• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Giáo hội Bí mật

Độ dài 4,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-29 06:00:29

Translator: Kouji 

Lann với gương mặt được che khuất bằng khẩu trang đang đi bộ trên đường phố Arkham sau thảm họa.

Cậu đã trông thấy những gì người dân Arkham phải chịu đựng qua PV quảng cáo. Thế nhưng, cảm giác có mặt và chứng kiến tận mắt hoàn toàn khác hẳn.

Kỳ thực, người dân Arkham chỉ trông thấy quái dị trong nửa tiếng đồng hồ. Thế nhưng hậu quả nó để lại vô cùng nặng nề.

Đây là một thảm hoạ thiên nhiên không được báo trước. Quái dị đột nhiên xuất hiện ở hiện thực. Nói đúng hơn là nghi thức của Saron đã kéo tất cả người dân Arkham vào chiều không gian có thể nhìn thấy quái dị. Và rồi, cuộc tàn sát bắt đầu.

Con mất cha, mẹ mất con, những mối tình bị chia cắt vĩnh viễn. 

Cảnh tử biệt sinh li xuất hiện khắp nơi. Những thống kê về số lượng thương vong vẫn chưa được đưa ra. Thế nhưng, theo dự đoán, con số có thể lên tới hàng nghìn người. Tiếng còi xe cứu hoả cùng tiếng hú của xe cứu thương vang lên không ngớt từ phố này qua phố kia. Nghe nói một cỗ xe container mất lái đã phá huỷ hàng chục ngôi nhà và gây thiệt hại nặng nề cho ô phố nọ. 

Những ô phố khác cũng bị tàn phá. Đặc biệt là khu dân cư. Arkham là một thành phố có lịch sử lâu đời với rất nhiều khu phố cổ. Một khi hoả hoạn bùng phát, đám cháy có thể dễ dàng lan rộng.

Lực lượng cứu hoả hầu như không có giây phút nào ngơi tay. Các tổ chức cứu trợ tự phát cũng tham gia vào công việc chữa cháy và cứu người bị nạn. Thỉnh thoảng, cậu sẽ bắt gặp những người mặc đồng phục tình nguyện đi tới đi lui trong phố.

Cậu thực sự muốn giúp đỡ họ. Thế nhưng chiếc khẩu trang trên mặt cùng những chuyện xảy ra ở bệnh viện ban đêm đã ngăn cản bước tiến của Lann. Cuối cùng, cậu chỉ có thể dõi theo những con người bận rộn ấy từ xa.

Chưa kể, cậu vẫn còn việc phải làm.

Cậu muốn đến khu cư trú của bộ tộc Kamui. Hợp nhất những lực lượng mà cậu đang nắm trong tay là bước đi tất yếu trong quá trình thành lập một thế lực riêng. Điều đầu tiên mà Lann nghĩ tới là Carmen.

Carmen là thủ lĩnh của bộ tộc Kamui, một đại sư ma dược chân chính. Bộ tộc này có rất nhiều người am hiểu việc pha chế ma dược và phân biệt thảo dược. Một đặc điểm vô cùng hấp dẫn với người chơi. Trong thời điểm hiện tại, NPC bán thuốc phép cũng chỉ tồn tại ở ô phố Kamui. Nói cách khác, lập trường của Kamui sẽ tự động ảnh hưởng đến lựa chọn của người chơi.

Khi Lann tiến vào ô phố Kamui, cậu phát hiện điều gì đó không ổn.

Không có bất kỳ người tình nguyện nào.

Thậm chí những phương tiện phân phát thực phẩm, vật tư y tế khẩn cấp cũng không dừng lại ở đây.

Với lông mày nhíu lại, Lann đi sâu vào khu phố.

Con đường dưới chân cậu bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau. Nhiều ngôi nhà sập xệ bằng gỗ hoặc gạch đã bị đổ sập hoặc rơi vào tình trạng sắp sập vô cùng nguy hiểm.

