The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Nhà trọ rẻ tiền và gái bán hoa

Độ dài 2,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-31 00:15:32

Trans: Yuigaiichi

Edit: Đấng Da di dan~

_____________________________________

Tôi đếm từng đồng bạc trong túi tiền của mình, trên chiếc bàn thủng lỗ của quán trọ rẻ tiền mà tôi đang ở.

(10…20…28 thôi à…) (Hikaru)

Chỉ vỏn vẹn 28 xu bạc nhỏ. Thực ra tôi vẫn còn chục xu đồng để trong túi khác trong người nữa, nhưng cơ bản tôi đã tiêu gần hết xu đồng rồi.

(Nào là tiền trọ tuần sau, tiền ăn uống, rồi cả tiền dành cho mấy thứ khác nữa. Nếu cứ thế này thì mình chỉ đủ sống thôi à trời…) (Hikaru)

Tài chính vẫn luôn là vấn đề nan giải đối với tôi, dù nay đã là ngày thứ 10 tôi ở Hầm ngục Thành này.

Ngày ngày tôi lao vào hầm ngục để bươn chải cuộc sống, thế mà khoản tiền kiếm được lại “ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh” như số phận của phụ nữ phong kiến vậy. Dẫu chung quy lại thì lời, nhưng với công việc vốn đã nguy hiểm này thì phần “ăn” lại chẳng đáng phần “liều” bỏ ra. 

Vả lại, những đồng bạc mà tôi kiếm được hầu hết không đến từ việc nhặt trang bị của người đã khuất, mà đa phần là từ những viên Linh thạch rơi vương vãi trên mặt đất. Có lẽ do nguồn mua của tôi là bọn chợ đen nên giá sẽ bị giảm đi ít nhiều so với giá thị trường, nhưng đành chịu thôi. Tâm trạng tôi hiện giờ vẫn chẳng thể giao tiếp được với người khác mà.

(Hay là mình thuê một căn hộ và chuyển đến sống nhỉ ?...) (Hikaru)

Nếu định cư ở đây lâu dài thì cách này hẳn hiệu quả hơn. Đây là thành phố của mạo hiểm giả nên chắc cũng phải có những căn hộ cho các mạo hiểm giả sinh sống chứ nhỉ. Cơ mà, nếu tính cả tiền giặt là, nước nóng, nội thất,... hay thậm chí là tiền cọc thuê phòng thì ở nhà trọ thế này lại giúp tôi tiết kiệm được kha khá khoản phí. 

Đề ra mục tiêu là tốt, nhưng với túi tiền hiện tại của tôi thì khó mà đạt được. Với cả, tôi cũng chẳng có lý do gì phải sống một mình hết. (Edit: Thế sống hai mình là được đúng khum?)

“Mà quan trọng hơn, mình phải cày cuốc thêm để làm chật ví thôi…” (Hikaru)

Cuối cùng thì vòng vo tam mã vẫn quay về “tiền”. Tôi chẳng thể nào sống mà thiếu chúng. Có lẽ mọi thứ sẽ khác đi nếu tôi cứ đường đường chính chính chăm chỉ làm việc như bao người khác, nhưng không…

…Tôi đã chọn cách sống ẩn dật trong bóng tối rồi.

“...Bảng Trạng thái, mở.” (Hikaru)

Sau khi nghe hiệu lệnh, một màn hình bán trong suốt, hệt như mấy cái game điện tử hiện hiện ra trước mặt tôi. Kể từ lúc đến đây, cách vài ngày tôi lại kiểm tra Bảng Trạng thái một lần. Buồn cười một chỗ, lòng tôi luôn muốn quên đi mọi thứ về Trái Đất, trái ngược với hành động níu kéo thế này.

…À không, bởi vì như vậy nên tôi mới phải kiểm tra lượng khán giả hiện tại đã giảm hay chưa.

Từ Bảng Trạng thái, tôi có thể thu thập kha khá thông tin mình muốn.

Có vẻ so với lúc mới xuyên không thì số mục đã tăng lên rồi.

[Người xem theo thời gian thực: 42.000.000].

[Tổng số lượt xem: 6.280.000.000].

[Tổng lượt yêu thích: 1.460.000.000].

[Tổng số Pha lê nhận được: 49].

[Tổng số Điểm nhận được: 7].

[Số người được chọn còn sống: 723/1.000].

[Lượng Pha lê hiện có: 21].

