• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 207: Chia tay

Độ dài 2,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:02:54

Chúng tôi đang bay trên bầu trời hướng về đền thờ, Irina-san chợt lẩm bẩm.

-Đám quái vật đang dồn đến đền thờ, tại sao vậy chứ? Chúng ở xa nhất nếu tính từ cảng mà.

-Có vẻ gã đó đã làm gì đó với lũ quái vật đó, chúng hoàn toàn bỏ qua mọi thứ mà chỉ lao thẳng tới đó. Có lẽ nào là do mảnh cơ thể của Thần bảo hộ đang ở đó. Liệu họ có đủ khả năng bảo đảm an toàn cho nơi đó không?

-Ừm, tôi nghĩ là không vấn đề. Mọi người ở đó có khả năng dựng lên một rào chắn để tạm thời cầm cự. Nhưng chúng ta cũng cần phải nhanh lên.

Nhìn vào app bản đồ, tôi thấy rất nhiều chấm đỏ đang tiến tới. Có khoảng 50…không còn hơn thế nữa.

Làm thế quái nào chúng kéo được chừng đó quái vật từ ngoài biển vào vậy?

Cuối cùng, ngôi đền cũng ở trong tầm mắt chúng tôi.

Ngay trên mỏm đá nhô ra bờ biển, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt chúng tôi.

Tòa nhà màu trắng bị phá hủy ở nhiều chỗ, những khu vườn được sắp xếp, cắt tỉa đẹp đẽ cũng bị quần nát, không còn hình ảnh một đền thờ linh thiêng mà chúng tôi thấy khi rời đi nữa.

Không chỉ vậy, xung quanh nơi đó còn có rất nhiều quái vật.

Một con sứa khổng lồ màu tím với những cái xúc tu đang nhấp nháy như có điện, một con cá khổng lồ đang đi bộ bằng hai chân, cái gì đây…nhân ngư à?

Ngoài ra còn có rất nhiều Diablo đủ kích cỡ.

Tất cả chúng đang đồng loạt tấn công kết giới bảo vệ xung quanh ngôi đền.

Chúng đều bị chặn lại, nhưng có vẻ không được lâu nữa khi lá chắn đang mờ dần.

-Okura-san, chúng ta cần giúp họ ngay. Dara, làm ơn…

-Chờ đã Irina!!

Không để ý tới lời can ngăn của Tetsudo, Dara tăng tốc lao về phía ngôi đền.

Nhận thấy mục tiêu lao đến, một con Diablo ném thẳng cây đinh ba tới.

Nó to hơn một con Diablo thường rất nhiều, tốc độ và sức mạnh của cây đinh ba cũng rất đáng sợ.

Nhưng chưa kịp cho tôi chuẩn bị gì, Karon đã nhảy ra khỏi lưng Dara, tóm lấy nó bằng một tay. Liền sau đó là một tiếng gầm khủng khiếp và uy lực khiến Dara lập tức dừng lại.

-Karon, nhờ em xử lý chúng.

-Cứ giao cho em.

Nói xong, Karon vung tay ném luôn cây đinh ba trả lại xuyên vào đầu con Diablo và khiến nó mất mạng. Thêm hai phát vung cây Tiamat, em ấy lấy mạng luôn con sứa khổng lồ và tên nhân ngư kì quặc.

Thấy chúng tôi tấn công từ phía sau, đám quái vật lập tức dồn cả sự chú ý lại.

-Hãy để lại cho Karon lo, Irina-san, chúng ta vào trong đã.

-Vâng, nhưng phía trước có quá nhiều quái vật…

-Để ta lo chuyện đó.

Đột nhiên, Tetsudo đang nằm trên tay Irina lên tiếng.

Rồi một chùm sáng trắng tập trung trong miệng và bắn ra giống như con rùa khổng lồ đã làm/

So với con rùa khổng lồ kia, tia sáng này trong suốt và mảnh hơn, nhưng cứ động vào con quái vật nào là con đó bốc hơi tắp lự.

Cứ thế, không cần chờ đợi hay tích tụ gì, liên tục những tia sáng được bắn ra mở thành một con đường cho chúng tôi tiến vào.

Ngay sau khi chúng tôi đi qua kết giới, những tiếng ầm ầm lại vang lên, Karon lại tiếp tục tả xung hữu đột bên ngoài.

