• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Đóng Cửa

Độ dài 4,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-09 22:30:15

Translator: Kouji - Hako

Saron nhăn nhó. Mọi biện pháp mà ông sử dụng như đấm, đá, đánh cũng không thể khiến Albert buông tay khỏi người mình. Nỗi đau tới tận linh hồn làm ông không cách nào niệm chú nổi. Ngay cả việc tập trung tinh thần cũng trở thành một sự tra tấn.

Cuối cùng, ông ngừng giãy dụa.

Albert tưởng rằng Saron đã bỏ cuộc. Giây tiếp theo, anh nhận ra có điều gì đó không ổn.

Cơ thể trong vòng tay anh bắt đầu khô quắt, như thể những đốt xương đã bị rút ra hoặc tan chảy. Đôi mắt Saron hoàn toàn mất đi ánh sáng. Gương mặt ông ta nhanh chóng già cả. Miệng há to như miệng một con trăn.

Cuối cùng, một hình dáng kỳ lạ đã chui ra từ miệng của ông ta. 

Tất cả mọi người đều choáng váng. Kể cả Albert. Anh vẫn giữ tư thế ôm cái xác teo tóp như xác rắn trong tay. Sự sửng sốt hiện rõ trên gương mặt người đàn ông tóc vàng. Anh không biết mình có nên gọi thứ vừa xuất hiện là con người hay không.

Nó giống như một chất lỏng bán rắn có hình người, lưng gù, làn da đen bóng và bốc mùi hôi thối. Trên mặt, nếu ta có thể gọi vị trí đó là mặt, hiện lên những đường nét của một gương mặt già nua, không có nhãn cầu, mũi, môi, tai, giống hệt như một xác ướp.

Những người có mặt ở hiện trường đều nghe thấy tiếng ong ong trong đầu khi nhìn thấy Nó. Thông báo 【 Kiểm tra SAN 】xuất hiện trước mắt tất cả người chơi. Albert cũng ôm đầu đau đớn.

Nó há miệng. Bên trong không có lưỡi. Không có dây thanh quản. Dẫu vậy, mọi người đều “nghe” được những lời vô thanh ấy. Bởi thanh âm mà Nó phát ra được truyền thẳng vào trong đầu mỗi người.

Không ai hiểu được những gì Nó đang nói.

Ngoại trừ Lann.

【 Hỡi nhân loại ngu dốt. Các người cho rằng tất cả những gì ta làm là để trở về cố hương sao? Đáng buồn thay. Thật là một tình trạng đáng buồn. Một lũ cừu non đã quên mất nguồn gốc của bản thân. 】

【 Tất cả đều giống nhau. Tất cả đều sẽ trở về với cố hương. Thế giới đó mới là Vùng Đất Mộng Tưởng Vĩnh Hằng của chúng ta. Sớm hay muộn, thế giới này sẽ biến thành một Địa Ngục không một ngọn cỏ. Khi những ngôi sao liên kết lại một lần nữa trên bầu trời, và lúc ấy sẽ là thời khắc của hủy diệt. Không ai có thể sống ở thế giới này nữa. Hy vọng duy nhất là quay trở về cố hương. 】

Cái quái gì vậy?

Âm thanh của thứ ngôn ngữ vừa lạ vừa quen trong đầu khiến Lann cau mày. 

Cậu cân nhắc về những điều mình nghe được. Câu “khi những ngôi sao liên kết lại một lần nữa trên bầu trời” có liên quan mật thiết với Huyền tích Cthulhu. Theo Huyền tích, Tà Thần Cthulhu cùng những Đại Cổ Thần Vĩ Đại sẽ trỗi dậy vào khoảnh khắc những ngôi sao xếp thẳng hàng phía trên sảnh mộ và đem sự huỷ diệt tới thế gian.

Cho nên…

“Tà thần sắp giáng lâm, thế giới sẽ bị huỷ diệt?” Lann buột miệng.

Saron “nhìn” Lann: 【 Đây là điều không thể tránh khỏi. Vận mệnh đã đưa ra câu trả lời. 】

Trước khi Lann kịp truy vấn, Saron đã ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Lann cũng ngước lên. Sương mù trên bầu trời biến mất. Nguyệt thực toàn phần đã xuất hiện.

Thời gian đã đến.

Saron dang rộng hai tay, lẩm bẩm những câu thần chú tối nghĩa.

