• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 191: Báo cáo với đền thờ

Độ dài 2,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:02:09

Sáng hôm sau, chúng tôi đến đền thờ trung tâm ở Sevaria từ sáng sớm.

Mục tiêu hôm nay sẽ là báo cáo những chuyện đã xảy ra trong chuyến đi vừa qua và thử hỏi ý kiến về chuyện ra điều tra hòn đảo ngoài biển.

Vì hôm nay không có nhiệm vụ gì nên tôi để Luna ở nhà.

-Ha…gần đây chúng ta cứ phải đi hết nhiệm vụ này lại đến yêu cầu khác, chẳng còn thời gian để đi kiếm ma thạch nữa…

-Vậy chúng ta sẽ đi bù sau khi chuyện này kết thúc nhé.

-Mình chẳng hiểu sao Shisuha luôn thích thú với chuyện đó như thế….không phải chuyến vừa rồi nhờ lũ cá sấu anh đã kiếm được kha khá ma thạch sao? Con cá sấu khổng lồ đó có phải là quái hiếm không?

-Ừm….khoảng 40 viên hay gì đó. Cỡ ngang ngang một chiêu của Freesia

-Đừng có dùng Freesia làm đơn vị đo ma thạch chứ…

Trong event gacha cuối cùng gần nhất, chúng tôi đã tiêu hết hơn 1000 hana, nhưng trong thời gian từ đó đến nay, nhờ vào những nhóm đi săn ma thạch miễn phí.

Nhiều nhất là từ nhóm Dhius, không ngờ họ có thể đi săn với hiệu suất cao như vậy.

Dù tôi vẫn muốn số lượng này lớn hơn nữa để có thể giải quyết vấn đề ma thạch, nhưng hiện tại, nhiêu đó vẫn là đủ trong bối cảnh cả nhóm không còn thời gian đi farm.

-Nếu anh muốn tiếp tục đi farm, chúng ta cần phải giải quyết thật nhanh chuyện ở Sevaria à, tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện.

-Tại sao chúng ta không để chuyện này lại cho chủ Guild và các Mạo hiểm giả rank A?

-Phải đó, em cũng đồng ý, chuyện này ngày càng phức tạp hơn với một nhóm B rank như chúng ta chẳng phải hơi quá sức hay sao?

-Chẳng phải để một nhóm A rank, những người có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta xử lý sẽ dễ dàng hơn hay sao?

Tôi cũng muốn giải quyết chuyện này nhanh lắm chứ, nhưng mọi thứ cho đến nay vẫn quá rời rạc và còn ngày càng phức tạp nữa. Như Noru nói, chúng tôi có lẽ hơi quá tầm để lo nhiệm vụ này. Nếu có một nhóm rank cao hơn giúp đỡ thì thật tốt quá.

Có lẽ ý tưởng phối hợp theo hướng chúng tôi sẽ là hỗ trợ cũng không tồi.

Trong khi nghĩ vậy, chúng tôi rảo bước trên con đường lát đá trắng quen thuộc dẫn lên đền thờ.

Ở trước cổng là một cô gái với mái tóc tím quen thuộc, chính Irina-san đang quét dọn với một cây chổi trên tay.

Vừa nhìn thấy, chưa kịp cho chúng tôi lên tiếng, Irina-san đã nhận ra, cô ấy dựng cây chổi sang một bên và tiến lại phía chúng tôi.

-Okura-san…

-Ah…vâng…

Irina-san nắm lấy tay tôi và mỉm cười dịu dàng.

Dám cá là bất kì ai đang ở trong hoàn cảnh của tôi hiện tại cũng đều cảm thấy ngại….ah….không… ớn lạnh thì đúng hơn.

Một cảm giác lạnh toát xuất hiện từ phía sau, ở đó là Shisuha và cả Estel đang nhìn tôi mỉm cười “dịu dàng”.

Đưa hai tay lên vỗ vỗ vào má hai cái để bình tĩnh lại, tôi quay sang Irina-san.

-Ah….cả Shisuha-san và mọi người nữa. Hôm nay cô bé đó không đến sao?