Xác đám quái nhân ngư bị băm thành nhiều mảnh bay tứ tung, những con cố gắng đánh lén đều bị cái đuôi rất khỏe kia đánh cho tơi bời.

Mấy con sứa màu tím ập đến nhưng cũng bị Tiamat xiên thủng người.

Cái cách vừa đánh vừa cười man rợ này của em ấy khiến tôi nhớ lại cách chiến đấu của Shisuha. Và Karon thực sự rất rất mạnh đến mức tôi phải nổi da gà.

Trong lúc tôi còn đang mải coi phim kinh dị bên ngoài, những tư tế trong đền thờ đã chạy ra đến nơi.

-Irina, con về rồi.

-Vâng, mọi người không sao chứ ạ?

-Các Mạo hiểm giả đã đến giúp chúng ta. Nhờ có họ mà chúng ta có thể đánh lui đám quái vật và dựng lá chắn phòng thủ. Vài người đang bị thương ở trong.

Theo hướng tay chỉ của vị tư tế, tôi thấy một người đàn ông với mái tóc màu lam đang ngồi đó với cánh tay băng bó. Đây là…

-Masu-san?

-Ah.,..cái giọng này…là Okura đó à. Sao cậu lại ở đây?

-Đó không phải là chuyện cần nói lúc này. Mà, sao anh chảy máu gớm vậy? Đừng nói là anh đã tự mình đánh với tất cả chúng đấy nhé?

-KHông, đâu phải chỉ có tôi, cả Grett và mọi người nữa.

Tôi vội đưa cho Masu-san một lọ thuốc để giúp anh ấy hồi phục tạm thời.

Sau một lúc, tiếng giao chiến cũng ngớt dần, quay ra hướng bên ngoài, tôi giật nảy mình khi thấy chỉ còn mình Karon đang đứng giữa một bãi đất trống và đang gõ gõ vào thành kết giới như để tìm cách vào trong.

-Oi, đừng có phá vỡ rào chắn của mọi người.

-Được rồi, em biết rồi mà. Em chỉ muốn vào thôi.

Nói rồi Karon mỉm cười và đưa tay chạm lên thành kết giới, lập tức, nó biến thành một tấm màng mờ để em ấy dễ dàng đi qua.

Vào được bên trong, Karon đến cạnh tôi và cúi xuống nhìn vào Masu-san.

-Người quen của anh à?

-Cô ta là cái gì vậy? Lại một quái nhân nữa sao?

-Oi, quái nhân gì đó là vô lễ nhé. Tôi là Karon, hãy nhớ lấy cái tên đó.

Karon ngả người ra sau với cái đuôi chống xuống đất và phồng má.

Ah, phải rồi nhỉ, em ấy ở dạng có sừng và đuôi mà.

-Xin hãy yên tâm. Em ấy là đồng đội của tôi.

-Dù là bạn bè, cô ta cũng không phải con người. Cả con rùa đó nữa, nó cũng là bạn của cậu à?

-À, đó là Tetsudo, thứ được thờ ở ngôi đền này đó.

-Um…dường như cậu đã bảo vệ ngôi đền, ta thực sự biết ơn vì điều đó.

-Một con rùa có thể nói chuyện…đây chẳng lẽ chính là thần hộ mệnh….Không phải nó cũng là quái vật sao?

Rõ ràng Masu vẫn không xem Karon là người, dù mới nãy thôi em ấy đã giúp tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật bên ngoài nơi này.

Sau khi được tôi và các tư tế trong đền chữa thương, nhóm Grett-san cũng trở lại và chúng tôi bắt đầu đi dọn dẹp tàn cuộc đám quái vật còn lại.

Đến khi tôi xác định không còn chấm đỏ nào, mọi chuyện mới kết thúc.

-Có vẻ tất cả quái vật tràn vào thị trấn đã biến mất nhỉ?

-Đáng sợ thật đó. Tôi nghe nói lũ quái vật tràn vào thành phố và chạy tới. Không thể ngờ chuyện này lại đáng sợ như vậy.

-Thực ra Masu là người đầu tiên lôi tất cả chúng tôi tới đó đấy.

-Đồ ngốc này, im đi.