Albert đã lấy lại sự tỉnh táo. Anh vội vàng lao đến chỗ Saron. Nhưng lần này Saron đã có sự chuẩn bị tốt hơn. Một tấm màng phòng ngự xuất hiện trên người ông ta. Dẫu ngọn lửa màu vàng bốc cháy hừng hực đến mức nào, nó cũng không thể ngăn cản Saron niệm chú ngữ.

Cốc. Cốc. Cốc.

Thanh âm giống như tiếng gõ cửa vang lên trong lòng mỗi người. Những người chơi còn sống đột nhiên kêu la, bao gồm Archie, Edmund và Albert. Máu tai máu mũi tuôn trào. Họ ngất xỉu trên mặt đất. 

Lann vẫn ổn. Thế nhưng nhịp tim của cậu dường như dần đồng bộ với tiếng gõ cửa kỳ lạ. Một cảm giác kỳ diệu xâm chiếm toàn thân chàng trai trẻ.

Vào thời điểm tiếng gõ cửa vang lên, cực quang xuất hiện, với những dải sắc màu rực rỡ khác nhau, tạo ra một bầu trời đêm đầy ánh sáng huyền diệu. Đây là khung cảnh đặc trưng của vùng cực địa. Hiện tại, nó lại xuất hiện trên bầu trời thành phố Arkham. Một điều trái ngược với lẽ thường.

Điều kỳ lạ chưa dừng ở đó. Một cánh cổng hư ảo dần dần trồi lên từ cực quang.

Cánh cổng giống như một ảo ảnh, tưởng như rất gần mà ngờ đâu rất xa. Cánh cửa đá được khắc hình biểu tượng tương tự như Cây Sự Sống Kabbalah. Khác với biểu đồ đơn giản bao gồm 10 khối cầu được gọi là Sephiroth, và 22 đường thẳng kết nối với nhau gọi là Lối đi thường xuất hiện trong các tôn giáo, bức phù điêu trên cánh cổng chỉ có chín khối cầu. Khối cầu cuối cùng trông như thể đã bị phá huỷ.

Tất cả những người đang chìm trong giấc mơ ở Arkham đều trông thấy cánh cổng này.

Người thì choáng váng, bối rối, bất lực. Người thì muốn tiếp cận cánh cổng theo bản năng.

Saron phá lên cười, thoát khỏi sự kiềm chế của Albert. Vào thời điểm cánh cổng xuất hiện và mọi người chảy máu, năng lực Khởi nguyên của Albert đã bị gián đoạn. Ngoại trừ Lann và Saron, những người khác đều lâm vào hôn mê, hay đúng hơn là lâm vào giấc mộng.

【 Mở cửa. Hãy mở cửa. Người Tha Hương muốn trở về quê nhà. 】

Saron rưng rưng nước mắt khi nghĩ về cố hương mà ông hằng nhung nhớ.

Đã quá lâu rồi.

Ông đã đến thế giới này lâu đến mức quên mất mình đã đến đây bằng cách nào. Khi mở mắt, ông đã đến một thế giới xa lạ, đối mặt với một tộc đàn xa lạ. Đồng hành với ông là sự cô đơn vĩnh cửu và vô số nỗi đau.

Mỗi lần đặt chân lên vùng đất này, đau đớn và bệnh tật sẽ quấn lấy ông. Phước lành bất tử  khiến ông phải chịu đựng một sự tra tấn bất tận. Một cuộc sống bị niềm đau, tật bệnh cùng cô độc vây kín.

“Bởi mặc dù vị ngọt của nepenthe đã khiến tôi bình an trở lại, tôi hiểu rằng tôi sẽ mãi mãi là kẻ ngoài cuộc; một gương mặt lạ đối với những ai vẫn còn là con người.” (1)

Trong những năm tháng dài đằng đằng ấy, thứ giúp ông vững vàng trước mọi nghịch cảnh là ký ức về cố hương.

Một vùng đất chảy đầy sữa và mật, mang đến sức mạnh vô tận cho bất cứ ai đặt chân lên nó. Không còn bệnh tật hay tuổi già. Mọi nỗi niềm đều được đáp lại. Mọi người đều hạnh phúc.

Saron dang tay ra và chạy thục mạng đến cánh cổng.

Khi con quái vật cố gắng chạy về phía cánh cổng, nó đã mất cảnh giác.