Không chỉ có vậy, Lann còn trông thấy một số người đàn ông đang dựng lều ngoài trời để tạm trú, những người phụ nữ thì nhóm lửa nấu cơm, vài đứa trẻ chơi đùa quanh tấm ván vỡ… Người Kamui, bao gồm cả trẻ em và người lớn, thường mặc trang phục truyền thống nền đỏ có cầu vai đính tua rua trắng. Thế nhưng, cậu phát hiện bộ trang phục trên người họ đều phai màu như thể đã có từ rất lâu. Lũ trẻ mặc quần áo lấm lem. Người lớn trong những chiếc quần chiếc áo chằng chịt vết vá. Tất cả cho thấy cuộc sống của họ vô cùng nghèo khó.

Lúc này, mọi con mắt đều đổ dồn vào người khách lạ mặt vừa xuất hiện ở đây.

Chúng chỉ biến mất khi một người đàn ông trưởng thành tiến đến chỗ chàng trai trẻ.

“Ngài Lann.”

Người đàn ông mở miệng. Bấy giờ, cậu mới nhận ra ông ta chính là Carmen.

Hả? Đợi đã?

Lann kinh ngạc nhìn người đối diện mình. Carmen trông như thế này sao?

Carmen đã thay đổi rất nhiều. Ấn tượng đầu tiên của Lann về bậc thầy ma dược là một bệnh nhân đang hấp hối có bề ngoài y hệt xác ướp. Điều đó khiến cậu cho rằng Carmen là một người đàn ông luống tuổi. Ở lần gặp mặt thứ hai, Carmen đã bình phục phần nào dù vẫn phải ngồi xe lăn, khuôn mặt hốc hác xanh xao, làn da tái nhợt thiếu sức sống khiến ông giống như một người đang ở độ tuổi ba mươi hoặc hơn bốn mươi.

Hiện tại, Carmen đang đứng trước mặt cậu là một người đàn ông có vẻ mặt đầy sung mãn, cao khoảng một mét tám, thân hình chữ nhật, có làn da nâu nhạt đặc trưng của người Kamui, nét mặt sắc sảo cùng đôi mắt đen láy to tròn hơi giống người Aryan ở kiếp trước. 

“Carmen… Trông ông có vẻ khỏe khoắn hơn rồi.” Lann nói.

Carmen mỉm cười: “Đúng vậy, tất cả nhờ có ngài. Sau chuyến thăm của ngài, tôi đã điều dưỡng thân thể bằng các loại thuốc và lấy lại vóc dáng ban đầu. Tôi thực sự cảm thấy xấu hổ khi ra mắt ngài trong bộ dáng như vậy.”

Đoạn, ông hơi cúi người và ra dấu mời: “Đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Xin hãy đi theo tôi.”

Trong sự hiếu kỳ của những người xung quanh, Lann theo chân Carmen tiến vào một tòa nhà.

Căn nhà hai tầng đơn giản này chính là nhà của Carmen, cũng là nơi Lann từng ghé thăm. Bên trong bừa bộn hơn thường lệ. Ánh mắt của Lann khiến má Carmen nóng bừng: “Xin lỗi vì để ngài trông thấy cảnh tượng dơ dáy này! Sau thảm hoạ kia, con đã phải liên tục chế tạo ma dược nên không có thời gian dọn dẹp.”

“Không sao đâu.” Lann vừa nói vừa nhìn quanh. 

Những thảo dược mà cậu không biết tên được chất thành từng đống trên mặt đất, mùi của các loại thuốc ngập tràn trong không khí. Carmen thực sự đã làm việc không ngơi tay. Chẳng trách cậu không nhìn thấy người bị thương.

Ma dược thật thần kỳ. Hẳn đây là lý do khiến người chơi ca ngợi nơi này như vậy.

Tuy nhiên, Lann vẫn đặt câu hỏi: “Tộc nhân của ông sao rồi? Tại sao không có tình nguyện viên nào ở đây?”

“Vâng, chúng con vẫn ổn. Khi thảm họa diễn ra, con đã kịp thời sơ tán mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Một số người đã bị thương. Nhưng rất may không có trường hợp nào tử vong.” Carmen gượng gạo cười, “Về phần tình nguyện viên của chính phủ, họ không bao giờ đến đây.”

Lann nhíu mày.

