• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Phù phép vũ khí

Độ dài 5,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-01 04:52:13

Translator: Kouji - Hako

Sau khi kết thúc công việc ở ô phố Kamui, Lann quay trở lại phòng khám tâm lý. Sự vắng mặt của người chơi đã tạm thời tạo nên một khoảng trống vắng vẻ hiếm hoi.

Khung cảnh cũng trở nên tiêu điều hơn do nhiều công trình đã bị hư hỏng nặng và hàng quán bị đóng cửa sau thảm họa.

Lann nhìn thoáng qua con phố trước khi bước vào phòng khám.

Cậu đã xong việc với Kamui.

Tiếp theo là Cullen.

Thông qua quả cầu ánh sáng trong Khe Hở Của Cõi Mộng, cậu yêu cầu Cullen đến gặp mình ở phòng khám tâm lý, thay vì một mình đi đến địa bàn của Black Poker.

Mười phút sau, Cullen xuất hiện.

“Đức Chúa.”

Cullen tiến vào phòng khám và nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Lann: “Cảm tạ ngài đã cứu vớt Arkham.”

“...” Lann không còn cảm thấy ngạc nhiên như trước đây nữa. Cậu dường như đã quen với việc được người khác cúng bái.

Lann bình tĩnh nói: “Tôi chỉ làm những gì mình muốn thôi.”

“Lòng từ bi ấy thật đáng ngưỡng mộ.” Cullen cúi thấp đầu, “Nhưng chúng tôi không thể vin vào cớ đó để vô ơn. Chúng tôi chỉ là con kiến trước ngài, cũng là những kẻ may mắn sống sót nhờ ân trạch từ ngài.”

Gã đổi cách nói chuyện từ bao giờ vậy?

Chén trà trên tay Lann run rẩy. Cậu vội vã đặt chén xuống bàn và xấu hổ nói: “Được rồi, đứng lên đi.”

Lúc này, Cullen mới đứng dậy.

Quần áo xộc xệch như thể gã đã vội vã lao đến đây. Nét mặt bơ phờ. Đôi mắt đỏ quạch, mệt mỏi.

Thế nhưng, Lann vẫn có thể thấy rõ ngọn lửa hừng hực trong mắt Cullen.

“Tôi muốn gặp anh để nói cho anh biết rằng tôi chuẩn bị thành lập một giáo hội.” Lann nói, “Tên là Giáo hội Bí mật.”

“Anh có sẵn lòng gia nhập không?”

Mắt Cullen sáng lên.

Cuối cùng, ngài cũng chịu thừa nhận gã sao?

Trước đây, sợ hãi và lợi ích là hai lý do duy nhất khiến Cullen ra quyết định phục vụ dưới trướng Lann. 

Thảm họa khủng khiếp ở Arkham đã buộc gã phải đối mặt với thực tế rằng con người hoàn toàn bất lực trước sự siêu phàm. Những quái dị, kẻ siêu phàm, tín đồ cuồng giáo không thèm đoái hoài tới con người, chúng có thể ra tay phá huỷ một hoặc hai thành phố bằng những biện pháp tàn nhẫn.

Thế nhưng, thành phố dưới chân họ là mảnh đất duy nhất mà Black Poker và Cullen có thể sinh tồn, là vùng đất gã yêu.

Tương tự Archie và Edmund, Cullen đã lập tức nhận ra người gác cổng là ai khi nhìn thấy bóng ngài và cánh cổng.

Đồng thời, hắn cũng biết ngài là tồn tại duy nhất có thể cứu vớt Arkham.

Cullen tiến lên hai bước, quỳ xuống, đặt môi lên mu bàn tay trái của Lann.

Với đôi mắt chứa đầy tham vọng đen tối giống như một con sói, gã nói: “Tôi đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.”

Lann mỉm cười và rút tay về: “Tốt lắm.”

“Tôi cần Black Poker tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ cho các tín đồ. Anh có thể yêu cầu họ làm việc cho mình. Miễn là họ tự nguyện. Đổi lại, các tín đồ sẽ được nhận vũ khí, tình báo, tài nguyên từ Black Poker.”

Không giống như Carmen, Lann không hề dịu dàng với Cullen. Tiềm thức mách bảo cậu rằng gã không phải người sẽ bị lay động bởi lòng tốt và sự thân thiện.

Xem ra… cậu đã đúng.

Thái độ lạnh lùng khiến Cullen càng hưng phấn hơn. Gã liếm môi trước khi đặt tay trước ngực và nói: “Cẩn tuân ý ngài.”

Lann ngồi trên ghế bành, trầm ngâm nhìn Cullen rời khỏi phòng khám. Sau việc này, Giáo hội Bí mật bắt đầu thành hình.

Bộ tộc Kamui và Black Poker. Một bên sở hữu khả năng pha chế Ma dược và quan hệ mật thiết với phe thần bí, bên còn lại là lực lượng vũ trang chiếm cứ thế giới ngầm Arkham. Người chơi có thể nhận được các nhiệm vụ thu thập thảo dược, học tập kiến thức thảo dược, kỹ năng tâm lý học và đổi lấy Ma dược từ Kamui; nhận nhiệm vụ điều tra hoặc làm việc cho băng đảng để đổi lấy tư cách học kỹ năng đánh tay đôi, chiến đấu, bắn súng từ Black Poker.

