• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 215: Sức mạnh thật sự của "Áo choàng huyết dụ"

Độ dài 1,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:03:21

Rốt cuộc thì kế hoạch tạo ra hố bẫy săn tự động ở núi Remuri của tôi và Estel đã thất bại.

Chúng tôi đã thử đủ các thể loại ý tưởng có thể, từ đào hố đặt chông, cho đến sử dụng vũ khí có yểm ma thuật, nhưng kết quả là chẳng thu được thêm viên ma thạch nào.

Có vẻ như quá trình thu thập ma thạch bắt buộc đích thân chúng tôi phải thực hiện một số bước, thật là khó quá đi…

Đó là lý do vì sao tôi chuyển sang phương án sử dụng bẫy ma thuật của Estel, đúng là dù em ấy rất mạnh, vẫn còn vài vấn đề khác.

Đầu tiên là việc rất khó để thu hút đám quái vật và dẫn chúng vào bẫy, dù có cố gắng mấy thì đa số chúng cũng thường dừng lại ngay trước miệng bẫy.

Cách chúng di chuyển khá là lộn xộn, chẳng có quy tắc nào cả, vì thế việc dụ được một số lượng lớn cho một lần kích hoạt là rất khó.

Tôi đã định đặt luôn bẫy ở điểm sinh quái, nhưng ở đây chắc là không nổi vì nó quá rộng và có thể gây nguy hiểm cho những mạo hiểm giả khác.

Trong lúc suy nghĩ về cách dựng bẫy, chúng tôi vẫn tiếp tục đi săn ma thạch như thường ngày.

Hôm nay khá đặc biệt khi có tôi, Shisuha và Luna cùng đi vào rừng orc.

-Ra là vậy, tóm lại là nó không có hiệu quả à…

-Ừm, thay vì thế em nghĩ việc đi săn thủ công thế này cũng vui mà.

-THì đúng thế, nhưng sẽ thoải mái hơn nếu chúng ta nghĩ ra cách đặt bẫy.

Đương nhiên là nếu có thể tự động hạ gục đám quái vật thì cuộc sống của chúng tôi sẽ nhàn nhã hơn, nhưng con đường để tới được đó lại rất chông gai.

Điều kiện đầu tiên là phải tìm ra được một bãi săn hoàn toàn không có người tới nhưng lại dễ triển khai cái bẫy.

Từ giờ tới lúc đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đi săn đều đều, nhưng sau khi nhiệm vụ tại Sevaria chính thức kết thúc, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ về nơi đó xem sao.

-Haa…dù sao thì hiếm khi em mới được đi săn cùng Luna.

-Đừng có hiểu lầm, em chỉ là muốn thử chiếc áo choàng nâng cấp của mình thôi.

-Chị cũng rất mong được thấy đó.

Cho đến hôm qua thì Luna vẫn ngủ lì trong phòng như mọi khi.

Tôi không thể ngờ rằng sáng nay em ấy lại là người chủ động đề nghị được đi cùng.

Mà cũng đúng, em ấy mới được tăng cường cái áo choàng của mình mà.

-Sau đó, em sẽ lại ngủ đông tiếp…

-Ngủ đông…bộ cái giường đó xịn đến mức em làm được cả thế sao?

-Ừm, nó rất thoải mái.

-Đúng đó, em đã ngủ cùng Luna vài đêm ở đó, cái giường đó thật là tuyệt vời. Nó có thể khiến mọi Linh mục bị sa ngã.

-Chiếc giường đó có thể hạ gục cả Vampire nữa.

Dù nói sao thì chiếc giường này cũng là hàng SSR. Freesia cũng trở nên im lặng một cách lạ lùng khi ngủ trên đó. Lúc nào đó, tôi cũng muốn thử nó.

Trong lúc tiếp tục đi săn orc, chúng tôi đã có một cuộc tán gẫu ngắn như vậy.

Chuyến đi săn này, tôi cũng muốn thử thêm một thứ khác, dừng chân lại, tôi lấy cái Sừng thấu tâm ra từ trong túi.

-Anh muốn thử dùng cái này trong lúc chiến đấu xem sao.

-Anh lại định dùng nó sao? Cẩn thận không lại ngất ra đó.

-Lần này anh sẽ tập trung vào dùng Bộ giả lập thôi chứ không đọc suy nghĩ của mọi người nữa, như thế thời gian sử dụng sẽ kéo dài hơn.