-À vâng, hôm nay chúng tôi tới đây với tư cách là những Mạo hiểm giả để cùng thảo luận về những sự việc bất thường gần đây ở xung quanh Sevaria.

-Có lẽ nào là liên quan đến những ngôi đền thờ xung quanh đây sao?

-Vâng, chuyện này rất quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến đền thờ.

-Nếu vậy mời mọi người vào trong.

-Vâng, chúng tôi rất xin lỗi vì đã đến mà không báo trước.

-Không, vì chuyện này có can hệ trực tiếp đến đền thờ nên chúng tôi phải cảm ơn Okura-san mới đúng.

Theo chân Irina-san, chúng tôi được dẫn vào bên trong phòng khách của đền thờ và ngồi xuống.

-Nếu là chuyện liên quan đến đền thờ, lẽ nào là…lại có một ngôi đền khác bị tấn công?

-Không, lần này không phải chuyện đó.

-Vậy sao…may quá….

-Tôi có điều này muốn hỏi. Khi ngôi đền lần trước bị tấn công, Irina-san và mọi người có cảm thấy gì không?

-Như chúng tôi đã nói trước đó, ngôi đền đó là một điểm trung chuyển quyền năng bảo hộ của ngôi đền chính. Vì vậy chúng tôi có thể cảm nhận được những điều bất thường xảy ra ở những nơi quan trọng. Tuy nhiên cũng không phải là ngay lập tức.

Ra là vậy à? Vậy là họ chỉ nắm được tình hình ở những nơi quan trọng thôi, còn những điểm khác thì không chắc mấy. Theo lời của cô ấy thì phải mất một thời gian những điều bất thường mới được phát hiện.

Được rồi, vậy thì hãy thử hỏi về hòn đảo đó xem sao?

-Nhân tiện, cô có biết gì về những hòn đảo nhỏ nằm ở ngoài khơi không? Nhất là hòn đảo nơi có đền thờ ấy?

-Um…không, nơi đó thì chúng tôi không rõ. Đó là một nơi rất linh thiêng vì vậy chúng tôi cố gắng không can thiệp vào nó nhiều nhất có thể. Nhưng dù có là vậy thì nơi đó vẫn có khả năng tự vệ của mình, lũ quái vật sẽ không thể tiếp cận và những người không biết về nó cũng rất khó tìm ra.

-Có phải đó là do sức mạnh của Thần bảo hộ vẫn còn hoạt động trên đó?

-Vâng, chúng tôi tin là vậy, chuyện can thiệp quá sâu và làm thay đổi hòn đảo đó thực sự không nên, chúng tôi coi đó như một thánh địa linh thiêng vậy.

Thế tức là, nếu là những người ngoại đạo như chúng tôi thì chuyện đến đó không phải dễ dàng sao?

Và theo lời của Irina, dường như ở đó có một cái gì đó rất bất thường.

Vậy thì hãy thay đổi chủ đề nào.

-Lần này chúng tôi chủ yếu là muốn báo cáo chuyện đó, ngoài ra còn cái này nữa…

Tôi đặt mảnh cơ thể thần hộ vệ tìm được ở đầm lầy lên bàn, nó có kích thước khoảng lòng bàn tay.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó, Irina-san mở to mắt ngạc nhiên.

-Không thể nào…đây là…mảnh cơ thể của Tetsudo-sama. Sao cậu lại có nó? Bằng cách nào? ở đâu???

Đập bàn đứng dậy, Irina-san nhào người về phía tôi hỏi với đôi mắt mở to và căng thẳng.

-Xin hãy bình tĩnh. Chỉ là tình cờ thôi, chúng tôi thấy nó trong khi đang chiến đấu…

-Vâng, đúng thế, Shisuha đã xác nhận nó giống với mảnh cơ thể của Thần bảo hộ nên chúng tôi muốn tới đây hỏi xem sao.

-Sao có thể….

-Làm sao cô ấy có thể bình tĩnh nổi khi đột nhiên nhìn thấy thứ được xem như biểu tượng cho đức tin của mình chứ.

