The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Băng qua hiểm nguy và sự thật nghiệt ngã

Độ dài 3,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-10 18:45:25

“Bên ngoài…Bên ngoài kia rồi.”  (Hikaru)

Cuối cùng… vậy là cuối cùng tôi đã thoát được khỏi nơi đó. Tôi đã thành công sống sót mà rời khỏi khu rừng kia. 

Dựa theo bản đồ, tôi cần phải cuốc bộ thêm 15km nữa mới tới được nơi có người sinh sống gần nhất.

Nơi được ghi trên bản đồ không phải là Đông Quỷ Quốc, mà là vùng đồng bằng của khu vực phía Bắc lục địa Ringpill mang tên Rafeed.

Cứ thế, tôi loạng choạng tiến bước rồi bắt đầu cuốc bộ lên ngọn đồi dốc trước mặt.

Ngoảnh lại nhìn, đập vào tầm nhìn tôi là con đường lớn hướng vào rừng,...không, phải là con đường thoát khỏi nơi đó hiện đang trải dài trước mắt tôi.  

“Mình làm được rồi…Mình đã toàn mạng thoát khỏi khu rừng đó rồi."

Bất chợt, khóe lệ tôi trào ra thứ gì đó mằn mặn.

Không được, đây vẫn chưa phải là kết thúc. Cuộc sống ở thế giới song song này giờ mới thực sự bắt đầu thôi - tôi đã phải đặt cược cả mạng sống của mình để thoát khỏi đó mà.

Và tôi vẫn còn sống.

Tôi có thể bắt đầu lại mọi chuyện từ đây.

[Tèn tén ten! Đến lúc công bố bảng xếp hạng lượt xem của những Người được chọn rồi!]

Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu tôi, giống hệt với lúc tôi lấy được loài hoa phát sáng hay học được [Sáng tạo: Tử linh].

Xếp hạng tổng số người xem… Có vụ này luôn ấy hả?

[Xin chúc mừng, Người được chọn thứ 1.000, Kurose Hikaru, bạn đã chiếm trọn vị trí số 1 trong 'Bảng xếp hạng tổng số người xem' lần đầu tiên! Như một phần thưởng chúc mừng chiến thắng, bạn được tặng 3 Điểm vào Bảng trạng thái!].

Ngay cả khi được thông báo bản thân chiếm giữ vị trí số 1, trong đầu tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng “Cũng đáng” mà thôi.

Mười ngày qua tôi đã phải liên tục đứng giữa làn ranh giữa sự sống và cái chết mà.

Tôi không biết những Người được chọn khác đang làm gì, nhưng tôi dám chắc bản thân đã phải trải qua khoảng thời gian khởi đầu khó khăn nhất.

[Thêm nữa! Từ rày trở đi, bạn có thể nhận tin nhắn từ những người xem ở Trái Đất! Một hộp thư đã được thêm vào Bảng trạng thái của bạn, vậy nên hãy mau mau xác nhận thử đi nhé.]

Tôi đã tưởng hòm thư bản thân sẽ phải ngập tràn thư với thư (do có tới tận một tỷ người theo dõi tôi mà), nhưng hình như như Chúa đang lựa chọn những bức thư từ người sở hữu 'cảm xúc mạnh mẽ', nên có vẻ số lượng thực tế lại không nhiều.

Nếu dùng vật phẩm này đúng cách, tôi có thể biết tình hình và thông tin mình muốn trên Trái Đất.

Khi mở Bảng trạng thái ra kiểm tra, quả thật tôi đã được cộng thêm 3 điểm.

Giá như số điểm này đến sớm hơn chút thì có phải tốt không… Mà, nghĩ thế thôi chứ việc tôi còn sống ở đây là tốt rồi.

Xa xa phía đường chân trời, tôi lờ mờ nhận ra một kiến trúc trông như pháo đài. 

Xung quanh tôi chẳng có quái vật nào xuất hiện, và làn gió mát hiện đang mơn man khắp cơ thể tôi.

“Hửm…? Thư đang…chờ đã, eeeh?” (Hikaru)

Trên hộp thư bắt đầu hiện số ①, nhưng ngay lúc tôi nhận ra thì.…thư bắt đầu đổ về với âm thanh “ponponponpon”, và ngay lập tức số thư tôi nhận nhảy lên tới hàng trăm.