-Quan trọng hơn là anh phải làm quen với nó chứ đừng lạm dụng nó. Nó có thể khiến anh gặp vấn đề về tâm thần đó.

-Nếu có vấn đề gì em sẽ dùng ma thuật hồi phục cho.

-Oh, cảm ơn em.

Dù hậu quả sau khi sử dụng quá mức khá đáng sợ, nhưng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ bởi hiệu quả của nó là khá cao.

Tôi nghĩ rằng mình sẽ có thể quen được với nó nếu luyện tập thường xuyên.

Những gì Luna nói không sai, nếu lạm dụng quá đà, có thể tôi sẽ trở nên không được bình thường nữa. Do đó tôi quyết định sẽ sử dụng nó theo hướng làm tăng hiệu quả của Bộ giả lập trong chiến đấu để giảm bớt gánh nặng phải chịu, như thế sẽ an toàn hơn.

Ngoài ra tôi có Shisuha ở đây, nên nhỡ có chuyện gì thì em ấy sẽ lo liệu được.

Với những sự chuẩn bị đó, chúng tôi chuẩn bị cho cuộc đi săn, nhưng đột nhiên Shisuha vỗ hai tay vào nhau như mới nhớ ra gì đó.

-Ah, đúng rồi, anh cho em mượn cái Vòng tay thứ nguyên được không?

-Hm? Được thôi.

-Cảm ơn anh~~

Giờ tôi định sẽ đi săn bằng bộ giả lập nên cái vòng thứ nguyên không cần thiết lắm.

Shisuha vẫn sẽ dùng kiếm ma thuật nên đưa nó cho em ấy sẽ có ích hơn chút.

Vòng tay thứ nguyên cũng không phải trang bị đặc biệt của tôi, nên sử dụng cho các thành viên khác để tận dụng cũng được.

Tôi đưa cái vòng cho Shisuha và đội cái mũ có sừng lên.

Oh, tôi lại trở lại cái cảm giác của đấng toàn năng ngay lúc này.

Nghĩ vậy, tôi gọi ra một bộ giả lập và điều khiển nó.

-Đi nào.

Biến nó thành dạng mũi nhọn, tôi hướng nó về phía chấm đỏ trên bản đồ.

Tập trung hơn một chút, tôi đã xác định được vị trí của con quái vật và đâm mảnh vũ khí về hướng đó. Tiếng kêu của con quái vật vang lên báo hiệu nó đã bị tiêu diệt.

Có thể tiêu diệt quái vật mà không cần nhìn, quả nhiên món đồ này thật lợi hại.

-Oh, độ chính xác và sát thương cao hơn rất nhiều.

-Hm…khá là tốt đó.

-Nếu vậy anh có thể thử xác định vị trí của quái vật bằng giác quan mà không cần nhìn bản đồ xem. Có thể kĩ năng đó sẽ có ích đó.

-Ừm…dù không tự tin lắm nhưng anh sẽ cố.

Shisuha và Luna cũng di chuyển khi được tôi chỉ dẫn vị trí của đám quái vật.

Shisuha còn đeo thêm lên tay chiếc vòng thứ nguyên nhận được từ tôi, không biết em ấy định chiến đấu kiểu gì với nó nhỉ?

-Hi…yaaa….

Shisuha nhảy lên, đạp vào một thân cây rồi vung tay ném thanh kiếm ma thuật của mình ra đằng trước.

Thanh kiếm vừa xoay tròn vừa bay theo một quỹ đạo cong, cắt qua và hạ gục rất nhiều orc cũng như cây cối trên đường đi.

Sau đó Shisuha lại đưa tay ra và tóm lấy nó qua vòng thứ nguyên khi gần kết thúc đường bay để thu lại về tay mình.

-Oi, sao em lại ném nó như thế?

-Ufufu, quả nhiên là hiệu quả rất cao. Dù hơi khó kiểm soát nhưng như thế này sẽ giúp tiêu diệt rất nhiều quái vật trên một đoạn đường.

-Quả nhiên chỉ có Shisuha mới nghĩ ra được vụ này…

-Nhưng mà ngoài chém lũ quái thì em cũng xén luôn cả đám cây cối xung quanh. Đừng làm mấy chuyện nguy hiểm kiểu đó khi có đồng đội ở gần chứ.

