• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 37: Senpai, anh thường ăn gì vào bữa sáng?

Độ dài 2,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:45:19

Trời sáng. Đang say giấc nồng, tôi vẫn nghe tiếng chiếc điện thoại để bên giường đang kêu.

Một tiếng chuông. Sau đó, nó tiếp tục kêu thêm vài lần nữa.

Năm phút sau, chuông báo thức đã đặt vang lên làm tôi tỉnh ngủ. Tôi có thể nghe thấy gió đang rít lên thành tiếng bên ngoài. Ồ, hẳn là cơn bão đã đến.

Có một email gửi tới, là email gửi hàng loạt của trường. Thời điểm nhận là 6AM. Tim đập thình thịch, tôi mở ra đọc.

Tiêu đề ghi “Khẩn cấp: Về việc tổ chức các lớp học hôm nay”. Liệu chúng tôi có phải đến trường không? Hay là sẽ được nghỉ đây?

Tôi kéo xuống đọc tiếp cái email.

Lướt qua nội dung, thì đại loại là “Bởi vì đang có bão vào lúc 6 giờ sáng, trường sẽ tạm thời đóng cửa cho đến 9 giờ, và nếu đến 9 giờ mà bão vẫn chưa yếu đi, trường sẽ thông báo hôm nay có nghỉ học hay không. Vậy nhé, mong mọi người cẩn thận”.

Nhân tiện, thì chuyện tương tự cũng đã xảy ra vào năm ngoái, và rồi kết cục là cả một sự thất vọng.

Từ giờ cho đến 9 giờ vẫn còn ba tiếng. Chắc là tôi cứ ngủ tiếp thôi.

* * *

Maharun♪: Chào buổi sáng!

Maharun♪: Trường sẽ đóng cửa cho đến trưa đấy, senpai

Maharun♪: Xin chúc mừng

Tôi cũng thấy vui vui khi mà không phải đi học mặc dù lúc sáng đã nghĩ là vẫn phải đi.

Nhưng hơn thế, là tôi cảm thấy cô đơn khi nghĩ đến việc mình sẽ không được nói chuyện với senpai trên chuyến tàu sáng nay.

Mười phút sau khi tôi nhắn tin trên LINE, anh ấy vẫn chưa đọc. Senpai hẳn là đã xem email của trường rồi, nhưng có lẽ anh ấy lại lăn ra ngủ tiếp chăng?

Senpai đúng thật là…

Maharun♪: Ngủ ngon anh nhé

# # #

Nghe tiếng chuông báo thức, tôi lại tỉnh dậy lần nữa. Lúc này là 9 giờ kém mười.

Tôi quyết định nằm xem dự báo thời tiết cho đến 9 giờ. Vừa mới ngủ dậy đã kiểm tra thời tiết rồi, ôi tôi đã trở thành cái thứ gì thế này? Gió vẫn đang rít ầm ầm bên ngoài cửa sổ, như thể đang muốn thổi tung câu đùa nhạt nhẽo của tôi. Có lẽ cơn bão vẫn đang hoành hành… OK. Vẫn đang có “Báo động bão” màu đỏ ở vùng Kanto.

Ngon. Nếu là vậy thì…

Quay trở lại màn hình chính, tôi để ý thấy có vài thông báo của LINE. Mở ra, đó đều là từ Kouhai-chan. Thời điểm nhận là 6 AM. Có vẻ như em ấy đã gửi ngay sau khi nhận được email của trường. Không biết trả lời bây giờ thì có ổn không nhỉ…

Tôi mở hé rèm và liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mưa đã nhẹ dần và trở thành giống một trận mưa thông thường, nhưng gió thì vẫn còn rất mạnh. Trong vòng mười phút nữa, à không, năm phút thôi, cứ để yên như vậy. Làm ơn tâm lý một tí đi nào, Cục Khí tượng Nhật Bản. Nếu các ông muốn ngừng báo động bão, làm ơn hãy ngừng lúc 9:01 ấy. Bởi vì giờ học bắt đầu từ 9 giờ, thế nên lúc đó vẫn được tính chứ, phải không nhỉ? Báo động chỉ cần qua 9 giờ một phút thôi là hay rồi. Làm ơn, tôi xin các ông đấy.

Xin gửi tới trụ sở Cục Khí tượng Nhật Bản ở Tokyo… chỗ nào nhỉ? Quận Chiyoda à? Sao cũng được, tôi sẽ gửi tâm tình sâu thẳm nhất của mình đến Tokyo. Xin anh đấy, người phụ trách cái vụ này.

Tôi cập nhật thông tin thời tiết từng phút một trong khi cúi lạy về phía Tokyo. Cuối cùng, thời khắc quyết định, 9 giờ sáng, đã đến. Ngón tay tôi đang chạm màn hình run lên.

Chắc là sẽ ổn thôi mà, phải không? Mở ra nào.

Vẫn đang còn cảnh báo bão.

Xác nhận nghỉ học.

Quân ta toàn thắng.

Ngon. Giờ thì ngủ thôi.

