• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 181: Có mùi nguy hiểm?

Độ dài 3,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:01:42

Sau khi gặp mặt người đứng đầu đền thờ, trong lúc chờ bữa ăn được chuẩn bị, chúng tôi được Irina-san dẫn đi dạo và gặp gỡ Dara.

Chỗ tôi đang đứng bây giờ là bên cạnh một cái ao khá lớn ở phía sau đền thờ. Làn nước trong vắt có thể nhìn thấy cả những viên sỏi nhỏ dưới đáy, theo lời Irina-san thì đây là nước ngọt. Và dưới ao nước đó là Dara đang bơi lội vòng quanh.

Tôi đã nghĩ nó là một sinh vật sống trên cạn vì nó có thể bay nhưng không ngờ thứ này còn có thể bơi được dưới nước luôn sao?

Và còn nữa, theo hiểu biết của tôi, cá đuối chỉ sống được ở biển, nhưng trong ao nước này là một con cá đuối nước ngọt khổng lồ này.

Freesia, người vừa nhìn thấy Dara đã chạy ngay đến rìa ao với vẻ hào hứng.

-Wa....đó là Dara sao? Nó to quá?

-Nhìn nó có vẻ khá mạnh, nhưng trong đền thờ sao lại có quái vật như thế này vậy?

-Dara không phải quái vật, cậu ấy là một tông đồ của Tetsudo-sama.

-Ah....vâng...xin lỗi.

TRước lời phản đối có phần quyết liệt của Irina-san, Luna cúi đầu xin lỗi.

Luna giỏi thật đó, ngay lần đầu nhìn thấy Dara tôi đã muốn nói như thế nhưng không dám, không ngờ em ấy có thể nói chuyện đó ra luôn.

Sau một lúc vui đùa, tôi đã thấy Freesia và Luna ngồi trên lưng Dara và chuẩn bị bay lên trời

-Để mắt tới em ấy giúp anh đi Noru. Freesia, khéo ngã đó.

-Cứ giao cho em. Ma, Freesia là một cô gái tốt nên anh không cần lo đâu.

Này, anh đang bảo em trông chừng hộ anh đó.

Nói xong tôi cũng giao đôi giày không khí cho Noru, nếu có chuyện gì với Freesia thì em ấy có thể lo được ổn thỏa.

Rồi em ấy cũng nhảy lên lưng Dara và cùng bay lên trời.

Dù có hơi lộn xộn nhưng cũng mừng là cái không khí căng thẳng khi chúng tôi mới vào đền đã phần nào được giảm bớt.

-Thật may là mọi chuyện đã tốt hơn....nhưng bằng cách nào đó nó lại khiến anh cảm thấy thật mệt mỏi.

-Fufu, Onii-san quá lo rồi. Ano...Onee-san...em thấy ông bác <oji-san> à không, vị trưởng đền thờ đó đối với chị như một người cha hay chú vậy. Có phải mọi người trong đền thờ đều coi nhau như gia đình không?

-Chúng tôi có cùng một đức tin nên tôi nghĩ chuyện đó cũng là bình thường thôi mà.

Không chỉ Irina-san, tôi nghĩ tất cả mọi người ở đền thờ chính này cũng sẽ nghĩ vậy.

Thực sự tôi không muốn nghĩ về mọi người như vậy, nhưng từ những gì đã chứng kiến thì hẳn ai cũng sẽ cảm thấy thế thôi.

-Nhắc mới nhớ, vấn đề của Luna và Freesia ổn rồi chứ?

-Ah, vâng. Sau khi gặp Onee-san và cả Trưởng đền thờ thì có vẻ vẫn ổn.

-Nhưng tại sao họ lại như thế nhỉ?

-Hm...Shisuha có biết gì về chuyện đó không?

-Tất nhiên là mình biết chứ, mình là linh mục mà. Cái đó giống như hào quang của một người vậy, dù có cố che giấu thì đâu đó vẫn sẽ có những lúc nó rò rỉ ra ngoài.