Chúa có lẽ đã lọc bớt ra rồi, tuy nhiên số lượng người xem của tôi vẫn cao tới mức ngất ngưởng, vậy nên lượng thư còn lại sau khi bị lọc ra hẳn cũng lớn hơn bình thường. 

Xem nào, liệu người coi sẽ gửi gắm điều gì tới mình đây?

—Mình vẫn còn ám ảnh về khoảng thời gian còn bị mắc kẹt trong khu rừng đó.

—Mình vô cùng tự hào về bản thân, bởi mình đã cuốc bộ và sống sót qua 370 km của tuyệt vọng mà. 

—Mình được xếp số 1 trong xếp hạng tổng số người xem. Chắc hẳn mọi người đều đang cổ vũ cho mình.

—Mình… đã tin như thế.

-Mình đã tin là vậy…

Tôi mở hòm thư ra.

Khung cảnh thanh bình của đồng bằng điểm tô màu cỏ trải dài ngút tầm mắt. Bầu trời tô điểm bởi màu trong xanh cùng ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống; trong khi làn gió khô ấm lướt qua không gian chung quanh. 

Trong bầu không khí quá đỗi thư thái của thế giới song song này, những gì hiện diện trước mắt tôi là một thực tại quá đỗi siêu thực. 

<<Hắn ta trông hưởng thụ cuộc sống dị giới này sau khi giết chết bạn gái mình nhỉ. Mày sống làm *o gì thế ? Mau mau chết hộ bố mày cái.>>

<<Sau khi giết chết cả gia đình của bạn gái mình, cậu ta sẽ trở thành nhân vật chính bá đạo thường thấy trong thể loại isekai ư? Là một người Nhật, thật kinh tởm khi tôi phải chung dòng máu với ngữ ấy. HIKARU đang là đề tài của twitter trên toàn thế giới rồi đấy. Cậu ta đã thực sự làm nhơ danh Tổ quốc Nhật rồi.>>

<< Cậu thấy mùi vị thế giới mới thế nào vậy? Lại còn ngay sau khi đã tự tay tước đoạt đi tương lai của Nanami-chan và nhận được sức mạnh mới?>>

<< Xuống địa ngục đi con chó. Không, địa ngục cần xây thêm tầng dành riêng cho thứ khốn nạn như mày.>>

<<Phải ninh xương mày ra tao mới hả dạ.>> [note52195]

<<Mỗi khi tao thấy mày mong cầu được sống, tao lại thiết nghĩ rằng Nanami-chan hẳn cũng từng mong ước như vậy. Sao mày lại sống dai thế nhỉ, trong khi người khác...cụ thể hơn, bạn gái của mày…sao mày không nghĩ cô ấy cũng đã từng suy nghĩ giống hệt mày bây giờ ấy? Thứ lũ ác quỷ. Tao căm ghét mày. Đi chết đi.>>

—Cứ như thể không khí đã bay biến đi hết vậy.

Những lời lẽ xúc phạm cứ trút xuống tôi như mưa.

Ai ai cũng mong cầu cái chết của chính tôi.

Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

<< Tao không thể tin là mày lại đâm hàng trăm nhát vào bụng cô ấy như thế đấy. Súc sinh thậm chí còn tốt hơn mày đôi ba phần. >>

<< Dù đã giết cả gia đình của bạn gái mà mày vẫn còn tâm trạng để tận hưởng ở dị giới à? Đến cả chút hành động hối lỗi nhỏ nhất cũng không có luôn. Mày là con quái vật tồi tệ nhất rồi. >>

“Nanami…chết rồi ư…?” (Hikaru)

Nanami là người bạn thuở nhỏ đã lớn lên cùng với tôi, là người mà tôi coi như máu mủ ruột rà; tôi nào dám coi cô ấy như bạn gái mình, nhưng mà giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. 

Từ thông tin từ đống thư vừa mới nhận được, tôi biết được rằng…

Nanami đã chết rồi.

Và chẳng hiểu sao, tôi lại bị xem là thủ phạm giết chết cô ấy. 

