The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Bầy sói và lời nhắn gửi tới gia đình

Độ dài 1,861 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-07 17:00:12

“Bọn chúng vẫn còn ở đây à…”(Hikaru)

Kể cả sau khi tôi đã ngủ 7 tiếng đồng hồ, đàn sói đó vẫn lởn vởn quanh đây.

Chúng không thấy tôi do việc tôi đang ở trong kết giới, nhưng hẳn việc cạp tay tôi đã khiến chúng bắt đầu lên cơn thèm “người”, hoặc cũng có thể bởi đây là địa bàn của chúng mà thôi.

Dù gì đi nữa, có vẻ như tôi sẽ phải án binh bất động chỗ này rồi.

Tôi sử dụng 1 Pha lê  để lấy thông tin của bầy sói.

[Sói Ringpill: Cá thể thông thường – những con sói chuyên hoạt động theo bầy đàn được tìm thấy trên khắp lục địa Ringpill. Chúng ăn tạp, từ những loại hạt đến những loài động vật cỡ nhỏ, đôi khi là những con quái vật có kích thước khổng lồ. Một đàn thường có từ 8-20 cá thể, nhưng có những lúc lên tới 50. Những con trở thành Thực thể Kỳ diệu sẽ ăn thịt chính bầy đàn của mình , và sau đó, bị giết bởi một Dị quái khác. Trong một số trường hợp hiếm hoi, nó sẽ trở thành một Kẻ săn mồi hủy diệt. Đối tượng được thẩm định là cá thể bình thường. Xác suất xuất hiện của Đá Linh hồn là: Thủy 20%, Tinh khiết 80%]

“Con Cự Hầu kia cũng có cái từ ‘Dị quái’ này, rốt cuộc ý nghĩa từ này là gì vậy…?” (Hikaru)

Lời giải thích này có nhiều thuật ngữ mà tôi chưa biết, vậy nên tôi chẳng khai thác được mấy thông tin. Mà về cơ bản, chúng vẫn chỉ đơn thuần là sói mà thôi.

Không có mô tả 'Kích thước lớn' trên đó, vì thế nên kích cỡ lũ sói ấy hẳn là ‘bình thường’ ở đây. Hay đúng hơn, bởi những tồn tại như con khỉ khổng lồ to tận 4 mét đó xuất hiện mà một con sói lớn hơn một chút vẫn được tính là 'bình thường'. 

Tôi đứng dậy và xác nhận không gian xung quanh từ bên trong kết giới.

“…Vậy là nó không rơi ở đây à.” (Hikaru)

Tôi phải lấy lại Kết giới Thạch đáng giá những một điểm đầy quý giá kia. Ắt hẳn là nó chỉ rơi quanh đây mà thôi.

Vẫn còn dư tận mấy giờ trong Kết giới Thạch nữa nên tôi chưa tính ra ngoài làm gì, nhưng ít nhất tôi phải quyết định bản thân phải làm gì từ giờ.

Tôi đã sử dụng Kết giới Thạch lúc 8:00 sáng.

Tôi không biết bản thân bất tỉnh lúc nào, nhưng tôi nhớ bản thân đã đi bộ cho đến rạng sáng. Nói cách khác, tôi đã bị tấn công và thua thảm hại trước lúc 8 giờ sáng - hẳn ấy cũng là giờ mà lũ sói bắt đầu săn mồi.

Và bây giờ đã là 3 giờ chiều.

Thời gian tác dụng của Kết giới Thạch là 12 giờ, vì vậy tôi có thể giữ như thế này cho đến tận 8:00 tối.

“Liệu mình có thể lẻn đi vào ban đêm được không nhỉ…?” (Hikaru)

Tôi không tin rằng lũ sói đã ngủ trong lúc tôi nghỉ ngơi. Bởi vậy, chúng chẳng thể nào canh chừng liên tục nơi này trong 24 giờ được, và chắc chắn khi màn đêm buông xuống, chúng sẽ rời đi.

Vào thời điểm tấn công tôi, những con sói ấy đã không đi vào [Đại ám sương], bởi thế mọi chuyện hẳn sẽ diễn ra như dự đoán tôi thôi…nên là vậy.

[Gợi ý] đó hẳn vẫn còn hiệu quả.

Tôi đã rèn luyện Ám Tinh linh Kĩ của mình nhiều nhất có thể rồi.

