The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Grapefull và Lấp lánh

Độ dài 1,970 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-02 21:45:33

trans: Echo

edit: Màu dc đút nitro vào mõm chạy brrrr

-----------------------------------------------

“...Hikaru, câu quen miêu nhân đó hả?” (Rifreya)

“Ừ. Lúc trước cô ấy bị thương và bị bỏ lại trong hầm ngục. Tôi đơn giản là hộ tống cô ấy ra khỏi đó thôi.”

“...Vậy cậu cũng cứu những cô gái khác ngoài tôi.” (Rifreya) [note56438]

“Làm sao tôi lơ đi được khi mà cô ấy ngồi khóc nya nya giữa Tầng 2 chứ.” (Hikaru)

“Hikaru đúng là tốt bụng mà~.” (Rifreya)

“Không hẳn. Cứu ai đó cũng đâu phải chuyện gì lạ lẫm.”

Tôi nhanh chóng xua đi vẻ mặt ghen tỵ của Rifreya rồi hỏi về một điều tôi thắc mắc nãy giờ.

“Mà khoan, tại sao miêu nhân lại thám hiểm thông qua hệ thống tuyển mộ? Có lý do nào đằng sau việc họ không tự mình thám hiểm như mọi người à?” (Hikaru)

“Tôi mới là người thích hợp để trả lời câu hỏi đó~nya!!” (Grapefull)

Grapefull, cô nàng vừa đi từ trên tầng xuống, bất ngờ nhảy vào cuộc trò chuyện.

Đôi tai dựng đứng lên lúc nào cũng ngoe nguẩy của cô trông khá là nổi bật đấy chứ. Mà nó còn hợp với vai trò trinh sát nữa.

“Trước tiên thì chúng ta không thể không nhắc lại lịch sử của miêu nhân từ những ngày đầu~nya. Giúp miêu nhân có thể thăng tiến địa vị xã hội, dù không nhiều, nhờ vào việc thành lập tổ đội và thám hiểm hầm ngục là tôn chỉ của Hiệp hội Hỗ trợ song phương~nya.”

Grapefull giải thích trong khi nya nya. Có vẻ dù sinh sống ở mọi nơi trên thế giới, nhưng hầu hết người tộc cô lại lựa chọn những công việc như ăn trộm và móc túi nhờ vào khả năng bẩm sinh của chủng tộc như cặp mắt nhìn được trong bóng tối, thính tai, vừa nhanh nhẹn lại còn không để lại tiếng động khi di chuyển.

Dần dần, càng ngày càng có nhiều trường hợp miêu nhân trở thành mục tiêu để đổ lỗi dẫn tới việc họ bị dồn tới tình trạng phân biệt chủng tộc. 

“Bản thân miêu nhân lại có một điểm yếu chí tử do chủng tộc~nya. Chúng tôi cơ bản là yếu hơn hẳn các chủng tộc khác~nya” (Grapefull)

“Đó là lý do cô chỉ mang một con dao mỏng như thế hả?” (Hikaru)

“Trông vậy chứ tôi cũng chỉ khua khoắng thứ này được một chút thôi…~nya.” (Grapefull)

Một cơ thể thiếu sức mạnh cơ bắp thực sự là điểm yếu chết mèo người.

Rõ ràng khả năng tự vệ trước bạo lực là yếu tố quyết định một chủng tộc có “yếu” hay không. 

Có lẽ đã khác nếu thế giới này tồn tại súng đạn, nhưng kẻ mạnh thế giới này luôn đúng nên chắc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

“Đó là lý do cô chỉ còn cách tăng Hạng nhờ vào việc thám hiểm mê cung hả?” (Hikaru)

“Nyo nyo, không phải thế. Chúng tôi khổng thể chiến đấu nên tự thân chúng tôi không thể tăng hạng. Đừng nói đến goblin chứ cả cốt tinh bọn tôi còn không thắng nổi mà~nya” (Grapefull)

“Thế các cô làm gì?” (Hikaru)

“Trinh sát viên. Nhiệm vụ của chúng tôi là do thám và kiểm tra mọi thứ cẩn thận~nya.” (Grapefull)

“Làm thế thì sao mà mạnh hơn được.” (Hikaru)

“Bây giờ thì tạm thế là ổn rồi~nya. Chúng tôi tiết kiệm tiền rồi sau đó lập khế ước với Đại Tinh linh, lúc đấy miêu nhân đó sẽ thực sự trở thành mạo hiểm giả~nya.”

Hiểu rồi. Vậy “khẩu súng” của miêu nhân là Tinh linh Kỹ.

Nhìn qua trang bị cũng dễ nhận ra rằng cổ không được dư dả lắm.

