• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 78 "Hôm nay anh muốn gặp em không?"

Độ dài 1,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:16:51

###

Chủ nhật. Tôi sẽ ngủ thật nhiều để bù vụ dậy sớm hôm qua. Nhưng mà không hẳn là tôi đang ngủ, vì tôi thờ thẫn ủ trong chăn ấm từ lúc mặt trời mọc.

Dù sao thì giường ấm và thoải mái. Nó khiến tôi hạnh phúc nạp lại năng lượng bao nhiêu cũng được. Tôi đã vất vả để biến suy nghĩ nhỏ nhoi của mình thành nghe hợp lý. Kiệt sức luôn.

Tôi nghe thấy tiếng bố đi đâu đó, tiếng cửa trước đóng lại truyền tới tai tôi. Tôi cũng nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng máy hút bụi từ phòng khách. Có vẻ mẹ đang làm việc nhà như mọi khi.

Trong khi đó ý thức của tôi đang chập chờn khiến tôi không thể mở nổi tấm rèm. Chui trong chăn sướng quá mà.

Điện thoại đặt bên cạnh giường vang lên sau vài lần tỉnh giấc.

Maharun♪:Chào buổi sáng

Là Kouhai-chan.

Khi tôi nhìn phía trên màn hình, đã là 12 giờ rồi.

Tôi thấy hơi sảng khoái nên quyết định dậy. Nghĩ bụng, tôi gõ lên điện thoại.

Iguchi Keita:Chào

Maharun♪:Hẳn là anh đã dậy rồi ha

Iguchi Keita:Không, anh vừa dậy

Maharun♪:Thật á?

Sao lại nghi ngờ anh vậy? Chà, đúng là hôm qua tôi dậy sớm thật.

Iguchi Keita:Thật

Iguchi Keita:Anh vẫn đang ở trong chăn

Maharun♪:Vậy em tạm tin

Có vẻ Kouhai-chan đã tin tôi dù không hỏi thêm gì.

Hừm.

Đoạn chat dừng lại vì không có gì để nói. Tôi chưa sẵn sàng rời khỏi chăn, nhưng không có nghĩ là tôi còn ngủ được tiếp.

Nên đọc web novel không nhỉ? Một bộ mà tôi không dùng não vẫn đọc được. Tôi chạm vào biểu tượng trình duyệt để mở danh sách chương mới của các bộ tôi theo dõi.

***

Ưm, hôm nay mình nên làm gì ta?

Hôm qua mình đã gặp senpai rồi, nên chỉ tiêu cuối tuần này đã hoàn thành.

Maharun♪:Senpai ơi?

Khoảng 20 phút trôi qua từ lúc tin nhắn cuối cùng được gửi. Senpai đã ra khỏi chăn rồi sao?

Sau một phút, hai phút, ổng vẫn không chịu đọc tin nhắn của mình.

Đang làm gì vậy? Rửa mặt hay ăn trưa ta?

Sau năm phút mình được senpai rep.

Iguchi Keita:Sao thế Kouhai-chan?

Mình mới chỉ gọi ổng mà. Tất nhiên là sẽ chỉ rep có vậy rồi.

Ừm, gì giờ nhỉ.

Maharun♪:Ưm

Maharun♪:‘Câu hỏi hôm nay’

Iguchi Keita:Hô

Nhắc mới nhớ hôm qua senpai không dùng ‘câu hỏi’. Mình đâu có không cho anh ấy thời gian để hỏi. Hơi tủi thân xíu.

Maharun♪:Senpai

Maharun♪:Hôm nay anh muốn gặp em không?

Chả hiểu sao mình muốn hỏi anh ấy câu này nữa.

Nhưng mình chỉ gõ thế là vì mình muốn hỏi anh ấy thế. Vì hỏi qua LINE nên mình chỉ còn biết chờ anh ấy rep.

Vài giây, hay vài chục giây nhỉ?

Mãi một lúc senpai mới đọc tin nhắn của mình.

Và từ đó trở đi không có phản hồi gì.

Đồng hồ trên màn hình thay đổi và mình ngay lập tức nhận phản hồi từ senpai.

Iguchi Keita:Ưm…

Iguchi Keita:Anh gọi em được không?

Há!?

