• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày thứ 10 "Em có biết hết các quy tắc của trường mình không?"

Độ dài 1,802 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:44:11

***

Hôm qua là một thảm họa.

Đúng là thảm họa thật mà. Nói ‘em thích anh’ như thế thì chẳng khác nào tự mình nhảy xuống vực.

Tất nhiên, mình có chuẩn bị sẵn một vài lý do. Sau đó mình có nói thêm rằng mình thích ảnh với tư cách là một ‘đối tượng để quan sát’ phục vụ cho sở thích của mình, và ảnh khiến mình thấy thú vị. Trước đây mình chưa từng gặp ai như ảnh, thế nên nói chuyện với ảnh không bao giờ thấy chán.

Mình cũng nói rằng muốn biết nhiều, rất rất nhiều hơn nữa về senpai.

Đáng ra phải lấy lý do đó để chữa thẹn, thế mà trong lúc nói mình lại cuống quýt hết cả lên cũng chỉ vì xấu hổ, đến mức cắn cả vào lưỡi. Má mình nóng ran, còn senpai vẫn cứ là senpai, chỉ nhìn ra chỗ khác, vành tai đỏ ửng.

Ừa… chắc là thế rồi, có khi mình đã thích anh senpai đó theo cái nghĩa thích ấy cơ. Cái này liên quan trực tiếp đến mình mà mình lại không được chắc chắn lắm.

Dù sao thì, sự việc ngày hôm qua đã quyết định một điều, đó là ảnh sẽ mãi mãi là một trong những đối tượng quan sát yêu thích của mình. Đó là một lời kết luận, một sự thật của thế giới này.

Giờ thì, đến lúc phải đi học rồi.

Không biết hôm nay khi gặp senpai thì mình nên hỏi câu gì đây?

###

Hôm qua quả thực là một bất ngờ.

Kouhai-chan bảo với tôi rằng sở thích của ẻm là quan sát con người, tôi cũng chẳng rõ lắm. À mà, có thể là đến chỗ đấy tôi vẫn còn hiểu được.

Vấn đề là đoạn sau đấy kìa. Đột nhiên ẻm lại thì thầm “em thích anh” khiến cho tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trông mặt bắt hình dong mà, dĩ nhiên là tôi chưa từng đi tỏ tình hay được tỏ tình rồi. Cái dung mạo của tôi không đến nỗi khiến cho người khác phải lấy thuốc nhỏ mắt sau khi nhìn vào, nhưng cũng không phải là đẹp trai gì, và tôi cũng chẳng có cái phẩm chất nào để nổi bật hơn đám đông. Nhưng nhờ thành tích học tập khá ổn, quan hệ giữa tôi và bọn bạn cùng lớp cũng không đến nỗi tệ.

Đối với một thằng như tôi, bỗng nhiên được ai đó nói “em thích anh” ngay trước mặt thì dĩ nhiên là sẽ thấy bất ngờ rồi đúng không?

À, nhưng mà hình như Kouhai-chan chỉ ‘thích’ tôi theo nghĩa của một đối tượng để quan sát thôi. Kiểu người như ẻm luôn thích giăng bẫy ở đâu đó, thế nên ẻm cũng sẽ bẫy tôi bằng câu nói đó.

Sau cả đêm suy nghĩ, tôi định cảnh báo ẻm rằng nếu gặp thằng con trai bất kỳ nào cũng nói câu đấy là không ổn đâu. Tuy nhiên, tôi không có đủ tài giao tiếp để có thể lôi ra ‘chủ đề đó’ một cách tự nhiên. Thế nên, hôm nay tôi mới quyết định sẽ hỏi trước.

“Chào buổi sáng senpai♪”

Đến rồi sao.

“Ừ, chào buổi sáng.”

Xem nào, nếu ẻm chấp nhận được ý kiến của tôi thì tốt.

***

…Ảnh vẫn bình thường kìa. Mặc dù có chuyện như thế xảy ra hôm qua.

Có thể là ảnh thật lòng tin vào cái lời chống chế của mình và không suy nghĩ gì thêm à?

“Này. Hôm nay để anh hỏi trước được không?”

…Vậy là đối với senpai, sự kiện của ngày hôm qua chẳng có gì đặc biệt. Thật nhẹ nhõm làm sao.

