• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52: Quyền Trượng Của Pan Và Sphinx

Độ dài 6,114 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-18 18:30:38

Translator: Kouji - Hako

Lann thức dậy vào một buổi sáng có ánh nắng dìu dịu và bầu trời quang đãng. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu không phải khung cảnh trường đại học Mistokanic mà là một căn phòng ấm cúng cùng những hạt bụi nhảy múa trong cái nắng xuyên qua khung cửa sổ.

Chàng trai mang vẻ đẹp phi nhân ngồi thừ người trên giường. Bỗng, cậu nghe thấy một tiếng động từ bên ngoài, bèn quay đầu nhìn ra ô cửa.

Bộ mặt thành phố Arkham đã thay đổi. Rất nhiều tòa nhà bị hư hại, cây xanh bị bật gốc. Những chiếc xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát lưu thông tấp nập hơn thường lệ.

Thêm một tiếng động khác. Tiếng gõ cửa và tiếng gọi của Ogilvy: “Lann ơi, đến giờ ăn sáng rồi.”

Lann định thần lại, nghĩ đến người đang chờ cậu bên kia cánh cửa, tâm tình có chút phức tạp. Cậu xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Ngôi nhà vẫn như xưa, những món đồ trang trí vẫn được đặt nguyên vẹn ở vị trí cũ, giống như thể nơi đây là một không gian khác, cách xa những phân tranh bên ngoài. Mùi trứng tráng và mùi thịt xông khói thơm phức bồi hồi trong không khí. Khi Ogilvy đặt bữa sáng lên bàn, Lann ngồi vào bàn ăn cùng với biết bao câu hỏi trong đầu.

Bướm Nuốt Hồn rời khỏi chiếc bình hoa mà nó đang đậu, vỗ cánh bay về phía chàng trai trẻ. Lann cúi đầu nhìn con bướm trên ngón tay mình. Sự xa cách cùng bài xích trong quá khứ đã biến mất. Kể từ khi tiếp nhận thân phận thực sự, Lann có thể nhận thức được những gì mình đã bỏ sót. Chẳng hạn như sự thân cận của quái dị này. Loài Bướm Nuốt Hồn thường bay lượn trong khu rừng không có sự sống. Sắc đỏ trên cánh bướm giống như một sự điểm tô cho mảnh rừng chết. Nếu cậu nhớ không lầm, đầm lầy rừng chính là nơi chúng làm tổ. 

“Mi có thể cảm nhận được ta, đúng không?” Lann nhẹ nhàng chạm vào cánh bướm.

Bướm Nuốt Hồn thân thiện đậu trên đầu ngón tay Lann hơi cử động chiếc vòi, giống như đặt một nụ hôn lên da thịt cậu. Lann chuyển con bướm sang bờ vai mình, coi nó là một vật trang trí thông thường. Cuối cùng, cậu nhìn sang Ogilvy, người đang lặng lẽ ăn sáng. 

Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. 

Cảm nhận được ánh mắt từ Lann, Ogilvy bình tĩnh đặt dao nĩa xuống bàn và ngồi thẳng người giống như một học sinh tiểu học biết mình vừa phạm phải sai lầm.

“Hì.” Dáng vẻ ấy khiến Lann bật cười. Vẻ mặt nghiêm túc mà cậu nặn ra đã vỡ vụn. Bầu không khí đông cứng tan biến. 

Lann cúi đầu, bất đắc dĩ nói: “Ogilvy, cậu biết thân phận của tớ, đúng không?”

Ogilvy nhẹ nhàng gật đầu.

“Chúng ta đều đến từ Dreamland?”

Một cái gật đầu khác.

“Được rồi.” Lann thở dài. Trách cậu. Ogilvy thường xuyên để lộ sơ hở, chuyện gì cũng chiều theo cậu, nhắm mắt làm ngơ trước mọi vấn đề khả nghi. Trước manh mối rõ ràng như vậy, Lann chưa bao giờ để trong lòng. Tất cả là bởi cảm giác thân cận kỳ lạ kia.

“Cậu biết tớ là ai?” Lann đặt câu hỏi.

Ogilvy im lặng rồi lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu được.”

“Tại sao?”

“Tôi đã thề, một ‘lời thề chân lý’.” Ogilvy nói bằng giọng khàn khàn, “Tôi không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến cậu trước khi thời điểm đó đến.”

“... Bởi tớ vẫn chưa đủ trưởng thành?” Lann dò hỏi. Cậu nghĩ về những tình tiết thường hay gặp trong các bộ phim truyền hình.

Ogilvy lắc đầu: “Bằng cách này, cho dù tôi có chết, mất trí hay bị ô nhiễm, tôi sẽ không phản bội hay tiết lộ thông tin của cậu.”

Khi nói những lời này, Ogilvy trông có vẻ rất bình thản. 

Lann há môi, tâm tình càng thêm phức tạp. Điều đó khiến cậu giống như một người sẽ làm nên đại nghiệp vậy. Cậu nhớ tới những ký ức thoáng qua tâm trí mình cùng câu nói “Không thể để những tên đó phát hiện ra con.” của người phụ nữ bí ẩn.

Những tên đó là ai? Kẻ thù? Ác Thần? Cổ Thần?