[Lượng Điểm hiện có: 5].

Lượng người xem tôi đã giảm đi khá nhiều , nhưng con số đó vẫn còn rất lớn. 

Tôi dành nhiều ngày trời để lẩn khuất trong bóng tối, không thì cũng chỉ đánh một giác trong nhà trọ, nên hiển nhiên chẳng có gì thú vị xảy ra rồi.

…Đáng lẽ ra nó phải như vậy.

“Chết tiệt…” (Hikaru) 

Vẫn còn tận 40 triệu người nữa đang nhìn tôi. Và họ đang nhìn chằm chằm theo thời gian thực vào tôi. Và chỉ trong chớp mắt thôi, con số đó sẽ nhảy lên 1 tỷ trong chớp mắt. Và chỉ cần tôi cố gắng sống sót tí thôi là số lượng càng nhảy lên kinh hơn nữa. Thêm nữa, đã có 200 Người được chọn đăng xuất khỏi thế giới này rồi, nên chắc hẳn người ta sẽ có thời gian để dồn thêm sự chú ý vào những người còn lại thôi.

Tôi đóng Bảng Trạng thái lại, thở dài.

(Chà, dẫu sao thì mình vẫn thu được kết quả mình mong muốn. Cứ từ từ mà triển kế hoạch thôi.) (Hikaru)

Mà, chắc chắn tình trạng của tôi hiện tại không thể nào gọi là ổn được.

Nói vậy thôi, chứ thực ra tôi cũng chẳng tìm thấy một khát khao rõ ràng nào để sống và theo đuổi cả. 

Tôi không muốn động chạm đến đống Điểm và Pha lê bằng mọi giá, dẫu cho Điểm có thể đổi được tiền đi chăng nữa. Có lẽ đây là chút ý chí chống đối cỏn con hướng về Chúa vì đã dồn tôi vào con đường này.

(Hôm nay như vậy là được rồi, ngủ thôi. Ngày mai có gì mình sẽ nghĩ tiếp.) (Hikaru)

Nói là nhà trọ rẻ tiền nhưng một phòng riêng cũng rất đắt đỏ. Nếu ngủ cùng với người khác ở phòng chung thì sẽ rẻ hơn nhiều, cơ mà đối với tôi thì chịu thua. Bên cạnh việc phải chịu những ánh nhìn chăm chăm từ người khác, tôi còn lo mấy ông chú cao to đen hôi, suốt ngày bô bô cái miệng chẳng chịu im. Tôi thà ngủ ngoài đường còn hơn là bị tống chung với đám người đó. 

Bình thường thì vẫn còn quá sớm để thuê phòng riêng cho một mạo hiểm giả thuộc loại “ma mới” như tôi. Hơn nữa, dùng phòng riêng cho mỗi bản thân thì chỉ có các mạo hiểm giả tầm trung hoặc mấy đứa lập dị thôi. Mà, cứ cho đây là chút xa xỉ và ích kỉ của tôi chốn dị giới đi.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghe thấy những tiếng cười văng vẳng từ đâu vọng lại mỗi khi bước ra khỏi hầm ngục. Dẫu vậy, tôi vẫn phải đấu tranh và sống sót đến cùng.

Tôi vùi mình vào chiếc giường. Dù mang danh là rẻ tiền nhưng nhà trọ vẫn cung cấp một cái giường khá đàng hoàng. Phần nệm là một mớ hỗn độn của bông, tóc, lông vũ, rơm nhồi lại với nhau. Trông nó như một cái ổ kiêm luôn bệ phóng để côn trùng bay ra bất cứ lúc nào vậy. [Kháng Độc], [Kháng Bệnh], ta tin tưởng các ngươi đó.  [note52672]

(Mình sẽ dậy vào nửa đêm rồi vào hầm ngục tiếp vậy…) (Hikaru)

Tôi tự nhẩm, đặt báo thức rồi chợp mắt. Khi tâm trí tôi dần mơ hồ và đi vào cõi mộng thì tiếng gõ cửa *cốc cốc* vang lên, phá bĩnh giấc ngủ của tôi.

Một thằng như tôi thì làm gì có ai đi kiếm nhỉ. Nếu có chắc cũng chỉ có nhân viên trọ tới thu tiền tôi thôi, mà nếu vậy thì đâu nhất thiết phải là giờ này.

