• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 62: Em đợi anh có được không? Anh cũng chưa thay đổi nội quy nhà trường

Độ dài 1,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:46:27

Sau ngày Kouhai-chan hỏi tôi câu đó.

Không biết là do trớ trêu hay sao mà trời hôm nay trong đẹp vô cùng. Vừa đạp xe vừa tắm mình trong ánh nắng cuối thu dịu dàng, tôi nghĩ về chuyện hôm qua.

“Senpai, anh sẽ làm gì khi em được một bạn nam khác tỏ tình?”

Những lời của Kouhai-chan hôm qua cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi một khoảng thời gian dài.

Tôi là gì với nhỏ?

Tôi có thể làm gì cho nhỏ?

Tôi nên làm gì với nhỏ?

Và còn nữa, tôi thậm chí chưa hoàn thành ‘yêu cầu’ đó.

Tôi đã nghĩ ngợi suốt từ ngày hôm qua, đến tận bây giờ vẫn đang nghĩ.

Chìm sâu trong suy nghĩ, tôi đến bãi đỗ xe gần nhà ga như mọi khi, trước khi tôi nhận ra thì tôi đã chào ông chú ở lối vào, đỗ xe và khóa nó. Mỗi lần tôi xong một hành động, thời điểm gặp Kouhai-chan đang tới gần, cho dù tôi thích hay không thích.

Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Dù sau khi tôi xuống xe đạp, hơi thở tôi vẫn nặng nhọc. Đâu đó trong đầu, tôi ngạc nhiên rằng lại có một ngày tôi trở nên bồn chồn tới vậy.

“Chào buổi sáng, senpai.”

Khi tôi vừa qua cổng vé, tôi lập tức thấy nhỏ. Đúng hơn là nhỏ thấy tôi.

Vẫn là địa điểm mọi khi, dáng vẻ mọi khi, nhưng không khí xung quanh nhỏ khác với mọi khi. Nhỏ đứng thẳng, hai mắt nhìn tôi không rời.

“A, chào buổi sáng.”

Anh muốn làm gì với quan hệ của chúng ta, không như trước nữa sao? Anh muốn thay đổi nó như thế nào? Tiến lên một bậc, hay là dừng lại?

Tôi cảm giác nhỏ đang nói với tôi như vậy, khiến tôi phải ‘quyết định’.

###

Tàu đến.

Hai đứa đứng ở vị trí thường lệ, nhưng không phải kiểu nhỏ thường tựa lên cửa tàu, mà nhỏ đứng nghiêm chỉnh, đối diện với tôi.

“Được rồi ạ. Giờ thì hãy nói cho em biết ‘câu trả lời’ của senpai.”

Tôi đã quyết định câu trả lời của mình.

“Anh vẫn chưa tìm ra câu trả lời.”

Rằng tôi chưa quyết định câu trả lời của mình.

“Há?”

Kouhai-chan mấp máy miệng không hiểu tôi đang nói gì.

À há. Tôi đang đợi phản ứng này mà.

“Ơ, senpai. Anh có hiểu chuyện không đó?”

“Có chứ, thế nên anh sẽ quyết định từ lúc này. Hãy cho anh thêm thông tin.”

Tôi không muốn hỏi mấy câu này qua LINE. Tôi nghĩ hai đứa nên mặt đối mặt nói về vấn đề này.

“‘Câu hỏi ngày hôm nay’. Kouhai-chan sẽ làm gì nếu anh không nói gì?”

“Lúc anh hỏi thế em tưởng anh sẽ can thiệp vào chứ senpai.”

Aaa. Không biết Kouhai-chan phát hiện ra tôi có chút cảm xúc với nhỏ chưa nhỉ? Không không. Nghĩ tới thì cũng đã quá muộn rồi. Hẳn là vì nó đã rõ như ban ngày.

“Ý anh không phải thế.”

“Senpai, anh sẽ không làm gì hết ạ?”

“Aaa, thiệt tình, ý anh là…”

Cách hỏi của tôi có gì sai sao?

“Thế đổi câu hỏi đi. Nếu anh không nói gì thì Kouhai-chan sẽ nhận lời tỏ tình của cậu bạn cùng lớp.”

“Vâng.”

“Rồi sao?”

“Ai biết được. Tất nhiên là em sẽ hẹn hò với người đó, đúng không ạ?”

Tất nhiên rồi.