Qua những thông tin trên diễn đàn ở kiếp trước, cậu biết tình cảnh người Kamui gặp phải. Điều cậu không ngờ là họ bị phân biệt đối xử đến mức này. Những cỗ xe cứu thương và tình nguyện viên có mặt khắp nơi trên đường phố. Thế nhưng, ở đây chẳng có một ai.

Carmen chủ động trấn an Lann: “Ngài không cần phải lo lắng cho chúng con đâu ạ. Tất cả các tôn giáo đều coi dân tộc Kamui là ‘bộ tộc bị Chúa ruồng bỏ’. Chúng con đã quen với những chuyện như vậy rồi. Trong thời đại ngày nay, thái độ của mọi người với tộc Kamui cũng thay đổi rất nhiều. Chính quyền địa phương thậm chí còn dành riêng ô phố này cho người Kamui. Điều đó khiến chúng con thực sự cảm kích.”

“Bộ tộc bị Chúa ruồng bỏ?” Lann nghi hoặc.

“Đúng vậy.” Carmen nói, “Theo truyền thuyết…”

Theo truyền thuyết của thế giới này, sau khi Eva và Adam rời khỏi vườn địa đàng, họ đã sinh con đẻ cái ở vùng đất cực nóng, con cái họ chính là loài người sau này. Vì vùng đất cực nóng vô cùng cằn cỗi, thiên tai liên tục xảy ra, loài người nhiều lần đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Cuối cùng, Thiên Chúa đã rủ lòng thương xót. Ngài lựa chọn ba người từ đám đông và ban cho quyền năng.

Người đầu tiên được trao khả năng nhìn thấy những vùng đất rộng lớn đã trở thành nhà tiên tri, hắn có thể dẫn dắt con người đến những nơi có nguồn nước dồi dào và đất đai màu mỡ.

Người thứ hai được phú cho khả năng chữa tật đã trở thành tư tế, hắn chuyên phụ trách việc thờ cúng và giao tiếp với Chúa.

Chúa đã nắm lấy tay người cuối cùng và yêu cầu người đó hy sinh mái tóc cùng đôi mắt cho ngài. Không ngần ngại, người cuối cùng cắt đi mái tóc đen dài và tự chọc mù mắt mình. Sự quyết tâm ấy khiến Thiên Chúa vô cùng hài lòng. Ngài ban cho người đó khả năng khám phá vận mệnh và tuyên bố người thứ ba sẽ là thủ lĩnh, rằng hắn sẽ chỉ dẫn các người, giống như ta vậy.

Họ cùng nhau lãnh đạo loài người. Người đầu tiên và người thứ hai luôn nghe theo vận mệnh. Dưới sự dẫn dắt của ba nhà thông thái, nhân loại dần sinh sôi nảy nở. Cho đến một ngày nọ, khi thảm họa thiên tai cùng những kẻ thù bên ngoài ập đến, tư tế đã phản bội hai người còn lại, đưa tộc nhân của hắn rời khỏi nơi cư trú.

Thiên Chúa đã rất tức giận. Ngài nói với mọi người rằng những người đã bỏ rơi ta sẽ phải mang danh “Kamui”, tức kẻ bỏ rơi Chúa, suốt đời. Ngài không cho phép họ cư trú ở bất kỳ mảnh đất nào quá lâu. Họ sẽ phải lang thang đời đời kiếp kiếp để trả giá cho tội lỗi của mình.

Carmen thuật lại truyền thuyết này bằng giọng điềm tĩnh. 

Lann im lặng lắng nghe. Cậu có thể bắt gặp những gợn sóng lăn tăn xuất hiện trong mắt bậc thầy ma dược.

“Kể từ đó, người Kamui luôn phải di cư. Ở thời đại trước, chúng con thậm chí còn bị xua đuổi hoặc bị săn lùng.” Carmen cười khổ.

“Tại sao các người không thử buôn bán ma dược?” Lann đặt câu hỏi, “Ma dược của các người vô cùng hữu hiệu. Những người nhận ra giá trị của nó chắc chắn tồn tại trên thế giới này.”