Tội gượng hết sức mình dậy, và lê cái thân mỏi mệt tới cánh cửa cũ mèm.

“Ối chao~. Trông mặt cưng dễ thương phết nhỉ. Ở một mình hả cưng?“

Trước mặt tôi là một người phụ nữ tóc đỏ vận một bộ trang phục mỏng đỏ chói.

Ủa, có người như thế này làm việc ở nhà trọ hả ta ?

“Ừ, rồi sao hả…” (Hikaru) [note52671]

“Hiểu rồi. Thế, cả cái phòng này là của cưng luôn hả? Hmmmm…Người cưng cũng sạch sẽ nữa. Cưng là cậu ấm từ gia đình giàu có nào chăng…?”

Người phụ nữ nhìn chằm chằm như thể đang phân tích hoặc đánh giá tôi. Rồi, cô ta tiến lên một bước.

“Thế này thì sao? Một đêm. Cưng là khách mới nên chị đây sẽ lấy rẻ thôi.”

Thoạt đầu, tôi chẳng hiểu cô ta đang nói cái gì cả. Cô ta ưỡn cơ thể của mình thành một đường cong khiêu gợi, chờ đợi câu trả lời từ cái miệng chẳng thể cất nổi thành lời của tôi.

Một đêm ư…? Lấy rẻ là sao…?

“Phải rồi. Nếu là cưng thì…chị đây ổn với giá 2 đồng bạc nhé.”

Người phụ nữ lại tiến thêm một bước nữa, thu hẹp khoảng cách với tôi và nở một nụ cười đầy mê hoặc.

Cô ta không nói rõ bản thân là ai, vì sao tới đây và 2 đồng bạc kia cho việc gì. Nói cách khác, đó là một việc mà không cần nói đầu ai cũng sẽ phải tự nhảy số.

Nếu phải nói thì cô ta khá đẹp. Mái tóc xõa sau lưng thì bồng bềnh gợn sóng, còn phần thân sau lớp vải mỏng tanh là những nét cong mĩ lệ và hấp dẫn khiến tôi không thể nào rời mắt được.

Tôi chưa bao giờ có bạn gái cả. Ừ thì đó là chuyện bình thường đối với một học sinh cao trung năm nhất thôi, nhưng ngoại trừ Nanami ra thì tôi còn chẳng có lấy một người bạn là nữ giới nào cơ. Vả lại, quan hệ giữa tôi với cô ấy giống kiểu anh em trong nhà hơn.

Tôi cũng có hai đứa em gái nhỏ hơn tôi ba tuổi. Dù chúng có thông minh vượt trội thế nào thì khi ở nhà, chúng cũng chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên và tinh nghịch mà thôi.

Có thể mấy lý do trên không đủ sức thuyết phục, nhưng sự thật là tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào trong những trường hợp như này cả.

Tôi chỉ cần từ chối cô ta thẳng thừng là xong chuyện. Ấy thế mà miệng tôi chỉ phát ra những tiếng ‘A, A’ đầy bối rối và thảm hại.

Tôi nay đã được 15 cái nồi bánh chưng rồi, vậy mà tôi chưa lần nào trải qua cái tình huống được tiếp xúc với phụ nữ gần đến mức này cả.

Bởi vậy, dù cô ta nắm lấy cổ tay tôi, tôi vẫn chỉ đứng yên như trời trồng, mặc cô ta thích làm gì thì làm.

Và rồi, tay tôi bị ấn vào ngực của cô ta…

“Ahn! Thế nào hở nhóc? Chị đây hơi bị tự tin và kinh nghiệm đầy mình đấy nhé?”

“Ah…uh…” 

Một dòng điện chạy ngang qua người tôi.

Thứ cảm giác mềm mại tôi chưa từng được trải nghiệm cùng nhiệt lượng tỏa ra từ cơ thể con người mà lâu rồi chưa được cảm nhận khiến tâm trí tôi dao động dữ dội.

“Fufu…Hóa ra cưng vẫn là trai tân à…Dễ thương thật đấy.”

Với tay tôi vẫn còn đặt trên ngực, cô ta tiến sát lại gần tôi đến mức gần như là ôm nhau. 

Hơi thở của cô ta phà vào má tôi, khiến tôi một lần nữa nhận ta đấy là hơi ấm của một người còn sống.

