• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 38 Senpai, món ăn ưa thích của anh là gì?

Độ dài 1,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:45:20

“Senpai! Hôm qua em quên béng đi mất!”

Sáng nay, khi vừa trông thấy kouhai-chan ở sân ga, em ấy đã dồn dập lại gần tôi.

Hôm qua sau khi tôi ăn súp miso của em ấy xong, kouhai-chan liền về nhà luôn, thế nên tôi vẫn chưa nói chuyện được tử tế. Mà em ấy đến nhà tôi làm gì vậy nhỉ?

“Cuối cùng em vẫn chưa được nghe yêu cầu của anh.”

“Tại vì hôm qua nghỉ học. Em mới là người đột ngột mò đến đấy chứ.”

“Đằng nào cũng gặp em hôm qua thì anh nói luôn cũng được mà!”

Thì biết làm sao được. Lúc ấy trong đầu cả hai chỉ có toàn là súp miso.

“Để trừng phạt, em sẽ tịch thu quyền ra yêu cầu của anh. Tức là bây giờ em mới là người được yêu cầu thứ gì đó từ senpai.”

Chẳng phải vậy có hơi quá đáng sao?

“Không được. Như vậy không đúng với thỏa thuận.”

Những lời vừa rồi được nói bằng một âm điệu mạnh mẽ, làm đến cả tôi cũng ngạc nhiên.

Kouhai-chan đang đứng bên cạnh cũng có vẻ bất ngờ.

“À, xin lỗi. Chỉ tại anh nghĩ là anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, thế nên…”

Đầu tiên, cứ xin lỗi đã.

Yêu cầu ấy chẳng có gì to tát, nhưng tôi đã phải hao tổn trí não một tí mới ra được. Khi em ấy đột nhiên nói tịch thu quyền lợi của tôi như thế, tôi cảm thấy hơi bức xúc.

“... Em hiểu rồi.”

Kouhai-chan hít vào một hơi.

“Nếu senpai đã nói như vậy, thì tất nhiên rồi, anh có thể nói yêu cầu của mình cho em.”

Vì lý do gì đó, nửa sau câu nói của em ấy nghe có vẻ kịch tính, và bầu không khí trở nên bớt căng thẳng hơn chút.

… Tôi suýt nữa bật ra nhưng lại dừng giữa chừng, và giờ thì xấu hổ khi phải nói lại từ đầu.

“Senpai?”

“Không, à, là,...”

“Làm ơn hãy nhanh lên ạ.”

“Ừm.”

Tôi hít thở một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

“Ngày…”

*    *    *

Senpai chuẩn bị nói ra yêu cầu rồi kìa. Không biết anh ấy sẽ bảo tôi làm gì đây.

Hẳn nó sẽ không phải một yêu cầu quá thú vị, cũng không phải gì đó quá nhàm chán. Anh ấy nói rằng đã phải nghĩ rất nhiều mà. Hay là senpai định tỏ tình với tôi nhỉ? Làm gì có chuyện đó chứ. Nhưng mà nếu là tỏ tình thật, tôi nên trả lời thế nào nhỉ. Tôi phải trả lời thế nào đây!

“... sinh nhật anh cũng sắp đến rồi, đúng không?”

“Vâng?”

Cuộc trò chuyện ngả sang một hướng bất ngờ, những câu đáp lời của tôi mất hết cả sự hào hứng.

“Tổ chức mừng sinh nhật anh đi, hoành tráng vào.”

“Thế thôi ạ?”

Tôi không thể không hỏi lại, bởi vì chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

“À, tuy anh có nói là hoành tráng, nhưng mà chỉ cần kouhai-chan với anh tham dự thôi là được. Có thêm người nữa thì…”

“Em có hỏi chuyện đấy đâu.”

Tôi ngắt lời senpai.

“Nếu chỉ có vậy, anh chẳng cần yêu cầu thì đằng nào em cũng sẽ mừng sinh nhật anh mà. Sao anh lại ra cái ‘yêu cầu’ đấy?”

Cách đây khá lâu rồi, lúc nói chuyện với nhau về các chòm sao, bọn tôi đã tiết lộ ngày sinh của mình.

Kể từ khi đó, tôi vẫn luôn suy nghĩ sẽ tổ chức mừng sinh nhật senpai như thế nào.

“Không, à thì. Em biết đấy, anh là con một và cũng ít bạn bè lắm, thế nên chẳng bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật cả. Mọi người chỉ nói xã giao ‘chúc mừng sinh nhật’ thôi là xong.”

“Ra vậy.”

“Với cả, nếu mà là kouhai-chan, thì anh có thể yên tâm ở rất nhiều mặt.”

“Cái kiểu tin tưởng gì vậy chứ…”

Tôi thì nghĩ là hầu hết tiệc sinh nhật chỉ tổ chức để phô trương là chính.

“Cơ mà, ngay từ đầu thì sinh nhật của người khác, tại sao ta lại phải tổ chức nhỉ?”

“Sao tự nhiên hỏi vậy? Ừ nhỉ, anh cũng chưa bao giờ nghĩ về chuyện đấy.”

Tiện nói về phô trương, đột nhiên tôi thấy thắc mắc điều đó.

“Có phải là vậy không? Là bởi vì để mừng việc ta được sinh ra, người kia được sinh ra, và cả hai được gặp gỡ nhau tại giây phút đó trong cả thế giới rộng lớn này.”