Tôi sợ Ám Đại Tinh Linh đó sẽ lại xuất hiện nếu tôi sử dụng [Đại Ám Sương] bên trong kết giới, vì vậy tôi ưu tiên luyện tập [Bóng tẩu], một kĩ năng vốn không đụng tới bóng tối quá nhiều.

Hoàng hôn buông xuống, và bầy sói chạy đi đâu đó đúng như dự đoán của tôi.

_______________________________

8:00 tối

khoảng 1 giờ sau khi lá chắn biến mất, tôi đi tìm kiếm xung quanh và tìm được viên Kết giới Thạch đã đánh rơi; sau đó, tôi một lần nữa bọc cơ thể trong bóng tối rồi bắt đầu bước đi.

Tôi cứ thế đi tiếp mà không gặp vấn đề gì, chứng tỏ có rất ít sinh vật về đêm sống ở đây 

Và cứ mỗi tiếng đi bộ, tôi lại tìm được kha khá Phúc Bồn Tử San Hô nên thức ăn chẳng còn là vấn đề để tôi lo lắng nữa.

Nếu có Kĩ năng, tôi có thể săn những con vật như sóc lớn và chim, nhưng hiện tại thì tôi chẳng có cái nào. Mà thôi, tôi cũng không nên đòi hỏi quá nhiều.

Mà, mấy ngày hôm nay tôi liên tục được sáu trăm triệu người xem bắt đầu từ dạo trước.

Thực sự có thể đạt được con số khó tin đến vậy ư?

Tôi chỉ đơn giản là liên tục đi trong bóng tối thôi mà. Ừ thì tôi cũng có chạm trán với quái vật đấy, nhưng đối thủ của tôi chỉ có mỗi đám hầu với lũ chó sói. Hơn nữa, cũng chẳng phải tôi thực sự đấm nhau với chúng hay gì, mà tôi chỉ cố thủ ở trong kết giới suốt thôi.

Tôi không thể nghĩ hành động của mình sẽ thu hút được 6 trăm triệu ánh nhìn chằm chằm vào bản thân.

Khả năng duy nhất tôi có thể nghĩ đến là họ đang cổ vũ cho Người được chọn đột nhiên xuất hiện, và họ thích thú xem tôi phải liên tục cận kề cái chết như thế nào; hoặc cũng có thể họ đang cổ vũ cho tôi, kẻ đang cố gắng sống sót trong tuyệt vọng.

Những Người được chọn khác thế nào? Có quá ít thông tin mà một Người được chọn được phép biết.

Tôi đã đạt được [Tổng số người xem đạt 2.000.000.000].

Có 1.000 người được chọn. Có giới hạn về số lượng người mà một nhân loại có thể chứng kiến.

Nói cách khác, bất kể tôi có tính toán như thế nào, tôi vẫn là… một trong những người được theo dõi nhiều nhất.

“Chắc hẳn bây giờ vẫn có người vẫn đang nhìn mình qua màn hình nhỉ…” (Hikaru)

6 trăm triệu người theo dõi tạo cho tôi một cảm giác siêu thực.

Không, ấy là điều hiển nhiên thôi.

Tôi đã cố gắng sống sót trong tuyệt vọng đến nỗi tâm trí còn không có thời gian để nghĩ ngợi luôn mà.

Nhưng do giờ tôi đang rảo bước trong đêm thế này, tôi mới bắt đầu ngẫm lại.

“Không biết… mọi người thế nào rồi…” (Hikaru)

Tôi nhớ về cha mẹ và hai cô em gái của mình.

Liệu họ có đang dõi theo tôi với quả tim đập mạnh vì lo lắng không nhỉ?

Mà nếu nhìn nhận lại, tôi đã thoát khỏi cái chết nhờ sự xuyên không này mà.

Tôi chỉ đơn giản là chưa chết, mà cũng không hẳn là tôi bị cha mẹ ruồng bỏ hay gì… Nghĩ về điều đó giờ cũng vô nghĩa, nhưng… Với tư cách là một đứa con còn chẳng thể nói được câu ‘Con đi đây’' trước khi rời đi, cách duy nhất chứng tỏ rằng tôi đã trưởng thành cho cha mẹ thấy chỉ có mỗi nước sinh tồn mà thôi.