Lann cũng đặt dao nĩa xuống, đổ dồn ánh mắt vào Ogilvy. Ắt hẳn anh cũng biết câu trả lời. Người khổng lồ trong ký ức của cậu là anh.

“Được rồi. Đổi vấn đề. Cậu là “thứ” gì? Câu này có thể trả lời sao?”

Ogilvy gật nhẹ: “Tôi là Người Khổng Lồ.”

“Người Khổng Lồ?” Lann có vẻ khó hiểu. Một suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí cậu, “Thần thoại Bắc Âu? Ymir? Người Khổng Lồ Đầu Tiên?”

Theo thần thoại Bắc Âu, Ymir hay còn được gọi bằng cái tên Aurgelmir là sinh vật sống đầu tiên từ thuở sơ khai, là cha mẹ của tất cả những người khổng lồ băng giá. Sau khi giết Ymir, Thần Tộc Bắc Âu đã ném xác hắn xuống Ginnungagap. Thịt của hắn biến thành đất mẹ, những mẩu xương thành núi, những cái răng và móng vuốt biến thành những tảng đá lớn nhỏ rải khắp mặt đất. Dòng máu chảy tràn thành những dòng sông. Cái sọ thì thành bầu trời, sau này hình thành nơi ở của những người lùn. Những mảnh vỡ li ti được dùng để làm nên Mặt Trời, Mặt Trăng và những vì tinh tú. Một truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi trong thế giới loài người.

Tuy nhiên, Ogilvy lắc đầu: “Không, tôi không phải là Người Khổng Lồ Đầu Tiên. Trái lại kia. Tôi là Người Khổng Lồ Cuối Cùng.”

Lann có vẻ bối rối. Song Ogilvy không muốn nói nhiều hơn nữa: “Dù thế nào đi chăng nữa, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ chứ không phải làm tổn thương cậu. Có điều, năng lực của tôi quá khoa trương. Nếu tôi ra tay, hành động đó có thể thu hút sự chú ý từ những Tồn tại và khiến chúng phát hiện ra tung tích của cậu.”

“Ai?” Lann hỏi, “Tồn tại nào?”

“Tà Thần.” Ogilvy tóm gọn, “Các Ngoại Thần đến từ vũ trụ, những kẻ xâm lược Dreamland.”

“Họ sẽ gây hại cho tớ sao?”

Ogilvy do dự hồi lâu rồi mới gật đầu.

Lann có vẻ trầm ngâm. Làm sao bây giờ. Cậu dường như vẫn đang vùng vẫy trong một âm mưu khó lường.

“Đúng rồi. Saron từng nhắc đến chuyện những ngôi sao liên kết lại một lần nữa trên bầu trời.” Lann hỏi thêm, “Ý ông ta là sao? Thế giới sắp bị Tà Thần xâm lược và huỷ diệt?”

Ogilvy lại gật đầu: “Đó là một tiên đoán cổ xưa.”

Cậu bỗng cảm thấy đau đầu. Trong thế giới Huyền tích Cthulhu, những tiên đoán như vậy chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Thế giới trò chơi liên quan mật thiết với Huyền tích. Vì thế, các Đại Cổ Thần Vĩ Đại sẽ thức tỉnh và thế giới sẽ huỷ diệt là điều đương nhiên. Thế nhưng, nhân vật đóng vai người cứu thế phải là điều tra viên chứ?

Cậu tất nhiên sẽ phải lo lắng khi điều đó trở thành hiện thực.

Lann không khỏi hỏi: “Cậu biết đó là lúc nào không? Lúc mà các ngôi sao trở về vị trí chính xác ấy.”

Ogilvy lắc đầu: “Không ai biết được chính xác thời gian đó, có thể là ngày mai, cũng có thể là hàng trăm năm sau.”

Biết ngay mà.

Lann chợt cảm thấy bực bội. 

Cậu nhớ tới việc mình từng nơm nớp che giấu bí mật với Ogilvy, quan tâm anh, hy vọng anh có thể rời xa nguy hiểm như thế nào. Cuối cùng anh ta lại biết rõ mọi thứ. Điều đó khiến cậu thấy mình giống như một tên hề vậy.

Lann cười mỉa: “Cậu còn giấu thứ gì nữa?”

Ogilvy chỉ vào trán Lann.

Hai giây sau, Lann nhớ đến ký hiệu mà Ogilvy thường phác hoạ, bèn giơ tay sờ trán: “Nó có nghĩa là gì?”

“Tôi không lừa cậu. Tôi thực sự hy vọng cậu bình an.” Ogilvy đáp.

Lann híp mắt: “Nó có tác dụng gì?”

Ogilvy rùng mình: “Ngăn cách khí tức của cậu với thế giới. Nếu không điều đó sẽ thu hút quái dị.”

Quái dị…

Lann nhớ đến sự theo đuổi của nhóm quái dị ở bệnh viện. Các bác sĩ và y tá ban đêm rất thích cậu. Ngay cả Bướm Nuốt Hồn cấp A đang đậu trên vai cậu cũng vậy.

Cậu cứ nghĩ điều đó là một sự tình cờ, hoặc loài quái dị này tương đối đặc thù. Xem ra cậu đã sai.

“Tại sao chúng lại thích tớ đến vậy?” Lann hỏi gặng.