Một lưỡi dao bạc với ánh sáng chói loá kỳ lạ xuyên qua trái tim con quái vật. Amos xuất hiện sau lưng Saron. Gã thợ săn thầm lặng cuối cùng cũng tìm được cơ hội tung ra một đòn chí mạng.

Con dao găm màu trắng bạc này là một Kỳ Vật, ánh sáng bám trên nó là năng lực Khởi nguyên của Amos, có thể trực tiếp gây tổn thương cho linh hồn.

Saron gào thét trong đau đớn. Lúc này, ông cực kỳ yếu ớt.

Điều kiện cuối cùng đã hoàn thành.

Năng lực Khởi nguyên của Amos là 【 Người Làm Vườn 】. Thông qua khả năng được gọi là Con Mắt Linh Hồn, anh có thể nhìn thấy bông hoa tượng trưng cho linh hồn của mỗi người và “hái” nó. Khi hái hoa, anh cũng sẽ đạt được năng lực Khởi nguyên của đối phương. Đương nhiên, nó chỉ có thể sử dụng được một lần do ký chủ ban đầu đã chết.

Năng lực này kèm theo rất nhiều hạn chế. Đầu tiên, người làm vườn có nghĩa vụ chăm bón cho đoá hoa thật tốt trước khi chúng nở rộ. Vì thế, Amos phải hết lòng giúp đỡ chủ nhân của bông hoa. Thứ hai, người làm vườn chỉ được phép hái những bông hoa đã nở. Và hoa chỉ nở vào khoảnh khắc ký chủ đạt được thành tựu lý tưởng trong đầu.

Thứ ba, để hái hoa, ký chủ phải ở trạng thái cực kỳ suy yếu. Và đóa hoa nở rộ sẽ nhanh chóng khô héo theo từng phút từng giây.

Vì giờ phút này, Amos đã ẩn núp trong tổ chức Người Tha Hương suốt mấy năm, cũng như cống hiến hết mình để giúp đỡ thủ lĩnh Người Tha Hương. Cuối cùng thì anh cũng đã chờ tới thời điểm thu hoạch.

Với nụ cười trên môi, Amos thò tay vào cơ thể được làm từ chất lỏng bán rắn của Saron mà không gặp bất cứ trở ngại nào, tựa hồ bàn tay anh có thể xuyên thẳng đến linh hồn. Trong mắt anh, đoá hoa tử đinh hương màu hồng hạt đã nằm trong tầm với.

“Tránh ra!” Saron gầm lên. Cơ thể yếu ớt bộc phát một sức mạnh to lớn. Không thứ gì có  thể ngăn cản ông trở về cố hương.

Amos không ngờ Saron vẫn còn sức lực để phản kháng. Anh chỉ kịp ngắt lấy một cánh hoa. Saron có vẻ không ổn lắm. Thân thể thu nhỏ gần một nửa. Ông không quan tâm, cũng không để ý tới chuyện khác. Trong mắt Saron chỉ có cánh cổng đang mở ra.

Saron đã đến gần cánh cổng. Ông lao vào cố hương thân thuộc với niềm hạnh phúc tột cùng.

Tuy nhiên, biểu hiện của Saron nhanh chóng thay đổi.

Đây là…?

Thế giới đằng sau cánh cửa không phải là một mảnh đất bùn đen tràn ngập sắc vàng, sắc xanh mà là một vùng đất chết chóc. Bầu trời trong xanh, đầy mây trắng bay bổng bị thay thế bằng vô số ánh đèn neon nhấp nháy, vầng trăng máu khổng lồ che khuất mặt trời, cùng những bánh răng như ẩn như hiện trong màn sương.

Đây là gì?

Một cánh tay khổng lồ không có da vươn ra từ màn sương và tóm lấy Saron. Thủ lĩnh Người Tha Hương chỉ kịp thốt lên tiếng nghẹn ngào trước khi bị bóp nát. Dòng máu như dầu hoả cùng những mảnh thịt màu đen rơi xuống từ lòng bàn tay.

Người dân Arkham ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này.

“Tôi đang nằm mơ sao?” Ai đó thì thầm.

“Mẹ kiếp!” Người chơi thốt lên.

Vào thời điểm cánh cổng xuất hiện, người chơi không thể cử động. Hiện tại, họ đã biết được nguyên do. Đây là một đoạn Cutscene!

Trong kênh trò chuyện của người chơi, vô số tin nhắn mới xuất hiện.

