The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 - Ngày cuối cùng và cuộc chạy đua với thời gian

Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-09 19:00:22

Tôi không gặp bất kì rắc rối nào khi di chuyển vào ban đêm cả.

Dựa vào khoảng cách, có lẽ cần ít nhất 8 ngày nữa tôi mới ra được khỏi rừng.

Và tôi còn 5 Điểm nữa.

“Mình có 9 điểm. Nếu như mình di chuyển vào buổi đêm và dùng Kết giới Thạch khi trời sáng rồi cứ lặp đi lặp lại như thế, hẳn bản thân có thể thoát khỏi đây an toàn được nhỉ…?”(Hikaru)

Rốt cuộc, tôi chẳng thể nào ra quyết định một cách bình thản được.

Kết giới Thạch có thời hạn là 12 tiếng, nên nếu tôi dùng kết giới vào buổi sáng, nó sẽ tồn tại tới tận lúc tối.

“Mà suy nghĩ tiếp cũng chẳng đi tới đâu cả.”

Chuyện cũng đã qua rồi mà.

Tôi đã cố không dùng Pha lê nhiều nhất có thể rồi, và tôi cũng không nghĩ tôi sẽ tiêu tốn tới tận 30 Pha lê, tức 1 điểm nếu tôi vẫn ở trong khu rừng này.

Vậy thì tốt nhất là tôi nên dùng Pha lê cho việc thoát khỏi đây thôi.

Giờ đã là 6 giờ tối rồi.

Hôm qua tôi đã di chuyển liên tục cả đêm và dùng Kết giới Thạch khi trời hửng sáng.

Mặt trời dần khuất bóng, nhường chỗ lại cho một màu đen bao trùm.

Thời gian đã điểm, bắt đầu di chuyển thôi.

Trước hết, tôi dùng Pha lê để đổi một số thứ có thể tận dụng triệt để.

[Thuốc hồi sức - 3 Pha lê]

[Thuốc thể lực - 3 Pha lê]

Chúng đây rồi.

Thuốc hồi sức giúp triệt tiêu mệt mỏi trong cơ thể. Chắc chúng cũng giống một kiểu thuốc kích thích thôi. Mà, tôi hi vọng chúng không có bất kì tác dụng phụ nào…

Thuốc thể lực lại giúp tăng sức chịu đựng của cơ thể. Hẳn nó là một kiểu nước tăng lực nhỉ? Giá tới tận 3 Pha lê, nên hiệu quả chắc cũng phải tương ứng với giá tiền.

Cả hai món này đều quá ư là “ngon” đi mà.

Pha lê cũng có thể đổi sang đồ ăn hay mấy vật dụng nho nhỏ quan trọng, và ừ, tôi lại dồn hết Pha lê của mình vào hai bé này 

Giờ tôi hiện đang có 14 Pha lê, và tôi quyết định sẽ mua trước một lọ thuốc thể lực.

Sau khi mua xong, hiện ra trước mắt tôi là một chiếc cốc với thứ nước màu cam sóng sánh bên trong.

“Là loại phải uống liền à.” (Hikaru)

Có vẻ như sẽ không có vụ mua xong để dành rồi.

À đâu, nếu đổ vào bình đựng thì cũng được thôi, nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép tôi làm thế.

Thử uống vào thì vị giống như uống nước ép cam vậy, chắc là Chúa để vậy cho hợp với khẩu vị người Trái Đất tụi tôi đây mà. Dẫu sao, tôi vẫn mừng bởi nó khá dễ uống.

Uống xong, tôi vẫn không cảm thấy thể lực bản thân tăng tí nào, nhưng cứ tin là nó đã tăng rồi đi.

Tôi hủy kết giới và niệm [Đại ám sương] để che giấu hiện diện bản thân, rồi bắt đầu lấy đà và chạy.

Nói là vậy, nhưng tôi cảm thấy bản thân như đang chạy jogging thì đúng hơn. [note51506]

Tôi vốn chẳng phải là vận động viên điền kinh hay gì, vậy nên bản thân tôi sợ việc chạy sai tư thế và dẫn tới chấn thương

Nhưng dù vậy, thế này vẫn nhanh hơn là cứ thong dong đi bô rất nhiều.

“Mình chắc chắn sẽ sống sót và rời khỏi đây.” (Hikaru)

Tôi hòa vào màn đêm và dần tiến lên phía trước.

Khoảng cách còn lại để ra khỏi rừng: 280km

___________________

Mọi chuyện vẫn suôn sẻ.

Tôi vẫn cứ thế mà chạy trong đêm trong 4 ngày liên tục.

Hai loại thuốc kia đang dần phát huy hết công năng của mình.