Ogilvy lộ vẻ bối rối.

“Không thể nói?”

Cái gật đầu của Ogilvy khiến Lann không khỏi vươn tay day trán: “Thôi được rồi.”

Hoá ra kẻ bị che mắt chỉ có cậu mà thôi.

Lann nhắm mắt lại. Cậu bỗng có cảm giác như những ngày tháng êm ả sắp cách xa mình vĩnh viễn. Có lẽ vô số âm mưu quỷ kế cùng những kẻ mang dã tâm như Saron sẽ liên tục ập đến.

Cảm giác ấm áp truyền đến từ phần trán. Lann mở mắt ra. Ogilvy đang cúi xuống nhìn cậu, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào phần thái dương. Anh giống như một con chó khổng lồ vừa gây hoạ đang mở to đôi mắt ướt át và cẩn thận dùng móng vuốt lay chủ nhân của mình để cầu xin sự tha thứ.

“Xin lỗi cậu.” Ogilvy thành thật nhận sai, “Tôi không cố ý giấu cậu.”

Lann chăm chú nhìn người khổng lồ trước mặt mình. Sau một hồi lâu, cậu dứt khoát gạt tay Ogilvy ra, bước lên cầu thang, tiến vào phòng và khóa chặt cửa.

Trở về phòng, cậu tựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu để loại bỏ những cảm xúc tiêu cực và nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Cuộc trò chuyện thẳng thắn này giúp Lann hiểu biết thân phận mình phần nào. Cậu thực sự không phải người bình thường mà là một Tồn tại thần bí đến từ Dreamland. Còn Ogilvy là người khổng lồ đóng vai trò bảo vệ của cậu?

Người bảo vệ này hiện không thể hành động bất cẩn. Ogilvy nói rằng năng lực đặc biệt của anh có thể khiến tất cả mọi người biết được vị trí cậu.

Lann không biết mình thực sự là ai. Xét tới ký ức tìm lại cùng khả năng khống chế cánh cổng kết nối hiện thực và Dreamland, thân phận của cậu khẳng định không đơn giản. Tóm lại, mục tiêu hàng đầu hiện nay là che giấu thân phận một cách cẩn thận, tuyệt đối không thể để “những Tồn tại kia” phát hiện, tìm cách cải thiện bản thân và nâng cao thực lực của người chơi để đối phó với các thảm hoạ như ngày tận thế hay cuộc xâm lược của Tà Thần.

Lann tự tin rằng thực lực của người chơi sẽ được nâng cao. Ngay cả khi cậu không có hành động nào thì đám “Thiên tai thứ Tư” ấy cũng sẽ tự động tìm cách thăng cấp, tự ném bản thân vào các tình huống nguy hiểm và xả thân cứu thế.

Tiếp theo là cải thiện thực lực.

Lann nhắm mắt lại, bước vào Khe Hở Của Cõi Mộng. Cậu quan sát màn sương cùng những bậc cầu thang dẫn lên phía trên với cảm xúc phức tạp.

Việc cầu thang có phương hướng khác với cầu thang của Edmund đã khiến cậu mơ hồ nhận ra được điều gì đó. Có điều, cậu đã phớt lờ chi tiết này vì không muốn thừa nhận sự thực rằng mình không phải người. Giờ đây, đáp án đã hiện ra trước mắt Lann, buộc cậu phải tiếp nhận, ngay cả khi không muốn.

Lann ngẩn ngơ nhìn những ngón tay trắng nõn không có lấy một vết xước, giống như ngón tay của một người sống trong nhung lụa. Cậu thực sự không hiểu. Nếu cậu là Tồn tại tương đương Tà Thần, tại sao cậu không lại có chút sức mạnh nào?

Sự mạnh mẽ khi điều khiển cánh cổng đã biến mất. Lann ngước nhìn khoảng sân thứ hai. Cảm giác “nổi lên” lại xuất hiện. Chẳng lẽ sức mạnh của cậu liên quan tới sự xuất hiện của những khoảng sân này? Con người càng xuống dưới thì càng mạnh. Còn cậu càng lên cao sẽ càng mạnh?

Những quả cầu ánh sáng màu trắng bay tới bên Lann. 

Cậu kinh ngạc khi phát hiện số lượng của quả cầu chân thực đã tăng lên. Tổng cộng ba quả đang bay múa quanh Lann.

Một quả vốn thuộc về Edmund vẫn tỏa sáng như cũ. Hai quả cầu chân thực khác thì có vẻ vừa xuất hiện gần đây. 

Nếu cậu nhớ không nhầm, hai quả cầu còn lại thuộc về Archie và Cullen.

Bọn họ gặp chuyện gì à? Sao họ đột nhiên trở thành tín đồ chân chính vậy? Nếu Archie đã tỉnh táo, điều đó có nghĩa là…

Lann nhìn cầu thang và sân phơi mới lộ diện với vẻ cân nhắc. Quả nhiên, sân phơi có mối quan hệ mật thiết với “tín đồ”, hay đúng hơn là “tín đồ chân chính”. Nói cách khác, cậu sẽ “nổi lên” mỗi lần “tín đồ chân chính” đột phá?

Rất có khả năng.

Lann chậm rãi tiến lên tầng thứ hai.