【 Wow. What is this? What is this? 】

【 Tình huống này là sao? Đây là thứ gì vậy? BOSS? 】

【 Mẹ ơi… Đừng bảo chúng ta phải chiến đấu với thứ này nhé??? 】

【 Ông định đánh kiểu gì? Đánh trong trí tưởng tượng hả? Đây rõ ràng là Plot! Nhìn thôi! 】

Bàn tay khổng lồ dường như nhận ra điều gì đó. Nó tiếp cận cánh cửa. Một con mắt xuất hiện trên mu bàn tay. Nhãn cầu đỏ như máu chuyển động.

Thần đang quan sát nhân gian.

Sau khi nhận ra điều này, con người trong giấc mơ đều quỳ xuống, hoặc la hét hoặc cầu nguyện với các vị thần.

Khoảnh khắc sự tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt của tất cả mọi người, một thanh âm vang lên.

“Đóng cửa.”

Một thanh âm xuất hiện trong giấc mơ của tất cả mọi người.

Họ trông thấy một bóng người được bao phủ trong ánh sáng lấp lánh từ đầu đến chân. 

Bóng người xuất hiện ở trước cánh cổng và tuyên bố bằng giọng đều đều.

“Đóng cửa.”

Không cam lòng, bàn tay khổng lồ cố gắng thò ra bên ngoài. Tốc độ đóng cổng nhanh hơn tốc độ của bàn tay rất nhiều. Cánh cửa khắc hình Cây Sự Sống Kabbalah khép chặt dưới con mắt của người dân Arkham. 

Tiếng đập cửa không thoả mãn thỉnh thoảng vang dội. Hai thế giới bị chia cắt một lần nữa. Giấc mộng chìm xuống và thế giới bay lên.

Nguyệt thực đi qua, sương mù tiêu tán.

Để lại một thành phố bị tàn phá và cháy rụi.

Con người dần thức tỉnh.

Tiếng kêu khóc, tiếng cười khi sống sót sau thảm hoạ, tiếng kêu la lại vang lên khắp thành phố.

Ánh trăng bàng bạc vẩy xuống Arkham. Nữ thần Mặt trăng đã lặng lẽ chứng kiến tất cả. Từ khởi đầu cho khi kết thúc.

Đồng thời, bóng người ảo ảnh cũng hằn sâu vào tâm trí mỗi người.

Khi cánh cổng hiện lên trong hiện thực, các thực thể ở khắp nơi trên thế giới đồng loạt ngẩng đầu và nhìn về phía thành phố ở phía Tây Nam.

“Bắt đầu rồi.”

“Bắt đầu rồi.”

“Bắt đầu rồi.”

Họ lặng lẽ chờ đợi diễn biến của tình hình, âm thầm quan sát thành phố bị vận mệnh lựa chọn.

Cánh cửa mở ra. 

Khung cảnh phía sau cánh cửa cùng bàn tay khổng lồ khiến HỌ có phản ứng khác nhau, hoặc thờ ơ hoặc biến sắc.

【 Quả nhiên. Thế giới kia… 】

【 Thật trớ trêu. 】

【 Ha ha ha ha ha! Ta biết mà! Ta biết mà! 】

【 Thế giới này thật vô vọng! 】

Tất cả HỌ đều không ngờ tới sự xuất hiện của bóng người được bao phủ bởi ánh sáng lấp lánh.

Thần đã ban bố mệnh lệnh.

Cánh cổng khép lại.

Hai thế giới lẽ ra phải xích lại gần nhau bị chia cắt một lần nữa. Sự diệt vong buộc phải dừng lại. Dòng lũ vận mệnh chảy về một hướng không xác định.

“Vận mệnh… đã thay đổi.”

Trong tầng hầm ngầm dưới lòng đất của trụ sở Cục Điều Tra, người đàn ông màu bạc đang nằm trong thiết bị nuôi cấy mở mắt.

Trên gương mặt đẹp như thiên thần là một đôi mắt khá đặc biệt, đồng tử màu xám bạc và không có tiêu cự giống như một người mù. Nếu nó không chuyển động, ta có thể nhầm với mắt giả. Bên dưới chiếc áo choàng trắng là làn da tái nhợt và mỏng manh đến mức ta có thể nhìn thấy rõ mạch máu.

Người đàn ông lẩm bẩm: “Vị Thần đó… là ai?”

