• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Tôi bị cuốn vào nghi lễ triệu hồi Anh Hùng

Độ dài 1,118 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:27:47

Tên tôi là Mukouda Tsuyoshi. 27 tuổi, độc thân.

Một nhân viên văn phòng bình thường sống ở vùng ngoại ô Nhật Bản.

Về lý do vì sao tôi đang ở thế giới kì ảo của kiếm và pháp thuật trông giống như Châu Âu thời trung cổ, thì là bởi tôi bị cuốn nhầm vào nghi thức “Triệu hồi Anh hùng”.

Tôi đã đọc quá nhiều tiểu thuyết kiểu như vậy trên mạng để giết thời gian rồi, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại xảy đến với tôi như vậy.

Thậm chí, tôi không phải bị cuốn vào với tư cách một Anh hùng.... trớ trêu thế đấy.

Đất nước tiến hành nghi lễ “Triệu hồi Anh hùng” là Vương quốc Leisehel.

Đúng ra chỉ có 3 anh hùng được triệu hồi, thế nên việc có tới 4 người xuất hiện đã khiến cho những người đứng đầu ở đó trở nên cực kì bối rối.

Cơ mà, có lẽ những người bối rối hơn hết thảy là chúng tôi, những anh hùng bỗng dưng được triệu hồi sang thế giới khác.

Rồi đột nhiên có tiếng nói “Thưa các anh hùng!”

Do đã đọc quá nhiều tiểu thuyết trên mạng nên tôi nhận ra ngay đây là triệu hồi dị giới.

Khi được gọi là “Anh hùng”, bản thân tôi đã có chút kì vọng.

Nhưng rồi cái kì vọng nhỏ nhoi đó bị dập tắt một cách cực kì phũ phàng.

Việc giám định trạng thái của chúng tôi đã được tiến hành ngay tại đó.

Có vẻ như họ đã dùng ma cụ giám định hay một cái gì đó tương tự như vậy.

Theo giám định trạng thái cho biết, những người khác (Thấy mấy đứa đó mặc đồng phục học sinh nên tôi đoán là học sinh cấp 3) mang danh hiệu “Anh hùng từ thế giới khác” , riêng tôi mang danh hiệu “ Người bị cuốn theo từ thế giới khác”.

Chưa hết, trong khi 3 người đó có 700 tới 800 điểm chỉ số thể lực và ma lực, thì tôi lại chỉ có 100 điểm.

Kể cả họ có nói sức mạnh của tôi hơn mức trung bình của thế giới đi chăng nữa.

Nhưng với mức độ chênh lệch quá lớn so với 3 người kia làm tôi chẳng thấy được an ủi tí nào cả.

Số lượng kĩ năng của tôi với 3 người kia cũng khác biệt nốt.

Ngoài kĩ năng Giám Định và Rương đồ chúng tôi có chung, thì họ có các kĩ năng như “Thánh Kiếm Kĩ”, “Thánh Thương Thuật” hay “Thánh Ma Pháp”, khiến mấy tên đứng đầu ở đó ngạc nhiên hết mức.

Thêm vào đó, họ còn sở hữu một đống ma thuật hệ lửa, nước, đất, gió, quang, lôi, băng.

Đấy là thứ mà người ta gọi là gian lận đó, biết không.

Còn về phần tôi thì chỉ có một kĩ năng cố hữu “Siêu thị trực tuyến”.

Tôi gần như phải thốt lên “Đ-Đệt, cái quái gì đây”.

Đương nhiên là tôi biết “Siêu thị trực tuyến” là gì.

Ngày trước tôi sử dụng nó khá là nhiều.

Nhưng hiện tại nó là một kĩ năng, thành hẳn một kĩ năng luôn.

Đáng ra phải là một ma thuật nào đó bá đạo chứ?

default.jpg

Những người ở thế giới khác thì chả biết cái đếch gì về nó, còn 3 người anh hùng thì cười nhạo, thành ra nhờ vào kĩ năng cố hữu này, tôi lập tức bị coi là vô dụng.