Sân phơi thứ hai có diện tích nhỏ hơn sân phơi đầu tiên. Một chiếc bàn đá bày hai món đồ được đặt giữa sân. Tương tự như tầng một. Cậu không gặp bất kỳ “khảo nghiệm” nào.

Lann đi thẳng đến bên bàn đá. Một quả cầu ánh sáng hấp tấp đậu xuống một vật phẩm như muốn dẫn đường cho cậu.

Sự kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt xanh.

Nó giống như một chiếc chuông gọi phục vụ không dây thường hay xuất hiện ở nhà hàng. Cậu nhớ rằng khả năng của Archie liên quan tới việc thu thập tình báo mới đúng. Tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây?

Lann đưa mắt nhìn quả cầu trắng trên chiếc chuông trước khi nhấn nút.

Đinh linh ~

Một tiếng chuông trong trẻo vang vọng trong không gian ngập sương mù.

.

Mười phút trước.

Sở Cảnh Sát Arkham.

Archie thức tỉnh trong phòng y tế của Sở Cảnh Sát. Người bác sĩ trực ban lập tức đứng lên khi phát hiện hành động của anh: “Ơn trời, bác sĩ Archie. Cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại rồi. Nếu anh gặp chuyện gì thì ngài giám đốc sẽ phát điên mất.”

Archie rất quan trọng với Sở Cảnh Sát Arkham. Ngài giám đốc Sở luôn dùng giọng điệu tự hào khi tuyên bố rằng quyết định mời anh về làm là việc làm đúng đắn nhất của ông ta. Dẫu ai trong Sở cũng biết Albert mới là lý do khiến bác sĩ Archie nhận lời mời, còn ngài giám đốc chỉ là đơn vị liên quan.

“Tôi đang ở…” Archie chỉ nhớ được mình đã chiến đấu với con quỷ của Saron chứ hoàn toàn không có ký ức về những gì đã phát sinh tiếp theo.

“Đương nhiên là phòng y tế của Sở Cảnh Sát rồi. Ai đó đã gọi điện và báo cho Sở biết chuyện anh ngất xỉu ở ven đường. Nguy hiểm thật đấy. Nếu không có người gọi điện thì anh sẽ gặp nguy mất. Nhất là với tình thế hỗn loạn bây giờ.”

“Bên ngoài sao rồi?” Archie vội vàng hỏi.

Người bác sĩ trực ban lập tức mở TV trong phòng.

“... Đây là chương trình được truyền hình trực tiếp từ Arkham. Như các bạn có thể thấy, các tòa nhà bị hư hại nặng nề, tai nạn giao thông liên hoan ở khắp mọi nơi. Nhiều người bất hạnh đã bỏ mạng trong tai nạn xe cộ và thuốc gây ảo giác.”

Nữ MC xinh đẹp đeo mặt nạ phòng độc đang phát sóng trực tiếp với một thái độ tận tâm và chuyên nghiệp.

“Thuốc gây ảo giác?” Archie nhăn nhó.

“Đúng vậy. Theo đài truyền hình thì đây là thủ phạm chính gây ra thảm hoạ này. Một nhà máy sản xuất dược phẩm hoạt động trái phép nào đó đã vô tình thải ra một lượng lớn thuốc gây ảo giác có khả năng lan truyền trong không khí vào Arkham. Những quái vật mà người bình thường trông thấy thực chất đều là ảo giác.” Bác sĩ nói, “Nhà máy dược phẩm đó đã bị phong toả, tất cả nhân viên đã bị bắt, họ chắc chắn phải chịu tù mọt rông!”

Thuốc gây ảo giác sao…

Archie chớp mắt. Thảm hoạ đó không phải là một ảo giác. Đặc biệt là những diễn biến tiếp theo. 

Thế nhưng, lúc này, tất cả các phương tiện truyền thống có tầm ảnh hưởng lớn nhất đất nước đều sử dụng lý do “thuốc ảo giác”. Điều đó cho thấy một thế lực lớn nào đó đang cố gắng thao túng dư luận.

“Tôi biết anh cũng có hoài nghi giống tôi.” Nhận thấy vẻ nhăn nhó của Archie, bác sĩ trực ban cẩn thận thì thầm vào tai anh, “Anh cũng trông thấy cánh cổng thần bí cùng ‘Tồn tại’ giống như người gác cổng đúng không?”

Archie sững sờ: “Chẳng lẽ anh…?”

“Thú thật với anh, mọi người ở Arkham đều mơ thấy cảnh đó.” Bác sĩ nháy mắt, “Trước khi chính phủ ra thông cáo chính thức, mọi người đã phát biểu cái nhìn về một giấc mộng tương tự nhau trên mạng. Một cánh cửa to lớn với một cánh tay khổng lồ. Quái vật cùng người gác cổng. Điều đó rõ ràng là không bình thường.”

Toàn bộ Arkham đã mơ thấy điều đó sao?

Archie gật đầu: “Tôi cũng vậy.”