Không chỉ Estel, giờ tôi mới phát hiện là Shisuha cũng có khả năng nhìn ra bản chất của người đối diện qua cử chỉ của họ

Noru thì hay xấu hổ, Freesia luôn gặp khó khăn với đôi tai của mình, còn Luna thì thích ngủ nướng đó là cảm nhận của tôi về hào quang của các thành viên trong nhóm.

-Um...chị cũng nghĩ việc hai em ấy khó chịu là do thứ em nói đến.

-Vâng, em nghĩ hào quang của Irina-san có đôi chút không phù hợp với họ.

-Thực ra có rất nhiều người không biết về Tetsudo-sama và sự bảo hộ của Ngài ấy nên cũng có thể xảy ra những chuyện như thế khi ai đó gặp chúng tôi chăng?

Ngay cả những người “nhạy cảm” như Estel hay Shisuha cũng chỉ có thể phỏng đoán được lý do mà thôi. Tôi hiểu là họ không có ác ý, nhưng nghĩ đến chuyện gặp ai đó đem lại cảm giác lo sợ lại khiến tôi cảm thấy lo lắng.

Tôi tiếp tục trò chuyện với Estel và Shisuha trong khi cứ dán mắt vào Freesia trên trời vì lo em ấy sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào.

Sau một lúc, Dara quay trở lại sân.

Từ trên lưng, Noru bế Freesia nhảy xuống gọn gàng.

-Thật tuyệt vời khi bay trên bầu trời! Em có thể nhìn thấy phong cảnh từ trên cao và gió thật thoải mái! Em muốn đi vòng nữa.

-Haa...hiếm khi em ra ngoài và cảm thấy dễ chịu như vậy. Lần sau nếu được em muốn được ngủ trên đó.

-Cái đó hơi nguy hiểm đó. Nhưng có vẻ cả hai em đều rất thích nhỉ?

-Thật vui vì hai em đều hài lòng. Dara, cảm ơn nhé.

Khi được Irina-san vuốt ve, Dara có vẻ rất vui sướng, nó lộn một vòng trong không khí rồi quay trở lại cái ao của mình.

-Tôi nghĩ đồ ăn đã sẵn sàng. CHúng ta đi nào.

Theo sự dẫn dắt của Irina, chúng tôi vào lại ngôi đền.

Mà nhắc mới nhớ, không biết việc ăn uống trong ngôi đền này có gì khác với ở ngoài không nhỉ?

Lần trước, trong khi cắm trại giữa chuyến hộ tống, tôi thấy Irina-san có cầu nguyện trước khi ăn.

Tốt hơn tôi nên hỏi cho rõ trước khi đến đó.

-Irina-san, chúng ta có phải làm gì đó trước khi ăn ở đây không?

-Ah vâng, thường thì chúng tôi sẽ cầu nguyện Tetsudo-sama, người đã ban cho chúng tôi bữa ăn. Nhưng hôm nay thì không phải làm thế.

-Nhưng như vậy có được không? Ý tôi là đó là lễ nghi của mọi người mà.

-Ah, không sao đâu, các bạn đều là khách quý của đền thờ mà. Tôi nghĩ Tetsudo-sama sẽ không để tâm nếu chúng tôi làm vậy đâu.

Irina vừa nói vừa mỉm cười cay đắng.

Lần này không chỉ có chúng tôi, cả Trưởng đền cũng sẽ đến tham dự, tôi thực sự lo lắng khi nghĩ đến lúc những tin đồn của chúng tôi lại bị mang ra bàn luận lần nữa.

Tuy nhiên chúng tôi đang là khách của họ và ít nhất chúng tôi cũng nên thể hiện sự biết ơn với sự tiếp đãi nhiệt tình và chu đáo này.

-Nếu không phiền có thể cho phép tôi tham gia cầu nguyện cùng mọi người được không? Tôi cũng muốn thể hiện sự biết ơn với sự tiếp đón của mọi người.

-Đúng vậy, em cũng muốn cảm ơn Thần bảo hộ và các tông đồ của ngôi đền.