Lâu lắm rồi mình mới nghe cái từ đó. Gọi á? Bây giờ á? Đúng lúc này á?

Maharun♪:Được thôi ạ

Mình trả lời điềm đạm, cố không tỏ ra bối rối như lúc này.

Iguchi Keita:Thế anh gọi đây.

Iguchi Keita:[Iguchi Keita bắt đầu một cuộc gọi.]

###

“Senpai tự dưng bị làm sao thế? Anh nhớ giọng của em à?”

Ngay khi nhỏ trả lời điện thoại và tôi thấy rõ giọng của nhỏ, tôi thở phào. À, là Kouhai-chan của mọi khi.

“Hôm qua anh đã nghe giọng em rồi mà.”

Đóng cửa phòng rồi nên tôi gọi nhỏ không vấn đề gì, nhưng tôi vẫn trùm chăn lên đầu và hạ giọng.

“Cũng đúng ha. Hôm nay anh cũng muốn gặp mặt em ạ?”

Đừng có hỏi trực tiếp thế chứ…

“À, anh định nói tới vụ đó đây.”

Vì rất có thể nhỏ sẽ hiểu nhầm nếu tôi nói chuyện này qua chat, nên tôi mới gọi trực tiếp.

“Nói ngắn gọn thì là, anh không muốn gặp em.”

“Đồ độc ác.”

“Anh chỉ nói kết luận thôi mà? Nghe anh diễn giải đã.”

“Vâng vâng.”

Khuôn mặt cười tươi của Kouhai qua cuộc gọi internet xuất hiện trong đầu tôi.

“Này nhé. Em biết khi nào tới bài kiểm tra cuối kỳ không?”

“A, hình như sắp sửa ạ.”

“Thứ ba hai tuần nữa. Chỉ còn hai ngày thứ bảy và chủ nhật kể từ hôm nay.”

“Hôm nay vẫn là chủ nhật nên phải là ba ngày chủ nhật chứ ạ?”

Ý tôi không phải thế. Trông thế thôi chứ tôi vẫn là học sinh chăm ngoan đấy, nên tôi muốn học hành đàng hoàng.

“Thực lòng không phải là anh không muốn gặp Kouhai-chan.”

“Hơ…”

Kouhai-chan nhất định sẽ toe toét nếu hiện tại chúng tôi đang nói chuyện trực tiếp.

“Yên nào. Hôm qua chúng ta gặp nhau vì anh có việc, nên anh không học được tí nào. Chí ít thì để anh tập trung trong hôm nay.”

“Hơ.”

“Trả lời cái kiểu gì vậy?”

“Không có gì ạ. Kệ đi anh.”

Tôi có thể nghe thấy tiếng nhỏ khúc khích qua điện thoại.

Có vẻ nhỏ sướng lắm ha.

Nghe âm thanh xoẹt xoẹt của điện thoại, tôi chợt nhớ ra hôm qua tôi chưa hỏi gì, và hôm nay tôi nên hỏi nhỏ gì đó.

“Này, anh cũng có thể hỏi ‘câu hỏi hôm nay’ của anh không?”

“Dạ, là gì ạ?”

“Kouhai-chan, hôm nay em muốn gặp anh không?”

Khi tôi nói ra câu đó, tôi mới nhận ra nó nghe khá chảnh, như thể tôi là bố thiên hạ.

“Chuyện đó…”

Không hề lưỡng lự, Kouhai-chan trả lời.

“Tất nhiên là em muốn gặp senpai rồi♪”

Nhỏ thì thầm vào điện thoại. Tôi rợn cả sống lưng và điện thoại suýt tuột khỏi tay.

“Anh hiểu rồi. Thế nhất định hôm nay chúng ta sẽ không được gặp nhau.”

“Ơ, cái gì vậy? Sao anh nỡ lòng nào nói thế sau khi hỏi em có muốn gặp anh không.”

“Không là không. Thế hẹn mai gặp em sau.”

Trước khi nhỏ có thể làm bất cứ việc gì khiến tôi đầu hàng, tôi đơn phương dập máy.

Mới nói chuyện có vậy mà cũng vui ghê, tôi cũng phục nhỏ này thật.

=================

Những điều mình biết về senpai 78

Có vẻ anh ấy không phiền khi gặp mình vào ngày nghỉ.

Bình luận (0)Facebook