“Biết ngay mà.” Người bác sĩ trực ban gật đầu, “Tôi cá là chuyện này cất giấu một bí mật to lớn nào đó. Biết đâu thần linh và ác quỷ thực sự tồn tại cũng nên. Ồ không, họ khẳng định tồn tại. Giấc mơ đó là bằng chứng. Các vị thần đã cứu vớt Arkham, cứu vớt chúng ta. Lạy Chúa lòng lành, ngày mai tôi sẽ đi lễ nhà thờ. Có lẽ tôi sắp biến thành tín đồ thành kính rồi.”

Thượng Đế không cứu vớt Arkham. Vị thần cứu vớt Arkham là Lann.

Archie muốn phản bác trước khi cố gắng nuốt những lời ấy xuống cổ họng. Một thực thể bí ẩn như Lann có lẽ sẽ không muốn danh tính bị bại lộ. Bằng không cậu ta sẽ không sử dụng ánh sáng chói lóa để che giấu thân ảnh của mình.

Người chuyên gia tâm lý học hỏi: “Ngoài tôi ra thì còn ai không?”

“Hả? Ngoài anh ra ấy à? Hình như còn một người nữa thuộc Cục Điều Tra. Nhưng mà anh ta đã được người bên đó đưa đi rồi. Không có ai khác cả.” Bác sĩ nhớ lại, “Sao hai người lại xuất hiện ở chỗ đất trống vậy? Bãi đất đó tồn tại là do chính sách quy hoạch sai lầm của chính phủ. Ở đó có gì đâu.”

Archie không nghe được câu hỏi của bác sĩ. Anh lẩm bẩm: “Không có ai… Sao có thể như vậy?”

Cuộc chiến giữa hai thế lực vô cùng khốc liệt. Một chiến trường giống hệt như địa ngục với xác chết la liệt khắp nơi. Tại sao lại không có ai? Còn Albert thì sao? 

Archie đột nhiên muốn tiến vào Khe Hở Của Cõi Mộng để sử dụng năng lực, thế nhưng ta chỉ có thể thâm nhập nơi đó vào lúc nửa đêm, thời gian vẫn chưa đến.

Bác sĩ dặn dò Archie nghỉ ngơi trước khi rời khỏi phòng. Người chuyên gia tâm lý học nằm xuống, tự hỏi về những thay đổi của năng lực sau khi đột phá.

Cuối cùng, anh nhắm mắt.

Và bước vào Khe Hở.

Archie bối rối nhìn khoảng không tràn ngập sương mù xám. Anh không hiểu mình đã tiến vào đây bằng cách nào. Từng có thời, anh đã thử thâm nhập Khe Hở lúc ban ngày. Kết quả là thất bại. Ghi chú mà cha anh để lại cũng xác nhận rằng ta chỉ có tiến Khe Hở lúc nửa đêm. Điều gì khiến anh hiện tại có thể tiến vào Khe Hở vào ban ngày? Phải chăng anh đã biến dị? Hay do Lann?

Anh quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sương mù tầng thứ hai, thứ có thể khiến con người ta trở nên điên cuồng đã tan biến. Tầm nhìn trở nên rõ ràng. Nhưng chỉ có vậy mà thôi. 

Archie có phần bối rối. Anh nhớ rằng năng lực Khởi nguyên và thể lực sẽ được nâng cao mỗi khi xuống tầng mới đúng. Vậy thì, tại sao anh lại không có cảm giác gì? 

Anh sải bước trên khoảng sân phơi thứ hai, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của phần thưởng bị trì hoãn. Cuối cùng, anh dừng chân bên cầu thang dẫn xuống tầng ba.

Khi xuống tầng, ánh sáng sẽ tối dần, sự khó chịu sẽ trở nên rõ ràng hơn, hệt như ta đang chậm rãi bước vào vực sâu.

Mình có nên xuống thử không?

Đằng sau Archie, gã đàn ông khoác áo choàng đen vừa âm thầm xuất hiện. Hắn duỗi tay, chuẩn bị đẩy Archie xuống vực.

Đúng lúc này, một tiếng chuông trong trẻo và vang xa vọng tới.

Leng keng ~

Archie lập tức ngoái đầu lại. Anh không thấy bất cứ thứ gì sau lưng mình.

Chiếc chuông gọi phục vũ đã gợi tính hiếu kỳ của Lann.

Cậu tự hỏi nó sẽ gọi thứ gì đến.

Vào khoảnh khắc đó, sương mù trước mặt cậu đùn lên cuồn cuộn, lộ ra bóng dáng người đàn ông áo đen.

Lann nhìn chằm chằm vào người đàn ông không mặt đột nhiên xuất hiện trước khi hắn ta xoay người bỏ chạy. Sửng sốt, cậu chộp lấy thứ còn lại trên bàn và ném đi.

Rầm!

Người đàn ông không mặt ngã lăn ra đất. Ngất xỉu. 

Bấy giờ, Lann mới quan sát kỹ hơn thứ mình vừa ném.

Nó giống như một cây quyền trượng được làm từ gỗ đen, khắc hoa văn màu bạc, trông vừa giống một con mắt lại vừa xuống lá cây.

Cậu thấy những sợi tơ màu bạc lan rộng trên cơ thể người đàn ông không mặt nằm sõng soài trên mặt đất, quyền trượng tự động đứng dậy giống như thể đang hấp thụ những sợi tơ bạc.

Người đàn ông không mặt phát ra tiếng rên rỉ, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo và trở về sương mù. 