-EM cũng đã được Dara giúp đỡ nên em cũng muốn cảm ơn.

-Em cũng thế.

-Em nữa.

-Nếu Okura-san đã nói vậy thì em cũng sẽ tham gia.

Đột nhiên, Irina chạy đến chỗ tôi và nắm lấy cả hai tay với sự phấn khích.

-Cảm ơn mọi người! Như tôi đã nghĩ, mọi người thật tuyệt vời.

-Cho.., Irina-san...

-Ah ... tôi xin lỗi,

Nhận ra mình đã hơi quá khích, Irina-san đỏ mặt rời tay tôi ra.

Tôi đã rất ngạc nhiên ...... Chuyện đó cũng giống như trước đây, cô ấy đã nhào tới nắm lấy tay tôi ngay sau khi cả hai chia tay ở Guild.

Và tôi cũng cảm thấy hơi vui một chút khi được nắm tay như vậy.

Nhưng ngay lập tức khi vừa nghĩ thế, tôi chợt cảm nhận một sát khí rất rõ đến từ phía sau.

-Kh..không sao, đừng lo về nó, chúng ta đi tiếp chứ?

-Ah, vâng, mời theo lối này...

Tôi cố gắng thay đổi chủ đề để giảm cái sát khí kinh hoàng kia xuống.

Sau một lúc, và cuối cùng chúng tôi được dẫn đến phòng ăn ... ... Tại thời điểm bước vào trong, tôi cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp

Ở trung tâm có một chiếc bàn dài với vải trắng phủ kín và những thứ như đèn chùm với đủ màu sắc đang tỏa sáng rực rỡ

Đó là một không khí sang trọng và tôn nghiêm khác thường cho một bữa tối.

Tôi được dẫn đến chỗ ngồi của mình cách hơi xa đầu bàn một chút, Estel ngồi cạnh tôi, Noru và những người còn lại chia nhau ngồi đối diện.

Rồi có thêm nhiều người xuất hiện và sắp xếp từng đĩa đồ ăn ngay ngắn lên bàn.

Hầu hết đều là những món ăn từ hải sản, đặc trưng của nơi này. Ngoài những thứ mà tôi biết, có cả những món đang tỏa sáng màu cầu vồng nữa, tôi không nghĩ mình muốn nếm thử chúng đâu..

Khi số đĩa đồ ăn trên bàn đã có một lượng nhất định, các tông đồ của ngôi đền được chia thành hai hàng trái phải và bắt đầu xếp hàng ở cả hai đầu của căn phòng.

Sau khi nhận được tín hiệu từ Irina-san, họ tiến về phía chúng tôi và cúi đầu chào rất lịch sự.

-Thay mặt các tông đồ của đền thờ chính. Tôi rất vinh hạnh được chào mừng các bạn, những người đã không quản khó khăn nguy hiểm để bảo vệ sự an toàn cho đền thờ của Tetsudo-sama. Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả các bạn.

Theo lời của Irina-san,tất cả mọi người trong căn phòng lớn một lần nữa cúi đầu với chúng tôi.

Oi, như vậy không phải hơi hoành tráng quá sao?

Tôi bắt đầu thấy hơi lạnh sống lưng với màn chào đón này rồi đó. Trong lúc ấy, Irina-san lại tiếp tục.

-Dù lần này chúng ta đã lên kế hoạch bỏ qua việc cầu nguyện trước khi ăn. Nhưng Okura-san và những người bạn của cậu ấy nói rằng chúng ta có thể làm và còn muốn tham gia cùng. Thực sự cảm ơn rất nhiều

“””OOHHHH””””

Mọi người cùng ồ lên và nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ

Crap, chuyện này tệ rồi đây... ...... Tôi bằng cách nào đó cảm thấy một bầu không khí nguy hiểm mà không thể được diễn tả bằng lời nói!

Ngay cả Estel ở bên cạnh tôi cũng đang tóm lấy tay áo tôi và hơi tái mặt đi.

-Vậy thì, chúng ta hãy chuẩn bị cầu nguyện nào.