“Bọn mình có quy định về thứ tự đâu? Em cũng chẳng có gì để phản đối cả.”

Nếu không nhầm, 10 ngày đã trôi qua kể từ ngày mình nói chuyện với senpai lần đầu nhỉ.

Bây giờ anh ấy đã chủ động làm chủ cuộc đối thoại rồi, vui thế.

“Được rồi, anh sẽ không nhân nhượng đâu. Đầu tiên, đây là ‘câu hỏi của hôm nay’.”

Mình nghe senpai nói từ vị trí thường ngày. Không biết ảnh sẽ hỏi mình kiểu gì đây?

“Kouhai-chan, em có biết hết các quy tắc của trường mình không?”

“Dạ?”

Quy… gì cơ?

“Quy tắc, nội quy của trường ấy. À, tên chính thức là “Quy tắc của hội học sinh”. Mà thôi, em có thể đọc trong quyển sổ tay nhận được lúc mới nhập học ấy.”

À, hóa ra là nội quy trường.

“Làm sao mà em nhớ được một thứ lằng nhằng như thế?”

“Ừ, anh cũng nghĩ vậy.”

“Nội quy trường thì sao?”

“Đây là về điều số 51 của quy tắc hội học sinh.”

“Điều khiến em còn ngạc nhiên hơn là quy tắc hội có đến 51 điều cơ đấy.”

Cứ như thể hiến pháp của quốc hội ấy nhỉ?

“Còn có nhiều hơn nữa cơ… Dù sao thì, điều 51 là ‘Học sinh trong trường không được phép có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau’.”

“Quy định kiểu gì vậy, nghe như cái luật có từ cái thời xa xưa mà người ta vẫn còn phạt nặng những chuyện như vậy ấy.”

“Trường mình có lịch sử lâu đời mà. Anh nghĩ toàn bộ nội quy chắc đều được kế thừa từ thời xa xưa.”

“Thế thì sao? Senpai sẽ là cái kiểu người cứng đầu cứng cổ bắt tất cả phải tuân theo cái quy tắc cũ rích đó ư?”

“Cách em nói hình như có hơi gay gắt thì phải.”

Mặc dù trông không giống như một người chủ động, nhưng mình chắc chắn rằng ảnh cũng không hoàn toàn lãnh đạm trong chuyện tình cảm.

“Còn một lý do nữa. Điều 8 – Chủ tịch hội học sinh của trường sẽ được lựa chọn trong số những học sinh ưu tú có học lực xuất sắc và hạnh kiểm tốt. Người đó phải luôn luôn chú ý để trở thành tấm gương cho toàn bộ các học sinh khác.”

Ủa… hóa ra là vậy sao?

“Chủ tịch hội học sinh á?”

“Đừng có đơ mặt ra thế chứ! Trông thế này nhưng anh là chủ tịch hội đấy biết chưa? Mà anh có nói một lần rồi cơ mà!”

“Hì hì. Đừng lo, em nhớ mà.”

“Không, vừa nãy chắc chắn là em đã quên.”

“Nhớ mà. Suy cho cùng, tên đầy đủ của chủ tịch hội học sinh được đăng trên trang chủ của trường mà, đương nhiên là em nhớ.”

“Ấy? Thật hả? Trường đăng tên anh lên sao? Anh chả biết gì cả…”

Trông mặt thế kia thì là không biết thật. Giỏi lắm tôi ơi.

“Mà này, senpai, anh có thuộc tất cả quy tắc của trường không? Thay vì ngưỡng mộ, em lại thấy khó chịu đấy, sao anh lại phí trí nhớ vào mấy cái như thế?”

“Đừng có nói đơn giản vậy… anh không nhớ hết được đâu. Anh chỉ nhớ đại ý nội dung, sau đó thêm thắt mấy từ vào để nghe cho oách. Ít người kiểm tra lại lắm, nên chẳng ai biết đâu.”

“Điều 32 là…”

“Thời gian mở và đóng cửa trường.”

“Điều 108.”

“Không có đâu.”

“Điều 334”

“Gì đây, sao lại lôi đội Hanshin vào đây hả?”[note19816]

###

“Túm lại, vì giữ chức chủ tịch hội học sinh nên anh không muốn phá vỡ nội quy của trường chứ gì?”

“Đúng vậy. Dù chẳng có ai đếm xỉa, đối với anh nó vẫn quan trọng. Em không thấy có chút khó ở khi vi phạm quy tắc sao?”

