• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100: Một chút náo loạn ở Queres

Độ dài 2,443 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 08:46:36

-Vậy thì Okura-dono, anh sẽ quay về luôn sao?

-Uhm, đúng vậy, anh sẽ đi trả nhiệm vụ ở Guild đã và còn cả hai con ngựa này nữa.

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ hộ tống, chúng tôi định sẽ quay về luôn, nhưng trước đó, hãy đến Guild để trả nhiệm vụ nào.

-Cuối cùng em có thể gặp lại Luna rồi…

-Em vẫn sống lại nhanh như mọi khi nhỉ?

-Đúng thế, nhưng cũng tại anh chứ ai?

Sau khi tưởng như đã thăng vì bị tôi bịt miệng, Shisuha cũng ngay lập tức tỉnh táo lại khi nghe chuyện sắp được về.

-Các Linh mục đều thật đáng kinh ngạc…

Khi nghe Noru nói thế, hình tượng Linh mục trong tôi đang có cảm giác vụn vỡ thêm.

-Onii-san…chúng ta đang bị nhìn chằm chằm kìa, mau đi thôi.

-Cái này chắc lại là do anh rồi…

-Em không nghĩ thế đâu….

-Đúng vậy, hình như họ đang nhìn Estel.

Khi chúng tôi đến cửa của trụ sở Guild. Estel chợt nói với tôi như thế, đúng là từ khi vào thành, có khá nhiều ánh mắt cứ nhìn chúng tôi chằm chằm như vậy, nó đến từ các pháp sư khác thì phải? À và tất nhiên trong đó cũng có cả những ánh nhìn hướng về tôi với những gì đang mang trên người nữa

===

Sau khi để lũ ngựa ở chuồng bên ngoài, chúng tôi bước vào trong.

Tôi đã nghĩ là Guild của Thành phố phép thuật, thì nơi này hẳn phải có khá nhiều mạo hiểm giả với chức nghiệp pháp sư. Nhưng không, tôi đã nhầm, khi nhìn thấy Estel bước vào, họ nhìn chúng tôi người từ Sao Hỏa mới xuống vậy và chẳng có ai là pháp sư cả. Ở thế giới này, có nhiều việc mà một pháp sư có thể làm hơn là một Mạo hiểm giả, có thể là pháp sư cho quân đội hoặc trở thành tạo tác gia và bán những món đồ mình chế tạo được, những việc đó an toàn và thu nhập tốt hơn Mạo hiểm giả nhiều.

Khi đến quầy lễ tân, tôi chẳng thấy ai ở đó cả, sau vài lần rung một cái chuông nhỏ đặt trên bàn thì từ trên cầu thang tầng hai, một cô gái nhìn khá xinh xắn với mái tóc màu nâu ngang vai bay xuống.

-Ah…xin lỗi vì bắt mọi người phải chờ..tôi giúp gì cho các bạn đây?

-Ano…chúng tôi đến từ Suting và đây là lần đầu chúng tôi đến đây nên…

-Oh…các bạn là Mạo hiểm giả sao? Các bạn đã vất vả rồi.

Khi bước xuống gặp chúng tôi, ánh mắt của cô ấy có vẻ đôi chút bối rối và mãi đến khi tôi trưng ra cái thẻ màu bạc thì cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm

-Ah, cái này…cậu là một mạo hiểm giả rank B sao? Còn cô gái phía sau nữa? Chẳng phải là một Pháp sư sao? Ah…không không…phiền mọi người hoàn thành mẫu này và chờ tôi một chút,

Cô ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy Estel, vậy là ngay cả ở thành phố phép thuật thì một Mạo hiểm giả làm pháp sư vẫn là kì lạ à?

Cô ấy đưa cho chúng tôi một đống giấy tờ, cái này chắc là đăng kí theo địa điểm rồi, tôi cũng đã làm một lần hồi mới đến Suting. Sau khi giao thẻ cho cô ấy, tôi vác chúng đến một cái bàn và hoàn thiện tất cả.

-Vâng, được rồi.

-Xin lỗi, nhưng lần này chúng tôi đến Queres do một yêu cầu hộ tống và tôi muốn trả nhiệm vụ ở đây luôn.