Tôi không ngờ Irina-san lại phản ứng đến mức đó. Estel cũng phải kéo áo tôi nói thầm với giọng hơn run. Có lẽ em ấy cũng bị giật mình với phản ứng đó.

-A…Ano…đây là một Thánh vật, liệu chúng tôi có thể giữ nó lại không?

-Vâng, không vấn đề gì, chúng tôi mang nó tới cũng là để xác nhận và trả lại mà.

-Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người…cảm ơn rất nhiều…Chúng tôi không biết phải làm sao mới báo đáp được công lao này của nhóm Okura-san…

Irina-san phóng vèo ra khỏi phòng trong khi hết sức nâng niu mảnh đá trên tay.

Tôi đoán là cô ấy muốn đưa nó về nơi an toàn ngay bởi dù sao đó cũng là thần vật của nơi này.

Sau một lúc, Irina-san trở lại với vẻ mặt nghiêm túc.

-Vậy, mọi người đã thấy nó ở đâu vậy? Nó có liên quan gì đến nhiệm vụ vừa rồi hay sao?

-À vâng, vừa rồi chúng tôi đã nhận một nhiệm vụ điều tra tại một nơi gọi là hồ Rishna nơi có người nhìn thấy những con quái vật kì lạ xuất hiện. Nhưng khi đến đó chúng tôi đã bị tấn công và tình cờ thấy thứ này trong khi đang chiến đấu với số đông quái vật ở đó.

-Ra là vậy, nhưng tại sao nó lại ở đó…và lại còn số đông quái vật nữa, chúng có liên quan đến nhau sao?

Nếu chuyện này cứ tiếp tục, tôi chẳng biết mình sẽ ra sao nếu đưa ra cái giả thiết rằng lũ quái vật đó dùng mảnh cơ thể Thần bảo hộ để triệu hồi quái vật….nó quá đáng sợ….

Trong lúc tôi im lặng, Irina-san đã tiến đến, còn chưa biết phải làm sao, từ phía sau một cái đập nhẹ vào vai của tôi.

Đó là Shisuha giơ ngón tay cái và gật đầu với tôi như thể đồng tình cho chuyện này.

-Được rồi, vậy tôi sẽ nói. Mong cô hãy hết sức bình tĩnh lắng nghe. Trước hết, chúng tôi nghi ngờ mảnh cơ thể của thần bảo hộ đã được sử dụng để tạo ra số đông quái vật đột biến lần này.

-Sử dụng mảnh cơ thể sao??

-Vâng, nó đã được sử dụng thông qua việc cung cấp sức mạnh từ ai đó.

Nói xong, tôi nhắm mắt nghiến răng chờ đợi cơn thịnh nộ của Irina-san trước sự thật mình vừa nói.

Nhưng không, cô ấy chỉ im lặng và trên mặt đang lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt với đôi mắt mở to.

Tôi sống rồi sao?? Nhưng vừa nghĩ đến đó, tôi lại giật bắn mình khi thấy Irina-san nhào tới nắm lấy vai tôi rồi lắc như chưa từng được lắc.

-Sao có thể? Sao có thể chứ? Không thể nào có chuyện đó?

Vừa lắc, Irina-san vừa hỏi tôi.

Stop stop…cứ thế này tôi sẽ chết mất….

Nhưng cũng chỉ được một lát, với thể lực vốn dĩ đã không tốt của mình, Irina-san đã phải dừng lại và thở hồng hộc.

-Haa..haa….chúng ta…chúng ta phải tìm ra hắn ngay bây giờ và mang hắn về đây chịu sự trừng phạt của thần linh. Okura-san, cậu có biết đó là ai không?

-À…ừm…tôi không biết…

-Tại sao lại không biết??

-Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi thực sự không biết. Hãy tha thứ cho chúng tôi.

Irina-san lại tóm vai tôi và lắc liên tục.

Tôi đã nói là không biết mà….cô muốn tôi phải làm sao chứ….

Nhưng đột nhiên, cơ thể Irina dừng hẳn lại rồi cứng đờ ra sau một tiếng “Á” và ngã vật ra ghế.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi thấy Shisuha giữ vai tôi lại và bước lên.