Không chỉ có người đàn ông này, những thực thể quan sát thành phố Arkham cũng ra lệnh cho tổ chức dưới trướng mình.

Tìm kiếm “Thần”.

Tìm kiếm tồn tại đã đóng cổng ở nơi vận mệnh bị đảo lộn.

Lann không biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài.

Vào thời điểm cánh cống hiện ra, cậu dường như rơi vào một trạng thái kỳ diệu, bồng bềnh và xuất thần như nửa tỉnh nửa mơ.

Trong giấc mơ ấy, cậu nhớ lại rất nhiều thứ. Những mảnh vỡ ký ức dần dần trở nên trọn vẹn. Ngay cả những ký ức mà thuốc Hồi tưởng không thể mang lại cũng xuất hiện.

Cậu không thực sự xuyên thẳng vào “Lann”.

Sau khi chết trong hỏa hoạn, Lann đã mở mắt ra một lần nữa. Đập vào mắt cậu là một vùng đất kỳ ảo. Lúc này, cậu đang được ai đó ôm trong ngực, một người có cái cằm đẹp đến mức cậu muốn chạm vào nó.

“Con tỉnh rồi à?”

Người phụ nữ cúi đầu. Những lọn tóc đen dài xuất hiện trong tầm mắt cậu. Lỗ tai cậu như tê dại. Ngài có một chất giọng rất hay.

Đầu ngón tay trắng xanh trêu đùa Lann. Cậu vô thức muốn tóm lấy nó.

“Không thể để tên keo kiệt đó phát hiện ra con được. Con không nên tỉnh lại vào lúc này.”

Bà ấy đang nói gì vậy?

Lann ngước lên. Vì lý do nào đó, cậu không có ấn tượng nào về gương mặt của người phụ nữ này, như thể ký ức đó đã biến mất.

“Mọi người đang bận họp. Ta sẽ cho con một “trói buộc tên thật”. Không thể để những tên đó phát hiện ra con.”

Lọn tóc đen chạm nhẹ nhàng vào trán. Cậu cảm thấy ngứa ngáy. Cuối cùng, Lann nắm lấy một sợi tóc và kéo mạnh. Không ngờ, sợi tóc sẽ phát ra một tiếng “meo” bất mãn.

Người phụ nữ khẽ cười: “Xem nào, ta sẽ gọi con là “con cừu nhỏ” nhé? Con cừu nhỏ thân yêu của chúng ta.”

Cô ấy phát ra một âm thanh, dịch sang tiếng nhân loại là Lann.

Đúng vậy, Lann phát hiện cô nói bằng một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ loài người. Song cậu có hiểu được chúng. Tựa như bản năng.

Đợi đã, cậu hình như từng nghe thấy ngôn ngữ này rồi.

Nó giống ngôn ngữ mà Saron từng sử dụng. Ngoại trừ cách phát âm tối nghĩa hơn và giai điệu thanh tao, thiêng liêng hơn.

Màn hình tối đen.

Khi ánh sáng xuất hiện trở lại, Lann nhận ra mình đang ở trong một khu rừng tĩnh mịch.

Cậu dường như đã sống trong khu rừng này từ rất lâu, song cậu không hề đơn độc. Một người cao lớn luôn ở bên cậu. Ngài đơn độc, nhưng không cô đơn. Người bạn đồng hành cao lớn ấy luôn chiều chuộng và đáp ứng mọi yêu cầu của Lann, ngoại trừ việc rời khỏi khu rừng.

Những hình ảnh ấy rất mờ. Giống như một chiếc TV cũ bị hỏng, hình ảnh thỉnh thoảng sẽ biến thành những mảng trắng. Trong chớp mắt, cậu bé lớn lên thành một thiếu niên. Ngài luôn chạy nhảy trong khu rừng này. Một ngày nọ, Ngài đột nhiên nghe thấy tiếng kêu gọi từ khu rừng.

“Đến đây, đến đây…”

“Cầu xin ngài, hãy cứu vớt chúng tôi.”

“Cầu xin ngài, hãy trở thành Chúa của chúng tôi.”

“Cầu xin ngài, hãy trở thành… Pan.”

Thiếu niên bước đi theo tiếng gọi. Những thanh âm đưa cậu tới một thần miếu hoang tàn giữa khu rừng. Dường như nó đã bị bỏ hoang từ lâu. Cậu thấy cỏ dại mọc tràn lan, cây chết và xương sọ của một số loài động vật kỳ lạ.