-Ah…vâng…tôi hiểu rồi.

Sau khi hoàn thành thủ tục giấy tờ, tôi nhận lại cái thẻ Mạo hiểm giả và phần thưởng cho nhiệm vụ, 600.000G.

-Ano…đây là lần đầu tôi gặp một pháp sư trẻ tuổi như vậy lại làm Mạo hiểm giả đó.

Cô tiếp tân tiếp tục nhìn vào Estel với ánh mắt khá tò mò và thích thú. Ngay cả Anna cũng từng nói là bất thường, nhưng cô ấy, một tiếp tân của Guild ở một thành phố đầy pháp sư cũng chưa từng gặp ai như Estel sao?

-Vậy ở đây không có pháp sư nào làm Mạo hiểm giả sao?

-Ah…vâng…có rất ít người như thế và thường họ không ghé qua Queres.

Sau cùng thì tôi vẫn chưa được mục sở thị một pháp sư kiêm mạo hiểm giả đích thực ở thế giới này…tiếc quá…

===

Nhận thường rồi, giờ chúng ta về thôi nhỉ?

-Đã đến đây rồi thì sao chúng ta không đi dạo một lát nhỉ?

-AH…vâng…

Chúng tôi đang đi dạo phố,Estel vẫn là tâm điểm của sự chú ý như thường lệ, còn Shisuha thì đang thở dài ngao ngán, có lẽ em ấy đang hận mình không thể bay ngay về nhà và ôm chầm lấy Luna.

-Ít nhất thì Okura-dono nên chú trọng đến vẻ bề ngoài chút đi và anh cũng nên bỏ cái mũ trụ đó ra nữa.

-Em nghĩ nếu anh có thể ẩn bộ giáp bên ngoài đi cùng với cái áo vải thiêng thì sẽ đỡ kì quặc hơn đó.

Noru nêu ý kiến của mình và Estel cũng đồng tình như thế. Thôi thì chiều hai em ấy vậy. Tôi cởi cái Petasos và cả Mũ Adamantite nhét vào túi ma thuật, đồng thời lấy ra cái áo choàng tàng hình bọc lấy bộ giáp bên ngoài cùng cái áo UR bên trong. Bằng cách này thì trông tôi sẽ khá bình thường khi chỉ mặc một bộ đồ tối giản và nó cũng che luôn cây Excalibar nữa.

-Chúng ta có nên mua cho Luna món quà lưu niệm gì đó ở đây không nhỉ?

-Em đồng ý.

-Vâng, vậy em sẽ đi mua một ít đồ ăn.

-Cái đó không phải do em đói sao Noru?

-Mu…không phải mà…

Để xem, tôi sẽ mua cái gì đó cho Luna một món quà nhỏ, à trước đó thì tôi có gọi về nhà nhưng Luna không nghe, hình như giờ này em ấy đang ngủ.

Vì phải chọn một địa điểm vắng vẻ để dịch chuyển về, nên chúng tôi tiếp tục vừa đi hướng ra ngoài thành phố vừa kiếm quà cho Luna.

Đột nhiên, từ đằng xa vọng lại những tiếng ồn ào, phía đằng trước, mọi người đang hoảng loạn né rạp sang hai bên để lại chúng tôi giữa một hành lang mà ở đầu kia có một con rối hình người màu trắng đang chạy về phía này.

Đuổi theo đám rối là một cô gái đeo kính và mặc một cái áo choàng màu trắng, cơ thể và cả gương mặt cô ấy đang xanh xao như kiểu có thể lăn ra đất và tắt thở bất kì lúc nào vậy.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?

Cô gái phía sau đang vừa chạy vừa như sắp khóc vậy, tôi chẳng hiểu chuyện gì cả. Còn gương mặt của cô ấy, nếu ở thế giới cũ thì có thể mô tả bằng mấy từ “bánh bèo vô dụng”.

Và trong khi tôi đang nghĩ thế thì con rối trắng đã chạy đến trước mặt chúng tôi rồi. Tôi định né qua, nhưng có rất nhiều người đằng sau và họ có thể bị thương với tốc độ này của nó.

