• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 24 "Mỗi sáng anh đến ga như thế nào?"

Độ dài 1,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:44:41

###

"Chào buổi sáng!"

Hai ngày rồi tôi mới được nghe giọng của Kouhai-chan, là sau mấy ngày cuối tuần ấy. À, cũng là vì kì nghỉ ba ngày đúng không?

Nếu thế thì, đây là lần đầu. Vì con bé luôn lôi tôi đi đâu đấy vào mấy ngày cuối tuần.

"Thật ghen tỵ với cái đứa mới sáng ra mà đã tràn đầy năng lượng thế này."

"Senpai vẫn như mọi khi nhỉ. Cơ mà em cũng thấy nhẹ cả người."

“Chả thế còn gì?”

Chúng tôi cũng vào chỗ như mọi khi.

"Nhân tiện, em để ý cái này."

Đừng có mà nói kiểu thế, nghe khiếp lên được ấy. Dù sao thì tôi cũng không biết con bé đang định đưa ra cái thử thách trời ơi đất hỡi gì nữa.

"Em biết cái ga gần nhà senpai nhất rồi, nhưng em không biết senpai đến nhà ga mỗi sáng thế nào.

Hô.

Nói cách khác, con bé muốn biết nhà tôi ở đâu. Tôi dám chắc con bé ít nhất cũng biết hướng đằng nào rồi.

Ư oaa, tôi không muốn nói. Chắc chắn lần sau con bé sẽ đến cho xem.... Nhưng mà, cuối cùng con bé sẽ kéo tôi ra ngoài bằng LINE thôi (lòng tự trọng của tôi cũng gánh một phần trách nhiệm), nên chắc cũng không khác những gì chúng tôi đang làm lắm.

À, nhưng vì một số lý do, tôi không muốn bố mẹ tôi biết về con bé.

Mà có khi là vì tôi ngượng hơn là muốn giữ bí mật?

"Và đó là "câu hỏi ngày hôm nay" của em senpai à. Mỗi sáng anh đến ga như thế nào?"

Tôi nghĩ là con bé muốn tôi nói ra địa chỉ, nhưng lại thành ra thế này, ra vậy. "Anh đến như thế nào" hửm.

Con bé biết phương tiện di chuyển của tôi rồi (dù cũng chỉ có thể là đi bộ hoặc đạp xe thôi), nhưng con bé không biết địa điểm chính xác. Vậy ra muốn chơi kiểu thế à. Không cần xâm phạm quyền riêng tư của tôi mà vẫn có thể moi được chút thông tin, nên con bé không hỏi trực tiếp.

Ừm, cứ kể ra lịch trình mỗi sáng đi đã.

"Tất nhiên là anh thức dậy, ăn sáng, và thay quần áo phải không? Rồi, anh lấy xe đạp ra cửa, và vừa chào con mèo hang xóm vừa vuốt ve nó."

"Vầng..."

Chủ đề chính sắp tới r --- hở? Hình như là Kouhai-chan đang làm vẻ mặt khá nghiêm trọng.

Tôi vừa làm một pha đi vào lòng đất chăng? Đâu có, con bé giận đoạn nào cơ chứ? Tôi thay quần áo chăng? Còn lâu đi. Đoạn làm con bé cáu.... chắc là con mèo. Mà, chúng tôi chưa nói gì đến động vật, nhưng Kouhai-chan ghét mèo à?

Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ, tôi tiếp tục.

Rồi kiểu, rẽ trái, đi qua một con đường lớn, rồi đi qua một tiệm tiện lợi. Tôi biết chỗ này vì tôi đi qua suốt, nhưng có phải Kouhai-chan đang mường tượng trong đầu không? Mà, cứ để thế cho con bé vất vả vậy.

Đúng là vô lý vì tôi chả làm được gì để bật lại cái vụ con bé cù tôi. Để ngăn con bé lại thì tôi nghĩ con bé sẽ không giận nếu tôi nắm giữ một điểm yếu đâu nhỉ.

Mèo hử.

Có phải con mèo không?

Nhưng nếu ghét mèo thì con bé sẽ cứ kết thúc bằng câu "Thế sao?" là được nhỉ?

Nhưng nếu không phải mèo... Không phải đâu nhỉ?

Hay là tôi hỏi nhỏ luôn?

Lần nào cũng hỏi giống nhau thì chán chết, và tôi cảm giác con bé sẽ trêu tôi là bám đuôi nếu tôi hỏi "Em nhà ở đâu thế?". Nếu mà hỏi giỡn thôi thì LINE là đủ rồi. Giờ chưa cần hỏi.

Vả lại, làm gì có luật là ‘tôi phải hỏi Kouhai-chan câu hỏi chiều ý con bé’. Tôi muốn hỏi gì thì hỏi chứ.

""Câu hỏi ngày hôm nay" của anh. Kouhai-chan, lần cuối em đi xe đạp là bao giờ?"

Cái này thì sao?

***

Mình hoàn toàn không chuẩn bị cho pha này.

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi mình hỏi mập mờ về việc nhà senpai ở đâu. Điều tệ nhất là cái từ "xe đạp" trong câu trả lời của senpai.