Đáng tiếc, sương mù cũng không đứng về phía hắn. Hắn đi đến đâu, sương mù tự động tiêu tán tới đó.

Dần dần, người đàn ông không mặt ngừng cử động, cơ thể dần teo tóp.

Lann nhìn cảnh tượng ấy với vẻ bối rối và ngơ ngác. Cậu nhớ Archie từng kể về năng lực Khởi nguyên của mình. Anh và một người đàn ông sẽ đặt câu hỏi cho nhau. Mỗi khi trả lời sai thì anh sẽ mất đi một khí quan. Nói cách khác, người đàn ông không mặt là năng lực của Archie? Cậu vừa xử lý năng lực của Archie đấy à?

Theo bản năng, Lann duỗi tay về phía quyền trượng, muốn ngăn cản nó tiếp tục hấp thụ sợi tơ bạc không rõ nguồn gốc.

Quyền trượng bay về phía cậu với vẻ ngoan hiền không tưởng. Quá muộn. Người đàn ông không mặt gần như biến mất. Thứ duy nhất còn sót lại là một tấm áo choàng đen. Trong lúc Lann suy nghĩ biện pháp khắc phục hậu quả, quyền trượng tựa hồ nhận thức được sai lầm mà nó đã phạm phải, ánh sáng màu bạc lóe lên, một tia sáng màu vàng rơi xuống chiếc áo đen.

Tấm áo đen bỗng phình lên. Cuối cùng, đầu một người đàn ông trông giống Archie tới tám mươi phần trăm xuất hiện. 

Khi cơ thể người đàn ông chui ra từ tấm áo, Lann không khỏi trầm mặc.

Đầu người, thân sư tử, cánh đại bàng, đuôi bò. Chẳng phải đây phải là quái vật trong thần thoại Sphinx sao?

“Cảm tạ Chúa của con, ngài đã cứu vớt con khỏi cảnh tuyệt vọng.” Con quái vật nói, “Tên con là 【 Sphinx 】. Như ngài đã thấy, con là năng lực Khởi nguyên của Archie Hayes.”

Lann thực sự không hiểu con quái vật đang nói gì: “Ngươi là năng lực Khởi nguyên của Archie? Vậy còn thứ vừa rồi…”

“Là một tên trộm vô liêm sỉ!” Sphinx rõ ràng rất căm ghét người không mặt. Nó liên tục cào móng trên mặt đất, “Khi Archie đột phá tầng thứ nhất của Khe Hở, tên trộm vô liêm sỉ đó đã đánh cắp năng lực của chúng ta. Suốt bấy lâu nay, nó luôn ngấp nghé và thèm khát cơ thể Archie. Thậm chí, nó còn giả dạng thành năng lực của Archie để khiến chúng ta không ngần ngại với việc đặt câu hỏi. Và nó, tên trộm đó, chỉ cần chiếm được trái tim của Archie là có thể thay thế anh ta đi đến thế giới này một lần nữa!”

Thông tin mà Sphinx mang lại cho Lann quá lớn. Cậu day trán: “Đầu tiên, người không mặt kia không phải năng lực của Archie? Vậy thì nó là thứ gì? Tại sao nó có thể tiến vào Khe Hở của Archie?”

Sphinx há miệng định trả lời. Không có âm thanh nào phát ra. Nó có vẻ xấu hổ: “Ngài phải trả lời câu hỏi của con thì con mới cung cấp tình báo cho ngài được.”

Lann: “... Được, ngươi nói đi.”

“Sinh vật nào đi bằng bốn chân vào buổi sáng, hai chân vào buổi trưa, ba chân vào buổi chiều, và khi nó càng đi bằng nhiều chân thì nó càng yếu?”

Chà, câu đố nổi tiếng nhất của nhân sư đây rồi. Lann đáp ngay lập tức: “Con người. Bò bằng bốn chân khi còn trẻ con, đi bằng hai chân khi trưởng thành và chống gậy khi đã già.”

“Đúng!” Sphinx hớn hở cười, tâng bốc nói: “Nó là một quái dị, thuộc cấp C hoặc B theo phân loại của con người. Về phần tại sao nó có thể xuất hiện trong Khe Hở của Archie…”

“Đương nhiên là bởi Khe Hở Của Cõi Mộng được kết nối với nhau chứ không phải là một không gian riêng biệt!”

Đồng tử Lann thu hẹp.

Cậu nhớ đến phó bản bệnh viện. Thí nghiệm của Saron đã kết nối giấc mộng của các nhân viên y tế với nhau, tạo thành một mê vực cực lớn. 

Khi thành phố Arkham biến dị, sương mù bốc lên ở các khu vực thành phố khắp nơi giống hệt như Khe Hở. Nói cách khác, con người không phải là một cô đảo. Chẳng qua mỗi sân phơi trong Khe Hở Của Cõi Mộng đều độc lập, cạnh nó là vực sâu thăm thẳm cùng sương mù có thể khiến con người trở nên điên cuồng, nên ta mới tưởng rằng trong Khe Hở chỉ có bản thân ta, hoặc Khe Hở của mỗi người là một không gian khác, một giấc mộng khác.

Người đã đưa ra khái niệm này là ai?

