• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Cậu có thánh thư từ bao giờ vậy?

Độ dài 6,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-17 04:45:30

Translator: Kouji

No One’s Truly Sane đăng nhập trò chơi.

Làm theo hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu trên diễn đàn, người chơi nhanh chóng lựa chọn nghề “Thanh niên thất nghiệp” và phân bổ điểm thuộc tính vào mục trình độ học vấn cao (người chơi có mục trình độ học vấn cao sẽ nhận được nhiều điểm kỹ năng hơn người chơi có mục trình độ học vấn thấp). Hầu hết điểm kỹ năng còn lại được thêm vào các kỹ năng như Sơ cứu, Y học và Phân tâm học.

Nghe nói đây là những kỹ năng dễ thăng cấp nhất trong phiên bản hiện tại. No One’s Truly Sane rất thích chiến đấu, nhưng cô quyết định sẽ vào vai bác sĩ trong lần tham gia trò chơi đầu tiên. Dù sao trò chơi cũng cho phép tạo lập nhiều nhân vật. 

Sau khi phân bổ hết điểm kỹ năng và điểm thuộc tính, vị người chơi không am hiểu mấy trò tùy chỉnh nhân vật này quyết định lựa chọn một gương mặt ưa nhìn ngẫu nhiên để tiến vào trò chơi.

No One’s Truly Sane mở bừng mắt, phát hiện mình đang ở trong một con hẻm tối tăm. Cô chạy ra ngoài với nét mặt hưng phấn.

“Ồ!”

Có vẻ như nơi cô hạ cánh nằm giữa một khu ổ chuột, xung quanh là những ngôi nhà tồi tàn cùng một kẻ say rượu đang ngất xỉu trên mặt đất.

Không, kẻ say rượu ấy có gì đó khang khác với những người say rượu bình thường.

No One’s Truly Sane xích lại gần để quan sát kỹ hơn.

… Nó là một xác chết.

【 Kiểm tra SAN: Thất bại 】

Mùi thúi hoắc xộc thẳng vào mũi. Võng mạc phản chiếu xác người đang bị chuột gặm nhấm, môi mất một mảnh, để lộ nướu răng vàng ệch.

Oẹ!

No One’s Truly Sane chạy sang một bên và nôn oẹ, luống cuống hạ thấp mức độ cảm nhận của các giác quan.

Chà, hoá ra cảm giác mất đi sự tỉnh táo là như thế này.

No One’s Truly Sane vừa cảm thấy buồn nôn vừa cảm thấy mới lạ. Cô từng chơi những trò Cthulhu Mythos RPG trước đây, những trò chơi này thường được thể hiện bằng giọng nói hoặc văn bản, hơn nữa còn là chế độ tự do nên không thể tái tạo cảm giác mất đi sự tỉnh táo như trò chơi nhập vai thực sự.

Giờ đây, cô đã cảm nhận được sự chân thực tới từng chi tiết của trò chơi này. Trong thoáng chốc, cô tưởng rằng mình đang nhìn vào cái chết của đồng loại. Cảm giác buồn nôn, sợ hãi, thậm chí là tiếc thương lập tức ập đến. 

Trò chơi 3D ngày nay làm hay thật đấy. Xét theo tiêu chuẩn này, nó chắc chắn sẽ được dán mác R21+ khi Open Beta.

Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, No One’s Truly Sane rời khỏi con hẻm. Cô vô tình va chạm với một thanh niên vội vã. Anh ta nhanh chóng xin lỗi và bỏ chạy.

Cảm giác va chạm rất chân thực.

No One’s Truly Sane vỗ vai, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

Đúng như cô đã dự đoán, nơi này thực sự là một khu ổ chuột.

Có điều, khác với giả định ban đầu, tình hình ở đây có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều,

Người vô gia cư có mặt ở khắp nơi. Họ nằm thành hàng trên mặt đất, dùng tay bịt vết thương và rên rỉ đau đớn. No One’s Truly Sane chuẩn bị tiến về phía trước thì bị một lão què chặn đường.

“Làm ơn, xin hãy cho tôi một Bạc Tây. Tôi cần mua vài miếng băng mới.”

No One’s Truly Sane nhìn cái chân cắt cụt đang rỉ máu của lão. Cô vô thức chạm vào vị trí để ví. Song, cô không thể tìm thấy số tiền vốn của mình.

“Tiền của tôi đâu?”

“Chắc là bị trộm rồi.”

No One’s Truly Sane quay phắt lại, trông thấy một người đàn ông cao lớn, hình thể ít nhất phải được 80 điểm, đầu bóng loáng đến mức tỏa sáng trong ánh mặt trời. Anh nở nụ cười chân chất: “Người mới hả?”

“Đúng vậy. Anh là người chơi kỳ cựu sao?” No One’s Truly Sane nhìn ID Strongest Man trên đầu anh ta.

The Strongest Man: “Không, tôi cũng là newbie, chỉ hạ cánh sớm hơn cô một chút thôi.”

… Tại sao anh lại thốt ra những lời như một người chơi kỳ cựu vậy?

No One’s Truly Sane nuốt những lời ấy xuống cổ họng và nói: “Anh đến sớm hơn tôi một chút? Thế sao anh lại biết tôi bị mất tiền vậy?”

Đầu trọc lộn túi quần ra một cách vui vẻ: “Bởi vì tôi cũng thế! Đây là một trò chơi nhập vai hoàn toàn. Vì vậy, hệ thống không hiện lên cảnh báo khi tôi bị ‘Diệu Thủ’ công kích. Qua vẻ mặt của cô, tôi đoán cô cũng rơi vào tình huống tương tự.”