“Không phải đâu. Họ chỉ muốn có lý do để ầm ĩ lên mà thôi.”

“Anh nói thế thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

“Mà, nếu chỉ có mỗi hai đứa mình thì cũng không cần ầm ĩ làm gì. Vậy thì ngày kia nhé, hôm đấy được nghỉ mà? Anh rất mong chờ đấy.”

Hả?

“Sao lại được nghỉ vào thứ sáu?”

“Ơ, anh chưa nói với em à? Bởi vì chúng ta sẽ có buổi hội thao vào thứ năm, thế nên ngày hôm sau đó được nghỉ học để xả hơi.”

“Nếu vậy tức là em sẽ có nguyên một ngày để mừng sinh nhật với senpai, đúng không ạ?”

“Không, em không cần phải dùng hết cả ngày đâu, nhưng tất nhiên là có thể.”

“Em hiểu rồi.”

#    #    #

Tôi đã nói với kouhai-chan ‘yêu cầu’ của mình.

Nhìn em ấy hăng hái xắn tay áo lên, tôi nghĩ em ấy cũng không cần phải nhiệt tình đến thế vì vụ này, nhưng thôi không sao.

“Nếu đó là yêu cầu của senpai, vậy thì đây sẽ là ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của em.”

Ồ? Em ấy định hỏi mình cái gì đây.

“Senpai, món ăn ưa thích của anh là gì?”

“Không phải anh trả lời câu này rồi sao?”

“Em nhớ hồi trước lúc em hỏi đồ ăn ưa thích của anh là gì, anh trả lời là dâu tây.”

À. Đấy là hồi mà tôi vẫn còn căng thẳng với em ấy, hoặc chỉ là tôi đề phòng quá mức.

Kouhai-chan từng bảo rằng món ưa thích của em ấy là pancake, nếu tôi không nhầm. Câu trả lời của cả hai đều không phải món mặn.

“Món ăn à…”

“Senpai có thể nghĩ xem mình muốn ăn gì vào ngày sinh nhật cũng được.”

“Anh hiểu…”

Tất cả những món mà tôi từng ăn trong suốt cuộc đời mình đang hiện về trong đầu tôi từng cái một.

Tôi không thể nào chọn ra một cái ưa thích nhất được.

“Hay là anh ưu tiên loại nào? Senpai thích món Nhật hay món Tây?”

“Anh không được chọn món Trung à?”

“Nó ở phía tây, nên cũng có thể coi là món Tây được.”

“Không phải món Tây đến từ các quốc gia phương Tây sao?”

“Nếu mà nói phía Tây của mình bên kia đại dương, chẳng phải đó là Trung Quốc sao?”

Hmm.

“Cơ mà chuyện đó không quan trọng. Tức là senpai thích ăn đồ Trung Quốc chứ gì? Nhưng em lại không biết làm.”

“Eh? Em muốn nấu cho anh ăn à?”

“Sao giờ anh lại tỏ vẻ ngạc nhiên thế, senpai? À, nhưng mà lúc em nấu súp miso, anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhỉ?”

Kouhai-chan tiếp tục nói và bảo tôi rằng không cần phải lo đâu, vì em ấy sẽ đem hết khả năng ra để làm, rồi kết thúc với một cái nháy mắt.

“Em sẽ hỏi anh cái này trước. Món thịt nấu chua ngọt có cho dứa…”

“Đừng cho vào. Anh ghét nó lắm.”

“Ồ vậy ư, thế thì tốt rồi.”

Một số người bảo rằng enzyme trong quả dứa sẽ làm thịt mềm ra, nhưng đồng thời nó cũng làm thay đổi hương vị, đúng là lợi bất cập hại nếu cho vào chỉ vì mục đích ấy. Tại sao người ta lại có thể cho cái thứ trái cây đó vào món thịt chua ngọt chứ? Chẳng phải vậy kỳ lắm sao?

“Cơ mà, senpai thực sự thích đồ ăn Trung Quốc à?”

“Anh thích cái vị ngậy béo của nó. Ừ thì, anh vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà.”

“Đấy không phải là câu để anh tự nói về mình đâu, senpai…”

*    *    *

Vậy ra là món Trung à. Chẳng biết tôi đã từng làm bao giờ chưa nữa.

Nhân dịp này, sau đấy tôi cũng nên mua một chiếc bánh sinh nhật cho senpai.

“Vậy thì, đây là ‘câu hỏi ngày hôm nay’ của anh. Kouhai-chan, em thích món gì? Không phải đồ ngọt, món mặn ấy.”

Ôi chao, senpai. Hóa ra anh vẫn còn nhớ câu trả lời của em.

“Nếu phải chọn giữa đồ Nhật và đồ Tây, em nghĩ là em sẽ chọn đồ Nhật.”

“Anh tưởng em sẽ thích món Tây hơn chứ.”

“Đúng là em có thích, nhưng vẫn ưa hương vị nhẹ nhàng của món Nhật hơn.”

“Ừ, anh hiểu ý em.”

Cứ như thế, hôm nay lại là một cuộc trò chuyện bâng quơ nữa của chúng tôi trên đường đến trường.

------------------------------------------------

Những điều mình biết về senpai (38)

Có vẻ như đồ Trung Quốc sẽ là món ăn phù hợp cho ngày sinh nhật của anh ấy.

Bình luận (0)Facebook