Dù thế nào thì tôi cũng được triệu hồi bởi nghi lễ “Triệu hồi Anh hùng” nên tôi vẫn được tới yết kiến nhà vua., nhưng câu chuyện của ổng thì đáng ngờ kinh khủng.

Theo lời ổng thì,

Quỷ Vương đôi lần đanh chiếm đất nước này nhưng lại không có ý định thống trị nó.

Bằng cách nào đó, sự tấn công đã ngừng, nhưng không biết được bao lâu.

Với tình trạng như vậy, dân chúng đang chịu cảnh lầm than.

Một nghi lễ cổ xưa nhằm triệu hồi anh hùng đã được tiến hành.

Dù biêt đây là một ý nguyện ích kỉ, nhưng xin các bạn hãy cứu lấy đất nước này bằng cách nào đó.

Đất nước này không biết cách thức gửi trả các bạn về thế giới cũ, nhưng với thời gian sống lâu và sự tinh thông pháp thuật thì chắc là Quỷ Vương biết.

Đại ý thì là như vậy.

Quả là đáng ngờ phải không?

Nhất là cái đoạn ổng bảo về cách thức gửi về thế giới cũ.

Vả lại, theo lời ổng thì đất nước đang trong tình thế hiểm nghèo, nhưng tất cả những người ở đây lại không hề có biểu cảm buồn khổ gì cả.

Hơn nữa, ổng lại là một lão già mập ú với hàng đống đá quý xa hoa, lấp lánh các kiểu đính đầy trên áo hoàng bào như muốn nói “Tiền đây chả thiếu”.

Bà hoàng hậu ngồi kế bên cùng cô công chúa thì mặc những bộ váy lộng lẫy, lèo loẹt như đáp lại “Bọn ta đang sống sung túc lắm đó”.

Mở mồm nói là thương dân chúng lầm than, vậy mà lại ăn mặc xa xỉ là sao hở?

Sau khi tổng hợp mọi thứ, tôi đã rút ra kết luận đây là loại triệu hồi anh hùng vớ vẩn.

Mang tiếng là “Anh Hùng” nhưng cũng chỉ là công cụ cho chiến tranh mở rộng lãnh thổ, tóm lại là lợi dụng vào mục đích xấu.

Tôi quyết định mình phải rời khỏi đây ngay.

Thế nên, ngay lập tức tôi tỏ thái độ cung kính và nói thế này.

“Tại hạ không phải là một Anh Hùng, nếu tiếp tục ở lại đây chỉ tổ làm vướng chân mọi người. Việc đó thực làm tại hạ thấy đau lòng, vậy nên nếu được phép nhận một khoản tiền đủ sống trong khoảng 2 đến 3 tháng, tại hạ sẽ tự mình kiếm sống”.

Mọi việc đúng như dự đoán, hay đúng hơn là họ cũng muốn nhanh chóng dẹp được cục nợ như tôi, tôi được đưa cho 20 đồng vàng và bị đuổi khỏi lâu đài ngay lập tức.

Trở lại thời điểm hiện tại, tôi đang rảo bước trên thị trấn gần Cung Điện Hoàng Gia

Tôi không biết 20 đồng vàng là nhiều hay ít, nhưng chắc là đủ xài trong một thời gian ngắn.

Cần phải nhanh chóng nắm được các thông tin quan trọng của thế giới này, bao gồm cả giá trị tiền tệ.

Và rồi, khẩn trương rời khỏi kinh thành này càng sớm càng tốt.

Đến vua mà còn như thế thì không lý nào đây có thể là một đất nước tốt được, với lại tôi có linh cảm là chả có gì tốt đẹp nếu tiếp tục ở đây cả.

Ok, mọi thứ đã định, bắt đầu ngay thôi.

Bình luận (0)Facebook