No One’s Truly Sane gật đầu. Đầu trọc đưa mắt sang lão què: “Xem ra đây là một cái bẫy liên hoàn. Bởi họ cũng vừa mới lừa tôi.”

Lão què lập tức nằm vật trên mặt đất và la hét.

“... Thấy không? Tôi nói rồi mà. Thứ tự tình tiết cũng giống nhau.” Đầu trọc nói.

No One’s Truly Sane nhăn nhó: “Chuyện này chân thực quá! Không cần chân thực đến mức này đâu.” 

Nháy mắt, họ bị bao vây bởi một đám côn đồ. Chúng dường như đã có sự chuẩn bị sẵn. Hoặc có lẽ chúng là đồng bọn của lão què đang ăn vạ trên mặt đất. Những kẻ côn đồ vừa vung vẩy cây gậy thép vừa đe doạ hai người chơi: “Sao đây? Các vị vừa đánh ngã một ông già đấy! Không định bồi thường tí nào sao?

Người chơi nhìn nhau.

Đầu trọc: Cô biết đánh nhau không?

No One’s Truly Sane: Tôi không tăng kỹ năng chiến đấu.

Đầu trọc: Trùng hợp thế. Tôi cũng vậy. Tôi là một tu sĩ.

No One’s Truly Sane: ….

Hả? Anh là một tu sĩ (priest) á? Thế thì sao anh phải điều chỉnh thân hình cao to như vậy?

No One’s Truly Sane không tài nào hiểu được. Đầu trọc có vẻ ngượng ngùng trước vẻ nghi hoặc của cô: “Tôi sợ bị bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân hành hung ấy mà.”

No One’s Truly Sane: Hiểu rồi.

Người chơi không còn thời gian để đùa giỡn nhau nữa. Đám côn đồ tựa hồ nhận ra họ cũng rất nghèo, bèn chuẩn bị ra tay: “Xui thật đấy. Hôm nay toàn gặp phải mấy thằng nghèo kiết xác. Được rồi. Quần áo của tụi nó chắc cũng bán được vài đồng đấy.”

Đầu trọc: “Hả? Gì cơ? Tôi có thể cởi quần áo trong trò chơi? Đừng chạm vào tôi. Để tôi tự cởi.”

No One’s Truly Sane: ???

Côn đồ: ???

Vào khoảnh khắc thân hình rắn chắc của đầu trọc sắp được lộ ra, một giọng nói đột nhiên vang lên: “Này, mấy người đang làm gì vậy?”

Wow, cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển!

No One’s Truly Sane vội vàng: “Có người đến cứu chúng ta. Đừng cởi nữa!”

Đầu trọc thả bàn tay trên khoá quần xuống. Trên mặt lộ vẻ thất vọng.

No One’s Truly Sane thực sự không muốn biết anh ta thất vọng bởi điều gì. Cô vội vàng nhìn về phía âm thanh xuất phát, chờ mong một cuộc chiến sẽ diễn ra. Đám côn đồ đồng loạt quay đầu. Sắc mặt chúng tái xanh. Trước sự ngạc nhiên của No One’s Truly Sane và đầu trọc, những kẻ hung ác kia nhanh chóng cúi đầu chào người mới đến: “Đại ca, sao anh lại ở đây?”

“Đến xem các cậu đang làm gì. Giờ nào rồi mà còn chơi mấy trò này.” Người chơi có ID là Aaron càu nhàu và vỗ nhẹ vào người lão què: “Gần đây có chỗ phát băng vải mà? Người già trên 70 được miễn phí.”

Lão què xấu hổ cười: “Tôi muốn kiếm thêm chút thu thập thôi.”

“Tôi không có ý kiến. Miễn là ông đừng kiếm từ bạn tôi. Được rồi. Đi đi.”

Lão què cùng mấy tên côn đồ vội vã rời khỏi nơi này. Aaron nhìn hai người chơi mới và mỉm cười: “Newbie?”

“Vâng, vâng, anh là người chơi kỳ cựu hả?” No One’s Truly Sane hỏi, lòng còn chút e ngại.

“Tất nhiên. Này, không ai biết tôi sao?” Aaron buồn bã chỉ vào bản thân, “Gần đây tôi thường xuyên livestream mà?”

Người xem livestream không ngần ngại trêu chọc Aaron.

【 Aaron kém quá. Flop sấp mặt luôn. 】

【 Đúng vậy. Hiện chẳng có kịch bản lớn nào. Mọi người đều bận làm nhiệm vụ hàng ngày. Ai rảnh mà xem. 】

【 Nội dung thiếu tính độc đáo quá. Sếp Druid giỏi nhập vai, kết hợp thêm Black Cat giỏi suy luận nên livestream của họ rất hấp dẫn. Còn Điêu Dân giỏi làm hề nên xem khá vui. 】

Aaron cảm thấy trái tim mình đau như thể vừa hứng trọn vạn mũi tên. 

Gã đầu trọc ngu ngơ nói: “Xin lỗi, tôi chỉ xem livestream của đội Điêu Dân thôi.”

Lời nói đó như một đòn tấn công cuối cùng.

No One’s Truly Sane bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách đầu trọc lại cư xử kỳ quặc như vậy. Nguyên lai là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Aaron ôm ngực than thở: “Livestream của tôi nhàm chán đến vậy sao?”

【 Thực ra thì cũng không tệ lắm. Dù sao thì hiện tại cũng không có kịch bản lớn nào, mà mọi người thì bận thăng cấp kỹ năng. 】Một khán giả tốt bụng đã an ủi.

【 Có điều, anh thực sự thiếu tính độc đáo đấy. 】

【 Aaron cố lên. Một ngày nào đó anh sẽ trở thành một streamer hàng đầu. 】

No One’s Truly Sane xoa dịu Aaron: “Để tôi follow anh nhé.”

