The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Quan sát và tổ đội mạo hiểm giả

Độ dài 1,825 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-02 07:45:25

Những ngày ở trong hầm ngục luôn khiến tôi thắc mắc một câu.

Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy các mạo hiểm giả những lúc ẩn mình hầm ngục. Ừ thì cái này là điều hiển nhiên thôi, vì hầm ngục là nơi sản sinh ra quái vật, mà nơi đã có quái vật thì nơi đó sẽ có mạo hiểm giả thôi.

 Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là thời gian. 

Đối với tôi thì tôi sẽ vào hầm ngục khi màn đêm buông xuống và trở lại nhà trọ trước khi bình minh lên. 

Vậy, câu hỏi đặt ra là: những mạo hiểm giả thực thụ sẽ làm việc và nghỉ ngơi vào lúc nào?

Họ hành động vào buổi đêm để khỏi phải tranh giành với người khác chăng?...Cũng có thể. Cơ mà hầm ngục này rộng mà, thiếu gì quái và chỗ để săn, vả lại tôi cũng không nghĩ có đủ mạng người để dọn sạch hết quái trong này đâu. 

Ngay cả hiện tại vẫn có một nhóm được trang bị khá đầy đủ đi ngang qua tôi - kẻ đang ẩn mình trong bóng tối đây này.

(Giờ này mà vẫn còn ở trong hầm ngục hả trời…) (Hikaru)

Giờ là 8 giờ tối rồi đó, bộ họ là cú đêm hay gì vậy? (T/n: cần tôi lấy gương ra cho chú soi ko main? Edit: Bành trướng lãnh địa - thế giới gương.)

Tôi quyết định giữ khoảng cách và bám đuôi họ để học hỏi xem cách mà một tổ đội mạo hiểm giả sẽ làm việc.

Nguyên cái cấu trúc của Tầng 2 - Cuồng Thực Ngục đã nằm trong đầu tôi hết rồi nên dù có cách xa họ chút thì cũng không khiến tôi lo mất dấu mấy người đó đâu. Với lại, trong trường hợp hi hữu nào đó mà họ phát hiện ra tôi thì cứ xác định là “đố anh bắt được em” luôn nhé. 

Đến hiện tại tôi đã bắt gặp nhiều tổ đội thám hiểm giả rồi, nhưng trước mặt tôi lại là một tổ đội 6 người trông cũng ra trò và ổn áp đấy.

(3 đấu sĩ, 1 trinh sát, 1 tinh linh sứ và một….người khuân vác hành lí?) (Hikaru)

Đầu tiên là về trinh sát. Hầu hết các tổ đội đều có một vị trí riêng cho vai trò này, và có lẽ vì ưu điểm về chủng tộc mà miêu nhân tộc luôn đảm nhiệm nó.

(Kia là Grapefull đúng không nhỉ?) (Hikaru)

Bộ lông với kẻ sọc màu xanh lợt, một thanh kiếm nhỏ đem lại cảm giác có thể gãy bất kì lúc nào giắt ở eo và chỉ mang đúng một cái giáp ngục bằng da để bảo vệ; đó đúng là Grapefull rồi. Tôi thấy mừng vì em ấy đã trở lại công việc mạo hiểm giả…đúng hơn là công việc trinh sát của mình bình thường. Có vẻ lúc này em ấy được thuê bởi một tổ đội cũng khá mạnh đó chứ.

Trở lại chủ đề chính, ngay cả những tổ đội kì cựu đều thuê trinh sát. Tại sao họ lại quan trọng đến thế á ? Một đứa thậm chí chưa từng chiến đấu bao giờ cũng biết. Đó là bởi ‘Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’ chính là điều cơ bản của mọi mạo hiểm giả mà. Nếu họ chạm trán với kẻ thù trông có vẻ mạnh thì cứ ‘Thập tam lục kế, tẩu vị thượng sách’ thôi. Không nhất thiết miêu nhân tộc phải làm công việc này, chỉ là họ cũng có thể làm mấy thứ như lẩn trốn trong bóng tối giống tôi, giúp việc điều tra dễ dàng hơn nên họ được chọn nhiều hơn các chủng tộc khác thôi.