Đêm nay trăng vẫn sáng ngời ngợi.

Dù không tròn hoàn toàn, nhưng nó vẫn nhuộm cả khu rừng về đêm một màu bạc tinh khiết.

Tôi tìm nơi được ánh trăng chiếu sáng rồi dừng chân.

Tôi không biết thế giới này được phát sóng trực tiếp kiểu gì cả.

Xung quanh tôi chẳng hề tồn tại bất kì một cái camera nào, có lẽ là nó được để ở tít trên trời chăng?

Do vậy, tôi chẳng biết liệu những gì tôi sắp nói có thể chạm tới họ hay không.

Nhưng tôi vẫn muốn nói với họ rằng…

“…Cha, Mẹ, Celica, Karen; Ngay cả con… cũng không biết tại sao mọi thứ lại thành ra thế  này, nhưng bằng cách nào đó con vẫn còn… sống sót. Việc con đến đây gần như là  tình cờ, nên…con không biết liệu mình có thể quay lại hay không, nhưng nếu có thể, con muốn sống sót qua chuyện này và quay trở lại.” (Hikaru)

Tôi cảm thấy bối rối khi gửi đi một tin nhắn vào khoảng không vô định thế này.

Về việc tôi bị giết cùng với Nanami, về thủ phạm; có rất nhiều điều tôi muốn nói với họ, nhưng tôi không biết làm cách nào để truyền tải bằng cách nói chuyện một chiều này cả

“Nanami có lẽ đã đến đây, vì vậy con sẽ tìm kiếm cô ấy, và một khi hai tụi con đoàn tụ…con  không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng con nghĩ bằng cách nào đó mình sẽ xoay sở được thôi, vì vậy xin gia đình đừng lo lắng. Có vẻ vẫn còn một quãng khá xa nữa để ra khỏi khu rừng này, nhưng không sao cả. Con vẫn còn dư nhiều Điểm, và cũng chẳng có mấy nguy hiểm khi di chuyển vào ban đêm đâu.” (Hikaru)

Tôi cố ra vẻ mạnh mẽ trong lúc nói.

Nghĩ đến việc các cô em gái đang quan sát, tôi không muốn thốt ra bất kì lời nào yếu ớt.

Tôi thực sự rất muốn khóc đấy.

Nhắn nhủ với gia đình…chỉ riêng mỗi chuyện đó thôi đã đánh thức những phần yếu đuối nhất trong trái tim tôi rồi.

Tôi cũng không biết gì về Nanami nữa.

Rất có khả năng cô ấy đã chết rồi.

Chú và dì có thể cũng đã bị giết bởi gã đó.

Tôi cũng không biết về Người được chọn khác.

Có lẽ tất cả bọn họ đã chết, và chỉ còn tôi là người duy nhất sót lại để mọi người xem.

Tôi cũng không biết gì về thế giới này.

Đây rất có thể là một thế giới chết chóc với những thành phố đã đổ nát, hoang tàn.

Tôi đang ở trong rừng, một mình trong một thế giới song song, bị bủa vây bởi vô số cảm giác bất an.

Đó có thể là lý do tại sao…

Tôi thậm chí còn không nghĩ đến kẻ đã giết tôi và Nanami.

Tôi không biết gì cả. Bất kì điều gì.

Những gì tôi có thể làm ngay bây giờ là gửi tin nhắn một chiều tới gia đình mình.

“Tin nhắn này cũng vậy…Con thậm chí còn không biết liệu nó có đến được với gia đình  hay không…  Con không biết tại sao mọi người lại theo dõi con… Nhưng có rất nhiều người xem, vì vậy con nhận được Pha lê, và thành thật mà nói…nó đang giúp ích cho con lắm. Cảm ơn…… Thực sự cảm ơn rất nhiều.” (Hikaru)

Tôi thậm chí còn không hiểu bản thân đang nói gì.

Tôi là một kẻ hướng nội. Tôi không giỏi phát biểu ý kiến cá nhân hay nói về bản thân mình trước mặt mọi người.

Nước mắt trào ra, tôi đột nhiên sử dụng [Đại ám sương] rồi trốn trong bóng tối.

Tôi không hề cô đơn.

Và chỉ cần tin vào điều đó, tôi có thể cảm nhận được ý chí sống… để chiến đấu.

Bình luận (0)Facebook