đạp xe đâu.

“Senpai, em để ý từ nãy rồi, nhưng dù của senpai nhìn quê nhỉ.”

“Dù của em thì khác gì.”

Của tôi là màu đen. Tôi không thích mấy cây dù làm bằng nhựa vinyl vì trông chúng thật rẻ tiền.

Dù của Kouhai-chan có màu xanh navy với một đường kẻ trắng quanh mép.

“Em thấy vậy là ổn. Em đã lựa kỹ rồi mà. Còn senpai chắc là mua bừa ở quầy giảm giá đặc biệt phải hem?”

“Em, sao em biết…”

Chính xác hơn thì mẹ tôi mới là người mua cây dù đó. Miễn sao nó phải rẻ và bền, đúng không?

“Đương nhiên em biết chứ. Em là Kouhai-chan của senpai cơ mà.”

“Anh không hiểu tụi mình đang nói chuyện gì nữa.”

“Em cũng không hiểu nốt.”

Vậy thì đừng nói cái kiểu vô trách nhiệm như thế chứ.

***

Tiện thể, hôm nay mình chưa hỏi senpai gì hết.

“Senpai, 「câu hỏi ngày hôm nay」 của em.”

Khi đã lên tàu và thầm cảm ơn hơi ấm bên trong, mình hỏi senpai.

“Senpai, anh thích màu gì ạ?”

Đa số quần áo senpai mặc vào cuối tuần cùng với mấy bộ pajama mình đã thấy là màu xanh dương, xám và nhiều màu lạnh hơn.

“Màu? Màu à.”

Ồ? Không ngờ ảnh lại lưỡng lự trước khi trả lời mình.

“Nn, anh thực sự chưa bao giờ nghĩ tới.”

“Vậy anh chọn đồ như thế nào, senpai?”

“Anh chỉ theo những lựa chọn an toàn thôi.”

“Em thấy còn nhiều lựa chọn khác để cân nhắc dù anh chọn theo hướng an toàn mà senpai…”

“Vậy sao?”

Gu lựa đồ của senpai toàn là những cái an toàn và bình thường đối với một nam sinh cao trung.

Mà thế thì chẳng biết là tốt hay là xấu nhỉ? Mình cho rằng đàn ông không cần phải tìm hiểu thời trang kỹ càng quá làm gì.

“Vâng.”

“Anh không biết đó.”

“Thế senpai nói cho em màu của mấy món đồ trên người anh đi ạ.”

“Được rồi. Ok.”

Sau khi thu thập và tổng kết các màu sắc lại, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra màu senpai thích.

“Điện thoại.”

Senpai đút tay vào túi và lấy cái điện thoại ra.

“Là màu đen, iPhone.”

“Ốp điện thoại.”

“Đen và trong suốt.”

“Hộp bút.”

“Xanh dương.”

“Bút chì bấm.”

“Xanh nước biển.”

“Kính.”

Senpai tháo kính ra và lật nó lại trước mặt. Đây có lẽ là lần đầu mình được thấy ảnh không đeo kính.

Mắt trần của senpai khiến ảnh trông kiểu, ngây thơ sao á.

“Đen với xanh dương?”

“Tai nghe.”

Ảnh đút tay vào túi lần nữa.

“Là màu cam. Hiếm thật.”

“Ra là senpai cũng có món đồ màu ấm…”

“Em nghĩ anh là kiểu người lạnh lẽo tới cỡ nào hả.”

Nn, chỉ hỏi màu của mấy món đồ của senpai chán lắm.

Không biết còn cái gì hơn nữa. Một màu mà phát xuất từ sâu thẳm trong tim anh ấy, và còn dính theo tâm trí ảnh nữa…

À đúng rồi, mình thử hỏi ảnh thế này xem sao.

“Nhân vật yêu thích của anh trong 「Love Live!」”

“Sao lại hỏi đột ngột vậy trời… Là Umi với Kanan.”

“Không phải bọn họ đều xanh xanh sao? Màu tóc của họ á.”

“À.”

“Vậy còn 「Những nàng Cinderella」?”