-Không phải anh ấy đã nói cô phải bình tĩnh lắng nghe hay sao?

-Ah…được cứu rồi…nhưng em đã làm thế nào vậy.

-Ufufu, một chút thủ thuật thôi mà. Em đã làm cô ấy bất động bằng ma thuật của mình và nó cũng sẽ khiến tinh thần cô ấy trấn tĩnh lại.

-Quả nhiên là Shisuha, được rồi, vậy giờ cô hãy thật bình tĩnh để nói chuyện nào.

Không thể coi thường cô nàng Irina này được, thật là một kĩ năng đáng kinh ngạc khiến ngay cả tôi cũng bị choáng váng. May mà có Shisuha.

-Tôi xin lỗi….tôi đã quá kích động…

-À vâng, không có gì đâu.

Sau một lúc, có vẻ Irina-san cũng đã bình tĩnh lại được. Giờ thì tiếp tục nói chuyện nào.

-Vậy thì, Onee-san, mảnh cơ thể đó có thể chính là mảnh chúng đã đánh cắp được ở ngôi đền trong hang. Nhưng kích thước của nó có đúng bằng phần được thờ ở ngôi đền đó không?

-Ừm….không, cái này nhỏ hơn rất nhiều.

-Như vậy chúng ta có thể khẳng định vẫn còn những mảnh tương tự trong tay hắn. Và những chuyện tương tự như gần đây hoàn toàn có thể tiếp tục xảy ra.

-Chuyện tương tự sao…

Irina-san có vẻ lại chuẩn bị kích động trở lại, nhưng ngay khi Shisuha đặt tay lên vai cô ấy lần nữa thì mọi chuyện lại trở lại như trước,

Irina-san, người vừa mới bình tĩnh được một chút hỏi tôi với vẻ sợ hãi.

-Kẻ đó có thể sử dụng mảnh cơ thể của Thần bảo hộ sao, nhưng hắn là ai?

-Hiện giờ chúng tôi chưa rõ, nhưng chúng tôi biết một nơi có thể có manh mối,vì thế chúng tôi mới tới đây để liên hệ. Đó là hòn đảo nhỏ, thánh địa của các vị, ở ngoài khơi Sevaria. Vì đó là nơi cấm kị nên chúng tôi muốn nhờ mọi người tìm cách cho chúng tôi tới đó.

Tôi nói thẳng về vấn đề muốn ra hòn đảo bị cô lập ngoài biển kia. Nhưng Irina-san cau mày hét lớn.

-Không thể nào…chuyện đó không thể xảy ra…bởi vì không có cách nào những kẻ ác ý có thể tiếp cận hòn đảo đó.

-Cô dựa vào đâu để nói như vậy?

-Vì nó cách bờ rất xa, không thể đến đó nếu không phải là một loài quái vật biết bay… Chưa kể xung quanh đảo còn có rất nhiều sương mù dày đặc và một lực lượng giống như hộ vệ của hòn đảo đó. CHúng ta chỉ có thể xác định được vị trí của nó khi nó hiện ra, hơn nữa hòn đảo đó còn di chuyển rất thường xuyên.,

-Đảo di chuyển sao????

-Vâng, dù chỉ trong một phạm vi nhất định nhưng vị trí của hòn đảo rất thường xuyên thay đổi. Trừ khi là các tông đồ của Tetsudo-sama, còn những kẻ có ác ý đều không thể tiếp cận được.

Như tôi đoán, đó là một hòn đảo đặc biệt.

Ngay cái chuyện đảo có thể di chuyển kia đã rất kì dị rồi.

Bên cạnh đó, nếu sương mù quá dày, ngay cả Irina-san cũng chẳng thể biết hòn đảo đó ở chỗ nào.

Nếu đi bằng thuyền, chúng tôi hoàn toàn có thể bị lạc giữa màn sương đó.

Nhưng chờ đã, tôi muốn xác nhận chuyện này nữa..

-Vậy tức là nếu không có ác ý thì chúng tôi có thể tiếp cận đúng không?

