The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Trấn tĩnh trái tim trong căn phòng "siêu nhiệt"

Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-26 21:15:23

Yuigaiichi: Ai đó...làm ơn...thúc đít bác edit với...

_________________________________

“À ờm, nhà trọ ư?” (Hikaru)

“Ư-Ừ, một cái rẻ tiền thôi.” (Rifreya)

“Thế à…” (Hikaru)

Cô ấy dẫn tôi tới chỗ cổ đang trọ. Nhưng khoan, gượm đã… tại sao hai chúng tôi lại đến đây cơ chứ?

“Đây đây, chúng ta nên lên trên kia trước khi mọi người để ý.” (Rifreya)

Rifreya đi lên cầu thang, vẫn trong tư thế kéo theo tôi bằng sức mạnh kinh khủng của mình. Cứ thế, tôi bị cổ kéo lên tầng 2 trong lúc vẫn còn đang mơ màng. Sự chếch choáng lan tỏa trong đầu tôi khiến não bộ bên trong chẳng thể thấu suốt được gì.

Mà, cổ có khi say rồi cùng nên.

Cổ đẩy tôi vào căn phòng cuối hành lang và sau khi cả hai đi vào, tôi nghe tiếng khóa cửa sau lưng. (Edit: *sfx*)

Nhìn chung thì phòng của Rifreya trông khá hơn chỗ tôi đang ở một chút. Dù bề ngoài của cô trông như một thiên kim tiểu thư, nhưng sự thật thực chất lại khác xa.

Cô ấy thắp đèn lên rồi ngồi xuống giường. Ánh sáng lay lắt của ngọn đèn lại càng tô rõ lên vẻ đẹp của Rifreya. 

“...Dù đã nói sẽ trả ơn lại cho cậu đầy đủ, nhưng thực chất tôi cũng chẳng dư dả gì cho cam…” (Rifreya)

“Tôi hiểu rồi. Vậy nên cô không cần ép bản thân quá đâu.”  (Hikaru)

“Không, tôi thực sự muốn trả ơn cậu nên… Nên, à ờm… Đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra…” (Rifreya)

Cô ấy nói trong khi ngập ngừng gỡ từng cái cúc áo, để lộ một lớp áo lót mỏng bên trong. 

Những đường nét của bộ ngực trắng nõn đầy phì nhiêu đó dần hiện ra, làm tôi bất giác ngoảnh đi vì ngượng. (trans: t cũng ngại nhưng cho vẫn húp) (Edit: Hả, húp cái gì cơ? Húp gạch ấy hả ?)

Tôi không nghĩ là mọi chuyện sẽ đến mức này. Đầu tôi bắt đầu hoạt động với tốc độ Mach, nhưng thay vì cảm thấy hạnh phúc thì sự bối rối lại tới với tôi trước tiên. 

“Này Rifreya, tôi mới đến đây không lâu nên không rõ, nhưng bộ phong tục chỗ này xem trả ơn kiểu này là bình thường hả?” (Hikaru)

“Không… bình thường không phải thế này… chắc thế. Nhưng tôi nghĩ rằng làm cách này có thể bù đắp phần nào. À, nhưng không phải là tôi đã có kinh nghiệm hay gì đâu nhé nên là… ừm… tôi không biết liệu mình có làm tốt được không nữa…” (Rifreya)

Đôi mắt của cổ bắt đầu ngấn nước trong khi nói.

Cho dù từ giọng nói, bờ vai đến cả những ngón tay đều đang run rẩy nhưng cô ấy vẫn đối mặt với tôi, ngỏ lời như thể đã đặt hết quyết tâm vào đó.

“Đúng là việc này có thể xem là có giá trị nhưng với một người như cô, Rifreya, tôi không biết là nó đáng giá đến bao nhiêu đồng vàng nữa… Không, định giá là việc bất khả thi.”

“T-Tôi không nghĩ nó đáng giá như lời cậu nói đâu nhưng… tôi vui vì cậu đã nghĩ thế… Và tôi thực sự thấy ổn nếu đó là cậu, Hikaru.””