Một đấu sĩ cầm đuốc, mang theo một thanh kiếm dài, khiên và một sợi dây xích nhìn cũng khá ra trò. Thực ra tôi chỉ cần liếc một chút thôi cũng đủ đánh giá sơ bộ khả năng của một mạo hiểm giả rồi. Đám tân binh ở tầng 1 còn chẳng có nổi một cái giáp da đâu. Thay vào đó, chúng mang miếng gỗ được quấn đủ loại dây sắt để phòng thân, rồi cầm gậy lao vào choảng nhau với đám cốt tinh liên tục.

“Tôi tìm được một con orge cầm rìu ở đằng kia.” (Grapefull)

Grapefull vừa tìm được một con quái vật phù hợp để chiến đấu và trở về.

“Orge hử. Nếu có một con thì ta đánh được, phải không nhỉ? Cứ coi như là khởi động gân cốt đi.” 

“Còn kĩ năng thì sao ?”

“Nếu cảm thấy không ổn, dùng một cái chắc là ổn rồi.”

“Rõ.”

Sau khi thảo luận chút ít, họ tiến về phía trước.

Orge là chủng quái vật khổng lồ thường đi đơn lẻ hoặc nhóm đôi, và chúng đôi khi cầm theo cả hàng nóng. Việc chúng có chiến đấu bằng tay không hay không ảnh hưởng rất lớn đến độ khó chinh phạt, cơ mà mấy cái đấy đều được trinh sát thám thính từ trước hết rồi.

Con orge lần này cầm theo một cây rìu khá đáng sợ. Nếu bị đánh trúng trực tiếp thì chúng ta cùng vào lớp học phép chia cùng Cụ Nhất nhé.

Ba đấu sĩ lao vào mục tiêu trước khi nó kịp nhận ra nguy hiểm. Người phụ nữ có lẽ là một tinh linh sứ và cậu bé vác đồ (có mang một con dao, xem chừng còn chẳng đủ gãi ngứa cho con orge) thì đứng cạnh bên. Grapefull làm nhiệm vụ trông chừng xung quanh, nếu có nguy hiểm gì thì sẽ kịp thời báo hiệu.

Ba đấu sĩ phối hợp với nhau rất ăn ý. Họ dùng chiến thuật ‘hit-and-run’ (edit: đánh xong lủi đi rồi lại đánh và lại lủi), vừa khéo léo né đòn vung của orge vừa gây sát thương mè đính. Bỗng, cánh tay của một đấu sĩ bị dính đòn và buộc phải lui về sau. Dù vết cắt không sâu nhưng với một người cầm trường kiếm thì chẳng khác nào phế luôn vũ khí của họ vậy.

“Chết tiệt, tôi dùng kĩ năng đây!”

“Triển đi”

“Nhận lấy này! [Thạch sương] !

Những đấu sĩ còn lại tập hợp Linh Năng, tạo sỏi cát lơ lửng xung quanh con orge, rồi bất ngờ bay thẳng vào mắt con orge, khiến nó đau đớn che mặt lại. Mắt là điểm yếu rất lớn và dễ nhắm đến, nên đòn đó vô cùng hiệu quả. 

(Thổ Tinh linh Kĩ à. Đây là lần đầu tiên mình thấy một kĩ năng được triển khai bởi người khác đấy.) (Hikaru)

Chiêu đó na ná với [Ám sương], có điều [Ám sương] được thiết kế đơn giản hơn và ít thực dụng hơn nhiều. 

Quay lại với trận đấu, khoảnh khắc con orge che mặt lại đã để lộ sơ hở chí mạng. 2 đấu sĩ kia hét tiếng xung trận, đâm thẳng kiếm vào người mục tiêu, và thế là trận đấu kết thúc.

(Hiểu rồi, hóa ra Tinh linh Kĩ mạnh đến thế sao…) (Hikaru)

Kĩ năng vừa rồi có lẽ là Đại địa khải huyền-kĩ năng đầu tiên. Đối với Ám Tinh linh Kĩ của tôi, dù không thể nói [Ám sương] hoàn toàn vô dụng nhưng chắc chắn sẽ không thể nào tạo ra sơ hở chí tử như thế. Mà, kĩ năng đầu tiên của tôi đã bị dùng tới mức lạm dụng luôn rồi, nên rất có thề nó sẽ đặc biệt hơn các kĩ năng khác. 