Chừng ấy thứ đủ để người chơi bận rộn… nhưng Lann vẫn cảm thấy còn thiếu một thứ gì đó.

Thiếu?

Lann bắt đầu suy tư. Đúng lúc này, cậu nghe thấy một thanh âm cầu nguyện… một thanh âm đến từ Khe Hở Của Cõi Mộng.

Chàng trai trẻ nhắm mắt lại, tiến vào Khe Hở Của Cõi Mộng. Âm thanh trở nên rõ ràng. Một đốm sáng liên tục nhấp nháy như muốn thu hút sự chú ý của Lann. 

Đốm sáng ngoan ngoãn mặc cho Lann nắm lấy. Cậu thoáng trông thấy bóng Edmund.

“Edmund?”

Edmund thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy cái nhìn sâu thẳm quen thuộc: “Đức Chúa, thật tốt quá, con cứ sợ mình không thể liên lạc với ngài.”

Lann có thể liên lạc một chiều với tin đồ bằng cách tiếp xúc với đốm sáng. Trong khi đó, thân là tín đồ, Edmund chỉ có khả năng cảm thụ được mình đang ở trong tầm mắt của một tồn tại nào đó chứ không có cách nào chủ động liên lạc với Lann.

Điều đó khiến Edmund trở nên sốt ruột. Nhất là anh biết được điều tra viên từ Cục Điều Tra định làm hại Lann. Tuy nhiên, anh vẫn đang nằm trong diện bị theo dõi. Anh không thể, cũng không dám đến gặp hay gọi điện thoại cho cậu.

May thay, những lời cầu nguyện xuất hiện trong cơn hôn mê đã giúp anh liên lạc được với cậu.

“Anh đang ở…” Lann phát hiện Edmund dường như đang ở trong phòng vệ sinh.

Edmund đỏ bừng mặt. Anh vội vã kiểm tra xem quần áo có còn trên người không trước khi ngập ngừng trả lời: “Thành thật xin lỗi ngài. Con đang bị theo dõi nên chỉ có thể liên lạc với ngài ở chỗ này.”

“Không sao đâu.” So với vấn đề không quan trọng này, Lann càng quan tâm tới tin tức mà Edmund vừa tiết lộ: “Anh nói anh đang bị theo dõi? Là do thân phận bị bại lộ sao?”

Sự lo lắng trong giọng điệu của Lann khiến Edmund vui vẻ cười: “Xin ngài yên tâm, con vẫn giữ kín được thân phận tín đồ của mình. Những điều tra viên kết thúc nhiệm vụ thường sẽ bị theo dõi riêng một thời gian. Điều tra viên nào cũng vậy. Không có ngoại lệ.”

“So với điều đó, con có chuyện cần thưa với ngài.” Edmund lập tức giao mọi thông tin về đội át chủ bài của Cục Điều Tra cho Lann.

‘“Họ có vẻ chắc chắn việc ‘Người gác cổng’ sẽ trở thành mục tiêu của các thế lực lẻn vào Arkham trong khoảng thời gian này. Vì thế, xin ngài hãy cẩn thận!” Edmund nghiêm túc nói.

Lann im lặng một hồi trước khi hỏi: “Tại sao anh lại nghĩ tôi là ‘Người gác cổng’?”

Câu hỏi đó đã khiến lòng Lann bối rối bấy lâu nay. Ngoại trừ người chơi, tại sao ngay cả Edmund cũng nhận định cậu là ‘Người gác cổng’? Trong PV, thân thể cậu hoàn toàn bị bao bọc trong ánh sáng chói lóa, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng hình người.

Edmund hơi sửng sốt. Anh nuốt câu trả lời ‘trực giác mách bảo’ xuống cổ họng. Đức Chúa đang ám chỉ điều gì sao? Tại sao Lann đột nhiên hỏi một vấn đề rõ ràng như vậy? Phải chăng ngài đang nhắc nhở anh? 

Sau một thoáng suy tư, Edmund vỡ lẽ: “Con hiểu được ý ngài. Con không nên xem ngài là ‘Người gác cổng’. Ngài nói đúng. Đội ngũ tinh nhuệ của Cục Điều Tra nhạy bén hơn đội ngũ cũ rất nhiều. Con chắc chắn sẽ bại lộ nếu tiếp tục giữ suy nghĩ này!”

Lann: ?

Đợi đã, tôi đang hỏi theo đúng nghĩa đen đấy.

Edmund nói tiếp: “Con nhất định sẽ cố gắng tách bạch suy nghĩ… Con có thể làm được điều đó… Con đã nhận lời mời gia nhập đội điều tra của chúng. Con sẽ cố gắng truyền lại tin tức nội bộ cho ngài.”

Lann: “Edmund…”

Đương lúc cậu chuẩn bị mở miệng sửa chữa suy nghĩ của Edmund, tiếng đập cửa thùm thụp đột nhiên vang lên.

Giọng Kerry: “Xong chưa? Tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng xả nước. Anh bị táo bón à? Sao anh không nói sớm? Tôi có thuốc trị táo bón đấy.”

“Không cần đâu!” Edmund đỏ mặt trả lời, đồng thời bấm nút xả nước.