-Cái này…

-Tôi nghĩ rằng tốt hơn là cô nên nói là có thể. Bởi đối thủ là một kẻ rất mạnh. Nếu hắn đã lên được hòn đảo đó, rất có thể mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn nữa.

Lắng nghe những nhận xét đến từ Shisuha và Estel, Irina-san chỉ ngồi im lặng lẽ.

Sau một hồi giống như cân nhắc, suy nghĩ, cô ấy đứng dậy đáp dứt khoát.

-Tự tôi không thể quyết định được. Nhưng tôi sẽ báo lại với Tư tế của đền và tham khảo mọi người ở đền xem sao. Rất xin lỗi nhưng phiền mọi người quay lại vào buổi chiều được không?

-Vâng, chúng tôi không phiền. Rất xin lỗi vì đột nhiên mang tới một chuyện bất ngờ như vậy.,

-Không hề, chúng tôi cũng rất cảm ơn vì Okura-san và mọi người đã tới. Nếu được, tôi sẽ cố hết sức để đưa mọi người tới đó.

Vậy là Irina-san không thể tự mình quyết định chuyện này.

Cũng được thôi, chúng tôi sẽ chờ đợi xem họ quyết định thế nào.

-Dù cô ấy đã nói rất nhiều, nhưng em nghĩ vẫn còn cái gì đó cô ấy giấu chúng ta.

-Đó là một hòn đảo đặc biệt, dù chưa biết cái gì đang chờ chúng ta ở đó, nhưng em nghĩ vì chuyện này có can hệ trực tiếp tới tôn giáo, tín ngưỡng ở đây nên họ sẽ đồng ý thôi.

Tôi tự hỏi hòn đảo đó rốt cuộc có gì kì lạ mà cứ bắt buộc phải là tông đồ của đền thờ mới tìm ra được.

Có một điều chắc chắn, nơi đó rất không bình thường.

Chúng tôi sẽ phải vô cùng thận trọng khi tới đó.

Nghĩ đến đó, tôi bất giác cảm thấy căng thẳng, khá chắc là Shisuha và Estel cũng thấy thế. Nhưng Shisuha lại lên tiếng theo một cách rất bình thường.

-Em thì lại nghĩ khác, không chắc rằng tất cả mọi người trong đền thờ sẽ ủng hộ chúng ta, dù có biết chuyện gì đó đang xảy ra đi nữa.

-Hm…cũng không phải là không có lý, nhưng nếu là Shisuha thì em sẽ làm gì?

-Ufufu, Thường thì em sẽ dùng nắm đấm để thuyết phục, nhưng vì đây là một đền thờ, họ cũng giống như một gia đình nên cách đó cũng khó lắm.

-Đừng có dùng mấy cách bạo lực như thế chứ/.

Để có thể thuyết phục một tập thể như thế thực sự rất khó khăn.

Chúng tôi đã làm hết những gì mình có thể rồi, giờ chỉ còn xem họ quyết định ra sao thôi.

-À phải rồi, làm sao mà em có thể khiến Irina-san im lặng chỉ bằng một cái chạm thế?

-Cái đó là tuyệt chiêu của em đó. Hora, nếu em ấn vào chỗ này, mọi mệt mỏi sẽ tan biến.

Dứt câu, Shisuha ấn nhẹ vào cánh tay tôi một cái, cảm giác tê rần như có điện chạy qua khiến cơ thể tôi cứng đơ lại.

-Ấy chết…em nhầm chỗ…

-Nhầm là thế nào???

-Anh cứ bình tĩnh, đừng sợ…

-Em nói thế còn khiến anh sợ hơn đó…

-Cùng một chỗ mà sao hai người lại ra hai kết quả khác nhau như vậy nhỉ??

Vừa loay hoay tìm cách “giải huyệt” cho tôi, Shisuha vừa lắc đầu lè lưỡi.

Tha cho tôi đi, làm thế nào tôi có thể về nhà được với cái cơ thể cứng đơ thế này??

Ma, dù sao thì nói theo cách nào đó, trò này của Shisuha đã giúp tôi đỡ căng thẳng và tự tin hơn một chút cho chuyến đi này.

Bình luận (0)Facebook