Tôi đứng bất động như tượng thạch, và mặt dần ửng đỏ như trái cà chua luôn. Từ ngoài nhìn vào, hẳn đó là một cảnh tượng đáng thương đến khó coi nhỉ.

Phải, khoảnh khắc ấy, tôi có thể nhìn nhận bản thân bình tĩnh nhất có thể. 

—Ahaha.

—Kyakkya.

Đồng thời, tôi nghe thấy những tiếng cười, và những ánh mắt tò mò đâm thấu tâm can tôi.

Mọi người trên toàn thế giới đều quan sát tôi. Họ xem tôi - kẻ đã sát hại người bạn thơ ấu của mình - rơi vào lời mời gọi của gái bán hoa chốn dị giới trước mặt.

1 tỷ người đang trông chờ cảnh tượng ấy: cảnh tượng tôi bị hấp dẫn bởi cô gái bán hoa kia, cảnh tượng tôi “ra” đầy nhanh chóng và tủi nhục, sau đó vì quá đắm chìm trong ham muốn và dục vọng bản thân mà tiền của tôi liên tục bị bòn rút không thương tiếc.

“B-bỏ tôi ra!” (Hikaru)

“Kya!”

Tôi hất tay ra, khiến cô ta ngã dập mông xuống đất. Dù thấy hơi có lỗi và do dự đôi chút nhưng tôi vẫn đóng cửa thật chặt và khóa then cài chốt lại cẩn thận.

“Cái đ*o gì thế hả, thằng trai tân khốn kiếp?” 

Cô ta vừa đá thẳng cánh cửa vừa buông lời lăng mạ tôi, rồi cô ta hậm hực dậm chân bỏ đi.

—Kusukusu.

—Ahahahaha.

Ánh sáng hắt vào từ hành lang tắt lịm, chỉ còn lại bóng tối bủa vây căn phòng. 

Ai đó đang cười vào mặt tôi, nhạo báng rằng: “Dù mày có cố chứng tỏ mình là một con sói đơn độc đi nữa thì mày vẫn mong mỏi hơi ấm con người lắm chứ gì.”

Ừ, tôi khao khát lắm đấy, rồi sao.

Đấy thực sự là những cảm xúc, suy nghĩ của tôi.

Tôi cũng chỉ mới 15 tuổi đầu, chưa có nổi một động lực, một quyết tâm, một tương lai đúng đắn cho riêng mình.

Ấy vậy mà tôi lại ở đây, bị mắc kẹt chốn dị giới đất khách quê người, hiển nhiên là sẽ phải thấy cô đơn rồi.

“Uhh…Chết tiệt…Khốn nạn thật...” (Hikaru)

Những cảm xúc tôi giấu nhẹm trong bóng tối bấy lâu cuối cùng cũng bộc phát ra ngoài. Khóe mi tôi bắt đầu ướt đẫm.

Nghĩ đến cảnh tượng tôi khóc lại trở thành trò mua vui cho bàn dân thiên hạ, nước mắt lại trào ra nhiều hơn nữa.

“Guuh…Tại sao…Dừng lại đi…Khốn kiếp…Đúng là khốn kiếp mà…” (Hikaru)

Tôi không thích điều đó tí nào.

Những cảm xúc này là của tôi và của riêng tôi thôi. Bọn chỉ lo nghĩ tới an toàn của bản thân thì làm gì biết được chứ. Mà dù có biết thì họ cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu. Không bao giờ.Các người thích nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ, tùy các người, tôi không cản. Tôi không cần các người thấu hiểu làm gì cho mệt nhọc. Tôi thà bị gắn vào mấy cái mác các người tự biên tự diễn ra còn hơn. Với lại, tôi cũng không cần thông cảm, lại cóc cần thương hại nhé. Vậy nên đừng có làm cái bộ mặt giả tạo đó, chúng khiến tôi buồn nôn. 

“[Đại Ám sương]!...” (Hikaru)

Linh Năng của tôi trở thành màn sương đen bao phủ xung quanh. Căn phòng vốn không một chút tia sáng lọt vào giờ đã bị bóng tối nhấn chìm. Và sâu bên trong đấy chính là nơi tôi cảm thấy an toàn nhất.

Hỡi bóng tối…

Những tiếng lòng của ta…

Vô số những giọt nước mắt của ta…

Tất thảy sự yếu đuối của ta…

…Xin ngươi, hãy nuốt chửng toàn bộ và giấu nhẹm chúng hết đi…

Bình luận (0)Facebook