“Hu hu. Cảm ơn cô. Nhân tiện thì hai người đã tăng kỹ năng nào vậy? Tôi có thể hướng dẫn hai người thực hiện một số nhiệm vụ hàng ngày.”

“Được thế thì còn gì bằng. Chúng tôi đã tăng những kỹ năng y tế.”

“Y tế à? Tốt quá. Hiện đang thiếu bác sĩ lắm.” Aaron quay sang nói với livestream, “Hôm nay tôi sẽ đưa Newbie đi làm nhiệm vụ trận doanh hàng ngày, ai cảm thấy hứng thú thì nhớ click và follow nhé.”

Hai người chơi mới đi theo Aaron. Khi trông thấy bóng dáng người chơi kỳ cựu, những ánh mắt theo dõi No One’s Truly Sane và đầu trọc đã biến mất. Con đường trở nên an toàn hơn rất nhiều.

“Sếp, anh có địa vị gì ở đây vậy? Sao họ lại sợ anh thế?” No One’s Truly Sane lấy làm lạ.

“Họ không sợ tôi. Họ sợ thế lực đằng sau tôi.” Aaron giải thích. “Hẳn hai người cũng biết Giáo hội Bí ẩn nhỉ? Một trong những vây cánh của giáo hội là tổ chức mafia lớn nhất vùng này. Chỉ cần nói rằng mình thuộc Black Poker thì người ở đây sẽ tôn trọng cô cậu.”

“Tuyệt vậy sao?”

“Đúng vậy. Nhiều phe phái khác nhau đã được đăng tải lên diễn đàn. Nhưng không ở đâu có phúc lợi tốt bằng Giáo hội Bí ẩn.”

Trong khi phần lớn người chơi đều vui vẻ thực hiện các nhiệm vụ thường ngày của phe Giáo hội Bí ẩn, một số người chơi như nhóm Stargazing lại càng thích đi tiên phong trong các lĩnh vực mới. Rốt cuộc, công hội đứng sau người chơi như thế này sẽ chuẩn bị sẵn những tài khoản đã nhập giáo và tích luỹ điểm trận doanh. Vì vậy, họ có thể thay đổi tài khoản bất cứ khi nào.

Trong số những người chơi tiên phong, có một người chơi mang tên Adventurer trên diễn đàn. Một người thường xuyên sắp xếp và chia sẻ miễn phí về các thế lực trong trò chơi. Adventurer sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin mình khám phá được và không tư lợi như người chơi chuyên nghiệp. Theo cô, một nhà thám hiểm thực sự sẽ tận hưởng quá trình thám hiểm chứ không quan tâm tới đích đến.

Bài đăng của cô liệt kê nhiều tổ chức có thế lực. Hầu hết là các bang phái và tà phái. Không ai biết cô đã lấy được những mối quan hệ đó từ đâu.

Đầu trọc gật đầu tán thành: “Đúng vậy, các phe phái được Adventurer liệt kê, chẳng hạn như băng Black Azalea, có nhiệm vụ hàng ngày gây sốc hơn nhiều. Người tham gia sẽ nhận được một khẩu súng miễn phí cùng một gói tù được chuẩn bị sẵn. Nhằm đảm bảo lòng trung thành của thành viên, tổ chức sẽ yêu cầu ta phải bắn chết một người hoặc vận chuyển ma tuý. Vòng Xoay thực sự là một trò chơi đáng sợ. Tôi e rằng nó không thể tồn tại tới Open Beta.”

“Chúa ơi. Nhà phát hành không đưa ra hạn chế nào à?”

“Có chứ. Ai đó đã tố cáo băng Black Azalea. Sở cảnh sát đã lập tức cử quân tiêu diệt chúng.” Đầu trọc dừng lại một chút, “Tôi hoài nghi người tố cáo là người chơi.”

【 Anh đoán đúng rồi đó. 】

Một bình luận vụt qua livestream của Aaron.

【 Tôi đoán Adventurer đã tố cáo chúng. Một người bạn của tôi đã tham gia băng đảng bởi tính tò mò. Cậu ta đã vào đúng thời điểm cảnh sát ập đến. 】

【 Sau đó thế nào? 】

【 Cậu ta lập tức phản bội sang phe chính nghĩa. Tôi và bạn tôi đều căm ghét mấy thứ đó. Chúng tôi không bao giờ ngờ được mình sẽ có cơ hội trải nghiệm cảm giác giáng quả búa công lý xuống kẻ tội đồ như vậy. Ha ha. 】

【 Hành động đó đã truyền cảm hứng cho những người chơi khác. Nhiều thế lực nhỏ đã biến mất (chó shiba). 】

【 Nhờ lũ quỷ nhỏ các người nên việc gia nhập những phe phái khác đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều (emoji: cười ra nước mắt). Ai là người đầu têu trò đâm sau lưng vậy? 】

【 Ta có thể kiếm lời qua hành động đâm sau lưng mà. Sở cảnh sát còn treo thưởng kìa. Nếu báo cáo đúng thì sẽ được nhận 100.000 Bạc Tây. 】

【 Chết tiệt. Tôi có thể nhận nhiệm vụ đó ở đâu? 】

【 Muộn rồi. Chuyện ngon ăn như vậy không đến phiên chúng ta đâu. Mọi cơ hội chắc chắn sẽ bị cướp sạch. 】

Xem ra người chơi cũng không dồn hết mọi công sức và thời gian vào các nhiệm vụ hàng ngày. Họ vẫn sống một cách tự do tự tại và tràn ngập niềm vui. 