Rõ ràng, đáp án từ Sphinx đã trực tiếp xoá sổ khái niệm hiện có. Khe Hở Của Cõi Mộng được kết nối với nhau. Quan trọng nhất là quái dị có thể xuất hiện ở đây! Điều này khiến lòng Lann trở nên bất an vô cùng. Giống như thể căn nhà cậu sống không có khoá cửa và kẻ trộm có thể ghé thăm bất cứ lúc nào vậy.

“Tại sao nó lại đến đây?” Lann hỏi, “Muốn đố gì thì cứ đố đi.”

Sphinx hỏi: “Văn bản nào không thể mua được ở tiệm sách?”

“Di chúc.” Lann cân nhắc một thoáng rồi đáp.

“Nó xuyên qua sương mù.” Sphinx đáp ngay.

“Sương mù…” Lann bẩm bẩm. Cậu nhớ Edmund và Archie từng kể về quá trình chinh phục Khe Hở Của Cõi Mộng. Đi xuống cầu thang, tiến vào sân phơi, tiếp nhận thử thách.

Càng xuống thì họ càng nghe thấy tiếng thì thầm kỳ quái. Những lời thì thầm này có thể khiến con người trở nên mụ mẫm, hoảng hốt, rơi xuống vực sâu hoặc trở nên tiêu cực và cần một thời gian dài để phục hồi. Hai cầu thang đầu tiên không nguy hiểm. Thứ nguy hiểm ẩn giấu trong thử thách trên sân phơi. Thử thách đầu tiên là 【 sợ hãi 】, thử thách thứ hai là 【 điên cuồng 】. 

Tầng thứ ba là không rõ. Dựa theo cách nói của họ, cầu thang chỉ khảo nghiệm tinh thần con người. Miễn là không nhìn, không nghe thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Chẳng lẽ mọi thứ sẽ thay đổi từ tầng thứ hai trở đi?

Lann dường như cảm nhận được một thứ gì đó. Ai đó từng nói với cậu điều này. Một ký ức mà cậu không thể nhớ ra. Nó khiến cậu cảm thấy như mình đang cách sự thật một tầng giấy mỏng.

Viên xúc xắc đột nhiên xuất hiện trên tay cậu, tự động xoay tròn.

Linh cảm: Thành Công.

Một số tin tức xuất hiện trong đầu Lann. Cậu thốt lên: “Khe Hở của tất cả mọi người được kết nối với nhau qua sương mù. Con người không thể xuyên qua màn sương. Ngoại trừ quái dị. Từ tầng thứ hai trở đi, con người sẽ tiến vào sâu vào giấc mộng, nơi những quái dị lang thang. Càng xuống sâu, họ càng gặp nhiều quái dị mạnh mẽ hơn.”

Sphinx nhìn Lann bằng ánh mắt kinh ngạc. Thay vì mở miệng, nó liên tục chớp mắt để xác nhận câu trả lời.

Lann cảnh giác nhìn Sphinx: “Ngươi nói ngươi là năng lực Khởi nguyên của Archie? Tại sao người có thể biết được kiến thức nằm ngoài tầm với của bản thân mình? Ngươi rốt cuộc là thứ gì?”

“Oan cho tôi quá, đức ngài ơi, tôi thực sự là năng lực Khởi nguyên của Archie mà!” Sphinx có vẻ tủi thân, “Tại sao tôi lại như vậy… Quả cầu nào gần chúng ta nhất?”

“Đại Cầu!”

“Ngài đã giao linh tính cho tôi!” Sphinx trả lời, “Lý do tôi biết nhiều như vậy bởi đây không phải kiến thức của tôi. Cõi Mộng đã giao cho tôi khả năng này. Chúng tôi sẽ căn cứ vào trình độ của người đặt câu hỏi, kết nối với chiều không gian mà người đó đang ở, kết hợp với nghi thức ‘giải đố’ để nói ra đáp án do chiều không gian cung cấp mà thôi.”

“Chúng tôi?” Lann nheo mắt, “Ngươi dùng rất nhiều từ ‘chúng tôi’ nhỉ? Năng lực Khởi nguyên của mỗi người thường không giống nhau mới đúng.”

Sphinx chuẩn bị trả lời. Chợt, nó cúi đầu với vẻ tiếc nuối: “Ba vấn đề đã được giải đáp. Tôi phải đi đây.”

Thân hình nó dần trở nên mờ ảo. Trước khi biến mất, nó nói: “Hy vọng tôi sẽ có cơ hội được gặp gỡ ngài một lần nữa. Xin hãy tin tôi. Tôi không có ác ý nào cả. Tôi là Archie. Archie là tôi.”

Lann cau mày dõi theo thân ảnh Sphinx trong sương mù. Cậu dường như biết được rất nhiều thông tin hữu dụng, thế nhưng nhiều câu hỏi mới cũng nảy sinh.

【  Sphinx 】 có vẻ mạnh mẽ hơn năng lực Khởi nguyên thông thường rất nhiều. Tại sao Archie lại có năng lực này? Anh ta có bí mật nào chăng? Tại sao thứ quái dị kia lại xâm chiến không gian Khe Hở của Archie ngay khi anh ta vừa mới vượt qua tầng thứ nhất? Những quái dị như vậy thường nán lại ở tầng thứ ba trở đi. Đáng lẽ ra tầng một và hai phải không có quái dị mới đúng.