Grett-san mỉm cười khoái chí trong khi Masu-san đỏ mặt quay đi.

Anh chàng này vẫn như thường lệ.

-Vậy còn cô ta thì sao? Con quái vật đó.

-Chủ nhân, bạn của anh thô lỗ quá đó. Anh không thấy tôi rất xinh đẹp và đáng yêu sao? Cả cái đuôi đây mê hoặc này nữa.

-Không, mấy chuyện đó thật là ngớ ngẩn.

-Cái tên này…

-Ma…ma…thôi nào Karon.

Tôi vội kéo Karon lại, nếu không em ấy sẽ cho Masu-san tơi tả với sức mạnh của mình mất.

-Ừm…tôi sẽ nói thật với mọi người. Cô gái này là một Long nhân./

-Long nhân? Là cái gì thế? Tôi chưa từng nghe có tộc người nào như vậy tồn tại cả. Không phải cô ta chỉ là quái vật thôi sao?

-Dù sao đi nữa, tôi muốn xin mọi người giữ bí mật chuyện này…

-Được rồi, dù không ưa cô ta, nhưng tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu.

Nói rồi Masu quay đầu bỏ đi.

Dù luôn khá ác khẩu, nhưng anh ấy là một người rất tốt.

Trở lại vào trong, Dara đang đợi chúng tôi ở đó cùng với Irina-san.

Cùng với các tư tế trong đền, chúng tôi bước vào căn phòng lớn nhất có chứa mảnh cơ thể của Thần bảo hộ, Tư tế trưởng đang chờ ở đó

-Irina, sao con lại ở đây? Không phải con đã đến Thánh địa rồi sao?

-Vâng, con đã tới đó, nhưng chuyện đó nói sau, con đã nhờ Thần bảo hộ về đây giúp đỡ chúng ta.

Khi nhìn thấy con rùa nhỏ nằm trong lòng bàn tay Irina, vị Tư tế trưởng mở to mắt và bắt đầu ứa lệ.

-Sự hiện diện này….Ngài chính là Tetsudo-sama.

-Ông hẳn là vị tư tế đã bảo vệ phần cơ thể này của ta. Cảm ơn ông rất nhiều.

-Eh….không…không….đó là nghĩa vụ và vinh hạnh của chúng tôi khi được phục vụ cho Ngài. Đúng không mọi người?

-Vâng.

Những tư tế và tín đồ khác cũng đồng tình.

Rồi tất cả cùng cúi xuống hành lễ trước vị thần thiêng liêng trước mắt.

-Xin Người, hãy một lần nữa ban cho chúng tôi sự bảo vệ.

-ĐƯợc, hãy bắt đầu nào.

Tất cả mọi người trong phòng cùng quỳ xuống và chắp tay trước ngực cầu nguyện. Cùng lúc đó, cơ thể nhỏ bé của Tetsudo bắt đầu sáng lên.

Ánh sáng dần trở thành chói lòa và hướng lên phía trên, xuyên qua lớp mái vòm kính đủ màu.

Có lẽ chúng sẽ theo sự kết nối với các mảnh cơ thể tỏa đến các ngôi đền trong mạng lưới bảo vệ nơi này.

-Được rồi…giờ sức mạnh đã trở lại với Sevaria….ta đã có thể….

-Eh…Tetsudo-sama…ngài…

Rồi Tetsudo thu mình vào trong mai.

Nhìn vào điều đó, tất cả mọi người đều tỏ ra vô cùng lo lắng.

-Không có gì…ta chỉ muốn ngủ chút thôi mà…

-P…Phải rồi. Người đâu, mau đưa Tetsudo-sama đến phòng nghỉ.

Tư tế trưởng nói xong cũng là lúc Irina-san đã đặt lại Tetsudo lên lòng bàn tay và bắt đầu di chuyển.

-Thành thực xin lỗi vì những rắc rối ta đã gây ra cho các cậu. Karon, cảm ơn cô vì đã ngăn ta lại.

-Được rồi, ông hãy nghỉ ngơi đi đã.

Karon lắc đầu rồi đáp lại. Sau đó Tetsudo được hộ tống ra phía sau đền.

Đến đây thì vụ hỗn loạn ở Sevaria có thể dừng lại được rồi.