“Anh thích mấy nhân vật lạnh lùng…”

A, đúng như mình nghĩ.

“Đúng!”

“Em tính nói gì với cái ‘đúng’ đó vậy…”

“Đó là cái 「đúng」 kết luận màu iu thích của senpai. Là xanh dương, dù em nghĩ bao nhiêu vẫn vậy!”

“Xanh hở.”

“Chứng tỏ senpai vẫn còn xanh và non lắm. Vừa rồi là một bài kiểm tra tâm lý đó.”

“Bài kiểm tra tâm lý? Anh mới nghe đó. Nhưng mà, anh không muốn bị kouhai của mình kêu là còn non!”

“Senpai vẫn chưa trưởng thành vì anh còn nói kiểu đó đó.Còn lâu anh mới tỏ ra điềm tĩnh như người lớn nhá.”

“Anh vẫn là vị thành niên, và anh chưa có quyền bầu cử.”

“Đúng vậy.”

Nên kết thúc thế nào cho êm đẹp đây?

“Senpai vẫn còn con nít vì trả lời em nghiêm túc tới vậy.”

“Em thậm chí còn nhỏ hơn anh mà?”

“Vâng, em là một cô bé 15 tuổi trẻ trung tràn đầy sức sống☆”

#  #  #

Con bé đang chờ tôi đáp trả lại sao? Giống như là cái cụm ‘trẻ trung tràn đầy sức sống’ nghe khập khiễng quá.

Tôi quyết định lờ đi, và giờ là lượt của tôi.

“Vậy thì đây là 「câu hỏi ngày hôm nay」 cho Kouhai-chan tràn đầy năng lượng nhé. Em thích màu gì?”

“Còn em thì là hồng.”

Em là hồng?”

“Vậy từ ‘hồng’ thành danh từ rồi hả senpai?”

“Ngay từ đầu đã là vậy rồi. Không biết nó có là danh từ đếm được không nữa?”

Tra luôn cho nóng.Có gì khó có Google-sama.

… hoặc là không. Tôi lấy cái từ điển điện tử ra và kiểm tra.

“À, có kìa.”

Có một chữ C nằm trong hình vuông, nghĩa là nó cũng là danh từ đếm được.

“Nhìn như hoa Nadeshiko nhỉ. Nadeshiko-san.”

“Em là Yamato Nadeshiko, quá hợp lý luôn.”

Lại lạc đề rồi.

“Tại sao lại là màu hồng?”

“Vì, em là Maharu.”

“Maharu?”

“Là tên em đó. Anh thử nghĩ về mùa xuân coi, không phải nó màu hồng sao?”

“Sao đơn giản quá vậy trời.”

Kouhai-chan cười sau khi nghe tôi trả lời, nhưng mặt của ẻm đột nhiên trở nên nghiêm túc, làm tôi cũng giật mình.

“Nếu anh đã thích gì đó, không phải nó xuất phát ngay từ đầu sao?”

Những lời của em ấy thấm vào đầu tôi nhiều hơn bình thường.

Có phải vậy không nhỉ.

Tôi thấy mình không hiểu rõ ý của ẻm là gì hết.

“Được rồi, từ giờ senpai chắc chắn sẽ thích màu xanh dương cho coi. Cứ đợi đó đi.”

“Thực sự là vậy sao?”

Khi tôi nhìn sát vào vỏ của cái từ điển điện tử đang cầm trên tay, nó cũng có màu hơi hơi ám vàng.

 Liệu tôi có thích màu xanh? Tôi là hiện thân biển cả sao?

“Đúng vậy ạ. Anh cũng sẽ sớm cảm nhận được màu xanh buồn bã thôi.”

“Anh chả thích…”

“Hay là senpai muốn cảm nhận màu hồng tình yêu với em?”

“Thậm chí còn tệ hơn nữa!”

Giọng cười của Kouhai-chan và tôi vang lên trong toa tàu.

==========================

Những điều mình biết về senpai (31)

Có vẻ ảnh thích màu xanh dương.

Bình luận (0)Facebook