Cô ấy đặt tay lên sợi dây trên chiếc áo lót và nhắm mắt lại.

Tôi ngồi xuống một bên rồi dừng cô ấy lại.

“...Ngay từ đầu, việc tôi cứu cô hoàn toàn xuất phát từ mong muốn của bản thân. Cô đã không hề cầu cứu tôi… mà còn chưa kể nếu nhìn từ phương diện khác, tôi đã cướp đi con mồi của cô.”

Việc tấn công một con quái sắp bị hạ gục bị xem như là một hành vi xấu trong những game MMORPG. Cho dù rõ ràng đây không phải là game, nhiều logic trong đó vẫn cần được áp dụng trong cuộc chiến sinh tồn ở thế giới này.

“Kh-Không, lúc đó tôi đã yêu cầu những người hầu giúp mình và không thể chối cãi rằng cậu đã cứu tôi, Hikaru.”  (Rifreya)

“Vậy thì giả sử hãy xem như tôi đã cứu cô vì cô gọi. Chả lẽ từ giờ trở đi khi ai đó cứu cô, cô cũng sẽ trả ơn họ như thế này hở? Lần này may đấy là tôi nhé, nếu như là một gã đàn ông khác thì tôi chẳng hề ngạc nhiêu nếu họ nhảy vào ngay và luôn từ lúc bắt đầu rồi cơ. Chẳng phải cô là một mạo hiểm giả sao? Thế này có khác gì gái bán hoa ở nhà thổ đâu.” (Hikaru)

“Không phải thế… Nhà thổ chỉ toàn những kẻ…!” (Rifreya)

“Bộ tôi sai hả? Cô thử chỉ ra điểm khác biệt xem nào.” (Hikaru)

Tôi thấy khá là kỳ cục khi một kẻ không đến từ thế giới này lại đang thuyết giảng cho cô ấy nghe, nhưng đây là điều bắt buộc tôi phải làm.

Cổ là một đứa ngốc. Dù cho có vẻ ngoài của một người có chút khôn ngoan, nhưng đáng buồn thay, bên trong cổ lại là một đứa vô lo vô nghĩ; Đã thế lại còn hay ngại ngùng trước người khác và trên hết… cổ là một người quá tốt tính.” (trans: người tốt là rõ) (Edit: you mean “Tốt” ;0)

Từ trước đến nay, tôi lúc nào cũng phải lo lắng về sự tự tin và mạnh mẽ của hai cô em trưởng thành nhanh như thổi về cả thể xác lẫn tinh thần kia, nên tôi không thể bỏ qua trước sự dễ dãi này của cổ đượ.

Sắc đẹp của Rifreya thì khỏi phải bàn, nên cũng chính vì thế nên tôi càng cần phải nhắc nhở cổ. Và một phần cũng bởi tôi bực nữa.

“...Vì… Tôi không nghĩ ra điều gì khác cả. Thêm nữa… tôi nghĩ là cậu thì sẽ ổn thôi, Hikaru… Lúc cậu bước ra từ trong bóng tối… trông nó ngầu lắm…” (Rifreya)

Rifreya cúi đầu lẩm bẩm mấy lời bào chữa.

Trong mắt cô ấy, tôi trở nên tốt hơn chắc hẳn là vì mang ơn cứu mạng.

Khi cổ cúi xuống, cặp đồi đó trông càng nổi bật hơn. Nói thật là trái tim tôi có chút dao động, nhưng có điều này tôi muốn nói cho cổ hiểu rõ.

“Rifreya này, việc cứu nhau giữa hiểm nguy trong giới mạo hiểm giả là một chuyện rất đỗi bình thường. Chẳng lý gì cô cần phải nhớ mỗi người mỗi lúc mà cô được cứu giúp cả. Nếu cô vẫn bất chấp muốn cảm ơn ai đó, chỉ cần mời họ một bữa đáp lễ là được.”

Tôi thực sự không biết những mạo hiểm giả hoạt động như thế nào, nhưng giúp đỡ nhau trên chiến trường (hay trong trường hợp này là mê cung) luôn là một điều nên làm. Công việc của chúng ta là mạo hiểm, nên việc cho mượn sức hẳn cũng không lạ.