Số tiền cọc trước là 5 xu bạc, nhưng đó là số tiền mà Hiệp hội Hỗ trợ song phương sẽ nhận và tất nhiên là miêu nhân không được sờ vào. Phần họ sẽ nhận được 1 xu bạc nhỏ cho mỗi ngày công. [note56439]

Nếu như nơi thám hiểm là Tầng 3, người thuê sẽ phải trả 5 xu bạc nhỏ, Tầng 4 tăng đến tận 2 xu bạc đi kèm với độ nguy hiểm cũng tăng vọt. Ngay từ đầu, nếu tổ đội bị quét sạch thì miêu nhân đi cùng cũng hết đường trở về. [note56440] 

“Và ờm, lập khế ước với Đại Tinh linh tốn kém vậy hả?” (Hikaru)

“Một xu vàng cơ~nya…” (Grapefull)

“Nhiều vậy luôn?” (Hikaru)

Một xu vàng? Thế là quá nhiều, đổi ra thì phải cỡ 40 đến 50 xu bạc.

Một miêu nhân mèo người mà mỗi ngày kiếm được một xu bạc nhỏ còn lâu mới có thể tích góp được số tiến đó.

“Từ đã. Grapefull-chan… đúng không nhỉ? Lập khế ước với Đại Tinh linh mà tốn tận một đồng thì quá là… Không lý nào nó tốn nhiều thế được. Kể cả khi lập khế ước với Quang Đại Tinh linh cũng chỉ tốn 10 xu bạc. Đại Tinh linh ở thành phố này cũng không thể nào lên quá 5 xu bạc được…” (Rifreya) [note56441]

“...Miêu nhân phải nhận một giá riêng~nya.” (Grapefull)

“Hể…” (Rifreya)

Nhà thờ là người có quyền ra giá cho việc lập khế ước với Đại Tinh linh. Nói cách khác, đó là giá bán ra. Với con người thì khá rẻ nhưng đối với bán nhân thì thế là quá đắt. Dường như ở thế giới này thì điều này là bình thường.

“Tôi hiểu tình hình hiện tại của miêu nhân rồi. Tôi sẽ cố giúp để cô có thể kiếm được kha khá khi còn ở trong tổ đội của mình nên đừng quá lo lắng.” (Hikaru)

“Đồng ý. Cơ mà nghĩ lại một xu vàng… Kỳ quặc thật…” (Rifreya)

“Rất vui được làm việc cùng cậu~nya… Mà khoan, chúng ta đi chỉ với 3 người à~nya?” (Grapefull)

Khi chúng tôi vừa rời khỏi hội. Grapefull bất chợt đứng lại hỏi.

Ừ thì, không sai khi nói tổ đội ba người là ít.

“Đúng là thế… nhưng, chà, chúng ta sẽ ổn thôi.” (Hikaru)

“Ừm, chúng ta chỉ xuống đến Tầng 2 thôi.” (Rifreya)

Rifreya vẫn tích cực như thường lệ. [note56442]

Không phải là tôi đang lạc quan nhưng bản thân cũng đồng ý rằng chỉ xuống Tầng 2 thì không vấn đề gì cả.

Điều tôi đang lo là khả năng phối hợp nhóm. Nếu chúng tôi không thể thám hiểm Tầng 2 thì tốt nhất là chúng tôi khỏi thám hiểm nữa làm gì.

Trong trường hợp tệ nhất, tôi có thể che mắt kẻ địch bằng Tà Vân rồi đưa mọi người trốn đi, ngoài ra thì trong túi tôi vẫn còn một viên Kết giới Thạch nữa. Đám Ogre và bọ ngựa dù là mối họa nhưng miễn chúng không đánh bất ngờ thì không phải vấn đề. (Edit: Respect anh này không lấy 2 bao thịt đỡ đạn)

Thêm nữa thì tôi có cảm giác nếu không mạo hiểm chút chút thì người xem sẽ không tăng thêm được.

“Hiếm khi nào tổ đội chỉ có ba người tính cả trinh sát, nên tôi chỉ muốn kiểm tra lại cho chắc chắn thôi~nya. Năng lực của anh trai đây rất ấn tượng, còn Rifreya-san thì nổi tiếng nên chắc không gặp chuyện gì đâu nhỉ~nya.”

“Cô thực sự nổi tiếng nhỉ, Rifreya.” (Hikaru)

“Rifreya Lấp lánh là cái tên thường được xuất hiện trong cuộc trò chuyện của những tổ đội khác đấy. Nhưng miêu nhân chúng tôi thì không hiểu tiêu chuẩn sắc đẹp của con người lắm. Chỉ nghe mọi người thường nói là họ muốn hẹn hò hay với cô ấy hay thậm chí là kết hôn nữa cơ.” (Grapefull)

“Tuyệt thật đấy, Rifreya.” (Hikaru)

Cổ có phải là thần tượng ở thành phố này không vậy? (Edit: Idol nào lại tự nguyện hiến thân hả anh tôi…)

Nếu họ biết chúng tôi đang tổ đội với nhau thì tôi có bị động chạm không nhỉ? (Edit: 50% là từ việc anh trai không là đàn ông chân chính, mỡ tới mồm không ăn)

Tôi cứ nghĩ tiêu chuẩn ở thế giới này sẽ khác Trái Đất, nhưng có lẽ ở đâu thì sắc đẹp vẫn là sắc đẹp.