Lann biết đây là thời điểm kết thúc cuộc đối thoại, đành tiếc nuối rời khỏi đốm sáng.

Trở lại Khe Hở Của Cõi Mộng, Lann cân nhắc tới những thông tin Edmund cung cấp.

Ngay cả khi cậu biết cảnh thái bình giả tạo này sẽ sớm sụp đổ, những tin tức đó vẫn khiến trái tim Lann trở nên nặng nề.

Mình quả nhiên… đã bị bại lộ trước những thế lực khác.

Vào thời điểm cậu biết tư thế ra lệnh đóng cửa đầy oai hùng của mình không chỉ xuất hiện trong PV quảng cáo mà còn hiện hữu trong cả giấc mộng của những người dân ở Arkham, Lann đã mơ hồ cảm nhận được nguy cơ này. 

Điều đó đã trở thành sự thật.

【 Không thể để những tên đó phát hiện ra con. 】

Ký ức cùng lời Ogilvy đều nhấn mạnh điều đó. 

Lann hít một hơi thật sâu: “Xem ra mình vẫn cần tiếp tục hoàn thiện kế hoạch.”

Cuộc đối thoại với Edmund đã tạo ra một áp lực lớn trên vai Lann. Cậu nhất định phải tìm ra biện pháp để phe phái của mình thu hút được nhiều người chơi nhất.

Hiện, cậu đã làm tất cả những gì có thể làm.

Điều gì có thể hấp dẫn người chơi nhỉ…

Suy nghĩ một lúc lâu, Lann vẫn không thể tìm ra biện pháp. Cuối cùng, cậu đành quay về căn hộ.

Người nấu cơm tối nay vẫn là Ogilvy. Lann hoàn toàn không có chút tài năng nấu nướng nào. Vì thế, cậu chỉ có thể sơ chế đồ ăn phụ Ogilvy hoặc rửa bát sau bữa ăn.

Điều gì có thể khiến phe mình trở nên đặc thù hơn các phe khác? Một món đồ đặc biệt dành riêng cho những người gia nhập phe mình? Ma dược chăng? Thế nhưng, Lann đã hứa với Carmen rằng cậu sẽ không hạn chế việc buôn bán Ma dược. Dù sao đó cũng là sinh kế của cả một bộ tộc. Số lượng người chơi hiện nay chưa đủ sức nuôi sống họ.

Tất nhiên, điều đó sẽ thay đổi vào giai đoạn endgame khi số người chơi tăng lên và nguồn cung thấp hơn nguồn cầu.

Câu hỏi hiện nay là, phe ta có thể tạo ra thứ độc hữu nào khiến người chơi chắc chắn thèm muốn?

Ogilvy lặng lẽ nắm lấy cổ tay chàng trai trẻ.

Lann định thần, cúi xuống nhìn mớ rau trong tay.

Những thứ ăn được bị nhét vào thùng rác, còn thứ phải bỏ đi được đặt trước mặt.

Lann lúng túng nói: “Xin lỗi.”

Ogilvy lắc đầu rồi hỏi: “Sao vậy? Trông cậu tệ quá.”

Sau một thời gian sống ở thế giới con người, Ogilvy bắt đầu nói chuyện trôi chảy hơn, hiếm khi vấp váp hay lặp từ như hồi ở bệnh viện.

Lann thuận miệng trả lời: “Không có gì. Tớ đang nghĩ xem nên ban cho tín đồ thứ gì thôi, thứ gì đó đặc biệt ấy.”

“Đặc biệt?”

“Ừm, thứ mà những thế lực khác không cho được.”

Kể từ khi biết Ogilvy không đơn giản, Lann quyết định từ bỏ việc giả ngây giả dại trước mặt anh. Nếu ký ức là thật, Ogilvy có thể xem là một trong những người hiểu rõ về cậu nhất. Giấu diếm cũng chẳng có ích gì.

Ogilvy ngẫm nghĩ một lát: “Ý cậu là vật phẩm do chúa ban à?”

“Hở?” Lann thoáng sửng sốt.

“Con người hình như gọi nó là Vật Ô Nhiễm, Vật Phong Ấn hoặc Kỳ Vật.” Ogilvy vừa nói vừa cầm con dao phay trên thớt gỗ.

Những đường vân màu đen chậm rãi hiện lên trên con dao làm bếp bằng thép không gỉ. Hình dạng của nó bắt đầu thay đổi, từ một con dao phay biến thành lưỡi lê quân sự có rãnh máu ở giữa. Khi Ogilvy đưa lưỡi lê chạm vào miếng thịt bò, nó bắt đầu hút máu như thể một vật sống. Dòng máu đỏ bám lên thân lê qua rãnh máu. Những hoa văn hình con mắt từ từ xuất hiện.

Vào thời điểm Lann cho rằng lưỡi lê sắp thành tinh, sự biến đổi bỗng chấm dứt, đường vân màu đen nhạt dần, con dao làm bếp gãy làm đôi trong một thanh âm giòn tan.

Ogilvy nhặt phần gẫy lên và lắc đầu: “Tôi không thể tạo ra Kỳ Vật ở thế giới này.”