Noru định rút kiếm xả nó làm hai, nhưng tôi nhanh hơn một bước, tiến lên và nắm lấy đầu con rối màu trắng. Chuyện đó khiến cổ tay tôi hơi giật một chút nhưng nói chung là không vấn đề gì. Tôi đã chống lại được cả cú đấm của con Behemoth lẫn sức mạnh của con Smiter rồi nên thứ này đã bõ bèn gì.

Dù đã bị tôi túm lấy và nhấc lên nhưng con rối đó vẫn cứ khua khua hai cái chân như đang chạy mà không chịu dừng lại

-Okura-dono, anh có sao không?

-AH, không vấn đề gì. Quan trọng là cô ấy có sao không kìa?

Tôi vẫn nắm chặt con rối trong khi đưa ánh mắt quan ngại về phía cô gái vừa nãy đang ngã sóng xoài dưới đất. May là với cái thể trạng đó thì cô ấy chưa có tắt thở, vẫn đang cố gắng gượng đứng lên.

-Onee-san ổn đó chứ?

-Eh..ah…không…không sao…tôi không sao…

Sau khi nhận được sự giúp đỡ từ Estel thì cô ấy mới đứng được thẳng lên. Giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ cô ấy, đó là một người phụ nữ gầy gò, xanh xao với mái tóc dài màu nâu, sau khi bị ngã dập mặt thì cô ấy đang đưa tay lên chỉnh lại cái gọng kính sắp rớt của mình.

-Cô ấy bị thương rồi, Shisuha, nhờ em nhé.

-Vâng ạ.

Bàn tay đã bị rách sau khi ngã ban nãy, ngoài ra thì bộ quần áo mà cô ấy mặc cũng bị rách ở vài chỗ nữa, nhìn khá là tệ.

Shisuha bước tới chạm vào vai cô gái và sử dụng ma thuật trị thương của mình, chỉ mất vài giây, những vết thương đã lành hẳn.

-Er…anh nên làm gì với nó đây?

-Cái này, nhìn như một con rối được điều khiển bằng phép thuật…um…

Este bước lại và xem xét con rối màu trắng vẫn đang lủng lẳng trong tay tôi, sau đó em ấy giơ cây trượng ra và từ đó thoát ra một chút hạt sáng. Đột nhiên, con búp bê ngưng chạy và giơ hai tay lên trời.

-Nó dừng rồi kìa?

-EH…tại sao…?

Cô gái kia có vẻ bị sốc sau khi chứng kiến Estel điều khiển con rối như một trò chơi bằng cây trượng của mình. Chuyện này có lẽ sẽ khiến Estel càng bị chú ý và mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Chúng tôi nên té thôi…

-Vậy thì..hãy đặt nó xuống và…chúng ta té thôi …

Tôi đặt con rối giờ đã ngưng chuyển động xuống trước mắt cô gái và nắm tay Estel lẫn Noru kéo đi.

-Eh…sao vậy ạ?

-Sao đột nhiên anh lại hoảng loạn như thế?

-Ah..um…anh ngửi thấy mùi phiền toái trong chuyện này…nên là té thôi…

-Em đồng ý, em không thể chờ để được gặp lai Luna nữa..

Chúng tôi đã dừng được con rối mất kiểm soát và chữa trị cho cô gái kia rồi nên mọi thứ sẽ ổn thôi. Tuy nhiên nếu chúng tôi ở lại thì tôi linh cảm sẽ có chuyện gì đó rất rắc rối xảy ra, đặc biệt là với Estel.

-Dù là ở thành phố pháp thuật thì chuyện đó vẫn rất kì lạ sao?

-Uhm…anh nghĩ vậy…nhìn biểu cảm của cô gái hồi nãy là hiểu.

Còn con rối ban nãy, lẽ nào là ma thuật thao túng? Nếu làm được trên một con rối như vậy thì có lẽ sẽ có những phép thuật hùng mạnh hơn để thao túng những con quái vật khổng lồ như lũ golem đất đá chẳng hạn. Nơi này thật là thú vị, có lẽ tôi sẽ còn quay lại đây thêm vài lần nữa.