Về phần lý do tại sao không ai tố cáo Giáo hội Bí ẩn và Black Poker.

Khi Aaron đưa hai người chơi mới đến phòng khám nhỏ ở góc phố, họ mới hiểu ra nguyên nhân.

Dãy người xếp hàng chờ điều trị kéo dài từ đầu đường đến cuối đường.

Những người chơi không ngừng chữa trị cho thương binh ở phòng khám tạm thời. No One’s Truly Sane chứng kiến một nỗ lực sơ cứu thất bại của một người chơi. Bệnh nhân co giật rồi ngất xỉu.

“Ui, xui thế, xúc xắc cũng vô tác dụng.” Người chơi A thở dài. 

Người chơi B lập tức đẩy anh ta sang một bên: “Tránh ra, tránh ra! Đến lượt tôi!”

【 Sơ cứu: Thành công. 】

Người bệnh nhanh chóng tỉnh lại: “Hình như… hình như tôi đã trông thấy người bà đã khuất của mình.”

“Ha ha. Anh vui tính thật đấy.” Người chơi B phá lên cười trước khi quay sang những người đang xếp hàng, “Tiếp đi nào. Người tiếp theo là ai?”

Một người xếp hàng nuốt nước bọt: “Tôi nghĩ mình vẫn ổn. Tôi còn chịu được.”

“Không. Tôi thấy anh không được.”

Trước cảnh tượng kia, No One’s Truly Sane trợn mắt há mồm, còn người đàn ông đầu trọc thì vô cùng phấn khích.

“Chuyện này có ổn không? Sao họ không đến bệnh viện bình thường?”

“Anh đang nói gì vậy?” Aaron tặc lưỡi, “Liệu những người có đủ khả năng chi trả cho bảo hiểm y tế đắt tiền sẽ sống ở cái xó này sao?”

Một khung cảnh trò chơi nhưng thực tế đến lạ lùng.

Bảo hiểm y tế toàn diện có sẵn nhưng đắt đỏ và ngoài tầm với của người nghèo.

“Hơn nữa chúng tôi còn trị liệu miễn phí. Chết một hay hai người có sao đâu?” Aaron vỗ vai một người vừa được băng bó.

Người bị thương nuốt nước bọt: “Anh nói đúng.”

【 Căn cứ của những kẻ lang băm chân chính. 】

【 Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy thương tiếc những NPC được họ chữa trị. Haha. 】

【 Ai bảo livestream của Aaron không thú vị? Tôi thích xem người chơi trị liệu NPC. Ha ha ha. 】

“Các anh không bị người bệnh gây sự à?” Người đàn ông đầu trọc tò mò hỏi.

“Có chứ. Nhiều là đằng khác. Kia kìa?” Aaron hất đầu về phía cuộc tranh chấp đang diễn ra ở gần đó.

“Tôi tưởng ở đây băng bó vết thương miễn phí chứ?” Một người đàn ông trung niên mặc vest hét lên, “Sao các người chỉ tính tiền tôi?”

Người chơi C nhướng mày: “Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ miễn phí cho người dân của khu phố này thôi. Họ thường xuyên trả phí bảo kê cho Black Poker. Đây là service tặng kèm.”

Những người bệnh đang xếp hàng bỗng la lên ầm ĩ:

“Đúng vậy. Chúng tôi thường xuyên nộp phí bảo kê!”

“Tôi không bao giờ tưởng tượng được rằng phí bảo kê sẽ có ích vào một ngày nào đó.”

“Hu hu hu. Cảm ơn Black Poker. Tôi chắc chắn sẽ trả phí bảo kê đúng hạn.”

Người chơi: “Ông nghe rồi đấy. Ông có sống ở đây đâu? Hơn nữa, ông có đủ tiền để trả phí khám bệnh ở ngoài mà?”

“Chúng ta đều là con người. Sao anh có thể tính tiền tôi chứ?” Người đàn ông trung niên phớt lờ lời nói của người chơi. Ông ta giơ tay lên. Ngón tay gần như chọc vào mũi anh chàng C. “Nơi này rõ ràng là một phòng khám bất hợp pháp, đúng không? Chứng chỉ hành nghề đâu? Đưa tôi xem. Bằng không tôi sẽ tố cáo các anh!”

Người chơi C thậm chí không thèm liếc nhìn ông ta. Nếu người chơi có chứng chỉ hành nghề thì họ đã không cần mở một phòng khám rởm rồi. Anh vẫy tay. Những người chơi có nghề nghiệp Lưu Manh đang rảnh rỗi trở nên vui mừng khôn xiết. Họ tiếp cận người đàn ông trung niên với dáng vẻ côn đồ thường thấy trong các bộ phim truyền hình.

“Chà. Mày chính là đứa gây sự ở đây đúng không?”

“Mày tưởng mày ngầu lắm hả? Mày sống ở đâu?”

“Hẳn chú đây phải có một công việc đàng hoàng nhỉ? Có muốn bọn cháu đến thăm nơi làm việc của chú không?”

【 Đe doạ: Thất bại. 】

【 Đe doạ: Thành công. 】

【 Đe doạ: Thành công. 】

Người đàn ông trung niên vốn kiêu ngạo và độc đoán lập tức trở nên hèn nhát và im lặng như một con chim cút. Ông ta nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, người chơi sẽ không buông tha cơ hội nâng cao kỹ năng đe dọa của mình. Họ thản nhiên bám theo.

Người chơi mới:...

No One’s Truly Sane kinh ngạc: “Tôi tưởng chúng ta chỉ có thể thăng cấp kỹ năng y tế trong phiên bản này chứ? Có vẻ tôi đã đánh giá thấp nó.”