Lann ngạc nhiên: “Đợi đã… Ý của cậu là, Kỳ Vật chính là những vật phẩm do thần chế tạo?”

“Đa số là thế, còn lại là những vật được sinh ra từ Cõi Mộng một cách tự nhiên.” Ogilvy trả lời, “Vật Ô Nhiễm và Vật Phong Ấn cũng được sản sinh theo cách tương tự. Có điều, Vật Ô Nhiễm là những thứ bị tà thần ô nhiễm và rất khó sử dụng; trong khi Vật Phong Ấn là những thứ có linh tính được chế tạo bởi một số vị thần đặc biệt. Nghe nói những vị có quyền lợi tạo Vật Phong Ấn như vậy rất ít. Vì thế, chúng rất hiếm, ngay cả ở Dreamland.”

Đợi đã…

Lann nhớ tới chú thích trên quyền trượng trong Khe Hở, dường như nó có thể reo rắc linh tính cho một thứ gì đó.

Hơn nữa, cậu cũng đã thành công trong việc ban linh tính cho Năng lực Khởi nguyên của Archie. Mặc dù điều đó không hợp thói thường, ta có thể giao cho Năng lực Khởi nguyên linh tính sao?

Lann mở miệng hỏi Ogilvy về vấn đề này. Anh thành thật trả lời: “Có thể, nhưng các Tồn tại hiếm khi làm như vậy.” 

“Tại sao? 

“Khi cậu giao linh tính cho Năng lực Khởi nguyên, chúng sẽ có ý thức về bản thân. Nếu Năng lực Khởi nguyên chung sống hoà bình với ký chủ thì không sao. Trong trường hợp ngược lại, nó có thể cướp lấy cơ thể của ký chủ bất cứ lúc nào.”

Ogilvy ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Một số Tồn tại sẽ cố tình làm như vậy… Giao linh tính cho Năng lực Khởi nguyên của tín đồ trước khi giết hắn… Đây là lý do Vật Phong Ấn được sinh ra.”

Đồng tử Lann thu hẹp.

Ogilvy nhìn Lann: “Những thứ được sinh ra từ sinh vật sống có tiềm lực trở thành Vật Phong Ấn cao hơn những thứ được sinh ra từ vật chết. Dù sao, bản thân chúng cũng là vật sống. Một số vị thần đã phát hiện ra rằng những Vật Phong Ấn được chế tạo bằng tín đồ cuồng tín sẽ dễ sử dụng hơn rất nhiều.”

Lann trầm mặc hồi lâu trước khi quyết định nhảy qua đề tài này.

“Nếu không có biện pháp chế tạo Kỳ Vật trong hiện thực thì nó chẳng có ích gì cả.” Lann thở dài.

“Chà. Kỳ Vật vốn cũng không thể sản xuất hàng loạt.” Ogilvy gãi đầu, “Chỉ những tín đồ nòng cốt mới xứng đáng có được nó. Có điều, ta có thể dùng vật thay thế.”

Ogilvy cầm lấy một con dao làm bếp khác, cũng là con dao cuối cùng trong nhà bếp. Anh nhìn đồ ăn trên thớt, lặng lẽ thay con dao bằng một cái thìa.

Lann mỉm cười nhìn Ogilvy biểu diễn. Và một lần nữa, những đường vân màu đen bao trùm chiếc thìa inox. Khác với lần trước, những đường vân nhanh chóng nhạt dần, chỉ để lại một vết mờ.

Ogilvy đưa chiếc thìa cho Lann.

Với vẻ nghi hoặc, cậu quan sát chiếc thìa trên tay nhưng không phát hiện ra vấn đề. Trước khi Lann kịp mở miệng đặt câu hỏi, Ogilvy ra hiệu cho cậu làm động tác gõ.

Ngập ngừng, Lann làm theo lời anh. Cậu nhẹ nhàng gõ thìa xuống thớt. Nháy mắt, một vết lõm nhỏ xuất hiện trên bề mặt gỗ.

Rõ ràng, chiếc thìa đã thay đổi. 

Ogilvy nhanh chóng giải thích: “Tuy cầm trên tay thì trọng lượng vẫn như cũ, nhưng thực tế trọng lượng chiếc thìa đã thay đổi.”

Lann lập tức nắm bắt được vấn đề: “Nó giống với phù phép trong trò chơi nhỉ?”

“Phù phép?” Ogilvy nghiêng đầu.

“Ahem, tức là thêm phép bổ trợ hoặc tính năng đặc biệt vào vật phẩm để tăng hiệu quả và sức mạnh của chúng, chẳng hạn như trừ ma, tăng sát thương lên sinh vật bóng tối, vân vân.” Lann suýt quên chuyện Ogilvy không chơi trò chơi của con người.

“Có lẽ vậy.” Ogilvy nói, “Nó có thể xem là Kỳ Vật bán thành phẩm, không mạnh nhưng Kỳ Vật, nhưng có thể sử dụng, cũng không có tác dụng phụ.”

Quan trọng nhất là câu cuối cùng. Lann vuốt cằm, sự đấu tranh nội tâm hiện lên trong mắt cậu: “Nếu vậy thì tốt rồi. Nhưng tớ không thể luôn làm phiền cậu được.”