“Vậy họ nói về tôi như thế luôn à… Sợ quá sợ quá. Bảo vệ tôi với Hikaru ơi.” (Rifreya)

Vừa nói cổ vừa giữ tay tôi chặt hơn nữa.

Mà khoan, từ lúc ra khỏi hội đến giờ đã luôn thế này rồi mà nhỉ, cổ thực sự sợ hả trời?

Chẳng phải thế này sẽ khiến tôi dễ bị tấn công à?

Nãy giờ chúng tôi thu hút kha khá cái liếc mắt từ những người xung quanh đấy. 

“Nói là bảo vệ nhưng cô mạnh hơn tôi mà, Rifreya.” (Hikaru)

“Đó chỉ là nếu đánh nhau mà không dùng Tinh linh Kỹ thôi, chứ còn… Mà nói vậy là cậu không tính bảo vệ tôi hả?” (Rifreya)

Lại cái ngước mắt từ khoảng cách gần như bằng không này.

Có lẽ cổ không say vào đêm đó thật.

Và khoảng cách giữa chúng tôi từ lúc đó đến giờ vẫn không đổi.

“Tôi sẽ bảo vệ cô. Ít nhất thì trong những lúc chúng ta vẫn còn đồng hành với nhau, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô.” (Hikaru)  [note56443]

“He he~, Tôi biết chắc cậu sẽ nói thế mà, Hikaru.” (Rifreya)

“Nya nya nya! Có mùi cơm tró đâu đó quanh đây~nya! Hai người đang hẹn hò đúng hem~nya? ” (Grapefull)

“Không phải thế đâu.” (Hikaru)

Rifreya cứ bám lấy tôi nên bị Grapefull hiểu nhầm như thế cũng khó mà tránh được. 

Nếu như tôi không quen bị hai đứa tiểu quỷ ở nhà thường xuyên quấn lấy cả hai tay thì tình huống này quá nguy hiểm với tôi.

Thay vì gọi là tình yêu thì cảm giác nhưng đang chiều một đứa nhóc vậy.

“À thì, dù cho hình như được gọi bằng biệt danh kiểu như “Lấp lánh” nhưng tôi không mạnh đến thế đâu. Nên là Grapefull-chan, làm ơn hãy cảnh báo nguy hiểm cho chúng tôi nếu có thể nha?” (Rifreya)

Vậy cổ thực sự có biệt danh à.

Nếu tôi tổ đội với Rifreya, có khi nào tôi bị gọi là Ký sinh Hikaru không nhỉ.

“Mà Lấp lánh nghĩa là sao vậy?” (Hikaru)

Bộ nó có nghĩa gì đó to lớn lắm hả?

Tôi không biết liệu danh đó tốt hay xấu, nhưng người Nhật luôn nổi tiếng tò mò mà.

“Lấp lánh là biệt danh của sư phụ tôi. Vì tôi có cùng phong cách chiến đấu nên họ cũng gọi thế luôn. Nhưng nói gì thì nói, tôi không so sánh nổi với người đâu, bởi người ấy là Salamander Rank mà.”

“Thì ra là thế. Cách đánh đó tôi công nhận trông cực kỳ đẹp mắt. Giờ tôi đã hiểu tại sao họ gọi thế rồi.” (Hikaru)

Khung cảnh cổ dùng cả cơ thể để vung thanh đại kiếm với những chuyển động tuyệt đẹp đó trông như thể một vũ công đang trình diễn vậy.

Phong cách chiến đấu đấy thực sự ‘lấp lánh’.

Bản thân Rifreya cũng đã xứng danh mỹ nhân rồi, nhưng trong hầm ngục tối tăm ẩm ướt cổ trông còn tỏa sáng hơn nữa.

“Đẹp mắt ấy hả… À đúng rồi, cậu đã thấy rồi mà nhỉ, Hikaru” (Rifreya)

“Vì choáng ngợp bởi nó mà tôi đã cứu cô chậm một chút đấy.” (Hikaru)

“Vậy ra lúc đó cậu thực sự choáng ngợp à… Thế thì chắc là tôi đã đến gần trình độ sự phụ hơn một chút rồi nhỉ?” (Rifreya)

“Ừ, nó thực sự ‘lấp lánh’.” (Hikaru)

“Hehe… Tôi hạnh phúc lắm.” (Rifreya)

“Nya nya! Có mùi cơm tró~nya!” (Grapefull)

Dù sao thì, chúng tôi đã kiếm được thêm kha khá người xem rồi.

Nói thật thì con số đó còn tăng nhanh hơn tôi tưởng.

Biết ngay mà. Tôi thực sự có rất nhiều người xem gián tiếp. Tôi dễ dàng đạt hàng trăm triệu một khi tôi ngừng trốn trong bóng tối.

Cứ thế này thì tôi sẽ dành được hạng nhất… chắc chắn thế.

----------------------------------------------------------------

Thế là xong miniboom, sờ pờ rai ma dờ phúc cơ =DDD

Bình luận (0)Facebook