Carmen đáp: “Vâng. Họ chỉ tuyển mộ những cá nhân xuất sắc trong bộ lạc. Người đó sẽ phải từ bỏ bản sắc, văn hoá và dấu ấn của ‘Kamui’ khi gia nhập họ. Những người còn sống ở đây là những người không muốn làm như vậy.”

“Tại sao họ lại yêu cầu các người từ bỏ thân phận Kamui?” Lann cảm thấy khó hiểu.

“Một phần là do tông giáo, phần còn lại là do…” Carmen nhỏ giọng, “Tương truyền Kamui là một dân tộc bị nguyền rủa. Vì vậy, những thế lực tuyển dụng người mang thân phận Kamui cũng phải gánh chịu sự nguyền rủa này. Thế lực đó sẽ nhanh chóng bị phá sản, thủ lĩnh bị ám sát. Kết cục cuối cùng của họ là sự huỷ diệt.”

“Đúng như truyền thuyết đã khẳng định, người Kamui đi đến đâu thì sự nguyền rủa sẽ đến đó, cho nên chúng con chỉ có thể tiếp tục lang thang.”

“Vậy à?” Lann gật đầu, “Vậy thì các người có muốn gia nhập thế lực của tôi không?”

Carmen ngẩng đầu, giọng run rẩy: “Ngài, ngài không nghe rõ những gì con vừa nói sao? Kamui…”

“Tôi biết.” Lann bình tĩnh đáp, “Tôi không cảm thấy lời nguyền đó có thể gây ảnh hưởng tới tôi.”

Cậu tin tưởng Carmen sẽ không nói dối mình. Tuy nhiên, cậu hiện đang ở thế có thể “đăng xuất” bất cứ lúc nào chứ không cần chờ đến khi lời nguyền xuất hiện.

Nếu Lann không kịp đánh đòn phủ đầu và xây dựng trận doanh có số người chơi gia nhập nhiều nhất thì… Một khi thân phận bị tiết lộ, cậu chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô số nguy cơ ám sát hoặc bị truy lùng bởi các thế lực khác nhau.

“Thiên Tai Thứ Tư” là một quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Vả lại, nợ bao nhiêu cũng là nợ. Ưu tiên hiện nay là vượt qua nguy cơ trước mắt. Về phần nguyền rủa, cậu là một vị thần kia mà, nguyền rủa có thể làm gì được cậu?

Tất nhiên, cậu không thể nói thẳng ra những suy nghĩ trong đầu mình.

Vì vậy, Carmen thực sự xúc động trước những lời nói của Lann.

Cuộc sống của người Kamui đã trở nên khó khăn trong những năm gần đây. Các tổ chức nhân quyền đã gây áp lực buộc chính quyền Arkham quy hoạch một khu tạm cư cho người Kamui. Thế nhưng, không ai biết chính sách này có thể duy trì được bao lâu.

Họ đã nếm trải vô số hy vọng lẫn thất vọng, bị trục xuất và bị phản bội, lang thang một cách mênh mông vô định, trôi dạt từ nơi này sang nơi khác tựa như cánh bèo.

Hơn nữa, Lann là tín ngưỡng của Carmen, là chủ nhân của ông ta. Việc cậu sẵn sàng đón nhận những người tộc nhân khác khiến ông cảm thấy vô cùng kích động.

Vào giây phút đó, nước mắt tuôn trào xuống má Carmen. 

Lann thắc mắc nhìn người đàn ông đang khóc như một đứa trẻ.

“Con không sao, chỉ quá vui mừng.” Carmen lau nước mắt bằng động tác vụng về, “Xin lỗi, gần đây con phải chịu áp lực rất lớn, con chưa bao giờ nghĩ rằng…”

Ông vui sướng đến nỗi bắt đầu nói năng lộn xộn.

Lann cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, cậu vẫn lẳng lặng, không nói lời nào. Cậu không hiểu tại sao việc mời Kamui tham gia thế lực non trẻ của mình sẽ khiến Carmen vui vẻ đến vậy. Rõ ràng, cậu sẽ nhận được lợi ích rất lớn từ chuyện này.

Lann vội vàng nói: “Ông không cần hỏi ý kiến của các tộc nhân khác sao?”

