• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - Nhập cảnh vương quốc Feenen

Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:28:12

Vương quốc Feenen giờ đã hiện ra trước mắt.

Từ đây, chúng tôi có thể thấy rõ tường thành biên giới.

Sao mà đám binh lính lại đứng đầy nhung nhúc trước tường thành nhỉ.

Haizz, có lẽ do ông nỡm này rồi.

Tôi quay lại ngó con Fel một cái rồi buông tiếng thở dài.

“Quân đội hôm nay tập trung đông đảo nhỉ....”

“Chắc tại sự xuất hiện của ngài Fel. Để tôi đi trước trình bày sự việc cho họ biết”

 Nói xong, Werner lập tức chạy về phía tường thành.

Xin lỗi vì đã làm phiền anh nhé, Werner.

Khi đi đến nơi, tôi thấy đám binh sĩ và Werner đã đứng dàn hàng đợi sẵn,

“Ta là Edgar Vorgodo, đội trưởng đội kị sĩ vương quốc Feenen đời thứ 4. Ta đã nghe câu chuyện của các ngươi thông qua Werner. Có thật là con Fenrir đó đã lập khế ước thú nuôi với nhà ngươi không?”

Đội trưởng đám binh sĩ, người có vẻ là đứng đầu ở đây (có cả tên họ nên chắc là quý tộc) cất tiếng hỏi với sắc mặt căng thẳng thể hiện rõ ra bên ngoài.

Biết ngay mà, tất cả tại con Fel đang ở đây.

Đám binh sĩ thì luôn để tay vào vũ khí, chắc là để kịp thời đối phó mọi lúc.

Có nên nói ra ma thú truyền thuyết này chỉ là con cẩu ham ăn không nhỉ, à mà thôi.

 “Vâng, tôi hiện tại là chủ nhân khế ước thú nuôi với Fenrir”

 Nghe thấy thế, đám binh sĩ ồ lên ngạc nhiên.

“Vậy à. Nhưng mà, từng có giai thoại kể rằng Fenrir đã hủy diệt cả một quốc gia. Liệu có thật là nó sẽ không trở thành mối ngụy hại cho vương quốc và thần dân này không?”

Với tư cách là người lãnh đạo quân đội canh gác biên giới, sự lo sợ này cũng là điều hiển nhiên.

“Fel nè, mọi người ở đây đều rất lo lắng về việc liệu một con ma thú truyền thuyết như chú mày

có phá phách gì không nếu được cho vào thành. Fel sẽ không hư như thế đâu nhỉ?”

“Xì, đừng có đánh đồng ta với mấy con ma thú đần độn khác. Nếu như không ai đụng chạm tới ta và ngươi, thì ta cũng chẳng dại gì mà chuốc lấy phiền phức”

“Ngài nghe thấy rồi đó, Đội trưởng”

Lão đội trưởng mặt thộn cả ra khi thấy cuộc nói chuyện giữa tôi với Fel.

“Có thực là con Fel chịu làm ôsin không vậy... Dù thấy tận mắt nhưng vẫn cảm giác có gì đó sai sai”

Đúng rồi đó, đội trưởng ơi.

Tôi đây mới là ôsin cho nó nè.

“Qua cuộc nói chuyện ban nãy, ta thấy chuyện khế ước thú nuôi có vẻ là thật. Vậy nên, ta sẽ cho phép các ngươi vào trong thành. Nhưng mà nhớ trông chừng nó thật chặt đấy”

“Vâng, tôi hiểu rồi. Này Fel, tôi xin ông đó, nhớ phải ngoan ngoãn đấy”

“Hiểu roài mà. Như ta nói ban nãy, đừng ai khiêu khích chọc phá gì ta là được”

“Năn nỉ mà, làm ơn đi. Ông mà lỡ đợp phải ai là chết tui luôn đó”

 “Bố bực rồi nghen”

“Ông phải nhớ là, nếu gây ra bất cứ điều gì phiền phức thì từ nãy về sau khỏi ăn uống gì nữa”

“Ngươi...”

Được cho phép vào trong thành nên tôi dặn dò con Fel thật cẩn thận.

Bởi có điều gì xảy ra thì tôi là người dơ cổ chịu đòn.

“Con Fenrir đã bị thuần hóa đến mức này rồi. Xem ra mình hơi lo xa quá”

Lão đội trưởng trông như trút được gánh nặng.

“Đội trưởng, tôi tin điều ngài lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi cũng có mặt lúc anh Mukouda lập khế ước với ngài Fel, sau đó tất cả đi cùng nhau tới đây. Không có chuyện Fel nổi quạu lung tung đâu”

“Đúng vậy. Mukouda còn sai Fel đi săn ma thú về cho chúng tôi nữa cơ”

Thật ra tôi bắt nó đi săn là bởi muốn nó tự phải lo thức ăn.

Chứ không phải bắt nó săn cho tôi đâu, đừng nhầm lẫn như thế chứ.

“Hưm, nói chung là anh ta kiểm soát thú nuôi rất tốt chứ gì”

Này này lão đội trưởng, “Hưm” là có ý gì?

Để tay dưới cằm như vậy, hẳn lão đang suy tính điều gì xấu xa phải không.

Tha cho tôi đi mà, tôi không muốn gặp rắc rối đâu.