“Cậu cũng có thể làm được mà?” Ogilvy vừa nói vừa nhét một bàn xẻng vào tay Lann trước khi cậu kịp phản ứng. Lann ngỡ ngàng cầm lấy bàn xẻng, định nói “Tớ biết? Vậy thì sao tớ lại không nhớ?” thì sững người.

Ogilvy ôm Lann từ phía sau, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu.

Cơ thể khổng lồ giống như một con gấu ôm thân hình mảnh khảnh vào lòng, bàn tay to lớn khoanh lấy cổ tay thon.

“... Thử cảm nhận xem.” Người đó nói bằng giọng bình tĩnh, giống như thể không phát giác vấn đề.

Cảm nhận điều gì?

Hơi thở nóng bỏng phả lên tóc. Đôi tai ửng hồng do xấu hổ. Chàng trai trẻ nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, tập trung nhìn vào cổ tay mình.

Cảm giác giải phóng năng lượng kỳ lạ xuất hiện ở nơi da thịt họ tiếp xúc với nhau, như thể một cơn gió đang thổi đằng sau lưng cậu, thúc giục cậu làm điều gì đó. Lann bèn tận dụng cảm giác này, đánh thức thứ sức mạnh đang ngủ say trong cơ thể mình, những đường vân màu xanh bạc dần dần bao phủ chiếc bàn xẻng.

Khi định thần lại, cảm giác kỳ diệu đó đã biến mất, trước mặt cậu là… một bàn xẻng tỏa sáng lạ thường.

Lann hỏi: “Xong rồi sao?”

“Đúng vậy.” Ogilvy gật đầu. “Hiệu quả trên mỗi vật phẩm sẽ thay đổi theo đường vân và quyền năng. Ngay cả khi cậu và tôi cùng khắc một loại ma văn thì hiệu quả trên vật phẩm cũng không giống nhau do chúng ta có quyền năng khác biệt.”

Đây chính là “tính đặc biệt” mà cậu đang yêu cầu.

Không ai, ngoại trừ phe cậu, có thể sản xuất ra thứ vũ khí được phù phép đặc biệt này.

Cho dù không có “tính đặc biệt” như vậy, vũ khí được phù phép vẫn khiến Lann hưng phấn không thôi.

Nó là trang bị chỉ xuất hiện ở giai đoạn endgame. Người chơi ở giai đoạn trước hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với loại vũ khí cao cấp như vậy! Những pháp sư có khả năng phù phép vũ khí rất hiếm. Vì thế, những vũ khí này thường có giá trị liên thành và là đồ chơi độc quyền của những đại gia khét tiếng trong làng game.

Vũ khí vượt phiên bản thực sự là một đòn tuyệt sát ở thời điểm này. 

Lann vô cùng phấn khích. Trước một thứ mạnh mẽ và tuyệt vời như vậy, người chơi chắc chắn sẽ đổ xô đến phe cậu.

“Ogilvy.” Lann háo hức xoay người lại và ôm chặt người đàn ông khổng lồ.

“Cậu chính là ngôi sao may mắn của tớ!”

Cơ thể Ogilvy cứng đờ trong giây lát. Anh lưỡng lự giơ tay lên như muốn đáp lại cái ôm. Trước khi chàng khổng lồ hạ quyết tâm, Lann có gương mặt đỏ bừng đã chủ động buông tay: “Được rồi, tớ sẽ thử xem cái bàn xẻng này có tác dụng gì.”

Tim Ogilvy đột nhiên đập thình thịch. Nhanh đến mức anh cảm thấy khó chịu.

Chàng khổng lồ ném một cái nhìn thất vọng vào gáy Lann. Thế nhưng, Lann không hề quay đầu lại. Khi quan sát cái bàn xẻng, một thông tin hiện lên trong đầu cậu.

【 Hoạt tính/Chữa trị 】

Nó có hai tác dụng? Khoé môi Lann giần giật: “Hoạt tính? Chữa trị? Nó chữa kiểu gì?”

Chẳng lẽ là giơ bàn xẻng đánh thương binh?

Ogilvy cầm lấy chiếc bàn xẻng, thử đặt nó lên con cá trong bồn rửa trong ánh mắt khiếp sợ của Lann.

“... Từ từ, năng lực của cái bàn xẻng này là…”

Lann còn chưa dứt lời, con cá hấp hối đột nhiên nhảy bật lên, đập mạnh cái đuôi vào mặt Ogilvy.

Xem đây! Cú báo thù của cá!

Lann nhăn mặt, cuối cùng không nhịn được cười.

Ogilvy vừa lau mặt vừa nhìn Lann bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

“Xin lỗi. Ha ha ha. Chuyện này buồn cười quá.” Lann ôm bụng cười. Ogilvy bình tĩnh vỗ lưng cậu.

“Ha ha… Xin lỗi nhé.” Lann cười xong liền cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ogilvy tốt bụng đã giúp cậu kiểm tra tác dụng của bàn xẻng. Không ngờ lại đạt được kết quả như vậy.

Theo hướng tích cực thì họ sẽ không cần lo lắng về vấn đề thực phẩm ôi thiu nữa.

Lann vuốt mũi, quyết định không trêu chọc Ogilvy. Chàng trai trẻ nói: “Cảm ơn cậu, Ogilvy. Nhờ cái này, vấn đề cơ bản đã được giải quyết.”