Iguchi Keita: Chúc ngủ ngon

* * *

Sau 9 giờ sáng, tôi nhận được một email nữa từ trường. Cảnh báo bão vẫn chưa hết lúc 9 giờ, thế nên hôm nay trường sẽ cho nghỉ. Họ cũng bảo mọi người chú ý an toàn.

Vậy ư. Thế thì hôm nay là ngày nghỉ rồi.

Tôi nên làm gì nhỉ? Tôi đã không nghĩ trước sẽ làm gì cả bởi vì cho rằng hôm nay kiểu gì cũng phải đi học.

Dù sao đi nữa, cứ gửi một tin LINE cho senpai đã.

Tôi đã nghĩ vậy khi mở app ra, nhưng có vẻ như anh ấy lại ngủ tiếp nữa rồi. Đúng hơn, anh ấy thậm chí còn tuyên bố là mình đang ngủ. Senpai thật sự thích ngủ nhỉ. Bộ cái chăn là người yêu của anh đấy ư? Bó tay luôn.

Anh không biết em sẽ làm gì khi anh ngủ đâu.

Tôi tắt phần trò chuyện với senpai và mở phần của người khác.

Maharun♪: Chào buổi sáng.

Maharun♪: Hôm nay con đến thăm cô có được không ạ?

Maharun♪: Có vẻ như trường cho nghỉ học để tránh bão đấy

Ngay lập tức sau khi người đó đọc tin nhắn, tôi nhận được câu trả lời.

Iguchi Keigo: Ôi trời, Maharu-chan

Iguchi Keigo: Chẳng phải cô đã bảo lúc nào con cũng được chào đón sao

Maharun♪: Cảm ơn cô nhiều ạ

Đúng vậy. Người đó là mẹ của senpai. Tuần trước, khi tôi đến thăm anh ấy, vì lý do gì đó mà chúng tôi đã kết bạn với nhau trên LINE.

Kể từ đó, thi thoảng chúng tôi lại trao đổi với nhau.

Iguchi Keigo: Nhưng mà dù sao thì cũng đang có bão, con nhớ phải cẩn thận đấy

Maharun♪: Vâng ạ

Iguchi Keigo: Cô gọi thằng Keita dậy nhé?

Iguchi Keigo: Nó sẽ không dậy trước buổi trưa đâu

Maharun♪: À, cô làm ơn giữ bí mật với senpai chuyện này nhé

Senpai chắc chắn sẽ nói gì đó kiểu như “Đây là nghỉ học để đảm bảo an toàn!”, và anh ấy sẽ không chịu đi chơi với tôi hôm nay.

Nếu là vậy, tôi sẽ đến nhà anh ấy chơi. Không còn cách nào khác cả.

Iguchi Keigo: Cô hiểu rồi

Iguchi Keigo: Thế thì, khi nào tới cứ gọi cho cô nhé

Iguchi Keigo: Cô sẽ bí mật mở cửa cho con vào

Lúc này đây, tôi thật sự nghĩ rằng người này quả là mẹ của senpai không lẫn đi đâu được.

Maharun♪: Cảm ơn cô nhiều lắm luôn…!

Maharun♪: Chắc là khoảng một tiếng nữa con đến

Iguchi Keigo: Cô biết rồi

Lúc đó, gió hẳn là đã yếu hơn. Theo như đài báo thì cơn bão đã đi qua rồi, thế nên buổi chiều thời tiết chắc sẽ khá hơn.

Được rồi. Giờ thì chuẩn bị và đi thôi nào.

Tôi dừng chân ở siêu thị, rồi đến được nhà senpai không sứt mẻ gì. Mưa gió không thành vấn đề cho lắm.

Maharun♪: Con đến rồi ạ

Iguchi Keigo: Để cô ra mở cửa

“Con chào cô ạ. Cảm ơn cô vì đồng ý cho con đến nhà đột ngột thế này.”

“Không sao. Maharu-chan đến chơi là cô vui rồi.”

Tôi rút chiếc tạp dề ra từ trong túi và hỏi mẹ senpai.

“Nhân tiện, cô cho con mượn bếp một lúc được không?”

# # #

Tôi tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng cửa mở.

Nghe kĩ lại, tiếng chân có vẻ hơi khác so với mẹ tôi.

“Senpai!!”

Nghe lạ quá.

Tôi nghe thấy giọng của một người đáng lý ra không thể ở đây. Là mơ ư? Đây hẳn là mơ rồi, phải không?

“Senpai, trời sáng rồi! À không, trưa rồi mới đúng!”

Người đó lắc vai tôi, không còn cách nào khác, tôi bèn mở mắt ra.

Qua đôi mắt trần kèm nhèm của mình, tôi thấy khuôn mặt của em ấy to đến bất ngờ.

“Em gần quá rồi đấy.”

“Senpai à, đúng như em nghĩ, anh không đeo kính trông khá hơn hẳn.”

Tôi cầm lấy cặp kính của mình để ở vị trí mọi khi và đeo lên.

“Chào buổi sáng.”

“Sao lại mặc tạp dề?”

Em ấy đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh đậm, và không cầm chiếc muôi nào trên tay cả.

