• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 23 "Em thích sự kiện thể thao nào?"

Độ dài 1,424 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:44:40

###

Maharun♪ : Senpai, làm gì có chuyện anh chưa dậy phải hông?

Maharun♪:Chào buổi sáng

Hôm nay là ngày thứ Hai lần thứ ba mà tôi không hề thấy ghét. Có khi nào hôm qua là ngày Người cao tuổi không nhỉ.

Dù dậy rồi nhưng tôi vẫn làm biếng trên giường đọc web novel.

Đọc trên điện thoại khá dễ chịu vì nằm trên giường cũng làm được. Với lại, lật trang bằng một tay được, nên không nhất thiết phải đỡ sách bằng cả hai tay. Đọc online đúng là hạnh phúc không gì sánh bằng!

Trong lúc đắm chìm trong đó, một thông báo LINE hiện lên, chắn màn hình của tôi

Iguchi Keita:Ừ, đúng là thế

Maharun♪:Senpai, hôm nay ấy

Tôi cảnh giác trước cái tin nhắn làm gián đoạn khoảng thời gian rảnh rỗi của tôi.

Nếu nhỏ lại kiểu "Sau bây giờ anh có muốn gặp em không?", thì tôi lại phải dành ba ngày nghỉ không được ở nhà mất. Tôi không muốn đâu. Ít ra cũng phải có một trong ba ngày được ở trong nhà chứ? Mà đâu, đáng lẽ ra là phải có ấy chứ!

Maharun♪:Anh biết nay là ngày gì không?

Tôi có thể ngoan ngoãn trả lời, nhưng nếu thế thì nghe giống tôi trả lời vì con bé muốn thế, và thế thì chán lắm.

Tôi có thể giả vờ đoán và không nói đáp án thật. Nhưng thật tình tôi không biết nhiều về mấy ngày lễ, nên có muốn đoán cũng khó. Mà thôi cứ cố vậy.

Tốt nhất là dùng trực giác đoán xem đây là kiểu chơi chữ đồng âm gì đó. Mà tôi cũng chả biết nó ẩn ý lịch sử hay sự ngẫu nhiên nào cả. Xem nào, hôm nay là 9 tháng 10, nên....

Jyuu (10), Ku (9). Jyuuku. Jyuku (Lò luyện thi)

Iguchi Keita:Ngày lò luyện thi à?

Maharun♪:Cũng có thể

Maharun♪:Nhưng em không nói đến cái đấy

Chưa được. Tôi muốn suy luận thêm nữa. Nn, còn gì nữa ta....

Chắc là đọc 10 với 9 khác đi thì được ngày lễ khác. Chắc là còn chứ.

Tôi có thể đọc 10 là 「Tou」. Nghĩa là...

Iguchi Keita:Ngày Tokyu!

Maharun♪:Vâng. Nhưng nó chẳng liên quan gì đến những người dùng tuyến Hamakyu chúng ta cả

Iguchi Keita:Em lắm chuyện quá. Không phải thi thoảng chúng ta cũng đi tuyến Tokyu sao?

Như cái lần đến lễ hội trường đại học ấy.

Maharun♪:Senpai, anh chém ra nhiều nhỉ.

Maharun♪:Anh không có tra Wiki đấy chứ?

Iguchi Keita:Anh không chơi gian lận kiểu thế.

Nhìn tin nhắn con bé, lẽ nào con bé đang kiểm tra đáp án của tôi. Nhưng mà vì thế, cuộc trò chuyện khựng lại đôi chút.

Maharun♪:Aa, thiệt tình. Senpai, hôm nay là ngày Thể Dục.

Maharun♪:Là ngày sẽ đem đến cho senpai nhiều niềm vui.

Iguchi Keita:Anh thắng!

Maharun♪:Thắng gì?

Iguchi Keita:Ai sẽ nói " Ngày Thể Dục" trước!

Maharun♪:Em không nhớ em có tham gia.