Ở giữa thần miếu là một bức tượng đổ nát hình mặt người thân dê. Bất chấp gương mặt xấu xí và quái dị, bức tượng toát lên vẻ linh thiêng kỳ lạ.

Bức tượng đầy vết sẹo. Đầu rơi trên mặt đất nhưng thân vẫn đứng vững. Trên cơ thể nó tràn ngập vết roi của tù phạm. Thế nhưng nó lại được đặt trên tế đàn cao sang và được người thờ phụng.

“Chúng tôi cầu xin ngài, xin hãy trở thành chủ nhân mới của nông nghiệp và rừng cây.”

Lann quan sát hình ảnh trước mặt mình. Hai chữ【 Âm mưu 】hiện lên trong đầu cậu.

Thiếu niên trong đoạn ký ức cũng có suy nghĩ tương tự. Cậu bé thận trọng lùi lại từng bước trước khi bị khu rừng chặn đường. Những con sóc hai đầu, những con thỏ tám chân nằm rạp bên chân Lann như thể muốn ăn vạ và ép cậu phải đồng ý.

Thiếu niên:...

Hình ảnh biến mất. Lann không biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào. Cậu trông thấy cánh cổng được mở ra một lần nữa. Có điều, lần này cậu giống như đang ở phía bên kia cửa.

Cậu nhìn thấy khuôn viên trường đại học được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic đang chìm trong biển lửa. Các bộ phận và nhiều mảnh thi thể người chết vung vãi khắp nơi. Những kẻ cuồng tín đang la hét. Người đàn ông tóc trắng có vẻ kích động dường như muốn tiếp cận cánh cổng.

Cậu nhìn thấy một chàng trai tóc đỏ có gương mặt lấm tấm tàn nhang đang quỳ trên mặt đất. Với đôi mắt đầy quyết tâm, chàng trai lẩm bẩm lời cầu nguyện và kích hoạt một cấm thuật nào đó.

Tôi sẵn sàng dâng lên tất cả những gì mình có cho Ngài. Hỡi Thần Linh. Hỡi Ác Thần. Bất luận là ai, xin hãy cứu vớt chúng tôi. 

Tôi sẵn sàng đánh đổi trí nhớ, ký ức, sự tồn tại, thân thể và linh hồn này.

Sau khi đợi một hồi lâu, thanh niên tóc đỏ vẫn không nhận được câu trả lời nào. Sự tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt ướt đẫm nước mắt.

【 Chuẩn. 】

Lời cầu nguyện… đã được đáp lại.

Một cánh cửa xuất hiện trong đôi mắt kinh ngạc của người cầu nguyện. Ở phía bên kia, Lann nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đỏ và đặt một bàn tay lên cửa.

Chàng trai nở nụ cười từ tận đáy lòng, không ngần ngại giơ tay lên, lòng bàn tay mềm mại chạm vào tay Lann qua một bức màn vô hình.

“Tôi xin dâng mình cho Ngài.”

Thân ảnh của chàng trai tóc đỏ biến mất. 

Thay vào đó là một chàng trai tóc bạch kim có vẻ đẹp tuyệt trần.

Lann đã thay thế sự tồn tại của chàng trai tóc đỏ.

Mọi thứ về cậu ta biến mất trong thực tế, bao gồm cả tên tuổi, kinh nghiệm, học vấn, bằng cấp. Tất cả những thứ chứng minh sự tồn tại của cậu ta trên thế giới này đều bị Lann thay thế. 

Lann có một thân phận. 

Từ một thực thể không thể diễn tả, cậu trở thành một “con người” chân thực.

Ầm! Ầm!

Hình ảnh đột nhiên gián đoạn. Lann bỗng có cảm giác thôi thúc muốn ngẩng đầu. Hiện lên trong mắt cậu là cánh cổng dẫn đến Dreamland cùng bàn tay khổng lồ đang chuẩn bị xâm nhập vào hiện thực.

Dẫu không biết bàn tay khổng lồ này là thứ gì hay chuyện gì đã xảy ra với Dreamland, bản năng mách bảo Lann rằng cậu không được để cho “khổng lồ” tiến vào thế giới loài người. Đây sẽ là một vết thương không thể chữa lành.