“Ý anh là sao? Tất nhiên là để nấu bữa sáng cho anh rồi.”

“Em cứ thế xông vào dùng bếp nhà anh đấy hả?”

“Em có kết bạn với mẹ anh trên LINE rồi, thế nên được phép nhé.”

Con bé làm thế khi nào vậy chứ!?

“Thôi nào, dậy đi”

Nói đoạn, Kouhai-chan túm lấy tay tôi và kéo tôi ra phòng ăn.

Có phải đây giống như người ta hay nói không nhỉ? Gì mà “con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày” ấy?

# # #

“Nhân tiện, đây là ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của em”

Kouhai-chan đang ngồi phía đối diện tôi nói.

“Senpai, anh thường ăn gì vào bữa sáng?”

“Cà phê.”

“Đấy là đồ uống.”

“Gạo.”

“Chỉ thế thôi à?”

“Furitake.” (Chú thích: Furitake: Một loại gia vị khô của Nhật thường dùng để rắc lên cơm, rau củ và cá. Thành phần thường là một hỗn hợp của cá khô, hạt vừng, rong biển băm nhỏ, đường, muối và mì chính.)

“Không phải cái đó đi liền với cơm sao…”

“Và súp miso, nếu như có.”

Vừa nghe tôi nói vậy, mặt Kouhai-chan liền giãn ra.

“Ah, may quá. Em làm súp miso cho anh đấy.”

“Vậy thì anh mong được nếm thử.”

Mẹ tôi đang ngồi bên cạnh cười toe toét. Thôi mà mẹ, làm ơn đi chỗ khác đi.

“Còn Kouhai-chan, đây là ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của anh. Bữa sáng mọi khi của em là gì?”

“Chuối ạ.”

“Hả?”

“Em thích đồ ngọt, thế nên hay ăn chuối.”

“Cái đó thì không thể tự làm được nhỉ.”

“Senpai, anh muốn nấu bữa sáng cho em ư?”

Bản thân tôi cũng không rõ nữa.

Sao em ấy có thể nói những câu đó một cách thản nhiên vậy chứ.

“Nếu đó là đồ anh nấu, em sẽ hoan nghênh, không cần biết là món gì.”

“Haa…”

Kouhai-chan đứng dậy khỏi ghế, để lại những lời ấy trong đầu tôi. Khi quay trở lại, em ấy rót súp miso vào bát tôi.

Lần này, em ấy cầm trên tay phải một chiếc muôi. Không phải làm vậy thì súp miso sẽ rớt ra sàn sao? Mà, sao cũng được.

“Xong rồi, anh nếm thử đi, senpai.”

“Cảm giác hơi không thoải mái, nhưng cảm ơn em nhé.”

Đồ ăn thì không có lỗi.

“Nói vậy là sao chứ?”

Được rồi. Giờ thì tôi đang nhìn bát súp miso trước mặt.

Bát này vẫn là cái mọi khi tôi hay dùng. Đây là bát ăn súp miso của nhà tôi mà. Màu sắc của món súp thì không khác biệt lắm, tôi có thể nhìn thấy rong biển và đậu phụ bên trong. Cảm giác đúng như súp miso truyền thống thôi.

Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy rằng màu có hơi nhạt hơn bình thường một chút. Cơ mà lỗi là lỗi.

Tôi đưa bát lên miệng.

Kouhai-chan đang ngồi đối diện tôi nín thở. Tôi nhấp một ngụm.

Yup. Vẫn là súp miso, tôi thở phào.

Vị có hơi khác so với bình thường, nhưng nước dùng đậm đà, rong biển thì mượt, nói đơn giản, đây đúng là súp miso.

Tôi nhắm mắt, và khẽ gật đầu. Đúng vậy, đây là súp miso.

“Ừm, senpai?”

Kouhai-chan nhìn tôi chằm chằm, trong khi tôi đang đắm chìm trong bầu không khí vui tươi.

“Thế nào anh?”

Đôi mắt em ấy đảo liên hồi vì lo. Con bé đang hỏi nhận xét của tôi ư?

Nếu vậy, tôi sẽ trả lời thật lòng.

“Ừm. Ngon lắm. Hương vị rất dễ chịu.”

Sau khi tôi nói vậy, Kouhai-chan liền cúi xuống.

“Em không biết có phải anh chỉ khen em vì lịch sự thôi hay gì. Em cũng chẳng rõ anh thật sự nghĩ thế nào. Có lẽ nó không được ngon cho lắm, có lẽ anh chỉ nói thế để an ủi em, hoặc anh chỉ nói miệng thế thôi. Nhưng mà…”

Kouhai-chan bỗng dừng lại, và ngẩng lên nhìn về phía tôi.

“Nhưng mà dù vậy, em vẫn rất vui khi được anh khen. Cảm ơn anh nhiều.”

Trong khoảnh khắc, tôi đã cảm thấy như thể đôi mắt em ấy đang lấp lánh.

----------------------------------------

Những điều mình biết về senpai (37)

Anh ấy nói rằng súp miso mình nấu rất ngon. Mình vui lắm.

Bình luận (0)Facebook