“Senpai ạ, tương lai anh sẽ trở thành một nô lệ công sở xuất sắc cho xem. Xin chúc mừng.”

“Anh không muốn chết vì làm việc quá sức đâu. Cho anh xin.”

Tôi cảm thấy như gần đây, Kouhai-chan đã điềm tĩnh hơn nhiều.

Thay vì cố gắng dìm tôi xuống vực, tôi thấy ẻm đã trở nên khéo nói hơn.

Giống như là bây giờ đấy. Nếu là con người của năm hôm trước, ẻm chắc chắn sẽ để tôi nói ra cái kết luận vừa rồi, sau đó vin vào đấy để trêu tôi tiếp.

Không rõ là ẻm đang lên kế hoạch gì, hay là đã ngừng lên kế hoạch rồi.

Kouhai-chan nãy giờ đang đứng dựa vào cửa tàu, bỗng đứng thẳng người lên và nhìn chằm chằm lấy tôi.

Gì? Gì nữa đây?

“Nhưng mà, senpai, đâu phải là anh không muốn được yêu đâu hả?”

“Không phải là anh không muốn, nhưng anh không nghĩ đó là một điều đáng để vi phạm nội quy trường.”

Nếu đây mà là tiểu thuyết lãng mạn hoặc rom-com, sẽ có người sẵn lòng chống đối lại những luật lệ kiểu đó ngay từ đầu, nhưng tôi thì lại thấy khá là phiền phức.

Suy cho cùng, giữa giả tưởng và thực tại vẫn có sự khác biệt.

Chờ đã.

…Tôi vừa mới nhận ra.

Vì ẻm vừa sửa tư thế, tôi những tưởng là ẻm sẽ hỏi câu gì đó nghiêm túc nên mới thành thật trả lời. Có điều, Kouhai-chan vẫn chưa tuyên bố đó là “câu hỏi của hôm nay”. Nói cách khác, bây giờ mới là câu hỏi chính.

Tôi bị lừa sao? Chẳng lẽ sắp lên thớt rồi ư?

“Hê. Hóa ra senpai không hẳn là không muốn yêu.”

Kouhai-chan liếm môi một cái, rồi ném về phía tôi một câu hỏi với một điệu cười trêu ngươi.

“Đây là ‘câu hỏi của hôm nay’. Cái điều 51 của nội quy trường ấy, anh đã bao giờ muốn thay đổi nó chưa?”

Haha. Thay đổi ấy hả.

Đã có những lúc tôi thắc mắc sao lại có thứ luật như thế này. Tôi cũng đã xem qua mình có thể làm gì để thay đổi nó. Thế nên, nếu ẻm muốn tôi trả lời, thì sẽ là…

“…Nếu mà bảo không thì đấy là nói dối.”

Tôi không còn cách trả lời nào khác.

***

Hiểu rồi.

Vậy là ảnh cũng đã suy nghĩ một chút hở.

“Anh có thể thay đổi luật đúng không?”

Mình cứ phải xác nhận cho chắc.

“Hử? Ừ. Nếu đặt ra luật mà không thể thay đổi được thì có khác gì địa ngục.”

“Vì luật vẫn chưa được thay đổi kể từ rất lâu rồi, nên tình hình bây giờ có khác gì địa ngục đâu?”

“Cái đó… chắc là vậy.”

“Thế làm cách nào để thay đổi?”

“Khó lắm đấy. Sau khi được các thành viên đứng đầu hội học sinh phê duyệt, được ban giám hiệu cho phép, và được đa số học sinh tán thành thì nó mới trở thành hợp lệ.”

Lằng nhằng quá nhỉ. Không phải là khó, mà là để thu xếp cho xong thì sẽ rất rắc rối.

Nhưng kể ra thì cũng thú vị ra phết.

Nghĩ vậy, nên mình đã đề nghị với senpai.

“Senpai, anh có muốn cùng em thay đổi cái điều luật ngu ngốc này không?”

Senpai, hãy cùng em cố gắng hết mình cho dự án hợp tác đầu tiên của chúng ta nhé?

***

Những điều mình biết về senpai.

⑩ Đúng như mình nghĩ, ảnh là một người siêu, siêu nghiêm túc.

Bình luận (0)Facebook