“Ồ ngon! Một viên Thổ Linh Thạch này!”

“Kích cỡ này thì ta được một xu bạc luôn đấy.”

Một trong những đấu sĩ nhặt viên Linh thạch lên. Khi quái vật chết, cơ thể chúng biến mất, chỉ để lại Linh thạch nên ta không cần phải thò tay vào xác để lấy nó ra.

“Bên này sao rồi?”

“Nhiêu đây thì tôi xử được. [Phục thủy].” 

Vậy ra đây là Thủy Tinh linh Kĩ à. 

Thủy hệ có kĩ năng phục hồi, và vết thương của đấu sĩ đang dần đóng miệng (chứ không hồi phục phát được luôn), khá giống với lọ thuốc tôi đưa cho Grapefull hồi trước. Cô tinh linh sứ ấy khi nãy không tham gia cuộc chiến có lẽ vì nắm giữ là vai trò trị liệu sư của cả tổ đội.

“Bắt lấy này. Đừng để rơi rớt đấy nhé.” 

“V-vâng.”

Đấu sĩ A đưa cho cậu khuân đồ viên Linh thạch ấy.

Hiểu rồi. Chỉ có ba trong sáu người là ở tiền tuyến chiến đấu, còn lại là hỗ trợ phía sau. Thật đáng để học hỏi điều này mà.

Sau đó, cả đội vừa di chuyển vừa né tránh quái vật hết mức có thể, nhưng cũng không quên đánh mấy con quái trông ngon ăn.

“Được rồi. Hôm nay cắm trại ở đây đi. Mai chúng ta sẽ khám phá tầng 3, vậy có được không?”

“Được thôi. Chúng ta sẽ thay phiên nhau gác đêm nhé.”

“Ah, uhm…Vì em chưa làm gì hết nên…em sẽ canh chừng cho. Cả đêm luôn cũng được ạ.” 

Có vẻ họ sẽ dừng chân ở cạnh cầu thang dẫn xuống tầng 3.

À, hiểu rồi. Kế hoạch của họ không phải là đi xuyên đêm, mà là cố gắng tới một chỗ an toàn, đánh một giấc, rồi sau đó sẽ khám phá tầng 3 ở trạng thái tốt nhất. 

“Đồ ngốc này. Làm như tôi sẽ để việc canh đêm cho tên tân binh như cậu chắc. Cứ ngoan ngoãn ngủ đi để mai còn có sức theo kịp bọn tôi nhé.”

Người khuân vác kia rõ ràng là mạo hiểm giả tân thủ nên người ta cho cậu đi xách đồ cho mạo hiểm giả kỳ cựu để lấy kinh nghiệm đây mà. Chà, nếu họ chết thì lẽ dĩ nhiên cậu ta cũng đi theo thôi, nên có thể nói cái này quả là công việc “liều ăn nhiều”.

…À đâu, bản chất của nghề mạo hiểm giả này đã như thế rồi.

Tôi cứ đứng trong bóng tối quan sát cùng tiếng lách tách của lửa trại kể cả sau khi họ dựng lều xong và chợp mắt. 

Đôi khi quái vật vẫn xuất hiện từ đằng xa nhưng tôi dùng [Ám khôi lỗi] để xua chúng đi. Xem chừng khu vực cầu thang khá an toàn, dẫu năm giờ trôi qua nhưng mới chỉ có ba con quái lộ mặt. Chắc vì lí do đó nên họ mới nghỉ ngơi ở chỗ này.

Tôi nghĩ họ là một tổ đội tốt đấy chứ. Tôi không biết Grapefull chỉ được thuê tạm thời hay là thành viên chính thức, cơ mà nhớ tới ba đứa bị “luật hoa quả” hôm trước thì tôi thấy mấy người này đã là trúng giải độc đắc rồi. Nếu có thể, tôi mong họ sẽ sống sót trở về.

Trước khi mặt trời lên, cả đội thức dậy và bước xuống tầng 3.

(Chờ đã, mấy người xả rác ra đây ấy hả?) (Hikaru) (edit: xả rác bừa bãi dễ ăn hoa quả lắm đấy…)

Bình luận (0)Facebook