Diablo, Marignato, Tetsudo…rất nhiều thứ kì lạ chúng tôi đã gặp ở đây.

Dù Marignato đã chết, nhưng có thể còn rất nhiều đồng minh của hắn ở đâu đó trên thế giới này. Chúng tôi sẽ còn phải mạnh hơn nữa để đối đầu với những kẻ đó.

Tiếp theo, tôi sẽ quay lại Sevaria để đón nhóm Noru.

Người dân thị trấn và nhóm Masu-san hẳn đang tiến hành dọn dẹp tàn cuộc.

Nhưng trên đường về Sevaria….

Cơ thể Karon đột nhiên bắt đầu phát sáng.

-Hm..có vẻ đến lúc em phải đi rồi.

-Eh…hết thời gian rồi sao.

-Vâng, khoảng thời gian ở chung với anh vui lắm. Dù chỉ là một thời gian ngắn, nếu được, em muốn được nói chuyện với anh và mọi người nhiều hơn.

Trong khi đứng đó và nở một nụ cười cứng rắn, tôi có thể thấy trong ánh mắt em ấy nỗi buồn và sự cô đơn.

Trong lúc đó, ánh sáng từ cơ thể Karon đang dần tan ra thành những hạt sáng, quá trình ngược lại so với lúc triệu hồi.

-Thôi nào, anh đừng làm mặt như vậy chứ. Sau này chúng ta còn có thể gặp lại nhau mà.

Có vẻ gương mặt tôi lúc này cũng không khác Karon là mấy.

Nghe em ấy động viên, tôi cũng cố nặn ra một nụ cười.

-Đó, tốt lắm. Lần này em chỉ là được triệu hồi tạm thời. Nhưng nếu được, em muốn anh triệu hồi chính thức em một ngày gần nhất.

-Được rồi, một ngày nào đó, nhất định anh sẽ gặp lại em, Karon.

-Tốt lắm. Em tin vào đam mê gacha của anh.

Karon bước lại gần và nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

Kuu…Karon thực sự là một cô gái tuyệt vời. Nhất định tôi sẽ cố gắng gặp lại em ấy ngày nào đó.

Rồi em ấy buông tôi ra và duỗi ngón giữa bàn tay phải ra rồi dùng Tiamat cắt phăng đầu móng.

-Đây, quà chia tay cho anh.

-Nhưng tại sao lại là móng tay?

-Đây là móng tay của Karon em đó, anh không hài lòng sao? Nó còn là móng của một Long Thần đấy. Ít nhất nó sẽ mang cho anh may mắn. Và thiết thực hơn, anh có thể dùng nó để tăng cường hoặc làm bùa hộ mệnh.

-Nghe có vẻ tuyệt nhỉ? Nhưng không phải Rồng thường cho vảy chứ không phải móng sao?

Nghe tôi nói vậy, Karon cọ cọ hai đùi vào nhau với vẻ khó xử.

-Um….anh muốn lấy vảy của em sao? Chuyện đó có hơi…hơi xấu hổ…

Nói rồi Karon vẫn đưa tay lên tà váy mình đang mặc và lấy ra một chiếc hộp màu vàng.

-NHờ anh gửi cái này cho cô nàng Linh mục. Nói với cô ấy hãy trân trọng nó.

-Eh…

-Còn nữa, gửi lời là lần tới gặp lại nhất định em sẽ cùng cô ấy nhậu tới bến. Còn những người khác nữa. Nhất là cô bé ma cà rồng, em ấy đang cô đơn đó.

-Ahaha….nhất định rồi. Ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cảm ơn em đã giúp đỡ bọn anh lần này.

-Vâng, em cũng rất mong được gặp lại anh. Hẹn gặp lại.

Nói xong câu đó cũng là lúc hình bóng mờ nhạt của Karon biến mất hoàn toàn, ánh sáng bị hút ngược vào điện thoại của tôi.

Khi mọi thứ hoàn toàn biến mất, tôi hầu như chết lặng vài phút…

Karon, dù chỉ cùng ở với nhau một thời gian ngắn, em ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho chúng tôi. Một ngày nào đó, tôi phải báo đáp em ấy bằng cách tìm được em ấy trong gacha.

Giờ thì về nhà thôi nào.

Bình luận (0)Facebook