===

-Luna yêu dấu…Chị về rồi đây~~

Vừa mới dịch chuyển về nhà, Shisuha đã cất giọng như một ông già biến thái và chạy vọt vào trong. Này này, đừng có sung quá, Luna sẽ lại cắn em đó.

-Em ấy…hình như hơi vui quá…

-Cũng không trách được, bao nhiêu ngày rồi chúng ta mới được về nhà mà.

-AH…em cũng nhớ Mofu quá đi…

Cũng như Shisuha nhớ Luna, Noru cũng nhớ Mofu vậy. Nhưng sau một lúc chạy vào phòng khách thì em ấy quay lại với ánh mắt hoảng hốt.

-O..Okura-dono…Mofu…biến mất rồi…

-Hể…Thật sao?

-Em không thấy nó đâu cả….

Có vẻ Noru không tìm thấy Mofu trong chỗ ở quen thuộc.Vậy thì để tôi đi tìm phụ xem sao, có thể nó đang trốn đâu đó trong nhà.

Khi tôi đến phần hành lang được mở rộng, Shisuha đang nhòm vào trong từ khe cửa phòng của Luna.

-Em đang làm cái gi…

-Suỵt….Em ấy sẽ dậy mất.

Tôi tò mò bước đến, nhưng Shisuha ngay lập tức quay lại ra giấu im lặng.

Hé mắt nhìn vào phòng, tôi có cảm giác như mình giống một tên tội phạm ấm dâu vậy.

Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa rọi vào khiến mọi thứ khá mù mờ, tôi thấy Luna và Mofu đang ngủ cùng nhau. Luna đang gối đầu lên một chiếc khăn và Mofu thì đang ngủ ngon lành trên đùi em ấy.

-Oh, cả hai đang ngủ chung sao?

-Muu…thật là đáng ghen tị…

Shisuha thốt ra câu đó trong khi phồng má.

Noru cũng đến sau lưng chúng tôi từ lúc nào, và hình như cũng nhận ra chuyện trong phòng, em ấy lặng thinh không nói tiếng nào.Sau đó ba chúng tôi tiếp tục ngây người đứng nhìn khoảnh khắc dễ thương có thể làm mềm bất kì trái tim nào trên thế giới này.

-…Shisuha?

-Uhm…vâng…Shisuha đây…

Luna bất chợt tỉnh dậy và dường như vẫn còn ngái ngủ, em ấy dụi dụi mắt mất một lúc mới nhận ra được chúng tôi.

Sau đó, đột nhiên Luna nhảy xuống khỏi chiếc giường và chạy tới ôm Shisuha.

-Lu…Luna-san…Luna đang ôm em kìa…ah….

-Này này…

Shisuha nhìn vô cùng hạnh phúc khi được ôm bởi Luna, tuy nhiên biểu cảm đó nhanh chóng quay ngoắt 180 độ sang thành tái mét mặt khi cú ôm đó bị siết chặt hơn.

-Luna..Luna…em tỉnh táo chứ?

-Mu…Là Noru sao…

Sau một hồi tôi và Noru lay gọi thì Luna mới chịu tỉnh ngủ hẳn. Em ấy ngẩng lên và nhìn thấy gương mặt đang phê như hút cỏ của Shisuha.

-Tại sao…tại sao em lại…

-Ehehe…Là Luna đã ôm mình kìa…

Như chợt hiểu ra mình vừa làm gì đó không đúng, Luna nhảy lùi lại bỏ mặt Shisuha ngã xuống sàn trong khi mặt vẫn còn phê.

-này này…Em ổn không đó?

-Ehehe…em đã được Luna ôm, sau bao ngày chờ đợi…

-Nhìn cậu ấy có vẻ rất hạnh phúc…

Tôi lại gần và cố dựng Shisuha dậy trong khi em ấy vẫn đang lảm nhảm cái gì đó. Tôi bắt đầu thấy hơi nể tình cảm của Shisuha rồi đó, quả nhiên những Linh mục đều rất tuyệt vời.

Bình luận (0)Facebook