Một sự tình cờ? Hay một âm mưu có sự nhúng tay của con người?

Vô số thắc mắc xẹt qua tâm trí Lann. Cậu nhấn chiếc chuông gọi phục vụ một lần nữa. Không có âm thanh nào phát ra. Xem ra nó yêu cầu thời gian làm lạnh (cooldown). Cậu chuyển tầm mắt sang cây quyền trượng đang lơ lửng giữa không khí. Sphinx từng nói rằng nó đã được “giao cho linh tính”. Ắt hẳn cây quyền trượng đã thực hiện điều đó.

Với một cái vẫy nhẹ nhàng, quyền trượng tự động rơi vào tay Lann. Cậu ngập ngừng cảm nhận sự lạnh lẽo toả ra từ cây quyền trượng. Đầu gậy vừa khít với lòng bàn tay.

Giống như xúc xắc, chức năng và thông tin quyền trượng đã xuất hiện trong đầu Lann.

【 Quyền Trượng Của Mục Thần (trạng thái: sa đọa) 】

【 Hiệu quả: Hấp thụ linh tính, reo rắc hạt giống linh tính, chắc chắn mang lại bất ngờ khi  thử nghiệm với một số loại thực vật. 】

【 Chú thích: Cây quyền trượng đang bị phong ấn. Hiện mới mở khoá chức năng cơ bản nhất. Nó đã trải qua những thay đổi không xác định do một sự cố nào đó. Tuy nhiên, nó vẫn còn tác dụng. Dù sao, Mục Thần (Pan) đâu thể sống thiếu rừng được? 】

Hấp thụ linh tính, reo rắc linh tính?

Lann trở nên cân nhắc. Cậu nhớ đến những gì xảy ra với người không mặt sau khi bị nện bằng quyền trượng. Nó quá yếu ớt so với một quái dị cấp C. Chẳng lẽ cây quyền trượng này có khả năng khắc chế quái dị?

Điều này cần được xác minh.

Lann nán lại ở tầng thứ hai một hồi lâu, quan sát Edmund, Archie và Cullen.

Ba người trông có vẻ ổn. Cullen đang phân phối công việc cho đám đàn em. Edmund còn chưa tỉnh lại. Archie đang viết báo cáo ở Cục Cảnh Sát.

Cậu tự hỏi Edmund đã thoát khỏi sự điên cuồng và lấy lại lý trí hay chưa. Hẳn câu trả lời sẽ được giải đáp khi anh ta tỉnh lại.

Lann nghĩ thầm.

Cậu mở mắt, rời khỏi Khe Hở Của Cõi Mộng.

Với kế hoạch vạch sẵn trong đầu, Lann mở cửa, chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh. Lúc này, cậu bất ngờ phát hiện một thân ảnh khổng lồ đang ngồi ngoài hành lang.

“Ogilvy, cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Ogilvy to lớn đến mức chiếm một diện tích đáng kể ở hành lang. Khi Lann chuẩn bị bước ra ngoài, anh lập tức đứng lên, lắp bắp nói: “Tôi, tôi đang chờ cậu…”

Sự khó hiểu tràn ngập đôi mắt ngọc bích. Ogilvy duỗi cánh tay to gấp rưỡi tay Lann ra, lật cổ tay lại.

Một bông cúc nhỏ màu vàng nằm gọn giữa lòng bàn tay anh.

“Xin lỗi, đừng tức giận.”

Lann ngẩn ngơ nhìn Ogilvy. Ký ức khi họ còn ở rừng rậm bỗng xuất hiện.

Trong khu rừng chết đó không có bất kỳ cây cối bình thường nào chứ đừng nói đến những thứ mỏng manh và yếu ớt như hoa. Thế nhưng, một lần nọ, Lann đã nói rằng lời xin lỗi chỉ đủ chân thành khi đi kèm với hoa (ở thế giới con người). Từ đó trở đi, mỗi lần cậu tức giận vì bất cứ lý do nào, người khổng lồ sẽ đi khắp nơi tìm hoa. Anh sẽ biến mất trong một ngày, có khi là ba ngày. Khi Lann tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu, cậu luôn bắt gặp thân ảnh cao lớn của người khổng lồ cùng một đóa hoa héo tàn và một lời xin lỗi.

Kỳ thực, Lann không tức giận mấy với Ogilvy. Cậu giận mình vì đã không phát hiện ra những sơ hở của anh. Tên ngốc ấy căn bản không biết che giấu như thế nào. Song tiềm thức của cậu đã cố tình phớt lờ nó. Cậu tin rằng Ogilvy sẽ không bao giờ tổn thương mình từ tận đáy lòng.

Cậu cầm lấy đóa cúc non và mỉm cười: “Hoa ở thế giới này rất phổ biến. Tớ sẽ không dễ nguôi giận đâu.”

Ogilvy có vẻ choáng váng, dường như không biết phải làm sao.

Lann nói tiếp: “Trừ phi cậu chịu làm một việc. Lúc đó, tớ sẽ tha thứ cho cậu.”

#Lời Tác Giả:

Ogilvy không giỏi ăn nói nhưng luôn biết cách dỗ dành Lann.

Bình luận (0)Facebook