“Nhưng nhưng… quy tắc gia đình tôi đã dạy có ơn trả ơn…” (Rifreya)

“Đó là lý do tôi nói với cô cách để trả một món nợ đấy. Trả ơn bằng cả cơ thể là việc mà mấy đứa đầu óc có vấn đề mới làm. Giả sử nhé, nếu cô vừa cứu một mạo hiểm giả… và đó là một anh chàng đẹp trai. Nếu anh ta nói sẽ trả ơn bằng cơ thể mình thì cô sẽ làm gì?” (Hikaru)

“Tôi sẽ sút hắn ta…” (Rifreya)

Nói rồi, Rifreya cúi gằm mặt xuống im lặng.

Thuyết phục kiểu này mệt thật đấy. Thứ nhất là tôi chẳng rõ liệu cổ có hiểu hết từng từ hay không, và thứ hai là tôi còn không chắc những gì mình đang nói là điều chính xác.

Khó có thể phủ nhận sự thật rõ ràng rằng tôi đang cố áp đặt quan điểm cá nhân lên cô ấy.

“...Bản thân tôi là một thằng con trai, nếu được hỏi rằng liệu tôi có rung động hay không thì câu trả lời sẽ là có. Cô là một người con gái đẹp và hấp dẫn… nhưng tôi… không vui chút nào khi được trả ơn như thế này.”  (Hikaru)

Tói lức này thì Rifreya hoàn toàn gục mặt xuống và im lặng.

Tôi hít một hơi sâu và mở Bảng Trạng Thái. Cái đầu tôi cũng cần được làm nguội bớt.

(Lượng người xem… đã tăng. Những lúc như thế này mà cũng được chiếu à…)  (Hikaru)

Đôi khi số người xem thực tế của tôi đã tăng đến khi đạt hơn 200 triệu. Con số đấy gấp khoảng 10 lần số lượt xem trung bình gần đây.

Những lúc tôi dành thời gian với Rifreya thực sự rất vui. 

Có lẽ niềm vui đó không hề liên quan tới việc vẻ đẹp của cổ, mà chỉ là tôi nhớ việc tương tác giữa người với người.

Tự tôi đã chọn con đường cô đơn này.

Tôi đã luôn muốn có một ai đó có thể cùng khóc cùng cười với mình.

Những đó cũng là điểm yếu của tôi.

Lúc này, tôi vẫn đang say. Dẫu bao biện cho tình huống cảm giác không thực chút nào bây giờ, khi tỉnh dậy hẳn tôi sẽ cực kỳ hối hận về những gì đã làm lúc này.

Tự bản thân Rifreya đã khiến mình rơi vào ống kính khi cố tạo dựng mối quan hệ với tôi. Điều đó sẽ làm cho hình tượng của cổ từ trước đến giờ sụp đổ.

“...Dù sao thì, tôi cũng đã sắp xếp lại những cảm xúc của mình nhờ có cô đã ngồi ăn với tôi. Nếu cô còn muốn tiếp tục làm mạo hiểm giả, đừng có làm những việc như này nữa, được không?” (Hikaru)

Tôi không biết liệu cô ấy có thay đổi hay không nhưng chắc chắn mối liên kết giữa chúng tôi sẽ bị tổn thương sau chuyện này.

Cổ đã im lặng được một lúc rồi, nhưng tôi dám chắc bên trong hẳn cổ đang giận lắm. Chẳng ai muốn bị thuyết giảng như một đứa nhóc thế này cả.

Kết lại, có lẽ tôi đã làm cô ấy tổn thương bởi sự ích kỷ của bản thân.

Nhưng thế rồi cũng ổn thôi.

Ngay từ đầu, chúng ta đã là hai con người từ hai thế giới khác nhau. 

Đã nói hết những gì cần nói, tôi đứng lên rời khỏi giường.

Nếu tôi cứ thế rời đi, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây…

“...Chờ đã”

…Và rồi bàn tay tôi bị nắm lấy.

Bình luận (0)Facebook