“Ha ha. Đừng xem thường sức sáng tạo của người chơi. Ngay cả khi không có cơ hội thăng cấp kỹ năng khác thì chúng ta cũng có thể tạo ra chúng.” Aaron cười nói, “Nhưng cô cậu lựa chọn đúng đấy. Người có tay nghề sơ cứu, y học, phân tâm học giờ hot lắm.”

“Ơ. Lý do hai cái đầu tiên được săn đón thì tôi biết, còn cái cuối cùng là sao?”

“Hừm. Gặp rồi thì cô sẽ biết. Nhân tiện, cô vừa đăng nhập vào trò chơi này hả? Gia nhập phe nào chưa?”

“Chưa.”

“Vậy thì cô cậu hãy đi theo lão tài xế kia nhé. Cứ gia nhập Giáo hội Bí ẩn trước. Sau đó tham gia hoạt động tình nguyện. Như vậy thì cô cậu sẽ vừa nhận được kiểm kỹ năng vừa nhận được điểm vinh dự trận doanh. May mắn hơn thì có thể nâng cao danh tiếng của phe phái. Một công ba việc. Tất cả mọi người đều đi theo con đường này.”

“Tốt quá!” No One’s Truly Sane háo hức nói, “Tôi nghe nói những người nhập giáo lần đầu tiên sẽ có cơ hội tiến vào Nước Trời và gặp được Lann, chuyện đó có thật không?”

“Thật đó. Vậy nên hãy quý trọng cơ hội này nhé. Lann dạo này cũng không xuất hiện ở hiện thực. Tính đến cốt truyện hiện tại, nó có thể là cơ hội cuối cùng để cô cậu nhìn thấy Lann đấy.”

Aaron vẫy tay. Một chiếc xe van lao đến. Cửa kính hạ xuống.

“Chuyện gì?”

“Ông sắp ra ngoài phải không? Tiện đường thì dẫn hai đứa mới này theo nhé?”

Người lái xe dày dặn kinh nghiệm ra hiệu: “Vào đi!”

No One’s Truly Sane và đầu trọc vội vàng cảm ơn trước khi lên xe. Chiếc xe van đã được cải tạo thành một cỗ xe cứu thương đơn giản. Thay cho những hàng ghế bị tháo dỡ là một chiếc giường đơn cố định.

Người lái xe dày dặn kinh nghiệm nói: “Cô cậu có vội không? Không vội thì tôi sẽ đón thêm vài bệnh nhân trên đường.”

No One’s Truly Sane và đầu trọc có vẻ ngạc nhiên: “Anh làm cả cái này hả?”

“Đương nhiên! Hai người không biết dịch vụ xe cứu thương ở đây đắt đến mức nào đâu. Ban đầu, tôi chỉ định rèn luyện kỹ năng điều khiển. Nhưng có cơ hội kiếm thêm ít Bạc Tây và kinh nghiệm thì sao không làm chứ?” Người lái xe dày dặn kinh nghiệm đóng cửa xe và khởi động máy. “Xuất phát nhé.”

No One’s Truly Sane cài dây an toàn theo thói quen. Cô nhìn đầu trọc và nói: “Anh không thắt dây an toàn sao?”

“Come on. Đây chỉ trò chơi thôi.” Đầu trọc nói trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ, “Sao tôi cứ có cảm giác trò này giống như một trò mô phỏng kinh doanh nhỉ? Nó là trò Cthulhu Mythos RPG cơ mà!”

“Đúng vậy. Cho nên cơ hội thăng cấp kỹ năng cho người chơi càng ngày càng khan hiếm.” Người lái xe dày dặn kinh nghiệm lắc đầu, “Anh thấy đấy. Nhiệm vụ đang giảm dần. Người chơi mới như mấy người nên lẹ lên. Tuy trò chơi sẽ không làm mới bản đồ nhưng tốc độ kiến thiết của NPC cũng nhanh lắm.”

“Ồ! Tôi hiểu rồi.”

No One’s Truly Sane cũng tò mò nhìn ra bên ngoài. Cô trông thấy những NPC mặc đồng phục đang hối hả băng qua đường, tạo thành một khung cảnh trùng lặp với thực tế.

Đột nhiên, người lái xe đạp mạnh chân phanh, hạ cửa kính xuống và nói: “Hey, cần xe cứu thương không? 10 Bạc Tây thôi. Nếu các người không có tiền đi bệnh viện thì tôi có thể giới thiệu một phòng khám miễn phí, chỉ có điều không đảm bảo kết quả thôi.”

Nạn nhân dường như bị cột điện đổ bất ngờ đè trúng. Người bạn bè hoặc người thân đang vây quanh anh ta hoàn toàn bối rối, không có phản ứng gì.

Người lái xe chậc lưỡi, bước xuống xe. Hai người chơi mới đi theo. Các tình nguyện viên ở gần đó cũng bắt đầu tụ tập.

Đáng tiếc, cột điện đã đổ xuống một nửa thân thể của nạn nhân. Xương cốt rõ ràng đã vỡ vụn. Nạn nhân cũng hôn mê bất tỉnh.

Hơi thở nạn nhân càng lúc càng yếu ớt. Những người bên cạnh lao đến và thử nhấc cột điện lên. Họ không thành công.

“Lùi lại. Để chúng tôi thử xem.” Một số người chơi có điểm lực lượng cao tiến lên phía trước.

【 Lực lượng: Thất bại. 】

【 Lực lượng: Thành công. 】

【 Lực lượng: Thành công. 】

Hai lần thành công là đủ. Người chơi cố gắng di chuyển cột điện, để lộ nạn nhân bị thương nặng cùng cánh tay bê bết máu.