Ogilvy: “Cậu định chiêu mộ tín đồ sao?”

“Ừm, xem là vậy. Tớ đã thành lập một giáo hội chính thức có tên là Giáo hội Bí mật.” Lann nghiêm túc nói, “Tớ tạo ra nó nhằm giấu kín danh tính ‘Người gác cổng’. Vì vậy, tớ yêu cầu rất nhiều tín đồ.”

Nghe vậy, Ogilvy cúi xuống với vẻ suy tư. Đoạn, anh nói: “Nếu vậy, có lẽ Kỳ Vật bán thành phẩm là chưa đủ.”

“Hở? Với họ thì thế là đủ rồi.”

“Những tín đồ sùng đạo chân chính sẽ không bị thu hút bởi lợi ích.” Ogilvy chăm chú nhìn Lann, “Mà vì… đức tin của họ.”

Lann thoáng sửng sốt. Cậu nở nụ cười bất đắc dĩ: “Tớ nghĩ lợi ích như vậy đủ để mua chuộc và khiến họ trung thành với Giáo hội Bí mật rồi.”

Trước khi lợi ích lớn hơn xuất hiện, người chơi sẽ không suy nghĩ tới việc phản bội Giáo hội Bí mật.

Vả lại, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc đạt được tín ngưỡng từ người chơi. Thiên Tai Thứ Tư có tín ngưỡng sao? Họ không phản bội là may.

“Lann đang đánh giá thấp chính mình đấy.” Ogilvy nhíu mày, “Cậu xứng đáng có được nhiều tín đồ sùng đạo hơn… Ở Dreamland, cậu có thể thực hiện nhiều phép lạ hơn.”

“Tựa như truyền thuyết Moses rẽ biển ấy hả?” Lann bật cười, “Quả thực, phép lạ là cách tốt nhất để thu hút tín đồ ở thời cổ đại.”

Những kẻ từng trải như Thiên Tai Thứ Tư sẽ không bị hấp dẫn bởi phép lạ…

A?

Lann đột nhiên phát hiện điểm sai sót. Người chơi không sợ hãi phép màu, nhưng họ thích Cutscene và những cảnh tượng hoành tráng!

Xét cho cùng, Lann đã trở nên nổi tiếng thông qua ‘Cutscene bệnh viện’. Một người chơi nào đó từng nhận xét trên diễn đàn rằng mức độ nổi tiếng của NPC Lann không thua kém độ nổi tiếng của trò chơi! 

Tại sao cậu lại bỏ qua điều này? Quả thực, người chơi sẽ theo đuổi sức mạnh và trang bị, nhưng họ càng muốn theo đuổi việc ‘làm bất cứ điều gì mình muốn’ hơn.

Một bức ảnh đẹp đến mức nổi tiếng vượt ra fandom và được nhiều người biết đến. Những Nonfan bị bức ảnh thu hút có quan tâm tới trang bị trong trò chơi hay nhiệm vụ phe phái không? Không, những người đó chỉ quan tâm đến thứ đã thu hút họ mà thôi!

Lann bừng tỉnh đại ngộ: “Cảm ơn cậu, Ogilvy. Tớ suýt quên mất điều quan trọng nhất!”

Trong suốt thời gian qua, NPC Lann vẫn chưa thực hiện kinh doanh hình ảnh một cách đúng đắn!

“Không có gì.” Ogilvy nói, “Có vẻ như đêm nay chúng ta sẽ phải đi ăn hàng.”

Nhìn phòng bếp bừa bộn và thiếu dụng cụ làm bếp, Lann hào phóng nói: “Không sao, tớ mời cậu.”

Trở về nhà sau bữa ăn, Lann bắt đầu cân nhắc.

Người chơi sẽ đăng nhập vào ngày mai. Nhờ Ogilvy, Lann đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng để hấp dẫn người chơi. Đồng thời, anh cũng đặt ra một nan đề mới cho cậu.

Làm thế nào, cậu có thể tạo ra một cảnh tượng hoành tráng để hấp dẫn người chơi?

Mất ngủ, cậu quyết định tiến vào Khe Hở Của Cõi Mộng.

Không gian đầy sương mù giúp cậu lấy lại sự bình tĩnh. Lann ngẩng đầu nhìn bầu trời bị bóng tối và sương mù bao phủ với tâm tình phập phồng.

Trong lần đầu tiên, người chơi đã tình cờ bị thu hút bởi dung mạo xinh đẹp cùng cảm giác thần bí mà bệnh viện mang đến. 

Sau này, Lann chưa bao giờ nghĩ cách hấp dẫn người chơi. Họ luôn có mặt trước phòng khám tâm lý. Bởi cậu luôn trốn tránh họ nên cũng không có bức ảnh đặc biệt nào…

Lann tự động bỏ qua bức ảnh có từ khóa 【 bệnh viện, phòng tạm giam, straitjacket 】- nguồn cảm hứng của vô số doujinshi và fanfic ở thế giới kia - cậu thực sự không muốn biết nội dung của chúng!