-Yên tâm đi. Em sẽ chữa lành được hết mà.

-Oi…

-Em đùa…đùa thôi mà…

Tôi không muốn bị thương đâu, dù sau đó sẽ được chữa khỏi.

Kháng phép của tôi cao nên thanh kiếm kia có lẽ không phải quá nguy hiểm, nhưng nhìn cái cách nó bay vèo vèo xung quanh thật khiến người ta nổi da gà.

Làm sao mà em ấy nghĩ ra cách dùng một thanh kiếm ma thuật, vũ khí cận chiến, để làm vũ khí tầm xa cơ chứ??

Ra đó là lý do em ấy đòi tôi cho mượn Vòng thứ nguyên.

Sau khi chứng kiến cách chiến đấu mới khủng khiếp của Shisuha, Luna cũng bước lên với cây thương và chiếc áo choàng mới tăng cường.

-Em muốn làm quen lại cảm giác của chiếc áo choàng này.

-Hm? Cái áo đó của em cũng có thể đánh bại được quái vật sao?

-Ừm, anh cứ nhìn là biết.

Cũng như Shisuha, Luna nhảy lên, tung chiếc áo choàng sau lưng ra.

Liền sau đó, phần gấu áo dài ra, đâm xuyên qua những thân cây, những cái gai tua tủa mọc ra đâm vào đám orc, xới tung cả mặt đất.

Với tốc độ nhanh khủng khiếp, hơn cả Freesia khi em ấy tấn công, Luna cứ thế di chuyển qua những nhánh cây như một con khỉ mà thậm chí chẳng cần động tay động chân chút nào, tất cả đều là do chiếc áo choàng thực hiện.

-Cái tốc độ kinh hoàng đó là sao…

-Chỉ có cái áo choảng đó di chuyển thì phải…

Trước sự kinh ngạc của tôi, Luna đã tiếp cận một đám orc gần đó.

Với tốc độ như một viên đạn, cái áo choàng chuyển thành hình dạng nhọn hoắt, xiên qua cả đống quái vật gần đó chỉ trong nháy mắt.

Từng con quái bị xiên vào biến thành những hạt sáng và biến mất.

Cái này…hình như hơi quá mạnh thì phải, tốc độ dọn quái kinh hoàng đó thật là lố bịch. Luna thậm chí còn chẳng phải động ngón tay nào cả.

Trở lại chỗ tôi sau khi thu gọn cái áo choàng lại, Luna mỉm cười hài lòng.

-Nhưng mà, vẫn còn chậm quá…

-Như vậy vẫn còn chậm sao? Anh thấy nó còn kinh khủng hơn cây thương của em nữa…

-Đám orc và goblin bị xiên trên đó…cái áo choàng đó là gì vậy?

-Em đã nói rồi, cái áo này được tẩm máu của em. Bản thân nó cũng có sức mạnh đặc biệt. Hiện tại, nó có thể đâm xuyên qua cả sắt.

Đến mức đó luôn à…thực lòng tôi đã nghĩ cái áo đó chỉ cùng lắm có vai trò tăng khống chế lên kẻ địch, không ngờ nó còn có thể sử dụng như vậy.

Thậm chí nó có thể cắt qua gỗ như cắt bơ, đâm xuyên cả sắt….và vì chủ sở hữu hoàn toàn rảnh tay khi sử dụng nó, nên nếu Luna kết hợp với cây thương, đó sẽ là một tốc độ và sức mạnh đáng sợ.

Cuộc săn kết thúc, chúng tôi vừa đi về vừa ngủ ngơi. Tôi đã tưởng với cái áo choàng tiện lợi như thế, Luna sẽ sử dụng nó luôn chứ không thèm đi bộ như chúng tôi, nhưng không…

-Không được đâu, dùng nó còn mệt hơn cả khi đi bộ nữa. Em sẽ chọn cái dễ hơn…

-Nếu vậy để chị làm đôi chân của em nhé. Nào, leo lên đây.

-Cảm ơn…

Shisuha ngồi xuống và Luna vui vẻ trèo lên lưng em ấy.

Maa…dù sao thì tôi cũng đồng ý với Luna, đi bộ thế này vẫn vui hơn là ỷ lại vào cái áo choàng.

Bình luận (0)Facebook