“Không cần đâu ạ!” Carmen nhe răng cười, “Họ sẽ không phản đối! Kamui luôn tuân thủ các quy tắc cổ xưa. Thân là thủ lĩnh, con chính là người cầm lái và hoa tiêu của bộ tộc này.”

Mình suýt thì quên mất vụ Carmen là thủ lĩnh của bộ tộc Kamui. Không ngờ vấn đề khó khăn này sẽ được giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Cậu thậm chí đã suy tính tới cả những gì cần làm nếu Carmen từ chối.

Lann thở phào nhẹ nhõm, cậu trêu chọc: “Ông đáp ứng nhanh vậy? Không sợ tôi bán đứng cả bộ tộc của ông sao?”

“Con không sợ.” Carmen nói, “Tộc Kamui chẳng còn gì để mất nữa rồi. Chúng con là những kẻ dưới đáy xã hội. Bất kể đi hướng nào cũng là hướng lên.”

“Hơn nữa,” Carmen nhìn thẳng vào mắt Lann, “Nhờ có ngài, bộ tộc chúng con mới không bị huỷ diệt.”

Lann lúc này tưởng rằng Carmen đang nói đến công lao cứu vớt Arkham của cậu.

Sau này, cậu mới phát hiện những lời đó còn ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa khác.

Carmen bỗng trở nên ngượng ngùng. Ông nói: “Lạy Chúa, xin hãy cho con hay danh tự của giáo hội chúng ta.”

Chà, ông nhập vai nhanh đấy.

Lann trầm mặc. Cậu hoảng sợ khi phát hiện ra mình đã quên mất chuyện đặt tên cho thế lực mới.

Quá mải mê với những suy nghĩ thuyết phục tộc Kamui tham gia lực lượng non trẻ, cậu hoàn toàn không hề cân nhắc đến tương lai của tổ chức. Hơn nữa, một kẻ không hề am hiểu việc đặt tên như Lann thực sự không biết phải sử dụng cái tên nào cho phù hợp.

“Lạy Chúa?” Carmen nghi hoặc nhìn Lann.

Một cái tên vụt qua tâm trí Lann. Cậu mở miệng bằng giọng trầm thấp: “... Giáo hội bí mật.”

Ogilvy nói rằng thân phận của cậu là một bí mật không thể tiết lộ.

【 Thần bí không thể diễn tả. 】

“Bí mật…” Carmen lẩm bẩm như thể muốn khắc sâu hai chữ này vào ký ức. Ông dò hỏi, “Phải chăng tôn chỉ hành động của chúng ta là âm thầm, bí mật và tuyệt đối không bại lộ?”

“Không.”

Đùa tôi chắc. Người chơi có thể giữ bí mật sao?

Lann trả lời: “Ý tôi là giáo hội này được sinh ra để bảo vệ một bí mật.”

Giáo hội được sinh ra để bảo vệ thân phận “người giữ cửa” của cậu.

Carmen dường như vẫn có vẻ mù mờ. 

Có điều, Lann lúc này vẫn chưa xây dựng được một kế hoạch cụ thể. Vì vậy, cậu không giải thích thêm.

“Carmen, ông sẽ là tư tế đầu tiên của giáo hội.”

Carmen lắp bắp: “Con, con sao?”

Lann gật đầu: “Ông hoàn toàn phù hợp với vị trí này.”

Kamui am hiểu việc thu thập thảo dược và chế tạo thuốc phép. Trong số họ, Carmen là người giỏi nhất, một bậc thầy ma dược vốn không nên xuất hiện ở giai đoạn đầu của trò chơi. Chưa kể ông ta còn tường tận rất nhiều kiến thức thần bí học. Lann thực sự không nghĩ ra người nào xứng đáng với vị trí tư tế hơn ông.

Với Carmen, điều này mang một ý nghĩa khác.

Trong câu chuyện ông đã kể lại cho Lann, tổ tiên Kamui là cầu nối giữa con người và thần linh. Tuy nhiên, họ đã phản bội thần linh của mình.

Dẫu vậy, Lann vẫn muốn ông trở thành tư tế.

Không chỉ đón nhận bộ tộc Kamui, cậu còn đặt lòng tin lớn lao vào họ. Than ôi, vị thần ấy khoan dung và tốt bụng nhường nào.