Sau hiệu lệnh của Irina-san, tôi thấy mọi người bắt đầu chắp hai tay lại với nhau, nhắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện.

Dù tôi không hiểu họ nói cái gì nhưng vì bối rối nên tôi cũng cúi đầu và chắp tay bắt chước làm theo.

Và phần cầu nguyện cuối cùng cũng xong, chúng tôi có thể ăn đượcrồi.

Mặc dù tôi khá mệt sau những chuyện vừa rồi nhưng cũng phải cố mà ăn thôi.

Uwa...món cá này ngon quá..

Nó cũng giống với món mà tôi từng ăn một lần trong thành phố, nhưng hương vị của nó tốt hơn,tôi cảm thấy mình có thể ăn mãi không chán.

Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào các món ăn của ngôi đền, Irina đến bên cạnh tôi.

-CHúng có vừa miệng không?

-À, vâng, nó rất ngon."

-Um. Đúng thế,

-Hôm nay mọi người đều rất vui vì Okura-san đến thăm đền đó.

-Mọi người? Tất cả những người ở đây sao?

Nhìn cách mọi người chào đón tôi thật là tuyệt vời, đến giờ tôi vẫn chưa tin đó là sự thật.

Tôi không nghĩ tất cả mọi người trong đền đều đang có mặt ở đây, nhưng cứ nghĩ đến chuyện mọi người đều ngưỡng mộ tôi như vậy có hơi đáng sợ đó.

-Um....tôi cảm thấy Okura-san đang hơi khó chịu. Có phải do chúng tôi làm phiền không?

-Ah ... không, không, không phải vậy"

-Vậy sao? Cảm ơn cậu.

Nhìn vào những ánh mắt ngưỡng mộ long lanh tội nghiệp kia tôi không thể nói rằng mình bị làm phiền được dù có đúng là như thế đi nữa.

Trong khi Irina-san mỉm cười với câu trả lời của tôi, Estel bên cạnh phồng má lên tiếng.

-Onee-san có vẻ nhiệt tình nhỉ? Vậy chị có thực sự tin vào Tetsudo-sama không?

-Tất nhiên, không chỉ chúng tôi mà đa số những người lớn lên ở Sevaria này đều tôn thờ Tetsudo-sama.

-Vậy mọi người ở đây đều cảm nhận được sự bảo hộ đó sao?

-CŨng có nhiều người đến đây cùng với gia đình của họ, nhưng đa số đều là những người tham gia giáo phái từ khi còn trẻ và họ có thể cảm nhận được Tetsudo-sama luôn dõi theo chúng tôi.

Hmm, ra vậy, đức tin của mọi người ở Sevaria này có một mức độ khác biệt nhất định, nhưng hầu hết đều tin vào Testudo.

-Nếu vậy vị thần đó có còn tồn tại không? Người ngoài như chúng tôi có thể nhìn thấy sự hiện diện đó không?

-... Chuyện đó tôi e rằng không được. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Tetsudo-sama là 500 năm trước trên một hòn đảo ngoài khơi Sevaria này.

500 năm trước, đó chínhlà thời điểm trận chiến của vị thần bảo hộ với lũ quái vật. Sau đó ông ta di chuyển ra ngoài đảo và biến mất ở đó ư?

-Vậy hiện giờ có gì trên hòn đảo đó không?"

-Không có gì đặc biệt bởi vì nơi đó không có ai sống cả, nhưng chúng tôi đã xây dựng ở đó một đền thờ để tưởng nhớ Tetsudo-sama và đến nay thi thoảng vẫn tới đó cầu nguyện.

Tôi đã nghĩ mình sẽ có được manh mối nào đó chứ...

Dù vậy, tôi vẫn đoán rằng ở đó có một Mê cung hay một thứ gì đó đại loại như một con quái vật đặc biệt, bởi đó là nơi Tetsudo đã biến mất mà.

-Nếu được Okura-san có thể đến đó cầu nguyện, Tetsudo-sama hẳn sẽ rất vui mừng.