“Thế còn, chúng ta?”

Nếu thế thì quan hệ của tôi với Kouhai-chan gặp nhau mỗi sáng và cả cuối tuần (dù lặp đi lặp lại), hay đúng hơn là hay ở cạnh nhau sẽ thành thế nào?

“Hừm…”

Kouhai-chan đặt tay lên cằm, tạo dáng suy nghĩ.

“Người đó không phải kiểu đeo bám, nên chắc là không có gì thay đổi ạ?”

Thì có mỗi Kouhai-chan và tôi đi tuyến tàu này. Có lẽ tôi không phải lo lắng lúc tới trường?

“‘Người đó’ và ‘đeo bám’ là sao?”

“Là từ mạng lưới thông tin con gái.”

“Quá sợ.”

Không biết cái mạng lưới thông tin gì đó đánh giá tôi như nào nữa.

Mà cũng không quan trọng. Thứ tôi cần tập trung lúc này là Kouhai-chan trước mặt tôi.

Cho dù nhật trình đi học mỗi sáng trong tuần không thay đổi, nhưng nhỏ sẽ không tự dưng kéo tôi đi chơi vào ngày nghỉ nữa, và nhỏ cũng sẽ đổi người nhỏ nhắn tin LINE trước khi đi ngủ (mà mới chỉ một lần chứ mấy).

Hừm.

Tôi cảm thấy khá cô đơn nếu mọi thứ bỗng dưng thay đổi như thế.

“Rồi, anh đã hiểu. Thế thì anh sẽ ‘trả lời’ câu hỏi của Kouhai-chan ngày hôm qua.”

Tôi muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này thêm chút nữa. Tôi chắc rằng mối quan hệ hờ hờ mà không phải bạn bè, bạn thân, thậm chí không phải là người yêu, chỉ đơn thuần ‘senpai-kouhai’ là dễ chịu nhất đối với tôi.

Tôi đã quyết định mục đích của mình, điểm cuối của mình, hay gì đó hơn thế với niềm tin của tôi. Tới nhường này và tới ngày hôm nay rồi, phải làm thế thôi. Tôi đã suy nghĩ mãi về thời điểm tôi phải đáp ứng ‘yêu của cầu’ Kouhai-chan trước đó.

Tôi không muốn một kẻ nào tước đi quan hệ của tôi với Kouhai-chan.

Nhưng tôi cũng không muốn mọi chuyện đột ngột tua nhanh mà không có cảnh báo nào.

Từng chút từng chút một. Tiến lên phía trước với từng câu hỏi mỗi ngày, là thích hợp nhất với hai đứa.

Thế nên――trong con tàu đung đưa, tôi siết chặt tay vịn và đối diện với Kouhai-chan, bày tỏ hết cảm xúc thành những lời mà có thể sẽ có người gọi tôi là ‘thằng tồi’.

“Em đợi anh có được không? Anh cũng chưa thay đổi nội quy nhà trường.”

Kouhai-chan hướng mắt xuống và thở dài.

“Chịu luôn. Anh còn định bắt em chờ bao lâu nữa.”

Kouhai-chan ngẩng mặt lên sau khi thở dài, tôi có thể thấy nụ cười dịu dàng.

“Thiệt tình, em làm vậy là vì senpai đó thôi nhé?”

Chí ít thì nhỏ không thất vọng.

Vì đã thành ra thế này, tôi phải tuyên bố điều đó với Kouhai-chan.

Ờm. Bế giảng sẽ tổ chức vào ngày 22 tháng 12, kỳ nghỉ đông bắt đầu sau ngày sinh nhật hoàng đế, ngày 23. Sau đó, cơ hội gặp nhau cũng ít đi.

Cơ mà cũng gần với sinh nhật của Kouhai-chan đúng không? Ngày 12 nhỉ? Quả thực, tôi cảm giác hai đứa cứ như này là tuyệt nhất. Nhưng có lẽ tôi hơi quá đáng rồi.

Thế nên, giải quyết hết trước lễ bế giảng nào.

“Trước cuối năm nay. Anh sẽ chấn chỉnh lại toàn bộ nội quy nhà trường, nên hãy chờ anh nhé.”

“Em hiểu rồi. Em sẽ chờ senpai.”

=========================

Những điều mình biết về senpai 62

Mình bị bắt phải chờ tới cuối năm nay

Bình luận (0)Facebook