Đề tài được nhiều người quan tâm nhất gần đây chính là ‘Người gác cổng’. Thế nhưng, Lann không thể tiết lộ danh tính thực sự cho người chơi. Đầu tiên, bản thân cậu cũng phải giữ kín bí mật này. Vì thế, miễn là người chơi không tìm ra chứng cứ thì cậu vẫn có thể phủ nhận những suy đoán của họ. Thứ hai, cậu hoàn toàn không có cách nào để khôi phục trạng thái kia.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không tìm ra ý kiến hay ho nào. Lann cáu kỉnh đi qua đi lại trên sân phơi. Lúc này, cậu chợt chú ý đến chiếc chuông trên bàn đá.

Đúng rồi, lần trước cậu vẫn chưa hỏi xong.

Lann nhấn chuông.

Về phía Archie.

Sau khi phải tăng ca đến 11 giờ đêm để hoàn thành những công việc được giao, Archie lạnh lùng cầm áo khoác và bước ra ngoài. Những cảnh sát khác bắt đầu than khóc sau lưng anh.

“Bác sĩ Archie! Bác sĩ Archie! Xin đừng vứt bỏ chúng tôi!”

“Ôi… Ôi… Làm thế nào chúng tôi có thể vượt qua đêm tối nếu không có ngài (cà phê của ngài) đây?!”

“Giám đốc! Giám đốc nói gì đi chứ?”

Ngay cả giám đốc sở cũng phải tăng ca. Ông thậm chí còn mang cả chăn màn cùng đồ vệ sinh cá nhân đến sở cảnh sát. Thảm họa đã khiến an ninh ở Arkham giảm xuống mức đáng báo động. Không chỉ đối mặt với quái vật và cái chết, những người dân tuyệt vọng còn phải đối phó với những kẻ lợi dụng hoàn cảnh để cướp bóc và trộm cắp. Tiếng điện thoại liên tục vang lên ở sở cảnh sát. Số vụ án giết người cũng cao hơn ngày thường. 

Việc thiếu nhân lực buộc tất cả các cảnh sát đều phải tăng ca, bao gồm cố vấn Archie.

Giám đốc vỗ bụng mỡ một cách vui vẻ: “Đừng nói như vậy chớ. Bác sĩ Archie đã làm xong việc rồi. Cậu ta còn giúp các cậu rất nhiều. Đừng tưởng là tôi không biết. Cho người ta nghỉ ngơi đi.”

Ông không muốn tổn thất một nhân tài quý giá như vậy.

Những cảnh sát mở miệng là những người quen thói lôi kéo người khác vào rắc rối. Những lời của giám đốc sở khiến họ nhanh chóng im lặng. Một cảnh sát thấp giọng nói: “Bác sĩ Archie có vẻ hoà đồng hơn trước rất nhiều.”

“Đúng không? Xem ra không chỉ có mình tôi nghĩ như vậy. Anh ta đổi tính à? Hôm nay còn chủ động chào hỏi tôi.”

“Anh ấy cũng chào cả tôi nữa. Cà phê mà bác sĩ Archie pha rất ngon!”

“Giá mà đội trưởng Albert cũng ở đây nhỉ.”

Những lời này đã chấm dứt cuộc bàn tán.

Những người có mặt ở đây đều biết chuyện Albert đã nộp đơn xin nghỉ phép trước khi mất tích trong thảm hoạ và hiện không rõ sống chết. Hơn nữa, Albert là bạn thân của Archie. Nếu giám đốc sở không ngăn cản, Archie chắc chắn sẽ đi khắp nơi để tìm người.

Thông báo tìm người mất tích đến nay vẫn chưa được hồi đáp.

“Thôi, tiếp tục làm việc đi.” Giám đốc sở nói, “Albert lợi hại lắm. Cậu ta sẽ ổn thôi.”

Archie quay về chung cư, vội vã nhìn thoáng qua đồng hồ trước khi cầm lấy ngọn nến thơm an thần theo bản năng. Chợt, anh nhớ ra việc mình không cần tuân thủ đúng giờ giấc để tiến vào Khe Hở Của Cõi Mộng nữa. 

Anh nằm trên giường, nhắm mắt lại và tiến vào Khe Hở trước 12 giờ.

Archie mang theo quyết tâm trả lời mọi câu hỏi của Sphinx. Việc Albert mất tích khiến anh vô cùng lo lắng. Ngoài ra anh cũng muốn biết về chuyện của người áo đen. Anh vốn định hỏi Lann về vấn đề này. Tuy nhiên, tình hình ở sở cảnh sát khiến bao nhiêu công việc đổ hết lên đầu Archie. Anh bận tối mắt tối mũi đến mức không thể liên lạc với cậu.

Archie có thể từ chối làm thêm giờ. Một trong những điều kiện khiến anh đồng ý gia nhập sở cảnh sát là địa vị siêu phàm của chức cố vấn tâm lý. Phạm vi công việc chỉ bao gồm những vấn đề liên quan tới tâm lý học. Ngoài ra, Archie không quan tâm tới thứ nằm ngoài lĩnh vực của mình.

Anh đã thay đổi.

Cuốn nhật ký của cha cùng chuyện xảy ra ở bệnh viện khiến Archie đột nhiên ý thức được rằng những người, những nơi mà anh từng coi rẻ có thể ẩn chứa một thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Không ai có thể sống thiếu anh. Ngạo mạn đã trở thành tấm vải đen che mắt Archie.