-Ah vâng, dù khá bận rộn với công việc nhưng nếu được chúng tôi sẽ cố gắng tới đó.

-Nếu được vậy thì thật là mừng quá.

Uh, thành thật mà nói, tôi càng ngày càng sợ bị liên quan đến ngôi đền này, nhưng tôi không thể từ chối nó một lần nữa với nụ cười của Irina-san

Tuy nhiên, tôi cảm thấy rất nhiều sát khí lại đang tràn ra từ bên cạnh, nên tốt nhất là không nhắc đến vụ này nữa.

Với sự vui vẻ trên mặt, Irina-san với lấy một chai thủy tinh trên bàn, đổ vào ly và đưa nó cho tôi.

Cái này...là rượu sao?

-Nếu được tôi xin phép mời Okura-san một ly.

-Thứ này là rượu sao?

-Vâng, đó là một loại rượu rất được ưa chuộng ở Sevaria này.

Trước giờ tôi chỉ uống rượu với Shisuha thôi, nhưng hôm nay là một dịp đặc biệt nên có lẽ tôi sẽ cố gắng uống một chút.

Haa...khá là dễ uống, có thể sẽ hơi khó nếu là tôi trước kia, nhưng những lần nhậu với Shisuha đã giúp tôi khá hơn nhiều.

-Dễ uống và rất ngon....

-Thật mừng vì cậu thích nó, đây mời.

-Vậy, tôi không khách sáo nhé.

Nhìn Irina-san hơi đỏ mặt sau khi uống rượu cũng khiến tôi cảm thấy hơi kì lạ.

Nhưng ngay sau đó, Estel lên tiếng.

-Onii-san, nhớ uống có chừng mực thôi nhé. Sẽ rất tệ nếu anh về nhà trong tình trạng say xỉn đó.

-Em cứ yên tâm, nếu say, cậu ấy có thể ở lại trong một căn phòng đặc biệt của đền thờ. Sẽ ổn thôi mà.

-Ara, không có gì, chúng em đã chuẩn bị rồi nên onee-san không cần chu đáo thế đâu.

-Ara ara, không cần ngại vậy đâu. Đó là trách nhiệm của chị mà.

-Vậy sao ...?"

Dù trên môi là nụ cười nhưng tôi không thấy trong mắt Estel chút vui vẻ nào. Ngược lại cảm giác lạnh gáy đó còn khiến tôi tỉnh hẳn.

Thôi được rồi....tôi nghĩ mình cóthể được Shisuha giải quyết vụ say, nhưng tốt hơn là không nên uống quá nhiều, sẽ có rất nhiều rắc rối nảy sinh đó.

Khi tôi suy ngẫm về nó, đột nhiên tôi nghe những tiếng động quen thuộc.

Quay sang phía đó, tôi lại thấy khung cảnh trong nhà hàng hôm dẫn Noru đi ăn tái hiện. Bên cạnh em ấy, những chồng đĩa bắt đầu chất cao, xung quanh là những gương mặt ngạc nhiên, sợ hãi, kinh hoảng gì đủ cả.

-Mufufu, món ăn của đền thờ rất ngon.

-Đúng vậy Nor-chan, mình cũng sẽ ăn thêm.

Bên cạnh em ấy là Freesia cũng đang ăn với tốc độ chóng mặt.

Nhìn cả hai ngấu nghiến đồ ăn đến từng chiếc xương, tôi cảm thấy hai em ấy giống như quỷ đói vậy.

Nhìn cảnh tượng đó, Irina-san khẽ mỉm cười.

-Ara, Noru-san ăn nhiều quá nhỉ?

-Rất xin lỗi về điều đó...

-Ah, không sao, hết cách rồi mà....

Mặc dù tôi đã nói với em ấy phải kiềm chế một chút từ trước khi đến đền thờ. ...... Nhưng có lẽ mấy lời của tôi lại trôi qua tai bên kia của Noru ra ngoài rồi.