Carmen hít một hơi thật sâu trước khi quỳ gối trên mặt đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lann, ông cúi đầu nói: “Con sẽ không bao giờ làm ngài phải thất vọng.”

Lann: “... Ông đứng lên đi.”

Cậu vẫn chưa quen với việc này.

Lann đỡ Carmen đứng dậy. 

Vị tư tế mới nhậm chức hỏi: “Chúng con phải cầu nguyện với ngài như thế nào?”

Lann, người phải vắt óc để nghĩ ra một cái tên cho giáo hội:... 

Ông có thể dừng lại không? Cậu tự hỏi.

Nhờ những kiến thức phong phú từ phim ảnh, Lann không hề xa gì với những lời cầu nguyện. Cậu thậm chí còn chuẩn bị trước ở nhà.

“Các người có thể tụng niệm tôn danh:

Người phá vỡ vận mệnh.

Thần bí không thể diễn tả.

Chủ nhân mới của rừng rậm và tự nhiên.”

Ba dòng này ám chỉ nguồn gốc của Lann (xúc xắc cùng người chơi), danh tính hiện tại cùng quyền bính cậu nắm giữ.

Kỳ thực, đoạn cuối cùng còn có câu “người canh gác cánh cổng giữa thực và mơ”. Thế nhưng mục tiêu chính của Lann là bảo vệ bí mật này. Vì thế, cậu không nhắc đến nó.

Khi Lann thốt lên lời cầu nguyện, ba đốm sáng trong Khe Hở Của Cõi Mộng đã dừng lại giữa không trung.

Cullen, Archie và Edmund đều nghe được thanh âm này.

Lúc này, Cullen đang nghe cấp dưới báo cáo công việc, Archie ở tình trạng bận việc túi bụi, còn Edmund thì hôn mê.

Đương lúc âm thanh vang bên tai, họ vô thức lẩm bẩm trong lòng.

Mối liên hệ giữa họ và một tồn tại nào đó trở nên sâu sắc hơn, như thể dấu ấn của ngài đã hằn sâu vào linh hồn của họ.

Cullen ra hiệu cấp dưới tiếp tục báo cáo, Archie ký tên vào văn bản trong khi phớt lờ những câu hỏi tò mò của các đồng nghiệp khác.

Carmen tỏ vẻ mình đã ghi nhớ lời cầu nguyện và thề sẽ dẫn dắt tất cả người Kamui gia nhập giáo hội bí mật. 

Lann nhẹ nhàng gật đầu: “Nhờ cả cho ông nhé.”

“Xin đừng nói như vậy, đó là niềm vinh hạnh của tôi!” Carmen rạng rỡ nói với đôi mắt tỏa sáng, “Tôi sẽ cố gắng truyền giáo. Từ nay trở đi, bộ tộc Kamui sẽ chỉ cung cấp ma dược cho những người đồng đạo!”

Lann giật mình: “Không cần… Chưa cần làm như vậy đâu.”

Một trong những lý do khiến Lann quyết định chiêu mộ bộ tộc Kamui là khả năng chế tạo ma dược của họ. Tuy nhiên, cậu không có ý định cấm họ buôn bán với những người ngoại đạo. Cậu hiểu rằng việc hạn chế ma dược có thể khiến lượng người gia nhập giáo hội tăng lên, thế nhưng số lượng người chơi hạn chế ở giai đoạn ban đầu có thể khiến dòng tiền của bộ tộc Kamui gặp phải vấn đề.

Sự gia nhập của bộ tộc Kamui đã giúp Lann đạt được nhiều lợi ích. Tất nhiên, cậu sẽ không đẩy cuộc sống của bộ tộc nghèo khó này vào tình cảnh khó khăn hơn.

“Nhỡ kẻ địch mua ma dược của chúng ta thì sao? Mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu.” Carmen nói.

Lann bình tĩnh trả lời: “Ông đang hiểu lầm tôi đấy, Carmen. Ông cho rằng tôi chào đón các người là bởi ma dược sao?”

Carmen có vẻ sững sờ như thể đang hỏi ‘Không đúng sao?’