Tôi uống Thuốc thể lực rồi chạy đến khi nào bản thân thấy mệt, rồi tôi lại dùng Thuốc hồi sức và tiếp tục chạy đến khi không thể nhấc chân nữa mới thôi.

Giờ tôi đã đi được 50km một ngày rồi.

Tôi cũng đã nghĩ đến việc di chuyển cả ban ngày rồi, nhưng tốt nhất là vẫn không nên.

Tôi chẳng biết bọn quái sẽ xồ ra lúc nào cả. Và dù rằng chúng sẽ bỏ đi khi tôi kích hoạt Kết giới Thạch, nhưng việc di chuyển buổi sáng vẫn sẽ khó khăn hơn nhiều so với ban đêm, vậy nên đây không phải là một ý tưởng khả thi.

Đàn sói ấy không phải kẻ địch duy nhất, mà còn cả phiên bản hạ cấp của con Cự Hầu kia, hoặc là mấy con hươu trông hết sức hung hãn nữa

Khu rừng tràn ngập sự chết chóc, như thể đang cười vào nhận định “có rất ít quái vật ở đây” của tôi lúc trước vậy.

Giờ nhìn kĩ thì, khắp chung quanh tôi là xương động vật, và ắt hẳn bởi vậy nên mới có rất nhiều loại hạt và trái cây mọc xung quanh.

Sống và chết hòa lẫn vào nhau.

Thật là một khu rừng kì lạ đến hãi hùng.

Hoặc cũng có thể đây chính là cách mà dị giới vận hành.

Và rồi, tôi phóng ra khỏi kết giới cùng với lượng điểm cuối cùng của mình.

Cả Điểm lẫn Pha lê của tôi đều hiển thị một số không tròn trĩnh.

Bởi vậy, nếu không thể ra được khu rừng này thì tương lai của tôi chắc chắn sẽ như tiền đồ chị Dậu vậy.

“Haaaah…! Haaaah…! 80km nữa lận…! Chết tiệt!” (Hikaru)

Một điểm lạ nữa là càng gần “lối thoát”, cây cỏ mọc càng ngày càng um tùm và rậm rạp hơn

Khoảng cách giữa các cây dần hẹp lại, và cành thì cứ đâm ra làm cho việc di chuyển càng ngày càng khó khăn phát bực.

Tôi hiếm khi bị tấn công khi còn đang ở trong cái bóng tối dày đặc này.

Chỗ này hầu như chẳng có loài động vật nào sống về đêm mà tấn công con người cả.

Có mấy lúc bọn miêu hình thú lăm le nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời, chực chờ tấn công tôi nhưng lúc nào tôi cũng thoát được với [Đại ám sương].

Trong bóng tối, nói tôi bất khả chiến bại cũng không sai.

Bởi vậy nhân lúc màn đen vẫn còn nuốt chửng bầu trời, tôi phải thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể.

Tôi hi vọng vậy, nhưng mà…

“Trời sáng dần rồi…! Chết tiệt…Khốn nạn …!” (Hikaru)

Mặt trời bắt đầu lấp ló vô cùng vô tư như thể đứa trẻ vâng lời cha mẹ nó mà chẳng hiểu ý nghĩa của điều đó là gì, và khu rừng dần chuyển mình sang sắc sáng.

Tôi mở bản đồ ra, và thấy còn tận 42km nữa tôi mới thoát ra khỏi đây được.

Vẫn còn một chặng nước rút nữa.

Một khoảng cách quá đỗi tuyệt vọng.

Tôi đã chạy cả đêm rồi nên giờ bản thân mệt mỏi vô cùng.

Nhưng tôi không được phép dừng lại.

Tôi phải làm được.

Tôi lúc này đang có hơn một tỉ người theo dõi. 

Họ đều biết rằng tôi đã dùng hết thảy Điểm của mình rồi.

Liệu họ đang cổ vũ cho tôi, hay đang mong chờ một cái chết thảm thương ập tới?

Một tỉ người, một tỉ ý kiến khác nhau.

Tôi được nhận thêm 3 Pha lê nữa vì đã cán mốc một tỉ người xem, và ngay lập tức mua Thuốc hồi sức. 

Những gì tôi có hiện giờ là Ám Tinh linh Kĩ không có khả năng tấn công và cơ thể gầy gò đến yếu ớt này.

“[Đại ám sương]” (Hikaru)

Tôi cố chạy xuyên qua những chỗ khuất bóng của khu rừng.

Tôi đã đi xa được tới nhường này rồi.

Tôi không muốn chết.

Vì Nanami.

Vì gia đình tôi.

…Và vì cả những khán giả đang dõi theo tôi nữa.

Nhưng thực tại lại tát một gáo nước lạnh vào thẳng mặt….bằng tiếng tru của bầy sói vang lên xung quanh…

Bình luận (0)Facebook