Cả tôi và Estel đều bị sốc, rồi đột nhiên, một ai đó ôm chầm lấy tôi từđằng sau.

-Uwa....

Dù tôi bị giật mình nhưng liền ngay sau đó là một cảm giác mềm mại chạy dọc theo cột sống.

Cái gì? Thứ mềm mại ấm áp này là gì đây?

Vì bị ôm chặt nên tôi không thể quay đầu lại nhìn xem đó là ai, nhưng giọng nói lả lướt theo sau thì không nhầm được.

-Okura-san...Uống với em nào.

Là Shisuha. Vậy tức là...cái đó là....

-Nào nào, em ôm anh chặt quá đó.

-Ufufu, đố anh tách được em ra đó.

Mặc cho tôi vặn vẹo, Shisuha vẫn ôm tôi cứng ngắt.

Irina-san, người quan sát tôi từ nãy đến giờ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

-Shisuha-san, có chuyện gì vậy?

-Em xỉn rồi...Eh,....

Thấy ánh mắt “sát thủ” của Estel, Shisuha cuối cùng cũngchịu buông tôi ra.

Quay lại và nhìn vào mặt Shisuha, tôi thấy mặt em ấy đỏ như gấc.

HÌnh như là do thứ rượu mà Irina-san cho chúng tôi uống.

-Thật là, em đang làm phiền Irina-san đó.

-EM xin lỗi, do hơi vui quá nên....

-Không sao đâu, Shisuha-san, em hãy về chỗ đi.

-Em xin lỗi, em chỉ muốn đùa anh một chút thôi.

Sau khi nói vậy, Shisuha lặng lẽ quay về chỗ của mình.

============

Sau đó thì mọi chuyện diễn ra êm đẹp và chúng tôi chia tay mọi người ở đền thờ rồi ra về.

Trên đường về, tôi vẫn không khỏi lạnh sống lưng khi nghĩ đến những ánh nhìn của họ.

-Mufufu, ngon quá...em đã ăn rất nhiều...

-Uwa...bụng mình đau quá. Noru-chan thật đáng nể.

-Đó là vì chị ham ăn quá đó, Elf ồn ào.

Bên cạnh tôi là Noru đang vỗ vào cái bụng căng tròn của mình với vẻ thỏa mãn, còn Freesia thì như sắp bội thực đến nơi vậy.

CÓ vẻ như em ấy đã ăn rất nhiều trong suốt cả bữa tiệc.

-Um, Estel này, anh thấy không có gì quá đặc biệt và đáng lo ở họ đâu,.

-Onii-san thực sự nghĩ thế sao?

-Anh thật là, họ có rất nhiều điểm đáng nghi đó.

Cả Estel và Shisuha đều quay sang nhìn tôi kinh ngạc khi nghe kết luận đó.

Bộ có gì lạ mà tôi không để ý sao?

-Đúng thế, nhất là thứ rượu mà Onee-san đó đã cho anh uống.

-Um, đúng đó. Thứ rượu đó rất mạnh, dù có là Okura-san cũng sẽ say quắc cần câu sau ba ly mà thôi.

-Eh? Nó khủng đến thế sao?

Mặc dù rất dễ uống, nhưng tôi không nghĩ đó là một loại rượu mạnh như vậy

Nhưng nếu là do “chuyên gia về rượu” như Shisuha nói thì không sai được.

Rượu mạnh nhưng được ưa thích ở đây sao? Cái này có hơi kì lạ đó.

-Em đã ra hiệu nhờ Shisuha can thiệp đó. Nếu để Onii-san say ở đó, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

-Đúng thế, dù chưa thể hiện ra, nhưng em nghĩ anh vẫn nên thận trọng với những người ở đó. Đặc biệt là Irina-san.

Ra là thế, đó là lý do vì sao đột nhiên Shisuha lại hành động như vậy.

Tôi rất vui vì lần này chuyến thăm hoàn thành một cách an toàn, nhưng nếu trong tương lai có dịp quay lại, tôi nhất định phải cẩn thận hơn.

Bình luận (0)Facebook