Lann gần như nghẹn ngào. Nó chỉ là một trong những lý do chứ đâu phải nguyên nhân chính.

Cậu lắc đầu: “Bản thân các người mới là kho báu lớn nhất. Hãy nhớ rằng, tôi coi trọng các người hơn những lọ thuốc chỉ có thể sử dụng một lần kia.”

Kamui có rất nhiều người am hiểu và nắm vững những tri thức/kỹ năng, họ là những NPC có thể sản sinh ra vô số nhiệm vụ hàng ngày của trận doanh.

Những lời của Lann xuyên thấu qua màng nhĩ của vị tư tế mới nhậm chức. Với trái tim rung động, Carmen hơi mở miệng như muốn nói điều gì đó. 

Trong suốt chiều dài lịch sử, đây là lần đầu tiên, những người Kamui luôn bị phân biệt đối xử và bị xua đuổi được ai đó gọi là “kho báu” và được coi trọng.

“Nếu được, tôi hy vọng tộc Kamui có thể chơi đùa… có thể sống hoà thuận với các tín đồ của tôi. Các người có thể sai khiến họ làm bất cứ việc gì, chẳng hạn như thu thập thảo dược hoặc hỗ trợ công việc. Họ chỉ cần trả công bằng việc giảm giá ma dược. Tôi hy vọng các người có thể trở thành bạn bè, anh em của nhau.”

Carmen đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Thấy vậy, Lann im lặng cho đến khi Carmen có vẻ hiểu được ý nghĩa trong những lời nói của cậu.

Đoạn, cậu nói tiếp: “Tôi không ép người Kamui phải tôn thờ tôi, cũng không ép các người thay đổi văn hoá của mình, các người có thể tiếp tục lối sống thường ngày. Nếu các người có thể giảng dạy một số kỹ năng hoặc tri thức cho tín đồ của tôi thì càng tốt.”

“... Ngài Lann.” Carmen vừa khóc vừa nói. “Tôi sẽ không bao giờ khiến ngài thất vọng. Tôi có thể treo biểu tượng giáo hội ở cổng vào không?”

Biểu tượng giáo hội?

Lann sững người.

“Tôi muốn truyền đạt các giáo lý của ngài nữa.”

Chà, chuyện này…

Lann trầm mặc hồi lâu trước khi mở miệng: “Carmen, không cần sốt ruột như vậy.”

Ông phải cho tôi thời gian suy nghĩ chứ.

#địa ngục của một kẻ không am hiểu việc thiết kế # 

Lann vội vã rời khỏi ô phố Kamui, cậu cần chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng cho tổ chức tương lai.

Carmen dõi theo bóng lưng Lann bằng đôi mắt nghi hoặc.

Ông tự hỏi về lý do khiến Đức Chúa không muốn giao biểu tượng và giáo lý cho mình.

Sau một hồi suy tư, ông chợt hiểu…

Đây là một khảo nghiệm.

Đầu óc ông giống như được khai sáng. Ông đâu thể xin Đức Chúa chỉ dạy tất cả mọi thứ như vậy. Thân là một tư tế của giáo hội bí mật, ông có trách nhiệm hoàn thiện giáo lý và biểu tượng tông giáo! 

Ông nhớ lại câu “Carmen, không cần sốt ruột như vậy.” của Đức Chúa. Rõ ràng, ngài đang nhắc nhở ông rằng đây là phần việc của một tư tế!

Carmen hiểu rằng nó là bài kiểm tra đầu tiên mình cần đối mặt. Ông sẽ đích thân viết ra những giáo lý và thiết kế biểu tượng của giáo hội bí mật!

#Lời Tác Giả:

Xin mọi người hãy chú ý, tôn giáo ở thế giới Tà Thần hoàn toàn khác với tôn giáo ở thế giới chúng ta. Tôi đã xây dựng nó nhằm thúc đẩy các sự kiện tương lai. Tóm lại, xin đừng ai coi nó là thật. Truyền thuyết được lấy cảm hứng từ thuyết Thượng Đế là một trong những hoá thân của Vị Vua Vàng Hastur theo huyền tích Cthulhu.

Bình luận (0)Facebook