“Không ổn rồi. Anh ta có dấu hiệu bị sốc. E là không thể cầm cự đến bệnh viện được.” Người lái xe vừa kiểm tra mí mắt nạn nhân vừa nói.

Coruña, một người đứng xem tai nạn, cũng cảm thấy tình huống rất phiền toái. Bà hiểu một chút về các kỹ năng sơ cứu. Trước khi Coruña tiến lên, chồng Coruña đã lắc đầu và ngăn cản.

Ngay cả khi muốn cứu nạn nhân, rủi ro mà họ phải đối mặt khi anh ta bất hạnh chết trong quá trình trị liệu là quá cao.

Coruña còn chưa kịp chần chừ thì người chơi hăng hái xung phong: “Để tôi, để tôi, để tôi sơ cứu cho!”

“Để tôi, tôi có kỹ năng y tế cao, 20 điểm đấy!”

“Biến đi. 20 điểm chẳng là cái thá gì ở đây cả! Tao 30 đây này!”

“Ha ha. Tôi có 32 điểm. Tôi cao nhất. Để tôi.”

“Mẹ kiếp. Lũ chó chết chúng mày đã dồn hết điểm tự do vào kỹ năng y tế đấy à?”

Cuối cùng, người chơi có điểm cao nhất đã nhận nhiệm vụ không chút do dự. Anh ta lập tức ra tay trước khi Coruña kịp can ngăn.

【 Sơ cứu: Thất bại. 】

Người chơi A:...

Hành động sơ cứu thất bại gần như đẩy nạn nhân hấp hối lên thiên đường. Những người thân đứng cạnh nạn nhân sửng sốt trợn trừng. Coruña cũng choáng váng. Đúng lúc này, gã đầu trọc nhanh chóng tiếp quản công việc.

“Tránh ra nào. Kẻ may mắn tôi đây sẽ xử lý chuyện này!”

【 Sơ cứu: Thành công. 】

“Thấy chưa? Một số người sinh ra đã là ‘Hoa Đà tái thế’ đó!” Gã đầu trọc vênh mặt, cười ngạo nghễ: “Haha. Đây chính là người đầu tiên tôi cứu sống trong cuộc đời mình!”

Coruña:...

Những người còn lại: …

Nạn nhân: …

Vì một lý do nào đó, họ không muốn mở miệng nói lời cảm ơn anh ta.

Người lái xe không khỏi nở nụ cười khổ với người nhà bệnh nhân: “Được rồi. Đưa anh ta lên xe đi. Chúng ta hãy đến phòng khám gần nhất. Khoa cấp cứu ở bệnh viện hiện đã quá tải. Mấy người có tới cũng vô ích.”

Gia đình nạn nhân nhận ra rằng mình không có lựa chọn nào khác. Họ đành mím môi và nói: “Đi thôi.”

“No One’s Truly Sane, The Strongest Man, mấy đứa tự đi nhé. Cứ tiếp tục đi về phía trước khoảng vài trăm mét nữa là sẽ đến khu phố Kamui. Cô cậu có thể nhập giáo ở đó. Tôi cần đưa bệnh nhân này đến phòng khám gấp.”

“Không sao đâu, cảm ơn anh.” The Strongest Man phất tay.

Chiếc xe van lao khỏi hiện trường. Khi sự việc kết thúc, những người chơi tình nguyện cũng nhanh chóng giải tán.

No One’s Truly Sane và The Strongest Man chuẩn bị rời khỏi thì bị một NPC ngăn lại. Coruña nhìn vết máu dính trên tay gã đầu trọc và nói: “Nhà tôi ở gần đây. Hai người muốn đến rửa tay và nghỉ chân một chút không?”

Bà nói với hai người chơi bằng giọng khoan dung: “Cô cậu cũng vất vả rồi. Vào uống chén trà rồi hẵng lên đường nhé.”

Hai người chơi nhìn nhau. Cuối cùng, gã đầu trọc gật đầu.

Đúng như Coruña đã nói, nhà bà nằm ngay ven đường. 

The Strongest Man đi rửa tay. 

No One’s Truly Sane ngồi trên ghế sofa, cầm bánh quy tự làm và tò mò trò chuyện với NPC.

Coruña giới thiệu bản thân là một bà nội trợ lâu năm. Ngoài việc chăm sóc gia đình, bà còn thường xuyên tham gia hoạt động tình nguyện tại cộng đồng. Gia đình bà gần như không chịu nhiều ảnh hưởng bởi thảm họa kinh hoàng ở Arkham. Các thành viên trong gia đình đều có mặt ở nhà vào thời điểm quái dị mới xuất hiện, nhờ đó tránh được sự hỗn loạn ban đầu. Sau đó, họ ngất trong nhà riêng nên cũng không gặp phải nguy hiểm.

Sau khi tỉnh dậy và chứng kiến sự tàn phá của thảm họa, họ đã tham gia vào đội tình nguyện cứu trợ sau thiên tai.

“Các vị thực sự tốt bụng.” No One’s Truly Sane cảm thán, “Trên đường đi, tôi đã gặp rất nhiều người trốn tránh ở trong nhà. Không phải ai cũng có đủ can đảm để ra ngoài và giúp đỡ người khác.”

“Không, không đâu, tôi thua xa cô cậu nhiều.” Coruña ngượng ngùng nói, “Thú thật là tôi cũng biết một chút về sơ cứu. Tôi hồi trẻ từng học ngành điều dưỡng đấy. Thế nhưng tôi đã do dự, sợ phải chịu trách nhiệm khi thất bại, nên không thể lập tức đứng ra.”

No One’s Truly Sane kinh ngạc nhìn Coruña. Cô ngạc nhiên trước trí thông minh của NPC chứ không phải vì những gì bà nói.