Cánh cổng mở ra. Bên ngoài có quái vật. Cậu đột nhiên nghĩ đến việc “đóng cửa”.

Khoảnh khắc tiếp theo, Lann bằng hoàng khi thấy cánh cổng dẫn đến Dreamland thực sự đóng lại theo mệnh lệnh của mình.

Cậu có cảm giác như mình có thể điều khiển được “cánh cổng” đó.

Bàn tay khổng lồ tăng tốc. Trái tim Lann đập thình thịch. Cậu cố gắng điều khiển cánh cổng khép lại và trầm giọng nói: “Đóng cửa.”

Thần đã tuyên án.

Cánh cổng dẫn đến Dreamland đã đóng lại trước khi bàn tay khổng lồ chạm tới hiện thực, vô tình chia cắt hai thế giới.

Thấy vậy, Lann thở ra một hơi. Ngay khi cậu vừa thả lòng, cơn buồn ngủ và cảm giác suy nhược đột nhiên ập đến, mí mắt cậu vô thức khép lại.

Đợi đã, Arkham hình như còn đang bốc cháy, cậu cần thời gian để rời khỏi hiện trường và ra lệnh cho người chơi cứu người. Chưa kể đến Albert, Archie và những người khác…

“Ngủ đi.”

Một giọng nói truyền vào tai Lann. Giọng nói hồn hậu mà cậu luôn được nghe mỗi ngày.

Giữa cơn buồn ngủ, Lann dường như nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người đó bế bổng cậu lên và chậm rãi đi về phía nhà của họ.

Ogilvy à…

Lann bỗng có cảm giác deja vu. 

Lần trước cũng tương tự như vậy.

Sau khi cậu tới thế giới này, Ogilvy đã cõng cậu rời khỏi biển lửa. Dẫu nhiệt độ xung quanh như thiêu như đốt, phần lưng của anh vẫn luôn ấm áp.

Ogilvy rốt cuộc là ai?

Mắt mờ dần, Lann buồn ngủ đến mức không thể suy nghĩ mạch lạc nữa. Cuối cùng, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong giấc mơ, cậu dường như đã quay trở lại khu rừng đen tĩnh lặng. Không giống như những khu rừng thông thường luôn ngập tràn sức sống, rừng đen là một nơi chết chóc, tất thảy sự sống ở đây đều bị rút cạn. Sinh vật duy nhất sống ở đây là Bướm Nuốt Hồn, loài sinh vật đại diện cho cái chết.

Kể từ khi có ý thức, rừng đen là mái nhà thân thuộc của Thần.

Đồng hành với Ngài là một người khổng lồ hiền lành.

Ngài thường xuyên leo trèo trên tấm lưng dày rộng ấy. Người khổng lồ luôn yêu chiều Ngài. Miễn là Ngài không rời khỏi khu rừng, người khổng lồ sẽ cố gắng hết sức để thoả mãn yêu cầu của thiếu niên.

Họ chung sống với nhau trong một thời gian rất dài.

Lâu đến mức cậu những tưởng rằng những ngày tháng như vậy sẽ kéo dài vĩnh viễn.

Răng rắc.

Hình ảnh biến mất.

Mọi thứ chìm vào màn sương.

#Lời Tác Giả:

Cuối cùng thì cũng kết thúc rồi. Nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên - Người Tha Hương/Arkham đã kết thúc. Tôi đã lấy linh cảm từ truyện ngắn “Outsider” của H.P Lovecraft đấy. “Bởi mặc dù vị ngọt của nepenthe (một loại thuốc giảm đau có thể gây nghiện) đã khiến tôi bình an trở lại, tôi hiểu rằng tôi sẽ mãi mãi là kẻ ngoài cuộc; một gương mặt lạ đối với những ai vẫn còn là con người.” là đoạn trích dẫn từ câu chuyện này.

Tôi dự định viết bốn nhiệm vụ chính. Dự kiến thôi. Ai biết được. Ở nhiệm vụ tiếp theo, thế giới quan của truyện sẽ được triển khai nhé. Hẹn gặp lại.

#Lời Người Dịch:

Vậy là quyển đầu tiên đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở những quyển sau. Nhân tiện, mình không ngại việc chia sẻ truyện lên các trang web khác. Thế nhưng mong những bạn thực hiện việc này hãy đề tên của mình và không thu phí nhé. Cảm ơn.

Bình luận (0)Facebook