Vì vậy, Archie đã chủ động thay đổi.

Tiến vào không gian sương mù, Archie nhìn con quái vật có gương mặt gần giống mình và hít một hơi thật sâu: “Ngươi hỏi đi.”

“Chà, anh chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhỉ.” Sphinx hào hứng đứng lên, chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên khựng lại, “Tiếc quá, chủ nhân đang gọi.”

Archie: “Mi nói gì? Chủ nhân của mi không phải là ta sao?”

“Là vậy đó. Anh đợi một lát nhé.” Trước khi Archie kịp phản ứng, Sphinx đã lao vào màn sương mù.

Archie: ???

.

“Chúa ơi! Cuối cùng con cũng được gặp lại ngài. Phong thái của ngài vẫn rạng ngời như mọi khi!” Sphinx vồn vã chào hỏi và cọ người vào đùi Lann.

Nó thực sự là một con sư tử to lớn. Ngoại trừ gương mặt trông giống Archie. 

Điều đó khiến hình ảnh này trở nên đáng sợ.

Lann thích vuốt ve bộ lông của những con thú, nhưng cậu không thích loại thú có thể khiến con người ta rớt SAN!

Cậu bình tĩnh lùi lại một bước: “Ta có việc muốn hỏi ngươi.”

“Được ạ!” Sphinx niềm nở nói, “Xin hỏi ngài thích chó hay thích mèo?”

Lann ngạc nhiên: “Nếu mi nhất thiết muốn biết… Câu trả lời là chó.”

Sphinx há to miệng.

Tệ rồi đây. Ngay từ câu hỏi đầu tiên, Archie đã hoàn toàn không có cơ hội.

“Có điều, mèo cũng rất đáng yêu.” Lann nói thêm, “Chỉ là tôi thích chó hơn thôi.”

Phù. May quá. Vẫn còn cơ hội!

Sphinx thở phào nhẹ nhõm: “Ngài muốn biết điều gì?”

Lann vốn định hỏi về những chuyện mà cậu tò mò, chẳng hạn như lai lịch của người áo đen. Thế nhưng, cậu hiện có vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết. Vả lại, cậu cũng muốn biết về năng lực tư duy của 【 Sphinx 】 - một thứ tự xưng là được cậu giao cho linh tính: “Ta muốn con người rung động và hứng thú với việc gia nhập giáo hội của ta. Biện pháp tốt nhất là gì?”

Sphinx: “Ngài định chiêu mộ tín đồ sao?”

“Mi có thể hiểu như vậy.”

“Điều đó rất đơn giản. Ngài chỉ cần mở miệng thôi. Không ai có thể cự tuyệt được ngài. Không có một con người nào trên thế giới này có thể từ chối lời mời gia nhập giáo hội của ngài! Không một ai!” Sphinx đột nhiên kích động.

Lann nhất thời không biết nói gì cho phải: “Được rồi. Ta biết rồi. Bình tĩnh nào.”

Cậu cảm thấy hơi thất vọng. Có lẽ cậu đã đánh giá quá cao khả năng tư duy của  【 Sphinx 】. Đối phương có vẻ thông minh. Thực chất, nó gần giống một loại công cụ tìm kiếm như “Google”.

Sphinx đã lấy lại sự tỉnh táo: “Xin lỗi ngài. Con thất lễ quá. Phần con, con chắc chắn sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của ngài. Nhưng, con cho rằng điều khiến một tín đồ vinh dự nhất sẽ là quyền được tiến vào Thần Quốc và chiêm ngưỡng dáng vẻ thần thánh của ngài.”

“Tiến vào Thần Quốc?” Lann cảm thấy 【 Sphinx 】nói có lý. Đáng tiếc, con đường này không thông, “Ta không có Thần Quốc.”

“Sao ngài có thể nghĩ như vậy?” Sphinx kinh ngạc. “Thần Quốc mà con đang nói đến không phải là một địa điểm cụ thể nào. Thần Quốc của ngài chính là tất cả những nơi ngài giáng lâm, là nơi ngài đi qua,  là nơi ngài sẵn lòng chúc phúc."

Dầu vậy, Lann vẫn không nghĩ ra được nơi nào có thể trở thành Thần Quốc của mình. Toàn bộ đất đai trong thành phố Arkham đều có chủ sở hữu. Chưa kể, phiền phức sẽ kéo đến khi Cục Điều Tra hoặc thế lực tà giáo phát hiện ra Thần Quốc.

Trừ khi cậu tìm được một nơi ẩn nấp và có quyền cấm người khác ra ngoài nơi đó.

… Đợi đã.

Lann sửng sốt.

Cậu đột nhiên… nghĩ đến một nơi như vậy.

#Lời Tác Giả:

Lann là một người yêu chó. Vâng, tôi nhớ tôi từng đề cập tới chuyện này một lần rồi. Số phiếu bầu cho Mèo giảm, số phiếu bầu cho Chó tăng.

“Mèo mới là number one! Tại sao bạn không chọn Mèo!” - Một người ủng hộ Mèo không muốn nêu tên đã trở nên kích động và quyết định rời khỏi hiện trường.

Bình luận (0)Facebook