Cô biết NPC trong trò chơi chân thực đến mức không thể phân biệt được thật giả. Thế nhưng, mức độ mô phỏng cảm xúc có vẻ quá thực.

Trong một quãng thời gian ngắn ngủi, No One’s Truly Sane đã gặp được kẻ móc túi, kẻ lừa đảo, ác nhân, người qua đường và một người phụ nữ bình thường nhưng nhân hậu.

Họ có phản ứng tương tự như người thật. Hành vi vô cùng logic. Họ có thể làm điều ác, điều tốt, ngần ngại trước hậu quả hay cảm thấy biết ơn khi người khác cứu vãn tình thế.

Giống hệt như những con người thực sự.

“No One’s Truly Sane, tôi rửa sạch rồi, đi thôi.” The Strongest Man vỗ vai No One’s Truly Sane, “Sao cô lại ngẩn người?”

“Đây.” No One’s Truly Sane đứng lên và cảm ơn Coruña, “Cảm ơn bà đã cho mời điểm tâm. Chúng tôi phải đi đây.”

“Đừng khách sáo như vậy. Hãy mang hộp sơ cứu theo nhé. Tôi thấy bạn của cô không có bất kỳ dụng cụ nào. Như vậy thì bất tiện lắm.”

“Không, không được, sao chúng tôi có thể cầm đồ của bà được?”

“Cầm đi.” Coruña mỉm cười, “Dù không giàu có cho lắm, chúng tôi cũng muốn đóng góp phần nào. Cô cậu có thể phát huy hiệu quả của nó tốt hơn chúng tôi.”

Coruña đã nói đến nước này. Cuối cùng, The Strongest Man đành nhận lấy món quà. Gia đình Coruña thậm chí còn đề nghị tiễn họ.

“Không, không cần đâu, thế thì ngại lắm.” No One’s Truly Sane vội vàng xua tay.

“Không sao đâu, chúng tôi cũng chuẩn bị ra đường làm tình nguyện mà.” Coruña cười đáp.

The Strongest Man không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Anh vừa cười toe toét vừa hỏi: “Dạo này công việc tình nguyện có bận lắm không?”

“Bận thời gian đầu thôi. Sau đó thì tốt hơn nhiều.” Coruña trả lời, “Có nhiều người đột nhiên tham gia tình nguyện nên khối lượng công việc cũng giảm bớt.”

Chồng Coruña tiếp lời: “Họ là những thanh niên tuyệt vời, giống như cô cậu vậy. Rất có trách nhiệm. Rất nhiệt tình. Và luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ việc gì.”

“Họ tất nhiên sẽ nhiệt tình rồi. Đó là cơ hội để thăng cấp kỹ năng mà.” No One’s Truly Sane nghĩ bụng.

Tuy nhiên, cô không cắt ngang lời ca ngợi của chồng Coruña. Khi họ chào tạm biệt gia đình hiếu khách, một thiếu niên trông như vừa mới lên cấp ba luôn đi ở hàng cuối cùng đột nhiên mở miệng: “Mấy người không sợ chịu trách nhiệm khi cứu chữa thất bại sao?”

Ngay cả nhân viên y tế chuyên nghiệp cũng sợ đối mặt với bệnh nhân hấp hối. Trong khi đó, những kẻ hầu như không được đào tạo như người chơi lại dũng cảm đến mức sẵn sàng tiến về phía trước bất kể tình trạng bệnh nhân như thế nào. Họ không sợ bị kiện bởi sơ suất y khoa sao?

The Strongest Man: “Phật dạy cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ. Cứu mạng mới là chuyện quan trọng nhất. Còn lại để sau.”

No One’s Truly Sane và những người chơi khác đều gật đầu tán đồng. Coruña có thể nhìn thấy sự chân thành của họ. Không giống những người trưởng thành khéo đưa đẩy và giỏi trốn tránh trách nhiệm, họ dường như vẫn giữ được lòng tốt vốn có của con người.

Điều đó khiến độ hảo cảm của gia đình Coruña tốt bụng tăng vọt. Con trai của Coruña nhún vai: “Tôi từng có thành kiến về mấy người. Xin lỗi nhé. Tôi cứ tưởng mấy người chỉ là những kẻ lập dị thôi. Xem chừng mấy người cũng ngầu phết đấy.”

“John!”

“Haha. Không sao đâu. Dona Coruña. Chúng tôi thực sự là những kẻ lập dị mà.” No One’s Truly Sane mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt, “Bye, chúng tôi phải đến khu phố Kamui đây. Hẹn gặp lại.”

“Chờ đã… cô cậu định đến khu phố Kamui?” Chồng của Coruña định đáp lại lời tạm biệt. Nghe vậy, ông ngạc nhiên nói.

“Đúng thế, có chuyện gì sao?” No One’s Truly Sane có vẻ bối rối.

“Chà. Không có gì đâu.” Chồng của Coruña luống cuống xua tay. Coruña chần chừ một lát trước khi nói, “Không sao đâu, chúng tôi không phải là người theo đạo, cũng không quan tâm tới chuyện này. Chỉ là có một số người sẽ chơi khăm những ai đến hoặc đi vào khu phố Kamui.”

“Chơi khăm?”

No One’s Truly Sane cùng The Strongest Man không hiểu.

Chẳng bao lâu sau, họ bừng tỉnh đại ngộ.

Khi đến gần khu phố Kamui, họ phát hiện một số thanh niên có vẻ lén lút đang xách thùng sơn cùng súng phun, dội sơn đỏ lên tường khu phố Kamui.

Hai người chơi mới giật mình, chuẩn bị tiến lên ngăn cản. Đúng lúc này, đội Điêu Dân xuất hiện với máy quay phim trong tay.