Iguchi Keita:Nào, nào.

Nếu con bé biết thì có khi thành bài test sức chịu đứng mất. Phần còn lại dựa vào óc sáng tạo và liên tưởng của tôi.

Maharun♪:Nhắc đến thể dục, đây là ‘câu hỏi’ hôm nay cho senpai.

Maharun♪:Anh thích sự kiện thể thao nào ạ senpai?

Tôi nghĩ là cách con bé đưa ra câu hỏi rất khéo từ hồi đầu rồi, nhưng gần đây tôi nghĩ con bé còn đang trau chuốt hơn nữa. Con bé là chuyên gia bẻ lái hả?

Cơ mà, sự kiện thể thao hử.

Nếu mà hỏi "Môn thể thao tôi thích nhất", thì tôi có thể nói ngay là tennis. Nhưng mà, có tennis trong sự kiện thể dục ở trường thì khá hiếm. Ít nhất thì ngôi trường tôi đang theo học tới giờ chưa tổ chức sự kiện đó bao giờ cả.

Ừm....

Iguchi Keita:Bóng né chăng?

Maharun♪:Ara, đáng yêu gớm.

Iguchi Keita:Đừng có trêu anh.

Maharun♪:Em chỉ viết những gì em nghĩ thôi mừ♪

‘Nhảy dây’ có tính là sự kiện thể thao không nhỉ? Tôi cũng không ghét lắm.

Maharun♪:Mà khoan đã, học cao trung rồi họ còn chơi bóng né không ạ?

Iguchi Keita:Với đám con trai, thằng nào đen là toi luôn đấy.

Iguchi Keita:Vậy nên hiếm khi chơi lắm, mà nếu có chơi thì cũng chỉ chơi bóng chuyền loại nhẹ thôi.

Mà, có thay bóng, thì cuối game cũng có người bị thương thôi. Hết cách rồi.

Maharun♪:Thế sao...

Maharun♪:Sao anh lại thích vậy?

Iguchi Keita:Vì nếu có người chơi dở, thì cũng không ảnh hưởng đến team.

Maharun♪:Đúng là lí do đậm chất senpai

Iguchi Keita:Lại chẳng?

Bóng né là trò mà mỗi người chỉ cần tránh xa mấy đòn của đối phương, bắt bóng nếu có sơ hở, và chuyền đi. Rồi sau đấy thì cứ ném đến khi đội hình team kia tan rã.

Nếu mà ai đó chỉ cần chuyền bóng, thì dù tệ đến đâu cũng làm được chừng ấy chứ, và những người từ mấy câu lạc bộ thể thao gánh phần còn lại. Họ cũng có thể phần nào né bóng, và dù có trúng, thì họ cũng có thể góp sức bằng cách chuyền từ ngoài sân vào. Trò này không khiến ai trở thành gánh nặng, và họ sẽ cảm nhận được mình cũng đã góp sức kha khá rồi đấy chứ.

Tôi nghĩ trò này có một sự cân bằng rất tốt trong giờ thể dục.

Iguchi Keita:Như mọi khi, đây cũng là "câu hỏi ngày hôm nay" của anh.

Iguchi Keita:Kouhai-chan, em thích sự kiện thể thao nào?

Maharun♪:Em thì, nnー

Maharun♪:Có lẽ là bóng chuyền ạ?

Mà thực ra thì bọn con gái chơi gì vậy?

Bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn, với cả... nhảy? Tôi cảm giác là họ sẽ không chơi mấy trò như bóng đá.

Iguchi Keita:Không phải trò đấy cũng khó sao?

Iguchi Keita:Em không giao bóng tốt là toang.

Maharun♪:Nếu chỉ là giao thôi thì bonhf thường ai cũng làm được

Lạ nhỉ.

Tim tôi lúc nào cũng đập dữ dội mỗi lần tôi giao bóng chuyền. Tôi không muốn gây rắc rối cho đồng đội. Tôi nghĩ là mấy người nhảy và giao tuyệt thật đấy.