Vốn dĩ mình đã không biết senpai lái xe hàng ngày rồi, nhưng giờ cái đấy không phải vấn đề.

Mình không biết đi xe đạp.

Nghĩ lại thì, là vì mình không có cơ hội học từ hồi bé.

Rồi cứ chầy bửa đến bây giờ đã là học sinh cao trung rồi, nhưng nghe không giống mình mấy đúng không. Cơ mà, thực ra với mình thì không biết lái xe không phải vấn đề gì lắm.

Bây giờ thì thành vấn đề rồi đấy.

Mình cứ nghĩ là ảnh sẽ hỏi về nhà mình cơ. Mà thực ra thì senpai hồi trước chắc chắn sẽ hỏi thế. Thế này là senpai đang thay đổi sao?

Mình rất vui vì ảnh đang thay đổi (có khi là vì ảnh hưởng của mình cũng nên). Nhưng mình vẫn muốn thành thật hết mức với câu trả lời. Mình không biết senpai chơi dễ hay chơi khó nữa. Ảnh thiết kế câu hỏi kiểu này làm mình hết đường thoát luôn.

Nếu anh ấy hỏi "Em lái được không?", mình có thể bảo là có (tuy chỉ trong 1 giây thôi) và vài còn các kiểu ngụy biện khác nữa, nhưng thế này thì chịu. Cũng không thể không trả lời.

"Em chưa lái bao giờ..."

Không nghĩ ra được gì, mình đành vẫy cờ trắng.

###

Yay! Đây rồi!

C o n B é K h ô n g b i ế t l á i x e !

Không ngờ Maharu Yoneyama-san hòa đồng này đứng đầu địa vị trong trường và suốt ngày dùng ngôn từ quấy rối tôi lại không biết lái xe đúng là không thể tin nổi.

Tôi có không tin một chút, nhưng tôi mừng là tôi đã kiểm tra. Thế này thì, hi vọng là tôi sẽ không bị trêu đơn phương nữa.

"Hê, ra là em không biết lái à~"

"Không biết thì có gì sai đâu chớ? Mà cái thứ không vững ấy cũng đâu có di chuyển độc lập được đâu? Nó sẽ đổ ngay mà? Quá kỳ quặc."

"Anh nghe người ta bảo nếu em đạp đều là vững ngay thôi."

"Nhưng người biết lái cái đó phải trải qua luyện tập đặc biệt. Từ hồi bé em đã không học rồi, nên với em là bất khả thi."

"Lái xe đạp trong đầu em đặc biệt đến mức nào vậy?"

"Không phải thành thạo mới làm được ạ?"

"Robot còn làm được."

"Ể?"

"Nếu không nhầm thì là Murata Seisaku-kun của nhà máy Murata?"

Tôi nhớ là trong ‘Khoa học Trẻ con’, có con robot biết lái xe đạp, nhưng mà chậm rề rề.

"Em chưa nghe bao giờ."

"Dù robot là tình yêu của một người đàn ông…?"

"Em là con gái cơ mà."

"Ừ, ừ. Đáng yêu, đáng yêu lắm."

"Giờ senpai có thể nói đáng yêu hay gì đấy tự nhiên phết nhỉ."

"À, không nên sao?"

"Không, em mừng lắm, nhưng anh cứ đột nhiên nói thế thì..."

Tôi sẽ giữ bí mật việc cái từ "đáng yêu" nó tự nhiên nhảy ra từ miệng tôi vậy.

"Xin lỗi."

"Không, không."

Một sự im lặng bao trùm giữa tôi và Kouhai-chan.

Ư ư.

Thôi, cứ nghịch với con bé hôm nay vậy. Đằng nào con bé cũng trêu tôi hơi bị nhiều.

Tôi chắc là Chúa sẽ tha thứ cho việc tôi thi thoảng tóm được điểm yếu của con bé.

"Ngon, vậy cuối tuần sau đi đạp xe nhé. Muốn thì anh sẽ đi kèm."

"Thế em sẽ dùng taxi, nên senpai, cố mà đuổi nhé? Tiền taxi cũng anh bao luôn."

"Thế thì còn ý nghĩa gì nữa."

"Kiểu gì senpai cũng sẽ trêu em suốt thôi."

Nói thế làm tôi thấy mình khá xấu tính.

"À, vậy senpai, dạy em đi."

"Ể? Sau thời gian lâu vậy giờ em mới học sao?"

"Vầng. Em sẽ học. Nếu cứ để thế này, em cảm giác senpai sẽ châm chọc em mãi thôi. Làm cho xong đi."

"Sao anh lại phải dạy?"

Kouhai-chan cụp mắt xuống và thì thầm gì đó.

"Hả?"

"Ngoài senpai ra em không thể nhờ ai khác nữa, được chưa!"

Mặt con bé ửng đỏ, và đúng như tôi nghĩ, đáng yêu thật.

=============

Những điều mình biết về senpai (24)

Lần tới có vẻ ảnh sẽ dạy mình đi xe đạp.

Bình luận (0)Facebook