“Cuối cùng thì tao cũng bắt được chúng mày, lũ khốn nạn!”

Đám thanh niên không hề hoảng sợ. Chúng cười vui vẻ và giơ ngón giữa với đội Điêu Dân: “Cút đi, lũ phản bội”

“Bọn mày có thể làm gì được tao? Những kẻ xun xoe ác quỷ là một lũ ngu xuẩn!”

“Cút đi! Cút khỏi Arkham!”

“D* má, tao đ*ch chịu nổi.” Daddy xắn ống tay áo và xông lên, khiến đám thanh niên bỏ chạy tán loạn.

“Bình tĩnh nào.” Một người Kamui đứng ra ngăn cản hành động đuổi theo của đội Điêu Dân, “Đừng so đo với họ, chúng tôi đã quen rồi.”

“Mẹ kiếp. Sao ông có thể dùng từ quen với chuyện như thế này chứ? Tôi nói cho mà biết, mấy người càng nhịn thì chúng càng hành động quá đáng hơn thôi.”

Một người phụ nữ Kamui nở nụ cười bất lực: “Dù chúng tôi chống cự thì kết quả cũng như nhau. Cảnh sát sẽ không bao giờ đứng về phía Kamui. Nhưng mà, cảm ơn các bạn đã bảo vệ chúng tôi.”

Daddy chuẩn bị mở miệng. Đúng lúc này, Evernight kéo anh ta sang một bên và thì thầm điều gì đó.

Người phụ nữ Kamui nhìn No One’s Truly Sane và The Strongest Man: “Hai người… lạ lắm. Hai người đến để gia nhập chúng tôi sao?”

“Đúng vậy!” No One’s Truly Sane lập tức trả lời trước khi nhìn về phía The Strongest Man. Gã đầu trọc đang cố gắng xin chữ ký của Great Miller và bày tỏ sự ngưỡng mộ với đội Điêu Dân.

No One’s Truly Sane quay sang người phụ nữ mang vẻ đẹp ngoại quốc: “Giờ còn tham gia được không?”

"Được chứ, xin hãy đi cùng tôi."

Người phụ nữ Kamui chủ động dẫn đường cho No One’s Truly Sane. The Strongest Man cũng nhanh chóng bám theo. Họ gặp Carmen, tư tế của Giáo hội Bí ẩn và cùng nhau đọc lời cầu nguyện.

Khi họ mở mắt ra, khung cảnh đã thay đổi.

Họ đang ở trong một khu rừng tăm tối. Theo hướng dẫn mà hai người chơi đã xem, họ chỉ cần đi thẳng đến giữa rừng. Nếu bị lạc, thực vật sẽ dẫn dắt họ đến trung tâm.

Dọc theo con đường mà Druid cùng những người khác đã đi qua, No One’s Truly Sane cuối cùng cũng gặp được vẻ đẹp thần thánh đã thu hút cô đến trò chơi.

“Hoan nghênh.” Vị thần trong rừng sâu dịu dàng chào đón họ. Cặp mắt màu lục bảo xen lẫn ánh vàng tượng trưng cho thần tính. Tất cả dệt nên một khung cảnh mộng mơ: “Hy vọng các ngươi sẽ thích thế giới này.”

【 Kiểm tra SAN: Thành công. 】

Thanh âm kiểm tra lý trí vang lên bên tai No One’s Truly Sane. Cô nhất thời choáng váng.

Cô đã nghe về Lann - NPC được mệnh danh là mỹ nhân - trên diễn đàn từ lâu. Thế nhưng, No One’s Truly Sane không ngờ cảm giác khi được nhìn cận cảnh lại choáng ngợp đến thế.

Người hâm mộ Lann trên diễn đàn thường nói rằng những bức ảnh không thể truyền tải được 1/10 sức hấp dẫn của vị thần trẻ. No One’s Truly Sane từng nghĩ nhận xét đó thật khoa trương. Cuối cùng, cô nhận ra chỉ những ai thực sự bước vào trò chơi mới có cơ hội trải nghiệm sức quyến rũ đầy ma tính đến mức có thể khiến con người phát điên này.

No One’s Truly Sane hít một hơi thật sâu. Khi nghĩ tới những gì bản thân được chứng kiến trên đường đi, cô mỉm cười: “Tôi đã yêu nó mất rồi.”

“Ta rất vui khi nghe điều đó. Hy vọng các ngươi có thể tận hưởng trọn vẹn mọi thứ ở đây.” Lann nở nụ cười dịu dàng.

.

Sau khi đưa tiễn một nhóm người chơi khác, Lann trút một hơi thở nặng nhọc. Cậu quyết định tạm dừng công việc tiếp đón đầy bận rộn để nghỉ ngơi.

Mình nên kiểm tra xem người chơi thực hiện những nhiệm vụ “người tốt việc tốt” như thế nào.

Và rồi, cậu trông thấy:

Các bác sĩ lang băm đang quảng cáo phòng khám bất hợp pháp cho những người dân thuộc tầng lớp trung lưu và tầng lớp hạ lưu. 

Những kẻ đua xe lái xe cứu thương rởm khắp nơi để cướp công việc của xe cứu thương bệnh viện.

Người chơi có nghề nghiệp Lưu Manh thu phí bảo kê cho Black Poker.

Một số gương mặt quen thuộc đang lợi dụng tình trạng lòng người rối ren sau thảm hoạ để thuyết giảng thánh kinh trong một khu ổ chuột.

Lann: ...

Lann: … Chờ đã, chuyện cuối cùng là sao? Cậu có thánh kinh từ bao giờ vậy?

Bình luận (0)Facebook