<<Tao mừng là có hệ thống tin nhắn này. Tao sẽ cho những Người được chọn khác biết vị trí của mày. Tao chắc chắn rằng mày sẽ bị trừng phạt. Hãy khắc sâu nỗi sợ hãi vào giấc ngủ của mày đi.>>

<<Là tao thì tao sẽ đầu hàng để số phận trừng phạt rồi. Sao mày vẫn sống nhởn nhơ như chưa có gì xảy ra thế?>>

<<Tao tin rằng Chúa cũng sẽ có bảng xếp hạng bọn tệ nhất trong đấy. “Phần thưởng” là tấm vé một chiều thẳng xuống địa ngục nghe cũng hay đó chứ.>>

<< CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI CHẾT ĐI. MAU CHẾT HỘ BỐ CÁI.>>

<< Sao hả, làm người ‘được’ kêu đi chết nhiều nhất thế nào vậy? Mày xứng với điều đó lắm đấy thằng cờ hó. Vặn cái não ra mà hiểu đi. Khắc sâu nó vào tâm trí mày rồi biến mất cho tao nhờ.>>

Toàn bộ tin nhắn đều ngập trong cảm xúc phẫn nộ đâm thẳng tới tôi; họ giương chiếc búa công lý giáng xuống kẻ giết người man rợ mà họ không thể vươn tay đến.

Tôi chẳng thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa.

Ít ra cũng phải có người động viên tôi chứ.

Tôi cũng biết trước rằng sẽ có người coi tôi cho vui, nhưng ít nhất tôi vẫn đặt niềm tin đâu đó vào những người thở vào nhẹ nhõm vì tôi đã sống sót.

“Nanami…chết rồi…? Cứ thế mà chết ư… ? Cô ấy đã không tới thế giới này…? Cô… chú… cũng đã chết rồi?”

Lời lẩm bẩm cất lên vào khoảng không trống rỗng, như thể hiện rằng người nói là tôi đang cố gắng chối bỏ sự thật.

Tôi nghĩ rằng giống như việc tôi sống sót mà chuyển qua đây dù đã bị đâm chết, ắt hẳn Nanami vẫn còn sống sót và đang ở đâu đó trên thế giới này.

Đó là những gì tôi suy nghĩ.

Đó là những gì tôi mong muốn.

Trong thế giới song song này nơi tôi chẳng quen mặt một ai, mục tiêu duy nhất của tôi là được đoàn tụ lại với Nanami.

Lý do tại sao chú và dì không xuất hiện vào ngày hôm đó là vì họ cũng bị giết?

…Nhưng từ đống thư đó.

Tôi dần ngộ ra…

Việc cậu ấy không đến thế giới này có lẽ đã nhanh chóng lan rộng. Và khi cảnh sát hay ai đó vào nhà, họ sẽ tìm thấy…

Thi thế của Nanami cùng với cha mẹ cô.

Và chỉ có giày của tôi để lại ở cửa ra vào.

Thủ phạm đã trốn thoát rồi ư? Hẳn là hắn đã sắp đặt để có thể đổ vấy tội ác lên đầu tôi.

“Kahah…!” (Hikaru)

Mọi thứ trong dạ dày tôi đột nhiên trào ngược ra.

Bị thù hận từ mọi người công kích trực diện, đồng thời biết được rằng rằng Nanami và cha mẹ cô đã chết; hai hiện thức đó cùng lúc vả thẳng mặt khiến tôi sốc đến điếng người.

Tôi chẳng thể đứng vững thân mình, cứ thế mà ngã khuỵu xuống nền đất.

Hô hấp tôi cũng trở nên lạc nhịp, ngắt quãng.

Tôi… thực ra đã biết từ rất lâu rồi.

Rằng Nanami đã chết.

Dù gì chính đôi mắt này cũng đã chứng kiến cái vỏ rỗng vô hồn ấy mà.

Nhưng tôi muốn tin vào sự thực khác.

Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tin vào việc đó cả.

Và với niềm tin rằng Nanami vẫn còn sống, tôi đã vượt qua được khu rừng chết chóc kia.

Bản thân tôi cũng phải chật vật lắm lắm mới xoay sở nổi mà thoát khỏi đây.

Nếu tôi không hướng về phía trước, đôi chân này sẽ chẳng thể nào nhấc tiếp chạy khỏi lũ quái thú kia được. 