Gác chuyện đó sang bên, cuối cùng thì tôi cũng đặt chân vào vương quốc Feenen một cách ổn thỏa.

Không có thẻ hội nên tôi phải nộp thuế nhập cảnh 5 đồng bạc.

Thú nuôi đi kèm cũng mất thuế nhập cảnh, thế là mất thêm 2 đồng bạc cho con Fel.

Cái gì cũng dính cả phần con Fel kiểu này tốn xiền quá.

Phải nhanh chóng gia nhập thương hội.

Sau khi nhập cảnh vương quốc Feenen, tôi tiếp tục đi về hướng thị trấn Fariel nằm ở biên giới.

“Vào thành bình an rồi. Cám ơn mọi người nhé”

Tôi thực lòng biết ơn nhóm Iron Will bởi mình tôi thì không thể hoàn thành chuyến đi trong cái thế giới tràn ngập ma thú này.

Hơn nữa, nhờ mọi người nói đỡ mà con Fel vào thành trót lọt.

“Không không, nhờ anh mà chúng tôi mới có được trải nghiệm tuyệt vời thế này. Được tận mắt trông thấy và nói chuyện với ma thú Fenrir huyền thoại”

“Đại ca nói chí phải. Tôi nhất định phải khoe chuyện này với mọi người mới được”

“Tôi cũng như Vincent, phải khoe chuyện này với bạn bè chứ. Kiểu như 「Bọn mày biết không, hôm trước tao vừa gặp Fenrir đấy」”

“Tính Rita vẫn như trẻ con ấy. Cơ mà, chuyện này cũng đáng để khoe thật”

“Được tận mắt thấy Fenrir bằng xương bằng thịt... Đó là niềm vinh hạnh không gì sánh bằng đối với một mạo hiểm giả”

Được gặp Fenrir quả là kỉ niệm khó phai với họ.

“Nhưng từ giờ anh Mukouda sẽ còn khổ dài dài đấy”

Werner, anh nói khổ là sao?

“Bởi việc anh vác theo Fenrir vào thành thế này, đương nhiên bá tước Rindell cai trị vùng này kiểu gì cũng biết, sau đó tin tức có thể tới tai quốc vương nữa”

Đệt, lại còn chuyện đó.

“Chưa hết, lão đội trưởng ban nãy đã nhìn thấy khả năng kiểm soát của anh với Fel. Có thể lão đang suy tính cách lôi kéo anh về với vương quốc này đó”

Quả nhiên lão đội trưởng đó đang âm mưu điều gì xấu xa mà.

“Mà thôi kệ đi, đằng nào tôi cũng định chỉ trú tạm ở đây một thời gian. Trong lúc này tôi sẽ cùng nghĩ cách với Fel”

“Hahaha, đúng rồi. Có Fel bên cạnh thì anh còn lo gì nữa”

Kể từ khi đến với thế giới này, tôi luôn muốn chứng kiến nhiều điều mới mẻ.

Qua chuyến đi vừa rồi, tôi nhận ra mình có thể sử dụng kĩ năng Siêu thị trực tuyến, vừa để mưu sinh, vừa để đi du ngoạn khắp nơi, sẽ thật thú vị biết bao.

Được phiêu lưu tại thế giới khác như thế này quả là cuộc sống trong mơ nhỉ.

“Trú tạm ở đây một thời gian, tức là anh tính đi phiêu lưu?”

“Tôi muốn nhìn thấy đó đây”

“Thế thì tôi nghĩ anh nên đăng kí vào hội mạo hiểm giả đi”

Eh, hội mạo hiểm giả? Tôi đâu có ý định trở thành mạo hiểm giả đâu.

“Hội mạo hiểm giả sao? Tôi thì lại đang tính đăng kí vào thương hội. Tôi biết nấu ăn nên đang tính bán đồ ăn tại thị trấn nơi tôi ghé qua trên đường phiêu lưu. Ngoài ra tôi còn vài mối quen nên sẽ bán vài mặt hàng nữa”

“Tôi hiểu, nhưng mà...”

Werner vừa nhìn con Fel vừa suy nghĩ.

“Mukouda, từ giờ khẩu phần ăn của Fel sẽ do nó tự kiếm, đúng không?”

Đương nhiên rồi, tôi gật đầu tắp tự.

“Thế việc xẻ thịt mấy con thú Fel săn được thì sao?”

A, quên khuấy mất vụ đó.

“Chưa hết, giống như con Rock Bird trước, những ma thú Fel săn về toàn là những con cấp cao. Hội mạo hiểm giả là nơi thích hợp nhất để bán nguyên liệu thu được từ ma thú”

Đúng là như vậy.

Những nguyên liệu nào bán được giá thì nên bán để có thêm đồng ra đồng vào.

Nhưng mà, làm mạo hiểm giả thì, umm...

“Mukouda, nếu anh phân vân thì sao không đăng kí cả hai đi?”

Vincent nói vậy sau khi nghe câu chuyện giữa tôi với Werner.

“Được cả hai thì tốt quá. Mà vậy cũng được à?”

“Chỉ một số ít người làm thế. nhưng túm lại là vẫn có”

“Vậy à. Thế thì tôi quyết định đăng kí cả hai”

Tôi đã quyết định đăng kí tham gia cả thương hội lẫn hội mạo hiểm giả.

Bình luận (0)Facebook