• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 6 "Senpai, anh có dự định gì cho ngày mai thế?”

Độ dài 927 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:43:59

***

Hôm nay ảnh vẫn như bình thường nhỉ.

Mình có thể trông thấy tấm lưng dong dỏng của ảnh, nổi bật lên giữa một nhóm nhân viên văn phòng.

“Chào buổi sáng, senpai.”

“.…..Chào.”

Trong lúc rụi đôi mắt hãy còn ngái ngủ, senpai quay đầu về phía mình.

“Anh vẫn còn chưa tỉnh à?”

“Là sáng thứ sáu cơ mà? Làm gì có chuyện tỉnh táo được chứ.”

“Thế ạ?”

Còn mình thì ngày nào cũng thấy tràn đầy năng lượng. Dù sao thì, đi ngủ đúng giờ rất quan trọng cho làn da chứ bộ.

“Đúng vậy. Anh mong đến cuối tuần lắm rồi.”

Có vẻ như ảnh buồn ngủ thật, thế nên phải hoàn thành câu hỏi của hôm nay cho mau mới được.

À, trước đó thì phải lên tàu đã, bởi vì nó đang vào đến ga rồi.

Sau khi đã chiếm được vị trí thường ngày, mình bắt đầu nói.

“Đây là câu hỏi của hôm nay. Senpai, anh có dự định gì cho ngày mai thế?”

Nếu mà mình hỏi ảnh ngày mai có rảnh hay không á, senpai sẽ lẩn như trạch cho mà xem. Thế nên là, đầu tiên mình phải hỏi kế hoạch của ảnh, để từ đó vạch ra chiến lược.

“Không phải là anh không có…… Dĩ nhiên là anh có dự định rồi, nhưng mà sao lại hỏi?”

Mình nở nụ cười mến thương về phía ảnh.

Một giây, hai giây, ba giây… Cả hai nhìn nhau không được lâu.

“Anh không muốn trả lời em à? Nếu anh cứ như vậy thì em lại càng tò mò.”

Senpai đưa tay phải lên gãi gáy, rồi bảo thêm.

“Trả lời câu hỏi của anh đi. Câu hỏi của hôm nay đấy.”

“Senpai thật là dữ nha, muốn nắm được hết những điều bí mật của một thiếu nữ cơ đấy.”

“Haả?”

“Thôi được, bởi vì giao ước là phải thành thật trả lời, nên giờ em sẽ trả lời. Anh quay đầu qua bên đó một lúc đi.”

Không cho senpai thời gian nào để nghi ngờ, mình đưa miệng lại gần tai ảnh.

###

“Anh có muốn hẹn hò với em không?”

Giọng nói thì thầm của Kouhai-chan nhỏ hơn thường lệ, nhưng vẫn trong veo, khiến cho tai tôi cực kỳ nhột.

Hiệu ứng khiến cho lưng tôi giật bắn lên, và tôi bất giác ngồi thẳng dậy. Tôi có thể cảm nhận được hai vành tai đang bắt đầu nóng rực.

Mọi sự buồn ngủ biến mất trong chớp mắt. Tôi không rõ đây là do adrenaline hay epinephrine, nhưng có cảm giác như cơ thể tôi đang tiết ra cả đống hoóc-môn.

“Nà-nà-này…”

Chết rồi. Giọng tôi run quá. Tôi đành nhắm mắt lại, hắng giọng, lấy một hơi sâu và bình tĩnh lại. Cho dù vậy, tim tôi vẫn cứ dộng bình bịch.

“Anh với kouhai-chan không có một mối quan hệ như thế, được chứ? Em không có bạn trai sao?”

Kouhai-chan phải có chứ. Tôi thấy ẻm giỏi ứng xử với con trai thế mà.

“Senpai, anh biết Kojien là gì chứ?”

“Sao bỗng nhiên lại hỏi thế. Tất nhiên là biết.”

Chỉ cần nghe đến cái tên đó thôi thì ai cũng sẽ ngay lập tức nghĩ đến quyển từ điển nổi tiếng nhất thế giới.

“Anh có bao giờ đọc kỹ từ “Date” trong Kojien chưa?”

“Chưa bao giờ.”

Khi tôi trả lời như vậy, ẻm lấy ra một cái kim từ điển màu trắng mới tinh từ chiếc cặp trên vai.

“Em đã mua cái này để ăn mừng khi mới nhập học. Hôm nay có tiết tiếng Anh, thế nên em mới mang theo.”

Kouhai-chan bật từ điển lên, miệng ngâm nga khe khẽ.

“Đây rồi. Em đọc nhé.

1. Ngày trong tháng, trong năm được đánh dấu bởi một con số.

2. Một cuộc hẹn mang tính xã giao hoặc lãng mạn với người khác giới theo thời gian và địa điểm đã định sẵn. Một cuộc gặp mặt.

…...Nghĩa của nó là thế đấy. Dù sao đi nữa, trong ý nghĩa của “hẹn hò” làm gì nói đến chuyện phải ‘yêu’ đâu. Còn nữa, bởi vì em với anh không biết gì về nhau, thế nên mới nói chuyện, mới muốn tìm hiểu đúng không? Mặc dù tình cảm không ở mức đấy thì vẫn được mà senpai?”

Giá mà tôi có thể theo phản xạ tự nhiên mà nói “không” thì đã dễ dàng biết bao.

Thế nhưng, lời giải thích của ẻm cũng sát với niềm tin của tôi quá. Nếu nói không thì tôi sẽ vứt bỏ đi tất cả những điều đã đúc kết sau ngần ấy năm.

Đối với tôi, đó là chuyện tôi không tài nào làm được.

“.…..Phải rồi.”

“Thế thì ngày mai chúng ta hẹn hò nhé. Senpai, mai anh rảnh khi nào?”

Mặc dù cuộc đời ngắn ngủi, nhưng nhiều lúc vẫn có người thích áp đặt lý lẽ của họ lên người khác. Kiểu người như vậy chắc chắn sẽ không chịu dễ dàng xuôi theo lập luận của một người khác. Trong bất cứ trường hợp nào, trong đầu họ cũng chỉ có một và chỉ một thứ duy nhất là hợp lý mà thôi.

“Buổi chiều nhé.”

Vậy đấy, thế là tôi sẽ đi chơi với Kouhai-chan vào ngày mai.

“Nhân tiện, cho em hỏi tại sao không thể là buổi sáng?”

“Bởi vì anh có một dự định quan trọng là ngủ nướng vào sáng thứ bảy. Nằm ườn trên giường vào sáng thứ bảy gần đây đã trở thành phương châm sống của anh, không ai trên thế giới này có thể khiến anh thay đổi suy nghĩ được đâu!”

Kouhai-chan đáp lại tôi bằng một cái thở dài thật dài.

***

Những điều mình biết về senpai

⑥ Sáng thứ bảy nào ảnh cũng ngủ.

Bình luận (0)Facebook