<< Cha mẹ và hai đứa em sinh đôi của mày đã chẳng thể sống ở Nhật Bản được nữa và phải chuyển sang nước khác rồi. Chà, dẫu có trốn ở nước ngoài, mấy người đó kiểu gì mà chẳng bị phát hiện thôi. Giờ lũ đó chết sám hối chắc cũng vừa rồi đấy?>>

<< Hai đứa em sinh đôi của mày rõ ràng là siêu thông minh. Mà, tương lai hai đứa đó bị hủy hoại rồi còn gì.>>

<<Ngôi nhà của mày đã sáng nhất Nhật Bản, theo nghĩa ‘đó’ ấy.>>

“Tại sao… Chuyện gì thế…?! Cái quái gì đang xảy ra thế này?!” (Hikaru)

Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi xuống nền đất.

Tôi đã dồn hết sức bình sinh cố gắng để sống sót khỏi đây, đến nỗi chẳng dư dả chút thời gian nào để nhớ về Trái Đất cả.

Nhưng…tôi có thể làm gì khác cơ chứ?!

Tôi đột nhiên bị ném đến thế giới này đó!

Tôi cũng là một nạn nhân đấy!

Nhưng tôi đã toàn thây chuyển sinh sang đây, dẫu tôi còn chẳng biết đó là điềm lành hay điềm gở nữa.

Bộ tôi muốn đến thế giới này chắc…!

Tôi muốn cất lên hàng vạn lời để giải thích mọi chuyện.

Nhưng cổ họng tôi lại nghẹn ứ mà chẳng thốt nên lời.

Cảm xúc tôi đang trào dâng liên tục, nhân lên và bội lên liên tục theo thời gian.

“Tôi, mà giết Nanami ấy hả…? Không đời nào tôi lại làm thế…! Cô ấy là bạn thời thơ ấu của tôi mà…! Cô ấy đã ở bên tôi kể từ lúc hai đứa tôi được sinh ra ở thế giới này… Tại sao tôi lại giết cô ấy chứ…! Tôi và Nanami đã bị giết! Cái ý định muốn đến đây còn chẳng lướt qua trong đầu tôi nữa cơ!” (Hikaru)

Khi nhận ra, tôi đã hét vào một khoảng không chẳng ai đón nhận, cũng chẳng ai thèm nghe lấy.

“Tôi đến đó để nói lời từ biệt cuối cùng với Nanami…! Và rồi… bị đâm bởi một học sinh cùng khối lạ mặt! Và lúc tôi tới thì cô ấy đã chết rồi…!” (Hikaru)

Một lời giải thích vô nghĩa.

Phần nào đó trong tôi cũng hiểu chứ.

Tôi từng thấy những pha tấn công trên mạng kiểu này đến phát chán rồi.

Có hai cách để ngừng việc này lại. Một là ta tránh việc đổ thêm dầu. Nhưng thứ tôi làm hiện giờ lại đang đổ thêm rất nhiều dầu vào mà thôi.

“…Gia đình tôi…Gia đình tôi không liên quan gì đến chuyện này…! Gia đình tôi đã làm gì cơ chứ…!?” (Hikaru)

Dẫu sao, vụ dịch chuyển này không hẳn là không còn dính dáng tới tôi nữa

Gia đình tôi, gia đình Nanami; cả hai gia đình đều đã bị hủy hoại.

Các tin nhắn tiếp tục tăng lên.

Có lẽ tin nhắn từ cha mẹ và em gái tôi cũng nằm trong đống đó?

Nhưng can đảm của tôi đã bay biến hết rồi.

“Chết tiệt…” (Hikaru)

Tôi thực sự chỉ muốn biến mất khỏi đây thôi.

Nhưng tôi không thể chết ở đây.

Cho dù phải đối mặt với bao nhiêu sự căm ghét, thực tế là tôi đã sống sót khỏi 370 km tuyệt vọng đó, và tôi của lúc đó chắc chắn không cho phép tôi được phép chết nơi đây.

[Thông báo từ Chúa. Có vẻ như có một số Người được chọn chưa để ý đến nơi cất giữ vật phẩm bạn mang đến thế giới song song. Vui lòng chạm vào Vật phẩm đã mang trong Bảng trạng thái và vật chất hóa vật phẩm ấy. Những vật phẩm chưa được vật chất hóa sẽ bị xóa, nên vui lòng lưu ý điều này.]

Một thông báo bổ sung từ Chúa.

Nhắc mới nhớ, ta có thể mang một món đồ đến thế giới song song.