Iguchi Keita:Thế à...

Iguchi Keita:Tại sao vậy?

Maharun♪:À, em chưa nghĩ đến

Iguchi Keita:Em đúng là....

Hỏi người khác thì được mà trả lời không được không kỳ sao?

Maharun♪:Chắc là vì cái tên

Iguchi Keita:Tên?

Maharun♪:Vâng. Tên ấy ạ

Maharun♪:Nghe không đáng yêu sao? Bó-ng Chu-yền

Iguchi Keita:Thế sao?

Maharun♪:Vâng. Nghe đáng yêu mà.

Maharun♪:Thôi mà senpai, nói cùng em đi.

Diễn biến cuộc trò chuyện này này có vẻ nguy hiểm.

Tôi cảm giác tôi không biết con bé sẽ làm gì nếu tôi nói “đáng yêu" bây giờ. Mà không phải kiểu tôi là chính trị gia đang bị báo chí vây quanh đâu mà cần suy nghĩ cẩn trọng.

Maharun♪:Anh nói đi, Kouhai-chan đáng yêu!

Đấy thấy chưa. Bẫy đấy.

Tôi chưa kịp gõ "Ừ ừ. Đáng yêu, đáng yêu lắm" con bé đã gửi xong rồi, nên cái lúc tôi gửi thì con bé có đủ thời gian để gửi cái đấy. Vậy nên với con bé này thì cẩn thận không thừa.

Cơ mà, giờ sao? Giờ nhấn lại cái gì thì vui nhỉ?

Nghĩ xem nào.

***

Senpai né được bẫy tin nhắn của mình rồi! Tuy đó là ý định của mình, hay mình mới là người né được nhỉ? Senpai vẫn chưa trả lời.

Anh đọc rồi, nên không thể là hết pin được, nhưng mà.....

Iguchi Keita:Kouhai-chan đáng yêu!

À, đây rồi.

Nhưng mà, anh gửi cái này.... sau khi thấy rõ những gì mình gửi rồi đúng không? Mình nghĩ senpai sẽ gõ luôn mà không nghĩ gì chứ, nhưng ảnh có vẻ cảnh giác hơn mình nghĩ.

Maharun♪:Sao anh chậm thế?

Iguchi Keita:Tên cũng đáng yêu.

Iguchi Keita:Mặt cũng đáng yêu

Iguchi Keita:Cả cử chỉ, cả cái lưỡi độc địa kia nữa

Maharun♪:Ơ, senpai?

Iguchi Keita:Đáng yêu lắm

Maharun♪:Anh không say đấy chứ? Thế là phạm pháp đấy nhé?

Anh ấy mà uống rượu hay gì đó như thế là bố mẹ ảnh phát hiện ra ngay, nên còn lâu mới có chuyện đó nhỉ?

Iguchi Keita:Không, anh không say

Iguchi Keita:Nhân tiện, những gì anh gửi bên trên đều là sự thật đấy

Chuyện gì vậy? Dù không phải mặt đối mặt, cái anh senpai không thành thật này tự nhiên nói mấy câu thế này kì lạ thật.

Có lẽ hôm nay nhắn trên LINE lại tốt.

Nếu ảnh thấy được cái nụ cười nhăn nhở của mình thì không biết ảnh sẽ chọc mình tới mức nào nữa.

Có nhiều thứ mình muốn viết lắm, và mình cũng muốn gọi cho ảnh, nhưng nếu làm thế, senpai sẽ biết cảm xúc mình dành cho anh ấy mất, và mình muốn giữ bí mật.

Cuối cùng, mình trả lời anh một câu duy nhất mình có thể gửi. Chỉ 4 từ thôi.

Maharun♪:Cảm ơn anh nha.

=================

Những điều mình biết về senpai (23)

Có vẻ anh ấy muốn tránh làm phiền người khác hết mức có thể.

Bình luận (0)Facebook