Vì bị dịch chuyển quá đột ngột nên tôi đã không chuẩn bị thứ gì. Tất nhiên, ắt hẳn kho đồ ấy của tôi sẽ trống rỗng rồi.

Thế mà, tôi vẫn mở nó ra…rất có thể là vì tôi có cảm giác…

Khi chạm vào Món đồ mang theo trong Bảng trạng thái, một cuốn album hiện ra và nhanh chóng rơi xuống nền đất.

"……Hở…?" (Hikaru)

Một album ảnh màu sáp.

Thứ mà Nanami đã giữ trong ngực cho đến phút cuối cùng…

Và thứ tôi chạm vào cuối cùng…

Tôi chộp lấy nó bằng những ngón tay run rẩy của mình… và lật tấm bìa ra.

“Nanami…đồ ngốc…Cậu định làm gì khi mang một thứ như thế này đến một thế giới song song cơ chứ…..?” (Hikaru)

Bức ảnh khi tôi và cô ấy cùng bố mẹ xếp hàng khi còn học tiểu học.

Bức ảnh khi tôi rơi xuống một cái hồ ở Công viên Distiny Land. [note52193]

Bức ảnh khi hai đứa em tôi và Nanami ngủ thiếp đi sau khi chiến game đầy căng thẳng.

Bức ảnh chúng tôi chụp khi mặc đồng phục quá cỡ đứng xếp hàng tại lễ khai giảng ở trường cấp hai.

Bức ảnh chúng tôi đùa giỡn khi nói chuyện qua cửa sổ.

Bức ảnh về cuộc đua mượn đồ vật với chủ đề của cô ấy là 'người bạn thời thơ ấu'. [note52194]

Bức ảnh khi bố mẹ tôi đến kiểm tra cô ấy sau khi nghe tin cô ấy đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào cao trung.

Những bức ảnh Nanami cười thật rạng rỡ.

Và ở đấy, tôi cũng cười thật tươi theo.

“Guh… Khốn nạn thật…” (Hikaru)

Hết rồi.

Nhìn những bức ảnh, tôi lại nhận ra rằng tất cả đều tan thành mây khói hết rồi.

Có lẽ mọi thứ ở trên Trái Đất đều là giả tạo sao?

Những suy nghĩ ấy giờ mới lóe lên, hẳn do tôi đang ở thế giới song song - một thế giới hoàn toàn khác.

Nhưng cuốn album vốn trong tay của Nanami lại đang ở đây tức là… Nanami đã chết…và cô ấy không tới được đây.

—Ahaha.

—Kusukusu.

Ai đó đang cười nhạo dòng nước mắt chảy xuống này.

Những ánh nhìn tò mò.

Cười nhạo tôi, bảo tôi đừng giả khóc nữa, đừng giả bộ buồn nữa.

Cười nhạo, bảo tôi là người đã giết họ.

Cười nhạo tôi, một học sinh trung học tầm thường không có một điểm gì nổi bật.

Nụ cười trong ảnh của Nanami.

Nụ cười trong ảnh của tôi.

—Ahaha.

—Kyakkakkya.

Đâu đó hiện ra tiếng cười văng vẳng từ phía xa cười nhạo tôi, rõ ràng tới mức vọng lại trong tai tôi vậy.

—Lúc này hẳn tôi mới nhận ra.

Tôi bắt đầu cảm thấy những ánh mắt ở phía bên kia.

Những ánh nhìn đầy căm tức…thù hận…và tò mò.

“[Đại… ám sương…].” (Hikaru)

Một tỉ người đang xem.

Một tỉ sự thù ghét từ Trái Đất đang găm thẳng vào tôi.

Họ đang mong đợi, mong đợi khoảnh khắc tôi lầm lỡ nơi đây.

Khoảnh khắc tôi ngã xuống đất một cách thảm hại và chết như một con chó rách…

Tôi cắt đứt những ánh nhìn đó bằng bóng tối.

Trong bóng tối sâu thẳm này, chúng sẽ không chạm tới.

Tôi đóng Bảng trạng thái và bắt đầu bước đi.

Tôi không muốn đến pháo đài.

Tôi muốn chìm...chìm tới tận đáy sâu của vực thẳm.

Hãy sống ở một nơi mà không có đôi mắt nào có thể dòm ngó.

Để không còn ai có thể bị tổn thương nữa. [note52192]

Bình luận (0)Facebook